DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,870,165

Chuyện Thơ ở VN: Ứng khẩu & đấu khẩu - Lâm Quang Thăn

14 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 10871)
Chuyện Thơ ở VN: Ứng khẩu & đấu khẩu - Lâm Quang Thăn

Ứng khẩu & đấu khẩu




dep
dép râu



Về bài tổng kết H
ội thảo Thơ Việt Nam hiện đại nhìn từ miền Trung - ứng khẩu tại hội trường và bế mạc" trên trang của Hội Nhà văn Việt Nam, 09-10-2011.

 


BTC Hội thảo dành nhiều thì giờ cho trao đổi, tranh luận lại những ý kiến trong các tham luận được đọc hôm qua. Rất nhiều ý kiến, phát biểu rất sôi nổi và rất hay mặc dầu là ý kiến trái chiều.

 

*

 

Nhà văn Nguyễn Thế Tường: Hôm qua có ý kiến phàn nàn thơ đang bị vè hóa, tôi không nghĩ vậy. Thơ có thể biến thành cái gì đó, cứ miễn hay là được; Mẹ Suốt là vè đấy chứ?

=> LQT: Nói dzậy mà cũng nói! Thế nhà bác hiểu “hay” là cái gì nào?

 

Nhà thơ Lê Duy Phương: Cứ để cho thơ phát triển rầm rộ, có làng cả làng làm thơ nhưng nhà thơ thì chỉ có một vài, Câu lạc bộ của tôi đã in 70 tập thơ, mỗi tập cố tìm lấy một bài hay, một câu hay.

=> LQT : Mỗi tập chọn lấy một câu hay, vẫn là quan điểm “hay” theo lề thói cu ngã cũ thôi, bác à. Xưa rồi.

 

Nhà lý luận phê bình Nguyễn Hòa: Vấn đề của lý thuyết hiện có vẻ phức tạp nhưng chẳng nên hoang mang. Nếu lấy giễu nhại làm đặc trưng của hậu hiện đại thì Rabela (sic) giễu nhại gần mười thế kỷ rồi.

=> LQT: Cái nhà này không phân biệt nổi yếu tố với chủ nghĩa. Yếu tố siêu thực, tượng trưng vân vân cũng đã có đầy trong Truyện Kiều, vậy chủ nghĩa siêu thực với tượng trưng xuất hiện ở Việt Nam trước Pháp đến hơn thế kỉ chớ không ít! Chả biết tí tí hậu hiện đại mà vẫn cố nói.

 

Nhà thơ Phạm Đương: Có anh nói tham luận sao lại đơn giản thế, biết thế viết một bài để kiếm năm trăm. Tôi muốn nghe các nhà thơ 8x nói về thơ của họ, không nên chỉ gồm những nhà thơ lớn tuổi nói cho nhau nghe.

=> LQT: Ý này ngó bộ được lắm! Tán lại ý kiến cổ lỗ sỉ mà đút túi đến “năm trăm” thì dễ gì mấy cụ nhường.

 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức: Tôi cũng không tán thành anh Vương Trọng, thơ hay cần đơn giản, nó chỉ đúng một phần; từ chối thơ khó hiểu là từ chối thơ bay lên trời.

=> LQT: Nghe có vẻ phản biện lăm lắm. Thế nhưng, chỉ khá ở đó thôi, chớ ngoài này Tiền Vệ nói nát bấy từ khuya rồi.

 

Nhà thơ Phạm Đức: Nói A cách tân, B bảo thủ là cách nói lừa trẻ con; thơ mỗi bài là một đổi mới, bài sau khác bài trước.

=> LQT: Ý này thì hơi ghê. Nói thơ Xuân Diệu cách tân, thơ cụ đồ Nho bảo thủ, thơ Nguyễn Quang Thiều cách tân, thơ Mai Quốc Liên bảo thủ, là lừa trẻ con. Ai là trẻ con đây hỉ?

 

Nhà thơ Đông Trình: Chúng tôi đã từng dẫm lên cái chợ trời văn hóa trước 1975 ở miền Nam để tìm thơ, đã từng lâu rồi, liệu có cần bàn đến hiện đại với hậu hiện đại nữa không?

=> LQT: Cụ này nổ hơi bị to đây. Làm như cụ hiểu nát hiện đại với hậu hiện đại rồi!

 

Nhà thơ Đông Trình bis: Vì sao thơ chống Pháp hay thế? Có lẽ là tài năng? Người ta để Tâm trên Tài, tôi thì tôi nghĩ ngược lại. Thơ hay, thơ phát triển là nhờ các tài năng.

=> LQT: Vì sao thơ chống Pháp hay thế? Ở đây ta có thể chơi trò lắp ghép hậu hiện đại: Vì sao thơ chống Mỹ ... thế? Vì sao thơ chống cộng ... thế? Vì sao thơ chống Tàu ... thế? Kẻ hậu thế này hổng biết cụ đang nói cái gì!

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Cái khó mà thơ lâm phải hiện nay là thời kỳ giáp hạt tư tưởng, sự khủng hoảng của nó cũng do đó mà ra. Nhiều người muốn lôi kéo văn học ra khỏi chính trị, nhưng thoát khỏi chính trị theo nghĩa lý tưởng thì sao có tác phẩm lớn được. Vì vậy chăng mà các tham luận chỉ tập trung vào nghề, chưa tiện bàn về cái cốt lõi?

=> LQT: Ra dáng lắm. Phải tìm đọc nguyên tác tham luận của nhà này mới đặng.

 

TS Đào Duy Hiệp: Đổi mới thường bị nhầm với thế sự, trong văn học, đổi mới là hằng ngày, tự thân. Vấn đề ở trời cho, ai làm thơ cũng muốn mình thiên tài và bị lưu đầy trong chính khát vọng ấy; có ai nuôi mình làm thơ đâu, bán thơ cũng chả được là bao. Nhà thơ nào trong cuộc đời cũng đau đáu trên trang chữ cho cái hay.

=> LQT: Các ý tưởng hơi cao siêu nhảy cóc đầy tính chộp bắt. Từ cái này nhảy cóc sang cái khác, cái khác nữa rất... hậu hiện đại made in Việt Nam. Hay do lỗi phóng viên nhà báo chộp bắt... hụt?

 

PV: BTC Hội thảo dành nhiều thì giờ cho trao đổi, tranh luận lại những ý kiến trong các tham luận được đọc hôm qua. Rất nhiều ý kiến, phát biểu rất sôi nổi và rất hay mặc dầu là ý kiến trái chiều.

=> LQT: Đấy, đấy! Trái chiều ở nước ta là thế đấy. Trái chiều và tranh luận rất sôi nổi và rất hay ghê thế đấy.

 

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kết luận Hội thảo:

(Ngài chủ tịch nói thì cần đến vài cái gạch đầu dòng.)

- Không thể nói đổi mới thơ chỉ là nhóm Sáng tạo, nhóm Mở miệng hay Ngựa trời.

=> LQT: Ai đã nói “chỉ là” thế nhỉ. Ngài chủ tịch có thể cho xin số nhà được không?

 

- Lý Đợi làm chính trị hơn là làm thơ, không thấy mấy hậu hiện đại ở đó.

=> LQT: Nghĩa là ngài chủ tịch cũng hiểu trọn gói hậu hiện đại rồi. Từ nay trở đi, ta hãy gọi nhà chính trị Lý Đợi. Anh chàng lên đời rồi đây.

 

- Thơ muốn bay lên là phải bay bằng đôi cánh truyền thống và hiện đại... Hãy nhanh chóng thoát khỏi vũng bùn của sự kể lể, bay vút lên bầu trời của khái quát.

=> LQT: Trên ta thấy Nguyễn Hoàng Đức đòi “thơ bay lên trời”, nay ngài chủ tịch cũng “bay vút lên bầu trời”. Nào, ta cùng... bay! Bay lên bằng đôi cánh [của chim cánh] cụt.

 

- Tôi có hỏi các nhà thơ, anh Tô Nhuận Vĩ nói tôi viết văn xuôi nhưng đến đây tôi chăm chú lắng nghe và học được rất nhiều điều. Vậy là Hội thảo thành công.

=> LQT: Vậy là Hội thảo đã thành công ... tốt đẹp!

LQT

Bệ phóng dân tộc, hay “sến” là... “loài chim cánh cụt biết bay”?

Trương Đức

Phải nói là mình là một thằng thích đùa, hehe, lại đùa dai, mới bỏ mẹ! Mà thật đấy, đây nhá, hôm trước mình có đùa rồi, cũng đã bị “đồng bào” té tát cho vào mặt là “hỏi ngu bỏ mẹ” rồi, nhưng vẫn chưa chừa, vẫn thích đùa...

Thế à? Nguyên cớ?

Hì, chả là hôm nay đọc được bài đấu khẩu của Lâm Quang Thăn trên Tiền Vệ, trong đó có nhắc tới ông Hữu Thỉnh, chủ tịch hội...

Ông Hữu Thỉnh bao giờ cũng nghiêm túc, sao thấy nhắc tới ổng, cha nội lại thích đùa? Kỳ dzậy hè?

Hỏi ngu bỏ mẹ! Chính vì cái sự nghiêm túc của lão Thỉnh, tao mới phải “đùa”, cho “cân bằng”, cho “hài hòa thẩm mỹ”, hihi.??

Đây này, mày không đọc à, lão Thỉnh nói chắc như đinh đóng cột đây này: “Khát vọng lý tưởng và khát vọng nghề nghiệp cũng là tinh thần của Hội thảo, nó luôn luôn là lẽ cân bằng của sáng tạo thơ. Đến cái tầu ngầm ở sâu dưới biển cũng cần có đôi cánh, đó là hài hòa của thẩm mỹ. Đánh mất sự hài hòa thì gây đổ vỡ cái đẹp.”

Nghe... sến quá! Thơ với tàu ngầm thì liên quan gì đến nhau!

Thì thế! Nhưng khoan hẵng bàn đến thơ, cứ để cho “cân bằng” trước cái đã, tức là mình phải “đùa” một chút, cho nó “hài hòa”, cho “cái đẹp đừng đổ vỡ”, nhá!

Cũng trên trang của Hội Nhà Văn Việt Nam, mình đọc được bài này, trong đó có đoạn “nổ” rất “oách” của Hữu Thỉnh như thế này:

“Lối sống tình nghĩa là đạo lý, là căn cước dân tộc, căn cước văn hoá quan trọng nhất trong hệ thống giá trị của Việt Nam. Hoá ra, mọi khát vọng hiện đại hoá văn học chỉ thực sự có nghĩa khi nó được phóng lên từ bệ phóng dân tộc.”

Về “Lối sống tình nghĩa là đạo lý, là căn cước dân tộc, căn cước văn hoá quan trọng nhất trong hệ thống giá trị của Việt Nam”, thì mình không dám bàn tới, bỏ 410 tỉ đồng ra để xây một bức tượng Bà mẹ anh hùng thì quá là tình nghĩa rồi còn gì, ai chả biết, mới cả cũng có bác Tưởng Năng Tiến bàn tới rồi, mình xin thôi, mình chỉ muốn nói về cái “bệ phóng dân tộc” mà ông chủ tịch hội muốn “phóng” lên từ đó thôi!

Đi tìm hiểu xem cái “bệ phóng dân tộc” của Việt Nam nó giống cái gì, con gì, nó có như cái tàu ngầm có cánh không, thì mình bắt gặp được một bài viết này khá hay trên blog của bác sĩ Hồ Hải. Bài viết này có câu kết rất hay như thế này, mình xin trích ra đây: “Có lẽ cái thời rùng rợn ấy - người với người sống không phải để yêu nhau, mà sát phạt nhau vì ý thức hệ - đã làm cho con người không còn là người mà, chỉ là loài bò sát, nhai lại tư duy chân đất?”

Đấy, chính xác, quá chính xác, cái “bệ phóng dân tộc” chính là cái này đấy, nó được hình thành từ “loài bò sát, nhai lại tư duy chân đất” đấy!

Bậy nà, cha nội ăn nói kiểu gì, ừ thì “thơ ca văn chương” của ta theo như ý của ông Thỉnh là phải “Bay vút lên bầu trời”, mà Lâm Quang Thăn đã bổ sung cho đủ ý là “bằng đôi cánh [của chim cánh] cụt”. Ờ mà chim cánh cụt thì bay lên như thế nào vậy cà? Nhưng dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, thì “bệ phóng dân tộc” cũng phải là “bệ phóng anh hùng” chứ, sao lại “chỉ là loài bò sát, nhai lại tư duy chân đất”?, bậy nà!

Hỏi ngu bỏ mẹ, chim cánh cụt không (tư duy) chân đất thì là gì hả trời!

Viết đến đây, mình nhớ đến một “loài chim cánh cụt biết bay”, gọi là “tân sến”, “loài chim cánh cụt biết bay” ấy đã “cất đôi cánh cụt bay lên” như thế này:

“Váy bay / Tóc bay / Mắt bay sóng sánh / Chúng mình là ngôi sao bay” (Vi Thùy Linh)

Phải chăng cái “bệ phóng dân tộc” của ông Hữu Thỉnh nói riêng, của Hội nhà văn Việt Nam nói chung, sẽ tiếp tục “bay lên” như thế?

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn