DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,343,078

BVN - Chuyện xảy ra ở Tổng Hội

Sunday, April 8, 20181:45 PM(View: 5070)
BVN - Chuyện xảy ra ở Tổng Hội
                                                  Mở


Chuyện ở Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL xảy ra vừa rồi, đã tạo ra một luồng gió ngột ngạt bao phủ lên toàn thể Tổng Hội. Sự việc này làm cho bọn "thái thượng hoàng" nhảy vô ăn có, đánh hôi. Dù xem bọn "thái thượng hoàng" như là bọn trong "Bộ Chính Trị" của Cộng Sản VN, nên anh em vẫn gọi là đó là "Bộ CTCT", nhất là 2 tay NĐL và NMV.


THT


              Chuyện xảy ra ở Tổng Hội
                                     
Kính thưa Đồng Môn 6 Khoá ĐHCTCTDALAT
 Từ khi đảm nhiệm chức vụ THT đã hơn 6 tháng qua, Đồng Môn thấy việc tôi làm đều chiếu theo nội quy của Tổng Hội.  Nhưng trong thực tế tôi luôn bị khống chế bởi một nhóm người muốn tôi làm bù nhìn để cho họ mặc tình thao túng.  Họ nói thẳng anh cứ ngồi đó đi, đã có người làm hết cho rồi. Nhưng tôi cương quyết không chịu mà quyết giành quyền điều khiển TH vào tay mình.  Tiếc rằng chỉ một mình tôi
không thể nào đối phó với một nhóm người đông đảo lèo lái TH từ nhiều năm qua nhiều nhiệm kỳ.  Họ là những khuôn mặt luân phiên nhau từ chức vụ này qua chức vụ khác, từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác.  Ngay cả BCH/NK19 này đều do họ đưa ra, chỉ có một UVXH do tôi đề cử mà thôi.
       - Cung cách làm việc của họ thật lạ lùng và những đề nghị họ đưa ra thật kinh dị nên tôi phải đấu tranh nội bộ thật quyết liệt để ngăn chận.
       - Về phương thức lấy y kiến tập thể: chỉ cần một người của họ đưa ra ý kiến thì ý kiến đó trở thành điều khoản phải thi hành.  Khi tôi yêu cầu biểu quyết có bao nhiêu người đồng ý thì họ không cho mà nói rằng lâu nay họ làm như vậy đó.
         - Bỗng dưng trong một buổi họp họ luân phiên phát biểu ý kiến là từ nay TH không còn thu quỹ nào hết.
  Như mọi người đều biết bất cứ Tổ Chức nào dù nhỏ đến đâu cũng phải có Quỹ để điều hành mọi công việc..  Nhưng ở đây họ đòi đóng hết quỹ lại không thu nữa.  Thử hỏi đề nghị này có hợp lý không?  Tôi đã quyết liệt ngăn chận vì nhiệm kỳ này tuy Quỹ còn tiền nhưng rồi sẽ cạn.  Tổng Hội nếu không được phép thu tiền Quỹ thì nhiệm kỳ kế tiếp không ai ra ứng cử vì không có phương tiện để làm việc.
            - Họ đòi giáng cấp Tổng Hội xuống còn là một Trung Tâm Điều Hợp.  Nghĩa là TH không đưa ra sáng kiến, không phát động Chương Trình này khác mà chỉ là Điều Hợp các ý kiến từ Hội ĐP đưa lên. Quý Đồng Môn nghĩ xem có thể nào chấp nhận được không?
             -Có người phát biểu một cách phủ phàng khi bàn về quyên góp CMX là:
Tôi không còn khái niệm gì về những người còn ở VN nữa vì thời gian đã qua lâu quá rồi bây giờ họ đã giàu có, chúng ta không có trách nhiệm phải nuôi họ.
             - Chương Trình Ủng Hộ TPB qua Quỹ Hy Vọng do DCCT phát động cũng bị chống đối không cho tôi thực hiện.  Ý kiến PVLong nói phải lo cho CMX/TH trước đã.  Tôi nói từ đây tới Tết còn xa lắm, mình tuần tự mà làm.  Còn Vũ Trọng Khảo lên tiếng quyết liệt không cho quyên góp mà cũng không cho xuất quỹ ủng hộ chương trình này.  Cuối cùng vì chỉ có 2 ý kiến không phải là đa số nên tôi áp dụng giải pháp dung hoà là: không xuất quỹ ủng hộ nhưng mở quyên góp trong Tổng Hội.  


          Kính thưa Đồng Môn,

Thời gian qua tôi hết sức tận tụy lo cho công việc TH như anh em đã thấy đó nhưng lúc nào cũng gặp trở ngại vì một số người muốn tôi không làm gì hết chỉ để họ thao túng.  Trong buổi họp sau cùng, chỉ một mình tôi cô đơn phải đương đầu với số đông của họ,

cũng là những đồng môn của chúng ta nhưng sao họ tỏ ra thù nghịch,họ quát tháo lăng mạ tôi trước nên tôi phải phản  ứng lại.  Đó là lẽ thường tình mà thôi.

              Nay BCH /TH không tự kiềm chế được mà rút lui thì tôi sẵn sáng để họ ra đi mà không bỏ cuộc.  Tôi sẽ lập ra BCH Tạm Thời để quán xuyến mọi công việc.

              Ban Chấp Hành mới sẽ ra mắt cùng Đồng Môn nay mai .  Tôi tin rằng với BCH mới này sẽ đem lại luồng gió mới cho TH, không còn chèn ép lẫn nhau giữa khoá này với khoá khác, giữa nhóm này với nhóm khác.  Một tương lai sáng sủa của TH sẽ bắt đầu.

Trân trọng kính chào Quý Đồng Môn.

Tổng Hội Trưởng THAH/CSVSQ/TĐH/CTCT/DALAT NK.19
NT2 Đoàn Ngọc Hồ
 
                     
*


* Nghe lời chúc mừng thưa gửi của quí vị, tôi lại liên tưởng tới cái bìa của 1 tờ báo nổi tiếng nào đó với hàng tít lớn "MADAM PRESIDENT"
* THT từ chức (tự ý - chưa ai chấp thuận) rồi quay lại nắm quyền thì NOT OK
* THP cũng tự ý từ chức rồi quay lại nắm quyền và lập BCH mới thì OK OK OK
Tôi thấy nó khôi hài và quí vị có vẻ xử ép ĐNH quá đáng!
 
* Những mối cựu thù từ thời "hồng hoang" những tưởng đã chìm vào quên lãng nay bỗng dưng bùng phát trở lại ào ạt như núi lửa phun trào.
Vì những lẽ trên và thể theo gợi ý của NT1 Luận
"không có mợ thì chợ vẫn đông
NT2 Luận:
                 Cuộc đời chẳng còn nhiều
                    Về nhà để nghỉ ngơi
                   Mặc kệ người còn lại
và bắt chước người xưa: 
                                  Người khôn người tìm chốn lao xao
                                       Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
xin phép quí vị kể từ nay cho tôi đi ở ẩn. 
Cám ơn và kính chúc quí vị mọi điều may mắn.
 
GOD BLESS YOU ALL
 
Phạm Đức Vượng NT1
 
 
*** Bác Liên, xin bác huỷ bỏ dùm tôi buổi tiệc Feb. 25, 2018. Cám ơn.
blank

*                               

Tôi thấy quí vị giải quyết vấn đề TH cứ như trò đùa, như lấy đồ trong túi của mình.
Không, không dễ như vậy đâu.
1. THT từ chức: đã có cơ chế nào chấp thuận cho THT từ chức chưa?
2. Một số thành viên BCH từ chức: ai có quyền chấp thuận ngoài THT? 
3. THT trở lại: nhiều người hay bộ phận nhao nhao phản đối.
Thế là thế nào? 
Ở vào địa vị của THT thật khó xử: đi không nỡ ở không xong!
4. BCV chỉ là cố vấn và không có quyền quyết định gì hết. Hãy nhớ tới Trump vs Bannon case: "You're fired".
5. Có những sự việc xảy ra từ thời "hồng hoang" tưởng rằng đã chìm trong quên lãng bỗng dưng được khơi lại ào ạt như núi lửa phun trào. Có cần phải như vậy không? 
6. NT1 Luận đưa ra đề nghị theo ngu ý là "không tưởng" là vì THT có cái lý của THT và mỗi người cũng đều có cái lý cho riêng mình. Cho nên bây giờ ép THT nhận lỗi & xin lỗi, he he, e rằng hơi khó.
Vả lại cũng chưa biết ai lỗi, ai phải? Bác ĐD/NT1 Liên có dám bạch hoá diễn biến vụ việc không?
7. NT2 Luận cho rằng "Chẳng Tổng Hội chẳng sao", các hội địa phương vẫn có thể sinh hoạt bình thường.
Có thể đành phải như vậy hoặc nếu cần, triệu tập ĐH sớm thay vì chờ sang năm.
(NT1 Phạm Đức Vượng)

*                                    

Reply to NT3 Phạm văn Long:

         - Anh là người đắc cử THT nhiều bàn cải nhất trong lịch sử bầu cử TH.
         - Anh có nghĩ sự đắc cử THT cuả anh có vinh quang lắm không?
         - Anh có thấy K2 thọt quậy gì trong nhiệm kỳ của anh?
         - K2, tôn trọng anh, nên mời anh đến dự đại hội K2, với tư cách là THT?
        - Trần yên Hoà đã im hơi, lặng tiếng, mà còn moi tên ra để làm gì?
         - Chuyện cá nhân giữa Trần Y Hoà và quý niên trưởng đã là chuyện quá khứ. Bạn móc ra có mục đích gì?
         - Tôi không thấy bạn có ý kiến gì xây dựng, mà chỉ là giẫy dụa vùng lên của 1 hối tiếc?
         - Tôi nhiệt liệt ủng hộ ý kiến niên trưởng NT1 Nguyễn v Liên 
         - Tôi ủng hộ THT NT2 Doàn nhọc Hồ và ban chấp hành mới của TH.
         - Hãy khách quan, nhìn BCH mới làm việc, rồi phê bình cũng không muộn.

    Cám ơn 
 
NT2 Trương văn Khiêm

                   
*

On Thursday, February 22, 2018, 11:22:06 AM PST, Diep Tran tranthanhphohoi@gmail.com [THDHCTCTDALAT] <THDHCTCTDALAT@yahoogroups.com > wrote:
 
Kính quý niên trưởng và các bạn đồng môn,
Mấy hôm nay tôi luôn theo dõi các email bàn chuyện TH,
thấy mệt nhưng vui .
Học được thái độ viết hòa nhã lã lướt của quý vị đàn anh
như anh Nguyễn Lương Tâm, anh Pham Đức Vượng, anh 
Cao Phước An, anh Nguyễn Thắng Nguyện và của vài người
khóa khác như Vũ Quý Ngọc, Nguyễn Gia Hưng ...
 
Qua cách viết cũng thấy được nhiều vị trí óc còn minh mẫn,
lới văn trong sáng dịu dàng, cũng có người còn nóng giận.
 
Anh Phạm Đức Vượng muốn " lên non tìm động hoa vàng".
Tôi xin chúc anh lạc vào non tiên như Lưu Nguyễn, được vài
tiên nữ ....dâng trái Đào Tiên. Nhớ khi về trần mang theo cho đàn 
em hai trái xem Đào Tiên như thế nào .
Anh Nguyễn Lương Tâm viết văn như mưa bụi mùa thu, lất phất
bay bay nhưng thấm sâu lòng người. Tôi cũng như anh, thấy
chính trị và chiến tranh là sợ ...nhất là bộ CTCT!
 
Xác thân rồi sẽ thành tro bụi, nhưng cái tâm sẽ còn mãi mãi.
Rồi tất cả sẽ vào quên lãng ...Xin gởi gió theo mây ngàn bay.
 

​Thân quý,
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp
  
*                         


Theo tin Fake news thì hội họp TH sẻ có 2 biểu ngử: một bên là KHÔNG MỢ CHỢ CŨNG ĐÔNG  và một bên là BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH, sẽ không dùng những câu vớ vẩn như LẤY TRÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO, ĐEM ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN, mà sẽ dùng những câu mới như: VÚ CẢ LẤP MIỆNG EM , ĐEM ĐÀN EM LÀM CON RỐI.

 (Bác Đáng, Đông, Đàm, Ứng, Cường, Hiền, quên một tên ngoài Phong ở VN, nếu thấy tôi đội nón đen Thiết Giáp thay vì nón trường ĐHCTCT thì thông cảm cho nổi lòng đang phiền muộn muốn lặn một thời gian.

NQT 2

*

TÂN TỰ ĐIỂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI


Góp ý là chửi bới
Tâm sự là sỉ vả
Ái hữu là ố hữu 
Thái thượng hoàng là Vua thao túng (giới bình dân gọi là tên đầu xỏ )
Niên trưởng, niên đệ là nồi cháo heo...
.............................. ..

Người tra cứu  NT2 HUỲNH KHÁNH DƯ


*


Đôi dòng với Trần Đại Hữu, Đại Diện K2.

Trong email anh viết xưng là Đại Diện Khóa 2, có nhiều điều sai trái, anh cần phải hiểu:

Chữ Bộ CTCT không phải là do TYH đặt ra, mà do từ một email của NT1 Phạm Đức Vượng, và Nguyễn Lương Tâm đã viết. Và sau đó anh NT2 TTKiều Diệp nhắc lại như sau: Tôi cũng như anh, thấy
chính trị và chiến tranh là sợ ...nhất là bộ CTCT!

Anh đã hồ đồ không biết mẹ gì Văn Học Nghệ Thuật, chỉ theo đóm ăn tàn, đã được NT2HCP cùng SD7 nâng lên, trong lúc có những người K2 khác, hơn anh như TTKD, HKD, đều bị HCP dẹp hết, tay này thì thượng đội hạ đạp, nay núp bóng anh xúi anh đánh phá đồng môn, như vậy mà anh hãnh diện sao!!!

Tôi nhớ anh có lần anh đã bị ung thư, anh không thấy đó là một dự báo của ngày tàn trở về cát bụi, hay sao? mà anh còn bôi mặt đá nhau vậy hả? Thật xấu hổ có một DDK như anh.


NT dấu tên
(TX)


Hello anh Đại Diện!
Tôi được email của anh, định không trả lời, vì anh và tôi không có điểm chung nào, có nói nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng vậy thôi, nhưng tôi vẫn thấy uất ức trong lòng, nên có vài lời cho anh đây.

Xin nói cho anh biết thêm là thời đại internet này, chuyện một emails gởi đi, nhất là gởi trong một mailgroups, thì có biết bao nhiêu nguồn để rò rỉ, bạn bè đọc rồi FW cho nhau, hay chính người viết email đó gởi Bcc, làm sao anh biết được, và tôi cũng ở trong rất nhiều mailgroups.

Thưa anh!

Sống trong một xã hội tự do, dân chủ, tôi có quyền làm tất cả những gì mà tôi muốn, nhất về tự do ngôn luận, miễn là không động chạm đến cá nhân, hoặc nói xâu cá nhân một cách vô căn cứ. Nếu một tập thể bất công, phe phái, tôi có quyền chỉ trích, anh không có quyền bắt tôi phải thế này thế kia, miễn là tôi không đem những chuyện tôi làm lên mailgroups là được. Trong thời gian qua, tôi không có những vi phạm đó.

Vào mailgroups là để tâm tình, nối kết tình đồng môn, thương yêu, giúp đỡ tinh thần cho nhau, với lại chúng ta đã là trong tuổi già, coi như là một món ăn tinh thần, nhưng với cách hành xử của anh đã có, tôi thấy chuyện đó không cần thiết nữa.

Còn về Văn Học Nghệ Thuật, tôi nói chuyện này có lẽ là không hợp với anh, nhưng chỉ tỏ với anh một điều là, chúng ta nhờ có một nền Văn học Nghệ thuật nước nhà, nên chúng ta còn có một số tác phẩm hay, giá trị, để đọc, để xem, để làm kim chỉ nam cho cuộc sống, để mà hướng thiện, như truyện Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu... mới biết xã hội có người trung, kẻ nịnh, mới biết mặt trái của xã hội, một Trịnh Hâm, một Bùi Kiệm, một Mã Giám Sinh, một Tú Bà, một Sở Khanh...Xã hội nhan nhãn bày ra trước mắt ta, tôi viết truyện là tôi thấy được mặt trái của sự việc, và đưa ra ánh sáng...Thế thôi, ai tốt cứ yên tâm sống tốt, ai xấu mới động lòng.
Nói với anh và giải thích với anh hàng trăm trang giấy chắc anh cũng không hiểu được tôi, vì hai con đường song song không bao giờ gặp nhau...Hay nói theo một lời của nhà báo Chu Tử trước đây là:

"Nói Chuyện Với Đầu Gối."
Chúng ta là đồng môn, nếu không để cho nhau lòng quý mến thì thôi, đừng để cho nhau một chữ Khinh, thật là đáng tội.
Tôi Khinh Anh, Trần Đại Hữu.


Một NT2 ở CA



                                                                 
                                                       *
             

Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian

Ảo Vọng
(từ: Sấp Ngửa)

                                                 Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 8, 202011:05 AM(View: 79)
Khoảng 2 giờ chiều, vị sĩ quan coi chúng tôi 2 tuần nay, đến phòng và nói lớn: - Các anh chuẩn bị, tất cả gọn gàng quân trang quân dụng, 30 phút sau các anh ra sân tập họp và di chuyển lên phi trường Đà Nẵng, để vào Sài Gòn, đến nhập trại Nguyễn Tri Phương. Các anh sẽ thụ huấn quân sự 9 tuần, giai đoạn tân binh. Các anh nhớ 30 phút nữa, tôi sẽ trở lại và đưa các anh đi. Tất cả bọn chúng tôi đều hô to, tuân lệnh, rồi ai cũng nhảy xuống giường, lo sắp xếp mền, mùng, quân trang quân dụng. Tôi bỏ tất cả tư trang cá nhân vào cái xách marin, rồi ngồi tại giường của mình, đợi viên sĩ quan tới đưa đi. Thời gian đi qua thật chậm, tôi bèn kệ nệ xách cái xách morin, tới ngồi bên giường của Trần Thanh Ng. Trong lúc Ng. cũng vừa thu xếp đồ đạc xong. Tôi nói: - Vào Quang Trung, tôi với bạn nằm gần giường nghe. Ng: - Không biết vào trong đó họ có sắp cho mình nằm gần không? Sợ họ phân chia theo vần A, B, C quá. Tôi nói: - Nếu mình không nằm gần, thì cùng trung đội, hay cùng phòng cũng được.
Monday, August 3, 20205:04 PM(View: 209)
Tôi mang cái túi xách trên vai, nhẹ hèo. Bước khỏi chiếc xe vespa của anh Tôn. Chiếc xe kềnh càng, to đùng, nhưng chạy máy êm re. Anh Tôn làm việc ở nhà máy điện Quảng Ngãi, nay mới đổi về làm tại Đà Nẵng được khoảng một năm. Anh có nhà cửa đàng hoàng, vợ con bảy, tám đứa, nhưng anh sống rất bạt mạng, nhậu nhẹt lu bù. Tuy vậy, anh là người làm ra tiền, quảng đại, hào sảng. Tôi nói với anh Tôn: - Thôi em đi nghe anh Tôn. Cảm ơn anh đã giúp em, hồi hôm nhậu với anh một bữa đáng đời. Vui quá. Anh Tôn nói nhỏ bên tai tôi: - Thôi em đi vào đi. Khi nào được phép ra chơi, nhớ ghé nhà anh, đừng ngại gì hết, nhé. Em nhớ địa chỉ, đi xe ôm có mấy chục bạc. Tôi dạ nhỏ rồi bước vào chỗ bên phải cánh cổng của Trung Tâm 1 Tuyển Mộ Nhập Ngũ, có chòi canh với người lính gác đứng bên trong. Tôi lục túi lấy cái Thẻ Căn Cước và cái Sự Vụ Lệnh, cầm tay. Rồi đến gần nói với người lính gác: - Thưa anh, tôi có Sự Vụ Lệnh vào trình diện ở đây. Xin anh cho vào. Người lính gác đưa tay cầm lấy 2 tờ
Thursday, July 30, 20203:33 PM(View: 324)
Nói đến lính là nói đến sự cơ cực, nhọc nhằn, luôn luôn chạm mặt với cái chết, hoặc đỡ hơn thì bị thương, bỏ một phần thân xác nơi chiến trường...như bản nhạc "Ngày trở về" của Phạm Duy: "Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre nắng vàng hoe..." và "Ngày trở về, có anh thương binh chống nạng cày bừa...". Lứa tuổi của chúng tôi trong khoảng thời gian thập niên 60, 70...thì miền nam không còn bình yên nữa, mà đúng là thời đại chiến tranh, nhất là dịp sau Tết Mậu Thân, 1968. Tôi nhớ, khoảng tháng 5/68, tôi đã nộp đơn thi vào cả 2 nơi: Trường Võ Bị Quốc Gia, khóa 25. Và trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, Khóa 2. Tất cả 2 trường đều tổ chức thi (hình như) tại trường Kỹ Thuật, Đà Nẵng. Đà Nẵng, nơi tôi đến chỉ có 2 lần. Lần thi tú tài 1 và lần thi tú tài 2. Tôi không có bà con thân thiết ở Đà Nẵng. Hai lần thi tú tài 1 và 2, tôi đi (ăn) theo một người bạn học cùng lớp. Bạn tôi dẫn tôi ra cùng ở trọ nhà một người bà con của bạn ấy, ở đâu khoảng khu đường rầy
Saturday, July 25, 20207:28 AM(View: 406)
Đó cũng là những ngày Tết Mậu Thân, 1968. Tết Mậu Thân, tôi vê Tam Kỳ ăn Tết với cha mẹ. Lúc này cha mẹ tôi đã tản cư từ Quán Rường xuống Tam Kỳ. Cha mẹ xin dượng Liệu, một người bà con xa với mẹ tôi, một khoảnh đất nhỏ sau vườn nhà dượng, cùng cậu Tiến (em trai mẹ) làm cái nhà tranh nhỏ để có chỗ tạm trú cho gia đình. Cái nhà nhỏ làm chung, nhưng chia làm hai, bằng tấm vách là tấm cót tre. Cậu Tiến tôi lúc này đang làm xã trưởng xã Kỳ Mỹ, nên buổi sáng cậu về quê làm việc, buổi tối, cậu và các con trai cậu về đây ngủ. Tết Mậu Thân, tôi về ở đây, và trong đêm mùng một, nghe đạn bắn tứ tung, từ tiểu khu Quảng Tín, từ Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 6 BB, không biết địch tấn công ở đâu, mà từ nhà cha mẹ tôi, đạn bắn gần như sát sạt. Mẹ tôi hoảng quá, ra ngoài chạy lung tung, khiến tôi sợ quá, phải ra dẫn mẹ tôi vô nhà. Lúc đó tôi thấy chiến tranh thật quá gần kề. Cũng nửa tháng sau, tôi vào lại Quảng Ngãi định để thăm trường cũ. Tôi chưa vào Mộ Đức, vì tình hình trong đó nghe nói còn
Wednesday, July 22, 20206:35 AM(View: 483)
Không biết chữ "lính lác" có từ bao giờ? Có lẽ sau ngày 30 tháng tư bảy lăm. Thời gian đi qua lâu quá, tôi cũng không còn nhớ nổi. Chữ "lính lác" - lính là người gia nhập trong quân đội, lính bắc việt gọi là bộ đội. "Lác" theo tiếng bắc là bệnh hắc lào, theo tiếng miền nam, miền trung, là bị bịnh ngứa nổi lên như đồng tiền. Từ này dùng chỉ những anh lính lội rừng, lội núi, qua truông, qua khe, tháng này qua tháng khác, có lúc không có nước tắm rửa nên bị bịnh "lác". Từ này cũng nói lên với tính cách vui cười là, lính nghèo, lính cực khổ trăm bề, nên lính bị "lác". Tôi dùng từ này với tính cách vui cười, không chê bai hay làm xấu người lính. Chuyện lính thì trăm hình vạn trạng (lính miền nam hay bộ đội miền bắc...). Ý của tôi trong hồi ức này là muốn nói đến lính miền Nam, nơi tôi đã tham gia ở đó hơn bảy năm, từ ngày trình diện nhập ngũ (23-10-1968) đến ngày miền nam tan hàng, quân đội cũng tan theo (30-4-1975). Tôi đi lính ngày 23 tháng 10 năm 1968. Một buổi chiều từ Tam Kỳ chạy