DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,465,396

VN: Cướp tiệm vàng trắng trợn giữa ban ngày ở Quảng Ngãi - VN: mãi dâm & cướp

Friday, October 21, 201112:00 AM(View: 8800)
VN: Cướp tiệm vàng trắng trợn giữa ban ngày ở Quảng Ngãi - VN: mãi dâm & cướp

Quảng Ngãi: Cướp tiệm vàng trắng trợn giữa ban ngày


Lúc 10 giờ 30 sáng nay, 21/10, một vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày xảy ra tại tiệm vàng Tín Huy (Tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn-Quảng Ngãi).


cuop-content


Theo lời kể của anh Lê Đức, chủ tiệm vàng Tín Huy thì anh đi đón con đi học về, đến nhà thì thấy toàn bộ số vàng trong tủ mất sạch, trong khi chị Nguyễn Thị Thúy, vợ Đức thì ngất xỉu. Hình ảnh từ camera đặt ở 4 góc tiệm vàng còn lưu lại cho biết, thời điểm trên có một người đàn ông bịt mặt đi vào tiệm vàng. Đối tượng này có trao đổi gì đó với chị Thúy, sau đó chị Thúy lấy toàn bộ vàng trong tủ bỏ vào bao nilon màu trắng. Đối tượng lại yêu cầu bỏ vàng sang bao nilon màu đen rồi tẩu thoát. Sau một thoáng, chị Thuý nhìn lại các tủ đựng vàng thì thấy tủ trống trơn, chị ngất xỉu.

Huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và tiến hành xác minh, điều tra vụ cướp.


Theo phỏng đoán của một số người có mặt tại hiện trường, nhiều khả năng đối tượng đã sử dụng thuật thôi miên để cướp tiệm vàng này (?). Hiện chưa có thông tin chính xác số lượng vàng bị cướp. Theo anh Đức, số vàng bị cướp lấy đi trị giá khoảng 4 tỷ đồng.




BVN-TH

Hải Phòng: Ổ mại dâm trong quán karaoke


tu_ba_dung

tú bà Ngô Yến Dung

Nằm khuất trong khu dân cư nhưng hàng ngày quán vẫn có nhiều khách, hầu hết là thanh niên nam ra vào do ở đây có 3 nhân viên nữ sẵn sàng “tận tình” phục vụ theo yêu cầu của khách.

Quần chúng phản ánh về việc quán cà phê, karaoke Hải Yến ở khu dân cư Phú Hải, Dương Kinh, có biểu hiện mại dâm. Từ năm 2009, quán karaoke trên được Ngô Yến Dung, sinh 1960, ở khu dân cư Phú Hải đứng ra tổ chức hoạt động nhưng không có giấy phép kinh doanh.

Mặc dù nằm khuất trong khu dân cư nhưng hàng ngày quán vẫn có nhiều khách, hầu hết là thanh niên nam ra vào do ở đây có 3 nhân viên nữ sẵn sàng “tận tình” phục vụ theo yêu cầu của khách.

Đến tối 13.10, có 4 nam giới vào quán và đưa 2 nữ nhân viên của quán ra nhà nghỉ Bồ Đào Nha, ở khu Ninh Hải, phường Anh Dũng. Ngay sau đó, tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai: hai gái bán dâm mang danh nghĩa “nhân viên” của quán Hải Yến là Vũ Thị H., sinh 1985, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh và Nguyễn Thị Th., sinh 1983, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Cách đây hai tháng, H. và Th. cùng một gái bán dâm khác được Ngô Yến Dung thu nạp về ăn nghỉ tại quán nhằm hoạt động bán dâm.

Mỗi khi khách có “nhu cầu”, Dung đứng ra thu số tiền là 200.000 đồng/1người rồi điều nhân viên đi cùng với khách đến các nhà nghỉ khác để hành lạc. Số tiền thu được qua các “lượt” khách, Dung tự hưởng một nửa, nửa còn lại chia cho nhân viên bán dâm.

CA quận Dương Kinh đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp Ngô Yến Dung để phục vụ công tác điều tra.



BVN-TH


Trai làng ra Hà Nội thành ăn cướp


Khi tiễn con rời làng ra Hà Nội kiếm sống, chắc rằng, những người cha, người mẹ ấy không bao giờ hình dung được rằng, có một ngày, họ phải gặp lại con ở chốn này – trong toà án, trước vành móng ngựa.



hung_khi-content

Hung khí thu được trong vụ truy sát trên đường Láng-Hòa Lạc.

Tôi vẫn còn nhớ, phiên toà xét xử một nhóm bảo vệ quán karaoke cướp tài sản của người nước ngoài hôm ấy ở Toà án TP Hà Nội vắng hoe. Dưới những dãy ghế dành cho người dự, chỉ thấy toàn người thân của các bị cáo. Tôi nhận ra họ, bởi sự lam lũ, bởi những gương mặt u buồn và bởi những giọt nước mắt cay đắng, xót xa…

1. 4 bị cáo đứng trước vành móng ngựa đều còn khá trẻ. Trẻ nhất là Hoàng Quang Trung, khi bị bắt mới 22 tuổi. Còn lớn tuổi nhất là Vũ Đức Viên cũng mới 31 tuổi . Hai bị cáo còn lại: Nguyễn Văn Đạt 23 tuổi và Trần Minh Hải 28 tuổi. Không có ai trong số họ là người ở phố. Tất cả đều từ quê lên Hà Nội kiếm sống bằng công việc làm nhân viên bảo vệ ở quán karaoke trên đường Giảng Võ: Hải từ Vụ Bản, Nam Định, còn Trung, Viên, Đạt thì từ Mỹ Đức, Hà Tây.

Không học hành, nghề nghiệp, ở những làng quê nghèo, nếu muốn thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, thì lên phố làm thuê gần như là sự lựa chọn duy nhất. Ở một thành phố đông đúc như Hà Nội, họ có nhiều cơ hội việc làm hơn với mức lương vài ba triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp, nghề nghiệp. Nhân viên nhà hàng, quán karaoke cũng là một trong những cơ hội của họ và được khá nhiều thanh niên nông thôn có sức khoẻ chọn lựa.

Họ bước vào công việc, giản đơn theo kiểu không có cái đầu thì có tay chân, lao động chân tay cực nhọc để đổi lại được trả 2-3 triệu đồng tiền lương hàng tháng. Một khoản thù lao ở phố là ít ỏi nhưng ở quê đã là mơ ước. Cha mẹ ở quê, cả đời chưa đến quán bar bao giờ, chả biết karaoke là sao, thấy con được làm ở cái nơi nhìn ngoài đầy hào nhoáng thế, là mừng. Vậy thôi…

Gọi là nhân viên nhưng thực ra họ là đầu sai của chủ và phải làm tất cả những gì chủ muốn. Ở một môi trường phức tạp nơi quán bar, karaoke, họ phải sống chung với tệ nạn, với ma tuý và gái gọi, với rượu mạnh và thuốc lắc, thậm chí cả những va chạm đao búa. Môi trường ấy, với những chàng trai quê không đủ bản lĩnh thì nó sẽ lấy đi của họ sự hồn nhiên, lành hiền và đem đến cho họ những thứ không mong muốn. Là gái, là rượu, là sự liều lĩnh…

Tôi nói thế với một chàng trai quê đang làm trông xe cho một quán karaoke trên phố cổ, anh ta cười xoà, phẩy tay, bảo bản lĩnh nghe có vẻ xa xỉ thế. Rồi nhấn, nếu cứ hồn nhiên, lành hiền như ở làng thì sẽ tự bị đào thải thôi, tự biết phải biến khỏi nơi đây để đi kiếm việc khác mà làm. Và cười, chua chát: “Còn đã trụ lại thì phải tự thay đổi để hoà nhập”.

 Thì cũng giống như 4 gã trai làng đứng trước vành móng ngựa kia. Họ, những nhân viên bảo vệ ở quán karaoke trên đường Giảng Võ, bị truy tố bởi toàn những tội nghiêm trong như cướp tài sản, bắt giữ người, khi ở làng, tất cả họ đều chưa từng vi phạm pháp luật. Nhưng để trụ lại với một môi trường phức tạp, họ đã tự thay đổi chính mình theo chiều hướng xấu đi.

Có thâm niên làm quán karaoke hơn đồng bọn, Viên chính là người đầu tiên đề xuất việc cướp tiền của những vị khách Hàn Quốc đến đây hát karaoke vào ban đêm. Đêm ấy, khi các ông Kim Joo-hwan, Lee Dea-won, Jung Jea-jin, Joo Ja-chun (quốc tịch Hàn Quốc) đến quán karaoke trên để hát, Vũ Đức Viên đã thống nhất giá cả và dẫn khách lên tầng 3 của quán.

Sau hơn 1 giờ hát, những người Hàn Quốc trên gọi thanh toán. Để “moi” tiền của khách, Trần Minh Hải đã bảo Nguyễn Văn Đạt viết nâng giá các mặt hàng khách đã dùng từ 80 USD lên thành 450 USD. Phát hiện gian lận, những vị khách Hàn Quốc chỉ đồng ý thanh toán 80 USD.

Tất nhiên là Hải, Đạt và Trung không chịu và ép các vị khách phải trả đủ số tiền 450 USD. Để uy hiếp tinh thần của họ, các đối tượng đã dọa nạt, quát tháo ầm ĩ, rồi dùng vũ lực khám xét túi của khách để lấy tiền. Còn Vũ Đức Viên đứng ngoài chặn cửa không cho khách chạy ra ngoài. Sợ hãi trước hành động côn đồ của nhân viên nhà hàng, nhóm du khách này đã phải trả thêm 1,4 triệu đồng và 200 USD cho êm chuyện.


Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Do lo sợ các vị khách tố giác hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã gọi taxi, bắt 4 người khách ra cửa sau nhà hàng, ép lên xe rời khỏi quán.

Lường trước nguy cơ các vị khách này sẽ nhớ đường đến quán karaoke, bọn chúng còn nghĩ ra một thủ đoạn khá tinh vi để hòng làm cho họ bị mất phương hướng. Sau khi ép họ lên taxi, bọn chúng đã yêu cầu lái xe đi lòng vòng qua rất nhiều tuyến phố lắt léo ở Hà Nội. Ngồi trên xe, 4 vị khách thấy xe đi mãi không thấy về khách sạn Công Đoàn nơi mình đang thuê ở trong khi đó các đối tượng ngồi trên xe vẫn tiếp tục có hành động xấu thì rất lo sợ.

Vì vậy, dù xe đang chạy nhưng 1 trong 4 bị khách, ông Kim Joo-hwan, vẫn mở cửa xe lao ra ngoài nhằm trốn thoát khỏi đám nhân viên quán karaoke côn đồ. Cú nhảy khỏi xe trong hoảng hốt tột độ đã khiến ông bị ngã dập đầu xuống đường và tử vong sau đó.

Trung, Viên, Hải, Đạt bị bắt ngay sau đó và các tội danh cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tất cả đều phải chịu những mức án rất nặng: Hải 16 năm tù, Trung 12 năm tù, Đạt 10 năm tù về 2 tội bắt giữ người trái phép và cướp tài sản; bị cáo Viên 3 năm tù về tội cướp tài sản.

2. Khi vụ truy sát trên đường Láng – Hoà Lạc xảy ra hồi năm ngoái, dư luận xôn xao, ngờ vực thủ phạm gây án phải thuộc diện giang hồ có số má. Lẽ vì, hiện trường để lại rất kinh hoàng. Tại đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, sau những tiếng súng nổ, vệ cỏ ven đường chỉ còn một chiếc ôtô Civic bị hư hỏng nặng: kính vỡ, thành xe bị thủng nhiều lỗ.

Trong xe tuy không có người nhưng có nhiều vết máu, súng hoa cải và đao kiếm. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xe ô tô đã phát hiện và thu giữ: 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 khẩu súng ngắn bắn đạn thể thao, 3 chiếc kiếm, 7 dao nhọn (kiểu dao chọc tiết lợn), 1 dao díp, thành xe bên trái có 6 lỗ thủng, trong xe có vết máu.

Nhưng khi TP Hà Nội truy bắt được thủ phạm thì hoá ra đó là một nhóm nhân viên của quán karaoke X6 ở đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dù chẳng có mâu thuẫn gì với đối phương nhưng khi được chủ quán là Nguyễn Bích Thuỷ hạ lệnh truy sát là nhóm nhân viên này y lệnh.

Tại nhà tạm giữ, Thuỷ trâng tráo nhìn các nhà báo cự cãi khi ống kính máy ảnh chĩa về phía mình. Quê gốc tại Thanh Ba, Phú Thọ, Thuỷ xuống Hà Nội làm ăn từ lâu.

Chung vốn với Nguyễn Anh Tú ở đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy để mở quán karaoke X6 ở đường Trần Thái Tông, Thuỷ tuyển khá nhiều người là anh em họ hàng từ Thanh Ba, Phú Thọ, xuống làm nhân viên, như Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Quang Hinh. Đông, Đạt, Hinh chả có trình độ học vấn cũng chả có nghề ngỗng gì chỉ được cái trẻ, khoẻ và liều lĩnh.

Rời quê xuống Hà Nội, có việc làm lại được chủ cưng chiều nên cả 3 tự biết rằng sẽ phải phụng sự lợi ích của chủ. Quán X6 khá đông khách, việc kinh doanh suôn sẻ nhưng Thuỷ không chỉ kinh doanh duy nhất dịch vụ này. Ngoài quản lý quán X6, Thuỷ còn kiêm luôn cả dịch vụ cầm đồ, vay nợ.

Cuộc truy sát trên đường Láng bắt nguồn từ mâu thuẫn của Thuỷ với một nhóm người khác xung quanh chuyện vay nợ một khoản tiền 500 triệu đồng. Để giải quyết mâu thuẫn, khi biết nhóm đối thủ đang chạy xe trên đường Láng – Hoà Lạc, Thuỷ đã hạ lệnh cho Đông và nhóm nhân viên ở quán X6 lấy ô tô đuổi theo để, nói như lời Thuỷ là “đâm chết mẹ chúng nó đi”.

Vậy là Đông làm theo thôi. Sau khi rượt đuổi như phim hành động trên cả một chặng đường dài, nhóm của Đông đã tiếp cận được đối phương và nghe theo lời của chủ, cứ thế dùng súng bắn thẳng vào xe ôtô đối phương rồi dùng dao, kiếm chém. Nhóm nhân viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với bà chủ cho dù họ biết rằng họ đã phạm tội.

Tôi đã nhìn thấy họ khi bị bắt. Không còn vẻ chất phác, quê mùa trên gương mặt của những gã trai làng. Với quần bò và áo phông body chẽn sát, với mái tóc vàng hoe dựng đứng tua tủa, với ngón tay bóp cò súng thành thạo họ dường như đã ngấm máu giang hồ.

Con đường từ nhân viên bảo vệ đến bảo kê, với họ, có vẻ như rất gần. Sự sa ngã cứ thế mỗi ngày bị đẩy sâu hơn một chút trong những quán bar bên ngoài rực rỡ đèn màu nhưng bên trong là sự vây bủa của đủ thứ tệ nạn cho đến khi những gã trai làng tự biến mình thành giang hồ chính hiệu…



BVN-TH

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 13124)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 9474)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh
Saturday, September 7, 201312:00 AM(View: 6974)
Đánh vợ ngất xỉu rồi lấy giỏ nhốt gà ụp lên gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Friday, September 6, 201312:00 AM(View: 7504)
Trong khi gái mại dâm công khai mặc cả với khách trong các quán mát xa thư giãn bất kể đêm ngày
Wednesday, September 4, 201312:00 AM(View: 6254)
trung bình mỗi ngày, có hàng trăm ký nội tạng bẩn được bán ra cho các nhà hàng, quán ăn cũng như các điểm bán phá lấu…