DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,865,234

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XI)

27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 100)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XI)

Mối Chúa

blank



Tường thuật - XI

Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố hình dung về Mr. Đại và sốt ruột cho cuộc diện kiến cực kỳ quan trọng với ngài, thì nhận được điện thoại của ông Sinh, giọng đầy xúc động, yêu cầu tôi có mặt ngay tại cái địa điểm hôm đầu tôi gặp ông. Tôi chỉ mất chưa đầy nửa giờ để đến điểm hẹn.

Hôm nay trông bộ dạng của ông Sinh rất khác. Nó không còn cái vẻ khệnh khạng, khinh khỉnh như lần đầu. Nó cũng không còn giống như ông đang đi thực hiện một phi vụ kiếm tiền, như cái động cơ mà ông nói ra mồm khi chúng tôi gặp nhau. Mặt ông rõ ràng là đang phản ánh một tâm trạng nào đó mà tôi chưa thể giải mã. Thậm chí nó khiến tôi lại muốn hỏi: Ông ta là ai? Ông ta có thực sự chỉ muốn kiếm tiền hay còn có mục tiêu nào khác? Ngay cả khi tôi đã ở rất gần, ông vẫn chưa nhận ra. Sau đó ông cứ đăm đầm nhìn tôi khá lâu mới như nhớ ra rằng chính ông chủ động hẹn tôi. Nó khiến tôi nhớ lại tia sáng xanh lét phóng ra từ mắt ông hôm nào trong ngôi biệt thự bên bờ biển.

- Tôi có tin quan trọng đây - Giọng ông rõ ràng là gượng gạo và không giấu chút mệt mỏi - Sau hôm bẽ mặt với anh, tôi nhờ người điều tra thì biết, cái lão đại gia kênh kiệu và xôi thịt ấy - nhìn lão sao mình lại không nhận ra ngay là lão rất tởm nhỉ? - chỉ là nhãi nhép so với Mr. Đại. Nhãi nhép, không hơn không kém. Rửa chân cho ngài cũng không đáng! Anh có để ý mặt lão ta lúc nghe điện thoại không? Nó tái mét đi như đít nhái, lối sợ của kẻ nô tài trước chủ nhân đầy uy quyền nào đó. Loại tiểu nhân hạ tiện thường giống nhau ở điểm ấy. Trước mặt những kẻ yếu hơn mình thì hống hách, hợm hĩnh, nhưng gặp cấp trên thì anh chứng kiến đấy. Trông thảm quá. Chỉ trách mình sao lại hồ đồ, ngu muội đến mức quỳ cả trước mặt cái thằng cha chỉ đáng làm đầu sai cho Mr. Đại. Mất oan của anh một món. Tôi sẽ bù lại sau nhé!

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa - Tôi an ủi ông Sinh - Ai chả có lúc nhầm. Vấn đề của ông và tôi là phải bằng mọi cách để gặp được Mr. Đại. Chỉ cần gặp được ngài, qua ngài chúng tôi có thể xin được cái quyết định cấp phép đầu tư, mọi thứ rủi ro khác chỉ đáng là con tép - Tôi đã kịp học được chút ngôn ngữ của dân đánh quả bất động sản - cứ coi như vụ hôm nọ là mình vồ hụt con mồi đi.

- Nhưng tôi biết là đã gây ra thiệt hại cho anh, tôi là người sòng phẳng, không muốn ai vì mình mà thiệt hại.

- Chuyện vặt. Nó giống như mình mua vé máy bay hạng thương gia nhưng vì lý do gì đó, tắc đường chẳng hạn, đành xé bỏ, coi như rủi ro. Ai chả có lúc lâm vào những hoàn cảnh như tôi vừa nói. Mất tiền là chưa mất gì cả. Ông quên chuyện nhỏ ấy đi nhé.

- Cảm ơn anh đã đại lượng bỏ qua. Nhưng chả lẽ anh nghĩ tôi hẹn anh gấp gáp thế này chỉ để than thở lật vặt như vậy sao? Tôi không muốn trở thành kẻ ba hoa trong suy nghĩ của anh.

Ông Sinh kể rằng, phải mất rất nhiều công sức, qua thêm nhiều mối trung gian, ông mới tìm ra con đường gần nhất đến với người có nhiều khả năng là Mr. Đại. Ngài đang ở trong tầm tay. Ngài ngay bên cạnh. Chỉ một bước nữa thôi là túm được vào vạt áo của ngài. Lần này có thể gặp may, không bị nhầm. Xung quanh ngài luôn dày đặc các loại người, vì thế chắc chắn chúng tôi phải rẽ ra mới mong nhìn thấy, chưa nói đến diện kiến ngài. Tức là không đơn giản chút nào. Ông Sinh cũng cho biết sơ qua về thời gian, thói quen, sở thích của nhân vật mà ông tin chắc là Mr. Đại. Kẹt nhất là thời gian của ngài tính bằng giây. Nhưng nếu biết kiên nhẫn và có niềm tin, thêm một chút may mắn, thì vẫn có thể thành công như kinh nghiệm đã dạy ông.

- Vậy chương trình, kế hoạch của ông thế nào? - Tôi hỏi - Tôi cần phải làm gì và ông có thêm điều kiện gì không?

- Trước hết, tôi muốn biết cụ thể về cái dự án mà anh đang theo đuổi? Đành rằng tôi biết anh đang làm sân gôn, đang cần có một cơ sở pháp lý để cùng với huyện ra tay quét sạch đám nông dân ương bướng và nghĩ ngắn. Nhưng tôi muốn nắm sơ qua về quy mô đầu tư, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương mà các anh cần giải phóng mặt bằng? Bản chất của công việc anh đang theo đuổi là gì? Anh đầu tư sau đó khai thác, bán sản phẩm đã hoàn thiện, nhượng quyền cho đối tác khác kinh doanh hay chỉ là người chạy dự án rồi sang tay cho những nhà đầu tư khác? Theo thiển nghĩ của tôi, căn cứ vào những dự án khác mà tôi can dự, thì các anh theo đuổi kế hoạch B.

Tức là dùng quyền lực ép mua đất giá rẻ của nông dân, thổi phồng tài sản lên bằng những bản vẽ quy hoạch trên giấy có đảm bảo của một tên tuổi nào đó, rồi bán cho kẻ khác. Nhưng anh làm gì tôi không quan tâm, vì đấy là việc của anh. Tôi chỉ cần hoàn thành việc của tôi là giúp anh như đã hứa. Vì vậy tất cả những thông tin ấy sẽ giúp tôi hình dung ra mình phải nói gì ngắn gọn và dễ hiểu nhất với Mr. Đại, nếu chúng ta có phúc gặp được ngài. Nói khác đi là anh tạo điều kiện thuận lợi cho tôi bằng việc cấp những thông tin ấy. Bởi vì tôi nghe nói Mr. Đại rất ít thời gian, tai lại có chút nghễnh ngãng. Thậm chí ngài chỉ đủ thời gian để lắc hoặc gật. Người ta nói nghiêm túc với tôi như vậy đấy. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ trước khi vào cuộc.

Tôi nhìn nhanh vào mặt ông Sinh rồi quay đi để che giấu mối ngờ vực. Thực chất ông ta đang muốn gì? Ông ta đang thực lòng giúp tôi có cái giấy phép đầu tư như một người làm dịch vụ ngầm, hay là một kẻ ăn cắp thông tin chuyên nghiệp để bán cho khách hàng nào đó đặt ông ta? Một kiểu gián điệp kép, ăn cả hai mang? Hay còn có mục tiêu gì bí ẩn mà ông quyết phải đạt được? Không ít đối thủ của chúng tôi tìm mọi cách để ngáng công việc kinh doanh, làm mất uy tín, hoặc đơn giản chỉ là biến chúng tôi thành những kẻ trắng tay khi đã leo cau gần tới buồng? Những mánh khóe làm ăn này thường diễn ra bên dưới bề mặt cuộc sống nhưng lại chi phối phần lớn thế giới của chúng tôi. Tất cả đều rất khốc liệt nhưng giữ bộ mặt im lặng. Tôi đã kịp được bố truyền dạy một số miếng mỏ để vô hiệu hóa đối thủ hay thoát hiểm trong những trường hợp bị đối phương giăng bẫy. Nhưng thực tâm tôi không muốn phải dùng đến. Tôi muốn mọi việc diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Mối ngờ vực của tôi về ông Sinh không chỉ do bản năng sinh tồn mách bảo, mà còn căn cứ trên những suy đoán tâm lý. Trong mọi giả định mà chúng tôi đưa ra, không có tình huống mà tôi đang đối mặt. Tại sao ông Sinh phải vòng vo dài dòng đến thế khi chỉ cần nói rất ngắn gọn, về một việc rõ ràng là đơn giản? Về mặt tâm lý, có thể do tính thiếu minh bạch của đề nghị đó chi phối ông. Giả dụ ông đang lừa tôi vào bẫy, mà lại chưa đủ lão luyện, bản lĩnh chưa thuộc hàng thượng thừa, hoặc đơn giản là còn chút lương tâm để áy náy trước những ứng xử tao nhã của tôi? Mọi chuyện đều có thể xảy ra tại xứ sở này. Đó chính là điều nguy hiểm nhất cản trở sự phát triển. Trước bất cứ công việc gì, dù mang lại lợi ích nhãn tiền cho cả cộng đồng, vẫn có nguy cơ bị bóp méo bởi một bàn tay vô hình nào đó, thò ra từ bất cứ ngóc ngách nào đó mà người ta không thể biết. Chúng tôi gọi đó là bàn tay của quỷ sứ.

Liệu có bàn tay của quỷ sứ trong đề nghị của ông Sinh với tôi?

Tôi bỗng cảm thấy mình quá nhỏ bé trước những hiểm họa xung quanh. Giờ thì tôi biết, để có thể trở thành một người lão luyện như bố không hề đơn giản. Bố ít nói, rất kín đáo, thậm chí đến mức bí hiểm. Nhưng có cảm giác không gì qua nổi mắt ống. Những quyết định ông đưa ra thường không được ông báo trước, hoặc luôn gây bất ngờ cho các đối thủ ngang tầm của ông. Cuộc canh tranh khốc liệt đòi hỏi phải biết thắng và thua đúng lúc. Bởi vì trên cái sân khấu đầy bóng tối, những gì thực sự đang thể hiện nội dung vở diễn lại thường khi không phải do diễn viên, mà là những tay nhắc vở không bao giờ lộ mặt, đứng bên trong cánh gà bày ra.

- Nếu cậu không muốn lộ thông tin thì cứ việc giữ lấy, tôi sẽ phải tính theo cách khác. - Ông Sinh bảo với tôi.

- Vấn đề không phải như ông đang nghĩ, mà là tôi chẳng biết diễn đạt thế nào để ông hiểu. Nó giống như mọi chuyện khác, nói thế mà không phải thế.

Ông Sinh không hỏi gì thêm. Ông chỉ nhắc tôi là trong vài ngày tới đừng đi đâu. Ông cần lúc nào lập tức tôi phải có mặt. Gặp một nhân vật như Mr. Đại, không khó nhọc, vất vả mới là chuyện lạ.

Chúng tôi chia tay với một bầu ngực đầy ắp tâm trạng.

Trong khi đó, món quà mà ông Huyện trưởng úp mở hứa tặng tôi quả là cũng có giá, khiến đem lại an ủi phần nào: Các cơ quan chức năng mẫn cán của huyện, thực hiện chỉ thị của Huyện trưởng, vừa lập một thành tích xuất sắc: phát hiện ra thời hạn trong hợp đồng thuê khu hồ Sao của anh em ông Miện đã hết. Huyện sẽ không gia hạn hợp đồng nữa và thế là xong. Quá đơn giản. Chỉ là chuyện chấm dứt hợp đồng kinh tế. Hợp pháp và hợp lý. Chẳng có tí chính trị hay tí động cơ lợi ích, động cơ tranh đoạt nào dính vào. Miễn mọi thóc mách của dư luận.

Khi nói với tôi như vậy ông Huyện trưởng làm vẻ mặt buồn khổ bảo:

- Tôi sẽ mang tiếng là thất đức đây. Để có được cái hồ như hiện nay khiến nó vô giá với cái sân gôn, anh em con cháu người ta đã phải đổ cả tấn mồ hôi chứ ít gì. Nay cái hồ đó lại đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người. Cả một vùng mênh mông người ta ăn cá nhờ vào cái hồ đó. Rồi còn trăm lợi ích khác. Giờ chả còn ý nghĩa gì nữa, ngoài giá trị tạo cảnh quan cho cái sân gôn! Vì các anh mà tôi sẽ mang cái tiếng ấy đấy, liệu có đáng không nhỉ. Câu trả lời là của anh đấy nhé.

- Gái có công, chồng nào nỡ phụ. - Tôi cười to để xua đi cái mùi tanh tanh của tiền bạc mà tôi không muốn ám ảnh lức này.
- Cứ nói thế chứ nào mấy ai làm thế. Không phụ nhưng bao giờ mới bù trì thì chả ai biết.

Ông Huyện trưởng cũng cố cười to như là ông cũng đang đùa cho vui chứ không có ẩn ý gì, một thủ pháp quen thuộc lão luyện của ông. Làm như chợt nhớ ra, ông hỏi:
- Thế cái giấy phép đầu tư về đến đâu rồi? Ít ra cũng phải có tia hy vọng nào lóe lên ở chân trời đầy mây đen chứ? Cứ lao đầu vào húc nhau với đám nông dân, ngang húc vào đá tảng, nhưng rốt cuộc chỉ là công cốc nếu không có cái tờ thông hành đến thiên đường ấy đấy nhé. Tôi cứ phải nhắc anh liên tục như vậy để anh nhớ. Việc gì làm được thì tôi đã làm và sẽ làm, còn việc gì không trong tầm tay tôi thì anh phải tự xoay xở lấy. Chúng ta cùng phối hợp hành động. Anh thừa biết vấn đề quan hệ với nông dân vẫn luôn là vấn đề khó nhất của mọi triều đại cai trị.

Tôi căn cứ vào lời của ông Sinh, đáp:
- Nó đang trong tầm tay chúng tôi. Nó rất gần rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tôi hy vọng là trong vài ngày tới.
- Thế thì được. Vậy thì tôi sẽ làm tới bến với anh em thằng chủ đầm. Kế hoạch của tôi thế này: sẽ đề nghị cơ quan chức năng của huyện mời anh em lão ta lên gặp, giải thích cho họ về thời hạn thuê đầm ghi trong hợp đồng. Nay huyện không gia hạn thêm thời gian, muốn thu hồi lại cho những dự án lớn hơn, vì vậy đề nghị anh em ông ta thu xếp để bàn giao lại mặt bằng cho huyện. Tiền bồi thường mình sẽ ghi hậu hĩnh cho họ một chút, để họ hết đường cãi lý. Chúng tôi không chỉ dùng lý, mà rất nặng tình, hãy cho họ hiểu thông điệp ấy thật rõ vào nhé.

- Huyện trưởng nghĩ ông ta sẽ lập tức trả lại à, ngay cả khi số tiền bồi thường gấp đôi quy định? Tôi thì không nghĩ thế.
- Đương nhiên tôi còn biết rõ hơn anh, là anh em lão chủ đầm còn lâu mới thuận theo. Họ biết thừa huyện thu lại không phải vì huyện, không phải vì lợi ích quốc gia to tát nào, mà vì một số người trong đó có cả tôi, nhỉ - Ông Huyện trưởng cười đầy ngụ ý - Nói trắng ra là ăn cướp của người ta rồi chia nhau. Còn quá cả ăn cướp ấy chứ. Mình còn biết thế thì sao anh em lão lại không biết hơn thế. Vì vậy, anh em ông ta sẽ chống lại mọi quyết định từ chính quyền huyện là tình huống không cần phải giả định.

- Tôi đồng ý chuyện đó là điều không phải bàn cãi. Vấn đề là bước tiếp theo sẽ thế nào? Họ quyết chống thì ta sẽ làm gì?
- Tôi đã vắt óc cả tuần nay để nghĩ trước rồi - ông Huyện trưởng không giấu vẻ hãnh diện của người nhìn xa trông rộng - Tiền nó khiến người ta thông minh ra nhanh lắm. Huyện sẽ tiếp tục làm rắn, không nhượng bộ. Cứ pháp lý mà giã! Nhất định anh em ông Miện cũng sẽ sử dụng đến công cụ pháp lý, theo cách của ông ta, cuối cùng là kiện chính quyền ra tòa. Cứ để họ kiện. Kiện đâu thì rồi cũng về căn phòng này cả thôi, về nguyên tắc thì tòa sẽ phải nhận hồ sơ. Tức là sẽ có điều tra, xác minh, hòa giải... Tất tần tật những chuyện đó chúng tôi thuộc làu, thuộc như các anh biết trong tài khoản có bao nhiêu tiền Việt, tiền Mỹ, tiền châu Âu... Bởi vì cho dù là ba bốn năm sáu cơ quan thì cũng vẫn chỉ là do tôi đạo diễn, nói theo giọng của tôi... Và chỉ cần tôi đưa ra chỉ đạo. Anh thấy từ "chỉ đạo" dùng trong trường hợp này có tuyệt vời không?
- Ông tự tin đến thế kia à? Là tôi nói ông có chắc các cơ quan ấy làm theo kịch bản của ông, với tư cách là người đạo diễn?
- Anh hỏi thế là tôi biết anh chưa thể làm lãnh đạo đúng nghĩa được. Nếu để xảy ra chuyện đó thì tôi còn ngồi đây làm gì? Cứ thử anh nào nói chệch khỏi định hướng của tôi xem...
- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Bước tiếp theo sẽ là gì?
- Thì cứ để cho tòa xử. Tòa sẽ xử anh em ông ta thua, đó là kết quả thấy trước, thực ra là kết quả mà tôi chỉ đạo. Tập thể nhất định phải thắng! Tức là việc huyện chấm dứt hợp đồng thuê mặt nước của anh em ông ta là làm đúng pháp luật, đúng đạo lý khi cho anh em ông ta thời hạn và hỗ trợ kinh phí thu hoạch - Anh thấy tôi chi tiết, kín kẽ chưa. Tất cả đều đã đưọc tính đến.
- Cảm ơn Huyện trưởng. Nhưng xin cho tôi đưa ra một tình huống: Nếu ông ta tiếp tục kiện lên trên, nơi rõ ràng là ngoài tầm tay của ông, thì ông có thể làm gì?
- Ha ha, giỏi, giỏi lắm - Ông Huyện trưởng cười sảng khoái - tôi tưởng chỉ mình tôi cáo già, hóa ra là anh cũng ghê gớm thật đấy. Nhưng anh hoàn toàn yên tâm mà kiếm tiền, bởi vì mọi cánh cửa qua khỏi huyện tôi đều cho bịt kín rồi. Còn thứ gì lọt qua thì cũng mau chóng quay trở lại địa phận cai quản của chúng tôi. Nhưng trong trường hợp của anh em ông chủ đầm cá mà anh gọi là hồ Sao, chúng tôi dự kiến sẽ làm rất nhanh. Tòa xử xong, anh em ông ta kháng án. Nhưng trước khi kiện đi đâu tiếp thì với tư cách một bên tại tòa đại diện cho lợi ích tập thể - anh thấy từ "tập thể" cũng rất được việc đấy chứ - chúng tôi sẽ thực hiện việc đảm bảo lợi ích cho số đông bằng cách tạm thu hồi, để không xảy ra việc tàn phá hiện vật. Nếu là cá nhân với nhau thì khó, nhưng trên danh nghĩa tập thể thì chả có gì sai cả. Cứ thu hồi cái đã.

- Nghĩa là sao?

- Anh có thật chậm hiểu không hay là cố ý bắt tôi phải nói ra? Nhưng vì nó chả có gì nguy hiểm cả, nên tôi cho anh biết luôn: Chúng tôi sẽ huy động lực lượng cưỡng chế, dưới danh nghĩa để đảm bảo tài sản của công được bảo vệ trước khi tòa cấp cao hơn ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ lập luận thế này: Nếu không tạm thu hồi, giả sử trong thời gian chưa ngã ngũ, anh em ông Miện manh động thả thuốc độc xuống hồ rồi vu vạ chính quyền thì sao! Cứ để anh em ông ta muốn kiện đến đâu thì cứ kiện, nhưng liệu có kiện được mãi, khi mà quyền sử dụng khu hồ Sao - mẹ kiếp, tôi vẫn chưa quen với cách gọi hoa mỹ này - không còn do anh em ông ta toàn quyền nữa. Đến sắt thép cũng phải mệt mỏi với chúng tôi, một khi chúng tôi quyết tâm làm. Việc đó là sở trường của tôi. Anh em lão chủ đầm cá... à quên hồ Sao, liệu có gì để mà chống lại cả một bộ máy quyền lực của huyện?

Tôi im lặng, trong khi ông Huyện trưởng thì có vẻ đang vô cùng đắc ý. Bỗng ông trở nên tâm trạng, đứng dậy đi đi lại lại, một tay ấp lên trán như suy nghĩ nung nấu điều gì đó. Rồi ông mở tủ lấy ra hai cái ly cao chân, rót cả cho tôi một ly rượu tây, nhìn vào mắt tôi, nói khẽ:
- Anh hãy là bạn của tôi, hãy làm chứng cho tôi là tôi làm tất cả những việc kinh khủng này vì sự nghiệp chung.
- Tôi muốn được cởi gan ruột với Huyện trưởng, chả hiểu ông có phật ý không?
- Ơ kìa bạn tốt, đồng minh của tôi, nguồn sống của tôi, sao bạn lại xa cách, khách sáo thế nhỉ?
- Làm thế liệu có sợ mang tiếng là chính quyền và doanh nghiệp liên kết để chiến đấu với người dân không?
- Anh bạn đa cảm quá. Đừng nghĩ bi quan thế. Đừng tự đẩy mình vào chân tường. Nhân dân đang rất hạnh phúc! Hãy để họ luôn cảm thấy họ đang hưởng thái bình. Chừng nào còn làm được điều đó, chúng ta cứ kê cao đầu mà hưởng thái bình cùng họ, nhưng theo cách của mình, tất nhiên.

Ngừng lại thăm dò thái độ của tôi mấy giây, Huyện trưởng nói như đang giảng bài về nghệ thuật cai trị trước một lớp học viên dự nguồn:
- Điều quan trọng nhất là phải khiến cho mọi người biết khiếp sợ, trước khi dẫn dắt họ đi trên con đường mình muốn. Làm chính trị không thể đa cảm như anh bạn được đâu. Thôi, cậu cứ làm kinh doanh cho nó lành.
Chúng tôi cùng dốc ngược ly rượu, như thỏa thuận mỗi người hãy tự đưa ra cho mình sự lựa chọn. Qua chân chiếc ly, tôi thấy ông Huyện một mắt nheo lại như để ngăn bớt những tia cực tím, những tia chết chóc, từ mắt ông phóng thẳng vào tôi khi chưa phải lúc.



                                                               Đãng Khâu
                                                                                                                                                                         (còn tiếp)



*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                  hình đám cưới Cindy Y.Tran



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 128)
Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 146)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 162)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 153)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 207)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải