DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,462,660

Tam Kỳ xưa & nay

Tuesday, October 11, 201112:00 AM(View: 16190)
Tam Kỳ xưa & nay
Tam Kỳ xưa & nay



tam_ky-content

Văn bản năm Cảnh Hưng thứ 20

Có thể phác họa được diện mạo quê gốc của những cư dân đầu tiên đến vùng đất mà nay gọi là thành phố Tam Kỳ và diện mạo nơi này vào buổi đầu được quy dân lập ấp qua lịch sử một tộc tiền hiền vùng ven sông Tam Kỳ.

Theo gia phả còn lưu tại các phái tộc Trần làng Hương Trà (nay thuộc phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ thì các ngài thỉ tổ tộc này có quê gốc từ “xã Kim Chuyết , huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

Tra sách Đại Nam nhất thống chí (ĐNNTC) do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn vào khoảng đầu thế kỷ XIX, ta gặp địa danh “Kim Chuế sơn” trong phần mô tả về sông núi tỉnh Thanh Hóa. Đoạn mô tả bằng chữ Hán ấy đã được dịch ra như sau: “Núi Linh Trường ở cách huyện Hoằng Hóa 19 dặm về phía đông bắc, lại có tên nữa là núi Kim Chuế, ở ven phía nam sông Y Bích nối liền 7 ngọn, theo ven sông ra đến biển…” (ĐNNTC, bản dịch của Viện Sử học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội - 1970, tr.221).

Dựa vào các mô tả về địa lý tỉnh Thanh Hóa trong sách này và chữ chuế (缀) còn có cách đọc khác là chuyết, có thể phân tích được như sau:

Địa giới hai huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc được phân cách bởi con sông Y Bích (về sau đổi thành sông Linh Trường); sông này đổ về cửa Y Bích (sau gọi là cửa Linh Trường); huyện Hoằng Hóa nằm về phía hữu ngạn và Hậu Lộc ở tả ngạn. Núi Kim Chuyết (Chuế) nằm ven nhánh sông Y Bích ở địa giới huyện Hoằng Hóa. Đến nay, tra sách xưa, chưa tìm được tên làng Kim Chuyết (Chuế) nhưng tìm được một tên cũ là “tổng Ngọc Chuế” (nay thuộc địa phận xã Hoằng Ngọc), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chẳng rõ có phải Kim trong địa danh Kim Chuyết (Chuế) do kỵ húy tên vị thỉ tổ triều Nguyễn là Nguyễn Kim nên đến thời Nguyễn đã được đổi ra Ngọc hay chăng? (Kim 金, Ngọc 玉).

Tìm hiểu qua gia phả các tộc vào vùng ven các con sông ở Tam Kỳ đồng thời với tộc Trần (lĩnh danh vị tiền hiền làng Tam Kỳ) như tộc Trần Kim - lĩnh tiền hiền làng Phú Quý (nay là xã Tam Phú, Tam Kỳ), tộc Nguyễn (đồng lĩnh tiền hiền làng Tam Kỳ với tộc Trần) thì thấy quê gốc các vị thỉ tổ của hai tộc này ở làng Y Bích (tộc Trần Kim) làng Ngọc Lâm (tộc Nguyễn) đều thuộc huyện Hậu Lộc (tên cũ là Thuần Hựu sau đổi thành Thuần Lộc), tỉnh Thanh Hóa.

Các chi tiết vừa nêu đã xác nhận lại điều mà các sử xưa cho biết là phần lớn các cư dân ban đầu đến vùng nam Quảng Nam và Quảng Ngãi có quê gốc từ vùng Nghệ An, Thanh Hóa.

tam_ky1-content

Vùng đất ven sông nay có tên là sông Tam Kỳ.


Các văn bản chữ Hán còn lưu tại tộc Trần - Tiền hiền làng Tam Kỳ, cho biết hai vị thỉ tổ của tộc này là các ông Trần Cảnh Lan và Trần Cảnh Huệ từ vùng cửa biển Y Bích, Thanh Hóa đặt chân đến vùng ven sông Tam Kỳ và sông Bàn Thạch vào khoảng cuối thế kỷ XVI. Tại vùng đất mới này, các ông đã khai phá rồi cùng với một số tộc họ khác như tộc Nguyễn, tộc Phạm đã quy dân lập ấp; biến vùng đất sa bồi Hương Trà, Hương Sơn (nay thuộc phường Hòa Hương và phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ) thành đồng ruộng với tên các xứ đất lúc mới khai phá là Ê Đáp, A Bốc, Hóc La, Bà La La, Cà Bang, Do Gò Tha, Cồn Nính, Truông Dài, Cửa Dương, Cây Cầy, Cồn Sạn, Bàu Lăng, Gò Núi… Đến khoảng 80 năm sau, đời cháu các vị thỉ tổ tộc Trần là ông Trần Văn Nghiêm đã đứng tên khai bộ điền năm Cảnh Trị thứ 7 (1669) và ông này đã được truy nhận là tiền hiền làng Tam Kỳ cùng với ông Nguyễn Đăng Vinh - tiền hiền tộc Nguyễn với danh hiệu “Dực bảo Trung hưng Linh phù chi thần”.

Các văn bản ấy còn cho biết, đến năm 1760 (Cảnh Hưng thứ 20) tên vùng này là “Tân lập vi tử Tam Kỳ xã” trực thuộc “Thăng Hoa phủ, Kim hộ thuộc” tức là vùng có đa số cư dân hành nghề khai thác vàng nạp thuế trực tiếp vào phủ chúa Nguyễn. Điều này hoàn toàn phù hợp với các ghi chép của học giả Lê Quý Đôn trong sách Phủ biên tạp lục soạn vào năm 1776 (Cảnh Hưng 26).



Các bản đồ xưa như “Toản tập Thiên nam tứ chí lộ đồ thư” (vẽ vào cuối thế kỷ 17), “Đại Nam nhất thống toàn đồ” (vẽ vào thời Tự Đức) đã thể hiện rất rõ hình thể các nhánh sông, cồn, đầm… vùng Tam Kỳ mà đến nay còn có thể nhận dạng. Các nhà nghiên cứu địa lý, thổ nhưỡng… xếp Tam Kỳ vào vùng có “địa hình cồn bàu”. Nơi đây, do sự phân chi của các nhánh sông đã tạo thành những bàu, đầm lớn và những cồn cát lớn. Vùng Hương Trà, Hương Sơn xưa là một cồn sa bồi như thế! Lúc ấy nó còn hoang hóa và đủ rộng để là chỗ dừng chân của các ngài Thỉ tổ tộc Trần buổi đầu rời xã Kim Chuế (Chuyết), huyện Hoằng Hóa thuộc thừa tuyên Thanh Hoa vào vùng Tam Kỳ, thuộc thừa tuyên Quảng Nam lập nghiệp.


Hương Trà

(BVN-TH)

Nạn “cái bang nhí” ở biển Tam Thanh (Tam Ky)



K
ng ít em phải lao vào cuộc mưu sinh để phụ giúp gia đình, kiếm tiền để mua sách vở, may quần áo, nộp học phí… Nhưng đáng buồn là ở một số nơi, các em đã tự biến mình thành “cái bang nhí” để mong người khác rủ lòng thương. Những đứa trẻ mưu sinh ở biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) là một trong số đó. 
Trong khi nhiều trẻ em được vui chơi thoải mái cùng gia đình thì cũng không ít em phải lao vào cuộc mưu sinh để phụ giúp gia đình, kiếm tiền để mua sách vở, may quần áo, nộp học phí… Nhưng đáng buồn là ở một số nơi, các em đã tự biến mình thành “cái bang nhí” để mong người khác rủ lòng thương.


Từ bán hàng rong... đến xin tiền


Hằng ngày, từ khoảng 3 giờ chiều, khi người dân về Tam Thanh tắm biển, dạo chơi đã bắt gặp trên bãi biển vài chục đứa trẻ bán hàng rong. Gọi là hàng rong nên cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy phong kẹo cao su, vài lon đậu phộng hay vài gói bánh phồng tôm. Không ai hẹp hòi gì khi mua cho các em vài ngàn quà ăn vặt nhưng vì số lượng các em đi bán hàng quá đông nên em nào cũng sợ bị tranh mất khách, đều ra sức mời cho đến khi khách mua mới thôi. Du khách khi vừa gửi xe xong ra biển đã bị các bà, các chị chèo kéo vào lều, vào quán ăn, quán nghỉ. Chưa hoàn hồn lại thì đã gặp những đứa trẻ quẩn lại, mời mãi không chịu đi.

Thật ra các em bán hàng dạo không phải là cái tội, cũng chẳng có gì đáng trách nhưng cách các em bán làm rất nhiều người khó chịu. Cứ bám theo khách mãi, chỉ thiếu việc ngửa tay ra xin tiền thôi là các em đã hoàn tất công việc của một “cái bang” thực thụ, chính vì khó chịu nên nhiều khách đã không mua hàng.


blank

Trẻ em bán hàng rong và xin tiền trên bãi biển Tam Thanh.


Dường như hiểu việc bán hàng rong cũng không dễ dàng gì nên nhiều em nhỏ ở biển Tam Thanh đã chọn cho mình ngay từ đầu cách hành nghề của “cái bang nhí” luôn cho khỏe. Cứ đội mũ trên đầu, đi lững thững đến chỗ nào khách tụ họp đông người hoặc tới những cặp tình nhân là các em ngửa mũ ra, xin cho đến khi được mới thôi. Cũng có em chẳng cần mũ nón gì, cứ đến bất kỳ khách nào cũng ngửa tay và bảo: “Cô, chú làm ơn cho con ít đồng. Nhà con nghèo quá!”. Theo quan sát thì những “cái bang nhí” này đa số là các em nam, một số em khi xin không được tiền, còn quay lại nói những lời rất thô tục với khách tắm biển.


Chị Lê Thị Hậu, một người dân địa phương làm nghề giữ xe cho biết "đa số cư dân ở đây còn nghèo, đời sống kinh tế còn bấp bênh nên việc trẻ em mưu sinh trên bãi biển là chấp nhận được." Khi thấy khách tắm biển để hớ hênh đồ đạc gì là “thó” ngay bán lấy tiền tiêu. Rồi chị lắc đầu ngao ngán.

Còn chị Nguyễn Thị Bách, một khách xuống tắm biển cho biết: “ Mấy năm trước, cứ hè là chiều nào vợ chồng con cái nhà tui cũng chở nhau xuống biển Tam Thanh ni tắm vì nhà gần, biển lại sạch. Nhưng từ khi những đứa trẻ bán hàng dạo và ăn xin nhiều lên, chúng tôi thấy ngán quá. Không cho tụi nó thì tội nghiệp, nó cũng như con mình ở nhà. "


Nếu tình trạng cứ diễn biến theo chiều hướng như thế này thì sớm muộn, khách tắm biển sẽ không còn muốn đến đây nữa.



BVN-TH


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, March 1, 20218:18 AM(View: 16)
Biết còn kịp cho tôi nữa không. Ngoài kia ai áo đỏ áo hồng. Tôi xếp lại hành trang ngay ngắn. Khoác lên thân một vạt nâu sòng. Mây gió ngoài kia đâu thiết tha. Mưa chập chùng nhớ dáng ai qua? Tôi ngồi xếp chân trì bát nhã. Thấy lòng mình là những cội hoa
Saturday, February 27, 20216:15 PM(View: 46)
dù em có về phương nao. anh vẫn bên em mình có nhau. dù em có là thế nào. anh vẫn yêu em tình dài lâu. dù đời trăm nghìn mưa bão. phận người còn lắm gian lao. anh cũng không rời xa em. một phút giây.(KKK)
Friday, February 26, 20217:29 AM(View: 44)
Long lanh đi nhé hạt sương. Chiều tan sớm đọng vô-thường có-không. Tỏa hương đi nhé nụ hồng. Đông tàn xuân nở tồn vong đạo trời. Rong chơi đi nhé mây ơi. Trùng khơi sóng vổ lưng đồi gió reo. Nở vào nhau đóa vô ưu. Ta về ngồi giữa lưng đồi chờ trăng./Tôi về tìm lại tôi ngày cũ. Quán vắng
Thursday, February 25, 20218:10 AM(View: 45)
Chúm chím mùa xuân điểm nụ cười. Muôn hồng ngàn tía sắc hoa tươi. Men tình ngọt đắng Bồ Đào tửu. Uống cạn ngàn chung vẫn nhớ người! Xuân về đất mẹ nở đầy hoa. Viễn khách bâng khuâng nỗi nhớ nhà. Nhắn hỏi cành đào năm cũ ấy. Có còn đơm nụ, gửi giùm qua!
Wednesday, February 24, 20218:11 AM(View: 125)
Anh cùng em đi đón giao thừa. hình như đêm trôi nhẹ như mơ. tay em ấm giữa trời buốt lạnh. anh muốn hôn em chợt bất ngờ. Giòng thời gian ngừng chảy đêm nay. đứng bên bờ đời chỉ chúng mình. không gian nồng say mùi ân ái. nhìn nhau nghe có gì ngất ngây.