DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,823,908

Cái Trọng Ty - Đọc Thơ Cao Đồng Khánh

17 Tháng Bảy 20189:47 SA(Xem: 416)
Cái Trọng Ty - Đọc Thơ Cao Đồng Khánh
Đọc Thơ Cao Đồng Khánh.
   
blank
Cao Đông Khánh
     (1941-2000)
 





                                Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn,


Mãi đến khi chàng đã nằm sâu trong mộ huyệt, nàng cùng bạn bè đến thăm mộ phần.  Nghe kể rằng buổi nào còn đùa giỡn ở trần gian, Cao Đông Khánh mơ thấy động Vũ Thủy khai suối tiên ngàn, nghìn xưa róc rách, nàng mỉm cười, đăm chiêu, lưỡng lự…Sá hề chi một mùi hương hoa tưởng dung, nàng rón rén tưới rượu trần gian lên mồ chàng thi sĩ.  Hỡi ơi, động thiên đường tở mở.  Biết bao kẻ dại khờ đắm say ảo giác.

Chàng đã siêu thoát về cõi trời vô ngại. Kỷ niệm hôm ấy còn đọng lại trần gian âm ba mật ngọt, làm hôn mê người kẻ chợ.

Tháng giêng trên ấy tuyết rơi dưới này mưa lũ

ở giữa cuộc đời lạnh lẽo long đong

mặt trời quốc sắc trong tư phần phú quý

có một ngôi nhà trong khoé mắt em
(CĐK)





Chàng công tử Sài Gòn Chợ Lớn ngày nào nay đã hóa thân thành chàng thi sĩ Cao Đông Khánh, hào sảng trong thi ca. 




khi anh về Đakao
vỗ lên bàn bọc thiếc
tách cà phê thượng thừa
(tính sổ)



blank

Hào khí kẻ sĩ ngùn ngụt cháy như thanh kiếm Kiều Phong nơi Nhạn Môn Quan, lưới trùng vây điệp điệp của quần hùng trung nguyên. Bởi một tên goi Khất Đan mà bao hệ lụy, quê hương mịt mù gió cát nơi ngoai mông mà Kiều Phong bị truy sát.  Ngã chấp của con người còn nặng nề âm khí, kỳ thị chia rẽ.  Ngọn giáo vô luân thọc sâu vết thương người ngã ngựa, muôn trùng uất nghẹn, biết bao dâu bể đau đớn lầm than.  Nơi xã hội không còn chỗ đứng của con người lương thiện. 

 Một thuyền nhân, CĐK đã vượt qua địa ngục có thật. Cõi thơ dị kỳ tài hoa, những ẩn dụ thông minh làm ta suy nghĩ bàng hoàng. Tính dục trong thơ phát tán cái xung năng trầm uất bật kêu những vần thơ rướm máu, xót xa cô quạnh. 




Con trốt anh chị mưa như rút ruột
hoa nở bề ngang nhan sắc khai trương
Hay
gió ở chiều cao hay gió ở chiều sâu
ở cửa giữa em thế nào cũng tiện
ở giữa cửa bùa mê hay ở giữa cửa hồng nhan? 
(những vương quốc tân khai)

Hoặc:
Khi tôi đến Frisco
tôi là thằng đào ngũ phản bội
mùi quê hương trong biển dữ kinh hoàng
(khi tôi đến Hoa Kỳ)



Đọc thơ người tôi đau đớn xiết bao. Những phận bèo lênh đênh tứ xứ, những hạnh phúc trong sâu thẳm mù lòa. Nói dùm tôi nơi quê quán đích thực để quay về... ở đâu bây giờ... Chàng kẻ lưu vong vô vọng... chúng ta ư. 


Nhất khứ cô tô bất phục phản
Ngạn bàng đào lý vị thùy xuân
(cô tô đến, chẳng hồi hương
vì ai mận đẹp, đào thương bây giò)
Tây Thi Thạch
(Bia đá Tây Thi)
Lâu Dĩnh"Thịnh Đường"

Trong ý thức của cuộc chiến dai dẳng từ nguyên sơ không chấp nhận , khi lực lượng cố thủ khướt từ. Chàng bị dồn nén bởi thân phận kẻ lưu đày trên chính quê nhà, kẻ lưu vong mịt mù nơi xứ lạ, chập chờn bản ngã sầu thương ưu uất. Những vần thơ ẩn dụ bàng bạc tố chất libido, những khoái cảm sâu xa, trầm thống của Freud trong vô thức, tiềm thức , ý thức làm bật rễ những vần thơ lạ lùng quái dị:



em ngó gì đó Nga
biển hoang tàn ám ảnh
mọc trong đầu tử thi
(cảng nước mặn)
những đêm ân ái trên hằng vạn mặt hồ băng giá
dấu vết chỗ nằm như bóng chim bay
(di tản America)


Cao Đông Khánh là một Thuyền Nhân. Tiếng thơ đích thực giữa trùng vây khốn nạn , nơi bọn nội thù , dông tố, hải tặc, cày nát con đường sạn đạo Chàng đã đi qua .Đoạn đường ghê rợn đến bờ Tự Do, nghìn thu đẫm máu. Cái tính mạng mong manh đặt trong cuộc cờ sống chết. Thật ngưỡng mộ một quá khứ thuyền nhân bi tráng hào hùng . Lịch sử lập lại bi thảm hơn. Thuở Hoàng Tử Lý Long Tường (1174 con Vua Lý Anh Anh Tông giong thuyền vượt thoát ra cửa Thần Phù đến xứ Cao Ly )trong sự bức hại đời Trần. 


Những thuyền nhỏ chở bọn người biệt xứ
Chạy vô cùng mù mịt đất trời đêm
(khởi hành)
Em chảy thành, nước mắt bật cơn mưa
Chiều hồn phách cũng theo người mất tích
(Khởi hành)
Trời ơi hải tặc Thái Lan, nỗi nhục nhã loài người, sự man rợ tột cùng. 
Soi mặt xuống biển, trở thành tế vật
Em nõn nà rách lớp võ che thân
(hải tặc) 


Cảm thương nỗi bi thống của người con gái Việt Nam, tôi viết mấy lời xót xa chia sẻ cùng  Cao Đông Khánh:

ôi đau đớn em tôi cô gái nhỏ
chúng bóc trần em như thỏi chocolate
cơn nhục thể nhe hàm răng mã tấu
chúng ngoạm lên đầu vú lửa thanh tân
(CTT)




Bạn tôi, BH, trong đêm chúng tôi rong chơi cõi ta bà, tụ họp ở nhà Trần Hoài Thư cùng với Phạm Văn Nhàn, Phạm Cao Hoàng, và Lãm Thuý, giữa men rượu, đã hào hứng đọc những câu thơ say đắm của Cao Đông Khánh.  Tôi đã mềm người lặng nghe thích thú, xin chép lại ra đây để nhớ lại một kỷ niệm đẹp: 





tôi một bữa ngồi yên như bàn ghế
nắng rọi trong đầu những trắng bao la
còn đôi mắt tôi ở Nhà Bè Gia Định
ở Ngã tư Bảy Hiền ly nước mía má môi


Chàng đã nhập thiền nơi trí tưởng bay về bản thổ mù khơi. Phải chăng Nhà Thơ đã Ngộ cái Ngã và Vô Ngã trong Kinh Hoa Nghiêm? những vần thơ mềm mại trong veo," nắng rọi trong đầu những trắng bao la." Vượt qua Ngã chấp hẹp hòi đến một bến bờ hạnh phúc miên viễn. 


em đạp xe mini trời gió mềm trong áo
thành phố bập bềnh trôi giữa nắng mênh mông
sợi tóc chẻ hai gần đường xích đạo
vạt áo sau lưng khép hở Sài Gòn
(Uẩn tình kẻ xa xứ)
Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn



Chúng ta một bộ phận lưu vong vô xứ, nghĩ về Quê Hương nơi Quan Ải mịt mù. 



                                                      Cái Trọng Ty
                                                                                                      Tháng 5 2018
                                                                                                   Housto
n, TX, USA
                                                                                                    (Tác giả gởi)




                                *
                                                        Mời tìm đọc:

                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 20187:46 SA(Xem: 27)
Ta ngắt đi một cùm hoa Thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi.
11 Tháng Mười 20189:13 CH(Xem: 133)
Trần Thiện Thanh sinh ngày 12 tháng 6 năm 1942 tại Phan Thiết. Trưởng nam trong gia đình có 7 anh em. “Thật sự dòng họ Trần Thiện từ ông tổ gần là Trần Thiện Chánh (1822-1874), tài kiêm văn vỏ, cho tới thân phụ của Trần Thiện Thanh là Trần Thiện Hải nức tiếng khắp
08 Tháng Mười 20188:23 SA(Xem: 110)
Tại sao làm thơ? Tại sao làm thơ lúc này? Tại sao anh làm thơ không làm gì khác?...
28 Tháng Chín 20182:13 CH(Xem: 182)
Họ còn là kiểu đàn bà nghèo, nghèo xác xơ, mở mắt chào đời đã mồ côi như con Mén trong "Thôi, bỏ đi"
26 Tháng Chín 20187:52 SA(Xem: 157)
Bài đầu tiên tôi được đăng trên tờ Tiếng Dân ở Hà Nội đâu khoảng 1952, lúc ấy tôi mới 13 hay 14 tuổi.