DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,744,064

Trần Yên Hòa - Một Thời Tuổi Trẻ

13 Tháng Bảy 20189:52 CH(Xem: 134)
Trần Yên Hòa - Một Thời Tuổi Trẻ

Một Thời Tuổi Trẻ

blank



Ngày xuống chậm trên các đường phố Sài Gòn. Những hàng cây dăng bóng mát xuống đường phố ngày trước, bây giờ đã hết. Cây cối đã bị chặt sạch, dành cho những căn nhà cao tầng cất lên, cho một thành phố công nghiệp.

Những năm gần đây, chính sách mở cửa của đảng và nhà nước, đã đưa thành phố tiến lên những bước tiến mới, là dinh cơ các cơ quan công quyền được xây cất bề thế, to lớn như các dinh cơ của các quan đại thần thời phong kiến. Khi đứng trên lập trường, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nghĩa là gì? chẳng ai hiểu nổi. Chỉ thấy đầu tư nước ngoài nhảy vào tung hoành trên cả nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, được xây dựng khắp nơi. Nhà cao tầng, nhà biệt thự, được xây san sát, một thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, nay đã là thành phố công nghiệp đứng đầu cả nước.


Đó là nói về sự đổi thay. Thời gian ai cũng có sự đổi thay, nhưng với Phụng, với Hoán, vẫn ngày ngày còng lưng trên chiếc xe mobylette cà tàng, chạy khắp thành phố để bỏ hàng xe đạp kiếm cơm. Thế mà cũng năm năm trôi qua, từ ngày Hoán bỏ nghề mua bán ve chai, thay bằng nghề bỏ mối hàng xe đạp. Năm năm, hai bạn xuất thân từ lò "cải tạo" ra, trông càng ngày càng rạc rài hơn, hơn là tiến lên nền kinh tế thị thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Hôm nay, Phụng gặp Hoán tại chợ Tân Thành, Hoán la to:
- Ê Phụng, ra cà phê ngay, tau có hot news báo cho mày biết đây.
- Hot news gì?
- Thì ngồi cà phê hãy nói.

Phụng bỏ món hàng đang cầm trên tay, nói với người chủ sạp:
- Tôi xin lỗi! Tôi để đây nghe, ra gặp người bạn rủ cà phê chút, rồi trở lại ngay.
Người chủ người Tàu cười xả lả:
- Không sao đâu. Anh đi đi, chút lại lấy hàng cũng được mà.


blank


Hai người đạp xe ra quán cà phê lề đường trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ngồi xong, Hoán kêu vào trong:
- Cho hai cái đen đá ông chủ ơi!
Hoán quay sang Phụng:
- Mày làm ăn khá không?
Phụng cười:
- Cũng xầm xầy. Bỏ hàng riết, ngồi xe chạy riết suốt ngày trên yên xe, làm tê liệt hết. Thằng nhỏ chắc bị liệt luôn, chẳng ngỏng đầu dậy nổi.
- Ừ, tau cũng vậy, ngồi suốt ngày trên yên xe, không liệt mới lạ.
Hai ly cà phê đen đá được bưng ra. Hoán hỏi Phụng:
- Mày nghe tin tức gì không? Chuyện Mỹ "vớt" tụi mình.
- Thì tau cũng nghe râm rang nhưng không chính thức. Nghe nói đang có cuộc hội đàm giữa Mỹ và mấy ông nhà nước.

Hoán cũng mừng vì hot news, chuyện ra đi, nghe như đùa mà thật sự được lan truyền rộng rãi trong đám anh em từ "lò cải tạo" ra. Chàng biết Phụng, tuy là một tay lãng tử, không màn đến chuyện chính trị, chính em. Anh sống lang bang bay từ những bài thơ này đến những bài thơ khác, hay như đang sống trên chín tầng mây giạt, nhưng nay Phụng cũng nghe tin này, thì, có lẽ, cũng có bước tiến triển tốt, không có lửa làm sao có khói.
Hoán nói:
- Vậy thì vui quá rồi, hy vọng mình đổi đời nghe mày.
Hoán vui vì chàng nghĩ, khi được bay khỏi vùng đất này thì chàng có cơ hội sẽ tìm lại được hai con, thằng Dũng và con Thúy. Ngày chàng xách giỏ lác đi tù hai đứa con chàng còn nhỏ nhít, đứa lên năm, đứa lên ba...Bây giờ, mười mấy năm trôi qua, chắc tụi nó cũng lớn sộ rồi. Còn Thúy Uyên nữa...chàng nghĩ đến người vợ đầu ấp tay gối chắc nay đã bước đi bước nữa. Nhưng thôi, cũng đành.
Hoán thấy lòng lâng lâng, niềm vui và hy vọng. Chàng tợp một miếng cà phê cuối ly, rồi nói với Phụng:
- Thôi tau dọt trước, hôm nay khá nhiều hàng phải lấy. À, mày rảnh không, tối nay nhậu chơi.
Phụng cũng chợt ngứa ngáy cái cổ họng, nên nói ngay:
- Ừ, vậy nhe. Tối nay nhậu, tau với mày thôi. Cho mấy bà de một bữa.
- Ừ, tau với mày. Chỗ cũ, bờ kè kênh Nhiêu Lộc.
Hoán trả tiền cà phê rồi lên chiếc xe mobylette xập xình chạy đi.

                                   *


khoa than rung


Buổi tối bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, hai bạn tù lại gặp nhau. Trên bàn nhậu có những đĩa mồi ăn dở, cá kèo nướng, cá khô sặt, đuôi cá đuối...Đĩa rau thơm, những trái ớt tươi xanh, dĩa cốc ổi, muối tiêu, muối ớt...Còn hai bạn thì lờ đờ, gật gù, xộc xệch. Hai chiếc xe mobylette, một xanh, một xám...dựng trên khoảnh đất trống, bên bờ kè.
Hoán nói, giọng đã líu lưỡi.
- Nếu dọt ra khỏi nước này được thì mày làm chi.
- Thì làm chi nữa. Dựng lại đời. Đời mình rách te tua quá nên cần vá lại chứ. Tau sẽ viết sách, làm thơ, viết văn, sẽ tung hoành trên giấy bút.
Hoán thực tế hơn, bàn với Phụng:
- Mày độc thân mà lo cái gì. Mày độc thân, kiếm một em trẻ trung dắt đi theo cho vui cửa vui nhà...Chứ cuộc tình với bà Thu chắc không đi tới đâu đâu, há.
Giọng Phụng rè rè:
- Thì cho vui. Cũng đủ lãng quên đời mà. Nhiều khi thấy Thu cũng tội nghiệp, nhưng em chắc là du lu ra nước ngoài trước tau rồi. Thì cũng đành vậy.
Hoán và Phụng, cả hai đều từ lò cải tạo ra, nên có nhiều người nói, những người tù từ "lò" này ra, thường bị mát dây, bị chạm điện, hay sát nghĩa hơn là điên điên, khùng khùng. Mà cũng thật như vậy, Hoán thì "sật sừ". Và Phụng cũng "sật sừ" không kém, tâm hồn chàng có lúc như bay về một phương trời nào đó...của dĩ vãng. 


                                   *

Đang dạy học tại một trường trung học quận lỵ, Phụng đến tuổi động viên. Đây là khúc quành lớn nhất của lớp thanh niên sinh ra trong thời đại chiến tranh như chàng. Có thanh niên nào lớn lên mà thích cầm súng bắn giết nhau đâu. Nhưng thời thế đã ép họ đi vào cuộc bắn giết. Họ học cầm súng, phải nhìn xuyên qua đỉnh đầu ruồi. Đối tượng nào xuất hiện trước mặt là bắn. Rồi học thế đâm lưỡi lê, tung hứng. Bọn cầm quyền nào cũng mang màu sắc độc tài, quân phiệt, nhân danh quốc gia, dân tộc, nhân danh mọi danh từ tốt đẹp nhất, để đẩy thanh niên vào lò nướng người, lò giết người. Phụng loay hoay lựa chọn con đường mình đi tới cho được an toàn hơn, cho khỏi mất mạng. Mạng sống con người quí lắm. Đem ra chiến trường làm bia cho những tên tai to mặt lớn ngồi hưởng địa vị, danh lợi...Anh chỉ muốn dạy học, một nghề cao quý, nhưng thời thế này không thể đứng lớp được nữa rồi.


Đùng một cái nghe trên đài phát thanh quảng cáo về một ngôi trường lính mới. Quảng cáo nói về một người trai thời loạn, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Sẽ học hai năm, sẽ được tạo thành những sĩ quan hiện dịch văn võ song toàn. Và những tờ poster, dán đầy các nơi công cộng, in hình ảnh người sinh viên sĩ quan đứng thẳng người, bận lễ phục, cầm kiếm nhìn ra bốn phương trời...Một cái tên nghe cũng hay ho, là trường Đại Học...Ôi, danh từ quảng cáo đã ma mị chàng, chàng bị vây khốn, không đường thoát. Thoát đâu cũng bị bắt, vì không thi hành lệnh tổng động viên. Nên chàng nhảy càn, tìm đường sống trong những con đường chết...Bạn bè vào Thủ Đức như thằng Nam, thằng Bán...hay vào Võ Bị như thằng Gia, thằng Kỵ, thằng Huẩn, ra trường mấy tháng là tiêu đời. Anh nghĩ, ai mà không sợ cái chết. Thôi nhảy vội...vào đây, hai năm né đạn...

Đừng nói đến quốc gia dân tộc, chống xâm lăng...Biết bao nhiêu con ông tướng, ông tổng trưởng, bộ trưởng, tổng giám đốc, vua gạo, vua thép, vua kẽm gai, vua dầu lửa...dùng tiền và quyền, chạy chọt cho con ra nước ngoài du học. Biết bao nhiêu kẻ lắm vàng, nhiều của khác, chạy cho con mình khỏi bị động viên, hay có đi sĩ quan thì "chạy" về đơn vị không tác chiến. Bọn đầu nậu cai thầu chiến tranh* đã có quyền sinh sát trên hơn hai mươi triệu dân miền Nam. Miệng oang oang nói dân chủ, công bằng bác ái, chống làn sóng đỏ xâm lăng, nhưng thực ra đó là những con rối được nước ngoài tạo nên để làm những tên hề rẻ tiền, múa may quay cuồng, "nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ."




em mạc áo xanh

Trong một buổi tiệc say với nàng kiều nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, dùng tiền thuế của dân đổ xăng cho phi cơ trực thăng bay lên, bay xuống Sài Gòn - Đà Lạt bao nhiêu lần, tên tướng không quân nay là xếp xòng chính quyền. Hứng chí thấy mình lỗi lạc, tài ba. Là người hùng không kém những bậc anh hùng trên đất nước này, bằng cách cùng đám đàn em xua nịnh, văn dốt võ dát, ký tên thành lập cái trường Đại Học... ngô không ra ngô, khoai không ra khoai này.


Không có một kế hoạch, đường lối sử dụng thực tế nào, không có chính sách công việc của những sĩ quan khi tốt nghiệp, ra trường. Chỉ tuyển mộ, quảng cáo ầm ỉ, coi như đám sơn đông mãi võ, khua trống khua chiêng inh ỏi, rồi làm trò xiếc múa lửa, nuốt dao rùng rợn, rồi quay qua bán thuốc cao đơn hoàn tán, chỉ mong cho nhiều người mua, hốt tiền, còn hết bịnh hay không thì "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi."

Sự thành lập ngôi trường thật sự chỉ là một cơn nứng cặc của tên tướng không quân, từ lò lính Pháp ấy, văn dốt võ dát ấy, ký sắc lệnh thành lập, rồi sau đó cho một tên đại tá hải quân tốt nghiệp từ thương thuyền qua chỉ huy. Tên đại tá hải quân mê gái, không biết cách chỉ huy bộ binh, không biết cách phòng thủ trường, chỉ biết "rếch lô" khám giường, tủ, súng ống cho không có một hạt bụi, một vết dơ.


Sau đêm địch đánh vào trường, không có chiến thuật nào phòng thủ, đánh trả, khiến trên 30 tu sĩ đang theo học ở đây chết, thêm 10 sinh viên sĩ quan chết và bị thương. Trường u sầu như khóc than thân phận, và hờn oán cho những tên cai thầu chiến tranh, đứng ngất ngưỡng trên cao rung đùi, sắp đặt âm mưu chiếm quyền, chiếm ghế.

Tay chỉ huy trưởng, đại tá hải quân, dốt đặt cán mai về chỉ huy bộ binh, đã làm chết hơn bốn mươi học viên, không bị đưa ra tòa án quân sự, không bị tù, không bị xử phạt, không bị hạ cấp bực, hay trọng cấm... mà sau đó được đưa về lại hải quân, giữ chức vụ cao hơn, một thời gian sau lại lên chức tướng.

Đúng là toàn những tên chó má của thời đại, những cai thầu chiến tranh.


                                *


KT


Thế mà Phụng nhào vô "trốn lính" trong trường này. Anh không xấu hổ khi nói về điều này. Trong lúc, bọn có thân thế thì trốn lính kiểu đi du học, hay chạy tiền, chạy bạc. Còn chàng trốn lính bằng cách nhảy vô quân trường ẩn mặt hai năm. Chàng ngu ngơ như người mán lạc xuống thị thành, cứ cho là mình khôn ngoan. Nhưng khôn ngoan của kẻ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.


Sau này trong cuộc chiến tranh, đám sĩ quan ra trường bị đưa thẳng ra chiến trường, với chức vụ đại đội phó. Không quân, không quyền, không gì cả. Một người đàn anh tên Nguyễn Công Văn đã nói: đại đội phó CT chỉ là người mang ba lô đi theo đại đội trưởng, chờ đạp mìn thay đại đội trưởng. Câu nói để đời và thực tế. Gần 200 sĩ quan chết trong chưa đầy năm năm...Nói là họ hy sinh cho tổ quốc thì cũng oan cho họ, vì họ có hy sinh gì đâu, có muốn hy sinh đâu, có cầm quân đâu, chỉ đi theo hành quân một mình một bóng, như tội đồ, rồi lỡ trúng pháo kích, trúng mìn, hay bị bắn sẻ...chết lãng xẹt.
Nói đây là cái tội của tay tướng không quân đang cai thầu quân đội, điên khùng, bạt mạng, ký giấy thành lập trường thì đúng hơn...

Tay đại tá hải quân đổi đi, tiếp theo là lên tướng, một sao, hai sao...Đến ngày gần "đứt phim", y còn chường mặt ra làm tư lệnh được mấy tháng, rồi khi đất nước dầu sôi lửa bỏng, y vội vã lên tàu chuồn thẳng ra đảo Guam, bỏ lại đất và nước, mà từ lâu y thường diễu võ dương oai, đất của ta và nước của ta. Nghe nói phong phanh tay này, qua Mỹ còn tham gia vào một chính phủ ma, chính phủ dỏm, do một tên đá cá lăn dưa, đại bịp, làm đại ca. Tay này đề cử y làm thủ tướng, rồi móc trong túi ra cái lon đô đốc gắn cho y.
Ôi! cái công danh của mấy tay con buôn chính trị dỏm, công danh ảo, cũng giống như thật, khiến y cảm thấy như đang nắm quyền thực trong tay.


Còn Phụng "dính chấu" hơn năm năm ở lò cải tạo. Mọi cảm hứng thi ca, đều chết tiệt. Đã qua rồi thời kỳ đồ đá, nay lại sống trong thời kỳ đồ đểu mới nguy hơn. Chàng chỉ còn tìm tình thương nơi bạn bè có những hoàn cảnh như chàng. Một thế hệ thanh niên bị sụp hố, cả hai bên...Không nên níu lại những tháng năm cũ, ngày tháng cũ, chàng muốn quên đi, nhưng những cơn "sật sừ" cứ quay cuồng làm chàng choáng váng, nhất là trong những lần ngồi nhậu như thế này.


Hoán thấy Phụng gục gặc đầu, liền hỏi:
- Mày xỉn rồi hả Phụng, xỉn thì về nghỉ nhe.
Phụng trả lời chắc nịch:
- Xỉn đâu mà xỉn. Tại tau nhiều lúc buồn quá, đời mình trong thế hệ chiến tranh đã bỏ đi quá nhiều tuổi trẻ, đi lính làm mồi cho bọn cai thầu, rồi bị tù làm cu li không công cho bọn vẹm. Đâu đâu cũng thấy toàn bọn ma trơi. Tau chán quá.
Hoán an ủi bạn:
- Thôi đi mầy ơi. Thế nước nó như vậy thôi, có gì đâu phải buồn. Mình là con kiến, con gián, con chốt, trong guồng máy đó thì phải chịu vậy thôi. Buồn mà chi em, nước non đang cần trai hùng...
Phụng nổi dóa lên:
- Trai hùng cái con cặc, trai hùng mà chưa đánh đã chạy, từ thằng tổng thống đến thằng tư lệnh quân đoàn, sư đoàn, co giò nhảy lên máy bay, nhảy lên tàu biển rút ra khơi, để bọn mình ôm sô mút chỉ. Tổ cha nó chớ.
Thấy Phụng nổi điên, Hoán nhẹ nhàng vỗ về:
- Thôi, thời cuộc mà mày, trải qua cuộc chiến mới biết mặt anh hùng. Thời đại qua là thời đại Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều mà mày.
Phụng cũng đã dịu đi cơn điên, anh nhẹ giọng:
- Ừ, thôi tau nghe lời mày.
Rồi Phụng chuyển hệ:
- À, còn chuyện ra đi có thật không mày?
- Tau cũng không biết nữa. Nhưng hy vọng thì cứ hy vọng. Có nhiều cái không tưởng mà thật thì sao?
- Ừ, thì cứ mơ đi. Chứ chẳng lẽ bọn mình, cứ mài mòn đít trên yên xe mobylette như thế này sao? Để làm một thứ công công trong triều đình xưa chắc.

Hoán nghĩ đến Hiền, đến mối tình hiện hữu của mình. Đã qua năm năm, họ sống già nhân ngãi non vợ chồng. Hoán không tính toán gì, anh không tiến tới hợp thức hóa với Hiền vì anh còn hai đứa con thất lạc. Phải tìm ra giọt máu của mình dù chân trời góc bể, ở đâu ba cũng phải tìm ra được hai con.

Phụng qua cơn "sật sừ", lè nhè nói:
- Tau chắc không lấy vợ đâu Hoán, tau với Thu chỉ là tình, cho và nhận. Không ai lợi dụng ai. Thu sắp đi rồi, thôi cứ để cho nàng đi, rồi mình đi sau cũng được. Mong qua Mỹ, biết đâu tau sẽ thành nhà văn lớn, nhà thơ lớn, thì sao? Biết đâu đấy há. Tài không đợi tuổi mà.

Hoán cười nhẹ nhàng, chàng thương Phụng, chỉ có những lúc say xỉn, Phụng mới lên cơn sật sừ như thế, còn thì Phụng hiền hòa, chí tình với bạn. Hoán cứ để Phụng bay lên theo những giấc mơ của mình, giấc mơ cũng là niềm hạnh phúc, vì mơ có tốn đồng xu cắc bạc nào đâu. Giấc mơ bay bổng làm con người được thăng hoa hơn.

Đó là những mơ ước nhỏ nhoi, mà lớn lao, của hai bạn tù, ngồi say xỉn nói chuyện trời ơi. Trong xã hội những ngày này, có cả hàng trăm ngàn, hàng hai trăm ngàn các chàng, khắp cả miền nam, ngồi lơ tơ mơ bên các quán nhậu lề đường, các quán cà phê cóc, đoán mò, mơ mộng, nói dốc, viễn mơ, như thế.


                                                                                            Trần Yên Hòa
                                                                                                                         (từ: nghiệp kiếp)


*

                                    *
                                                              Mời tìm đọc:

                             Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Bảy 20183:46 CH(Xem: 81)
Khi tôi còn trẻ hơn bây giờ 10 tuổi, thì mới được một cái nghề rất nhênh nhang, là đi về các xóm thôn quê kiểng để thu thập sưu tầm ca dao dân ca. Cả một mùa hè năm đó, tôi cứ như một con chim sẻ bay lung tung khắp nơi tắm táp trong những nơi thôn ổ dư thừa ánh mặt trời và dằng dặc tiếng ve kêu. Tôi thích uống thứ nước chè có vị đăng đắng của các bác nông dân, thùng nước của họ thường để dưới gốc cây to giữa cánh đồng. Tôi không chút ngại ngần, vục chiếc bát uống chè cáu kịt những cao chè vào thùng nước mà uống ngon lành; uống xong, còn múc đổ đầy bi đông của mình để mang đi. Tôi cũng chẳng kiêng dè, tham gia góp miệng với đám trai cày những câu chuyện tếu tá, kể cả nhảm nhí; rồi vênh váo nghênh ngang ra đi, để lại sau tai tiếng rúc rích thầm thì của các cô gái, dù cho có thừa biết là họ đang xì xầm vì sự có mặt của mình.
07 Tháng Bảy 20186:27 CH(Xem: 94)
Từ ít nhất bốn năm năm trở lại đây, “vấn đề Nhất Linh” cứ được hâm nóng bởi một số cây bút. Đúng ra chỉ có một người “chấp bút” viết về nhân vật này với một chủ đề nhất định, là Nhất Linh chết vì bệnh tâm thần, cùng lúc bác bỏ tất cả những chứng cứ lịch sử rất rõ rệt cho biết Nhất Linh chết vì những lý do khác. Có một điều rất ngộ nghĩnh, là khi “người chấp bút” ra một bài thì lại có người viết bài phản biện, người đó đọc rất kỹ các phản biện ấy để sửa đổi bài của mình cho hoàn chỉnh hơn, và đến một lúc nghĩ rằng bài của mình đã rất hoàn chỉnh rồi, không thể cãi đằng nào được nữa thì in thành sách. Nhưng khi sách phát hành thì đến phiên người con út của chính Nhất Linh là ông Nguyễn Tường Thiết vào cuộc, viết một bài dài bẻ gãy từng điểm không trung thực về thân phụ của mình, để đính chính trước dư luận về những điều mà ông cho rằng cố tình bóp méo những sự thật nay đã trở thành lịch sử
04 Tháng Bảy 20181:34 CH(Xem: 153)
HẠ ĐÌNH NGUYÊN (1943-2018). Sinh tại Quảng Nam ● Học trung học tại trường Trần Quý Cáp – Hội An. Tôi biết anh Hạ Đình Nguyên từ 1970 khi vào học Văn khoa Sài Gòn, nhưng chỉ thật sự quen anh từ sau những cuộc biểu tình chống Trung quốc năm 2011. Có lẽ Hạ Đình Nguyên là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất cho phong trào sinh viên tranh đấu trước 1975. Và bây giờ, có lẽ Hạ Đình Nguyên cũng là một trong những người phản tỉnh tiêu biểu nhất, sau những thất vọng về một thể chế mà chính anh là người đã góp phần tạo dựng. Trước hiện tình một xã hội đi ngược với văn minh nhân loại, một thời gian dài kể từ sau 30.4.1975, tôi không hiểu nổi tại sao dòng máu nóng của những người từng xả thân vì lý tưởng cứu nước như quý vị trong phong trào sinh viên tranh đấu lại nguội lạnh đến thế? Tôi đem câu hỏi này đến với những người cựu trào tôi gặp. Và tôi nhận ra một điều, họ già rồi. Để biện minh. Nhưng yêu nước thì kể gì già... - "Trong mê lộ của lịch sử" - NGUYỄN VIỆN: (Nhà văn)
01 Tháng Bảy 20186:30 CH(Xem: 114)
Nguyễn Trãi (1380- 1442) đậu Thái Học sinh đời Hồ. Thân phụ là Nguyễn Phi Khanh đậu Bảng nhỡn đời nhà Trần. Sau cả hai cha con cùng làm quan trong triều đình nhà Hồ. Năm nhà Minh xua quân sang đánh Hồ (1406) thì Nguyễn Trãi mới 26 tuổi. Thế địch cường lăng, người trong nước lại chia rẽ, nên trong vòng mấy tháng, cuộc chống đỡ của họ Hồ sụp đổ, đất nước tràn ngập dưới gót giặc xâm lăng. Quân Minh muốn thanh toán những phần tử có danh vọng trong nước mà lại không tán thành sự hợp tác với chúng, nên bắt Nguyễn Phi Khanh đem về Kim Lăng. Nguyễn Trãi theo cha lên đến cửa Nam Quan xụt xùi không dứt. Cha bảo : “Con phải trở về nhà mà lo trả thù cho cha rửa thẹn cho nước chứ đi theo khóc lóc mà làm gì ?” Ông bèn quay về nung chí báo phục. Sau nghe tin có Lê Lợi nổi lên ở Thanh Hóa, tìm vào yết kiến, dâng bài sách bình Ngô, được Lê thu dụng, từ đó ở liền dưới trướng dự việc cơ mưu, và dòng dã 10 năm trong quân, ông đóng vai mưu sĩ, đồng thời đảm nhiệm tất cả công việc từ hàn, thảo mệnh lệnh
29 Tháng Sáu 20189:52 SA(Xem: 165)
Cao Tần là một nhà thơ di tản, rời Việt Nam tháng Tư 1975, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ. Tác phẩm Thơ Cao Tần [1] gồm mười bảy bài thơ, không đề, có đánh số, được nhiều người chú ý, vì nghệ thuật vững chãi, diễn tả được niềm khắc khoải của người dân xa xứ. Tập thơ thỉnh thoảng có đôi câu chống cộng, điều đó dễ giải thích trong hoàn cảnh di tản của tác giả và của độc giả mà ông dự kiến. Tôi cần trình bày ngay điều đó để tránh mọi hiểm lầm từ mọi phía. Ở đây tôi chỉ ghi nhận tâm sự chua xót của người dân Việt Nam xa đất nước, còn chuyện chống cộng là của Cao Tần, tôi không bàn đến.