DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,845,238

Thu Phong - Khúc Vọng Cổ Say

28 Tháng Sáu 20189:21 SA(Xem: 395)
Thu Phong - Khúc Vọng Cổ Say

Khúc vọng cổ say

blank


Tắm xong, Tư Lễ mặc vào sơ mi trắng, quần xám, rồi xức bi-dăng-tin, đứng trước gương tủ áo, chải đầu.
Tư Lễ đang tự ngắm mình ở đấy; ông Tám Đờn đến. Ông nghiêng đầu nhìn Tư Lễ, bảo anh xoay một vòng. Sau đó, ông chỉnh lại cổ áo Tư Lễ, và dặn:
“Con hãy nói ưu điểm của mình, hãy nói sẽ suốt đời chăm lo cho con Lan, hãy nói là con thương bé Huệ như con ruột. À, mà hãy cam kết là sẽ bỏ rượu, đờn bà không ai thích đờn ông uống rượu đâu!”
Tư Lễ gãi tai:
“Con sợ không bỏ được, ba”
Ông Tám Đờn nổi giận: “Mày bỏ rượu thì được vợ, không bỏ được thì ở giá”, rồi hạ giọng, “ba cưới được má mầy cũng nhờ hứa bỏ rượu đấy!”
“Nhưng ba đâu có bỏ?”
“Tổ cha mày! Bỏ rượu đây là không nhậu nhẹt ngày này qua ngày khác, chứ lâu lâu có dịp uống ai cấm mày?”
Ngừng một lát, ông Tám Đờn nói tiếp: “Trả chiếc khăn lại cho con Lan đi con, ăn cắp của người ta không tốt đâu!”
“Chỉ là một chiếc khăn mà ba.”
“Chiếc khăn hay cái gì cũng vậy; dù gì đi nữa, tự ý lấy của người ta thì đâu có ý nghĩa gì.”
“Vậy thì con mang trả cho cổ rồi xin lại thì được chứ gì?”
“Ờ”, ông Tám Đờn gật đầu, rồi nói tiếp, “Ờ mà nhớ xin lỗi trước đấy”.
“Dạ.”

*

Ngồi ở chiếc bàn tròn giữa gian nhà trên, một chân gác lên ghế đẩu, ông Khang quay mặt xuống gian dưới, gọi: “Lan ơi! Đến bố bảo!”; rồi mở nắp cái vỏ dừa, nhấc ra chiếc bình sứ, rót trà ra chung.
Lan đến bên cha chồng, chấp tay trước bụng: “Dạ, bố gọi con ạ.”
Cầm chun uống một hớp, đặt xuống, ông Khang nhìn Lan thông báo sự thỏa thuận với ông Tám Đờn, giọng nghiêm nghị:
“Sáng mai- mùng 6,Tư Lễ sang hỏi cưới con đấy!”
Lan ngạc nhiên:
“Thật hả bố? Bố chấp thuận cho anh ấy cưới con ạ?”
Ông Khang lắc đầu:
“Không, chấp thuận cho thằng Tư đến hỏi cưới con không phải là bố đổi ý. Bố vẫn không bằng lòng cho nó lấy con, con nhớ đấy!”
“Dạ vâng, nhưng con không hiểu ý bố ạ.”
Ông Khang giải thích:
“Khi ông Tám ngỏ ý, bố đã từ chối. Vì ông Tám năn nỉ để thằng Tư có dịp nói trực tiếp với con; để con trả lời trực tiếp với nó; bố nể lời ông Tám nên cho nó đến, con hiểu chưa?”
“Dạ, con hiểu ạ.”
Trong buồng mình, lòng Lan xao động như có một cơn gió mát giữa buổi trưa hè.
Suốt đêm, nàng trằn trọc nghĩ chuyện ngày mai. Tư Lễ hiền, chân chất, siêng năng, hát hay. Nhiều cô gái trong làng sẳn sàng về làm vợ anh; thế nhưng anh đã chọn nàng, dù nàng đã có hai đời chồng và có một đứa con, dù cha mẹ anh, bà con láng giềng đều can ngăn anh. Anh đã giúp gia đình nàng rất nhiều: giúp đào giếng, gặt lúa, lợp lại mái nhà; anh đã tìm sách vở cho Huệ học, bắt ếch tặng nàng…Nàng đã cùng anh hát hò đối đáp lúc cấy, gặt lúa, cùng thề non hẹn biển: anh đã thề thốt “Chơn xiềng cổ lại mang gông, chết tôi tôi chịu tôi không bỏ nàng” và nàng đã đáp lạiHò ơ… Ngó lên nguyệt lặn sao dời, bớ bạn ôi, sống thời gởi nạc, thác thời gởi xương.”
Cuối cùng cha mẹ anh- ông Tám, bà Tám, đã chịu cho anh cưới nàng. Cha chồng nàng, tuy vẫn phản đối nhưng cũng đã để nàng quyết định. Thuyền tình của Tư Lễ và nàng đang cặp bến, như câu hò của Phước, một bạn gặt kết luận: “Từ đây một thiếp một chàng, những điều cay đắng hai đàng chia nhau.”
Sáng ra, Ông Khang vấn điếu thuốc Cẩm Lệ, dặn dò Lan:
“Khi tiếp nó, con phải giữ ý tứ. Hãy nhớ con là con nhà gia giáo, là gái đã có chồng."
“Vâng ạ.”
“Tánh nó nhác, thế nào cũng uống chút rượu trước khi đến. Nếu nó say rượu, con hãy làm nước chanh cho nó uống để giã rượu, và đừng để nó có cử chỉ xằng bậy, con hiểu không?”
“Vâng ạ. Bố cho con vào trong sửa soạn ạ”
“Ừ, con sửa soạn rồi ra đây bố coi thử”
Lan từ trong bước ra với chiếc áo dài, mang hài, xỏa tóc. Ông Khang nhíu mày bảo không được. Ông muốn nàng mặc áo bà ba, kẹp tóc, mang đôi guốc nàng thường mang đi chợ.
Tuy buồn, Lan vẫn làm theo ý cha chồng. Nàng đang vui, không muốn trái ý ông.
Ông Khang dẫn Huệ-con gái nàng, vừa đi khỏi, Lan vội vàng trở vào buồng, thoa một ít phấn hồng lên má, và xức vài giọt nước hoa.
Rồi nàng đến bên cửa sổ nhìn ra đường. Từ đây nàng có thể nhìn thấy khách đến nhà.
Một lát, Lan trở vào buồng, ngắm mình trong gương, hài lòng thấy ngưc mình vun lên, đầy đặn. Nàng chải lại tóc, rồi cởi chiếc cúc bóp trên cùng. Một chút vú lộ ra, trắng và mịn làm nàng hãnh diện.
Nhưng rồi nhớ lời ông Khang dặn, nàng cài lại cúc áo, đến cửa sổ nhìn ra, hồi hợp chờ đợi. Từ khi Phan- người chồng thứ hai qua đời, chưa bao giờ Lan nghĩ đến chuyện tái giá vì nàng vẫn yêu quý, kính trọng anh. Khác với Chiến- người chồng đầu tiên đã tử trận ít khi ở nhà, Phan là người chồng, người cha tuyệt vời, có trách nhiệm và hết lòng chăm sóc vợ con.. Nhưng điều ấy không ngăn cản Lan cảm thấy vui thích khi được đàn ông con trai để ý theo đuổi. Nàng muốn tất cả đàn ông yêu nàng, chiều chuộng nàng. Nhưng từ khi gặp Tư Lễ, lòng nàng lại xao động; hình bóng Phan phai mờ dần.


*

Cuối cùng thì Tư Lễ đã đến.
Quả nhiên, Tư Lễ đã uống rượu. Mặt anh không đỏ nhưng anh tỏa hơi men. Trước khi đến đây Tư Lễ đã ghé qua nhà một người bạn uống chút rượu để thêm can đảm.
Tư Lễ cúi đầu:
“Chào cô Lan.”
Lan cũng cúi đầu:
“Chào anh Tư. Anh đi đâu mà sửa soạn đẹp thế?”
Tư Lễ đưa tay vuốt mái tóc óng mượt:
“Tôi đến… chúc Tết cô Lan.”
“Anh đã chúc hôm Tết rồi?”
Thấy Tư Lễ lúng túng, Lan nói:
“Anh Tư ngồi uống nước ạ.”
Rồi Lan vừa đi vào trong vừa liếc nhìn Tư Lễ.
Tư Lễ cất tiếng trong khi nhìn theo Lan: “Bữa nay cô Lan đẹp quá!”
Ngồi ở bàn tròn giữa phòng, Tư Lễ dở nắp vỏ dừa định rót nước nhưng thôi. Anh chờ được Lan tự tay rót mời.
Chờ thấy lâu, Tư Lễ nhỏm người ngó vào trong, rồi ngồi xuống, vuốt mái tóc dài ép sát nhờ bi-dăng-tin bằng cả hai bàn tay.
Lan từ trong bước ra tay cầm một ly nước cốt chanh có đường, rót nước trà trên bàn vào ly rồi trao cho Tư Lễ:
“Em mời anh Tư uống nước ạ.”
Tư Lễ vui sướng đón lấy ly nước, uống một ngụm, khoan khoái vì hơi ấm trong cổ họng. Ly nước trà chanh thơm và nóng vừa đủ.
“Bữa nay cô Lan đẹp quá!” Tư Lễ lập lại lời khen ngợi.
Lan liếc nhìn Tư Lễ, mặt đỏ hồng vì thẹn thùng.
“Anh Tư khéo khen, em có đẹp gì đâu.”
“Cô Lan…”, Tư Lễ ấp úng, rồi hỏi, “ Cô Lan sửa soạn đi đâu vậy?”
Đó là câu hỏi bất ngờ với Lan. Thay vì trả lời sửa soạn để đón tiếp Tư Lễ, nàng thấy ngượng nên nói:
“Em …định đi chợ.”
“Uổng quá!”
“Anh Tư nói uổng là sao ạ?”
“Chừng nào cô Lan đi chợ?”
“Chưa ạ.”
“Cô Lan nán lại để tôi có đôi lời được không?”
“Vâng ạ. Thực ra em chỉ sửa soạn trước thế thôi chứ chưa đi ạ.”
“Cô Lan đi chợ mà đẹp quá! Cô Lan lại xức dầu thơm nên thơm nữa!”
“Anh Tư uống nước đi!”
“Nước chanh phải không?”
“Nước trà chanh nóng đấy ạ.”
“Có đường nữa, cô Lan khéo pha thật!”
“Cám ơn anh, em vụng về lắm, không khéo như anh nghĩ đâu ạ.”
“Tóc cô Lan thơm quá!”
“Chỉ là bồ kết thôi ạ.”
“Hèn chi tóc cô óng mượt như vậy.”
“Hôm nay tóc anh Tư cũng đẹp.”
Tư Lễ vuốt tóc: “Bi-dăng-tin đấy!”
Tư Lễ không biết nói gì nữa, trong khi Lan chờ đợi lời cầu hôn của anh.
Im lặng một lát Tư Lễ vuốt tóc, nói:
“Cô Lan làm nước chanh ngon quá!”
Lan liếc Tư Lễ:
“Anh Tư đã nói điều ấy rồi.”
Tư Lễ lại im lặng. Lần này anh đưa mắt nhìn quanh nhà.
“Anh ấy đã quên chăng?” Lan hỏi thầm, chăm chú nhìn Tư Lễ.
Bỗng như sực nhớ ra, Tư Lễ đứng lên, đến bên Lan.
Lan thấy tim mình đập mạnh, chờ đợi.
Tư Lễ móc từ túi quần Tây ra chiếc khăn tay được giặt ủi phẳng và xếp cẩn thận.
“Tôi xin lỗi đã tự tiện lấy cái khăn của cô Lan, tôi xin trả lại cho cô Lan.”
Lan ngạc nhiên, cầm lấy chiếc khăn. Lan không biết chiếc khăn bị mất. Nàng nghĩ Huệ đang cất giữ.
“Chẳng nhẽ anh ấy đến là để trả lại khăn? Chẳng nhẽ bố đã nhầm?” Lan tự hỏi.
“Tôi đã giặt sạch rồi”, Tư Lễ nói thêm.
“Lan… có thể cho tôi xin cái khăn đó không?” Tư Lễ ngập ngừng.
Lan trố mắt ngạc nhiên; rồi nhanh chóng trở lại vẻ tự nhiên, nàng nói:
“Nhưng nó không có đẹp gì đâu ạ.”
“Với tôi, nó rất đẹp.”
“Anh Tư thích chiếc khăn này lắm sao?”
“Ừ, với tôi nó quý lắm”
Lan mỉm cười vì thái độ trẻ con của Tư Lễ, đưa chiếc khăn lại cho anh:
“Đây, anh cứ giữ lấy.”
Tư Lễ hớn hở nói “Cám ơn Lan” rồi đi lòng vòng quanh Lan khiến nàng bối rối.
“Tánh nó nhác, thế nào cũng uống chút rượu trước khi đến…”, Lan nhớ lời cha chồng. Nàng nghĩ “Chắc là ảnh uống chưa đủ nên chưa dám ngỏ lời.”
Nghĩ thế, Lan nói:
“Anh Tư chờ em chút nhé!”
Lan vào trong rồi đi ra tay cầm chai rượu nếp ông Tám Đờn tặng cho cha chồng dịp Tết, chưa kịp uống.
“Anh Tư uống chút rượu nhé!”
Tư Lễ hớn hở: “Cô Lan tử tế quá!”
Lan rót một ít rựou vào chén, đưa Tư Lễ.
Tư Lễ cầm chén, uống cạn.
“Chà! Rượu ngon thật!”
Thấy Tư Lễ nhìn chăm chú vào chai rượu, Lan hỏi:
“Anh Tư muốn uống thêm ạ?”
Tư Lễ gật đầu, nói: “Cô Lan tử tế thật!”
Lan vừa rót thêm rượu vừa nói “Có gì đâu ạ!”
Tư Lễ cầm chén bước đi vài bước, dừng lại, uống cạn chén rồi tiếp tục bước đi.
Bỗng Tư Lễ cất giọng: Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào bên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra… chào. Cửa vườn cô đã khóa kín tự hôm nào. Tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rẫy, chiếc sáo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi…”
Đó là bản vọng cổ đầu tiên Lan nghe Tư Lễ hát. Nàng nhớ đêm trước Lễ cúng Kỳ Yên ở đình làng cách nay ba năm, sau khi cùng trai gái trong làng giã gạo, gói bánh, nghe tiếng hát của anh ở vườn sau, nàng đã mon men đến, ngồi cách anh một quãng, say mê nghe anh hát.
Lan ngồi im lặng lắng nghe Tư Lễ tiếp tục vừa đi vừa cất giọng:
“Cô ơi! Đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng cọng lác sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang xứ khác, tôi đứng trước cổng vườn xưa với nỗi buồn man mác, còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai?”
Hát đến đây, Tư Lễ ngưng, bước đến bên Lan.
“Anh Tư hát hay quá! Em thích bài ấy lắm! Anh hát nữa đi!” Lan nói với vẻ ngưỡng mộ.
“Cô Lan… cho tôi xin…xin chút rượu nữa đi cô Lan!” Tư Lễ nói giọng không còn tự nhiên.
“Vâng ạ.”
Lan rót thêm rượu.
Tư Lễ cầm chén, rồi nhìn Lan âu yếm: “Cô Lan uống… với tôi một chút… cho vui!”
“Lan không biết uống.”
“Một hớp thôi… mà! Có… cô Lan nhấp môi tui uống …ngon hơn!”
Lan cầm chén uống một hớp nhỏ, đưa lại cho Tư Lễ.
Tư Lễ hớn hở, uống cạn chén, ngó Lan say đắm, thấy nàng đẹp lộng lẫy, hai má đỏ hồng, mắt long lanh.
“Cô Lan… đẹp và… dễ thương quá!” Tư Lễ thốt lên.
Lan e thẹn, mặt thêm đỏ.
Sực nhớ điều chờ đợi ở Tư Lễ, Lan nhắc: “Anh Tư …”
Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, Tư Lễ cất giọng hát tiếp, giọng cao vút rồi nhão dần theo bước đi lảo đảo:
“Gió đông… dập dồn gió… thổi mạnh – lạnh đất trời, lạnh cả… tâm can. Người ta đã có đôi… rồi, chiếu chăn… đâu ấm bằng… người… tình chung…”
Giọng Tư Lễ ngắt quãng vài lần rồi nhỏ lại, kéo dài nhừa nhựa :
“… Để mình… vác cặp chiếu bông, chờ đợi… chi nữa…”
Hát đến đây, Tư Lễ ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn. Tuy nhiên, miệng anh vẫn lẩm bẩm:
uổng… công… đợi chờ”.



                                                                 Thu Phong

                                                                                                                               (từ: damau)





                                   *
                                                           Mời tìm đọc:

                         Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười Một 20186:37 CH(Xem: 14)
Người ta các đồng chí của tôi. Treo tôi lên một cái cây. Đợi một loạt đạn nổ. Tôi sẽ
10 Tháng Mười Một 20187:06 SA(Xem: 56)
Nhưng ở thế kỷ XXI này, có một nữ tiến sĩ người Ý lại đi ngược so với mọi người; chị bỏ nơi giàu sang, văn minh để về với nghèo khó, lạc hậu. Đó là Elena Pucillo Truong. Tình yêu đã khiến chị đi ngược so với nhiều người
05 Tháng Mười Một 20188:15 SA(Xem: 98)
Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến nay, mới vừa đầy 2 tháng, nhà thơ Chu Vương Miện đã liên tiếp trình làng 23 chùm Thơ Thiền
28 Tháng Mười 20183:29 CH(Xem: 269)
Sau đó thì đúng như tôi hình dung, có hẳn một chủ trương “cho phép tác giả rời Cà Mau”
19 Tháng Mười 20187:46 SA(Xem: 170)
Ta ngắt đi một cùm hoa Thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi.