Huy Uyên
Lần quay lại Sài-Gòn![]()
Đêm hoang trôi trời đất Sài-GònVườn nhà ai thơm mùi hoa sứDỗ-dành bao lần con timCon đường chợt dài cơn đau òa vỡNhững sáng mai thức dậyLẫn quất đâu đây giọng cườiNgười còn đó mà tôi nào thấySài-Gòn chết trôi trong tôiBước chân và tháng ngày buồnChuyến xe đi về Chợ LớnSầu xưa giăng kín Bến ThànhĐứng trước ngã baSửng sốt nhìn bàn tay năm ngónVề chi đây xanh xao màu láSài-Gòn xuôi trôi như mây trôiRa khơi xa mà lòng như đãTình-yêu xưa phụ rẩy nơi ngườiVề chi đây sau mấy mươi nămĐứng giữa Sài-Gòn đau đớn khócHồn ai dật dờ một cỏi đi hoangTrần-gian giờ thôi đã khácQuay lại Sài-Gòn cầm nhầm quá-khứDấu-tích xưa trả lại hồn xưaMù lòa trên cao thập-tựChôn hạnh-phúcquanh đây luống những bơ-phờTóc bạc trắng và phai nhạt tìnhTôi đứng bên sông Sài-Gòn làm con chim bói cáTôi lá cây xanh giờ đã vàng cànhVề đâu ơi Sài-Gòn phù-thủy
Huy Uyên(23-7-18)
(Tác giả gởi)
*
Đặng Xuân XuyếnCHỜ...“Tôi nghe” “Chuyện của gã khờ”“Nhủ lòng” đời chẳng như “Mơ”Thôi kệ “Chàng lùn nể vợ”“Ngược dòng” về cõi “Ngu ngơ”.“Đêm” nay “Người ơi... người ở”“Thức” chờ “Tiệc rượu trong mơ”“Tiếng khèn” nối dài nỗi “Nhớ”“Người thơ” “Khờ” đến bao giờ?
(“...”): tên các bài thơ, truyện ngắn của Đặng Xuân XuyếnHà Nội, chiều 17 tháng 07.2018
CHUNG
Tặng Quỳnh Hương
Em có cần anh không?
Nếu cần anh hãy cùng anh chung sống
Gạo nấu chung nồi
Chăn trùm chung gối
Ta chia chung ánh mắt nụ cười...
Đừng ngại em ời...
Giường nhà anh đủ dài, đủ rộng
Chăn nhà anh đủ ấm, đủ nồng
Ta khêu ngọn lửa hồng
Ta nối câu quan họ
Ta bện mây với gió
Kết thành thuyền chơi trăng...
Em sẽ là buồm căng
Anh sẽ là gió lộng
Thuyền trăng mình thơ mộng
Dập dìu giữa biển xanh
Em. Nào, về với anh!
Hà Nội, trưa 25 tháng 04. 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
(Tác giả gởi)
*
Mời tìm đọc:
Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho
Amazon Sấp Ngửa
Bạch hóa Thái thượng hoàng
Xã trưởng tân truyệnĐạo và thằng gian
Ảo Vọng(từ: Sấp Ngửa)