DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,847,059

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 46)

03 Tháng Bảy 20184:56 CH(Xem: 747)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 46)
              Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                                tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

                               *
                                                                                                              
                        Nghiệp Kiếp



                                                               14.




Không phải là Hoán "tham phú phụ bần", nhưng hoàn cảnh đưa đẩy phải như vậy. Từ ngày anh về sống với Đẹp, Hoán không có chút thì giờ nào để trở lại chốn cũ, thăm Hiền, hay Thu, hay Hương. Kể cả Phụng, người bạn cùng hội, cùng thuyền, từ "lò cải tạo" ra, chàng cũng không có dịp gặp, để ngồi lai rai ba sợi bia bọt tâm sự. Bởi vì một lẽ dể hiểu, khi chàng làm hôn thú với Đẹp, coi như chàng bị Đẹp "hốt xác" đi mất. Hay nói đúng hơn là bắt cả hồn lẫn xác chàng đi, không một lời từ biệt với người tình ân nghĩa, với những người bạn cùng một thời chia ngọt xẻ bùi.


Image result for hình sex nghệ thuật



Nói tại Hoán, cũng tội nghiệp cho chàng, bởi vì bây giờ, tuy Hoán đã "lên đời", đã chạy Dream 2, nhưng giờ giấc thì Đẹp nắm tất cả. Mới đầu, khi chấp nhận theo Đẹp "về dinh" của nàng, Hoán đã bán phát mãi chiếc mobilette cho ông thợ sửa xe gần cầu Thị Nghè với giá thật bèo. Sau đó, cả một tuần chàng đi thu tiền của các bạn hàng còn nợ, hay trả tiền cho các ông chủ hãng. Chàng ôm theo mấy trăm ngàn tiền mặt, coi như vốn liếng chàng gầy dựng trong mấy năm...Chàng cũng ngõ ý chung cùng Đẹp để làm hồ sơ, nhưng Đẹp gạt đi, nói, hồ sơ tất cả ngót hơn ba chục triệu, mà anh chung chưa đầy một triệu có thấm tháp vào đâu, thôi anh cất đi...cho em nhờ. Chàng thầm cảm ơn Đẹp, tuy nhiên chàng cũng biết thân phận mình "ăn đậu ở nhờ" và lòng chàng lúc nào cũng không muốn lợi dụng ai, nên mỗi khi đi công chuyện lo giấy tờ, hay chở Đẹp đi công việc ở các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, chàng đều mời Đẹp đi ăn, đi uống nước, và chàng đã "chi", từ từ như vậy, suốt mấy tháng, số vốn chàng có rút ngắn, ít lại dần.


Chiến thuật của Đẹp là "cách ly", nghĩa là tách Hoán ra khỏi đám bạn bè chí cốt. Mới đầu thì nàng dùng căn nhà ở dưới chân cầu Điện Biên Phủ làm nơi cư trú cho Hoán, nhưng một tuần sau, Đẹp nghĩ lại, từ đây qua cầu Thị Nghè có mấy bước chân, để Hoán thậm thò thậm thụt với đám bạn cũ thì không được, sẽ "hư bột hư đường" hết, nên nàng nghĩ đến căn nhà mới mua ở khu Tân Phú, Tân Bình, thôi, phải di dời Hoán ở đây mới được, làm sao Hoán không có thì giờ, không có phương tiện nào để đến với đám bạn cũ ấy, nàng mới an tâm, cho nên tuần sau, nàng liền di dời Hoán lên ở nhà trên Tân Phú, từ đó xuống Thị Nghè ít nhất cũng 3 tiếng đồng hồ, cả đi và về, nên Hoán đã "cụt chân" không làm sao đi được.

Để chiếm tình cảm của Hoán, Đẹp đã đánh từ nhiều phía, đó đánh vào tình cảm của chàng, bằng cách chứng tỏ nàng một lòng một dạ lo cho chàng, yêu thương, vỗ về trìu mến. Còn về phương diện vật chất, nàng lo từ phương tiện đi lại, từ miếng ăn giấc ngủ cho chàng. Áo quần, giày giép đẹp đẽ, lịch sự, để chàng thoát ra khỏi con người cơ cực trước đây, để sống hòa nhập vào thế giới mà theo nàng nghĩ là thượng lưu, nhiều tiền lắm bạc. Còn về phương diện cận kề, thì nàng luôn luôn đeo sát cánh bên Hoán, đi làm giấy tờ ở Sông Bé, Đồng Nai, Hoán cũng chở nàng đi, có khi phải ngủ lại dưới đó, nàng cũng thuê một căn phòng ở thị trấn Tân Uyên, để hai người ở lại, ngủ, nghỉ.


Image result for hình sex nghệ thuật


Chỉ một điều duy nhất, là nàng không làm sao khơi dậy trong Hoán lòng ham muốn đàn bà. Chàng từ ngày xa Hiền, xa căn gác của Hương, chàng như người bị "liệt", cả về tinh thần đến thể xác. Có lẽ, đó là tình trạng tâm lý Hoán bị "xuống cấp" trầm trọng, chàng thấy như mình đã đi quá đà, đã dùng lưỡi dao bén ngót đâm vào Hiền, vào Hương, vào Thu, vào Phụng...Nên con người chàng cứ lơ tơ mơ, như đang đi trên mây...Chàng không nghĩ đến chuyện gì khác hơn là tự hành hạ mình, tự khinh bỉ mình...Điều đó, khiến nhiều lúc chàng ngủ với Đẹp, Đẹp bận chỉ một cái robe mỏng tanh, Đẹp gát chân lên chàng, trườn người lên chàng, kêu nho nhỏ, Anh ơi, Hoán ơi...Yêu em đi anh...Yêu em đi anh, em muốn... nhưng của chàng vẫn như một cộng bún thiu, mềm nhũn, ỉu xìu...

Có thể qua một sự thay đổi lớn trong đời, trong vấn đề tâm lý, đã đè bẹp Hoán xuống với những ý nghĩ bi quan...Chàng nhiều khi thấy mình như một người hèn hạ, nhất là với tình yêu của Hiền dành cho chàng trong hơn năm năm. Tình yêu đó vừa có ân, vừa có nghĩa, với những tình cảm mặn nồng gắn bó như vợ chồng. Nhớ lần đầu tiên đi mua ve chai và gặp Hiền, chàng mua được mối cạc tông từ hợp tác xã giấy, nếu như một con người khác, Hiền đâu có để cho chàng cái "mối thùng cạc tông" mà hằng tuần, một, hai lần Hoán đến thu mua và thu được chút tiền lời kha khá. Rồi tiến đến tình yêu, những bữa ăn Hiền nấu mang qua nhà Hương cho chàng, những bát canh rau đay thơm lừng, những tô cá kho tộ đầy hương vị miền Nam...Như vậy là suốt năm năm, chàng đã sống với tình yêu thương của Hiền, mà nay, chỉ bất chợt trong một thời gian ngắn, chàng đã quay ngoắt đi một trăm tám chục độ, là nghĩa làm sao? Hoán ngắc ngứ trong những câu hỏi và những câu tự trả lời. Dù cố biện hộ cho mình là chàng muốn ra đi, thoát khỏi đất nước này...nên chàng mới "sụp" vào cái bẫy của Đẹp giăng ra.

Nhưng sao khi ngồi trên chiếc Dream 2, chở Đẹp đi vi vút trong thành phố, xuống sở ngoại vụ, liên lạc với những "con mồi" có nhu cầu xuất cảnh, chàng vẫn thấy là mình tầm thường, quá tầm thường, là đã cảm thấy hạnh phúc khi lái xe vi vút, ăn bận những bộ quần áo đắt tiền, sang cả, chàng vẫn thấy hãnh diện khi gặp người quen hơn là lúc lầm lủi đạp xe đi mua ve chai hay miệt mài trên chiếc xe mobilette thổ tả, chạy dưới nắng nóng Sài Gòn...Nhưng chàng cũng cố an ủi mình như một câu đối của Ngô Thời Nhậm: Gặp thời thế, thế thời phải thế...



Image result for cô gái yếm thắm sex



Nhiều lúc chàng muốn thoát ra cái vòng cương tỏa, muốn chạy ra đường, gọi xe ôm đi về Thị Nghè thăm Hiền, nhưng hình như Đẹp đã đọc hết ý nghĩ của Hoán hay sao, mà cứ mỗi lần Hoán định đi, thì Đẹp lại tìm cách giao công việc, như là, anh chở em lên Tây Ninh nhe, em có mấy mối bán Giấy Ra Trại trên đó, mình đi coi được giá sẽ mua, hay, mình đi Sông Bé nghe anh, xuống đó làm cái Chứng Minh Nhân cho khách hàng, họ cần cái chứng minh nhân dân giá hai triệu đó anh. Thế là chàng lại phải leo lên xe, nổ máy, và Đẹp ngồi phía sau líu lo đủ chuyện...


Duy chỉ một chuyện chàng không chiều theo ý Đẹp được là chàng bị "liệt" chuyện phòng the. Đó cũng là nỗi buồn, nhưng với chàng cũng là niềm vui. Đây coi như một sự đấu tranh tiêu cực...Chàng mới trên bốn mươi tuổi chứ có già cả gì cho cam...Dù từ ngày xa Hiền, xa Hương, biệt tăm luôn đến nay cũng hơn sáu tháng, chàng không có với ai...Thế mà đành chịu chết...

Đẹp nhõng nhẽo:
- Anh sao thế? Sao im ru bà rù?
Hoán lấp liếm:
- Anh xin lỗi em, có thể thay đổi mọi sinh hoạt sớm quá nên tâm trí anh không theo kịp. Còn mới quá, nên "nó" đành nằm im. Anh cũng chẳng hiểu tại sao?

Đẹp buổi tối bận cái robe mỏng teng, đưa cả bộ ngực và phần dưới chiếc quần xì nhỏ xíu. Nàng đã tính toán từ mấy tháng nay, khi Hoán về sống với nàng trên khu Tân Phú, Tân Bình này. Đã là vợ chồng thì phải chiếm mục tiêu chứ, phải ân ái mặn nồng như những cặp vợ chồng mới cưới khác. Nàng vẫn còn trẻ trung, mới trên ba mươi thôi, chồng chết hơn ba năm, nàng đành im lặng nín nhịn thèm khát để làm ăn. Bây giờ thì sau ba năm công việc có chiều phát đạt, khách hàng càng ngày càng có nhu cầu ra đi, cho nên họ chi ra năm, mười cây vàng, để nàng làm hồ sơ lắp ghép, cũng còn rẻ chán. Ra đi kiểu này vừa nhẹ nhàng, vừa hợp pháp, là được đi máy bay, chứ không phải trốn chui trốn nhũi như hồi mua bãi vượt biên, lúc đó nàng cũng bị dính mất mấy cây, "bễ bãi" nên nàng phải vào tù mấy tháng.

Nghĩ lại nàng thấy mình hên và có phước hơn nhiều người khác. Hai con đã qua được bến bờ, bây giờ tới lượt nàng. Lại có Hoán đi kèm, một sĩ quan đi tù về, vẫn còn phong độ...Thế thì còn mơ gì nữa chứ, chỉ một điều, đã sáu tháng trôi qua, dù đóng vai vợ chồng dưới mắt bàn dân thiên hạ, nàng coi như mình bị hụt hẫng một cái gì đó, có thể là tình yêu của Hoán, và đi kèm theo là sự chung đụng xác thịt vợ chồng, trong lòng nàng cuống cuồng muốn tung hê thân xác với Hoán, thì Hoán vẫn ỉu xìu, tĩnh rụi. Nàng có hỏi tại sao? Chàng chỉ nói, tại tâm lý chưa đáp ứng, lạ nước lạ cái. Lạ? cái gì mà lạ, đàn ông thích "của lạ" lắm mà, mà nàng là của lạ đây, sao Hoán vẫn im rơ, không vọng động.



Image result for thiếu phụ


Hôm nay nàng phải giải quyết dứt điểm vụ này, chứ không thì tức không chịu nổi. Làm vợ làm chồng chính thức giấy tờ đã gần sáu tháng, mà ý chàng chỉ thích ngủ riêng, dù trong căn phòng hai người, Đẹp đã trang bị máy lạnh mát rượi. Hoán đổ thừa, máy lạnh anh ngủ không quen, rồi anh ôm gối ra hiên nằm trên chiếc ghế bố, có tức không chớ...Chẳng lẽ đàn bà con gái mà nàng cứ xà nẹo, kỳ kèo miết sao, nhưng biết làm sao bây giờ, nàng phải dứt điểm chứ, nàng nghĩ, về mặt tâm lý chắc Hoán còn tơ tưởng đến con mẹ Hiền, còn thương yêu con mẽ, nên chàng lạnh với mình. Thôi mình chỉ có một điều là hâm nóng chàng thôi.

Cuối cùng thì vẫn thất bại, khi đàn ông không hứng, không muốn, quyết chí không làm "chuyện đó", thì dù đàn bà có rù quến bao nhiêu đi nữa cũng bằng thừa. Hoán không phải "bất lực" gì cả, chàng chỉ thủ thế bằng màng giả dại, chơi màn "Tôn Tẩn giả điên", là mỗi khi Đẹp quyến rũ chàng, áo quần nàng bận mà như không bận, nằm đè lên người chàng với nước hoa thơm ngát, thì chàng ở phía dưới nằm ngó lên trần nhà, chàng nghĩ đến Hiền đã từng cưu mang chàng, lo lắng cho chàng, săn sóc cho chàng, là mọi háo hức ham muốn đều sẹp xuống. Cách tranh đấu bất bạo động này thế mà hiệu quả. Đẹp không có lý gì để kết tội chàng, coi như chàng bị một căn bịnh trầm kha, thế thôi.



Image result for áo yếm sex


Nhiều lần như thế, nên Đẹp cũng nản, dù khoái Hoán đến đâu, yêu Hoán đến đâu, nàng cũng bị mặc cảm là không chèo kéo được Hoán để vầy cuộc mây mưa. Đẹp chỉ còn biết là chờ đợi...một ngày chàng hết bịnh.




Trần Yên Hòa




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 56)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 75)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 140)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 115)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 166)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen