DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,730,594

Luân Hoán - LÂM HẢO DŨNG

24 Tháng Ba 20186:16 CH(Xem: 465)
Luân Hoán - LÂM HẢO DŨNG


LÂM HẢO DŨNG


LHD














P 1



NHỚ CHIẾN TRƯỜNG XƯA
ĐỒNG ĐỘI CŨ

gởi các bạn một thời cầm súng, cầm viết:
Cao Thoại Châu, Lâm Hảo Dũng, Trần Hoài Thư,
Tô Thùy Yên, Hoàng Khởi Phong, Lâm Chương,
Hồ Minh Dũng, Thái Tú Hạp, Thiếu Khanh,
Hà Thúc Sinh, Vương Trùng Dương...

@

cùng thời cầm súng hành quân
địa bàn tác chiến từng vùng khác nhau
viên đạn anh bắn vào đâu
tôi bóp cò súng chim sâu chích chòe

từng nhìn thấy rụng cành tre
hứng từng lá biếc rơi đè ngang tim
ngỡ như mình đã chết chìm
bám suy tư vụng lim dim trôi hoài

thơ tôi hồi đó luôn sai.
nhịp đi lập dị ba gai thất thường
thay vì ca ngợi chiến trường
xoay qua châm chích con đường chiến tranh

gần như khác với quí anh
thương nhà yêu nước tuổi xanh tuổi già
với vần cùng điệu nở hoa
khác tôi khập khiễng thở ra ngắn dài

thiếu hào sảng hùng khí trai
cao ngạo ngang dọc trong vai trò mình
tôi lượm từng chuyện linh tinh
không phù phép, chỉ phủ tình lên trên

chiếu thơ tôi không có tên
chiếu rượu không nhận bóng đêm lừng khừng
cái gì "trái tim hành quân" ?
"viên đạn cho..." ?, những kẻ khùng lãng du

may còn các anh bù trừ
những nông nổi dại như tôi một thời
phản chiến cái mốt tôi chơi
thành ra viên đạn bắn tôi rớt đài

câu thơ chợt ngắn chợt dài
bước không qua khỏi tương lai lụn tàn
thấy ra mình rất việt gian
trong ngày bỏ cuộc tan hàng khơi khơi

qua rồi nhưng khó nuốt trôi
cái chân nhức nhối khi trời trở mưa
cuộc sống tôi, kể đáng thua
nhớ các anh nhắc chuyện xưa buồn lòng

các anh còn khói bên sông
bay lên từ nóc nhà mong ngóng mình
tổ quốc đang bị thanh bình
ru ngủ quên lãng bóng hình tự do

chẳng ai cần mình âu lo
tôi buồn thật hay giả đò, biết đâu
hỡi ông thượng đế trên đầu
thức ngủ không biết, quá lâu trở mình


Luân Hoán

đêm nhức chân, 2 giờ sáng 12.3.2018

 


TÂM CHÂN DUNG

LÂM HẢO DŨNG


ngày Lâm Hảo Khôi thăm
(đến cùng bạn Nguyên Nghĩa)
tôi vẫn chỉ thấy ông
bềnh bồng trong sợi khói

sợi khói ông nhớ thương
“Ngày đi...” đành bỏ lại
xót xa lòng vấn vương
làm oằn tâm trí mãi

sức mạnh của nỗi buồn
mơ hồ như bão ảo
vốc tình vải ngàn phương
qua ngôn từ thương nhớ

ơi Thuận Hòa Sóc Trăng
thêm vào đời tiếng khóc
ngày nắng đêm sáng trăng
mừng nụ tình mới mọc

năm đó năm bốn lăm
ngày vào cuộc kháng chiến
ông ra đời để cầm
cây súng đi giữ đất

phơi phới tuổi thanh niên
sáng trường Nông Lâm Súc
Cần Thơ ông bén duyên
để làm người tri thức

thanh cảnh dáng thư sinh
hồn đèn sách thắp sáng
mộng viễn du đăng trình
lên cánh “Mây Viễn Xứ”

thương đất trời mênh mông
mê bay khắp đây đó
thân đứng hồn phiêu bồng
nương thi ca mở ngỏ

nhiều sân chơi văn chương
ông nở hoa bén cỏ
đua thơm cùng bốn phương
tôi ngộ ông từ đó

cuối thập niên sáu mươi
Trung, Nam cùng một dải
đã lờ mờ khoanh vùng
thở chung mà riêng cõi

tôi quả thật mơ hồ
với “Nhớ-Hoa-Lại-Thắm-
Bên-Đường” những sợi tơ
mở mối thân áo gấm

nhưng tin thi phẩm đầu
dấu chân tình ông bước
đã trằn trọc hằn sâu
những buồn đau đất nước

chiến tranh giúp chúng ta
cùng đi với khói lửa
vết thương liền ngoài da
ưu tư thêm giàu từng bữa

mỗi trận đánh qua đi
tuy có thêm dày dạn
mặt ngoài có chai lì
lòng trong thêm nứt rạn

ông có những Chư Pao
Tân Cảnh, Đường Mười Bốn,
Nam Căn Miệt U Minh
những vùng ba biên giới...
để gối súng tìm thơ
nhả đạn giữ hơi thở

tôi cũng thơ thẩn chơi
bên cạnh súng với đạn
chúng ta cùng bắn nhiều
những dòng tình lãng mạn

sự ướt át của thơ
không huê tình chính hiệu
mọi suy tưởng nhởn nhơ
đậm tình người nhược tiểu

tiếc thay chợt tan hàng
không trốn cũng đành chạy
mười thắng chỉ một thua
nghẹn ngào thơ máu chảy

gặp ông ở Làng Văn
thấy ông trên Văn Học
rồi có dịp mon men
nhìn nhau qua tin nhắn

hôm gặp Lâm Hảo Khôi
chợt thấy Lâm Hảo Dũng
mừng anh em, một đôi
vẫn theo thơ đi đứng

qua Khôi tôi đoán ông
vẽ chơi một đôi nét
nhân dạng từ tấm lòng
tâm dung từ hồn chữ

rất khó còn gặp nhau
đất dài đời đã ngắn
thơ thẩn còn mươi câu
mong nhau thơm mưa nắng



Luân Hoán

2011



P 2

ĐỌC THƠ LÂM HẢO DŨNG

 

BÀI CA DAO VỀ TRĂNG

trăng treo bảng lảng bên vàm
sầu ai làm những tiếng đàn xôn xao
khuya về con hạc bay mau
nhà tôi bên ngõ phai màu rêu xanh
trăng treo em khóc một mình
cái thôn hiu hắt, cái đình xác xơ
cái tôi buồn bã ai ngờ
theo sông làm một ván cờ rủi may
trăng treo sợi tóc lung lay
sợi tôi giếng cạn nước ngày xưa xa
nhớ trường nhớ ngọn roi da
nhớ em thước kẻ khóc òa hổ ngươi
trăng treo như thể trăng cười
một hôm rước xóm vắng người yêu ma
cũng đành cắt thịt chia da
chờ mai bông súng sau nhà héo hon
trăng treo ai biết trăng buồn
hỏi em cọng lúa nàng thơm ngậm ngùi
gió đưa em đến bên tôi
chỉ trăng nhớ tuổi đôi mươi bồi hồi
nhớ chiều rợp tiếng chim vui
nghe ai hẹn kiếp luân hồi có nhau
trăng treo tôi khỉ tôi hầu
tôi đi dưới đất lộn đầu trên cao
khi buồn vẽ mặt bôi râu
nhìn xem lũ quỷ không đầu xưng vương
khi em đảo ngược thần hồn
thấy tôi cải tạo mười năm chưa về
khi tôi lúc tỉnh lúc mê
lúc ăn cỏ dại bên lề ruộng hoang
ví dù đức Phật Kim Cang
cũng nghe nước mắt chảy tràn chúng sanh
trăng treo phát nguyện tâm thành
một tôi xuống tóc tụng kinh Di Đà
cái thời độc vật ra ma
cái tâm tự tại giữa nhà Việt Nam
trăng treo em kết hoa tràm
hoa sen còn để chiều lên lễ chùa
hoa bần ngại nỗi vị chua
hoa mây giăng mắc bao mùa lao lung
trăng treo diệu nước diệu sông
diệu tôi cứu khổ ai lòng đói meo
lội từ sông cái Sa Keo
về ngang Mỹ Phước chim chiều kêu thương
trăng treo ngọn ráng bên đường
phải con trăn của “Tà Xuông” xổng chuồng
hết thời nuôi rắn tìm quên
mà nghe khuya đập nỗi niềm nhục thân
trăng treo tôi có một lần
hỏi tên tôi để không lầm lẫn tôi
cái khung trại đứng ven trời
cái tôi là một bóng người mỏng manh
trăng treo sáng đủ trăm cành
còn tôi con thú thu hình thảm thay
em hiền em cũng đâu hay
bạn tôi năm ngoái xuôi tay mấy người
trăng treo lũ quạ lũ dơi
lũ mang mắt cáo đổi đời đổi tên
đổi ngày mặt nhựt ra đêm
trong tôi vừa cháy lửa rừng khói ươm
trăng treo mùa nước xa nguồn
dường như em kéo chỉ buồn phải không?
thôi về hái búp hái bông
hái dây bình bát mình trồng trước sân
hái em con mắt tôi nằm
con sông tôi lội theo dòng nước xưa
mẹ buồn sợi tóc đong đưa
chờ tôi ngủ dậy những mùa ấu thơ
trăng treo tự cổ đến giờ
có nghe đèn đóm phai mờ oán than
riêng tôi tiếc phận da vàng
buồn khô mấy lớp vẫn hoàn buồn ơi!
trăng treo ông giáo làng tôi
nhờ xiêu mái dột giận đời đi hoang
cọc cành nhịp guốc khua vang
vời trông lũ trẻ hai hàng lệ sa
trăng treo quan án quan tòa
cái quan đánh bộ mất nhà mất con
mất em đùa gió sân trường
mất tôi “đại học công nông” mấy mùa
trăng treo thằng tướng thằng vua
thằng hay khoác lác vẽ bùa đeo chơi
thằng ôm súng đứng trông trời
thằng tham lam chứa bạc mười bạc trăm
những thằng để mất Việt Nam
cái gươm chính khí hẹn lần khất mai
ngậm ngùi tôi nhớ ông Hai
từ cao nguyên xuống đầm lầy chết thiêng
trăng treo ông Vỹ ông Hưng
ông Năm ông Cẩn xanh hồn nước tôi
cái ông binh nhất bỏ đời
vinh danh hơn những thằng tôi mọn hèn
lạy em mấy vạn quan tiền
mấy năm tù ngục mấy miền đạn bom
lạy em quên những hờn căm
chờ trăng sáng lại ao đầm núi sông
lạy em một lạy cuối cùng
cho tôi quên hết nỗi buồn lưu vong

NGÀY RỜI ĐẤT TÂY SƠN

Hỏi tôi ngày ở Tam Quan
Có ăn mè xửng em làm hay chưa?
Súng ai bắn nát ngọn dừa
Thương cây thánh giá nhà thờ gãy đôi
Em dệt chiếu dưới đồi Mười
Má buồn cháy đỏ hai mươi năm rồi
Về Bà Gi chỉ mình tôi
Bỗng yêu chết được ma Hời tháp Chiêm.


MỘT TỐI TÔI VỀ NGANG MỸ SƠN


Một tối tôi về ngang Mỹ Sơn

Thấy em Chiêm nữ khóc trong sương
Áo hoa thoang thoảng mùi tang chế
Bên góc thành xưa tượng tháp buồn
Đâu tiếng quân reo mùa biển động
Khí hùng như muốn xé trời xanh
Đâu lũ voi già đi rợp bóng
Quật rừng khinh bạc xuống phương Nam
Ai biết sầu chôn những gái Hời
Bên kia Trà Kiệu nắng phai rồi
Xa trong bóng núi sương mờ đục
Ánh lửa mơ hồ ma diễu chơi
Tu viện không che hết oán hờn
Nghìn sau trong lớp bụi điêu tàn
Còn vương bao vạn hồn u uất
Bao gái Chiêm ngồi ôm áo tang.

 

GỢI NHỚ VỀ CHÂU ĐỐC


em khóc dòng sông khóc nước sông
ta đi sầu ngát tận trong lòng
nhớ trăng đầu núi trăng đông nội
và những mùa trăng sông Cửu Long

em ở bên kia trời cách biệt
mắt buồn vây kín núi Sam xa
ta như lữ khách không nhà cửa
ngủ đậu trên chùa mỗi tháng ba

em khóc dòng sông đó phải không
ngàn năm vẫn nhớ má em hồng
vẫn yêu đường đá miền Châu Phú
những chuyến đò đêm nước ngược dòng

bởi ta lười biếng làm sao thấy
em đẹp như là hoa hướng dương
vu vơ em hát hay ta hát
mà tóc tung bay rất ngập ngừng

em khóc dòng sông đó phải không
đêm mơ về thấy chín con rồng
vẫy đuôi trên nóc Tây An Tự
đón hội Long Hoa một tối rằm

ta nhớ một đời riêng để nhớ
những mùa trăng cũ bạn hiền xưa
Cồn Tiên bên quán ngồi châm thuốc
rượu ngất ngây hồn vị tiễn đưa

 

TÔI THỜI XẾ BÓNG

Như con khỉ nhớ rừng ngồi bó gối
Mắt u hoài theo dõi đám mây trôi
Đâu dâu dại, nhản rừng, chim réo gọi
Đổi thay mùa cho lá mọc xanh tươi

Con khỉ ấy là tôi thời bóng xế
Mộng quê nhà như sắc tộc H’mong
Buồn kinh khiếp trong ngôi mồ dưỡng lão
Bước chân cùm trên những chiếc xe lăn

Thành phố có gã quét đường thơ thẩn
Đứng trông tôi héo hắt tựa que tăm
Gã cũng đến từ phương xa nào đó
Nhưng hồn nhiên như gío thổi sân trường

Ôi cái lũ đông phương hồn ẩm mục
Cứ thèm yêu ngõ hẹp cánh đồng quê
Cứ nhớ mãi một mảng trời xa lắc
Có dòng sông réo gọi buổi quay về

RƯỢU ĐÊM TRĂNG

Đêm nay lữ khách không còn rượu

Nên mộng làm sao đẹp với trăng

Ôi chao giữa khoảng sông và núi

Là bóng cờ bay xác chập chùng


Nghe tự trời cao vang tiếng hịch

Phải người áo vải đất Tây Sơn

Thanh gươm vắt vẻo trên đầu ngựa

Vẽ mộng vương hầu mấy chục năm


Ai đáp ơn vua ngày phá Tống

Còn mơ một thuở xuống bình Chiêm

Cưỡi con voi dữ đi xông trận

Sử viết ngàn năm đá khắc tên


Dưới bóng rừng sâu ven núi thẳm

Lời thơ làm giáo bút làm thương

Mười năm về lại Thăng Long cũ

Thấy án tru di tội phản thần


Thời nay bỏ ná tay cầm súng

Cốc rượu nghênh ngang mộng vá trời

Làm sao lữ khách nên khanh tướng
Giữa cuộc trần ai rất đổi dời

Lâm Hảo Dũng


*


Luân Hoán
(từ: Fb)




                              *
                          
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                                           Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Sáu 20188:20 SA(Xem: 131)
Điều phải nói đầu tiên về con người Cao Đông Khánh là sự say đắm cuộc đời một cách đến là lạ kỳ.
13 Tháng Sáu 20189:36 SA(Xem: 314)
Ngay từ những truyện đầu của Nguyễn Đình Từ Lam, đã làm tôi ngạc nhiên và thích thú.
07 Tháng Sáu 20187:26 SA(Xem: 205)
Nguyễn Xuân Thiệp. Từ tuyển tập thơ “Tôi Cùng Gió Mùa” đến tạp bút
03 Tháng Sáu 20186:27 SA(Xem: 209)
Nguyễn Đính ra đi vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. Tôi và Đính quen nhau năm 1964,
30 Tháng Năm 20187:17 SA(Xem: 308)
Thi Sĩ Thanh Tâm Tuyền lại là người rất bảo thủ, nghiêm túc, có cung cách của một nhà mô phạm, từ tốn, chừng mực, tiết tháo