DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,771,005

Vũ Thành Sơn - Trái Dưa Chuột

25 Tháng Năm 20187:52 SA(Xem: 317)
Vũ Thành Sơn - Trái Dưa Chuột

Trái Dưa Chuột

36. Văn-VTS
                                                                                                             vũ thành sơn



Khi Tư Thọt vừa quay lưng trở vào trong quầy thì ông già đến. Đó là một người khách quen, thường đến quán Tư Thọt đầu tiên và thường ngồi cho đến khi trời tối muộn. Nhưng hôm nay mới hơn 4g30 mà ông đã xuất hiện. Ông già kéo chiếc ghế nhựa ra, ngồi vào cái bàn mọi ngày, bên cạnh tủ cấp đông, sâu vào bên trong quán. Góc ngồi cố hữu này của ông già đã trở nên quen thuộc với Tư Thọt cũng như với nhiều người khách của quán từ mấy năm nay; nói chính xác là từ lúc Tư Thọt cho mở rộng phần sân sau để kê thêm mấy cái bàn nữa, trong đó có cái bàn mà ông già đang ngồi.
Tư Thọt hỏi, trên tay vẫn còn cầm cái vỏ chai không đem từ ngoài cửa vô:
Sao bữa nay đến sớm vậy ông?
Ông già ậm ừ, không trả lời.
Bữa nay ông ăn gì?
Thôi đem bia ra đi mày. Lấy chai lạnh vừa vừa thôi nha. Bữa trước uống lạnh đau rát hết cái họng.

Ông ngó bâng quơ ra phía ngoài cửa. Gần Tết, quán Tư Thọt bày thêm một chậu mai giả trên cái đôn đặt giữa phòng khiến cho tầm nhìn của ông hơi bị vướng víu. Một lúc sau Tư Thọt trở ra với một chai bia ướp lạnh và cái ly. Khui chai bia đặt lên bàn, Tư Thọt ngắm nghía ông già một lúc rồi hỏi, giọng bỡn cợt:
Chà chà, hôm nay ông diện quá ta. Áo sơ mi bỏ trong quần jean đàng hoàng nha. Để tôi đoán coi. Đi ăn tiệc hả?
Ông già không trả lời mà hất cằm, ra dấu có người đang vào quán. Từ ngoài cửa hai người, một thanh niên một cô gái bước vào. Người thanh niên mặc áo sơ mi sọc ca rô tay áo xăn lên ngang khuỷu tay để lộ bắp thịt săn chắc, lưng quàng ba lô, tóc dài búi sau gáy. Còn cô gái cao dong dỏng, quần bó sát đùi, đôi mắt xếch. Họ ngồi ở cái bàn kê phía trước. Cô gái phục vụ bàn từ bên trong vội chạy đến, hỏi han mấy câu rồi trở vào bếp, sau đó cô trở ra với hai chai bia. Ngoài đường, xe cộ mỗi lúc mỗi đông dần. Tiếng còi xe không ngớt. Vào giờ này thường quán đã bắt đầu đông khách; phần lớn là những người ở mấy cái công ty, văn phòng gần đó tan tầm ra ghé vô làm mấy chai bia, nhậu nhẹt chút đỉnh trước khi về nhà. Nhưng hôm nay, dù cận Tết, không biết sao lại khá vắng vẻ, chỉ có mỗi ông và cặp khách vừa mới vào.

