DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,866,980

Nam Lộc - Phỏng vấn LS Trần Kiều Ngọc

03 Tháng Sáu 20186:47 SA(Xem: 728)
Nam Lộc - Phỏng vấn LS Trần Kiều Ngọc

Phỏng vấn LS Trần Kiều Ngọc

về ‘Hội Nghị Xây Dựng Tự Do, Dân Chủ, Hòa Bình tại Á Châu’

 

blank
Luật Sư Trần Kiều Ngọc (giữa, hàng đầu) tại hội nghị.

Sau khi nghe tin Luật Sư Trần Kiều Ngọc, sáng lập viên của Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền vừa tham dự một cuộc Hội Nghị Quốc Tế rất thành công tại thủ đô Delhi, Ấn Độ, chúng tôi đã liên lạc với Luật Sư Kiều Ngọc để có một phỏng vấn và xin mạn phép chia sẻ cùng quý vị quan tâm.

***
Nam Lộc (NL): Được biết ngày 10 và 11 Tháng Năm, 2018, tại Delhi, Ấn Độ, Kiều Ngọc có tham dự một Hội Nghị Quốc Tế với chủ đề “Building Freedom, Democracy, and Peace in Asia,” tạm dịch là “Xây Dựng Tự Do, Dân Chủ và Hòa Bình tại Á Châu.” Xin Kiều Ngọc cho biết ai tổ chức hội nghị này, với mục đích gì và thành phần tham dự ra sao.

Luật Sư Trần Kiều Ngọc (TKN): Đây là Hội Nghị Quốc Tế đầu tiên do Tibetan Youth Congress tổ chức. Tổ chức này là của Tây Tạng gồm những thành viên trẻ đã được thành lập từ năm 1970 và có đến 35,000 thành viên khắp nơi trên thế giới. Đã có thành viên của tổ chức này tự thiêu để lên án sự tàn bạo của Trung Cộng đối với người dân Tây Tạng. Mục đích của cuộc Hội Nghị là nhằm quy tụ các nhà hoạt động trẻ cũng như các tổ chức đấu tranh tại các nước Đông Nam Á có chung lập trường là không chấp nhận những chính sách hà khắc và sự bành trướng bất nhân của Trung Cộng đối với nhiều nước nhỏ bé khác. Thành phần tham dự gồm có các nhà hoạt động xã hội dân sự từ Mông Cổ, Miến Điện, Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal, Philippines, Nhật Bản, Thái Lan, và Việt Nam (mà Kiều Ngọc được mời tham dự).

NL: Tại sao ban tổ chức không mời đại diện của chính phủ CSVN hay một tổ chức trong nước mà lại mời một người Việt ở nước ngoài?

TKN: Theo như Kiều Ngọc được biết, Ban Tổ Chức tuyển chọn thành phần khách tham dự rất kỹ lưỡng. Họ đã xem xét và theo dõi các nhà hoạt động xã hội dân sự/tổ chức đấu tranh của các nước bạn một thời gian khá lâu trước khi họ gửi thư mời. Hoạt động của Liên Minh Việt Nam Tây Tạng trong nhiều năm qua đã chứng tỏ lập trường kiên định trong việc chống lại sự bành trướng, áp bức của Trung Cộng trên thế giới. Bằng chứng là vào ngày 24 Tháng Sáu năm 2016, bảy thành viên của Liên Minh Việt Nam Tây Tạng đã can đảm đứng trước Thiên An Môn phát truyền đơn với nội dung lên án chính sách bất nhân của Trung Cộng đối với Tây Tạng và Việt Nam. Kết quả sau đó là nhà sáng lập Liên Minh Việt Nam Tây Tạng, cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và các thành viên đã bị bắt giữ 48 tiếng trước khi bị trục xuất khỏi nước.

NL: Ở nước ngoài có nhiều tổ chức đấu tranh cho dân chủ, tự do, tại sao họ mời Kiều Ngọc cũng như Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền?

