DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,682,356

Luân Hoán - Huy Tưởng

26 Tháng Hai 20184:27 CH(Xem: 336)
Luân Hoán - Huy Tưởng

HUY TƯỞNG


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, văn bản và món ăn






P 1.

BÀI THƠ BÊN SÔNG

tặng Huy Tưởng
Luân Hoán
@

xưa tôi mỗi khi rối lòng
thường tìm một chỗ bên sông ngồi nhìn
nước trôi như vọng tiếng kinh
không chuông mõ đệm u minh mơ hồ

dường như rơi giữa hư vô
cả hồn lẫn xác vẩn vơ theo dòng
tiếng mây thoáng thở trên không
hòa cùng tiếng nhịp tim mông mênh tình

ngồi yên quên chính cả mình
bao nhiêu phiền muộn thình lình tiêu tan
không mộng mị chẳng mơ màng
thanh thoát trở lại địa đàng tôi riêng

hôm nay nhìn bạn ngồi yên
bên sông, biết bạn chẳng thiền tịnh chi
nhưng tin chắc chắn có gì
lâng lâng lòng bạn vân vi sự tình

hư hư ảo ảo bóng mình
trôi êm ái giữa lung linh nước trời
ngồi yên mặc thời gian trôi
hạnh phúc cảm nhận cuộc đời đáng yêu

trong bạn dáng vợ diễm kiều
dáng con nhí nhánh... bấy nhiêu đủ rồi
bài thơ bạn viết không lời
không văn tự đúng lúc ngồi bên sông

Luân Hoán
12.47 trưa 20-02-2018

+++

TÂM CHÂN DUNG HUY TƯỞNG
Luân Hoán
@

ông nợ tách cà phê
tôi nợ một cuộc hẹn
xin được kể như huề
cả hai chưa nhận tặng

dù ông cũng có thơ
và tôi thơ cũng có
đã in ấn ào ào
bán, cho và bỏ xó

Mưa Trong Vườn Chiêm Bao
qua Một Mùa Tóc Mộ,
Trong Đá, Trăng Kê Xanh,
Người Nuôi Lửa Tịch Mịch (1)

thi phẩm ông phát hành
ngoài những tập vửa kể
còn nữa nhưng cũng đành
chờ Thành Tôn nhắc nhớ (2)

chỉ cần đọc cái tên
biết nội dụng chút ít
tư tưởng, tình mông mênh
nhưng nhẹ nhàng gần xịt

thơ ông đậm hương thiền
kính cẩn chọn lựa chữ
hơi thơ thành thiêng liêng
sâu lắng niềm tình tự

còn thơ tôi võ biền
có tiếng súng mùi máu
dù thuộc loại hiền hiền
tưng tửng như lính cậu

ông được Bùi Giáng khen
tôi bị chê sát đất
nhưng phục ổng vô cùng
đọc nhiều khi ngây ngất

ông quê cha Tam Kỳ
ra đời từ trên núi
mang địa danh Kontum
vang tiếng chim giọng suối

nhưng ở chính Hội An,
(đất tôi đến đời sống
chẳng ở được mấy năm
cho được giàu mơ mộng).

sinh sau tôi một năm
nhưng ông sớm già dặn
ngoài cái chuyện ăn-nằm
chắc thua tôi hơi nặng

nhớ lần đầu gặp nhau
dưới gốc da cổ thụ
cùng lấn nghe chầu văn
đang cung rước Thánh Mẫu (3)

và một cái gật đầu
giữa hai thằng bé nhỏ
kéo dài đến về sau
vẫn vời vợi chừng đó

chắc chắn ông đã quên
chiều Phước Ninh hôm ấy
cả hai cùng làm thinh
chưa đứa nào biết quậy

tôi từng ăn cơm tháng
gần Mai Hạc nhà ông (4)
hình như quán Cả Huế ? (5)
khi ông ở Sài Gòn

quê hương không rộng lắm
đất hai miền rẽ phân
ngao du chỉ co cụm
những nơi người ở đông

gặp nhau thường trên báo
đấu láo vài ba lần
mỗi lần chừng ít phút
sao lạ lùng khá thân

có thể riêng tôi tưởng
vì quí trọng nhà thơ
muốn dựa hơi ngất ngưỡng
trong thế giới chiêm bao

ông không những nổi tiếng
chỉ qua đường thơ văn
còn có nghề lập quán
và cởi mở đãi đằng

muốn ghé Huỳnh Tịnh Của
vào Faifo Phố Hoài (6)
ăn cao lầu một bữa
thử ông nhận ra ai

ông đi không nhanh lắm
bước tôi chừ hết dài
hiểu nhau không cần vẽ
thân phủ bụi bên ngoài

vẽ ông không vẽ vóc
nhưng thật khó họa lòng
nhỡ ông thấy trật lất
ngỡ tôi thiếu tấm lòng

cũng đành xin khất lại
một mai sẽ ba hoa
khi qua Úc qua Pháp
mời ông đến Canada

gởi cái nhìn năm cũ
dù đã xa gốc da
Huy Tưởng có nhận đủ
đừng lạnh nổi da gà !

Luân Hoán
2014
ghi chú:
1. tên một số thi phẩm của HT đã xuất bản
2. nhà thơ, người chơi và sưu tập sách đầy đủ nhất nhì của miền nam vn
3. một am thờ của đạo Thiên Tiên Thánh Mẫu trên đường Hoàng Diệu Đà Nẵng vào thập niên 50.
4. trà Mai Hạc đặc sẳn của gia đình nhà thơ, dựng quán tại Tam Kỳ
5. tên một quán ăn vào khoảng 1957, 58
6. tên nhà hàng ẩm thực của Huy Tưởng tại Sài Gòn, Úc...



Trong hình ảnh có thể có: 3 người, kính mắt



P 2.


ĐỌC THƠ HUY TƯỞNG

#

CHIM MÙA XUÂN BAY VỀ LỐI THU KHÔNG

Gió thổi xanh màu trăng đang rơi
Đêm xuân ai giũ mộng bên trời
Tôi nằm tơi tả cơn mưa nhỏ
Đắp một tờ hoa đã lỗi lời
Đâu hỡi bàn chân mù vĩnh biệt
Trên rừng còn động dấu thu sang
Ai còn mở lá soi mắt biếc
Chưa khép giùm tôi chút lệ vàng
Tôi đứng chênh vênh đời sương đổ
Dặm hồng thất thểu ý tan hoang
Bỗng đâu em đến. Ôi từ độ
Trăng gió thoắt nhiên quá cũ càng
Em nhỏ nhắn như cành lộc mới
Ngập ngừng không dám huống chi tôi
Hồn mưa lất phất đời du tử
Gửi bóng phiêu linh mãi núi đồi
Tôi nhặt từng chiều qua rất vội
Bỏ vào trong áo vá cô đơn
Ấp vào đêm tối hương ngan ngát
Cho mộng thơm lừng những nụ hôn
Nụ hôn, màu áo tôi còn nhớ
Em mặc ấm nồng cả gió đông
Tay lẩy bẩy ôm tràn diệu vợi
Tôi vói theo cho kịp tầm xuân
Mái tóc ấy, trời ơi, làm sao nói
Cả chân tay hiền hậu như Phật Bà
Tôi ham muốn đến no nê đau đớn
Như loài chim hoài vọng cõi bao la…
Lúc ngu dại nằm nghe hiu quạnh
Vỗ đều theo nhịp bước mê chơi
Chợt em đến bằng vầng trăng sáng
Tôi cuống cuồng thèm được lẻ loi…
Em giận dỗi bỏ mùa xuân lại
Giữa nhân gian điên đảo sương mù
Tôi từ đó thẫn thờ không muốn hái
Tặng cho mình dù một giấc mơ…
Và đi mãi giữa màu nguyệt lạc
Xô đời xiêu dạt xuống mông mênh
Đêm nằm thơ nhỏ đau từng tiếng
Chép thả đầy trời xanh quá xanh…
Cũng hết phải không người yêu dấu
Chim mùa xuân bay về lối thu không
Em đâu đó xin đừng bật khóc
Giọt lệ vàng đủ nhức nhối trăm năm…

+++

NGƯỜI YÊU

1.

Đá rừng tà dương
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Trườn cánh chim
Ôi còn mải miết chiều phai

Mải miết chiều phai em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn dĩ vãng quỵ dưới trăng ngàn
Lòng đẹp dã man.

2.

Tử hình tôi trong ngực tối
Chờ đợi gì ngoài nguyệt lạnh
Nhân loại còn ai
Kẻ lãng mạn cuối cùng cô xiết đá xanh
Rũ trăng
Rũ máu
Rũ cánh rừng vùng vẫy tà dương
Hỡi em
Còn đợi chờ gì bóng người ngực tối
Loáng ngời khuya
Đẫm suốt hư không
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Ôi đời đời nhức nhối yêu nhau…
(Lê Uyên Phương phổ nhạc dùng tên: Máu biếc xanh và ngực tối).

+++

ĐÊM TRĂNG NẰM NGHE
SUNG RỤNG NGOÀI SÂN

Chợt quên xuôi ngược là gì
Nửa đêm mùa dậy, xuân đi lên đồi
Cỏ sương biêng biếc bên người
Ầm vang trái rụng xuống đời ta xưa
Trăng tàn ngập đỏ cơn mơ
Lại qua khe cửa như mưa xô hồng
Ta nằm nghìn nhánh chia sông
Trôi mù mịt cõi hư không mất rồi

+++

GIẤC NGỦ MÂY VÀNG

Nằm nghe giấc ngủ mây vàng
Trôi qua ngày xế, vượt ngàn tử sinh
Thăm nhau trong cuộc vong tình
Ngậm ngùi chim hót như kinh triệu hồn
Trăng cầm lệ xuống càn khôn
Ngàn đêm máu chảy vỡ hồn hoa xưa

+++

BÀI 221
Cao xanh
Ồ cao và xanh
Cớ sao mãi đứng trên cành lắt lay?
Xuống đây
Cùng với heo may
Chiều thôi hắt bóng sẽ quay về trời…
Cao xanh
Và cao xanh ơi
Gặp nhau ta sẽ trao lời. Cố nhiên
Mây vàng hoặc chốn thần tiên
Cũng không giữ được ai trên đời này.
Sao ta lại phải về ngay
Khi chưa thả hết thơ đầy thế gian?
Nơi đây
Khổ lụy nồng nàn!

+++
HOÀI CẢM TRÊN HẢI VÂN QUAN

Còi tàu thét sáng loáng
Giấc đá lửa ngủ vùi vách núi
trở mình
gió trườn đêm khe lạnh. Lòng se.
Khắc khoải tím những bông hoa. Mờ yếm lệ…
Buổi tầm dương
Thuở sông xa một dải như cuồng. Vành vạnh biếc.
Ngựa lao nhanh vó quạnh.
Bờm sóng dựng
Ồ! Bờm sóng lả!
Trắng xoá hồn chim kêu lạc giọng
Mà lòng vừa nhuốm màu lữ thứ
Chốn quan san…
đẹp xót xa đưa!…
Còi tàu thét rực rỡ
Giấc đá lửa ngủ vùi vách núi
thở nồng hoa nhiệt đới
Lệ không nguôi thăm thẳm đáy chiều
Choàng thức dậy đã xô hồng đẫm đẫm…
Còi tàu
Còi tàu!
Rúc từng hồi rực rỡ
Giấc đá lửa ngủ vùi vách núi
chốn trăng xưa…
mơ giấc rằm xanh
Huế 12/1970
+++
ĐỐT CỎ TRÊN ĐỒI

Bỏ thêm cọng cỏ khô này
Hơ cho đỡ lạnh bàn tay sương mờ
Ngồi bên ngọn lửa hoang sơ
Hốt nhiên tôi sợ hư vô cháy bùng

+++

TÔI VẪN ĐỨNG LÊN CÙNG NỖI BUỒN

Tôi đứng lên cùng nỗi buồn
Gió réo điên sau bờ đá
Những hàng cây mải mê lời tuyệt vọng...

Tôi vẫn đứng lên cùng nỗi buồn
Những vì sao chùi đầu chùm trắc bá
Của chiều ùa xám ô cửa trống
Ngơ ngác vĩ cầm nâu...

...Tôi sẽ còn
Đứng lên
Cùng nỗi buồn,
Nỗi buồn hung bạo quá!

+++

VỀ NÚI Ở

Ta về núi ở nghe em
Vui bên cây cỏ cùng chim chóc và
Cõi u thiêng lạnh trăng tà
Soi hồn thiên cổ hình hoa mịt mờ
Ta về núi ở như mơ
Để mai anh đốt dăm tờ chiêm bao
Thả mây trắng những phương nào
Để bây giờ vẫy tay chào vu vơ
Con giun con dế qua đời
Và trăng xanh nữa êm lời nước mây
Bước chầm chậm dưới hàng cây
Đừng rung em nhé sợ ngày rụng theo
Bóng ta rớt dưới chân đèo
Em ơi có thấy ít nhiều hoang vu
Thôi nằm ngủ dưới rừng thu
Để mai thức dậy thân mù mịt sương
Mai ta bỏ phố quên phường
Dìu nhau đi suốt con đường hư vô
Ta về núi ở như mơ
Bồng nhau quạnh quẽ ngu ngơ qua đời.

+++

NHỮNG SONNETS CÙNG SAIGON NGÀY TRỞ LẠI
*Tình yêu chỉ có thật khi nói lời từ biệt?
HT.


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, ngoài trời và nước


SONNET 31,

Chiều. ngấm khô tiếng ve trong từng thớ gỗ
Những hàng cây rưng rức phím nâu
Những bước chân lầm lụi tia nắng sẫm
Những hoài mong như trấu ngún. cạn canh thâu…

Chiều. dửng dưng rớm nâu
Những tình nhân những cơn mưa đầu mùa. suồng sã
Những con đường hoang hoải. buồn đau
Chim biếng hót. thuở trăng về. chựng bóng…

Chiều. ghếch nâu lên mái
Dồn dập chui qua vết nứt tháng năm
Âm vọng từng tiếng nấc khoan đêm. hố thẳm
Tha thiết tím. thầm kêu im. ước nguyện…

Chiều quá rợp nâu. um khói
Bóng người về. chói lọi khúc cuồng ca
Tiếng chim nát từng lời máu đỏ
Đêm mãi tràn huyết dụ quá. lòng ta!

Chiều. đã khóc nhịu nâu
Không tìm thấy bóng ai vỡ ngực
Không tìm thấy. dẫu một đường hỏa ngục
Đêm mịt mùng. dĩ vãng mịt mùng theo…
Chiều
đã ngợp tiếng nâu váng vất!…

SONNET 32,


Ngày gấp ghênh những sỏi trắng dưới chân đồi
Lao đao dêm thủy mạc
Ai cầm chân những cơn gió buông xanh
Một mùa tan lá quạnh?

Cơn gió thốc. lau mòn trí tưởng
Tôi trở về. trắng xóa ước mơ
Tôi trở về. chữ đứng nép trang Thơ
Câu trúc diễm cũng lên mầu lục thúy…

Ngày gấp ghênh
Và đêm trầm hoen thủy mặc
Một giọt chàm xanh. rơi mãi xuống vô thanh…


SONNET 33,


Con đường điềm nhiên. đến lạ
Những dấu chân mọc tự đất nâu
lóe chớp gai đen dã thú
Về trú mưa úng ngợp mái mầu
Niềm ố nhục ôm nhau ca hát
Và lũ sâu kèn tán vỡ khúc bi thương…

Con đương ấy điềm nhiên. đến lạ
Nụ dã quỳ cúi măt. xông hương!


SONNET 34,


Đêm. len chật khoang thuyền
Tiếng sóng chập chênh. giấc mơ thủy quái
Những người đi. đau nặng lời thệ ước
Một lần xa. đã vĩnh viễn mùa thu
Kẻ đầu thế. thắt đau hồn thế cuộc
Những cánh chim rong ruổi. đã sa mù..

Tôi về. đếm từng đọt gai gió nhọn
Nghe đắm thuyền tự thuở mới sơ khai!..


SONNET 35,


Vỡ nát một thỏi lam
Chiều. và những cơn mưa giận dữ
Bong bóng gào sủi mặt đường
Khuôn mặt ấy bỗng chườm nâu giấc mộng…

Vỡ
nát thỏi lam
Cơn thủy mặc cười trong mơ khói trắng
Nhòa đêm.


SONNET 36,

Luyến láy cơn nhịu lam
Mùa cất xanh. ngày rêu muộn
Khách lữ trở về. như thể là
Gió buông câu. cầm bằng
Đàn chim theo viễn xứ. hồ như…

Cất lam vào khuya
Tôi nằm đợi thủy triều buông vó
Chập chờn cơn mơ thổ
Tầm hương.


SONNET 37,

Bốc một nắm khuya. rải vào hiu quạnh
Nghe không. buồn sóng sánh. xa xăm
Tôi nằm đây. từng nhánh sông. rẽ hướng
Nhặt nhạnh tìm lưu ảnh. thuở mù tăm…

Bốc một nhúm khuya. chôn vào tăm tối
Nghe đời vang. vời vợi quá. niềm đau
Tôi cúi xuống. gỡ bóng mình. trên vách
chừng như nghe hơi thở của ngàn dâu!
Tôi buông bóng
bóng tan về vạn kiếp
Quay lại nhìn
chướng nghiệp mãi còn đeo!


Bốc một hạt khuya. rắc vào đêm vắng

Tiếng chim rừng hứng dội cả mùa đi
Tôi tìm thấy
bóng tôi trườn theo gió
Một sinh phần
lầm lụi bước tà huy …



Trong hình ảnh có thể có: 1 người, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


SONNET KHÔNG SỐ:
NÉN NHANG CHO BẠN THIẾT CUỘC ĐỜI: NGUYỄN-TÔN-NHAN,


Tôi trở về M. đằm thắm

Đêm tủa ngọn cô đơn tráng lệ
Đêm mọc từng nhánh mầu hung bạo cũ
Đêm treo tôi lờ lững tháng ngày. vang
Đêm nâng tôi kiết già giàn mây bạc
Đêm gói tôi. ủ dột quanh hiu
Đêm nuôi tôi bằng giọt máu đen của gió
(hay giấc mơ của bạn vẫn chưa tan?)
Đêm xốc tôi trườn lưng ngựa trắng đồng hoang
Cơn cầm chướng lồng lên bạo ngược…
Ôi! Tôi muốn giết tôi tức khắc!
Tôi giết tôi. lời im như ngói cháy
Con đường câm nhễ nhại tình bằng!

Đêm hú gọi. giọng đen ngòm man dại
Tôi tru khàn. nỗi chết quánh mù theo
Đêm thắp tôi sáng choang linh hồn chó sói
Tôi chồm lên!
Tôi chồm lên. Rách nát một mình tôi!…

Rách nát một mình tôi.
Bạn nơi đâu trong mái nhà không. ấy
Có nghe lời máu lệ. một tờ hoa?!

*19/06/2016, Ngày cuối với SaiGon yêu quý,
xin gửi đến những tri hạnh ngộ quá tuyệt vời mà các bạn hữu đã dành cho trong những ngày về thăm quê nhà, thăm Mẹ già, ít ỏi vừa qua, và cũng xin được thông cảm và thứ lỗi cho những găp gỡ không thành bởi những xáo trộn bất ngờ cùng với nền tảng sức khỏe giới hạn. Thân quý, HT.

+++

NHỮNG THẰNG TRỘM DÂM CỦA GIÓ,

Các anh không nghe không nhìn thấy thật sao
Rào rào những ngọn gió chửa hoang chạy rông ngoài cánh đồng bương bãi
Bọn họ túa ra từ bìa rừng với những bụng bầu lắc lư mệt nhọc
Bụng bầu lúp xúp hoài thai
Bụng bầu vấp vun tràn ngực
Bụng bầu ngước tới ngày mai
Bụng bầu trễ nải chiều xuống
Bụng bầu vượt mặt thực tại…
Các bụng bầu vừa trải qua những cơn mộng dữ
Các bụng bầu quyết vạch mặt thằng trộm dâm khốn nạn
Tìm thằng rình rập bẻ hoa
Tìm thằng ngắt cành trinh trắng
Tìm thằng cắng đắng thâu đêm
Tìm thằng giấu mặt trong giấc mơ kẻ lạ…
Chúng ở đây và chúng không ở đây
Chúng lùng sục khắp nơi với chiếc mặt nạ sơn phết bằng bóng tối
Chúng ăn sàm ăn sỡ
Chúng ăn mỡ ăn mông
Chúng ăn hồng ăn tái
Chúng ăn hại ăn tàn
Chúng dị đồng giới hạn
Chúng ngã mạn bề trên
Chúng ôm nhau rên la niềm vui dã thú
Chúng huyễn dụ những em gió mới ra ràng
Chúng dã man bước qua lời ai điếu
Chúng trườn đi bằng tiết điệu rắn rung chuông…
Chúng luôn ở đây và luôn không có ở đây
Chúng ám toán lẫn nhau nhân danh dị biệt
Chúng trốn vào máu huyết thanh tân…

Các anh không nghe không thấy thật sao
Những hài nhi lớn lên trong đói rét
Những hài nhi được cầm hơi bằng những sợi cỏ úa vàng trơ gốc
Chúng nào biết được sinh ra từ cơn gió độc
Và cha chúng chính là thằng trộm dâm của gió
Các hài nhi khờ khạo cả tin. tội nghiệp
Mỗi ngày kẻ trộm ở đây và không ở đây
Chúng lánh mặt bằng tráo trở
Chúng ẩn mình bằng phép diệu thủ vô tâm
Chúng hóa trang với danh hiệu tự ban
Chúng trét đắp niềm tin bằng cái vênh mặt ngu đần gió dại
Chúng ăn đờm ăn dãi của lòng tin…

Các anh không nghe không thấy thật sao
Những ngọn gió chửa hoang đã bay xa khỏi cánh đồng bương bãi
Đã lơ lửng đã vùi mình sương giá
Đã xóa lời cóng lạnh với mùa đông…

Các anh không nghe không thấy. thật sao
Sự bí nhiệm của đất trời trở dạ
Sự vỡ cuồng thống thiết của hờn căm
Sự hiềm oán bừng bừng bí lực
Và thanh tao tỉnh thức những linh hồn…

Các anh không nghe không thấy. thật sao
Con chim nhỏ khóc bên rừng. mặc niệm
Ngọn gió hờn thơ dại với trời cao!…
Các anh không nghe không thấy. thật sao
Lời ánh sáng. vang hồn thiêng biển rừng sông núi….
Các anh không nghe
Các anh không nhìn thấy
thực sao?!



Huy Tưởng
(từ: VV)






                                                             Luân Hoán
                                                                                                         (từ: Fb.luanhoan ngày 26.2.18)



                                  *

                                                            Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian

Ảo Vọng
(từ: Sấp Ngửa)

                                                         Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Tư 201810:08 CH(Xem: 0)
Thơ Trần Dạ Từ là tình yêu thời mới lớn, say đắm vụng về, và tình yêu của người đứng tuổi
17 Tháng Tư 20188:17 CH(Xem: 75)
"...tôi lẫn trốn vì thấy mình không thể. mây của trời rồi gió sẽ mang đi..." (HK). Hoài Khanh chủ trương tap san Giữ Thơm Quê Mẹ và nhà xuất bản Ca Dao
13 Tháng Tư 201810:06 SA(Xem: 142)
(h.TDT) Thơ đăng trên các tạp chí văn học như VĂN, TƯ TƯỞNG, KHỞI HÀNH
09 Tháng Tư 20187:05 CH(Xem: 187)
Khu Đại Học Văn Khoa chật hẹp ở góc đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long một thời tuổi trẻ chúng tôi.
06 Tháng Tư 20188:01 SA(Xem: 186)
Tên thật là Đoàn Hùng. Sinh tại Tuy Hòa, Phú Yên. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Cần Thơ. Viết trước 1975, trên các tạp chí Văn, Bách Khoa, Khởi Hành