DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,164

Hoàng Lâm - Võ Chân Cửu

08 Tháng Ba 20188:23 SA(Xem: 687)
Hoàng Lâm - Võ Chân Cửu

HOÀNG LÂM
 
PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975

*

 
VÕ CHÂN CỬU


VCC

 

 

TIỂU SỬ:

 

Tên thật: VĂN HƯNG

Bút hiệu: VÕ CHÂN CỬU, TUY VIỄN, HƯNG VĂN

Nơi sinh: BÌNH ĐỊNH

Năm sinh: 1952

Hiên đang sống tại BLAO.

 

TÁC PHẨM:

 

Thơ:  

TINH SƯƠNG ( Thi Ca, Sài Gòn 1972 ), ĐẠI MỘNG ( Nhị Khê, Sài Gòn 1973 ), NGÃ TƯ VẦNG TRĂNG ( NXB Trẻ 1990 ), TRƯỚC SAU ( Thư Ấn Quán, HOA KỲ 2011 )

Tạp Luận:

22 TẢN MẠN, THEO DẤU NHÀ THƠ, VÉN MÂY do NXB Hội Nhà Văn xuất bản vào các năm 2013, 2015 và 2017.

 

VÕ CHÂN CỬU làm thơ từ lúc còn học trung học. Đến năm 1969 trở đi, ông thường xuyên có sáng tác trên các tạp chí văn học miền Nam như VĂN, BÁCH KHOA, KHỞI HÀNH, THỜI TẬP…

 Không bị lôi cuốn vào những khuynh hướng thời thượng bấy giờ như siêu thực, hiện sinh.., thơ ông hướng về những cảm xúc, những ý tưởng đậm tính đông phương.

Có lúc Lão Trang như:

 

Mộng ba ngàn đêm cỡi gió

Ta về đây giữa ban sơ

 

 

Làm bướm bay đi trong cõi

Khi nghe lạnh xuống tư bề

 

Có khi Thiền vị như:

 

Anh quên kinh kệ

Ra chảy với sông

Tìm em vạn ngã

Bạc áo nâu sồng

 

Có thể qua những thi ngữ, thi ảnh ta thấy hình như ông tìm được một cõi u huyền nào đó và cũng bắt được nỗi buồn đâu từ vạn cổ:

 

Vạn cổ, vạn cổ sầu vạn cổ

Những linh hồn muôn thuở im ru.

 

 



TRÍCH THƠ:

 

 

CHUYỆN CŨ

 

 

Ta đợi em về trong gió

Bao nhiêu ông sao đã tàn

Chuyện cũ ngày xưa không có

Mà nay lạnh lẽo mênh mang

Khi theo trăng vào bóng núi

Quên đi chuyện cõi ba ngàn

Chuyện cũ giờ đây ai nói

Để trời đất hiện sương tan

 

 

CHUYỆN HÃO

 

 

Nằm kể bao đêm chuyện hão

Nghe trăng xuống nước khua đò

Khuya khoắt sương về ướt áo

Cùng em chung bóng trăng mờ

Ôi ngàn năm xưa chẳng có

Mây còn phiêu phưởng vu vơ

Mộng ba ngàn đêm cỡi gió

Ta về đây giữa ban sơ

 

CHUYỆN TRƯỚC

 

Chuyện trước cùng ai chưa nói

Để nay sương lại bay về

Quên mất vầng trăng buổi tối

Canh tàn lặng thức chờ nghe

Nghe thấy gì trong mây khói

Riêng mình một nỗi lê thê

Làm bướm bay đi trong cõi

Khi nghe lạnh xuống tư bề

 

ĐÊM NGHE TIẾNG HÀI NHI

 

Đêm nghe tiếng hài nhi

Theo trăng tà bay đi

 

Vọng thân xưa đỏ hỏn

Mang mang trời đất lớn

 

Ôi cỏ mọc xanh rì

Bò quanh giọt lệ cạn

 

 

MIỀN LỤC TRÚC

 

Đi qua miền lục trúc

Trời im vờn mây đục

Mấy túp lều con con

 

Tiếng chim trong lá rúc

Gió dậy lao xao vờn

Âm thanh ngắt từng khúc

 

Muốn vô hỏi rõ nguồn

Bóng tà dương đã giục…

 

 

TRÊN THÁC RỪNG DAM RONG

 

Đến đây trời đứng bóng

Anh cũng đứng như rừng

Mây một khung trời rộng

Xin giấu dưới hai chân

Em chờ bên thác đổ

Em nghe tiếng thác gầm

Ôi tiếng hàn muôn thuở

Bắt anh phải lặng câm

 

 

Em chờ bên nước chảy

Soi kiếm bóng linh hài

Em đi không trở lại

Anh ôm dòng nước phai

Hay đâu từ muôn trước

Thân mang lạnh tự nguồn

Đẫu đổ cao ngàn thước

Vẫn chìm như vầng dương

 

 

Ôi vầng dương âm u

Nghìn năm còn nghe rợn

Khi dáng anh lù đù

Đứng bên rừng Dam Rong

Chờ nghe trời chênh chếch

Anh phải nhếch như rừng

Khi nghe trời gục chết

Anh phải lết qua rừng

Anh phải chạy lung tung

Anh phải nhào xuống thác…

 

Tập san VĂN

 

CHÙA CỔ BÊN SÔNG

 

Chùa cổ bên sông
Mưa lồng chính điện 
Mưa dìu mái cong
Về thăm năm cũ 
Rã chút hương tàn 
Trên bia mộ hoang 
Trên cành đa phế
Hồn đựng bình vôi 
Và trong ngẫu tượng 
Than đất than đá 
Than cỏ than cây
Cùng con dế nhỏ 
Gáy suốt đêm dài
Gáy suốt mười năm 
Chết vùi dưới rễ
Còn mãi kêu em 
Bên kia bờ sậy
Sông là nắng mai 
Ủ lòng em nhạt
Gáy suốt mười năm 
Nở hoa bát ngát
Em đeo trong tim 
Em cài lên ngực
Một mai hết rồi 
Em biết còn ai
Gọi vầng trăng đục 
Chở tình lên mây
Mây tan mây hợp 
Mây trắng đầy trời
Tan nát nửa đêm 
Xoáy theo tiếng mõ
Vọng từ muôn xưa 
Hiện con bướm nhỏ
Đậu bâu áo phai 
Ru trong nắng tịnh
Nước mắt như mưa 
Cuốn hai bờ mắt
Mắt khép một bờ 
Em thấy trăm năm
Một tiếng chuông đồng 
Em thấy nghìn năm
Một câu chiêu niệm 
Em nhìn vạn kỷ
Một vùng như sương 
Chùa cổ bên sông 
Mưa mưa không cùng 
Mưa mưa kỳ cựu 
Những ngày nước dâng 
Mưa êm nhập định
Từng mảnh rêu phong 
Anh quên kinh kệ
Ra chảy với sông 
Tìm em vạn ngã
Bạc áo nâu sồng 
Kiệt trên đời cũ
Ơi em vô hình 
Một đời bay vụt
Hỏi em bóng dáng 
Sông nước chập chùng
Nước xô thiên địa 
Chùa cổ bên sông…

 

TIẾNG BUỒN GIEO XUỐNG ÂM THANH

 

 

Từng trưa ai hú trên không

Tầng mây xám đục, nắng lồng qua hiên

Vang vang tiếng lạc đôi miền

Muốn bay theo gió lại chìm lên mây

Bụi vàng giăng cả ngàn cây

Đu đưa tiếng võng nhớ ngày xưa sau

Lưng chừng tiếng thác đổ mau

Nhẹ êm tiếng bọt mối sầu bao la

Chim trời chắp cánh bay xa

Nao nao ý cũ, tiếng gà gáy nhanh

 

Tiếng buồn gieo xuống âm thanh

Người đi mấy kiếp hồn linh chửa về…

 

 

LUỒNG GIÓ BIỂN

 

Tôi mới vừa nghe luồng gió biển

Thổi từ đâu cũng đã nghìn năm

Vang vang tiếng bọt trào trong miệng

Lớp lớp sông trôi lạnh chỗ nằm

 

 

Ngàn năm ơi mấy cuộc biển dâu

Sao nghe âm vọng mãi trong đầu

Bóng ta trôi tấp trong vô lượng

Của những linh hồn tận cõi sau

 

 

Của những mây trời không trở lại

Hay buổi nghìn thu đã hẹn cùng

Những lớp sóng xô vào vắng lặng

Đi về trong một cõi quê chung

 

 

Nhưng sao trong cõi lòng mang nặng

Của cả trần gian tối mịt mùng

Có những linh hồn chưa nói được

Mối sầu giăng kín cả không trung

 

 

Và xa trong cõi trời vô tận

Nơi những vì sao chiếu mịt mờ

Không biết có cùng nghe tiếng gọi

Một lần vang dậy cả hư vô

 

 

Trong mùi gió biển bay hăng hắc

Rồn rã thâu đêm bụi khí trời

Ai những ai vừa theo nối gót

Đi về tan biến giữa xa xôi

 

 

Ta đã nghe thêm mùi tử khí

Vừa mới bay qua rất nhẹ nhàng

Ô hay sinh tử như là chỉ

Một vừng trăng sáng chiếu mang mang

 

 

Gió biển lại bay về cửa biển

Đã chẳng mang đi giấc mộng tàn

Tôi ôm trời đất còn im tiếng

Bồng bềnh đợt sóng mở vô biên.

 

SÁNG THINH KHÔNG

 

Một con chó con, một vừng trăng sáng

Hai cõi trời im, một vùng biển cạn

Một con đường đèo sương đục lô nhô

Một chiếc hồn ma quẩn quanh vạn cổ.

 

 

Đường im hoa cỏ ngủ mê say

Cửa mở ban mai đợi nắng ngày

Nàng đi đất khép mưa năm cũ

Hơi hàn thiên cổ chực trên mây

Nghìn năm, sao chưa về cố xứ

Quanh quẩn trần gian mặt đất này

Bước xuống, ba bề mưa gió tụ

Nàng ôm tro bụi kín hai tay.

 

 

Sáng thinh không, sáng chói một vùng

Cung đàn xưa cũ phím ai rung

Sáng mênh mang hai bờ cỏ khóc

Lệ nàng tôi biết giữa thanh xuân.

 

 

Sáng thinh không, sáng chói một vùng

Mái đầu nhuốm bạc cúi soi chung

Nghìn năm thiên địa chia đôi ngả

Khoảnh khắc phù du lửa bập bùng.

Nghìn năm đâu nát cánh phù dung

Đứng lặng sông xuôi nước lạnh lùng

Một chiếc thuyền con lơ lửng mái

Sáo trời, cánh nhạn đã về đông.

 

 

Sáng thinh không, sáng dưới chân nàng

Trong lòng vạn đại đã tan hoang

U minh rờn rợn lên vai tóc

Bóng tà vạn thuở mới bay ngang.

 

 

Sáng thinh không, sáng lặng ngát hương

Êm ả trần gian chợ phố phường

Một bàn tay vẫy trên non tuyết

Một tiếng cười vang cả bốn phương.

 

 

Một con chó con, một vừng trăng sáng

Hai cõi trời im, một vùng biển cạn

Một chiếc hồn đơn mấy bè mây nổi

Hai con ngựa trắng một chiếc xe tang.

 

 

Nghe kia mây kéo trên hè phố

Những dấu sao đi với gót người

Vòng hoa trắng đã lên sắc đỏ

Hồn ai mới nhập đóa hồng tươi

Hay là máu của thiên thu trước

Soi bóng nàng đi rước lễ đời

A ha ta sống thêm lần nữa

Ném giày lững thững bóng trăng chơi

Nghìn năm dâu bể bao nhiêu đợt

Rớt xuống hang sâu cũng lại trời

A ha chén rượu nồng ai rót

Sao mà ta uống mãi không vơi

Gió ơi thêm lửa cho nàng đốt

Vàng tro rớt xuống sẽ cùng soi.

 

 

Nàng ơi, ngày xuống tắm bên hoa

Sáng linh thiêng ước cõi ta-bà

Dưới nấm mồ sâu, luồng khí lạnh

Đất trời quay lại cả bên ta.

Một con chó con, một vừng trăng sáng

Hai con ngựa trắng, một chiếc xe tang

Đất lành gió phủ mây trong mát

Vạn cổ nghe chăng, dưới gót nàng.

 

Tập san VĂN

 

ÁNH NGỌC NÚI CAO

 

Con trăn trên núi tu thành tinh

Đợi đêm không sao nằm nhả ngọc

Rờn rờn khí núi bầy âm binh

Dưới mấy bệ cao nằm chầu phục

Thế núi uy nghi trời sẵn đúc

Biển cả mênh mang lớp sóng gào

Gió tự xa xăm miền bắc cực

Thổi về vi vút ngọn phi lao

 

 

Mấy cửa rừng hoang mở ra biển

Rừng hoang rừng hoang dựa tiếp mây

Rừng hoang như vĩnh viễn sau này

Từ thuở đất trời còn im tiếng

Từ thuở hai nghi chưa thành tượng

Nhìn qua suốt mấy từng trời cao

Chí khí hỗn nguyên vờn bay lượn

Những mầm sinh tử mới lao nhao

 

 

Rừng dậy trong những đêm không sao

Nhật nguyệt hai vầng xưa đã tắt

Thoi thóp lửa nguồn trên trái đất

Là vầng trăng lạ trên núi cao

 

 

Khi cả trần gian về hủy diệt

Mơ màng như một giấc chiêm bao

Người lại hồi sinh từ bao kiếp

Hơi truyền trong gió lướt qua mau

Hơi truyền trong gió theo cát bụi

Cát bụi thì mờ vạn vạn năm

Cát bụi báo tin ta trở lại

Từ tro tàn của buổi xa xăm

 

 

Con trăn trên núi tu thành tinh

Im mấy nghìn năm nay chuyển mình

Ánh ngọc núi cao ngầm báo hiệu

Như là ánh sáng của vô minh

 

 

Ta nghe trong khoảng trời vô hạn

Những mảnh hồn xưa dậy dưới mồ

Cây cỏ nhận mau luồng ánh sáng

Lớn nhanh cùng gió trổi hoà ca

 

 

Những mạch nguồn xưa đà khô cạn

Ào ào theo sấm dậy cơn mưa

Nước dâng trời cao trôi lênh láng

Dựng lại nguyên hình vạn cổ xa

Ta bay ngất ngưởng trong đại mộng

Nẻo mênh mông mấy nẻo quê nhà

Đợt sóng thiên thu hoài vang vọng

Trong lòng sao vẫn tưởng như xa

 

 

Đêm đêm dòm mãi trời xa ngóng

Không một vì sao buổi trăng tà

Âm âm tiếng núi trong sương đọng

Mười năm mà vẫn tưởng hôm qua

 

 

Con trăn trên núi tu thành tinh

Đợi đêm không sao về nhả ngọc

Ôi một vầng trăng mang tiếng khóc

Đất trời câm giữ giữa vô minh.

 

Tập san VĂN

 

 

QUẢY ĐÁ QUA ĐỒNG

 

Ngày xưa đá bẩm khí trời

Xuống coi dâu biển đổi đời ra sao

Đời xưa huyễn sự chiêm bao

Đời nay sương gió rì rào sử xanh

Ai nằm lẳng ca năm canh

Tỉnh ra thấy nắng vàng hanh cuối ngày

Gió vờn mấy cánh hoa lay

Tang thương kim cổ phơi bày phôi pha

Một hôm nghe giữa quê nhà

Đồng xưa vang vọng khúc ca nửa chừng

                                               

(Tiếng ca)

 

Ca rằng:

         

Trời xanh Nam Hải

Khói mông lung

Xô động hư vô

Mấy vạn từng

Chiều hôm sóng nước

Thi nhau nhạt

Soi lãng hình ai, hề!

Hóa công

Soi cái hình ta, hề!

Minh mông

Soi suốt thiên thu, hề !

Thinh không

Quạ chiều phương nam bay xao xác

Mây về phương nao bay tan nát

Trứng con rùa đen đào chôn trong cát

Trứng con thần ưng

Phơi trên non chóp

Ta nằm muôn năm

                                      sao chưa thay lốt.

Trời chết trong không

Kìa mai hay mốt

Trăng tàn nơi nơi

Mai sau muôn xưa

Ta uống tinh sương hề bao nhiêu hớp

Thốt với bao la hề khuya hay trưa

Sao nằm im hề !

Ngu ngu ngơ ngơ

Mịt mờ mịt mờ

Tỉnh tỉnh mơ mơ

 

 

Sao ta chưa bay lên cao hề!

Trời xanh xưa hẹn ta hề!

Trời xanh nay lừa ta hề!

Đất trích chiêm bao

                            cho ta hát ngao hề !

 

Con thần ưng ơi con thần ưng

Con trăn tinh ơi con trăn tinh

Ngươi chơi cùng ta hề !

Ngươi múa lung tung hề !

Trong chốn vô minh hề !

Ngươi làm ta điên hề !

Ngươi làm ta quên hề !

 

Dâu bể bao đời

Ta say mê chơi

Mặc ai đổi dời

 

Đêm ta hát ngươi vỗ cánh hề!

Đêm ta múa ngươi phun ngọc hề!

Bày ra một cõi chưa từng có hề!

Trời xanh ghen hề đất ganh hề!

Con thần ưng ngươi bay đâu rồi

Con trăn tinh mang ngọc lên trời

Mưa tuôn trên đầu ta hề!

Nước xô lòng ta đau hề!

Ai xoi tim ta

Chiều nay cựa minh hề!

Nghe nhưng nhức hề!

Ta với mặt đất hề!

Chia chung niềm đau

Một bầu lau nhau

Tiếng khóc ban đầu

 

Trái đất xoay xoay

Bóng ta lung lay

Sao ta không bay hề!

Tiếng u u vang vang trong đầu

Lắng nghe ta bao nhiêu tinh cầu

Xưa kia mầy là hơi hề!

Ngày sau mầy lại tan thành hơi hề!

Tha hồ bay đi chơi hề!

Trăng soi muôn đời

Lạnh quá hề!

Trăng ơi trăng ơi

Vì ta mà mi rơi

Đêm đi rồi, trăng lặn mây tan

Mang mang hề ta căng ta căng

Sao không nổ hề!

Sao băng ơi sao băng

 

Con thần ưng mi kêu quang quác

Cái linh hồn bay trong bát ngát

Hãy nằm im nơi đây cái xác

Ai ngày xưa quảy ta đi hề!

Sao nay không về

Không gian tròn bao nhiêu hề!

Trái đất vuông bao nhiêu hề!

Dấu chân ai nay thành hồ

Thành suối thành sông

Hỡi ruộng hỡi đồng

Bao nhiêu cỏ mọc

Cỏ xanh như lòng ta

Bao nhiêu nấm mồ ma

Quay quần quanh ta

Nấm mồ lớn nhất

Không chôn ai hết hề!

Nấm mồ sau chót

Chôn lút trời xanh

Sóng xô nhạt nhạt ta hát ta nghe

Ca suốt ngàn năm ca động bốn bề

Ai sang bến hoặc ai xuống bờ mê

 

 

Đá hề! đá hề!

U u hề ! minh minh hề!

 

 

Sóng ngầm không ngớt, có hay ta rớt

Từ dưới vực sâu bay lên chót vót

Trời đâu bỏ ta hề !

Trời gây hư không cho ta chơi hề!

Trời làm hoang vu cho ta coi hề!

Cõi thật chỗ nào hề!

 

Sao ta nặng lòng với nhân gian

Sứ mạng chi đâu hề!

Nghìn năm ta ngồi nghe âm vang

Cổ kim điêu tàn ta đi mộng ảo

 

Trời đâu nói láo hề!

Tự ta soi thấu

Con thần ưng ơi con thần ưng

Trứng mi để nơi non chóp

Ta ôm ta ấp

Nở cùng trăng sáng muôn thu

 

Trời xanh Nam Hải

Khói vi vu

Soi động hư vô

Mờ nhạt một bầu

Lặng ngắt mênh mông

Câu ca câu hát

Nghe ta xoay vòng

Thiên địa về đâu

 (Lắng tiếng ca)

 

Thơ rằng:

 

Mấy tầng sương khói lô nhô

Trời xanh xanh ngắt có chờ ai đâu

Thả lòng lơ láo mấy câu

Gởi cùng mây bạc trắng phau một mình

 

 

Nằm nghe đá hát u minh

Thơ thay con mắt ngó rình hóa công

Bóng ai quảy đá qua đồng

Sầu xưa uất nặng giữa lòng nhân gian.

 

Tập san THI CA

 

 Hoàng Lâm
(Nguyễn Thanh Châu gởi)




*


Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian

Ảo Vọng
(từ: Sấp Ngửa)

                                                            Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content



 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Chín 20188:48 SA(Xem: 224)
Lệ Hằng sinh năm 1948 tại Hải Dương, Việt Nam. Dạy Việt văn trước khi làm báo, viết văn. Truyện ngắn đầu tay, “Người Thầy Lặng Lẽ” xuất hiện trên nguyệt san Tuổi Hoa ở Sài Gòn năm 1967
16 Tháng Chín 20187:44 SA(Xem: 118)
Bảo rằng trong thơ Tô Thùy Yên có chủ đề triết lý, bảo thế e chưa thích hợp
13 Tháng Chín 201810:13 SA(Xem: 178)
Năm 1946 là năm tôi đi trại hè Sầm Sơn (05/1946), đi với đoàn Hướng Đạo, cùng nhiều đoàn khác, tập trung tại sân ga Hà nội.
05 Tháng Chín 20188:49 SA(Xem: 123)
Nhà văn là người kể truyện (hay chuyện). Nhà văn là người biết thổi bùa
04 Tháng Chín 20186:50 SA(Xem: 281)
Lãm Thúy. Một bút danh nghe rất miệt vườn Nam bộ như tên của một trong các cô gái của nhà văn Bình Nguyên Lộc trong cuốn tiểu thuyết Đò Dọc.