DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,674

THƠ TÔ THÙY YÊN

23 Tháng Chín 20188:32 SA(Xem: 360)
THƠ TÔ THÙY YÊN


THƠ TÔ THÙY YÊN

Image result for tô thùy yên

Đây là một số bài thơ làm trước 1975, lúc còn trẻ của thi sĩ TÔ THÙY YÊN không có in trong hai tập THƠ TUYỂN và THẮP TẠ đã xuất bản.



Image result for tô thùy yênImage result for tô thùy yên




TÔI


Tôi là Tô Thùy Yên là thi sĩ là người chép sử tương lai
Vốn học hành dang dở nên ra đứng bờ cuộc đời ngó xuống hư vô
Khi mùa hạ đốt bừng lên những hàng đuốc phượng
Từng làm ít nhiều chuyến đi vì sinh kế hay vì giang hồ bằng xe hơi xe lửa hoặc bằng chân
Đã trải qua vài ba cuộc tình duyên bao giờ cũng đáng buồn nên không thích kể
Có sống ngoài chiến khu nên rồi bỏ Việt Minh
Đến cất lời ngợi ca cuộc đời xứ sở anh em ái tình thịnh trị
Và chỉ cất lời ngợi ca cho người sành điệu muốn nghe
Cha mẹ tôi cho con tính tình rộng rãi. Tôi cho thêm tôi một chút ngang tàng
Nên coi tâm hồn là một cánh đồng không cấm đoán không mời mọc
Người ta tự do ra vào và toàn quyền chặt phá hoặc nâng niu
Nên tôi làm thơ theo ý riêng tôi. Còn báo chí có thông lệ đăng bài ký tên người trích lục
Và họ bảo tại sao viết Cánh Đồng Con Ngựa Chuyến Tàu?
Họ chỉ được mặc suốt đời mỗi bộ đồng phục
Còn tôi làm thơ theo ý riêng tôi nghĩa là dịch thuật tâm hồn nghĩa là nói về con cháu chúng ta
Nghĩa là ngợi ca loài người hiền hậu
Nghĩa là thúc giục đám đông nổi loạn chống cường quyền
Nghĩa là nghe ngóng nơi đại dương còn thiêm thiếp cuộc sửa soạn âm thầm của bao cơn sóng cuồng vạm vỡ
Nghĩa là có mặt trong mọi hành vi lớn nhỏ của đời mình
Nghĩa là giúp mọi người sống đủ hai mươi bốn giờ mỗi ngày nghĩa là giúp họ tìm thấy họ.

TÔI LÊN TIẾNG
Hãy ra nhìn máu chảy ngoài đường

PABLO NERUDA

Tôi gật đầu trước mặt ái tình
Như một loài cỏ ngoan vâng lời gió dạy
Kìa máu chảy ngoài đường
Kìa máu chảy
Tôi ra giữa công trường cất tiếng kêu oan
Nhân loại ngây thơ đời đời chịu tội
Sắt đỏ cày nhăn trán mịn màng
Lúa đầy đồng người gặt thiếu ăn
Chúng nó đòi thủ tiêu thi sĩ
Tôi là thi sĩ tôi yêu
Chúng ta góp tay đẩy đời đi tròn
Hỡi những người chỉ dám khóc trong giấc mơ
Tôi đáp lời bình minh tuổi trẻ
Được nhìn mặt trời sung sướng thay
Chúng ta cười trên môi bằng hữu
Trong mỗi bài thơ phải có những danh từ
Cách mạng hoà bình tự do nhân đạo
Nguồn ở đây thì biển cũng gần
Chúng ta yếu hèn chúng ta thắng trận
Tôi chào mừng thế kỷ ra giêng
Buổi chiều đỏ
Không khí đầy hơi thở khó khăn
Chúng nó hành hình thủ tiêu ám sát
Tôi là một người là một đám đông

Tập san SÁNG TẠO



TỰ DO


Có khi cô đơn, tôi xoè bàn tay gầy guộc ra, xem chỉ nào bất hạnh
Và Thượng Đế có chăng.
Tôi hằng mơ ước trở thành một kẻ bàn tay không có chỉ, đi đứng ở ngoài quan trường soi mói của Thượng Đế nhỏ nhen.
Ôi vinh dự, một hành tinh không thái dương!
Thường buổi chiều, đất trời hoen rỉ, tôi ngó xuống đời tôi, vương quốc suy tàn, sầu đau công hãm.
Tôi hành hung tôi, nhân danh mối thù không đối tượng, tôi hành hung kẻ thủ vai trò hẩm hiu Thượng Đế gán cho
Vai trò con quay bị quất cho quay, quay tròn một chỗ.
Tại sao con sâu cứ phải thành con bướm, mây phải thành mưa?
Tôi cải trang thường xuyên tâm hồn tôi.
Tôi đổi khác ngày ngày như hình thể chất lỏng lưu thông.
Cho quá khứ, hiện tại, tương lai rời rạc nhau, không cùng sắc thái.
Cho định mệnh truy tầm mất dấu tôi.
(Sự nhất trí một đời công nhận quyền uy Thượng Đế.)
Hẹn chết căng ra như chiếc lưới sau một mùa gặt hái biển khơi,
Trên những cây sào khoẻ chống không trung, mái lều vô biên tưởng tượng,
Tôi trèo qua bờ dậu xương rồng cào xé thịt da, chạy ra đồng rộng.
Mặt trời giận dữ phóng tua tủa vào đôi mắt hỗn xược hằng hà mũi giáo sáng choang.
Con nhím hoảng kinh là tôi thu mình xù bắn tiếng kêu ghim ngược vào tôi.
(Xin hiểu tiếng kêu đó là lời xưng tụng tự do.)
Con chim bị giam cầm từ khi mới nở, lúc được xổ lồng lao đầu vào cùng tận không gian mà ngã chết.
Tôi xô tôi rụng xuống hư vô giá lạnh, rạch ngon một lằn sơn bi thảm lên nền trời khuya trong khoảnh khắc của họ sao băng.
Và của vĩnh cửu.
Có tan nát, hãy tan nát thật huy hoàng, một đời như một chiếc pháo bông.

Tạp chí Văn Nghệ
số 1, tháng 2-1961, Saigon.


BÀI HỌC VỀ VẠN VẬT


Tặng T.


Tôi mọc trên địa cầu
Nên các cành huyết quản
Rút nhựa đời không thôi
Làm trái tim chín đỏ

Tôi nằm há miệng chờ
Trái tim muồi rụng xuống
Cặp môi tôi phì nhiêu
Đóa lời ca trổ ngát

Tôi đành nhịn đói luôn
Thành ra trần hết lá
Giơ tay khô hàng đời
Đến rã thành đất mới

Cho thi sĩ sau này
Mọc lên thừa chất bổ
Cho thi sĩ sau này
Thôi nghĩ mình cỏ cây.


NHỮNG Ý NGHĨ VÀO BUỔI CHIỀU BÃI BIỂN


Tôi đi trên bãi cát
Với giấc ngủ trong lòng
Hoàng hôn bị xử trảm
Máu bết vào không trung

Biển hàm tiếu lả tả
Từng cánh sóng mênh mang
Cõi đời cao lớn thế
Người vừa kích thước chăng

Tôi đi không để vết
Bãi cát còn tiết trinh
Xuân thì đâu mất dạng
Bọt bèo thật mỏng manh

Vậy mà tôi bước mãi
Sóng bao giờ mới thôi
Tôi van lơn biển cả
Linh hồn quỳ chắp tay

Biển ơi dù rộng lượng
Thôi cũng đừng bao la
Hãy thả tôi về với
Giải đất liền hào hoa

Tôi dừng chân chới với
Chết đuối vào không gian
Trời cầm lòng chẳng đậu
Bưng mặt trong màu đêm

Hà Tiên 1958
Tập san SÁNG TẠO


NHÂN NÓI VỀ MỘT DANH TỪ RIÊNG


Anh cố mở to hoài đôi mắt ướt ( người ta vẫn sống dù thế nào ) đi suốt dãy hành lang bệnh viện tháng ngày trống trơn như lòng núi lửa. Anh thường cật vấn có phải bởi anh là quang cảnh bãi cát biển khơi mù rét mướt, có phải anh là cánh chim lẻ bầy bị nhiểm hoàng hôn sao cuộc đời lại như triều nước con kinh, sao cuộc đời lại như ngày không hạt cơm nào? Chậm.
Anh biết ngỏ thế nào đây cho em hiểu được rằng thế kỷ khốn khó này còn dọa nạt chúng ta bằng chiếc gậy kẻ ăn xin. Hoặc, cơn giông đầy cổ họng, anh đứng gác trên một đỉnh cao kiêu hãnh và báo to lên những gì xuất hiện đằng xa. Hoặc anh xới vỡ mái tóc hoang em mà hít căng lồng phổi mùi hương quên lãng ngất ngây, mặc tuổi trẻ cùng những nỗi đau buồn.
Chẳng qua cuộc đời lởm chởm khiến tâm hồn anh tả tơi, bê bết máu me như là chiến kỳ mà ở đấy vẳng tiếng nỉ non và tiếng thất thanh. Rồi đêm hỗn mang sà xuống, những chiếc cánh âm u của một bầy cú mèo trùm kín bưng con mồi thối rữa là số phần anh.
Nhưng người ta sống được nhờ chờ đợi dù biết chắc rằng lịch sử xuôi dòng vĩnh cửu mà lòng người như lòng sông, mãi mãi vẫn trơ trơ. Anh kiên nhẫn, Lan ơi! Liệu chúng ta còn đủ thời giờ cho một cái hôn và sự nghỉ ngơi?

VẺ BUỒN CỦA TÌNH YÊU

Một đêm, tôi tuyệt vọng ôm người đàn bà không hề yêu nhau, vòng ôm cõi trống không. Bản tính ngây thơ làm tôi khóc nức nở. Đôi cánh tay ngắn và yếu mỏi; hạnh phúc thì dẫy dụa và trơn. Tuổi trẻ tôi bị ném vào bệnh tật lầm than âm thầm của ngoại thành; vô lý là không biết tại sao. Thượng Đế làm thinh để còn là Thượng Đế phải không? Gió bấc lên cơn thổi trùng trùng vào hàng cây hở hang chịu khuất phục. Ngực tôi có bao giờ đủ khí trời hồng. Em hãy nói dối yêu anh và là mối tình thứ nhất. Anh thề chưa người con gái trong sạch nào nói yêu anh. Người ta nhăn mặt ư? Luân lý dành riêng cho những người thắng thế. Còn tôi - hừ! tôi có gì ngoài tấm thân đã vô tri giác và sự thật ở trong nó mà cả cái chết vốn sẵn sàng của bom đạn vô tình cũng không thèm muốn đến. Hòa bình ( là gì? tôi tự hỏi ). Đoàn quân trở về khiêu vũ ngoài đường - vạn tuế! – và thiên hạ tin vào buổi thôi nôi của bình minh. Vậy thì còn mỗi linh hồn tôi lê dương tuy nao núng, vẫn xông xáo vào bóng tối hư vô. Tôi chóng mặt, thét: Thế nào là cuộc đời? Dân tộc phải đi, đành bịt kín tai mà giẫm lên tôi. Bằng hữu nhủ thầm nhau làm cách mạng. Thôi, loài côn trùng, chúng ta đừng nguyền rủa gót giày đinh! Cho anh giết em, hỡi chiếc gương soi của hình anh, anh không còn muốn thấy nữa!

VÀ CỦA HỘI HỌA

Biết bao nhiêu bức tường thành đổ trong bức họa
Hình con người mồi bầy đau đớn hôm nay
Khuôn mặt bị cấu xé kia còn nguyên vẹn nụ cười
Chúng ta đứng phân vân trọn đời dưới dãy núi trơn
Hơi thở con sông liều thuốc ngủ sợi dây thừng?
Có hủy hoại tấm thân còn giữ lấy bàn tay
Buộc các ban mai vào ngày không ước hẹn
Ném hy vọng - như sét - đánh bưng gốc bóng tối già
Nghệ thuật có thể là tiếng thở dài hay nét mặt nhăn
Chắc chắn là cánh cửa mở ra đón cuộc đời vào
Là thanh kiếm trần dựng chỏi hư vô
Như đến trước gương như nhìn xuống nước
Để chứng minh mình người ta kiếm tìm nhau.

Tập san SÁNG TẠO


NHỮNG BÀI THƠ VIẾT TRÊN GIƯỜNG BỆNH


Tặng Thanh Tâm Tuyền
Dans l’ attente de la mort on retrouve la vie
Et sa vie


NGOẠI CUỘC


niềm bí ẩn của tôi là đã sống
quả địa cầu nhầy nhụa bóng âm u
ánh mặt trời những tên đao phủ án

chúng nó bảo đêm là ánh sáng mun
thứ mặt trời đen mới thật mặt trời
phải chọc mù đui những cặp mắt tinh

chúng nó bảo ích lợi gì trí thức
mọi người phải cùng xanh đỏ như nhau
mặc đồng phục cho linh hồn tất cả

bảo xác chết làm phân bón hòa bình
chúng nó giết người trong nhà ngoài ngõ
chúng nó giết người như dọn rừng hoang

một tiếng thôi tư bản hay vô sản
không ai đứng ngoài cuộc báo thù này
nát thân tôi đường mã tấu hai phe

tôi ngã quỵ đôi bàn tay sạch sẽ


TỘI TRẠNG


tôi rảo bước về định mệnh

biển động kinh không ngớt
nóc nhà thờ hoảng hốt túa âm thanh
thiên hạ truy đuổi nhau
để mình khỏi lẩn lút
tôi làm con én cuối cùng trễ chuyến nam du
trên bức tượng đồng dững dưng mùa lạnh tới

chiếc cầu thang mải miết
không dẫn đến nơi nào
cỏ mọn hoa hèn phải cháy rụi
cây ăn trái cần rộng đất đai
tôi mang khắp hình hài những vết bỏng
đi suốt hoàng hôn không hỏi chào ai

tôi chọn nơi nhiều đau khổ làm quê hương
nhưng chẳng nhận đồng bào bất cứ kẻ nào
tôi điềm chỉ tôi trước Thượng Đế
nó cũng là do-thái đen
với dấu chàm nguyền rủa trên hồn không gột được
và tôi xử tử tôi

giữa ngõ tắt đưa về định mệnh


KIẾP KHÁC


tôi thổ huyết cuồng mê như núi lửa
thiêu hủy hình hài ăm ắp chất cô đơn
rồi trời đất hừng đông như trứng vỡ
tôi đã đầu thai thức dậy đỏ sơ sinh

TRI ÂN

tôi gầy đét như hình thể việt – nam
có kẻ bảo tôi không ra hồn người
may tô sống còn như cỏ mùa đông
nên thốt luôn mồm cám ơn thượng đế

ĐÊM HÈ

tôi mất ngủ đêm đêm mồ hôi nạm trán
khắp tâm thần vang động tiếng chân lê
tôi vùi mình xuống cô đơn như quả mìn nổ chậm
cuộc sống biến thành một báo động triền mien

lớp cửa sổ bóc ra như tờ giấy bọc
sân vườn quái đản giảo trường tử tội những thân cây
thời đại đang hè địa cầu đứng gió
tôi rút vào trong sửa soạn nỗi kiên tâm

lịch sử cứ lăn theo nẻo đường xoắn ốc
nhân loại già chóng mặt chuyến loanh quanh
tôi chong mắt dõi thgeo tôi vì tinh tú lạc
sa xuống gai chằng chịt của đêm thâu

đến khi giấc ngủ mỏi mê cơn lốc tối tăm dần trổi dậy
cuốn quay tôi trong vũ điệu âm thầm
trời oà sáng cỏ cây ràn rụa nắng
những ý nghĩ lìa tôi như một bầy ong

Tập san THẾ KỶ HAI MƯƠI


LỄ TẤN PHONG TÌNH YÊU


1

Tôi ôm lấy thây dòng suối tắt.
Thối tha cành lá mục.
Mà nước mắt tôi, không đủ sức hồi sinh.


2

Tôi phô bày từng cử động của đời tôi, tôi cư trú trong ngôi nhà tường kính.
Thiên hạ quan sát tôi như loài thú hiếm. Nhưng ai là kẻ hiểu tôi và gọi đúng tên tôi?


3

Thường tôi vùi đầu trong những ngón tay xương, làm con chuột chù chui nhủi dưới hồn mình và đào xới nó.
Tìm thấy trên những đá gạch tàn phế vận nhung rêu nỗi thất vọng của các thời đại trước. Trên những dòng phún xuất thạch gân guốc, cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Ở những hành lang thạch nhũ, sự kiên nhẫn truyền đời của ý chí đổi thay quá sức.
Ở những ngọn cỏ mảnh mai luộc nắng thủy ngân, sự can trường của hiện hữu.
Nhưng tìm thấy ở tôi điều gì làm sao tôi biết được.


4

Cũng kiếp ngựa nhưng là ngựa rằn nên không để cưỡi, tôi mở con đường máu cho tâm khảm thoát thân.
Khỏi bề mặt của cuộc đời bình lặng.
Tôi trang bị hoài nghi mà thám hiểm tương lai, ngày một lạc sâu thêm vào hoang địa ¾ nỗi chán chường cứ trải rộng ra.
Và vòm trời như nắp áo quan bằng cẩm thạch.


5

Ôi giá được dừng chân, tôi sẽ dựng lều nghỉ già trong tuổi nhỏ. Trái tim tôi chín héo, quắp co như đầu lâu chiến tích treo trên giàn khói giống mọi xanh mun miền đảo san hô. Giận cho tôi đã băng qua thiếu thời với đôi giày vạn dặm.


6

Đêm khuya, tôi mở cửa sổ ra, ngưỡng mộ dự thính cuộc hòa tấu âm thầm của các tinh cầu trong khoảng không.
Và quên đi những điều đã nghe thấy ban ngày dưới phố.


7

Tôi đến đặt dưới chân tượng đau buồn cao vọi bóng áng cả đời tôi, một đóa lời ca ngợi tình yêu kết bằng những cành hoa héo rũ.


8

Tôi vốn nặng đầu như chiếc nấm. Chiếc nấm ấy, sáng hôm nào, trời rất bình minh, trông thấy một con sơn ca buồn rầu lẻ bạn. Thế là chiếc nấm đột nhiên biến thành một con sơn ca nhẹ nhàng cất cánh liệng bay theo.


9

Anh chôn sâu trong nghĩa địa lãng quên cây đàn đãng tử và thanh kiếm giang hồ, theo chân em thầm lặng trở về, nghe chừng thần thánh hát trong anh, tưng bừng như một cây tàng rậm làm lồng cho các loài chim vừa thức dậy.


10

Em cho anh chiếc chìa khóa cửa.
Anh tự tay cất một ngôi nhà.
Trong đó trang hoàng bằng tất cả em.
Còn cỏ hoa không trồng cũng mọc.
Có nhau rồi, ta có cả thiên nhiên.


11

Suốt con đường đưa đến nhà em, anh bước khoan thai không ngó xuống kẻ thù. Khi tới nơi, anh đã là vô địch, trên đầu rạng rỡ hào quang chỉ mình em ngó thấy.


12

Những mũi lao đỏ ối của bình minh phóng vào thân thể đêm bỏ chạy. Cây chứng kiến thè lưỡi lá tươi xanh thốt lên niềm phấn khởi mừng vui.
Anh lật giở vầng trán móc meo ra nhận sự chúc lành đầu tiên của kiếp sống.


13

Mạch gió nhảy phập phồng trong những cánh tay cành cây rực hồng ánh sáng. Em có thấy, tình yêu anh làm xúc động cả thiên nhiên.


14

Với thân thể lân tinh, em sáng lên trong bóng tối, hạt kim cương rạng ngời trong mỏ than đêm, anh trông thấy em không nhầm lẫn được.
Với thịt da gỗ quý, giọt mật tinh khôi nạm giữa đài hoa thơm nức, em dâng hương anh, gã du mục lạc loài trong nhớp nhúa.
Với dung nhan bắt được tài tình của hy vọng, em leo mọc khắp tường thành nứt đổ đời anh, trổ bát ngát những nụ cười mời đón.


15

Em là chiếc thuyền thời thượng cổ chở đến anh hoa trái tốt tươi ngọt ngào của miền đất anh biết qua thần thoại.
Em là dòng suối trong veo nhí nhảnh chảy mang theo nhan sắc của bầu trời, dòng suối đưa chân anh vào hứa địa.


16

Đêm đông phương, đêm xanh xao, thơm tho và ấm áp. Anh nằm thiêm thiếp bên em dưới tàng cây thả buông tâm trí lan man cho thiên nhiên mát rượi mặc tình len vào anh tận tủy xương buồn ngủ. Cả khu vườn tráng men trăng bạc và trên trời tinh tú xum xuê. Hồn anh cũng tráng men buồn thiu và âm u chất sáng. Anh sung sướng hoàn toàn, trong đầu ngủ say các côn trùng ý nghĩ, anh bồng bềnh trên đê mê. Thỉnh thoảng ánh sáng mỏng mảnh lại rung rinh, hình như hoa cỏ trở mình. Hay hồn ma hiện về tuần rảo. Gió thật mạnh luồn qua kẽ lá chăng tơ. Em lặng thinh không nói năng gì, vậy mà anh nghe cả hồn em. Tự bao giờ anh đã biến thành hoa cỏ.


17

Tháp đôi thân thể vào nhau, anh nhân lên với em thành vô vàn khoái cảm.
Với linh hồn xao xuyến của rừng thu, anh trút sạch lá vàng đau khổ cũ.


18

Khi con chim nào đó hối hả đến đưa tin, anh bước ra khu vườn chĩu mái còn ủ kín hương đêm, đón rước mặt trời, rửa đôi chân trần trong vũng cỏ. Anh nghe trên vầng trán ngất ngây hơi thở ướt của ban mai. Cấy cối ứa chồi, xao xác liếc khua lá quý kim mà mưa khuya vừa đánh bóng. Con sông căng nước nằm im như con thú no kềnh. Ngày chảy lan như một dòng mật ngọt. Không khí nồng hương rượu mới cất làm say. Anh sống, sống để yêu và yêu để sống. Với nhẫn nại nông dân, anh lái đẩy tim anh cày xẻ đời em.
Cho đến xế chiều khi anh khép cửa phòng trở vào giấc ngủ thì vựa kho anh đã chất đầy những cọng nắng no.


19

Đó là kỳ nghỉ hè của trí não. Anh rời khỏi căn nhà anh ẩm mốc về ở một nơi mà ngoại trừ em, không một ai biết tin. ở đấy, nghe tiếng ru im lìm êm ả của hồn em, anh ngủ muồi cho hết tháng ngày trên nhung nệm tình yêu như con gấu xù về mùa đông trong thạch động. Đêm lụa là, anh trở giấc, cây nến thức kia đã bị gọt mòn, còn nghe thấy tiếng ru.


20

Và bài thơ này coi như lời lẽ của một người đánh đồng thiếp nói với đời trong đó có em như để tạ ơn và tạ lỗi.

Tạp chí Văn Nghệ
số 8, tháng 9 & 10, Saigon, 1961.


TRONG TỪ TRƯỜNG CÁI CHẾT

NÓI MỘT MÌNH


Tôi đứng im một đời như bắc đẩu
Trên đau buồn như trên một chiến công
Có một tập giấy dày tôi mua về định làm nhật ký
Nhưng mấy năm rồi không viết được dòng nào
Có một quãng đời tôi để trắng
Sống cho qua
Qua
Cho qua luôn những tháng ngày còn của một đời
Những tình nghĩa không tròn
Những hận thù không trả
Những dự định không thành
Những nét mặt nhòe tan trong ký ức
Cũng cho qua
Tôi cam tâm làm thằng thất chí
Đóng cửa nằm nhà
Căn nhà không có ghế bàn như ngục thất
Những bức tường như những tấm gương soi
Tôi đối diện ngày đêm cùng ý thức
Sống chung với mình trong một tấm thân
Làm đám rong vật vờ trong vùng nước ao tù
Làm cụm mây bay vướng trên cánh rừng ảo tưởng
Làm dị điểu đậu ủ trên đỉnh núi hãi hùng
Làm tảng lửa văng lạc ngoài vô biên trừu tượng
Làm ác mộng quăng trùm trên giấc ngủ khó khăn
Tôi muốn đi khắp nơi
Vì chẳng định đi đâu
Tôi làm thơ
Vì chẳng biết làm gì
Ôi giá gặp thời
Được làm thơ bằng những từ ngữ êm đềm
Gần im lặng nhất
Mà bây giờ cũng chưa phải lúc
Được làm thơ

Coi như đi quyền trên mai hoa thung
Nên tôi biến chế hoài những bí tự
Xếp thành những bài thơ tối tăm
Đưa ra ánh sáng trần gian những u ẩn linh hồn
Tôi sống cho qua ngày ngủ cho qua đêm
Tôi chết rồi đây hơn một nửa
Những ngọn nến đời mình
Tôi đã thổi tắt hết từ lâu
Họa còn chăng chút hơi thừa

Ô xoáy nước đen rờn bầy chim ăn thịt
Ngày đêm vờn lượn trên đầu tôi.

SÀO HUYỆT

Tôi chạy về ẩn náu trong tâm linh
Dưới cỏ lau liếm mãi vết thương mình

Những nỗi niềm ngày một lên xanh mướt
Những mảng rêu xâm mình cây xác xơ

Gieo tình yêu trên những luống ưu phiền
Cho mọc những loài hoa hương lãng quên

Để lại thân nàng dấu khắc thân tôi
Làm lấm hồn nàng bóng tối hồn tôi

Coi kiếp người như là sự kéo dài
Coi cái chết như là sự đổi thay

Thời gian chỉ toàn đêm – đêm địa cực
Nhưng hai đứa còn hơi ấm cho nhau

NGỤ NGÔN

Một lão mù hành khất
Bị đánh cắp cây đàn
Mửa máu chết uất ức

Một con dế anh chị
Khoác đôi cánh sét rỉ
Tiếng gáy mài không ra

Một con đóm khoe mình
Xài phá hết lân tinh
Ban đêm không dám lượn

Một đứa nhỏ mồ côi
Đi tìm hoài cha mẹ
Đâu biết là những ai?

CHIỀU TRONG THÀNH PHỐ

Tặng Trần Lê Nguyễn


Tôi tàn phá mặt tôi đi trốn kiếp người

Tên sát nhân này mặt mũi giống y tôi
Khoác bộ ưu phiền xậm
Tìm hạ tôi cho mối thù trả nguội
Chiều rùng mình
Cây thốt lên những tiếng cười của gió
Dòng sông nước lớn đứng im
Như lòng tôi căng phồng sầu muộn
Không chỗ trũng trôi đi
Thành phố chiều nay bỗng làm mặt lạ
Tôi cầm trái tim quăng vào đời tôi
Cho nổ tung như lựu đạn
Chiếc xe chạy xô vào vách núi tan tành
Xác chết cháy thiêu không làm sao nhận mặt
Còn hơn tự tử lần mòn
Kéo lê kỳ hạn chết
Đời sống cất độc dược trong lò tâm tưởng chúng ta
Mỗi ngày thêm một giọt
Sống nữa đi con uống nữa đi con
Tôi mất đi như hòn đạn lạc

Này mặt trống bóng căng như biển đêm rằm
Hãy đập hãy đập
Con thú lớn nào ngã trong rừng sâu
Nơi đời sống còn nguyên chất
Những tâm hồn tuyệt mỹ chưa biết áo quần
Cả em nữa không là chỗ trũng
Cho lòng anh chảy qua
Khi đau khổ là của chung vô chủ
Mọi thân thể đều ăm ắp nỗi niềm
Bằng mực
Trong những bình thông nhau không thể rút thêm sang
Vậy sao em cạy gỡ làm chi
Lớp sơn mài tuổi trẻ
Chưa tróc khỏi tâm hồn một gã đàn ông
Mà nhìn vào nỗi chết
Đáy giếng âm âm chạy mãi những đường vòng chấn động ăn sâu
Ôi biết làm thế nào để được tật nguyền

Chiều lập đông qua những trạm tàn cây
Chở về đây rất nhiều gió lạ

Tập san VĂN NGHỆ


NHỮNG NGƯỜI CHẾT VÔ TÌNH CHO LỊCH SỬ


Ah ! Que la victoire demeure avec ceux qui auront fait la guerre sans l’aimer.
A. MALRAUX
(La lutte avec l’ange)

PHẠM VĂN NHỊN

Mày chết rồi sao Nhịn
Làm thế nào tôi có thể tin
Những kẻ hai mươi ba mươi còn gặp hôm nào đã chết hôm nay

Nấm mộ sơ sài có cắm thay bia
Phần còn cây giáo gãy
Hư vô thốt từng cơn gió hắt hiu
Thời gian xương ngựa trắng
Mày chết rồi sao Nhịn

Mày chết rồi tuổi hai mươi ba
Lửa yên ngủ lửa muôn đời yên ngủ
Trong diêm quẹt không xài vứt xuống dòng sông
Mày chết rồi mày chết rồi sao Nhịn
Con ra đời không biết mặt cha
Vợ biến thành tượng đá trông chồng
Khoáng chất muôn ngàn năm hận tủi
Muôn ngàn năm đêm giữa đất đen
Mày chết rồi chết thật vô tình
Cho mọi người ghê tởm
Trái đất không lành những vết phỏng
Nhà cháy thiêu trơ bộ xương đen
Đồng ruộng đói mùa gié lúa ốm
Lối căm thù lạc mãi chân đời
Mày chết rồi mày chết rồi sao Nhịn
Và đêm nay quanh kỷ niệm mày tao đốt lửa
Làm tên mọi đỏ
Múa vũ điệu bi hùng hát lời ca thê thiết
Quanh xác người dũng sĩ linh thiêng
Mày chết rồi mày chết rồi sao Nhịn
Làm thế nào tôi có thể tin.

V. M. L

Anh nhớ em anh nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ
Những đêm nào như đêm nay
Đất trời thao thức
Mấy đại dương gió ập về chảy ngập không gian
Quấn siết ngôi nhà anh như con trăng lồng lộn
Em chết rồi ư ? Anh sống ư ?

Anh nhớ em đêm nay như những đêm nào
Gió xối xả
Gió muôn trùng xối xả
Như cuốn phăng đi trời đất khỏi nơi đây
Cây cối vặn mình vút lên như cái xoáy
Cây cối xoay tròn mờ ảo như con quay
Em chết rồi em chết rồi anh tự nhủ
Anh tự nhủ hoài vẫn chưa tin
Lẽ nào lẽ nào như thế được
Chuyến xe lửa em đi trúng mìn bật tung như con sâu
Như con sâu nhỏ mọn trợt chân trên cuống lá trơn lùi
Vậy là em đã chết
Em đã chết em đã chết
Ngoài miền trung
Xứ sở những cây dừa phù thủy xõa tóc hú cuồng phong
Những bờ cát thau những trái núi chì
Con đường sắt dài xương sống quê hương
Em đã chết lẽ nào em đã chết

Em nào có biết gì đâu
Vậy sao em lại chết
Chết trên xe lửa trúng mìn chết vô tình cho lịch sử
Và phải anh còn sống đêm nay như những đêm nào
Thấp thỏm đi dây trên lằn ranh sống chết chông chênh
Quờ quạng gắp tay tìm chỗ bấu
Những đêm nào như đêm nay
Trời mù sao trăng giấu mặt
Ngôi nhà rên rỉ ngất từng cơn
Anh nhớ em anh nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ
Những đoàn tàu gió chạy qua đây
Muôn trùng ồ ạt
Nghiến rít hai đường cây
Những đêm nào như đêm nay
Anh tự hỏi
Em chết rồi ư ? Anh sống ư ?

11 – 62
Tập san VĂN NGHỆ


TÌNH YÊU VÀ CÔ ĐƠN

Giữa mùa hạ khô tôi bốc cháy
Đời vốn ngăn chia tôi bốc cháy một mình
Bầy tiếng thất thanh cuống cuồng bay tán loạn
Cành chạm vào tường trong suốt của cô đơn
Nhưng em đến kịp thời khỏa thân xin cứu lửa
Tôi vốc đầy tay đôi vú áp lên môi
Em xoã mái tóc rừng trầm hương mê trùm lấp kín
Khối đau đớn nặng nề như chiếc bứu trên lưng
Tôi khép cửa thôi tiếp lời quấy nhiễu
Soi vào em ngắm nghía hình tôi
Tim đưa khe khẻ đưa khe khẻ
Cố dỗ dành tuổi trẻ ngủ cho ngoan
Như cây nến cháy ngày đêm trên quan tài quá khứ
Đời tôi em thắp buổi âm u
Mòn rã lần lần ra nước mắt
Chảy đọng thành một vũng lãng quên xanh
Có phải tôi đi qua rồi mất dạng
Như tấm gương em không giữ lại hình tôi
Hư vô là giá cả niềm vui chua cay tự tìm hiểu
Tôi cúi xuống linh hồn như đáy giếng đêm trăng
Một ngày em sẽ bỏ đi không cầm lại được
Tương lai ùa đến rét gào như trận cuồng phong
Tôi xây xẩm giữa đất trời như cái xoay nước
Nghe bên trong cuồn cuộn khói xe

NGƯỜI YÊU DẤU

Hai đứa quen nhau và đã nô đùa
Ven ấu thời hoang liêu trong mù sương mộng mị
Còn cuộc đời như bức vách đằng xa
Trả lại những tiếng cười reo và giận dỗi
Nhưng nước từ bao giờ chảy mãi qua cầu
Chúng ta chợt kinh hoàng hôm nào ngoảnh lại
Thấy gai góc rào kín cả sau lưng
(Thượng đế thường đuổi khỏi thiên đàng người phản tỉnh )
Nên tôi bỏ đi hoang và tôi cũng quên em
Quên tuổi nhỏ gia đình quên bạn bè tất tả
Tôi muốn đổi thay thế giới đòi lại hình người
Lấy tuổi trẻ làm gươm mộc rồi lang thang
Dăm kẻ vỗ tay đa số bất bình
Thiên hạ mấy người thấy mặt mình lem
Tôi òa khóc những chiều mây xuống thấp
Treo khí giới trên cành tìm hiểu những ngôi sao
Lịch sử vốn tuần tự lớp lang cuộc hành trình vạch sẵn
Thôi tôi trở về nhà tay trắng cả say mê
Trên phiếm dững dưng ra ngồi lặng qua ngày
Nghe tóc bạc âm thầm mọc phủ khắp tâm tư

Rồi tôi lại gặp em tình cờ một tối
Tôi đã khác xưa nhiều em chẳng nhận ra tôi
Nhưng tiếng nói của em vẫn còn âm dĩ vãng
Tôi ẩn trú vào đùm bọc của thân em

Tập san VĂN NGHỆ


NGƯỜI NGOÀI HOANG ĐẢO


Việc lớn không thành
Chí lớn không tan
Hận lớn không nguôi
Thân giam đảo hoang
Bốn bề biển xanh
Một mái tóc vàng
Nước đựng ống tre
Cơm đựng vỏ sò
Xương đựng da nhăn
Ngày tháng lê thê
Mưa nắng thay phiên
Gió mùa đổi hướng
Cười khóc một mình
Tâm sự ai hay
Cụm mây trôi qua
Đâu còn thấy lại
Chim bay giăng giăng
Sáng sớm chim đi
Chiều tối chim về
Đôi cánh thong dong
Ta ngắm đôi chân
Thời gian quá dài
Cuộc đời quá ngắn
Muốn nhớ không nhớ
Muốn quên không quên
Núi đã đập tan
Hận chẳng hạ mòn
Sầu không nát vụn
Ta ngắm đôi tay
Tên họ một người
Lược sử một đời
Khắc trong vách núi
Ghi trên thân cây
In vào vĩnh cửu
Thách thức hư vô
Trăn trối thời gian
Xương mòn thịt nát
Trả ta cho đời
Trả ta cho người
Trả ta cho ta
Mặt vợ đã quên
Mặt con chưa biết
Mặt ta rữa dần
Những người ở lại
Một kẻ ra đi
Chết có gặp nhau
Địa ngục nơi nào
Vong linh thong dong
Đầu ghềnh cuối bãi
Đứa con lớn khôn
Xe tuột dốc mòn
Mặt trời đủng đỉnh
Mặt trăng lênh đênh
Thủy triều tầng tầng
Cây đứng trơ vơ
Bóng rợp xoay quanh
Lá cành biến sắc
Thương ai thương ai
Hữu hạn van nài
Vô hạn làm ngơ
Sống ở nơi đây
Chết về tận đâu
Còn gì nối tiếp
Hỏi ai hỏi ai
Trăm năm núi câm
Đời đời biển kín
Mây ơi chim ơi
Mây còn trôi đi
Chim còn bay đi…

Tuần báo KHỞI HÀNH


MỘT LẦN CUỐI KHÁC


Em hãy cho ta vay nụ cười,
Dù mai mình bỏ dở cuộc chơi.
Mai sau trên những khung tình nhớ,
Nhớ những tàn phai cũng đủ rồi.

Em hãy cho ta niềm hãnh diện,
Chỉ là chút ít bọt bèo thôi.
Ta đến tình yêu bằng cửa chính,
Cũng bằng cửa ấy lúc chia phôi.

Em hãy cho ta tin tưởng mãi,
Những lời thề ngọt uống trên môi,
Những đêm thừa gió trăng man dại,
Những tháng mưa đông vắng mặt trời.

Em hãy cho ta đầy bất hạnh,
Ông vua nhu nhược bị nhường ngôi,
Làm tên thủy thủ trên sa mạc,
Đợi sóng đêm về nhớ biển khơi.

Em hãy cho ta lần cuối khác,
Một ngày hẹn chót dẫu xa xôi.
Ta ươm một nhánh cây hy vọng,
Sẽ nở hoa xanh ở cuối đời.


MỘ KHÚC


Gió từng đợt nổi rồi im
Buồn từng cơn dậy rồi chìm ngẩn ngơ
Chiều không trung chết vật vờ
Rưng rưng cành lá khóc bờ bụi rung
Thấy chăng em nắng lạnh lùng
Nghe chăng em gió ngập ngừng bãi không
Đàn chim trễ chuyến qua sông
Tiếng kinh hoảng túa khắp cùng quạnh hiu
Lòng ta quên mất đôi điều
Kể ra e cũng đôi điều lạc sai
Thôi thì ngắt cánh hoa này
Dỗ dành em thác những lời vẩn vơ.


TẢO KHÚC

Khuya qua, trời đổ mưa thưa
Giọt li ti đọng sáng bờ cỏ non
Vườn sầu ai hót véo von
Bàn chân son khuấy vũng buồn bã thiu
Bến sông lạt xạt mái chèo
Vùng chưa thức tỉnh sương dìu dặt lan
Láng giềng khói bếp bay sang
Giấc mơ hồ đậu trên hàng sậy nghiêng
Xác hoa đêm rải đầy hiên
Hương thoang thoảng nhắc những biền biệt xa
Có người ra giữa đồng hoa
Xem đào huyệt mộ nghe già cỗi xuân
Đất im nhịp cuốc bần thần
Ong bay òa, chợt trời rần rộ trưa.

TÌM NẺO XUỐNG ĐỒI.

Chờ nhau lên ngọn đồi này
Ve ran vượn hú, ngày chầy đêm thâu
Nghiêng nghiêng ngọn cỏ day sầu
Áng mây cố cựu bạc đầu núi xa
Nhớ nhau, tóc sợi sợi già
Buông theo trận gió khóc òa giữa cây
Chiêm bao dứt, lạnh bàn tay
Tình vương vất, dải sương bay cuối đồng
Ê chề nỗi nước ngàn sông
Chim kêu bãi quạnh, lửa bùng ngọn khuya
Trăng tà, nắng xế, lòng chia
Một tàu lá đổ chém lìa tịch liêu
Người về, đầu cúi, bóng xiêu
Trơ vơ thiên địa, tàn chiều hỗn mang
Trăng lên, điến sửng bàng hoàng
Ngùi ngùi tiếng nói bu chan mặt người.
Đưa nhau tìm nẻo xuống đồi
Tái sinh tượng đá giải hồi oan khiên
Cỏ cây động giấc triền miên
Nối tay tống biệt dài miên miết buồn.

Tạp chí Văn Chương 1972


Tô Thùy Yên
(Nguyễn Thanh Châu sưu tập và gởi trên Fb)



                          *
                                              Mời tìm đọc:

              Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                    Click vào:





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Mười Hai 20188:04 SA(Xem: 85)
h. LTT. Bạn ơi, nhớ hồi ấy, năm 2004, nhóm văn Nghệ Boston, tổ chức giới thiệu sách của bốn tác giả nữ gồm có Nguyễn Thị Thanh Bình (Virginia), Thu Thuyền (Dallas, Texas), Hạ Uyên (Boston) và Hoàng Thị Bích Ti (Virginia)
08 Tháng Mười Hai 20185:24 CH(Xem: 179)
... Bắt đầu là một lời tán thán (hay tán tỉnh cũng vậy thôi) như vầy "em hai ơi sao em nhẹ hếu (đẹp dàn trời) như cái bông hường (mới nở)
04 Tháng Mười Hai 201811:53 CH(Xem: 237)
Hồ Hữu Tường, chính trị gia, nhà văn, nhà báo và là một nhân vật kỳ lạ, sống 70 năm trong thế kỷ XX, trải nhiều vòng tù tội dưới tất cả các chính quyền: thực dân, quốc gia và cộng sản.
01 Tháng Mười Hai 20187:23 SA(Xem: 259)
Thơ Nguyễn Hàn Chung vốn rất khó đọc! Từ “Nghịch Lưu Của Tuổi”, rồi qua “Dự Cảm Rời” mấy năm trước và mới đây trên các trang thơ của “Lục Bát Tản Thần”
29 Tháng Mười Một 20184:01 CH(Xem: 220)
NTH - Bút hiệu: Hoàng Đông Phương. Nơi sinh: Huế. Năm sinh: Ngày 11 tháng 12 năm 1939. Hiện sống tại Sài Gòn. Đã xuất bản truyện ngắn, truyện dài … hơn 30