DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,137

HOÀNG LÂM - ĐỌC THƠ LÊ VĂN NGĂN

31 Tháng Bảy 201810:55 CH(Xem: 551)
HOÀNG LÂM - ĐỌC THƠ LÊ VĂN NGĂN

 

ĐỌC THƠ
LÊ VĂN NGĂN


blank

 

 

TIỂU SỬ:

 

Nơi sinh:  Quảng Điền, Thừa Thiên 

Năm sinh: 15/1/1944

Năm mất: 27/2/2015 tại Qui Nhơn

 

TÁC PHẨM:

 

Trước 1975, ông có thơ đăng trên các tạp chí VIỆT, Ý THỨC, ĐỐI DIỆN.. và các tờ báo của Tổng hội Sinh viên Huế, Vạn Hạnh…  Đến nay, các tập thơ của LÊ VĂN NGĂN được in tại Việt Nam là: Vào Một Thời Im Bóng ( 1974 in roneo ),Viết Dưới Bóng Quê Nhà ( 2008 ), Thơ Lê Văn Ngăn ( 2015 )
 
Có một thời giữa thập niên 60 và đầu thập niên 70 tại miền Nam, các phong trào sinh viên đấu tranh, trí thức khuynh tả …đã bùng nổ. Một số nhà thơ trẻ phần lớn miền Trung đã vào cuộc như NGÔ KHA, TRẦN QUANG LONG, THÁI NGỌC SAN, HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG… Dù không nhảy núi hoặc vô bưng hay nằm vùng nhưng LÊ VĂN NGĂN cũng ngã theo phe bên kia, ông đã sáng tác nhiều bài  phản kháng với sở trường thơ tự do, có bài được nhiều người nhắc đến như SÓNG VẪN ĐẬP VÀO EO BIỂN với những hình ảnh thật xúc động:

 

Tôi thầm hỏi có phải em đang gửi lòng mình qua sóng biển
nhắn cho tôi biết
rằng nỗi đau đớn em vẫn còn mang nặng
Quy Nhơn Quy Nhơn đồng ruộng mía phía Tây
phất phới vườn bông gòn
những đầm nước mặn
im bóng cửa nhà
Quy Nhơn Quy Nhơn trên thảm nước xanh rờn của thuyền đánh cá và chim én
Buổi sáng hay chiều hôm từng chuyến phi cơ
tìm lòng em đáp xuống
dù em chỉ hiện ra bằng một dấu hiệu, ngọn đèn xanh, cánh cờ đo chiều gió
dù nắng rực rỡ trên các đỉnh đồi
dù mây tháng mười, không ngừng nghỉ, bay về một nơi khác
dù trên cao tôi nhìn thấy em
bình lặng
bày ra từng con đường, từng động mạch, những mái nhà rêu phủ, những chiếc áo cánh trên sợi dây phơi
chẳng phải em thiếu kín đáo, nhưng tôi biết em muốn gửi tới một điều gì

 

Nhưng bên cạnh đó, ông cũng thai nghén nhiều bài tình yêu đa số là thơ có vần thật kinh điển với những thi ngữ đậm chất trữ tình:

 

ngồi ở thành tây hồ thủy ngữ
chân thuyền quyên ơi anh lát gạch hồng
bông sen tàn bông sen còn lá
tình anh rồi nước trải giòng sông

 

 

đêm có khi anh nằm nghiêng mặt
nghe bến chờ thoáng điệu hành vân
tưởng người quân tử chưa thành vận
gảy độc huyền ca gọi tình nhân

 

 

tù và vang thúc hồn xe ngựa
tiếng chân anh lẫn tiếng cổ thành
ôi giấc hoàng thu càng nặng nợ
dù xa người yếm trắng thủy thanh

 

 

Và những bài thơ của ông, nhất là những bài phản kháng vẫn được đăng trên báo, vẫn được phổ biến, đã nói lên tinh thần tự do sáng tác của văn nghệ miền Nam.

 

 



TR
ÍCH THƠ:

 

bên hồ Thủy Ngữ



gió đưa tình ta sang xa nhau
thời xuân thu gió thổi ngang đầu
quyến luyến mùi hương anh mang áo dạ
bóng đổ tường nghiêng một ngọn đèn dầu

 

 

mắt thẳm nghìn khơi không đổi hướng
rèm thiên thu còn hỏi trong tim
bước đi dưới rừng dương liễu dậy
sóng biển bừng lên sóng biển chìm

 

 

anh lại lui về thành thị cũ
soi mắt em trong tấm gương mờ
ngó qua mái ngói mây trời đục
biết đến đêm này khuya có mưa

 

 

vang hưởng từ khi em cười nói
là quanh đời tiếp tiếp truyền đi
lãng du đưa đẩy chân dừng lại
nỗi vui thầm mấy lá biệt ly

 

 

ngồi ở thành tây hồ thủy ngữ
chân thuyền quyên ơi anh lát gạch hồng
bông sen tàn bông sen còn lá
tình anh rồi nước trải giòng sông

 

 

đêm có khi anh nằm nghiêng mặt
nghe bến chờ thoáng điệu hành vân
tưởng người quân tử chưa thành vận
gảy độc huyền ca gọi tình nhân

 

 

tù và vang thúc hồn xe ngựa
tiếng chân anh lẫn tiếng cổ thành
ôi giấc hoàng thu càng nặng nợ
dù xa người yếm trắng thủy thanh

 

Huế, tháng 3/1962

 

 

 

 

bằng tiếng thoảng qua

 

 

anh có đôi lời hương phấn mỏng

cài tóc đi này kẻ mắt đi

mai kia bóng xế không còn thấy

hãy nhớ rằng anh đã nói gì

 

 

đã nói gì trong ngọn cờ bay

nhớ qua tiếng guốc cuối ban ngày

và em soi lại tình yêu cũ

chợt thấy ngang lòng một dấu mây

 

 

đường qua sông hay qua đô thị

đường vào hồn riêng chén rượu cay

áo em ướt cả mầu tâm sự

thì có vai anh sưởi áo này

 

 

cùng có đôi lời hương phấn mỏng

chẳng qua như một buổi mai hồng

em nghe chim hót ngang đầu gió

khăn lại quàng đò đẩy ra sông

 

 

ngồi lại gần những trang tình hứa

quàng vai thêm một chút vội vàng

không nghe trong cõi êm đềm ấy

những giọt mưa ngờ rụng vỡ tan

 

 

em có thương dáng chiều ngọn cỏ

thì đời anh mấy thoáng phù trầm

em có thương giữa mùa lạnh buốt

thì chân này mấy phía long đong…

 

Tập san TƯ TƯỞNG số 6 năm 1971

 

 

 

 

Ví dụ, một vẻ tàn phai

 

Năm tôi hai mươi tuổi
một điếu thuốc cháy tàn trong góc quán
những sợi mưa thầm trên mặt sông
bóng đêm trên cây vông tầng lá tối
vông sẽ nở
trời sẽ hết bóng đêm
và tôi sẽ không còn ngồi nơi góc quán này.

Năm tôi ba mươi tuổi
cũng một điếu thuốc cháy tàn trong góc quán
hạt lệ nào long lanh
chảy lờ mờ qua trí nhớ.
Chẳng có gì khác trên dòng dây điện trời mùa đông con quạ kêu
chẳng có gì khác ở cuối đường mưa tím ngắt
chẳng có gì khác ngoài hồn tôi mịt mù.

Này hạt thanh xuân tôi tặng em
tặng những tàn phai không mỉm cười không nức nở
những rộn rã của một đời người
không bằng âm vang tiếng guốc.

Nhớ không
cây sung cây vả đầu cổng trường hay trên bờ sông
những tấm lưới giăng ngày mưa bão hay tiếng ca-nô khi lá muối vàng
Em đã nghe gì
em đã mất gì.

Em đã nghe gì
không phải tiếng áo bay cùng tiếng lá bàng
không phải nghe đôi vòng xe tuổi trẻ
chạy êm đềm qua sơn khê
Hãy giống mắt nhìn qua hỡi người đã khuất sau cánh hoàng đồng
em đã nghe gì
em đã nhớ gì.

Em đã nhớ gì
không phải nhớ người đàn ông già sau quầy hàng
trở về từ Marseille hát bài Les Feuilles Mortes
không phải nhớ dĩa hát mòn quay giữa trời mưa
và que diêm bật lên trong đêm sắp Tết.

Chẳng nhớ gì hết
chẳng còn gì hết
chẳng mất gì hết
chẳng có tiếng huýt gió chạy dưới song sắt
và sau khi em ngủ một giấc dài
chiếc cầu hết người qua lại.

Này đây bàn tay em
phấn hương nào bỡ ngỡ nào
bàn tay căng chiếc ô dưới ngọn đèn hai mươi nến
bàn tay cài lại cổ áo choàng
Này đây bàn tay cầm bút Parker và trang giấy vở
cùng bàn tay dắt những đứa con.

Chẳng nhớ gì hết
hay nhớ tiếng trompette bên kia khu tư
và em ngửa mắt nhìn trời.
Kẽ lá thưa
kẽ lá thưa không có tuổi già
chỉ có chiếc khăn len trắng tháng mười
chỉ có chuyến đò lạnh lẽo nhưng lòng kề nhau.

Năm tôi hai mươi tuổi
một điếu thuốc cháy tàn trong góc quán
năm tôi ba mươi tuổi
cũng một điếu thuốc cháy tàn trong góc quán.

1972

 

 

đường hoa khế

 

đôi người bạn ở sau vườn dưỡng khí

ngày thanh niên hoa khế rụng bên đời

ngồi nghe thấy con đường không giới hạn

nắng lòng tôi em lấy áo ra phơi

 

 

con chim trắng tìm hiền nhân mà hót

mở song song năm cánh cửa vô thường

qua thành đông đọc mấy dòng cổ tự

tưởng ra người lưu lạc đất hoa cương

 

 

hỏi người em xuống đò sang hữu ngạn

hỏi trái tim trong suốt đã cho ai

gõ một tiếng lên trường thành ý hệ

đời im hơi sao có tiếng thở dài

 

 

và gió chọn một thời xưa đã mất

để kêu rêu cho đến cõi nghìn sau

giữa hồn tôi cánh trời vừa xếp lại

thắp hai hàng nến trắng dưới trăng sao

 

 

là cuộc sống là hai bờ lưu vực

là lửa gương le lói lửa chiều rơi

lấy đôi chút dịu dàng cho sự chết

nằm chiêm bao hoa khế rụng bên đời…

 

 

 

đất nhiễu nhương

 

ở nước vệ đêm dài nghe thánh thót

những giọt mưa và những giọt lầm than

kêu một tiếng bỗng trăm lời đáp lại

bằng giáo gươm bằng gươm giáo dọc ngang

 

 

cuộc ẩn cư đã trăm hồi thất thế

nên binh thư tù túng ở trong lòng

sáng thu phân bước ra đầu giấc mộng

thấy sao trời lấp láy cuối phương đông

 

 

ôi mười năm hạ vàng như ánh sáng

mới ngẩng trông đã thấy qua mau

hồ phong lữ nghe ra chiều tàn hạ

áo thời danh chất mới đã phai màu

 

 

liền tới lũy tây thăm người quân tử

cây nội thành xanh biếc đứng soi gương

ôi lý tưởng đẹp như màu tử biệt

nhưng ở đâu cho bằng ở quê hương

 

 

thôi ta chết giữa đời không nói được

ngậm trái tim trong miệng để phi tang

này nương tử có chi mà khóc lóc

đời đắng cay nhưng đất vốn dịu dàng…

 

 

 

 

Hạnh Phước, người nữ của thành nhiễu nhương



 

 

Nhớ không Hạnh Phước, em đã giúp anh chịu đựng
Thị trấn tiêu điều ấy
Con đường liên tỉnh ấy
Những chiến xa mịt mù bụi đỏ
Cũng có khi trời u ám
Hàng cây muối trổ bông
Và ở tấm màn che hiện em bước ra
Chiều mới lại sau giấc ngủ
Nhớ không Hạnh Phước em không còn đi trên đô thị ấy
Không còn nụ cười soi vào tâm gương
Bão cát di chuyển trên trời và cổng trường anh đứng đợi
Cũng không còn căn phòng dưới thấp
Anh ngồi lắng nghe tiếng giày
Nơi đây
Mặt trời không soi tới
Trên mái nhà vô danh ấy thường khi có tiếng than van của cành lá

 

 

Hôm nào em khóc tức tưởi trên con dốc
Lòng anh đây như đồng cỏ mùa xuân
Thổi dạt một chiều bất tận
Nhớ không Hạnh Phước
Chúng ta hẹn cưới nhau sau khi hết chiến tranh
Mà lời âm vang theo hàng cây muối
còn đưa tới hôm nay
Giờ đây tuy tay anh sắp phải dính máu
Mắt anh sắp phải dò chừng
Nhưng bên kia biên cương thù hận
Em đang giữ tấm lòng anh trong suốt

 

 

Hãy giữ hộ anh nền xi măng trong quán rượu
Bàn chân em trắng và má em hồng
Dù những cánh lục bình còn trôi đi mãi
Nhưng tình anh vẫn là tiếng mưa
Giọt thánh thót quanh đời thầm lặng
Hãy giữ hộ anh những cánh quạt chưa quay
Cùng màu áo em tháng chạp
ấm lòng anh đêm nay

 

 

anh chẳng biết bao giờ gặp lại
trái cam em đến bên giường bệnh. Tiếng chim kêu
Hạnh Phước, Hạnh Phước
Chỉ có em là đàn bà.

 

 

Chỉ có em là đàn bà
Nên mỗi khi nghe tiếng giày trận giẫm lên cát
Anh thấy anh vẫn còn sống
Trái tim đã chìm sâu tận cùng giấc mộng
Thế nào anh cũng trở về
Vì còn gió cố quận gọi cánh ngựa hồ
Vì còn đôi tay em quấn quít
Đêm một thời xưa hoàng lan
Vì em là niềm hy vọng
Nên dù có chạy dưới làn mưa đạn
Anh vẫn tin
Anh vẫn cố gắng sống

 

 

Anh vẫn cố gắng sống
Để thấy mây vĩnh cửu trên các cổ tường
Để nhìn em tươi cười ngày đầu thu
Chân bước nhanh nhanh đôi guốc mới
Anh vẫn cố gắng sống
Dù khi sắp sửa ngậm vào miệng tấm thẻ bài
Mắt vẫn mở ra thấy sau màn mưa lửa
Em bước nhanh nhanh
Con đường liên tỉnh bây giờ sẽ nở đầy bông nhược hoa
Em gởi chờ anh lòng trinh tiết

 

 

Hạnh Phước Hạnh Phước
Người nữ của thành nhiễu nhương
Em có thấy chút hồn nhiên của thi sĩ
Sắp phải chịu tiêu hủy
Bao giờ nữa, mùi hương khổ ngãi trong tiết lập xuân
Dòng chữ đìu hiu thư viện cũ
Hạnh Phước Hạnh Phước
Người nữ của thành nhiễu nhương
Đôi vú em căng dòng sữa ngọt
Tâm thân anh đắp đời anh bơ vơ
Cảm xúc còn nặng mùi da thịt

 

 

Anh bắt đầu thấy trong cõi phù vân
Có Tổ quốc vinh danh văn chương cách mệnh
Vì trong nỗi khổ tâm thầm kín
Em đã chia sẻ
Vì trong cuộc lao tù mình anh nghe âm vang
Em đã mang tới tiếng sóng vỗ bầu trời cao
thiên nhiên hợp xướng
ước chi anh cụt mất một chân
để được đi mênh mông dưới bầu trời rộng
lúc ấy trên đất hứa ngày anh về
ánh mộng vàng lấp lánh
ước chi anh cụt mất một chân
để được nghe tiếng nạng gỗ gõ đều trên mặt đất
cùng nhớ lại dòng nước mắt em
chảy lờ mờ sau cửa sắt.

 

Sóng vẫn đập vào eo biển



 

 

1

Tôi thầm hỏi có phải em đang gửi lòng mình qua sóng biển
nhắn cho tôi biết
rằng nỗi đau đớn em vẫn còn mang nặng
Quy Nhơn Quy Nhơn đồng ruộng mía phía Tây
phất phới vườn bông gòn
những đầm nước mặn
im bóng cửa nhà
Quy Nhơn Quy Nhơn trên thảm nước xanh rờn của thuyền đánh cá và chim én
Buổi sáng hay chiều hôm từng chuyến phi cơ
tìm lòng em đáp xuống
dù em chỉ hiện ra bằng một dấu hiệu, ngọn đèn xanh, cánh cờ đo chiều gió
dù nắng rực rỡ trên các đỉnh đồi
dù mây tháng mười, không ngừng nghỉ, bay về một nơi khác
dù trên cao tôi nhìn thấy em
bình lặng
bày ra từng con đường, từng động mạch, những mái nhà rêu phủ, những chiếc áo cánh trên sợi dây phơi
chẳng phải em thiếu kín đáo, nhưng tôi biết em muốn gửi tới một điều gì
Quy Nhơn Quy Nhơn từng đêm bão cát thổi qua lòng em
và tôi, lặng lẽ dưới mái nhà
căng lòng mình ra như tấm áo
trên tấm áo ấy, bão cát chỉ gây ra lời hy vọng
che chở được em
giờ đây, đoàn quân xâm chiếm, theo từng nhịp cánh quạt ngừng, đổ bộ trên quê hương tôi
đã đặt trước mặt tôi những trại giam
giờ đây tôi không gần được em, nhưng tôi tin
nếu khi trở về thì khi nào tôi đến
em sẽ mở lòng em ra

Lòng em, những mái nhà tranh im lìm, nơi đó một quãng đời cũ
em còn cất giữ
và nếu một cuộc săn đuổi khác bắt đầu
em sẽ tự xé rách lòng em, che dấu những người bất khuất, những người đã gọi em
Quê hương quê hương, nơi trái tim tôi rung động dưới bầu trời sao
nơi tôi muốn nhắm mắt dưới lòng đất quen thuộc
lòng em, không chịu dừng chân ở ngã ba rẽ về liên tỉnh
không muốn rút mình bên này các ranh giới trước tham vọng của kẻ thống trị, em còn muốn
tiếng sóng nơi em bắt nhịp với còi tàu Long Biên
và những vườn hoa bưởi
những vại nước lấm tấm bông cau
cũng có mùi hoa gạo
cho nên tiếng bom nổ ở miền Bắc
dù không nói, tôi cũng biết lòng em chấn động

 

 

2

Sóng vẫn đập vào eo biển, chiều nay hay ngày trước
và lòng tôi, theo tiếng sóng của em, cũng chạy dài theo bãi cát
lang thang quanh những vùng yên lặng
dừng chân ở chiếc quán đông người
sóng vẫn đập vào eo biển
tiếng sóng dịu dàng và cương quyết
tiếng sóng chất chứa những gì khiến tôi xác tín một điều
vâng, điều ấy
chẳng có sức mạnh nào lay chuyển được
vâng, điều ấy
giữa những khung cửa đầy bóng tối, hàng me cao
giữa mùi bánh nướng báo tin một ngày quang đãng
giữa tiếng xe thổ mộ lúc bình minh, vẫn còn những kẻ phản bội em
vẫn còn những kẻ từng sống bên em, nay đã mặc cho những kẻ xâm chiếm dày vò
vẫn còn những kẻ man trá, những kẻ thỏa hiệp, những kẻ dã tâm yêu hết mọi giống nòi
vâng, điều ấy
khi bạo lực còn bắt tay nhau
khi bạo lực còn dẫn quân đi nhục mạ quyền làm người
khi ấy, bằng chất liệu gì để rửa sạch thân em
đây là điều tôi dứt khoát
quê hương quê hương, nơi trái tim tôi rung động dưới bầu trời sao
nơi tôi muốn nhắm mắt dưới lòng đất quen thuộc
chết cho tình yêu
đấy là việc của con người
bao nhiêu năm ở gần em, những chiếc phi cơ đáp xuống buổi mai
rời khi trời tối
bao nhiêu năm, những chiếc xe lam, những thỏi đường mới lọc, những bàn tay trong những bàn tay
bao nhiêu năm em chưa trả lời cho tôi biết
nhưng tôi tin
dù nơi nào, trong ngục tù hay giữa cánh đồng
bằng tín hiệu của sóng biển
em vẫn cần gọi tôi về, lấy thân làm vật cản che chở em

 

 

3

Quy Nhơn Quy Nhơn, đồng ruộng mía phía Tây
phất phới vườn bông gòn
những cửa hàng lấm bụi, những chiếc ga tạm hoang tàn, những người định cư, những người tứ chiếng
nơi em
quê hương chẳng phải điều trừu tượng
điều ấy, tôi giữ trong lòng
và đi xa em

Sóng vẫn đập vào eo biển…

 

1972

Tập san ĐỐI DIỆN

 

 

 

Xuyến và vĩnh biệt

 

 

giờ gặp lại nhau chắc Xuyến sẽ không nhìn ra tôi nữa

mười năm con đom đóm nơi khu vườn xưa

đã tắt hết ánh sáng

và người đàn ông đứng bên Xuyến trong đêm mưa cuối năm

đang ở xa mùi trầm hương

đang ở gần cõi chết

 

 

phải bắt đầu từ quãng đường nào

để gặp đôi mắt Xuyến

đôi mắt mở to

đôi mắt lay động

đôi mắt những vì sao trời lạnh sớm

hồn áo rét mùa sương đông

 

 

phải bắt đầu lại từ quãng đường nào

để gặp chiếc khăn quàng của Xuyến

chiếc khăn quàng tóc hương thời thiếu nữ

chiếc khăn quàng lướt qua đời ban mai như giải đèn đêm

quét ngang lòng tôi bờ lưu vực

 

 

giờ gặp lại nhau chắc Xuyến sẽ không nhìn ra tôi nữa

chiến tranh đã vạch lên trái tim tôi nhiều dấu đổ nát

đến nỗi mắt tôi

không còn nhìn ra vẻ đẹp

như Xuyến sẽ không nhìn ra tôi

 

 

giờ gặp lại nhau chắc Xuyến sẽ không nhìn ra tôi nữa

con đường đi qua cầu nửa khuya bao giờ cũng gần

nhưng con đường đi qua dấu lửa binh

sẽ xa vời như nước mắt

như lời Xuyến nói trong gió

như bước chân Xuyến vũng nước mưa trên sân trường

như đôi guốc quai nhung đỏ

như tiếng thì thầm vĩnh biệt…

 

Tập san VĂN


Hoàng Lâm
(Nguyễn Thanh Châu gởi)




                           *
                                               Mời tìm đọc:

                                 Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                       Click vào:

 




 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Mười Hai 20188:04 SA(Xem: 60)
h. LTT. Bạn ơi, nhớ hồi ấy, năm 2004, nhóm văn Nghệ Boston, tổ chức giới thiệu sách của bốn tác giả nữ gồm có Nguyễn Thị Thanh Bình (Virginia), Thu Thuyền (Dallas, Texas), Hạ Uyên (Boston) và Hoàng Thị Bích Ti (Virginia)
08 Tháng Mười Hai 20185:24 CH(Xem: 177)
... Bắt đầu là một lời tán thán (hay tán tỉnh cũng vậy thôi) như vầy "em hai ơi sao em nhẹ hếu (đẹp dàn trời) như cái bông hường (mới nở)
04 Tháng Mười Hai 201811:53 CH(Xem: 232)
Hồ Hữu Tường, chính trị gia, nhà văn, nhà báo và là một nhân vật kỳ lạ, sống 70 năm trong thế kỷ XX, trải nhiều vòng tù tội dưới tất cả các chính quyền: thực dân, quốc gia và cộng sản.
01 Tháng Mười Hai 20187:23 SA(Xem: 252)
Thơ Nguyễn Hàn Chung vốn rất khó đọc! Từ “Nghịch Lưu Của Tuổi”, rồi qua “Dự Cảm Rời” mấy năm trước và mới đây trên các trang thơ của “Lục Bát Tản Thần”
29 Tháng Mười Một 20184:01 CH(Xem: 213)
NTH - Bút hiệu: Hoàng Đông Phương. Nơi sinh: Huế. Năm sinh: Ngày 11 tháng 12 năm 1939. Hiện sống tại Sài Gòn. Đã xuất bản truyện ngắn, truyện dài … hơn 30