DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,709,216

McAmmond Nguyen Thi Tu - Đêm Hoang Mạc

04 Tháng Năm 201811:36 SA(Xem: 179)
McAmmond Nguyen Thi Tu - Đêm Hoang Mạc

Đêm Hoang Mạc


images (2)




Làm thế nào khẩu Glock 17 hắn luôn cất kỹ lại nằm ở hiện trường án mạng. Hắn không giải thích nổi.  Hắn thề với cảnh sát lúc bị hỏi cung và cả với quan tòa trong ngày xét xử rằng hắn chỉ nhớ lúc đó hắn tháo chạy khi nhìn thấy con rắn lục đuôi đỏ và con lợn nâu nhào tới hắn, và hắn lao ra đường.

Tất cả bắt đầu từ ngày mười ba thứ sáu ấy. Hắn có lịch ra tòa biện hộ cho một vụ nhập cư. Lúc hắn rời nhà, vợ hắn đã thức dậy, như thường lệ nàng đang chạy trên chiếc máy treadmill đặt trong góc phòng. Căn phòng ngày xưa là master bedroom của hai vợ chồng khi hắn mới bảo lãnh nàng và đứa con trai từ Việt Nam qua. Tới Canada mới vài tuần thì nàng gửi con vào một ngôi chùa người Việt có tiếng linh thiêng. Nàng bảo đến lúc nàng phải thực hiện lời hứa khi cầu tự: nếu được đứa con sẽ dâng nó vào cửa Phật.  Hắn gặp nàng trong chuyến du thuyền ở Bến Tre. Lúc biết nàng có đứa con trai bấy giờ năm tuổi, hắn định rút lui.

Bản thân hắn đã có một con gái xấp xỉ tuổi nàng từ cuộc hôn nhân trước, hắn đã lên chức ông ngoại từ lâu. Giờ tuổi lục tuần, hắn điên gì dây vào một người đàn bà đã ly dị lại có thêm cái của nợ ấy. Hắn không thể tưởng tượng một tương lai với nàng lại có sự hiện diện của một đứa trẻ còn kém tuổi cháu ngoại hắn. Hắn chán ngắt chuyện cháu con. Một lũ ăn hại chỉ rình chờ hắn chết để chia gia tài. Hắn chỉ muốn mình nàng. Nàng bảo nàng không có ý định đưa đứa bé đi định cư, từ lúc đẻ ra nó đã quen sống với bà ngoại. Hai tháng ở Việt Nam, hắn chỉ thấy nàng bên cạnh. Làm giấy kết hôn xong, hắn về Canada lo bảo lãnh. Thình lình nàng đổi giọng. Bà ngoại dạo này bệnh không chăm cháu được. Nàng tỉ tê. Hắn mới là cả cuộc đời nàng, nhưng trách nhiệm làm mẹ làm sao chối. Nó nhất định sẽ không là gánh nặng. Hắn yếu lòng, bỏ thêm tên thằng bé vào hồ sơ.

Về sau hắn nguyền rủa sự nhu nhược của mình. Hai năm sau, lúc ra phi trường đón mẹ con nàng, hắn giật mình. Thằng bé không giống nàng. Mặt béo núc, da tái, mắt híp, hai tai nhọn vểnh ra trông chẳng khác gì con lợn. Nó lừ lừ “Con chào ba”. Cái từ “ba” nghe sượng sùng. Như là trả bài xong, nó trở lại tay ôm cái iPad, tay níu mẹ đòi coca cola.  Nàng quýnh quáng dỗ nó uống chai nước hắn đưa. Nó lắc đầu, nhất quyết phải coca cola. Hắn rặn ra nụ cười thân thiện nhưng những đợt sóng ngầm đen ngòm như đang chập chờn trước mắt.  Bắt đầu từ hôm đó hắn bước vào thế giới khác. Nhà của hắn mà như nhà ai. Thêm hai mẹ con mà hắn thấy ồn ào, chật chội, đến ngộp thở. Hắn thà ở nán lại văn phòng đến tối mới về. Nàng phục vụ chu đáo, nhưng hắn vẫn không vui.

Thằng con nàng giống như cái gai chọc vào đồng tử hắn mỗi ngày. Hắn càng bực bội mỗi khi bắt gặp nàng yêu chiều chăm chút nó. Thì ra thằng lợn con đó mới là tất cả, là trên hết. Không phải hắn. Hắn chua chát, ghen tị. Khi nàng gửi thằng bé vào chùa, hắn thở phào. Cái gai đã được nhổ ra khỏi con ngươi hắn. Hắn lầm. Đứa con mãi mãi là nỗi bận tâm của nàng. Đêm nằm với hắn, nàng lại nhắc thằng con. Lo nó đói vì ăn đồ chay không quen, lo nó nhớ cái iPad phải để lại nhà. Nàng liên tục đem thực phẩm lấy cớ cúng chùa nhưng để dấm dúi hộp bánh và mấy bịch khoai chiên cho nó. Mỗi lần nó về nhà, nàng tiếp đãi như thượng khách. Căn phòng đẹp nhất trong nhà có cửa sổ nhìn ra thung lũng bạt ngàn hoa hồng dại nàng làm nơi tụng kinh, tọa thiền và là phòng ngủ cho thằng con. Mà thằng con thì hắn thấy về đến nhà chỉ thích ăn và vơ lấy cái iPad.

Hắn nói chạm đến nó, nàng nổi đóa. “Bao nhiêu người Việt ở đây đã có ai dám gửi con vào chùa?” Hắn câm tịt. Với nàng, điều đó thật lớn lao. “Khác máu tanh lòng”, câu nói của nàng tát vào mặt hắn. Chưa hả giận, nàng giở trò chiến tranh lạnh, vẫn ban ngày đi làm rồi về dọn dẹp nấu nướng, nhưng tối nằm xoay vào vách. Hắn ức. Nửa đêm hắn vùng dậy chuyển sang căn phòng nhỏ kế bên, trước dành cho chó. Hắn tuyên bố từ nay phòng ai nấy ở. Đau là hắn không thể ly hôn, ít nhất trong lúc này. Hắn không muốn lại bị đàm tiếu trong cộng đồng người Việt. Vụ chia tay của hắn với người vợ cũ nóng sốt dư luận một thời khiến những đối thủ của hắn hả hê – những kẻ ghen với danh vọng và túi tiền của hắn.

Cuộc ly hôn ấy tước đi hơn một nửa những gì hắn đã trần ai tích cóp ngót ba chục năm từ cái công việc đầy thú vị và tội lỗi của một người chuyên cãi đen thành trắng. Giờ cưới nàng, một phụ nữ xinh đẹp lịch lãm, hắn đã trả thù dư luận. Mỗi dịp cùng nàng xuất hiện nơi công chúng, hắn đọc thấy bao ánh mắt nể nang thèm ước.
Không lâu sau khi đặt chân tới Canada, dựa hơi hắn, nàng mở một đại lý bán vé máy bay và tua du lịch, kiêm “rửa tiền”.  Nàng làm ra tiền. Hắn bớt quyền năng. Không nói ra, hắn và nàng ngầm hiểu cả hai cần có nhau. Không ai biết vợ chồng hắn đã không còn là vợ chồng trong ngôi nhà này.  Không ai biết hắn lại lui tới các quán bar xả stress như những ngày chưa có nàng. Gần ba tháng trôi qua.

Sáng nào dậy đi làm hắn cũng ngang qua phòng nàng, thấy cửa mở. Hắn không biết có phải ý nàng mời gọi hắn làm hòa. Mặc. Sáng nào cũng âm thanh lè xè phát ra từ cái máy treadmill, và dù không có ý nhìn hắn cũng thấy nàng trong bộ đồ thể thao ôm gọn lấy cơ thể ba vòng hoàn hảo, cái cơ thể một thời làm bại liệt trí não hắn. Hắn nghe thấy hơi thở và tiếng chân đuổi theo nhịp máy cứ hối hả lao về phía trước. Đầu ngước thẳng, mắt nàng không nhìn hắn nhưng hắn tưởng tượng khoé môi nàng trề ra đầy tự tin, thách thức.

Có khi nào nàng bỗng gục ngã và tắt thở ngay trên chiếc máy như người đàn bà tóc vàng nọ? Ý nghĩ quái quỷ ấy đến mấy bữa nay, từ lúc hắn nghe tin vợ một luật sư cùng công ty đột tử trong câu lạc bộ thể dục của giới quý tộc trong thành phố. Người đàn bà ấy bất ngờ té quỵ khi đang chạy trên treadmill. Chuyện người ta tử vong trong lúc tập luyện hắn thường nghe nhưng chẳng để tâm. Lần này thì khác, nó xảy ra với một người mà hắn đã ái ân vụng trộm. Cái ngày định mệnh, thứ sáu tuần trước, bà đến công ty để đi ăn trưa với chồng. Bà đang ngồi chờ thì ông chồng, lão đồng nghiệp da trắng cạnh phòng hắn, gọi điện cho biết phải lỡ hẹn vì phiên tòa kéo dài đến chiều. Cả tầng lầu vắng tanh. Đang giờ nghỉ trưa. Chỉ còn hắn và người đàn bà tóc vàng quyến rũ. Sau này hắn vẫn không hiểu thế nào mà hắn niềm nở bắt chuyện rồi buông lời tán tỉnh.

Ai ngờ bà bật đèn xanh. Cuộc làm tình hấp tấp diễn ra ngay trong văn phòng hắn, nơi hắn từng sờ soạng các nữ thân chủ, những cô làm móng người Việt. Có ả còn vào khách sạn với hắn như một cách thanh toán tiền trạng sư. Là một trong những luật sư gạo cội của thành phố, nói tiếng Việt sành sỏi, hắn trở thành sự lựa chọn đầu tiên của người Việt nhập cư. Hắn thích thú với sức mạnh và quyền lực của mình trước những phụ nữ nhỏ bé, nhút nhát và ít học. Thế nhưng khi vào cuộc với người đàn bà da trắng này, không hiểu sao hắn gần như vô cảm, hắn vất vả với từng thao tác, có lẽ phần vì bất ngờ, phần vì hắn lo chồng bà trở về bất chợt. Còn người đàn bà thì dữ dội như muốn thiêu rụi hắn. Xong, bà nhanh nhẹn chồm dậy sửa sang lại váy áo.

Hai bàn tay mát rượi áp lên má hắn. “Thật thú vị. Đàn ông châu Á …” bà lúng liếng đôi mắt màu xanh ngọc bí ẩn, rồi một ngón tay điệu đà dứ lên môi hắn: “Không được ‘kiss and tell’ đấy. Sẽ còn gặp nữa”. Bà cười rúc lên, tát yêu vào má hắn rồi bước ra, mùi nước hoa kiêu sa vương lại. “Sẽ còn gặp nữa”, nốt nhạc ngân nga trong đầu hắn. Người đàn bà đã gieo cho hắn niềm hy vọng. Lần sau có sự chuẩn bị về thời gian và tâm lý nhất định hắn sẽ không như lần này. Hắn mơ đến giây phút tận hưởng sự hiến dâng rực lửa của người đàn bà dị chủng xinh đẹp ấy.
Nhưng không bao giờ có cái lần sau nữa. Người đàn bà tóc vàng chết, ngay buổi chiều cùng ngày. Hắn đoán có lẽ sau khi rời phòng hắn bà đã ghé phòng gym. Tin bà chết hắn không biết cho đến sáng thứ hai. Chồng bà không đến sở làm. Cả buổi sáng là những xôn xao về cái chết của bà.

Từ cô thư ký và mấy nữ luật sư, hắn nghe lỏm được chút thông tin. Người đàn bà một tuần nữa là sinh nhật bốn mươi, không tiền sử bệnh tật, dạy yoga. Hắn liên tưởng đến nàng, cũng ngoài bốn mươi, tín đồ của treadmill và thực phẩm hữu cơ.  Có thể tới lượt nàng như người đàn bà tóc vàng nọ? Hắn hình dung nàng đang kênh kiệu chạy thì ngã quỵ, chiếc máy hất nàng văng về phía sau. Cho đến chiều tối hắn đi làm về. Hắn sẽ thấy nàng nằm đó, bất động trên sàn nhà. Chiếc máy vẫn còn đang chạy. Trông nàng như một con ếch khổng lồ trong tư thế sấp mặt, tứ chi co quắp. Hắn sẽ phải làm gì lúc đó? Không, chắc chắn hắn sẽ không bước chân vào phòng, không chạm đến cơ thể nàng. Hắn sẽ chạy ra phòng khách chộp lấy chiếc điện thoại.

Hắn phải nói thế nào đây? Alô. Vợ tôi chết. Giọng hắn sẽ không tự nhiên với ba cái từ kinh khủng ấy. Vợ tôi chết. Với số máy hiện lên, người ta biết nơi gọi. Rồi chỉ dăm phút sau, tiếng rú của xe cảnh sát và cứu thương trên con đường đến nhà hắn. Các nhà báo ập tới săn tin. Người ta có thể nhìn hắn như can phạm. Hắn sẽ phải đối phó với hàng loạt câu hỏi. Thi thể nàng sẽ được đem đi khám nghiệm. Nhồi máu cơ tim? Đột quỵ? Phải có lời giải đáp. Nhưng sao hắn cứ nao nao trong dạ, như thể hắn là thủ phạm, chỉ vì hắn đã tưởng tượng ra cái chết của nàng.

“Good morning!” Giọng nàng bất chợt vang lên. Gần đây nàng hay dùng tiếng Anh. Hắn dừng chân, không nhìn nàng. Tiếng máy treadmill chậm lại rồi tắt dần. “Paris by Night. Nhà hát Hoàng Gia. Bảy giờ,” Nàng lạnh lùng thông tin. “Trên đường về anh ghé đón thầy luôn,” Hắn hết chịu nổi. Nàng bắt đầu gọi thằng con trong chùa là “thầy”. “Giờ đó tôi không về được…,” hắn còn đang nói, nàng cắt ngang, “Chùa gây quỹ. Vợ chồng bác sĩ Liên ủng hộ 40 vé VIP, nhà mình phải 50, chi nhiều hơn vì thầy ăn ở trong đó,” Hắn không muốn nghe nữa, nàng vẫn nói, “Chắc họ sẽ mời anh phát biểu”. “Mặc mọi người. Đừng dính tôi vào.” Hắn giận dữ kéo lê chiếc cặp hồ sơ như chạy ra khỏi nhà. “Have a good day!” Nàng vói theo ngọt ngào. Hắn khó chịu khi nàng xổ tiếng Anh với hắn. Hắn ghét cả cái câu chúc cửa miệng“một ngày tốt lành” của tụi Tây.

Thì đó. Một ngày hắn chắc mẩm sẽ tốt lành hóa ra một ngày thổ tả. Chẳng trách thiên hạ kiêng dè cái ngày thứ sáu mười ba. Hắn thất bại thảm hại ở tòa. Một vụ khiếu nại dễ mà hắn lại thua đau. Bao nhiêu phi vụ kết hôn giả bị đánh rớt, vào tay hắn đều trót lọt. Huống chi đây là vụ thật. Thân chủ hắn về nước cưới vợ. Cô vợ nhà quê ít học từ Cà Mau bị phỏng vấn, lần đầu trong đời nhìn thấy Tây khớp quá trả lời sai tuốt.

Thân chủ hắn nhờ hắn khiếu nại. Nụ cười thoả thuê của mụ đại diện Bộ Di Trú khiến hắn tái tê. Lâu nay ra tòa lần nào gặp hắn là mụ cũng thua. Mụ ta chỉ chờ có ngày này. Máu chạy rần rần hai bên thái dương hắn. Tại cái thằng thân chủ làm nghề ốp lát gạch kém trí nhớ.  Phiên tòa thuận lợi cho đến gần cuối, khi Toà chất vấn: Lần đầu tiên anh và vợ giao phối với nhau là khi nào, ở đâu? Hắn đã dượt cho từ hôm trước, vậy mà anh chàng thân chủ ngồi đực ra. Khách sạn, gã lên tiếng. Khách sạn nào? Bị hỏi tiếp, gã cuống lên chữa lại:  À không, trên gác nhà ba má vợ. Mụ đại diện Bộ di trú được dịp dồn nạn nhân đến đường cùng. 

Những câu trả lời của thân chủ hắn càng lúc càng tiền hậu bất nhất. Hắn không thể gỡ nổi. Nhìn cái mặt ngây ra vì khiếp hãi và tuyệt vọng của người thợ lát gạch lúc cô thông ngôn dịch lại kết luận của tòa, hắn cũng gần rơi nước mắt. Một cảm giác ngập ngụa trong nỗi hoảng sợ không kiềm chế được. Hắn cần thứ gì đó để trấn an.
Về lại văn phòng, hắn gọi điện cho chủ quán Mèo Đen. Người đàn ông Mễ chuyên cung cấp các thứ hàng nóng cao cấp cho giới đại gia trong thành phố. Hãy thử một thứ mới này. Không phải cỏ, nấm, hay bột trắng, ông ta nói, đây là một linh dược hiếm hoi của thượng đế. Nó là một hành trình đi vào đầu óc, mở rộng trí não, giúp con người tìm thấy sự thật và hạnh phúc. Nhưng nó không có ở đây, và không cách nào nhập vào được. Người đàn ông rủ hắn đi một chuyến đến Mexico.

Mất cả ngày bay và hơn bảy tiếng đồng hồ trên xe hơi, cuối cùng hắn đã đặt chân đến sa mạc Wirikuta. Cả vùng hoang mạc bất tận những bụi cây xương rồng, dứa dại, và dầu mộc du. Suốt buổi chiều hắn và người đàn ông Mễ mọ mẫm tìm kiếm những nụ hoa peyote, thứ linh dược ông ta nói, một loài xương rồng nhỏ màu xanh xám không gai, thịt mềm nhưng chắc mẫm, hình thù như những cúc áo to. Không dễ nhìn thấy vì chúng nằm thấp sát trên mặt đất và thường bị che lấp bởi những bụi gai rậm rạp.

Nguời đàn ông Mễ nói với hắn về chuyện những người thổ dân Huichol hàng năm hành hương băng qua sa mạc San Luis Potosi để đến Wirikuta, quê hương thiêng liêng của tổ tiên họ, nơi họ khẳng định mặt trời đã khai sinh, là vùng đất của thiên đường và vĩnh cửu, nơi người ta thu hái và ăn peyote để tìm kiếm sự thông tuệ và khôn ngoan. Theo sự chỉ dẫn của ông ta, hắn cắt rễ, phủi bụi và đất rồi nhai sống đến tám nụ peyote, những bông hoa có chùm lông trên đầu trông tựa sâu róm. Người đàn ông Mễ cũng ăn mấy nụ rồi vào ngủ như chết trong chiếc lán nhỏ bỏ hoang. Hắn liên tục chạy ra ngoài nôn mửa. Vị đắng khủng khiếp của peyote làm hắn ói ra cả mật xanh mật vàng. Mệt lả, hắn nằm trên nền đất bên ngoài. Bầu trời đêm tĩnh lặng vô tận. Hắn hít mùi hăng nồng nhưng ngọt ngào của sa mạc trong không khí dày đặc, thấy mình chìm sâu vào trong đất.

Một cảm giác là lạ tựa môt thứ năng lượng dâng lên trong ngực, rồi rất khó chịu len lỏi vào tâm trí. Hắn nhắm nghiền mắt. Đầu óc và cơ thể bỗng chốc dấn sâu trong một không gian cô lập, mơ lạnh, và hoang vắng. Những chi tiết trong đời hắn hiện lên mồn một, nối tiếp nhau. Những hình ảnh từ thuở ấu thơ đến nay vùn vụt nhảy ra, câm lặng nhưng sống động. Cả đời hắn luôn gắng hết sức, và cả đời hắn luôn bị thống trị bởi âu lo. Nước mắt giàn ra, hắn nghĩ tới hiện tại không lối thoát của mình.  Vượt qua trở ngại ngôn ngữ lấy được mảnh bằng luật khoa, trở thành luật sư tên tuổi. Rồi hắn lấy vợ, có con, nhưng gia đình hắn suy cho cùng chỉ tước đoạt trái tim và ví tiền của hắn. Hắn cứ mải miết thu gom tiền và bọn họ mải miết tiêu pha. 

Sau cuộc ly hôn để lại cho hắn bao nhiêu đêm mất ngủ, hắn đã thề không dính tới hôn nhân nữa. Bao nhiêu phụ nữ đến và đi. Hắn nếm trải và nhận ra rằng hắn luôn cô đơn và khao khát tình yêu còn họ chỉ yêu tiếng và tiền của hắn. Cho đến khi hắn gặp nàng. Trái tim hắn đã lại tan chảy. Hắn đã nuốt lời thề, cưới nàng. Rồi chẳng bao lâu, lửa lòng tắt lịm. Người phụ nữ một thời khiến hắn quắt quay khao khát giờ trở nên xa lạ đến không ngờ. Lại còn thằng con luôn được nàng ban bố một thứ tình yêu vô điều kiện. Hắn thấy dáng dấp và màu sắc của sự ghét bỏ ghen tuông đang phồng to trong ý nghĩ. Hắn thấu suốt mọi tội lỗi của mình, những thủ đoạn hắn dùng bấy lâu để tìm kiếm danh lợi, tiền bạc, và thoả mãn dục vọng. 

Hắn nhận ra mọi thứ trong đời hắn đều vô nghĩa. Cuộc sống hoá ra chẳng phải là cuộc hành trình ai cũng phải bước đi để đến một điểm cuối cùng, như cuộc hành hương về thánh địa Mecca của tín đồ Hồi giáo. Hắn đã sống một đời như cái treadmill. Hắn đã trèo lên và cứ bước không suy nghĩ trên một cuộc hành trình không nơi đến. Hắn đã đuối rồi. Cuộc hành trình không dẫn tới đâu chỉ để lại bên trong hắn một sự bất ổn và đơn côi đến tận cùng. Hắn mang máng nghĩ ra rằng mình phải sống khác đi. Nhưng làm sao có thể xuống khỏi cái máy đang vận chuyển mà không bị chấn thương, hắn tự hỏi. Bấy lâu linh hồn hắn rong ruổi đói khát tìm ý nghĩa và mục đích của cuộc đời và không gì trên thế giới này thỏa mãn cơn đói khát ấy.

Hóa ra bấy lâu trên cuộc hành trình hắn đã bỏ lỡ một thứ. Lẽ ra hắn đã có thể hát ca múa nhảy cùng với nhạc điệu du dương của cuộc đời, thay vì chống chọi vật lộn với nó. Hắn bật khóc. Thình lình hắn nghe một thứ tiếng ồn trong đầu. Âm thanh kỳ lạ vang vọng mỗi lúc lớn hơn. Hắn mở mắt. Nền đất bắt đầu di chuyển với những hình thể thay đổi hoán chuyển nhau. Người hắn nóng ran lên. Trước mặt hắn, muôn triệu những vì sao lấp lánh trên nền trời. Một biển sao sáng di động theo hàng lối dập dìu như đang trong một cuộc duyệt binh vĩ đại. Chưa bao giờ trong đời hắn cảm nhận một vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy.

Tiếng ồn trong đầu hắn không còn, nhưng bất chợt có tiếng thì thầm đâu đây. Hắn ngoảnh nhìn bụi xương rồng gần nhất nơi hắn nằm. Những nhánh cây mang sắc màu của cầu vồng như có đời sống và đang tỏa ra những tiếng thở dịu dàng huyền bí. Hắn nhìn xa hơn, giữa sa mạc hoang vu nhấp nhô các bụi xương rồng gai góc xuất hiện một hình thù: Cái máy treadmill và người đàn bà tóc vàng đang chạy ráo riết trên nó. Rồi hắn nhận ra không phải người đàn bà tóc vàng trên cái máy nhưng lại là vợ hắn trong bộ đồ màu xanh lá cây ôm sát người đang hổn hển chạy. Nàng đang chạy đi đâu? Hắn căng mắt cố tìm điểm đến của nàng nhưng vô vọng. Cái dáng cao thon uyển chuyển đang chạy nhịp nhàng trên máy bỗng vặn vẹo như con rắn. Đúng là một con rắn lục xanh to dài từ chiếc treadmill bắt đầu di chuyển chầm chậm về phía hắn.

Hắn thất kinh định vùng dậy chạy nhưng toàn thân tê liệt. Hắn không thể cựa quậy. Hắn ú ớ. Con rắn trườn tới. Chưa bao giờ hắn kinh hãi như vậy. Cái đầu dô của nó ngóc lên nhìn hắn, chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ rực.  Cùng lúc hắn thấy kế bên là gương mặt béo ục với cặp mắt húp mí, mũi to, và đôi tai vểnh của thằng con nàng. Hắn lịm đi trong thứ âm thanh yên lặng thần thánh của sa mạc về đêm. Muôn triệu vì sao còn đang di động trên bầu trời đen thẳm.

*****

Người đàn ông Mễ có việc bất ngờ, ông ta đổi vé máy bay cho hắn trở lại Canada sớm hơn một ngày. Tắc xi đưa hắn về tới nhà lúc nửa đêm. Thằng con nàng vẫn còn thức chơi iPad. Nàng không có nhà. Đầu óc hắn âm u những dấu hỏi. Hắn vào phòng mình, không thay quần áo, mở va li lấy ra chai tequila người đàn ông Mễ tặng lúc chia tay ở phi trường. Hắn từng thử nhiều sản phẩm tequila của Mexico và không thích lắm. Nhưng đây là loại 100% agave màu xanh lam nguyên chất, ông ta nhấn mạnh.

Hắn nhấp một hớp nhỏ, rồi tiếp hớp nữa, lại hớp nữa. Hắn chẳng nhớ trong bao lâu thì hắn đã nốc cạn chai rượu. Khi thì người đàn bà tóc vàng, lúc thì nàng, trên chiếc treadmill xoay vòng trong đầu hắn. Cái máy đang chạy đến đâu, hắn cứ hỏi. Hắn cảm giác như đang nằm trên nền sa mạc giữa vô tận những bụi xương rồng. Vị đắng của peyote, và âm thanh sa mạc về đêm. Cuộc hành trình đi vào tâm linh. Hắn chìm khuất chốn nẻo nào cho đến khi có tiếng động cơ xe thật gần. Hắn bò dậy nhìn qua cửa sổ. Dưới ánh đèn đường liêu xiêu, chiếc SUV màu trắng đỗ trước cây vân sam bên kia đường đối diện ngôi biệt thự của hắn. Nàng bước ra! Một gã đàn ông da trắng hắn không thấy rõ mặt đang hôn nàng tạm biệt.


                                              McAmmond Nguyen Thi Tu
                                                                                                      Calgary tháng 10.2017
                                                                                                           (từ: damau)




                               *
                          
Mời tìm đọc:

                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                  Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                          Amazon Mẫu Hệ

 








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Năm 20187:52 SA(Xem: 20)
Khi Tư Thọt vừa quay lưng trở vào trong quầy thì ông già đến. Đó là một người khách quen
22 Tháng Năm 20189:41 SA(Xem: 77)
Ông muốn tất cả những ngọn cỏ đang rạp mình chết khô kia vươn mình xanh ngát trở lại.
17 Tháng Năm 20186:32 CH(Xem: 133)
Không rõ trường Quốc Gia Âm Nhạc có được bao nhiêu học viên? Láng giềng nó, trường Cao Đẳng Mỹ Thuật vào thời điểm 1973-1974
15 Tháng Năm 20189:53 SA(Xem: 160)
Đao phủ tế đao. Tội nhân buông lời bi tráng: - Chết thì có gì đáng sợ,
12 Tháng Năm 20183:28 CH(Xem: 250)
Những ngày ở trại tập trung tôi nhớ em nhiều hơn nhớ mẹ, có lẽ thế, nhưng mẹ dù ở xa bao nhiêu