DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,748,826

Phạm Duy "ba xạo" - Chu Hà

20 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 5113)
Phạm Duy "ba xạo" - Chu Hà

Phạm Duy "ba xạo"



pd


Bên Da Màu, trong bài "lại nói chuyện về thơ" của cây viết Phan Xuân Sinh có đoạn:

"... Phạm Duy có gặp một số anh em văn nghệ tại Boston, trong cuộc gặp gỡ nầy có người hỏi Phạm Duy là: “Anh phổ nhạc thơ của nhiều thi sĩ, có hai thi sĩ lớn như Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên. Sao anh không phổ thơ của họ?” Phạm Duy trả lời: “Hai ông nầy thơ hay thật, thế nhưng thơ của hai ông lý trí quá khó phổ thành nhạc được.” Nói thế để chúng ta biết rằng thơ hay chưa chắc làm rung cảm được người đọc..."

Trong khi đó, trong bài "Phạm Duy, Thơ phổ nhạc" cây viết Đặng Tiến cho rằng Phạm Duy là mẫu người lý tính [ít ra là trong nghiệp vụ hay chức năng làm nhạc của mình(?)]. Đây, trích Đặng Tiến:

"Một độ chênh khác, nhỏ thôi, cũng nên tỏ bày : Hoàng Cầm là nghệ sĩ duy cảm, có lúc duy tâm; Phạm Duy là người duy lý. Bên kia sông Đuống được sáng tác tháng 4-1948, trong cảm xúc, khi tác giả được tin giặc Pháp tràn vào chiếm làng mình; được tin lúc nửa khuya Hoàng Cầm xúc động làm một mạch đến gần sáng thì xong bài thơ dài, không toan tính, sắp xếp gì. Còn Phạm Duy khi phổ nhạc thì toan tính, suy nghĩ bằng âm nhạc về một bài thơ dài, trong... nửa năm ! Có lẽ trong tinh thần duy lý đó, nhiều câu thơ «siêu thực» mà Hoàng Cầm cho là «thần linh», trong Lá Diêu Bông, 1959, hay Quả Vườn Ổi, không còn xuất hiện trong lời ca..."

Như thế tôi hiểu là, nhưng chưa dám chắc là hiểu đúng, nêu tinh thần duy lý của Phạm Duy ra, ý định của cây viết Đặng Tiến có phần nào đó là muốn biện minh cho việc Phạm Duy xén bớt lời của nhà thơ Hoàng Cầm khi phổ nhạc, xén bớt một cách rất “lý trí”, cân bằng và trong chừng mực có thể chấp nhận được. Một mặt khác, tôi hiểu là, nhưng cũng chưa dám chắc là hiểu đúng, một cách hỗ tương, cắt xén như thế, và có thể là cắt xén một cách khá tươm tất và gãy gọn như vậy, chứng tỏ tinh thần duy lý cao độ của họ Phạm, biết dung hòa những cái thực và những cái siêu thực môt cách điệu nghệ và tuyệt hảo, ngoài việc bỏ công sức và, nhất là, rất nhiều thời gian (“nửa năm”, thí dụ vậy) ra.

Cái “rắc rối của cuộc đời” thường có nhiều dạng, hay nhiều hình thái. Một trong nhiều hình thái đó là sự che đậy. Thí dụ trên qua câu nói của Phạm Duy là một.

Dù tôi hoàn toàn chẳng có bằng cớ cụ thể, xác đáng, có tính cách “hiện trường” nào để xác quyết là (vì lý do này, lý do nọ) Phạm Duy kỳ thị hay lãnh cảm hay dị ứng hay gì gì đó mà không đả động gì tới thơ của hai nhà thơ được đề cập, dù thơ của họ không những chỉ “hay thật” chung chung không thôi mà còn là “hay thật” thuộc hàng đỉnh cao, “đền của đền”, tôi vẫn nghi ngờ câu trả lời trên của Phạm Duy là một câu nói không thật; và mục đích như thế có thể là để che đậy điều gì đó. Tôi nghi ngờ vì hai lý do sau đây:

1) Nói như thế có vẻ như Phạm Duy muốn tự hạ mình xuống. Quan trọng hơn, nói như thế thì không khác nào Phạm Duy lại đi chịu thua người khác? Như thế, theo nhận xét của tôi, là trái với bản tính của Phạm Duy bởi vì một mẫu người hầu như lúc nào cũng mang phong thái kẻ cả, không những chỉ là “bố già” không thôi mà còn có khi là “ông cố nội” nữa... như Phạm Duy thì thường không bao giờ xẩy ra chuyện đương, không đi tự hạ mình xuống hoặc chịu thua ai cả, đời nào!

Thua người khác vì thực tế cho thấy là Phạm Đình Chương ít ra là, theo tôi nhớ, với “Nửa hồn thương đau” là một, “Dạ tâm khúc” là hai, đã phổ/lấy cảm hứng từ thơ Thanh Tâm Tuyền; rồi tới Trần Thiện Thanh cũng phổ thơ của Tô Thùy Yên qua “Chiều trên phá Tam Giang”. Và có thể còn ít nhiều bài phổ thơ khác kiểu như thế bởi hai người này hay bởi những ai khác nữa mà tôi chưa từng được biết.

Như thế rõ ràng là dù thơ của hai nhà thơ này nói chung là có “lý trí” quá xá quà xa tới đâu đi chăng nữa, nhưng Phạm Đình Chương, và ngay cả Trần Thiện Thanh, một ca/nhạc sĩ khác không tầm vóc bằng cả hai họ Phạm đều làm được, mà chẳng lẽ Phạm Duy lại thoái thác, chê “khó”, chẳng chọn ra được bài nào hay ngay cả câu nào để phổ hoặc để lấy cảm hứng từ đó để tái tạo rộng ra hơn hoàn toàn toàn theo ý mình sốt cả. Như vậy chứng tỏ rõ ràng là Phạm Duy đã thua hai nhạc sĩ kia. Chẳng nhẽ Phạm Duy lại chịu thua như thế sao?

Một cách nói khác là, về mặt tác động trong sáng tác, muốn sáng tạo thì phải có rung cảm, thì như thế hóa ra là cái “nơ-rôn” làm cho con người ta rung cảm nơi Phạm Duy hoàn toàn tê liệt trước những câu thơ “đền của đền” của hai nhà thơ được đề cập, trong khi những câu thơ cũng thuộc hạng “đền của đền” nhưng của những nhà thơ khác thì Phạm Duy lại phổ một cách ngon ơ như đã từng thấy? Một cách ngắn gọn: Phạm Duy hoàn toàn “liệt kháng” trước thơ Thanh Tâm Tuyền và thơ Tô Thùy Yên và sở dĩ có chuyện đó LÀ VÌ nó “lý trí quá”? Có thể nào là như thế? Thế là thế nào, có tin được như thế hay không?

2) Như đã nêu trên, “Phạm Duy là người duy lý”. Bingo!

Nhạc sĩ duy lý, vốn sẵn tài hoa bậc nhất và kinh nghiệm sáng tác cũng đã sẵn đầy mình, lại chịu khó chịu khổ sáng tác một cách cật lực, và nổi tiếng “sung” như vậy mà gặp thơ “lý trí quá” thì phải mừng hết lớn như cá gặp nước, như mèo thấy mỡ mới phải chứ; và kết quả tưởng chừng sẽ như là lửa vồ rơm tới nơi; rồi từ đó phải là bùng lên cái việc gọi là “gươm phóng giữa rừng... hoa” loạn cào cào lên cho thấy cảnh, cho “hoa rơi bên thềm” tá lả, hóa thân thành biết bao là giai điệu tuyệt vời để lại cho người đời, chứ lại chạy làng như thế là sao vậy hè?

Tới đây tôi mơ hồ nhận ra rằng sự thể có vẻ như đang có chiều hướng trở nên nhùng nhà nhùng nhằng. Tuy chưa có gì là rối rắm lắm, nhưng rõ ràng là ông đang nói gà bà phang vô vịt: Phạm Duy “chê” thơ “lý trí quá”, “khó phổ thành nhạc được”; trong khi Đặng Tiến lại cho “Phạm Duy là người duy lý”! Thế là thế nào? Hay có khi nào xảy ra trường hợp là giữa hai ông này, cách dùng chữ và nghĩa ngữ của chữ họ dùng nhìn thì na ná hay y chang nhưng nội hàm và ngữ cảnh khác nhau thì sao? Tôi thì cho là không có chuyện đó bởi vì những thuật ngữ như vậy “bẩm sinh” hay bản chất đã rơi vào dạng tự nó nói lên cho chính nó (it speaks for itself) về mặt ngữ nghĩa, cho nên có đặt cho nó nằm trong bất kỳ ngữ cảnh nào đi nữa thì nó cũng chỉ đều có nghĩa như nhau mà thôi.

Nói gì thì nói, chưa kể là tới đây bài viết cũng đã khá dài, và để cho mau kết thúc, tạm thời tôi cứ thế mà ôm chân “nhà phê bình” Đặng Tiến cho chắc ăn, để rồi sẽ hạ hồi phân giải sau, khi có dịp. “Đặng Tiến đã nói như thế.” Rốt ráo và kết cuộc, nghi vấn Phạm Duy ba xạo của tôi nói nãy giờ lại càng có cơ được cũng cố hơn: làm gì có chuyện một con người duy lý mà lại chạy làng trước những bài thơ “lý trí quá”.

Chu Hà



Ý kiến

Thơ phổ nhạc


Thưa ông Chu Hà,

Tôi có đọc bài viết "Phạm Duy "ba xạo" của ông. Xin được góp thêm vài ý kiến.

1. Tôi chẳng biết ông Phạm Duy có ba xạo không nhưng theo thiển ý của tôi không phải bất kỳ bài thơ hay nào cũng có thể phổ nhạc được. Chẳng hạn như thơ Bà Huyện Thanh Quan, Chinh Phụ Ngâm, hay thơ Đỗ Quí Toàn, thơ Trần Vấn Lệ, thơ Bùi Giáng, thơ Phạm Công Thiện, thơ Nhã Ca cũng hay sao không thấy Phạm Duy phổ nhạc vào? Giống như trên đời có bao nhiêu phụ nữ đẹp sao anh chỉ chọn cô này mà không chọn cô khác? Cái gì cũng phải có cái duyên. Tác phẩm được hình thành cũng phải có duyên mới thành.

2. Không thể nói: sao Phạm Đình Chương phổ thơ Thanh Tâm Tuyền được, Trần Thiện Thanh phổ thơ Tô Thùy Yên được thì tại sao Phạm Duy lại bó tay trước hai thi sĩ này? Mỗi người, mỗi tâm cảnh, mỗi rung động khác nhau.

3. Nhạc sĩ chọn một bài thơ để phổ nhạc trước hết là do ông ấy thích bài thơ đó. Còn ông ta không chọn bài nọ bài kia vì ông ta... không thích những bài đó, không có cảm hứng. Hiểu như vậy là giản dị nhất. Vặn vẹo ông ta, chẻ sợi tóc ra làm tư làm tám để làm gì.

Kính thư,

Ngọc Thu


Thưa chị Ngọc Thu!

Cám ơn và rất mừng là chị đãcâu hỏi, những câu hỏi hiền ơi là hiền. Tôi xin trả lời như sau:

Trước tiên, nhìn chung tôi thấy những câu hỏi của chị chủ yếu là xoay quanh việc tôi “vặn vẹo” Phạm Duy sao phổ nhạc thơ người này mà không phổ nhạc thơ người kia; trong khi ý của tôi là: Phạm Duy không phải là người làm nhạc tầm thường, và sở dĩ ông không phổ nhạc thơ Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên là vì như ông nói: “Hai ông nầy thơ hay thật, thế nhưng thơ của hai ông lý trí quá khó phổ thành nhạc được.” Nói như thế nghe được không? Cái mà tôi nêu ra là việc “Phạm Duy đã nói như thế”, chứ không phải là việc “ông ấy phổ nhạc thơ của người này mà không phổ nhạc thơ của người kia”. Nhưngthể là do tôi diễn đạt không suôn sẻ thế nào ấy, nên chị đã hiểu ra và đặt câu hỏi như thế.

Kế nữa, tôi thấy cốt lõi những câu hỏi, nhất là phần đầu của câu số 3 của chị đã góp phần làm sáng tỏ hơn và vô tình giúp tôi triển khai ra thêm cái ý/cái điều mà tôi đề cập đến trong bài viết "Phạm Duy "ba xạo" . Cái điều đó là, xin nhắc lại nơi đây: (Cái “rắc rối của cuộc đời” thườngnhiều dạng, hay nhiều hình thái. Một trong nhiều hình thái đó là sự che đậy.)

Nhân tiện chị hỏi, bây giờ tôi “bèn” triển khai cái ý đó ra thêm và cam đoan với chị cái ý này nó sẽ đầy “tiền bảo chứng” (nhờnhững câu hỏi của chị) như sau:

Cái “rắc rối của cuộc đời” thườngnhiều dạng, hay nhiều hình thái. Một trong nhiều hình thái đó là sự che đậy, NGAY CẢ NHỮNG KHI KHÔNG CẦN THIẾT.

Như thế, ý của tôi là: không thích thì nói không thích, hay không “cảm” được thì cứ nói không “cảm” được cho nó khỏe gà, mà lại hiên ngang và đầy khí thế, chưa kể là cho nó yên ổn với lương tâm tối ngủ yên,ai cấm đâu; như thế nó vừa là hợp lý hợp tình chẳng ai bắt bẻ; chưa kể như thế lại càng hay ho, hay ho là vì (theo tôi) trên hết như thế nó THÀNH THỰC môt cách chân quê rất đáng ngưỡng mộ; chứ nói cái kiểu đó như Phạm Duy thì rõ ràng là “không thật” như tôi đã thưa.

Cái nữa là, rất “duyên dáng Việt Nam” hơn: như thếcần thiết không? Tôi thì nghĩ là không, bởi vì chuyện làm nhạc phổ thơ của ai của ai là quyền tự do, là chuyện “tâm cảnh” như chị nói, là chuyện riêng tư như đi ra đường tôi muốn mặc cái gì tôi mặc, mắc mớ gì ai đâu thì hà cớ gì cần phải biện giải, nhất là biện giải một cách “không thật”. Nghệ sĩ đích thực trước tiên là cần phải thành thực với chính mình...phải thế không thưa chị?

Cám ơn chị cái nữa là chị đã cho là tôi đã chẻ sợi tóc ra làm tư làm tám gì đó. Thông thường, theo tôi hiểu, khi cho ai đó là làm tám làm tư gì đó thì cũng là ý kiến về “người” chứ không phải về “việc”; vì thế tôi xin được quyền miễn trả lời, nhưng cũng xin cám ơn chị đãnhã ý chiếu cố tới phần cá nhânthể là “hãm tài” của cá nhân tôi...

Cũng trong câu số 3 chịhỏi tôi “vặn vẹo” ông ta để làm gì, thì thưa chị, nói một cách vui vui, lâu lâu cứ cho là tôi “đá giò lái” ông ý một phát, hay “đá giò lái” người này một cái, “đá giò lái” người kia một đá, như thếđược không chị? Nói như thế không nghĩa là tôi muốn hạ thấp sân chơi “đối thoại” này thành một nơi để người ta “đá giò lái”, nhưng thưa chị, ở sân chơi này, với tư cách là một công dân mạng dù là hạng cá kèo đi nữa, tôi vẫnquyền tra vấn - nói theo chị là “vặn vẹo” - tôi tra vấn cho tới nơi tới chốn, trong khả năng của mình và trong chừng mực cho phép, và miễn là tra vấn của tôi nó make sense; tôi cho đó là nghĩa vụ, còn tỷ như chị không thấy như thế thì âu đó cũng là chuyện thường tình. Nói một cách nghiêm chỉnh, biết đâu những tra vấn lơ tơ mơ của tôi như thế này sẽ dẫn đường cho một chuyện hay một điều gì đó cần phải tra vấn khác,khi là quan trọng hơn thì sao? Một cách cụ thể hơn, tôi thấy ông ấy nói “không thật” thì tôi tra vấn, hay nói như chị là “vặn vẹo”, để đi tìm sự thật chứ để làm chi nữa thưa chị?

Trả lời chị tới đây tôi thiển nghĩ là đã tạm đủ và cũng đã là cạn ý trong khả năng của mình, nếu chưa, xin chị vui lòng cho hay. Phần tôi, nếunghĩ ra thêm được điều gì nữa đáng nêu ra trong việc trả lời này, tôi sẽ xin bổ túc sau.

Một lần nữa, cám ơn chị và rất mừng là chị đã quan tâm.

Trân trọng.

Kính,


Chu

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Bảy 20188:54 SA(Xem: 31)
Ts Nguyễn Quang A vừa bị bắt
17 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 86)
Hầu như hơn mười mấy năm qua
13 Tháng Bảy 20187:38 SA(Xem: 103)
Thơ Hoàn Nguyễn đa phần là thơ tình yêu
04 Tháng Bảy 20183:57 CH(Xem: 189)
Nếu sống thời này chị sẽ đóng thuế nhiều hơn. Vì ngày xưa
03 Tháng Bảy 20187:27 CH(Xem: 124)
Hạ Đình Nguyên sinh năm 1943 tại Quảng Nam. Mất, 4.7.2018