TKN: Thưa, đây cũng là một cơ duyên. Trong hai năm qua, Kiều Ngọc đã cùng Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền đi khắp nơi để kêu gọi giới trẻ Việt Nam đứng lên nhận lãnh trách nhiệm cứu nước khỏi ngoại bang Trung Cộng. Vì theo Kiều Ngọc, muốn CSVN ra đi thì Trung Cộng là cái rào cản lớn chúng ta phải đương đầu không thể lẩn tránh. Và muốn đạt được kết quả đó, chúng ta cần phải nương vào sức mạnh của quốc tế để đối đầu với Trung Cộng. Qua những trao đổi trên, tổ chức Liên Minh Việt Nam Tây Tạng nhận thấy có thể gửi thác trách nhiệm cho Kiều Ngọc để trình bày về “Những Cơ Hội và Thách Thức Xây Dựng Tự Do, Dân Chủ và Hòa Bình tại Á Châu” theo cách thức của Việt Nam.

NL: Xin Kiều Ngọc lược qua về diễn tiến của hội nghị, những tham luận và sinh hoạt.

TKN: Hội nghị được diễn ra trọn hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy (10 và 11 Tháng Năm, 2108). Mọi chủ đề đều xoay quanh các diễn tiến, phương pháp cũng như những cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy tiến trình xây dựng tự do, dân chủ và hòa bình tại các nước Đông Nam Á như đúng chủ đề của hội nghị.
Vị diễn giả chính của hội nghị là ông Ashok Sajjanhar, cựu đại sứ rất uy tín của Ấn Độ, đã khai mạc hội nghị bằng một bức tranh tổng thể về lịch sử, các diễn biến về dân chủ, nhân quyền trên thế giới và truyền cảm hứng cho những nhà hoạt động trẻ bằng những lời khích lệ thật sâu sắc. Tiếp theo sau là các bài thuyết trình và thảo luận của các nhà hoạt động trẻ đại diện cho mỗi quốc gia lên trình bày về tình hình của đất nước họ.
Có một đặc điểm chung, mà tất cả các thuyết trình viên nêu lên, là đất nước của họ đều đã và đang chịu nhiều đau khổ mất mát vì sự thôn tính, ảnh hưởng của Trung Cộng lên trên đời sống kinh tế, văn hóa, và chính trị, đó là chưa nói đến hai nước, Tây Tạng và Mông Cổ, đã bị Trung Cộng cướp mất hoàn toàn.
Trong cuộc hội nghị này, Kiều Ngọc đã cố gắng đóng góp và đẩy mạnh ba việc:
1-Kiều Ngọc xin tham gia vào nhóm sáu người soạn tuyên cáo cho hội nghị, với lòng mong muốn là tiếng nói liên quan đến Việt Nam cũng được quan tâm trong các văn kiện có tính cách quốc tế;
2-Kiều Ngọc kêu gọi các nước tham dự trong hội nghị, cùng đồng hành lên án sự bành trướng bất nhân của Trung Cộng;
3-Đẩy mạnh việc liên kết giữa các nhà hoạt động cũng như các tổ chức đấu tranh của các nước Á Châu bằng cách thành lập một ủy ban. Ủy ban này có vai trò kêu gọi và thúc đẩy những dự án ngắn hạn và dài hạn giữa các nhà hoạt động dân chủ của các nước, trong việc lên án những vi phạm nhân quyền và sự bành trướng bất nhân của Trung Cộng đối với các nước nhỏ.
Vào những giờ cuối bế mạc của hội nghị thì Kiều Ngọc xin được tham gia vào ủy ban trên. Ủy ban cuối cùng đã được thành lập gồm có đại diện của các nước Mông Cổ, Tây Tạng, Philippines và Việt Nam (Kiều Ngọc đại diện).


blank
Luật Sư Trần Kiều Ngọc cùng cựu Đại Sứ Ashok Sajjanhar, vị diễn giả chính của hội nghị.


NL:
Kiều Ngọc nhận định về ý nghĩa và tầm quan trọng chính trị của hội nghị này như thế nào?

TKN: Theo Kiều Ngọc thì hội nghị này quả là một bước ngoặt và là cánh cửa mới cho những tiếng nói cô đơn, còn yếu ớt, muốn đi tìm sự liên kết, muốn cùng đồng hành với các bạn bè quốc tế để tạo ra một sức mạnh có tầm ảnh hưởng lớn và trọng lượng hơn trên bàn cờ chính trị quốc tế.

NL: Theo Kiều Ngọc thì hội nghị nói chung và chúng ta nói riêng đã gặt hái được những kết quả gì?

TKN: Hội Nghị đã rất thành công khi mời được đại diện của 12 nước tham dự, mặc dù giờ phút chót, một vị đại diện của Nam Hàn kẹt công việc không đến được. Chỉ trong vòng hai ngày hội nghị ngắn ngủi và ngày thứ ba cùng nhau đi thăm quan thắng cảnh, nhưng hội nghị đã tạo ra sự liên kết, lý tưởng chung và sự tin tưởng giữa các nhà hoạt động đấu tranh của các nước. Theo Kiều Ngọc, đó là bước thành công đầu tiên quá tốt để cùng nhau thực hiện những dự án lâu dài.

Riêng về phía chúng ta, thì Kiều Ngọc vui mừng khôn tả và tin rằng, hội nghị này đã cho mình thêm hy vọng vào con đường mới đó là qua việc liên kết với các “nước nạn nhân” Trung Cộng, chúng ta có thêm đồng minh để gây áp lực trước quốc tế về cách hành xử của Trung Cộng đối với Việt Nam. Đối với Kiều Ngọc, ngày nào còn Cộng Sản và CSVN còn làm tay sai cho Trung Cộng thì ngày đó người dân Việt Nam sẽ không bao giờ được làm chủ thật sự trên đất nước mình. Mà muốn CSVN ra đi thì ngoài việc người dân trong nước phải ý thức biết đòi hỏi nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam, thì một việc vô cùng quan trọng nữa là kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế, tìm cách gây áp lực, ép buộc Trung Cộng phải buông cuồng vọng bành trướng của họ.

NL: Cuối cùng, Kiều Ngọc có điều gì muốn chia sẻ thêm cùng đồng hương ở hải ngoại và đồng bào trong nước, đặc biệt là với giới trẻ không?

TKN: Dạ thưa, đối với đồng hương ở hải ngoại, Kiều Ngọc cũng hiểu được sau hơn 43 năm, một số ngọn lửa đấu tranh trong chúng ta đã nguội dần vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có yếu tố quan trọng nhất là sự mất niềm tin. Kiều Ngọc chỉ xin rằng, đồng hương hãy tiếp tục thổi ấm lại ngọn lửa của mỗi người trong chúng ta trở về. Ngọn lửa đấu tranh có thể lớn nhỏ theo thời gian, nhưng chúng ta quyết không thể để cho nó tắt lụi. Xin đồng hương hãy thắp sáng ngọn lửa đó lên để làm tỏa sáng tâm hồn và nuôi ý chí quật cường, để tìm thấy công lý, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trong công cuộc chung, cứu nguy đất nước.

Riêng với đồng bào và đặc biệt là giới trẻ trong nước, các bạn đừng thụ động chờ một phép mầu hoặc ỷ lại hoàn toàn vào bất cứ một tổ chức hay thần tượng nào sẽ cứu nguy đất nước. Chính các bạn phải là mũi nhọn, chất xúc tác, tích cực đi tìm kiếm và đóng góp vào công cuộc chung giải thể chế độ độc tài, đang làm tay sai cho ngoại bang để bán nước. Các bạn hãy tỉnh thức, và nếu các bạn chưa biết sự thật vì sự tuyên truyền dối trá của Cộng Sản, thì các bạn hãy nhìn cuộc sống chung quanh mình qua lăng kính của chính lương tâm mình để tìm biết công lý đang nằm ở đâu.
Cầu chúc các bạn vững tâm và nghe được tiếng gọi của tổ quốc. Tin rằng, tiếng gọi đó cũng chính là “ơn gọi” của của mỗi người con dân Việt Nam trong thời kỳ đen tối nhất trong dòng lịch sử Việt Nam vậy.

NL: Xin cám ơn và cầu chúc Kiều Ngọc cùng các thành viên của Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền luôn vững tâm và cứ thẳng lòng mà hoạt động vì quê hương, vì tổ quốc! 



                                                                        Nam Lộc

                                                                                                                 (từ: NV)



                                       *
                                                                       Mời tìm đọc:

                                         Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                   Click vào:

  

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Mười Hai 20187:27 CH(Xem: 78)
Ngay tự đầu thập niên 1970, tiếng thơ Phạm Cao Hoàng xuất hiện trên nhiều tạp chí văn học ở miền Nam, như Văn, Văn Học, Bách Khoa, Vấn Đề… đã tạo được sự chú ý đặc biệt từ văn giới. Với hai thi phẩm xuất bản lần lượt các năm 1972, là “Đời Như Một Khúc Nhạc Buồn,” rồi “Tạ Ơn Những Giọt Sương” năm 1974, tên tuổi Phạm Cao Hoàng trở thành một trong những thi sĩ được đông đảo độc giả thời đó, yêu thích. Không chạy theo xu hướng thời thượng ở thời điểm kể trên; thí dụ xu hướng chống chiến tranh, hay khuynh hướng mang “buồn nôn” (ảnh hưởng triết lý hiện sinh của Jean Paul Sartre) vào văn chương. Ông cũng không cho thấy có chút ý hướng biểu diễn chữ, nghĩa một cách khinh bạc (trong khi đời thường mưu cầu chức tước), với những ý niệm triết lý xào nấu, mang đầy tính khoe khoang… “đe dọa!” Họ Phạm lặng lẽ đem mình ra khỏi trào lưu, xốc nổi thời thế. Ông tự tin, thanh thản với những đường bay thi ca bình thường mà sâu sắc, giản dị mà cảm động, qua những chủ đề, tưởng như tầm thường mà,
06 Tháng Mười Hai 20186:42 CH(Xem: 176)
Tôi gặp nhà văn Thụy Vũ lần đầu tại nhà riêng của nhà thơ Ý Nhi nhân một dịp bà ghé qua Sài Gòn. Cuộc gặp mặt có nhiều người tham dự, có đồng nghiệp và có cả người là học trò của bà trước kia. Hôm ấy, khoảng tháng 9 năm 2017, bà nói nhiều chuyện, từ chuyện viết lách cho đến những giai thoại trong giới văn chương trước 1975 rồi dẫn đến cả những kỷ niệm đời sống riêng tư. Bà nói chuyện vui vẻ, hóm hỉnh cho dù trong tất cả những điều bà kể đều có bóng dáng những nỗi thất vọng, buồn bã, bất lực mà người nghe không khỏi cảm thấy ái ngại. Nghe bà kể bằng một giọng diễu cợt về những nỗi đau và số phận hẩm hiu của chính bà cứ như đang nghe bà nói về nỗi đau và số phận của một ai khác. Tôi nghĩ không dễ gì có thể tự trào được như vậy nếu bà không có một nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh và vượt qua cả chính mình. Sau cuộc gặp gỡ lần đó, bà phát hiện mình ung thư, bị cắt 2/3 dạ dày. Tôi vẫn thường tự hỏi cái gì làm cho một người thấy mình có nhu cầu phải cầm bút.
03 Tháng Mười Hai 20189:59 CH(Xem: 154)
Du Tử Lê đến với thơ tình từ thập niên 60, và trở thành khuôn mặt tên tuổi nơi hải ngoại. Với Du Tử Lê, ngôn ngữ, tình yêu là lẽ sống mầu nhiệm trong sáng tạo nghệ thuật. Với Hiến Chương Tình Yêu, thơ Du Tử Lê, "còn lời đường mật nào hay hơn, quyến rũ hơn"? được Nguyên Bích viết thành nhạc phẩm: "Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa. Đốt yêu thương than nóng hực ân tình. Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta. Khi em viết tôi biến thành giấy bút". Chàng Du Tử nòi tình nầy ru tình nhân qua Một đời Để Nhớ, nhạc của Song Ngọc "Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời. Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai. Em đi để lại hồn thơ dại. Tôi vó câu buồn sâu sớm mai" Bên cạnh Song Ngọc, Trần Duy Đức phổ thành ca khúc Chỉ Nhớ người Thôi Đủ hết Đời. Từ nơi xa xôi, Thái Tú Hạp ngỏ lời thăm hỏi qua Chiều Nhớ Hoàng Thành, Khúc Lan đem dòng thơ vào nét nhạc: "Em vẫn giữ bài thơ trong chiếc nón. Dù cho đời mưa nắng đuc Kim Luông. Mưa có buồn trên đôi bờ thương bạc. Em vẫn còn thắp lửa đợi
29 Tháng Mười Một 20186:59 CH(Xem: 451)
Tòa soạn nhận được email của một người ký tên là Hoàng Phương Nam, một cái tên lạ, chưa nghe trong giới Văn Học Nghệ Thuật, mà nội dung của email không phải là Thơ hay Văn, hay Phê Bình Văn Học. BBT định cho "qua phà" là xóa nó đi, nhưng khi đọc qua, chúng tôi thấy nội dung đề cập đến Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị/Đà Lạt, và một số tên quen thuộc của cựu SVSQ NT1 cũng như Sĩ quan cơ hữu. Nội dung xoay quanh vấn đề những sinh hoạt của một cá nhân, có liên quan đến một số cựu SVSQ/CTCT/ĐL. Vì thế chúng tôi xin đăng email này để rộng đường dư luận, và cho có cái nhìn chung, đừng để những con sâu làm rầu nồi canh...Chúng tôi cũng mạn phép xin edit lại email để độc giả đọc sẽ dễ hiểu hơn, nhưng không thêm, bớt, hoặc sửa một câu, chữ nào. Câu, đoạn nào quan trọng, chúng tôi sẽ dùng chữ in đậm hoặc chữ nghiêng.
26 Tháng Mười Một 201811:48 SA(Xem: 175)
Tôi nghĩ, nếu ai kia bảo Đinh Hùng đã lẩn trốn vào tháp ngà để tìm lấy cho mình những phút giây thần tiên, huy hoàng hoặc để đắm chìm linh hồn trong niềm hoan lạc hưởng thụ; trốn chạy những đau thương đổ vỡ của cuộc đời thì e có phần thiên lệch, bất công. Bởi, nếu chúng ta cảm thông được tiếng thơ của một Chế Lan Viên qua “Điêu Tàn” – một khoảng trời thâm u, thê thảm, một huyệt mộ vùi sâu cơ đồ của cả một dân tộc – ai dám bảo Chế Lan Viên lánh xa sự thực phũ phàng để tìm về cõi mộng hầu thỏa mãn nhưng khát thèm êm ái, ve vuốt tâm hồn? Trái lại, Chế Lan Viên đã đau khổ gấp trăm ngàn lần cái đau khổ mà thường nhân phải gánh chịu, trong thực thể xã hội đương thời! Cũng vậy, Đinh Hùng lẩn trốn thực trạng đau thương của thời thế bằng cách trầm mình trong thiên đường tình ái. Nhưng chính tại cõi trú thanh sắc nặng phần lãng mạn này, nhà thơ đã đau khổ thêm một lần nữa. Thế giới phấn hương, hoa bướm chẳng những không giúp nhà thơ quên bớt dằn vặt, vò xé mà nó còn tạo thêm hoàn cảnh để