DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,798,078

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 52)

14 Tháng Tám 20188:23 CH(Xem: 356)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 52)

          Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                                tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

                               *

                                                                                                              
                       Nghiệp Kiếp


                                              16.


Khi người đàn ông mắc vào một mối tình mà họ nghĩ, mình đã chiếm được tình yêu của người đàn bà (con gái), thì họ viễn mơ hơn ai hết và khoác lác hơn ai hết. Cứ tưởng mình là nhân vật "cây đinh" trong lòng người đàn bà hay cô gái đó.


Phụng có một người bạn ở tuổi trung niên, kể cho anh nghe chuyện tình của hắn ta. Cô gái còn là sinh viên năm thứ hai đại học, đã yêu hắn ta chết lên chết xuống. Theo hắn kể, nàng là sinh viên mới hai mươi hai tuổi, tên là Bằng Lăng, tên của một loại hoa rừng. Yêu hắn vì hắn hào hoa phong nhã, đã có những bài thơ đăng trên Web, nên Bằng Lăng kết hắn ta và một mực "yêu anh vượt chết". Có người hỏi, anh gặp nàng ở đâu? Thì về VN chơi, một người bạn rủ đi uống rượu, trong một quán nhậu. Cô sinh viên làm gì ở đây? Cô là tiếp viên ở đây. Mọi người đồng thanh la lên. Ô! Người bạn đó binh vực, cải chính lại, dù là tiếp viên nhưng cô khác, cô thuộc típ tiếp viên có học, có tâm hồn, cô đi làm thêm để kiếm tiền đi học thôi mà. Thế là những người nghe tin sái cổ. Mối tình đó, sau hai năm, người bạn đã tốn cho cô "tiếp viên sinh viên" gần mười ngàn đô, cũng chỉ là số tiền nhỏ thôi, nhưng sau cuộc tình, đã để lại cho người bạn thi sĩ (nửa mùa) kia một bài học lớn, dù là sinh viên còn đi học, hay đi làm thêm, khi bước vào quán bia (ôm) thì tâm hồn cô đã bị nhuộm đen rồi. Cuối cùng, người đàn ông vẫn còn viễn mơ, nàng vẫn còn yêu anh, nhưng anh đã có gia đình, đã vợ con đề huề rồi, làm sao lấy nàng được, dù nàng yêu mình hơn hết thảy những người đàn ông khác. Trong đám bạn, khi nghe xong hắn ta phét lác, có người chữi thề phía sau. Đụ mẹ, trâu già khoái gặm cỏ non thì chết, là đáng kiếp, là đáng đời. 


blank



Đó là cái viễn mơ rất tếu. Phụng nhiều khi cũng nhận ra một thực tế, là chàng nhìn người bạn, với tuổi gần sáu mươi, da bắt đầu trổ đồi mồi, bước chân đi có chậm lại, thì với cô nữ sinh viên (nếu là sinh viên thật) hai mươi hai tuổi kia, cô yêu hắn ta vào đâu được, yêu chỗ nào được đây, dù có thăng hoa bằng mọi cách, cũng sẽ không bao giờ nâng lên thành một mối tình đẹp, chung thủy suốt đời nhau được. Nhưng trước người bạn, Phụng chỉ một mực cúi đầu im lặng, để chàng ta tiếp tục viễn mơ.


Bởi vì Phụng cũng đang viễn mơ. Mà lại viễn mơ "tợn" nữa chứ. Là Phạm Hồng Phương đã yêu mình bằng cả tim, gan, phèo, phổi. Bằng cả cuộc đời và khối óc nàng. Chàng quên một điều là nếu chàng không là Việt kiều thì nàng có nói yêu chàng đến độ đó không? Chàng tự ru ngủ mình trong những đêm trong căn phòng share im vắng, lạnh tanh, chỉ có chiếc computer kêu rè rè và hình ảnh trên Webcam chớp chớp liên hồi. Nàng hiện lên như mây khói, huyền hoặc, nhiệm mầu. Sau này chàng thấy đó là những giây phút hạnh phúc nhất. Giây phút cho chàng bay lên. Và chàng đã có những giây phút hạnh phúc như vậy, khi đơn xin xuất cảnh của nàng đã được nhân viên phỏng vấn của sở di trú cho đậu, "past", nghĩa là đã lọt qua "ải trần gian", sau khi người Mỹ nói, Congratulations.

Thời gian chờ đợi dài gần hai năm với bao nhiêu thử thách, đã có kết quả.
Chàng nhớ đó là một buổi chiều Sài gòn trời mưa lớn. Chàng và nàng đèo nhau trên chiếc Atila màu xanh da trời. Hai người (hay riêng chàng đã bay lên mây) là nàng vừa đậu cuộc phỏng vấn gay go đó. Chàng và nàng đèo nhau đi dưới mưa. Trời mưa Sài Gòn bắt đầu nặng hạt. Các cống rãnh trên đường Lê Văn Sĩ không rút hết nước mưa, nên nước ùn ùn dâng lên. Chàng và nàng không sợ nước cuốn trôi đi vì hai tâm hồn đang ở trên mây. Chàng ghé vào một quán lẫu bò, kêu món lẫu mà nàng ưa thích. Hai người cùng ăn và uống bia mừng chiến thắng, đã vượt qua một cửa ải khó khăn nhất của cuộc sống. Nàng sẽ đến xứ Mỹ cùng chàng, nơi nàng chưa biết, nhưng cứ nghĩ trong đầu, sẽ là thiên đường cho tuổi trẻ và cũng là thiên đường của loài người. Nàng  âm thầm nghĩ, đây là bước đầu thành công trong cuộc chiêu dụ.

Hôm đó hai người đã đi trên mây, Phụng nói:
- Thế là mình đạt được kết quả rồi em ha. Hai năm trời trôi qua dài quá. Ở Mỹ, anh đứng ngồi không yên, ăn uống không vô. (dù bụng chàng bắt đầu phệ). Cứ nghĩ nếu em không qua được với anh thì anh sẽ sống ra sao. Một mình anh sẽ vò vỏ biết chừng nào. Cảm ơn Trời Phật đã gia hộ cho anh và em.
Nàng nói:
- Qua cửa ải này em mừng lắm. Em yêu anh lắm. Em nguyện suốt đời không rời xa anh một bước. Anh nhé.
Phụng sướng rên lên, bởi vì anh đang đi trên mây mà.
Anh đề nghị:
- Em à. Bây giờ mình đạt được bước khởi đầu quan trọng nhất. Anh có đề nghị thế này. Đêm nay mình trở lại khách sạn Hoàng Long ở đường Tôn Thất Thiệp, ngủ một đêm, như hồi anh mới về, anh và em đã có một đêm tuyệt vời ở đây.
Nàng tập nói tiếng Mỹ, "ăn theo" chàng:
- OK anh, em sẽ đi theo anh đến tận cùng trời cuối đất, anh ở đâu thì em đó.

Phụng lái xe đi suốt đoạn đường Lý Thường Kiệt, quành qua khu cư xá Lữ Gia, rồi qua đường Tôn Thất Thiệp...đến khách sạn Hoàng Long, nơi mà trước đây ba năm, chàng đã về, đã hẹn nàng gặp nhau ở bến xe Chợ Lớn, rồi đưa nàng vào khách sạn Hoàng Long...Đó là một thiên tình sử lớn, vĩ đại, nếu dùng chữ nghĩa bây giờ, là một kỷ niệm "hoành tráng". Lần đó, chàng và nàng đã có lần ân ái đầu tiên, nàng còn ỏng ẹo, anh nhẹ nhẹ nghe, đừng làm em đau. Lâu lắm rồi em không có ai. Em sợ lắm. Chàng nói, anh biết mà, anh sẽ từ từ. Và chàng từ từ thiệt, đến nửa hiệp thì nàng hưng phấn lên, nàng nằm sấp lên anh ở thế ngựa phi. Em lên anh nhé. Anh không nghĩ gì hơn là hạnh phúc, gật đầu...Sau đó anh tự nhủ với mình. Nàng kinh nghiệm vậy thì cũng tốt thôi, mình càng ngày càng già đi, nàng với kiểu "ngựa phi đường xa", mình sẽ không tốn sức...



blank


Đó là thời gian hạnh phúc nhất đời Phụng, vì chàng là thi sĩ. Chàng thường choàng lên cổ mình một vòng nguyệt quế tình yêu. Vòng nguyệt quế đó là khi nàng ỉ ôi năn nỉ chàng ký tên vào đơn bảo lãnh cho Duy qua sum họp cùng nàng. Trước đó, chàng nhiều lúc thấy mình hơi tồi bại, ích kỷ, nhỏ nhen vì tính toán. Vì khi bảo lãnh cho nàng, anh đã không cho Duy đi theo. Anh đã kinh qua quá nhiều trường hợp, những người bạn chàng đã "ôm đầu máu" khi bảo lãnh cả gia đình vợ qua, rồi sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện. Cả nhà vợ xúm nhau đè đầu cởi cổ, nói ra nói vô, làm mất hạnh phúc vợ chồng. Nhiều trường hợp người chồng đã mất hết, mất vợ, mất tài sản, vì bà mẹ chồng đanh đá, gian ác, các chị em vợ so bì, dè bỉu, tính toán, tranh quyền đoạt lợi. Người chồng ký cóp gia sản mấy mươi năm cày ở hãng, cày over time ngày và đêm, bỗng dưng ngày một, ngày hai biến mất, không còn gì, nên người chồng chỉ còn cách là dùng súng để "nói chuyện". Cả gia đình vợ banh xác dưới loạt đạn liên thanh...Dĩ nhiên, người chồng cũng kê súng vào đầu mình và bóp cò...giải thoát.


Phụng vẫn biết vậy, biết đó là những tấm gương "tày líp" đã được báo chí đăng tải, nhưng chàng vẫn ung dung bước vào, và chàng tự cho mình là rộng lượng...đem thêm một người vào vùng đất tự do là tốt, là góp phần chống lại "thằng CS" ở quê nhà, nên chàng hăng hái ra tay ký vào đơn bảo lãnh cho Duy, qua sống cùng mẹ. Và ngày Duy đậu phỏng vấn, chàng đã nhận lãnh bao nụ hôn của nàng ban phát cho chàng, đến nghẹt thở, em cảm ơn anh, cảm ơn anh lắm, lắm...ơn này em sẽ khắc ghi vào tim, "em và con" hứa sẽ yêu anh suốt đời, bên anh suốt đời...anh ơi, anh ơi!
Chàng đã sướng tê tái, đã hạnh phúc tê tái, vì hạnh phúc của "em và con". Trong căn nhà một phòng chật ém, đã có thêm một đứa nhóc khi chàng và nàng đón Duy từ Việt Nam sang. Chàng coi Duy như con. Dành cho Duy nhiều tình cảm trong sáng nhất của mình.



blank


Nhưng phải nói là định mệnh khắc khe. Phụng nhiều lúc nghĩ lại thương cho Phương hơn là giận. Tâm hồn nàng dung dị, không chua ngoa, không lường lọc gì cho cam. Nhưng định mệnh đã đưa đẩy nàng tới một khúc quành. Đó là Duy từ từ lớn lên, và Nghiệp Kiếp đã vây lấy thằng bé. Thằng bé càng ngày càng không muốn mình là con trai, nó thích mình là cón gái. Những tế bào trong máu huyết Duy đổi thay. Nó học giỏi, ngoan ngoản, chịu thương chịu khó, nhưng nó tiếp tục tự "đổi thay" thân phận nó, muốn mình là con gái. Nó tìm kiếm trên các Web site của những người đồng tính. Máu huyết nó đã đổi, cái đó là do trời định, không ai thay đổi được, không ai muốn vậy mà phải vậy, bởi vì trong máu có có sự đổi thay của ông trời...thì làm sao đây.

Phương đã khóc hết nước mắt khi biết con như vậy? Nàng thất tán, thất điên bát đảo, khóc vùi, khóc mùi mẩn, khóc điên cuồng. Nhưng cuối cùng sự thật vẫn nằm trước mặt nàng. Duy, đứa con trai yêu dấu của nàng đang từng ngày biến thành con gái, trời ơi!
Phụng vẫn khuyên nàng. Thôi em à, đó không phải là do mình mà do trời đất, không ai muốn như vậy nhưng phải chấp nhận vậy. Em đừng buồn nữa. Anh sẽ cùng em chăm lo, săn sóc cho Duy.

Nàng im lặng. Mắt nàng đỏ hoe. Làm sao đây? Không chấp nhận cũng phải chấp nhận, chứ biết làm sao?
Anh chỉ còn một giải pháp là khuyên răn nàng, là an ủi nàng. Nhưng hàng đêm, nàng thao thức, khóc một mình. Nàng tiếc một lần đã có bầu với anh, cái bầu đã hơn hai tháng. Anh và nàng mừng quýnh...Anh đã nuôi biết bao mộng đẹp khi đứa con sinh ra...Nhưng cũng là số mệnh, là nghiệp kiếp. Đến tháng thứ ba, Phương bị bịnh thủy đậu nổi đỏ đầy mình, nàng nóng sốt đến nỗi phải điện thoại kêu má từ quê lên Sài Gòn đưa nàng về, trong lúc buổi tối hôm đó, Phụng phải lên đường trở về Mỹ.




blank



Khi về đến Mỹ, anh gọi điện thoại về, nàng khóc rủ rượi trên phone, nói, em không giữ được con anh ơi. Bác sĩ bảo, nếu cố giữ  đứa con mà em sốt nóng quá thế này, có thể sinh ra quái thai đó anh. Thế thì tội nghiệp con mình quá. Nên đành bỏ đi.
Bây giờ thì thằng Duy từng ngày, từng giờ, các gen biến đổi Duy thành con gái. Duy sơn móng tay xanh, đỏ, tím, vàng, để tóc dài yểu điệu...Rồi kẻ mắt bằng bút chì xanh đậm, rồi sắm đồ đầm, rồi tô má hồng, son môi...đã đến lúc nó thành con gái thật rồi.

Nàng khóc rấm rức nhiều đêm, nàng nghĩ đến thân phận mình, đến những mơ ước từ ngày đặt chân đến Mỹ. Sẽ cố gắng cho Duy học thành tài, có nghề nghiệp hẳn hoi. Rồi sẽ cưới vợ cho Duy, để nàng có một gia đình, một đại gia đình, cùng anh sống nơi đó. Con Len ngày xưa đã đổi đời, đã dựng lấy một gia đình êm ấm...Nàng mong thế đó, thật là quá dễ, thế mà trời không cho.

Nhưng rồi đến lượt nàng, những mạch máu li ti trong huyết quản nàng tự dưng đổi thay. Tại sao thế nhỉ? Nàng cũng như Duy, cũng từ từ thành một con người khác, đó là Gen hay là Nghiệp. Nàng không biết nữa. Nàng từ từ hóa thân...Thấy mình không còn yêu đàn ông nữa, không còn sung sướng đam mê khi cùng anh ân ái. Đàn bà bây giờ với nàng là một quyến rũ (dù nàng cũng là đàn bà). Cái biến đổi Gen này thật là kinh khủng, đã kinh qua cuộc sống nàng, thay đổi nàng...tất cả.
Đó là năm thứ mười của cuộc tình.

Giấc mơ thiêu thân...đốt cháy cả chàng lẫn nàng.



                                                                              Trần Yên Hòa

                                                                                                                                       (còn tiếp 2 kỳ)




Có Quên Được Đâu



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 81)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 109)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 312)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 319)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.
07 Tháng Tám 201811:24 CH(Xem: 346)
Bảy năm đã đưa những giòng đời thành quá khứ, và những con người, trở thành những con người mới