DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,747,176

VN: "Văn hóa xe buýt" - Vợ bóp cổ chồng chết

25 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 5855)
VN: "Văn hóa xe buýt" - Vợ bóp cổ chồng chết

VN: "Văn hóa xe buýt"


Sự việc lái, phụ xe buýt mang BKS 30K, chạy tuyến 34 (Mỹ Đình – Gia Lâm) đánh chửi, bắt hành khách phải quỳ xin mở cửa khi đòi xuống xe, đã thổi bùng lên ngọn lửa bức xúc vốn âm ỉ bấy lâu của người dân đối với loại phương tiện công cộng này.


xe_buyt-content

Bà Hồ Thanh Quỳnh, Linh Đàm, Hà Nội.

 

 

Có mặt tại một số điểm xe buýt lớn ở Hà Nội như điểm trung chuyển Cầu Giấy, Long Biên, Mỹ Đình, siêu thị BigC…, chúng tôi ghi nhận được những bức xúc của người dân.

“Đó là hành động côn đồ, không thể chấp nhận được, vụ việc xảy ra khiến tôi rất bất bình. Đây là hành vi vô văn hoá. - Bạn Nguyễn Minh Hạnh (SV năm 4, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết.

Cùng quan điểm với bạn Hạnh, bạn Lê Thị Liên (SV năm 1, Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức) thể hiện thái độ phản đối hành động của lái, phụ xe trong vụ việc. Bạn cũng cho biết, dù gặp nhiều lái phụ, xe có thái độ không tốt, hay bỏ bến, o ép hành khách khi lên xuống nhưng không thể tin nổi việc lái, phụ xe lại có thể đối xử tệ với khách hàng như vậy. – Liên nói.

Là một người thường xuyên sử dụng xe buýt để đi lại, bà Hồ Thanh Quỳnh (Linh Đàm, Hà Nội) cũng tỏ ra bất bình: “Đây là hành vi vô văn hoá, phạm pháp”. Theo lời bà, đây không phải là sự việc đầu tiên, trước đó, bà từng chứng kiến cảnh phụ xe đạp thẳng vào mặt hành khách khi người này đang chuẩn bị lên xe.

Chung quan điểm phải xử lý nghiêm lái, phụ xe trong vụ việc, ông Nguyễn Văn Viết (Vĩnh Phúc, công tác ở Hà Nội) lên tiếng phản đối: “Hành động làm nhục, đánh người là vi phạm pháp luật, nên phải được xử lý theo pháp luật. Yêu cầu lãnh đạo công ty xe buýt phải có lời xin lỗi đầu tiên đến nạn nhân qua các phương tiện thông tin đại chúng, lời xin lỗi đó phải gắn liền với trách nhiệm”.


Theo ông Viết, việc một người đi sai địa điểm là hết sức bình thường, nhân viên xe buýt “cần hướng dẫn cho khách tử tế, chứ sao lại có thể làm nhục và hành hung người ta như vậy được?”.



Ông Viết cũng cho rằng, cái sai ở đây không chỉ là sai ở lái, phụ xe mà còn sai ở những người tuyển dụng lái, phụ xe đó vào. Theo ông, nhân viên xe buýt hiện nay chỉ có 10 – 20% có thái độ lịch sự, còn lại thì còn thiếu văn hoá. “Khách hàng nhiều khi bị thiệt nhưng người ta không nói, vì nói ra không giải quyết được gì, cốt lõi phải được giải quyết từ khâu đào tạo, tuyển dụng con người”.

Anh Đào Văn Sơn, Giám đốc bán hàng Công ty cổ phần Vina Linh Anh (184, Thái Thịnh), một người thường xuyên sử dụng loại phương tiện công cộng này cũng hết sức bức xúc. Theo anh, tăng cường xe buýt để giảm thiểu lưu thông bằng xe máy, do đó phải hình thành văn hoá đi xe buýt, thế mà hiện nay trên các tuyến xe đều ngược lại, tình trạng nói tục, mắng chửi khách hàng kèm theo đó là những biểu hiện côn đồ diễn ra phổ biến.

“Yêu cầu lái, phụ xe buýt phải cư xử có văn hoá, dù đúng hay sai cũng phải có sự giải thích cặn kẽ, rõ ràng. Nếu khách hàng sai, người ta sẵn sàng xin lỗi, nhưng với thái độ làm nhục, hành hung khách thì phải phạt. Đối với xí nghiệp xe buýt, đòi hỏi phải đào tạo lái, phụ xe bài bản” – anh Sơn nói.

Tỏ ra thông cảm với đặc trưng nghề nghiệp của các lái, phụ xe buýt, bà Vũ Thị Đoan (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy) cho rằng, trong điều kiện đường Hà Nội rất bé, mật độ tham gia giao thông lớn, việc điều khiển một chiếc xe công kềnh, luồn lách để đón trả khách cũng khó khăn, “nếu như hành khách ai cũng nhầm đường, cứ đòi xuống xe thì lái, phụ xe cũng bị ức chế”.

Do đó, bà Đoan cho ý kiến là phải xem xét sự việc một cách khách quan, nhìn từ hai phía. “Theo tôi, lỗi đầu tiên phải thuộc về hành khách đó, không tự nhiên lái, phụ xe lại bắt quỳ, rồi đánh hành khách. Mình đi nhầm thì đến bến mình xuống, để xảy ra sự việc, chắc chắn còn có nguyên nhân khác”.

Tuy vậy, bà Đoan cũng khẳng định, việc làm nhục và hành hung người khác là điều “không thể chấp nhận được”.



BVN-TH


Trà Vinh:
Vợ nổi điên bóp cổ chồng đến chết

Suốt hơn 10 năm qua, người dân ngụ ấp Xa Xi (xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đã quen thuộc với cảnh bà Nguyễn Thị Lùng (SN 1960) ngày ngày đã phải cung phụng hầu hạ chồng, mà còn bị chồng tối ngày nhiếc móc, chửi bới và hành hạ như nô lệ.


10 năm nhịn nhục, tưởng người phụ nữ tội nghiệp này đã không còn khả năng phản kháng, ai ngờ một ngày cuối tháng 8/2011 bà vợ này bỗng nổi điên cùng các con bóp cổ ông chồng đến lè lưỡi.

Hết say xỉn là tà đạo

Hơn 20 năm trước, duyên nợ đã cho bà Lùng và ông Trần Chiển (SN 1955, cùng ngụ địa chỉ nêu trên) gặp nhau, kết duyên chồng vợ và lần lượt cho ra đời 5 mặt con. Trên 5 công ruộng do cha mẹ để lại, vợ chồng bà Lùng cùng nhau canh tác. Đồng thời, bà Lùng còn trồng đan xen rau màu trên 2 công vườn dừa đem ra chợ xã bán, kiếm miếng ăn qua ngày. Thời đó, tuy không khá giả là bao nhưng tình cảm giađình bà Lùng thì luôn luôn mặn nồng, êm ấm, khiến bà con hàng xóm ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Hạnh phúc nhỏ nhoi kéo dài vỏn vẹn được 10 năm thì ông Chiển bắt đầu sinh tật. Bị bạn bè rủ rê, ông Chiển bỏ bê tất cả công việc và tụ tập ăn nhậu suốt ngày. Thấy đám bạn sau khi nhậu say thường về nhà mắng chửi vợ con “ra oai”, đã không nhận ra đó là một tật vô cùng xấu, người đàn ông này còn cho rằng “thế là hay”và từ đó nổi máu gia trưởng. Mặc dù bà Lùng đã ra sức khuyên ngăn, rồi van xin nhưng chứng nào tật đó, cứ chiều chiều tối tối trở về “chân nam đá chân chiêu”trong cơn say xỉn, người chồng chẳng những không nghe lời mà còn lớn tiếng quát mắng, chửi bới, đánh đập vợ con.

Thảm kịch trong gia đình một thời gian sau đó còn tồi tệ hơn. Từ đầu năm 2006, ông Chiển cùng một số người khác đến từ Cần Thơ, Sóc Trăng tham gia sinh hoạt đạo tại nhà một người tại xã Ngãi Xuyên. Ông Chiển từ ngày theo đạo có cái tên là “đạo bà Sóc” này bỗng dưng không còn nhậu nhẹt nữa, nhưng có lẽ bị xúi bẩy nên máu gia trưởng mỗi lúc một tăng lên. Ông nắm hết quyền hạn, giấy tờ, tiền bạc trong nhà, không cho vợ con lấy một xu; đánh đập, chửi bới vợ con ngày một nhiều hơn.

Vợ con khốn khổ

vo_5-content

Bà Nguyễn Thị Lùng và con trai Trần Qui Liêm.


Bà Lùng nức nở nhớ lại: “Ổng cấm tụi tôi không được theo đạo Phật nữa, bắt phải dẹp bỏ bàn thờ ông bà và theo đạo của ổng. Tôi phản đối quyết liệt thì bị ổng đánh bầm tím mình mẩy. 3 đứa con gái giận quá nên bỏ quê lên Sài Gòn làm thuê tới bây giờ”. Bệnh hoạn hơn nữa, bà vợ không hiểu đạo chồng mình theo có tuyên truyền bậy bạ đến mức nào mà ông chồng sống khép kín với mọi người. Bà con hàng xóm có bệnh tật, đám tiệc gì ông cũng không hỏi thăm lấy một tiếng. Thế nên bà vợ đã ấm ức, càng ấm ức hơn khi hàng xóm láng giềng ai cũng xa lánh, không muốn qua lại với gia đình bà nữa.

Không những thế, người chồng còn lôi kéo mọi người trong huyện Trà Cú gia nhập đạo và tổ chức sinh hoạt . Nhân dịp cuối năm 2008, ông tụ tập hơn 20 người đến nhà mình họp nhóm tuyên truyền đạo.

Từ ngày ông Chiển theo đạo, ruộng vườn bị bỏ hoang, không còn ai canh tác và người chồng quái gở cũng không cho vợ canh tác. Một tay bà Lùng phải làm thuê làm mướn khắp nơi mới có tiền trang trải chi phí trong nhà. Nhịn nhục, chịu thương chịu khó là thế nhưng chưa bao giờ bà Lùng được sống một ngày không đòn roi, quở mắng. Có lần dù không làm sai chuyện gì nhưng bà cũng bị ông chồng chụp cây đèn dầu ném thẳng vào mặt gây thương tích, phải vào bệnh viện điều trị và uống thuốc cả tuần liền. Theo người trong gia đình, dù chuyện có đáng trách hay không, miễn là “chướng mắt”, ông sẵn sàng hành xác vợ con. Trong mắt ông Chiển, vợ con không theo đạo của mình, không tin vào trời thì vợ con là “ma quỷ”, khôngđược cho ăn chung, ở chung và cần được “trừng trị”.

“Giọt nước tràn ly”

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cuối tháng 7/2011, bà vợ không kềm được mình nên bất chấp sợ hãi, trách móc ông Chiển không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ lo tụ tập và truyền bá tà đạo trái phép. Nghe vậy, người chồng lên cơn giận dữ, luôn miệng mắng vợ con là “đồ ma quỷ”, tức tối đuổi bà Lùng và 2 đứa con trai là Liêm và Huy ra khỏi nhà. Bà Lùng đành ngậm ngùi cùng 2 con trở về nhà mẹruột mình sinh sống.

Từ ngày mẹ bà Lùng mất, ngôi nhà bị bỏ hoang, cây trái không còn gì để có thểthu hoạch được, cuộc sống túng thiếu trầm trọng. 3 mẹ con ra đi trắng tay, người chồng cho mang theo bất kỳ 1 hột gạo, 1 đồng tiền nào nên mẹ con đành phải hái rau trong vườn ăn qua ngày, rồi đi xin ăn những người hảo tâm. Cầm cự được đến ngày 15/8/2011 thì trong ngôi nhà bỏ hoang không còn bất cứ cái gì để ăn, bà Lùng cùng hai con quay trở về nhà mình tính hái dừa bán kiếm tiền.

Trở về nhà cũ, may mắn là người chồng không có ở nhà nên 3 mẹ con mắt trước mắt sau dấm dúi lao vào vườn, 2 đứa con trèo lên cây, bà mẹ đứng dưới “canh me”. Đen đủi sao, mới hái được hai buồng dừa thì ông Chiển bất ngờ trở về. Thấy cảnh tượng trên, người chồng lớn tiếng chửi mắng rằng “cây dừa là của tao, tất cả đồ đạc trong nhà đều là của tao, cấm chúng mày không được đụng đến”. Nói rồi người chồng “độc tài” này vô nhà cầm lấy con dao rượt chém bà Lùng chạy vòng vòng làm bà vô cùng sợ hãi và kêu hai con xuống ngăn cản. Sợ mẹ bị thương, hai đứa con vội vàng leo xuống giằng co với ông Chiển làm cả ba bị trầy xước. Nhìn thấy một khúc tre gần đó, Huy chụp lấy đánh vào tay cha làm con dao rớt xuống. Thấy “yếu thế”, người cha bỏ chạy vào nhà. Nghĩ cha mình tìm một con dao khác nên hai đứa con rượt đuổi theo.

Khi chạy đến cửa nhà, người cha bị vấp ngã, hai đứa con trai nhảy vào đè người ông xuống. Vốn từ lâu bực tức vì tính độc tài của cha mình nên trong một phút nông nổi, Liêm kêu mẹ đưa sợi dây dù đang cầm cho mình, nhờ em trai kềm chân cha, rồi sau đó Liêm siết cổ cha đến tắt thở ngay tại chỗ.

Kế hoạch trốn tội bất thành

Cơn điên qua đi là đến lúc sợ hãi. Nhìn người cha đã tắt thở, 3 mẹ con bàn nhau cách trốn tội. Bà Lùng và hai con lau vội những vết máu trên người ông Chiển,đốt đi bộ quần áo trên người ông mặc rồi thông báo cho bà con hàng xóm là chồng mình đột tử trong một cơn tai biến.

Kế hoạch giết người tưởng đã hoàn hảo nhưng phút cuối lại lộ tẩy chỉ vì một ánh mắt. Trong lúc phúng điếu, một người cháu ông Chiển nhìn thấy trên cổ ông có một vết bầm tím và trên người có nhiều vết trầy xước còn rất mới. Tình nghi về cái chết bất ngờ của chú mình, cháu ông Chiển quyết định lên huyện Trà Cú trình báo.

Qua khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh sự việc, công an xác định đây là một vụ giết người nên lập tức mời bà Lùng, Liêm và Huy lên cơ quan hỏi việc. Tại đây, bà Lùng và hai con không chối tội và đã nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Ba người con gái bà Lùng sau khi hay tin sự việc đã khóc không dứt. Chị Trần ThịKhắc Linh, người con thứ ba từ Sài Gòn trở về nói trong nước mắt: “Mặc dù cha tôi đáng bị trừng phạt nhưng không đến mức để xảy ra thảm kịch như thế này. Thằng Huy còn trong tuổi ăn học mà”. Tiếng nói chị kéo dài hòa với tiếng nấc nghẹn ngào.

Giờ đây, ngôi nhà bỗng trở nên hoang vu hơn bao giờ hết. Người cha độc tài sau bao nhiêu năm hành xác vợ con đã nằm xuống, sẽ không còn những tiếng la mắng vang trời, cũng không còn những trận đòn roi bầm tím nữa.



BVN-TH



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5471)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6661)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9370)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12722)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6595)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh