DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,844,401

YK Đỗ - CHÌM VÀO BÓNG TỐI

28 Tháng Tư 20187:59 CH(Xem: 577)
YK Đỗ - CHÌM VÀO BÓNG TỐI

CHÌM VÀO BÓNG TỐI


do hai yen 1
 Nhà văn YK Đỗ - ảnh Sam Studio
 
 

Gã 32 tuổi! Chính xác là vài phút nữa gã sẽ chính thức bước vào tuổi 32! Cách đây không lâu, khi bước ra từ cao ốc, gã tình cờ đưa mắt lên chiếc đồng hồ lớn ngay góc bưu điện và chợt nhớ, hóa ra gã sắp già thêm một tuổi. Gã đã đi qua cuộc đời mình được 31 năm. 31 năm gã mới biết, trước bưu điện này có cái đồng hồ rất to bằng gỗ đen nhánh. Ước chừng, những chiếc kim kia đã làm việc mải miết cùng với tuổi thọ của cái bưu điện. Không biết có bao nhiêu người thấy lòng chùng thật thấp khi tuổi trẻ lần lượt trôi đi không cách gì níu giữ, như gã. Cũng chính hôm nay, gã bất chợt nhận ra, đằng trước cái bưu điện này, ngay góc chiếc đồng hồ gõ nhịp tíc tắc mỗi ngày, đã có vô số thằng Tây, đứa Ta rảnh việc ra đó ngắm nghía, chụp ảnh. Đa phần, Tây chỉ lận thắt lưng máy kỹ thuật số be bé. Ta lại thích khoe Canon, Nikon loáng bóng và thường dẫn theo các em xinh tươi, uốn éo đủ kiểu. Thi thoảng chúng ré lên cười, thậm chí nhảy lưng tưng trước những bức ảnh được cho là đỉnh cao nghệ thuật. Đó là chưa kể, hàng ngàn đôi nam nữ đã cùng nhau ghi lại dấu ấn ngày hạnh phúc nơi này và nhất định phải có cái chóp đồng hồ trong bức ảnh! Những nụ cười dạng vậy luôn giống nhau: to và thất thanh!
 
Gã cho xe vòng xuống hướng Phú Nhuận. Hai tháng nay, một tuần năm ngày, sáng vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm, chiều sáu giờ mười lăm, hắn luôn đi đi về về hướng đó. Nếu có ai rãnh rỗi ngồi ngay góc đường và đếm, chắc chắn sẽ đếm chính xác số lần gã đi qua đi lại cùng với gương mặt giống hệt nhau.
 
“Alô, anh hả. Sắp đến chưa anh?
“Sắp rồi, đường kẹt quá!”
"Dạ, anh đi cẩn thận! Em chờ”
 
Cùng chen lấn với gã trên đoạn đường này, cách độ vài mét, một đôi nam nữ đang âu yếm chở nhau trên chiếc SCR. Cô gái ôm sát eo người yêu vận trên người chiếc váy màu vàng đồng, chân mang đôi giày cùng tông với mái tóc xoăn nâu hạt dẻ phủ kín lưng. Thi thoảng vài cơn gió hiếm hoi của buổi chiều kẹt cứng lơ đễnh thổi nhẹ qua làm mớ tóc cô gái run rẩy. Khó khăn lắm mới moi ra được cảm giác bình lặng trong mớ hỗn tạp này, dù có thể phía trước, đằng sau hay thậm chí xung quanh gã có nhiều phụ nữ đẹp. Gã tự hỏi, thế nào là phụ nữ đẹp? Đôi mắt to ngơ ngác? Cặp chân dài thon thả? Bộ ngực săn chắc hay cặp mông đẩy đà? Gã thở hắt ra chán chường, ngột ngạt. Gã vừa nhích thêm được một đoạn ngắn và tiếp tục quan sát đôi nam nữ ban nãy. Hình như cô người yêu đang say sưa kể cho tay bồ vài thứ linh tinh. Có vẻ hắn không mấy chú ý đến câu chuyện, thi thoảng lại đưa tay ngó đồng hồ. Gã tưởng tượng, chắc hẳn hắn đang chờ đến giây phút được về nhà, trong căn phòng ngủ êm ái. Nơi đó, hắn sẽ được thoải mái một mình, không khói bụi, không ồn ào, không chen lấn và đặc biệt không có cô người yêu lảm nhảm bên cạnh. Gã nhếch miệng cười trước suy nghĩ vớ vẩn của mình. Sao cái thứ tẻ nhạt ấy lại chui vào đầu gã trong lúc này? Đáng lý gã nên nghĩ, hắn đang nôn nóng thoát khỏi đám đông để cùng cô bồ xinh xắn vi vu trong căn phòng khách sạn tươi mát nào mới phải!? Dù gì hôm nay cũng là tối cuối tuần rất đáng cho vài hành động buông thả...
 
6 giờ 30, đám đông dần có thể co chân lên và rồ ga! Gã đã đi qua ba cái ngã tư. Chỉ còn hai cái nữa là đến công ty Trầm. Giờ này có lẽ Trầm đang ngồi trước cổng bảo vệ. Trầm sẽ gác chân trái lên chân phải, khép nhẹ cặp đùi trắng trong chiếc váy ôm sát màu đen. Bên trong là đôi tất đen dài, mỏng mịn cùng bộ nội y đỏ tía. Sáng nay, gã đã chứng kiến cảnh Trầm bước ra từ phòng tắm, chân trần, người trần, tóc còn ướt nước, từ đầu đến chân tuyệt nhiên trơ trọi. Trông Trầm như trái táo non vừa chín tới. Gã chỉ muốn nghiền ngấu mãi giây phút đó. Giây phút cô vợ mới cưới, khỏa thân đi lại từ phòng tắm đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống: trần truồng trang điểm, trần truồng đến tủ quần áo, thanh thoát chọn một bộ váy và từ từ mặc chúng vào, vuốt ve cẩn thận từng đường gấp, nhẹ nhàng đi đến bên gã, lướt nhẹ năm đầu ngón tay thon dài từ vai xuống thắt lưng gã rồi mỉm cười, một nụ cười như cử chỉ xé toạc mây của cơn nắng mùa hè oi bức. Đó chính là tuyệt tác mà gã mang ơn có được. Trầm đủ sức giữ chân gã, ít nhất là đến bây giờ! Nhiều lần gã bảo “em cứ ngồi trong văn phòng, khi nào đến anh gọi, việc gì cứ ngồi ngay cái chốt bảo vệ ấy, nhìn không ra làm sao”. Trầm chỉ cười “em thích vậy! Em thích nhìn những chiếc xe nô nức đuổi theo nhau và háo hức xem chiếc nào dừng lại, chiếc nào là của chồng mình”. Hai tiếng “chồng mình” làm gã nuốt ực. Trầm đang nhắc cho gã nhớ, gã đã có vợ. Vợ gã là Trầm. Trầm đây, Trầm ở đây đây! Cái dáng Trầm ngồi, cô đơn mà vẫn quí phái, lẫn trong đám bảo vệ, hàng rong, thuốc lá mà cứ lồng lộng. Trầm thường bảo, em không thể hiểu nỗi, sao có nhiều cô nhà giàu, lắm tiền mà ăn mặc không sao nuốt được? Gã nghĩ, đúng là vậy thật! Không thể nào vuốt ve một cô vợ diêm dúa với bộ váy hoa chói lòa, đính lên người hàng mớ dây nhợ lấp lánh. Nghĩ tới nghĩ lui, gã vẫn tự hỏi, mình có vợ rồi ư? Ừ phải, mình có vợ rồi! Vợ mình là Trầm. Trầm rất đẹp và yêu thương chồng hết mực.
 
Trầm đây! Sau một ngày ngồi công sở vẫn rạng ngời và tươi tắn. Chiếc váy tuyệt nhiên không hề nhăn nhúm, tựa như Trầm đã trần truồng trong lúc làm việc và chỉ mặc lại quần áo khi chồng đến đón. Ý nghĩ kỳ quặc đó làm gã xấu hổ. Gã khẽ đáp lại bằng một nụ cười: “Em đói chưa? Hôm nay thế nào?”. Gã nhỏm mông lên cho Trầm vón tay lấy chiếc mũ bảo hiểm dưới cóp rồi cả hai từ tốn chạy về nhà. Trên đường đi, Trầm tíu tít như chim sẻ: “Hôm nay vui thiệt anh. Sáng sớm sếp tổng đi công tác về, tặng cho chị em mỗi người một lọ nước hoa mini. Em đoán, có lẽ Sếp đã vớ được hàng giảm giá, đại loại thế. Nói chung làm sếp vậy cũng không đến nỗi nào, anh nhỉ?”. Gã cười, nụ cười y hệt tay ngồi trên chiếc SCR ban nãy. Trầm bảo: “Tối nay vợ chồng mình ăn tối tại nhà nhé! Em đã chuẩn bị hết thức ăn trong tủ lạnh. Mừng sinh nhật anh, ông xã yêu quí! Sinh nhật đầu tiên chúng ta ở bên nhau, một cách trọn vẹn…”. Trầm vừa dứt câu, gã hiểu ngay, Trầm ngụ ý đến Kha, đến Thùy, đến những người con gái trước khi Trầm xuất hiện...
 
Trầm nói đúng! Đây chính là cái sinh nhật đầu tiên gã cảm thấy mình trọn vẹn. Một vợ, một chồng, một bữa tối, một món quà, một chai rượu, một mái nhà và một tình yêu! Gã yêu làm sao đôi má Trầm ửng hồng khi phải vật lộn với cái bếp. Gã ngó trộm làn da mịn màng ẩn sau chiếc váy kem Trầm đang mặc. Nó lướt thướt, căng ra theo từng bước chân Trầm di chuyển. Lúc thì thoắt bên bồn nước rửa rau, lúc lại say sưa với lò vi sóng. Gã ngồi đó, cách Trầm vài chục bước chân, nhấm nháp ly rượu vang. Gã thấy mình trong giây phút bỗng chốc biến thành một ông lão. Một ông lão ở tuổi 70 hoặc hơn thế nữa. Rồi đột nhiên trong gã trào lên nỗi sung sướng cùng tận, tựa hồ như đến cuối đời, lão già chợt phát hiện mình được nhắm mắt cùng người vợ thủy chung móm mém và một đống con cháu hậu hĩ xếp hàng vật vả khóc, chờ nghe trăn trối. Gã không chịu được cảm giác này. Cảm giác thấy mình già nua trong một cơ thể vững chắc và đầy ham muốn. Trong vài giây rất ngắn, gã đứng phắt dậy, tiến đến bên Trầm. Gã vật ngã Trầm rất nhanh, gọn gàng, mặc cho nồi súp trên bếp đang kêu lên ùn ục. Gã mải mê cày nát Trầm đến khi toàn thân đói lã. Trầm ngất ngưởng bên cánh tay gã, đôi môi tái nhợt. Nồi súp đã cạn, lửa trên bếp vẫn loe lói cháy. Mớ rau xanh trong rổ đã khô ráo nước. Mùi thịt ướp còn tanh đượm. Gã nâng đầu Trầm đặt lên bụng mình. Luồng hơi lạnh từ đám gạch dưới nền nhà hắt lên chạy dọc sóng lưng rồi lan tỏa khắp chân tay, lưng, vai, đầu “Anh thèm mì gói...”. Gã thì thầm....
 
Tô mì được Trầm bê ra nực nồng mùi bột nêm. Trầm hờn dỗi: “Thật không hiểu nỗi anh, công sức em đầu tư vào buổi tối đã tan biến hết. Hóa ra anh thèm mì gói hơn cả món lẩu của em!”. Gã đưa tay vuốt mái tóc Trầm: “Không đâu! Anh còn sống với em ít nhất 30 năm nữa. Em tha hồ trổ tài!”. Buổi tiệc ghi khắc lần gã 32 kết thúc trong tiếng xối nước rì rào từ phòng tắm của Trầm và tư thế bất động của gã dưới sàn nhà. Gã vẫn nằm im, thở đều đặn cho đến khi tay giám đốc gọi hối thúc khách hàng đang cần chỉnh sửa layout gấp. Gã khó nhọc nhấc thân thể rã rời lên bàn làm việc, mở file quảng cáo sản phẩm thuốc ngừa thai và bắt đầu công việc nhàm chán nhất: chỉnh sửa. Trong mẫu quảng cáo là nụ cười của đôi trai gái đang tung tăng trên con đường đầy nắng. ‎Ý tưởng của thằng giám đốc sáng tạo muốn thể hiện sự ung dung, tự tại của đôi vợ chồng trẻ chưa vội có con và thuốc ngừa thai XYZ là lựa chọn hoàn hảo. Gã tẩn mẩn co lại phông chữ, dậm thêm chút màu và chỉnh vài đoạn nội dung. Ngày trước, trước cả khi bắt đầu "chiến dịch” thay đổi đời mình bằng một cuộc di dân, gã đã suy nghĩ nhiều về cái gọi là "tương lai” sau ba năm, năm năm hay mười năm nữa? Một tay thiết kế chuyên nghiệp? Giám đốc sáng tạo cho một công ty quảng cáo lớn hay chủ chuỗi café nghệ thuật tại Sài Gòn? Gã thả giấc mơ của mình vương vãi suốt dọc đường ray vào đêm hôm đó. Lần đầu tiên đặt chân lên đất khách, gã nuốt lấy nuốt để dĩa cơm bụi mười hai ngàn ngay góc chợ Thị Nghè trong cơn buồn thấu ruột. Năm năm sau, gã lấy vợ. Tiền lương hàng tháng của một thằng "art director” công ty quảng cáo nội địa đủ để trả tiền vay ngân hàng mua căn nhà be bé, cơm ngày ba bữa cho hai vợ chồng và thi thoảng phung phí một vài chuyến du lịch mùa giảm giá. Thường khi rơi vào những lúc chán chường tột độ, gã chỉ muốn vác ba lô đi đâu đó. Hình như gã chưa kịp hiểu tuổi trẻ mình cần gì thì tuổi già đã chực chờ ập tới. Nó ngấu nghiến thân thể thằng đàn ông 32 trong dày vò, khổ hạnh ngay cả khi giấc ngủ luôn đầy tràn hình ảnh Trầm: phơi phới và tinh tươm!
 
Ngay lúc này, đáng lẽ công việc của gã không phải ngồi chỉnh sửa những chi tiết vớ vẩn trên cái layout chết tiệt kia. Cụm từ "art director” khiến gã thấy phát ốm. Gã thở hắt và bật Skype lên. Màn hình đột ngột báo hiệu Kha đang online. Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi gã quên mất Kha từng xuất hiện tràn ngập trên những cửa sổ sáng đèn. Gã thấy tự dưng đau thót ngay ngực trái. Đó là những ngày nụ cười Kha, nụ hôn Kha, mùi thơm trên da thịt Kha tràn ngập căn phòng trọ 16 mét vuông của gã. Những lần Kha giận dữ, nàng luôn kềm nén bằng một câu tiếng Anh cục ngủn: “Yes, I know. Don't talk about it anymore, please”. Bây giờ Kha đột ngột xuất hiện, tại sao không phải một hai ngày trước, một hai tháng trước? Gã lúng túng khi thấy Kha thay đổi status: “Happy birthday…”. Tim gã đập thình thịch. Lẽ nào Kha vẫn còn nhớ sinh nhật mình? Đã hơn bốn năm rồi. Từ đó đến nay Kha chưa một lần xuất hiện và dĩ nhiên để tránh những phiền phức không đáng có, gã cũng không bao giờ click vào nick Kha. Gã âm thầm quan sát, nghẹt thở khi thấy Kha nhanh chóng thay đổi status thêm lần nữa: “Happy birthday to my love”. Tay gã cứng đờ. Gã không còn đủ kiên nhẫn rê chuột vào file đang chỉnh dang dở. Gã đứng dậy, đi thẳng vào toilet tưới nước vào mặt và rón rén trở lại bàn làm việc như đứa con nít ranh lần đầu tiên xem trộm phim sex từ máy tính đắt tiền của bố nó.
 
Trầm mải mê với bộ phim trên HBO đưa mắt nhìn gã âu yếm: “Khi nào xong ra đây với em nhe. Phim hay lắm nè chồng!”. Gã khẽ gật đầu với Trầm rồi từ từ quay mắt vào màn hình, run rẩy click vào nick Kha: “Em khỏe không?” Bên kia màn hình nhấp nháy báo hiệu Kha đang trả lời: “Em khỏe! Cảm ơn anh vì còn nhớ đến em... Anh vẫn khỏe chứ?”. Gã hình dung thấy đôi mắt xếch của Kha, cách Kha vẫn hay nhếch mắt lên giễu cợt khi nói điều gì có vẻ mia mai, trách khứ.
“Anh khỏe. Mọi thứ vẫn vậy!”
“Chắc phải khác chứ ạ? Bây giờ ít ra anh không còn là đàn ông độc thân nữa...”
“Ừ, em nói đúng...”.
Kha im lặng. Gã quay ra hướng phòng khách. Trầm vẫn thản nhiên xem phim. Có gì đó đang thúc vào tay gã. Gã gõ liên tục:
“Công việc em tốt không? Vẫn làm chỗ cũ hả?”
Im lặng vài giây, Kha đáp:
“Mọi thứ vẫn bình thường. Hôm nay anh vui chứ? Nhận được nhiều lời chúc mừng không?”
“Em biết anh mà, trước giờ anh đâu có xem trọng ngày sinh nhật. Già rồi...”
“Anh mà già! Còn trẻ lắm. Ngày xưa anh chẳng nói với em, 35 anh mới cưới vợ. Thế mà năm nay mới 32 đã làm chồng người ta rồi đấy. Trầm hay thật! Có thể giữ chân một người thích bay nhảy như anh...”
“Không phải Trầm giỏi, chắc tại anh dở...”
“Sao anh lại nói thế? Lập gia đình là một điều tuyệt vời và thú vị! Đám bạn em đã có chồng cả rồi. Chúng nó đều tay bế tay bồng. Anh còn nhớ Thanh không? Con nó vừa tròn một tháng. Và Hạnh nữa, em vừa đi thăm má con nó trong bệnh viện hôm qua. Thằng bé kháu lắm! Rất giống Hạnh, nhất là cái miệng rộng và duyên...”
“Ừ, hay quá! Hạnh và Sinh chắc đang rất hạnh phúc...”
“Ừm, em cũng tin vậy. Cứ nhìn nét mặt của nó thì anh hình dung ra ngay. Anh cũng mau chóng có baby đi. Trẻ con là chất kết dính tuyệt vời đấy. Em tin anh sẽ có một đứa con thông minh và lém lỉnh” “Cảm ơn em... được vậy thì tốt quá. Còn em, không định ở vậy luôn chứ?”
“Sao anh nói vậy? Em rất ham chồng. Anh thừa biết còn gì, ngày xưa chẳng phải em cứ nài nỉ anh rút ngắn thời gian lại. Đừng bắt em đợi đến năm anh 35, anh không nhớ sao?”
“Ừ, anh nhớ! Vậy bây giờ em cũng sắp cưới...”
“Gần như là vậy...”
“Chúc mừng em, anh mong là em cũng được hạnh phúc”…
“Như thế nào là cũng được hạnh phúc? Giống hạnh phúc mà anh với Trầm đang có ư?”
“Anh xin lỗi. Ý anh là...”
“Đó không phải là lỗi của anh. Phải chi ngày trước, khi anh đến với Trầm, anh nói điều này với em. Anh cứ nói với em rằng, đó là lỗi của anh. Vì đã yêu Trầm khi vẫn còn yêu em. Em nhớ, anh chỉ nói, đó là con đường mà anh đi lạc. Và em nghĩ, nếu chỉ là con đường đi lạc, rồi sẽ đến lúc anh tìm được đường trở về. Vì vậy mà em đã đợi. Đợi rất lâu để được nhìn thấy anh lần nữa. Cho đến bây giờ, điều đó không còn quan trọng. Anh thật sự không đi lạc, anh đã đi đúng đường ...”
“Kha...”
“Em vẫn nghe đây! Chắc anh thừa hiểu em đã can đảm thế nào khi để sáng nick với anh. Em không nghĩ là anh sẽ click vào nó. Em cũng nghĩ mình sẽ quên anh ngay thôi... nhưng anh thấy đó, hơn bốn năm rồi. Với em, sao vẫn như không có gì thay đổi... Sao thế anh? Em sao thế này?”
“Anh... anh nghĩ là em đang hạnh phúc. Anh thật sự không biết....”
“Haha, em hạnh phúc. Phải, em rất hạnh phúc. Chúng ta đã nói với nhau những gì trước đó? Anh còn nhớ chứ?”
“Em, có thể nào, mình... gặp nhau không?”

 
Gã cảm nhận từng thớ thịt đang run lên bần bật. Gã rón rén quay sang quan sát Trầm. Trầm vẫn ngồi đó, chiếc váy ngủ màu kem phủ kín chân, sợi dây áo hờ hững trượt dài trên bờ vai trắng nỏn.
“Anh, cuối tuần này chúng ta ra Hội An nhé… Em chỉ mong được một lần gặp lại anh, một lần thôi…”
"Hội An? Em muốn mình gặp nhau ở Hội An?”
"Phải, mình sẽ đi Hội An, nghỉ ngơi ở đó khoảng hai ngày, có được không anh?”
“Ừm.. Em rất thích nơi đó đúng không?”
“Phải, em rất thích! Nhưng thôi anh đừng để ý đến mấy lời em vừa nói nữa. Em xin lỗi…”
"Kha, đừng nói gì nữa hết. Chúng ta sẽ làm thế! Em không cần day dứt về việc đó. Mình sẽ đi Hội An…”
"Không làm sao với anh thật chứ?”
“Việc đó em không cần quan tâm. Chỉ cần em vui và muốn vậy!”
“Ừ, em muốn. Em thật sự rất muốn!"
"Kha, mình sẽ gặp nhau! Bây giờ anh bận chút, khi nào em book xong vé, nhớ báo cho anh”
“Em nhớ rồi! Chúc mừng sinh nhật anh! Mình sẽ có một ngày sinh nhật khác ở Hội An. Em tin là anh thích”
“Ừ, chắc chắn anh sẽ thích. Em ngủ ngon Kha”
“Anh ngủ ngon”.
 

Gã vội vã sign out, với tay nốc cạn chai nước trong tủ lạnh. Trầm đã ngủ say trên ghế salon. Gã tắt máy, tắt tivi, bế Trầm vào phòng, đặt lên môi vợ một nụ hôn ấm. Trầm khẽ vươn vai: “Happy birthday my love…”. Hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, gã rùng mình nhìn Trầm trân trối. Trầm vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như ban sáng “Anh, em muốn...”. Gã mỉm cười nhìn Trầm, áp sát thân thể Trầm vào ngực. Vài giây sau đó, gã quấn lấy Trầm cuồng nhiệt hơn cơn lũ vừa qua. Gã nhớ rõ khoảnh khắc khi rướn người phủ lên Trầm, gã đã hít sâu tận cùng mùi nước hoa Bvlgari mà Kha vẫn thường dùng, đó chính là mùi của Kha chứ không phải của người đàn bà nào khác…
 
Sân bay Đà Nẵng trưa thứ sáu gió dịu, chiếc máy bay vừa được VNA nâng cấp đáp êm ru. Gã nhanh chóng bật điện thoại mặc cho tay tiếp viên trưởng vừa thông báo phải tắt điện thoại đến khi rời khỏi máy bay. Gã gọi ngay cho Trầm. Trước khi gát máy, gã không quên âu yếm: "Em nhớ đừng thức khuya! Khóa cửa nhà cẩn thận nhé!". Trầm hôn gã một nụ hôn thật giòn bên kia đầu dây: "Em biết rồi mà. Tối nay chị Hà sẽ đến ngủ với em. Anh đừng lo”. Câu nói "anh đừng lo” trở thành liều thuốc cực tốt. Nó tốt đến nỗi, từ giây phút đó, gã không mảy may lo lắng về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà đang có Trầm lần đầu tiên chờ chồng trong chuyến công tác đột xuất, những chuyến công tác vô lý của dân thiết kế mỹ thuật.
 
Kha đến Đà Nẵng sau đó vài giờ. Gã bồn chồn đi lại trước cửa ra vào ga quốc nội suốt ba mươi phút-lần đầu tiên gã được thấy lại Kha sau hơn bốn năm. Kha của gã, người đã từng yêu gã say đắm và hi sinh những điều vô giá nhất. Kha – đàn bà 30 mặn mà và quyến rũ đến không gì cưỡng lại. Gã đã báu chặt song sắt khi nhìn thấy Kha vẫy tay chào. Tóc Kha đã dài hơn rất nhiều. Có phép màu nào đó làm suối tóc Kha bồng bềnh theo từng bước chân cô di chuyển. Kha đứng ngoan ngoãn trước mặt gã. Cặp mắt xếch ẩn dưới làn kính râm màu trà. "Em…”. Gã khẽ kêu lên rồi siết chặt Kha trong vòng tay mình…
 
Buổi chiều Hội An dễ chịu! Gã thuê chiếc xe đạp đèo Kha vòng quanh khu phố cổ. Kha thích ngắm sông Thu Bồn chầm chậm trôi trong những buổi chiều tà. Ngày xưa, cách đây bốn năm, cái thời thất tình vì gã và chán ngán công việc, Kha lang thang khắp Hội An suốt sáu tháng trời. Cô thuộc hầu hết từng ngõ ngách, gương mặt của những người bán hàng trong khu phố cổ. Họ nhìn cô tò mò. Cô nhìn họ cảm thương rồi lại ganh tị. Kha ganh tị với người phụ nữ bán bánh phu thê ngay góc chợ. Chiều nào người đàn bà ấy cũng tíu tít đùa giỡn với cô con gái bé xíu. Cô thích đứng lặng nhìn hai má con, nhất là khi con bé rút vào nách mẹ cười sằn sặc. Kha nghe trái tim mình nấc lên vì nhớ và thương xót. Thi thoảng, Kha lại gần, xin phép người đàn bà cho mình được hôn con bé. Cô hít hà mùi sữa non còn thơm lựng trên đôi môi đỏ mộng rồi liếm láp trên má nó dòng nước mắt âm ấm của chính mình. Để nuôi thân trong suốt mấy tháng chán chường, Kha miệt mài vẽ và viết. Đều đặn cách tuần, cô gửi về Sài Gòn dăm ba truyện ngắn, vài bức tranh minh họa cho mấy tờ tạp chí. Số tiền ít ỏi đủ để Kha tự nuôi lấy thân và chi trả căn phòng trọ bé xíu. Rất nhiều lần trên con phố này cô gặp những gã Tây, tóc vàng, tóc nâu, mũi cao và đôi mắt màu xanh xám. Họ nhìn cô bằng cái nhìn như mổ xẻ da thịt. Kha đáp lại với nụ cười nhếch miệng kèm đuôi mắt xếch lửng lơ. Thi thoảng Kha chiều chuộng bản thân bằng cách vào quán bar uống vài ly rượu rồi tuôn ra những câu nói chớp nhoáng khiến mấy gã Tây say sẩm, nhưng mỗi khi đến cao trào, cô lại hoảng hốt thoái lui. Những người thường xuyên lui tới Q bar ở cái phố cổ này kháo nhau, Kha bị lạnh cảm hoặc có thể cô đích thị là dân đồng tính. Cô phớt tỉnh, giả điếc và ngẩng mặt chống chọi với những cái nhìn kim châm. Bởi chỉ có cô mới hiểu mình rõ nhất, Kha chưa bao giờ quên được người đàn ông đầu đời của mình, dù chỉ một giây. 
 
Kha muốn nói với gã nhiều điều, về những ngày cô phải bương chải một mình để vượt qua cảm giác không còn gã bên cạnh. Ngày Kha ngồi lặng trước phòng phụ sản tỉnh lẻ, giấu mặt thật kỹ sau chiếc kính râm to đùng và nói dối bác sĩ về thân phận của chồng mình, người chồng cô không bao giờ được cưới. Kha đã từng khao khát gặp gã để có thể vung tay tát thẳng vào gương mặt đó. Gương mặt lúc nào cũng trầm tỉnh và phớt lờ mọi thứ, kể cả nỗi đau khổ lớn lao của người mà gã đã từng yêu nhất trong đời… Nhưng bây giờ, khi gã đã ở ngay bên cạnh cô thì tay Kha lại mềm nhũng.
 
Gã nâng nhẹ bàn tay Kha trong tay mình. Hơi ấm và những đường gân xanh làm gã xốn xang. Bàn tay này, Kha dùng để vẽ, để viết và cũng chính bàn tay này níu gã quay trở lại. Gã nhớ thời gian Kha và gã yêu nhau. Kha 25, nửa con gái, nửa đàn bà. Gã gần 30, không nhà, không xe, không tiền, chỉ có mỗi tài vẽ vặt. Lần đầu tiên gặp gã, Kha đã đứng chết trân trước bức tranh phát họa cụ già sửa xe ngay góc ngã tư Lê Lợi. Chủ nhân của bức vẽ là gã dở người, quần jean bạc thếch, đôi mắt buồn não dính với sóng mũi cao khiến Kha phải quay đầu lại để rồi buộc miệng kêu lên. Gã đã từng nghĩ đến chuyện cưới Kha khi hai người yêu nhau được bốn tháng. Rồi Trầm xuất hiện: "Chị Kha là người đàn bà sắc sảo, em tin rằng, chị ấy không thuộc về anh”. Để chứng minh Kha không phải là người đàn bà dành cho gã, Trầm dần choáng vào vị trí đó. Gọn gàng, nhanh chóng!
 
Tay Kha nằm gọn lỏn trong tay gã. Gã nghe rõ sự thèm khát đang cồn cào trong thớ thịt. Gã chỉ muốn được siết lấy Kha ngay bây giờ, trên khúc sông này. Chưa bao giờ gã thấy mình yêu Kha nhiều đến vậy. Nó hoàn toàn khác hẳn những ham muốn tầm thường khác. Nó ví như máu, như hơi thở, như bàn chân này, nếu tách ra thì không di chuyển được, không làm sao sống được. “Mình về khách sạn nhé! Em có muốn uống chút gì không?” “Ừ, em có chuẩn bị mấy thứ cho anh”
 
Căn phòng khách sạn nằm hướng mặt ra khúc sông, yên tĩnh. Kha không bật máy lạnh, mở toang cửa sổ. Gió từ sông Thu Bồn thổi bức màn bay phất phới. Bình hoa hồng vàng trên bàn còn búp nụ. Mùi tinh dầu thoang thoảng. Gã ngồi trên mép giường, hai tay tì hẳn ra sau. Kha đặt chai Cabernet Sauvignon lên bàn, thoăn thoắt mở nút, rót một ít vào ly, đưa lên mũi hít nhẹ “Rượu ngon đó anh!”. Gã mỉm cười đón lấy ly rượu từ tay Kha rồi nhẹ nhàng kéo Kha ngồi xuống bên cạnh. Kha khẽ tựa đầu vào vai gã. Tay phải nàng cầm ly rượu, tay trái vòng qua eo, vuốt ve thắt lưng gã dưới lớp áo thun màu xanh thẫm. Ngoài cửa sổ, tia nắng chiều chiếu nghiêng góc bốn mươi lăm độ. Tóc Kha cũng thơm mùi nắng. Mắt Kha giãn ra, hai đầu chân mày thả lỏng. Gã đặt tay qua vòng eo Kha, mân mê làn da mát lạnh. Mùi cơ thể Kha chạy dọc năm đầu ngón tay. Chai rượu đã vơi hơn nửa.
“Hồi đó, sao anh chưa lần nào gọi em? Sao chưa bao giờ anh quan tâm em sống chết thế nào?
“Anh không biết… anh sợ…”
“Ừ, em cũng sợ. Có thể nỗi sợ của em và anh khác nhau nhưng đều là nỗi sợ…”
“Anh biết mình có làm gì cũng không thể nào bù đắp cho em…”
“Em đâu cần anh làm điều đó”
“Anh biết, nhưng…”
“Em quên hết rồi! Từ sau cái ngày đó, em nghĩ mình không còn nhớ gì nữa…”
“Anh chưa bao giờ quên em, em biết điều đó mà đúng không?”
“Anh đừng nói nữa, mình cất công và mất từng ấy thời gian tới đây đâu phải nói những điều này”
“Anh xin lỗi…”
Kha nâng ly rượu lên môi nhắp một ngụm rồi khẽ chạm nhẹ lên môi gã. Mùi thơm môi Kha hòa lẫn với vị chan chát của rượu ngấm dần vào từng kẻ răng. Gã nhắm nghiền mắt lại. Môi Kha ướt và mềm. Gã hít lấy hít để, tay gã nóng ran. Gã buông thỏng ly rượu cạn rơi trên nền tấm thảm kêu lên không khốc. Gã nhoài người lên Kha, dụi hẳn gương mặt vào mớ tóc Kha đang xõa xuống hai bên bầu ngực. Kha ngắm nghiền mắt, ly rượu trên tay cô rơi vội xuống chân. Gã hất tung chiếc váy đen Kha đang mặc, tay miên riết kẻ hở giữa cặp đùi săn chắc. Kha rên lên khe khẽ. Gió thổi mạnh qua cửa sổ đang mở toang làm gã giật mình. Gã thấy nhồn nhột từ sau lưng. Kha nẩy nhẹ người lên, áp sát cặp đùi đang nóng bừng vào bẹn gã. Gã rướn người vào bên trong Kha, bên ngoài nắng tạt ngang qua ô cửa. Gã không còn biết gì nữa…
 
Gã nhướn mày khó nhọc, hai tay dây dây thái dương, cố đẩy đôi mắt nặng trĩu ra khỏi màn đen vây bủa. Chiếc đồng hồ treo tường là thứ đầu tiên gã nhìn thấy sau khi mở được đôi mắt. Hình như gã đã ngủ khá sâu. Bây giờ đã gần chín giờ tối. Gã nhớ lúc gã và Kha về khách sạn chỉ mới ba giờ chiều. Ừ nhỉ, Kha đâu? Gã xoay người qua hai bên tìm kiếm. Đáng lẽ Kha phải nằm cạnh gã trên giường. Tay gã vẫn còn cảm giác tê buốt. Chắc chắn Kha đã ngủ trên tay gã suốt mấy giờ vừa qua. Nhưng Kha đâu? Gã cố gượng dậy tụt người ra khỏi giường. Cơn đau đầu làm gã hơi choáng. Gã vịnh tay vào thành giường. Gió sông thổi bật tấm màn cửa đập mạnh vào vai gã. Căn phòng tối om. Chỉ có dãy đèn hắt vào từ khoảng sân của khách sạn. Với ánh sáng yếu ớt này sao lúc nãy gã lại có thể nhìn thấy kim đồng hồ khi vẫn nằm trên giường? Gã hoảng hốt kêu lên “Kha… em đâu rồi?”
 
Trầm bước ra từ phía sau tấm màn trắng ngay cửa sổ. Trần truồng. Ánh sáng từ những dãy đèn bên dưới khách sạn hắt lên cơ thể Trầm loang lỗ. Trầm đi chân trần. Tóc cột cao, son môi đỏ đậm. Trầm từ từ di chuyển về phía gã, chậm rãi từng bước một. Hai tay Trầm dang ra, hướng về phía gã. Nụ cười trên gương mặt Trầm sáng loáng. Hai hàm răng trắng thẳng tắp. Trầm cười như điên dại “Lại đây đi anh! Mình về thôi, trời tối lắm rồi…”. Gã chớp mắt liên tục. Hình ảnh Trầm nhòa đi rồi lại hiện ra rõ rệt. Gã nhắm nghiền nghiền mắt. Gã đang mộng du? Phải rồi! Chắc chắn gã đang mộng du. Gã lắc đầu nguầy nguậy. Hai mắt mở to hết cỡ. Trước mặt gã, Kha đang mỉm cười. Đôi mắt xếch của Kha nhìn thẳng vào mắt gã, tuyệt nhiên không gợn chút cảm xúc. Gã với tay về phía Kha “Kha, em đi đâu vậy?” Thanh âm từ trong cuống họng gã vọng ngược lại bên trong. Gã cố gắng đẩy từng âm tiết ra bên ngoài nhưng vô dụng. Kha vẫn nhìn gã trân trối. Gã đứng bật dậy, đẩy người về phía trước, dang hai tay về hướng Kha. Kha lùi người lại, một bước, hai bước rồi xa dần, xa dần. Nụ cười vẫn trên gương mặt Kha. Đôi mắt xếch nhìn gã trân trối. Cơ thể Kha ngày càng lùi dần vào bóng tối. Tấm kính ngăn cách giữa căn phòng và lan can nuốt chửng lấy Kha. Gã gào thét, nước mắt giàn giụa dưới hai cánh mũi nóng bừng. Gã không hề khóc nhưng nước mắt gã đang chảy, nóng hổi và ran rát. Cổ họng gã đắng nghét. Gã cố gắng mở lời nhưng hai miệng bị dán chặt. Gã nhìn xuống sàn nhà, hai ly rượu cạn đang nằm lăn lóc. Chai rượu chỉ còn một ít nơi đáy. Chiếc áo thun xanh nhăn nhúm nằm trong góc, cách đó không xa là chiếc quần lót Trầm đã mua cho gã hôm trước. Gã thấy sóng lưng lành lạnh. Gã nhìn thấy dáng Trầm in mờ mờ trong tấm gương đối diện giường ngủ. Hai bàn tay Trầm đang đặt trên vai gã. Môi Trầm đỏ au. Trầm đang siết chặt gã từ phía sau. Gã nghiêng hẳn đầu qua bên trái, kêu lên trong cổ họng bị dán chặt keo. “Kha đâu? Kha đâu? Tại sao? Tại sao?” Không ai trả lời gã. Chỉ có giọng cười của Trầm lúc đục lúc trong và đôi bàn tay lạnh ngắt đang siết chặt đầu gã vào bộ ngực căng tròn.
 
“Về đi anh! Chị Kha đi rồi” “Sao em lại ở đây?” – Gã nói không thành tiếng trong cuống họng. “Chị ấy đã gọi em đến đây. Chị ấy muốn chứng minh cho em và anh thấy một điều, rằng, anh chưa bao giờ quên chị ấy. Anh chưa bao giờ thôi yêu chị ấy. Em cũng chưa bao giờ sở hữu được trái tim anh. Chị ấy thắng rồi. Là chị ấy đã chỉ cho em thấy anh bám riết chị ấy như thế nào, cơ thể trần truồng của anh khi bên cạnh chị ấy sung sướng ra sao. Em nhìn thấy hết. Em đã nhìn thấy hết. Về thôi anh! Đây là cái chị ấy gửi lại cho anh. Anh nhìn đi. Là con anh đó! Thằng bé không ra đời được là tại anh, tại em. Chị ấy nhất quyết nó là con trai mặc dù nó chỉ vừa được tám tuần tuổi. Anh nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Người đàn bà mà anh từng yêu đó. Con trai của anh đó, anh nhìn đi…”
 
Giọng cười Trầm bật lên khanh khách, sắt buốt, tê dại. Gã ngã xuống, gục trên tay Trầm, máu từ trong cổ họng bật ra thành từng mảng chìm dần vào bóng tối.
 
***

“Sau gần hai năm tích cực điều tra, đến nay công an phố cổ Hội An đã có báo cáo cuối cùng về cái chết của cô gái trẻ Hoàng Thị Sương Kha – sinh năm 1983, thường trú tại Quận X, SG. Với báo cáo này, các nghi can bao gồm Kenny Trần, Thomas Trương (Việt kiều Mỹ) và Oliver Park (công dân Pháp) được vô can. Báo cáo kết luận, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái hoàn toàn không do bị cưỡng bức. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có xác minh cuối cùng. Các vết cứa ngang dọc trên người nạn nhân được khẳng định do chính nạn nhân gây ra. Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cùng với các đồ vật cá nhân của cô gái đã được gửi về địa chỉ trong chứng minh nhân dân nhưng không có người nhận. Được biết, sau cái chết bí ẩn của cô gái, có nhiều tin đồn truyền miệng nhau. Người phụ nữ bán bánh phu thê ngay góc chợ kể lại, chị ta vẫn thường nhìn thấy cô gái mặc đầm đen dài đến gót chân, đội nón trắng rộng vành, vác giá vẽ đi ngang chỗ chị ngồi và mỉm cười với đứa con gái ba tuổi của chị như lúc còn sống…”
 
--
YK Đỗ
(từ: HL)



*

Mời tìm đọc:

Click vào:
 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20187:47 CH(Xem: 44)
Thính vũ sơn hoang vu cô tịch đã từ lâu, có một cây bạch tùng vạn niên, thân nó cao tưởng đụng trời xanh, lá mọc tràn lan
08 Tháng Mười Một 20189:11 SA(Xem: 111)
Qua khỏi đoạn đường đất rợp bóng tre, là con đường rải nhựa. Đứng ở ngã ba, chú Tâm chỉ về phía xa , nơi con đường như một gạch thẳng chạy suốt
05 Tháng Mười Một 20184:10 CH(Xem: 171)
“Em tắm chúc xíu.” Hai má cô gái đỏ hồng. “Lần nào múc nước xong, má Tư cũng cho em tắm.
03 Tháng Mười Một 20188:57 CH(Xem: 164)
Năm Hậu ba mươi chín tuổi, Hậu gặp một chuyện ly kỳ, chạng vạng trên đường về nhà, qua cua Bún Bò, Hậu bị đâm. Thằng cha này giết người mà nhát hít,
01 Tháng Mười Một 20185:54 CH(Xem: 283)
Mối tình của Thạch làm Tự bái phục. Thạch một vợ bốn con, tuổi gần năm mươi. Thạch từng tuyên bố một câu xanh rờn, "tau yêu vợ tau, yêu gia đình tau