Ông già ngó dáo dác vào bên trong, ý tìm Tư Thọt hay cô phục vụ lúc nãy.
Cô phục vụ trở ra, đi đến bàn của hai người khách với hai đĩa thức ăn. Đợi cho đến lúc cô quay trở vào, ngang qua ông, ông ngoắc lại, đặt cô ta món thịt ba rọi chiên cháy cạnh, ăn với bánh mì và dặn với theo cho ông ớt với dưa chuột nguyên trái, đừng thái. Đèn đường đã lên, hắt ra một thứ ánh sáng trắng vàng nhợt nhạt. Cô gái ngồi ở phía trước choàng cánh tay no tròn qua ôm ngang lưng chàng trai âu yếm, lả lơi. Có thể họ là một cặp tình nhân trẻ, ông nghĩ vậy.
Cô phục vụ bàn đem thức ăn và thêm bia cho ông nhưng ánh mắt ông dường như vẫn còn dán chặt vào cặp tình nhân ngồi trước mặt. Một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm bỗng nhiên được đánh thức, cựa quậy bên trong huyết quản ông. Những cử chỉ thân mật của đôi trai gái như thôi miên hớp hồn khiến ông không nhận ra Tư Thọt đang đứng bên cạnh mình, cho đến khi hắn cất tiếng hỏi thì ông dường sực tỉnh:
Đi ăn tiệc, đúng không ông già?
Không.
Vậy thì đi chơi với bồ rồi. Khai thiệt đi.
Bồ bịch cái con mẹ gì. Hai mươi năm nay, từ ngày bả chết, tao không biết mùi đàn bà nó như thế nào đâu mày.
Sao kỳ vậy cha? Cha không bình thường rồi. Vậy cuối cùng là làm sao mà ông diện kẻng quá trời vậy hả?
Đố mày đó.
Không biết đâu, ông ơi.
Sinh nhật tao đó mày.
Câu chuyện bắt đầu lộ ra vẻ khác thường làm cho Tư Thọt tò mò kéo ghế ngồi xuống.
Tôi ngồi chơi với ông một chút. Vậy ra bữa nay là sinh nhật ông già hả? Bảy mươi mấy ông?
Bảy mươi bảy.
Coi ông còn ngon cơm mà. Điện nước vẫn đầy đủ hả?


Tư Thọt không thấy ông già trả lời, chỉ nghe có tiếng khìn khịt từ mũi ông phát ra. Cặp trai gái đang hôn nhau. Họ đã kêu thêm bia. Mấy cái vỏ chai không vứt nằm chỏng chơ dưới chân bàn. Chân cô gái vắt lên chân chàng trai.
Mấy năm nay từ ngày ông già đến quán, Tư Thọt chỉ thấy ông ngồi một mình, quần áo tuềnh toàng, không có ai là bạn nhậu, uống vài chai bia kèm một đĩa mồi thay cho bữa ăn tối. Nghe nói ông trước đây dạy học; vợ chết trong một vụ tai nạn; không con không cái. Nhà ông già ở tận trong xóm Chuồng Ngựa; lần nào đứng lên đi về cũng thấy ông bước đi loạng choạng, Tư Thọt thấy tội nghiệp cho thân già trơ trọi, nghĩ có lẽ ổng phải uống cho tới cữ thì mới thôi.

Tư Thọt ngó cái đĩa thịt trên bàn ông già, lại thốt lên, ngạc nhiên:
Bữa nay ông kêu món mới. Vừa miệng không ông?
Mặn. Món này bả làm ngon hơn quán mày nhiều.
Sắp sửa tôi có đầu bếp mới, làm ăn khá hơn thằng này.
Thêm một nhóm khách mới kéo nhau vô quán. Tất cả đều mặc đồng phục lao động màu cam, có lẽ là công nhân vệ sinh vừa nhận tiền thưởng Tết tụ tập đi nhậu. Tiếng xô đẩy bàn ghế, tiếng cười nói như chợ vỡ của họ làm cho không khí trong quán đang trầm lắng bỗng dưng nóng hẳn lên. Một cô phục vụ nhanh nhẹn tiến đến với cái thực đơn cầm sẵn trên tay. Tư Thọt cũng đứng lên đi vô bên trong. Còn lại một mình, ông già lại ngó nghiêng về phía đôi trai gái. Bây giờ thì ông thấy chàng trai đã quàng một cánh tay lên vai cô gái, chắc họ đang thì thầm to nhỏ bên tai nhau.

Uống đến chai bia thứ tư thì ông bắt gặp cặp tình nhân trẻ kêu tính tiền đi về. Ông tiếp tục dõi mắt theo họ ra đến cửa, loay hoay một lúc giữa bãi xe vỉa hè trước quán rồi cho đến khi họ đi khuất hẳn mới thôi. Quán đã đông khách, ngồi gần hết bàn, hò hét, ca hát ngả nghiêng. Chẳng thấy bóng dáng Tư Thọt ở đâu. Mấy cô gái phục vụ đi lại tất bật. Ông gọi thêm một chai bia nữa, nhiều hơn mọi ngày một chai, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng. Nhưng ông chưa say, ông còn tỉnh lắm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ông muốn ngồi lâu hơn mọi khi và quyết định thưởng cho mình một niềm vui nho nhỏ, khác thường. Ông không còn nhớ sinh nhật lần cuối cùng của mình là khi nào cũng như không thể nhớ nổi gương mặt của vợ. Cuộc đời sao mà dài đến vậy. Ông ngó ra cái bàn của cặp trai gái hồi nãy; chưa có ai ngồi vào đó, nó trống không cũng như trong lòng ông bây giờ.

Trời đã tối. Uống hết chai bia, ông kêu tính tiền, cảm thấy đầu nặng trĩu, hai mi mắt chỉ muốn cụp xuống. Ngó thấy trên bàn còn sót lại một trái dưa chuột chưa ăn, ông cúi xuống lấy cho vào túi quần. Từ bên trong Tư Thọt nói vọng ra ngoài, Về hả ông già?
Ánh sáng đèn đường không làm cho ông cảm thấy dễ chịu một chút nào. Ông đi xuyên qua một cái chợ nhỏ giờ này vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn phảng phất mùi cá tanh, bóng tối mai phục chung quanh và nước đọng ở những ổ gà. Đi qua cái chợ thì đến một đoạn đường tráng nhựa thưa vắng xe cộ. Ông đứng lại, tựa lưng vào bức tường của một nhà trẻ thở dốc, đầu óc ngổn ngang những ý nghĩ không đầu không đuôi. Xóm Chuồng Ngựa chỉ còn vài trăm mét nữa.
Bất thình lình ông đổi ý không về nhà nữa mà rẽ ngoặt ra hướng bến sông.

Đường dẫn ra bến sông tối tăm hơn đường qua chợ lúc nãy. Gió từ hướng sông thổi đến mát rượi. Lúp xúp những căn nhà mái tôn xiêu vẹo. Mấy cô gái ăn sương đứng dọc hai bên chèo kéo khách qua đường, nhộn nhịp như cái chợ phiên. Ông cúi gằm mặt xuống bước đi. Một cô gái đứng bên gốc cây bất thình lình nhảy xổ ra, kéo tay áo ông, Đi chơi với em đi anh. Mùi nước hoa, son phấn nồng nàn nức mũi phả vào mặt. Ông giật tay lại như một phản ứng tự vệ đã hằn sâu thành thói quen mà ông không thể kiểm soát, đầu cúi gằm hơn nữa che đậy những ý nghĩ giằng xé trong lòng. Cô gái bật tiếng chửi thề, Đụ má, già mà còn chảnh.

Buổi tối bến sông hoang vắng. Những mái nhà cất tạm bợ dọc theo bờ sông leo lét ánh đèn vàng vọt. Ông ngồi trên bờ kè nhìn ra mặt nước đen thẫm ngoài xa, ngửi thấy mùi bùn, rác rến quyện trong gió. Sóng vỗ nhẹ vào chân bờ kè từng chập đem theo một đoạn lục bình dập dềnh gần chỗ ngồi. Ngồi cách cây cầu một đoạn khá xa nhưng ông vẫn thấy được dòng xe chạy và một góc nhỏ của thành phố. Bên tai ông lại văng vẳng tiếng chửi thề của cô gái điếm.
Đột ngột ông vùng đứng lên, rảo bước trở lại con đường ban nãy với một ý nghĩ chắc nịch ở trong đầu. Hôm nay ông muốn ôm ấp một người đàn bà trong vòng tay.

Ông tiến thẳng đến chỗ mấy cô gái điếm đang đứng đón khách. Ngó quanh quất, hình như không có cô gái điếm lúc nãy, ông bèn chọn lấy trong số đó một cô gái mà ông nghĩ trẻ, đẹp nhất.
Cô gái điếm dẫn ông đi sâu vào cái hẻm nhỏ sau lưng mà khi nãy đi qua ông không để ý đến. Lần đầu tiên ông mới đặt chân đến đây, mới biết ở đây lại có con hẻm chật hẹp, kẹp giữa hai bức tường, chỉ vừa đủ cho một người đi lọt này. Cô gái đi thoăn thoắt phía trước, ông dò dẫm từng bước theo sau. Mùi nước tiểu khai xông lên nồng nặc. Đến một khúc quanh cô gái đứng lại chờ, đưa ông vào một căn nhà thấp, tối. Rồi ông bước vào một gian phòng ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm màn vải không rõ màu.

Trong lúc ông chưa kịp định thần, chưa kịp quan sát căn phòng thì ông đã thấy cô gái vội vàng cởi bỏ hết bộ quần áo mặc trên người trèo lên giường nằm sẵn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn nê ông sáu tấc ở đầu tường, một khối da thịt ngồn ngộn đã bất chợt bày ra lồ lộ trên mảnh chiếu thâm đen. Ông đứng đó, mặt thộn ra, trước bộ ngực đồ sộ chảy tràn ra hai bên và cái miệng đỏ chót của cô gái mà bây giờ ông mới thấy rõ. Ngực ông đập thình thịch. Cô gái có vẻ sốt ruột, giục ông Lẹ lên đi anh.

Ông cởi quần áo, lên nằm bên cạnh, hai tay lẩy bẩy sờ soạng khắp người cô gái. Như chỉ chờ có vậy, cô liền vật ông ra, mơn trớn, vuốt ve cái thân thể già nua, gầy gò đó như đang cố vuốt cho thật phẳng một tờ giấy dúm dó vừa được đặt lên giường. Tuy vậy, dù cho khéo léo và bằng nhiều cách để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê nhục dục, thân thể ông già vẫn cứ trơ trơ vô cảm. Nhìn theo ánh mắt diễu cợt pha lẫn khinh rẻ của cô gái điếm, ông cay đắng ngó xuống cái dương vật nhầu nhĩ buồn thiu của mình một cách bất lực. Bây giờ không còn một chút nào cái háo hức, rạo rực ban đầu khi vừa bước chân đến đây nữa mà chỉ còn lại trong ông một nỗi xấu hổ, tuyệt vọng và một cảm giác cô đơn khủng khiếp. Cô gái điếm cũng lộ vẻ bực dọc, khó chịu ra mặt, nói Thôi mặc quần áo vô đi cha nội. Cô hất tay ông ra khỏi người mình, nhanh nhẹn xỏ quần áo vào. Rồi bất thình lình, không nói một tiếng, cô quay sang đạp một cái thật mạnh vào người ông. Trong lúc ông còn quờ quạng bấu lấy thành giường cho khỏi rơi xuống đất thì cô đã bỏ ra ngoài.

Ông ngồi dậy, vơ lấy bộ quần áo, vô tình ngó thấy trái dưa chuột lấy ở quán Tư Thọt ban chiều rớt ra. Ông cầm lên, ngắm nghía, vuốt ve một lúc rồi nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay như thể chỉ muốn bóp nát nó ra từng mảnh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Tám 20188:00 CH(Xem: 87)
Anh đến để làm gì, tóc em bắt đầu thấy nhiều cọng bạc. Nếu con gái lớn lấy chồng, em trở thành bà ngoại
09 Tháng Tám 20189:38 SA(Xem: 92)
Anh ta xuống xe đò, đặt chân trên hè phố Thị Trấn Sương Mù hồi khuya. Anh ta nhìn quanh,
05 Tháng Tám 20188:42 SA(Xem: 183)
Mình cười phá lên, nói vào mũi ổng - Hồi đó là con mèo, còn bây giờ là con điếm!
02 Tháng Tám 201812:48 CH(Xem: 224)
Thời Phương là nữ sinh, Phương đã nổi tiếng toàn trường vì nàng đã đẹp, lại hát hay, múa giỏi nữa. Thái mang hình ảnh đó trong sâu thẳm tâm hồn,
31 Tháng Bảy 201811:04 CH(Xem: 126)
Tu viện Dòng Tên xây dựng thời Pháp thuộc, nghe đâu từ đầu năm 1911, xây bằng đá, cốt sắt