DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,865,257

Trần Yên Hòa - Trám

08 Tháng Mười Hai 20188:57 SA(Xem: 224)
Trần Yên Hòa - Trám
 
Trám

Image result for tranh đinh cườngtranh đinh cường
 
Người bác sĩ tâm lý nhìn vào khuôn mặt anh, cười thân thiện:
- Anh Hoạch này, tôi nhìn anh tiều tụy quá, trông rất thảm thương. Ngày xưa gọi đây là bệnh tương tư, nay gọi là bệnh thất tình...Nói như vậy cũng hơi chệch đi một chút...Nhưng trong anh hiện có một vết thương rất lớn, một vết bầm. Có thể nói khác, đó là vết hằn. Vết hằn. Vì nó ghi rõ, thâm nhập, trong anh từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, suốt mười lăm năm rồi chứ có ít đâu. Nó hiện hữu như một hố sâu, dù không hình sắc, nhưng là hiện hữu. Nếu muốn tẩy xóa nó đi cũng phải có thời gian. Có thể từ ba, đến năm năm. Thời gian là cục gôm, cục tẩy. Mỗi ngày xóa đi một ít, chút ít, từ từ thôi. Cho đến ngày vết bầm phai nhạt, lúc đó anh sẽ hồi tỉnh, hoàn hồn, bình thường trở lại.

Rồi ông cười cười, nhỏ nhẹ tiếp:
- Đúng là anh bị ngã quỵ, bị đá té sấp sãi trên sàn đời, bị hạ đo ván, bị nốc ao quá mạnh, nên anh ngất ngư, chưa hồi tỉnh. Vậy nên anh cần gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị cho bệnh của mình, phải không? Chứ cứ hoài hoài như thế này, hình ảnh nàng lẫn quẩn mãi trong tâm trí, thì chết anh mất.

Hoạch nói:
- Vậy tôi phải làm gì, thưa bác sĩ.
- Không làm gì cả. Hãy đợi chờ. Thời gian là liều thuốc tiên. Anh cứ nghĩ. Đây là vết bầm lớn, muốn tẩy xóa nó phải từ từ, chứ không thì nó sẽ bị rách toan ra, rồi sẽ mưng mủ. Mưng mủ thể xác thì dễ, còn dùng thuốc trụ sinh. Chứ mưng mủ tâm hồn thì khó lắm. Vậy anh đừng nóng vội.

Rồi ông lặp lại:
 - Cũng phải từ ba, đến năm năm.
Hoạch la lên:
- Lâu quá!
Bác sĩ:
- Ừ lâu. Nhưng phải đợi. Phải thế chứ. Anh phải tự anh xóa bỏ vết bầm đang có trong người anh. Anh hãy nghĩ đó là một vết thương tâm lý không thể chữa bằng trụ sinh, mà chữa bằng thời gian. Anh hiểu chứ!

 
Đúng rồi. Mười lăm năm yêu đương da diết, sống bên nhau một thời gian dài. Anh đã sống với nàng như vậy. Nàng chưa làm gì anh buồn. Nàng rất ngoan và hiền. Không bao giờ nàng to tiếng với anh. Có chuyện gì buồn, nàng im lặng, khóc âm thầm.
Mười lăm năm. Đúng. Đó là một vết thương. Một vết sâu thẳm, rộng lớn, không có gì xóa nổi khi nàng đột nhiên bỏ đi. Nàng bỏ đi một cái "rẹt". Như làn gió, bay nhanh quá, làm Hoạch không thể hình dung ra, không đứng vững nổi.

 
Khoảng trống cuộc đời sau đó là mưa, là gió, và bão bùng. Anh luôn luôn ở trong trạng thái chông chênh, chao đảo. Nên anh phải cần đến bác sĩ tâm lý, để ít ra, cân bằng lại được cuộc sống, cuộc đời anh...

Người bác sĩ nói tiếp:
- Anh phải tập quên chuyện cũ. Tập quên. Anh nhớ chưa?

- Thưa bác sĩ! Quên. Tôi cũng muốn quên lắm. Nhưng sao mỗi lần ngồi, nằm, đứng...bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, là hình ảnh cũ với nàng đều hiển hiện lên, rõ ràng, mồn một...Nên ai cũng bảo tôi quên đi, quên đi. Nhưng quên đâu có dễ.
- Thì tôi biết anh quên không dễ nên mới tìm đến tôi? Qua mấy năm làm cái nghề này, tôi có vài kinh nghiệm quên, nên mách cho anh. Trước tiên khi muốn quên ai, thì anh nên nghĩ đến cái xấu của người đó. Đối với một đàn bà đã từng sống với anh lâu năm, anh tiếp xúc nhiều, anh nên tìm những điều xấu nhất của nàng, để ghét, rồi quên. Nhờ có ghét nên dễ quên. Ví dụ như người đàn bà của anh về hình thức có chỗ xấu, như mắt một mí, môi cong cớn, giọng nói ồ ề... Còn về tính tình thì bủn xỉn, nhỏ nhen, lọc lừa, gian dối... hay có âm mưu lấy anh để đi mỹ, rồi khi đủ lông đủ cánh, sẽ bay đi. Và nay đã bay đi theo dự định trước, âm mưu trước của nàng. Dĩ nhiên, tôi chỉ đơn cử ví dụ vậy thôi...
Hoạch nói cảm ơn rồi chào bác sĩ ra về...

 
*


Image result for tranh đinh cường

 
Nghĩ về điều xấu của nàng, anh không biết chọn được điều gì.
Đúng là, khi gặp nàng đầu tiên tại bến xe, khi hai người hẹn hò. Nàng bước xuống chiếc xe đò liên tỉnh, anh không nghĩ là nàng. Theo nàng giới thiệu, em trên ba mươi, làm công nhân cho một hãng dệt. Vóc người nhỏ, hơi thấp. Hoạch nghĩ, thế cũng được. Mình lấy vợ cốt ở tính tình. Còn nhan sắc, nếu có thì tốt, còn như trung bình, cũng được.

Người đàn bà bước xuống bậc tam cấp chiếc xe đò liên tỉnh, bận cặp đồ jean bạc màu, chiếc nón cũng bạc màu, đã sờn. Anh nghĩ ngay, tất cả áo quần của nàng thể hiện một sự cũ kỷ, nhàu nát...Có vẻ sương gió, bụi đời...Nhưng cũng chẳng hề gì.

Anh bước xuống chiếc xe gắn máy đang dựng chếch bên mé ngoài bến xe, tiến tới chào. Em là Thắm. Anh là Hoạch. Họ giới thiệu nhau như đã từng biết qua email và chat. Anh nhìn kỷ nàng. Da nàng nhờn nhẫy chất kem bôi trơn. Có lấm tấm mụn. Nụ cười, khi nàng cười đôi môi xòe ra để hở cả hàm răng và lợi. Có một vài cái răng hơi vàng. Anh cảm nhận và nghĩ trong âm thầm. Hẹn gặp thôi mà, chưa quyết định gì. Có gì đâu mà lo lắng.

Nàng bước theo anh đến nơi dựng xe. Nàng thấp, khoảng thước năm hai. Như vậy là thấp, trong lúc những em "gọi là" chân dài, đang phơi bày thân thể trên báo, trên quảng cáo, sắc đẹp lộng lẫy. Em nào cũng trên thước sáu, thước bảy. Có thể nói là nàng lùn...Đôi chân nàng bó trong ống quần jean chật, khuỳnh ra hai bên. Nàng bước đi hình vòng cung. Anh nghĩ, nàng đi vòng kiềng, theo tiếng dân gian...Nhưng thôi, có hề gì.

Nàng ngồi phía sau anh. Anh lấy mũ bảo hiểm cho nàng. Em đội đi. Nàng đưa tay cầm lấy và gỡ chiếc nón jean đội trên đầu. Trán nàng hơi dô ra phía đàng trước một khoảng rộng. Tóc nàng lưa thưa. Thế là nàng bị hói đầu và tóc ít, khô và vàng. Vàng, có lẽ, do đời sống cơ cực, thiếu chất dinh dưỡng...Nhưng thôi, có hề gì.
 
Chơi thôi mà. Một cuộc chơi. Cuộc tìm tòi đàn bà của đàn ông đang đánh động trong anh. Anh nghĩ cũng chưa có hứa hẹn gì nhau. Chưa có gì lớn, chưa có gì nối kết quá đáng. Không hợp nhau thì "xù", còn bao nhiêu mối đang chờ đón anh ngoài kia, ở sài gòn.
 
Đó là nói về phần đầu, nhan sắc, những cái xấu...của nàng...Và thật ra, sau cuộc gặp đầu tiên đó, anh không có cảm động gì nhiều, không có suy nghĩ gì tiếp theo.
 
Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy thật sớm tại khách sạn Hoàng Long. Anh vừa mặc vội áo quần, rồi đến chiếc giường nàng đang ngủ, nói nhỏ, giọng thật âu yếm, em ngủ chút nữa đi, còn sớm mà. Anh phải đi theo chuyến du lịch đã ghi danh trước, nhé. Em đừng buồn anh!

Nhưng thật ra, anh đã nói dối với nàng như thế, vì anh cũng đang đi du lịch, nhưng đi với Thu, một bạn gái cùng từ Mỹ về, và hai người đã hẹn đi chơi Rạch Giá, Hà Tiên ngày hôm ấy.

Khi lên xe ôm chạy một quãng đường, anh mới nghĩ lại, và giật mình. Chết cha! mình quên trả tiền khách sạn rồi. Không biết khi buổi sáng nàng ra về, có đủ tiền để trả cho khách sạn không đây? Anh nghĩ thêm, tội nghiệp nàng quá, với thân phận một cô gái công nhân dệt tỉnh lẻ, thì số tiền ba trăm ngàn lúc này là một món tiền lớn...Làm sao đây! Vốn tính anh không bao giờ lợi dụng tiền bạc vật chất của ai, nhất là đàn bà... Anh vẫn cho đàn ông mà lợi dụng tiền bạc của đàn bà là hèn hạ, là đốn mạt...Thế nhưng bây giờ đã lở rồi, vì chiếc xe ôm đang phom phom chạy trên đường, gần đến nhà Thu. Sự việc này khiến anh băn khoăn, áy náy suốt trong chuyến đi.
 
Đó, anh cố tẩy xóa vết bầm trong tim mình, mà lại cứ lẩn quẩn nghĩ đến những ngày thân yêu cũ...Hoạch phải tìm ra điểm xấu thêm trên thân thể nàng nữa chứ, và như thế vết bầm mới càng ngày càng nhạt bớt đi. Theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý.
 
*

Image result for tranh đinh cường
 

À, còn một điều nữa, mà điều này anh ngẫm ra từng chi tiết. Anh nghĩ nàng đã có âm mưu "thoát" khỏi anh từ chuyến về thăm VN, hồi Tết.

Nàng xin về trước một tuần, nói là, em phải về để phụ với má sửa soạn nhà cửa, để đón tết chứ anh. Tết này sẽ có anh An và chị Vân về nữa, anh cho em về trước nhe. Anh về với anh An, chị Vân sau cũng được mà, em sẽ thuê xe lên đón anh ở phi trường Tân Sơn Nhất.

Nàng nói thế thì anh chỉ biết gật đầu và như lịch trình đã vạch sẳn, nàng đón anh ở phi trường với chiếc váy màu tím, có hoa văn sáng, dáng đi nhún nhảy, vì nàng mang đôi giày cao hơn một tấc, trông xinh quá. Anh quên đi mọi suy nghĩ chuyện nàng về trước anh một tuần, lại vui cùng nàng trong suốt mùa tết.
 
Nhưng sao khi đêm xuống, hai người vào phòng riêng. Anh "đòi", nàng "cho", vì đã hơn tuần rồi chưa gần nhau. Nàng lục trong ví lấy ra cái bao cao su và bảo anh hãy mang vào? Anh thì vô tư, nghĩ đây cũng là cách đề phòng của đàn bà. Nàng sợ anh trong thời gian một tuần ở Mỹ có loạng quạng gì không? Như vậy cũng tốt thôi mà.

Nhưng chuyện anh đeo bao cứ kéo dài mãi trong gần một tháng ở VN, và khi qua Mỹ cũng vậy. Qua Mỹ mỗi lần ái ân, nàng vẫn đưa anh bao bảo anh mang vào, và sau khi qua cơn sướng thỏa, anh nghe một mùi...đến lợm người, từ "của nàng". Nhưng anh không lên tiếng, chỉ im lặng vào phòng tắm, rửa ráy, kì cọ cho sạch đi vết tích của "mùi".
 
Về lại Mỹ, anh đã đưa nàng đi khám bác sĩ phụ khoa, đi nhiều lần, mỗi khi khám xong, anh hỏi, có sao không em, nàng nói, không có gì đâu. Anh lo lắng. Thiệt không? Nàng nói. Thiệt mà, mọi chuyện tốt mà anh. Thế là anh im lặng, không có gì, là tốt.
 
Đến khi nàng xa anh, nàng vẫn còn mang căn bịnh đó. Anh lại lo lắng cho hoàn cảnh một thân một mình của nàng...Anh suy nghĩ, trong một tuần về VN trước tết, nàng có đi chơi với cô bạn gái ở Hà Tiên, Rạch Giá, vui vẻ lắm! Theo nàng khi vui miệng kể, hai người đàn bà đã ở lại ngủ đêm trong khách sạn. Lúc này anh chưa nghĩ đến chuyện đồng tính nữ. Làm sao được. Sao có chuyện đó xảy ra. Nhưng khi nàng nói, nàng bây giờ chỉ thích đàn bà, anh mới vỡ lẽ, mới hiểu tại sao có mùi như thế. Những người đồng tính khi làm tình thường xử dụng những dụng cụ kỳ quái.

Có phải vì vậy mà nàng bị dính không? Dù sao, chuyện tình mười lăm năm đã khiến anh dành cho nàng những tình cảm tròn đầy, dù nàng thế nào đi nữa, anh vẫn thương yêu. Anh tự hứa, sẽ bảo bọc cho nàng. Vì em bị bịnh mà, đó đâu phải do em, mà do nghiệp kiếp, nhân quả, luân hồi, anh tin vậy. Em có thế nào thì anh cũng cùng sống bên em, để lo cho em, suốt cuộc đời này.

Nhưng cuối cùng, nàng đã ra đi, "cái rẹt".
 
 
*

Image result for tranh đinh cường
 

Thằng Hoạt nói:
- Buồn làm khỉ gì, thất tình làm khỉ gì, mình già rồi, làm ăn gì được nữa mà thất tình, tối ngủ một mình là yên nhất, khỏi ai quấy rầy...Tau ngủ một mình đã hơn mười năm rồi, khỏe re.
Thằng Hoán tiếp lời:
- Tau thì xuân thu nhị kỳ, bà xã tau buổi tối ôm cháu ngoại ngủ ở phòng bên, như vậy mà khỏe...Khi nào muốn, thì vào khoèo tay, bảo bả sang phòng. "Ịch đụi" xong là phòng ai nấy ngủ.
 
Thật sự anh không cần chuyện ân ái kia, nhưng nỗi cô đơn đã dày vò anh, dày xéo anh, nên anh cố tìm quên. Mà vết bầm, theo như bác sĩ, thì cần nhiều thời gian quá...

Thằng Hoạt tiếp tục mách nước:
- Mà nè, tau có ý này cho mày, dĩ nhiên em ra đi vì em "ô môi", là có lý do của em, không cản được. Trời đã sinh ra như vậy thì bó tay thôi. Đừng trách nàng. Mày buồn khổ là đúng, buồn khổ kèm theo sự cô đơn phải không? Hay mày tìm em mới. Mày còn phong độ lắm mà...Ít ra, hoàn cảnh của mày là quá tốt. Mầy có nhà có cửa, hãy tìm em nào độc thân không vướng bận, xáp vào, góp gạo nấu chung, cho vui cửa vui nhà là tốt nhất.
Tau nghĩ, nếu mày có em mới, đêm ngày mày cứ quấn vào em "mới", bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chuyện này sẽ đánh bạt ngay em "cũ", mày sẽ quên.  Mày tin tau đi?

Hoạt nói cái miệng nó chu ra, giọng nó trầm và chắc, chắc như đinh đóng cột, nên Hoạch tin. Nhưng anh vẫn thấy lời bác sĩ tâm lý như còn văng vẳng, phải từ ba, đến năm năm, anh mới xóa đi vết bầm đó. Bây giờ nghe Hoạt nói, không biết nên tin ai.

Anh thừ người ra suy nghĩ, trong lúc đó thì Hoạt vẫn thao thao:
- Hoạch, mày thử đi. Nàng đã đi, đã để lại trong tim mày một khoảng trống, một lỗ hổng, như cái rò rỉ của một đập nước. Nếu mày không tìm cách trám chỗ trống đó, thì chắc càng lâu, càng xói mòn, cho đến một lúc thì đập bị vỡ, mày cũng tiêu đời luôn.
Hoạch, chi bằng mày nghe tao, tìm một em nào đó, mà mày thấy hợp, ít nhất là hiền một chút, sẽ trám cái lỗ hổng trong tim mày, trám tâm lý và trám thể xác. Nghĩa là lúc nào bên mày cũng có em. Tụi mày hãy là đôi sam, quấn quít không rời. Hay mày cố làm vậy. Tau chắc ăn trăm phần trăm là mày sẽ quên được em trước, khỏi cần đến ba năm...

Thằng Hoán xen vào liền, như không xen vào là không có dịp nào nữa. Nó đứng ra làm ông mai:
- Hoạch, thằng Hoạt nói đúng đó. Tau có cô em gái, con bà dì, hiện sống trên San...Em rất hiền và ngoan. Nhưng đã quá lứa rồi, để tau làm mai cho, mày chịu bật đèn xanh thì tau gọi liền. OK, nhé.

Hoạch ú ớ! Làm sao đây, anh đã thấm hơn một năm ở một mình trong căn nhà rộng. Anh phải mở TV suốt đêm, nghe nhạc, nghe đài, coi phim tình cảm, võ hiệp, tây, tàu, ta, đủ cả, nhưng mắt anh vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà, thất thần...Hơn một năm như thế, nhiều lúc anh hốt hoảng, lúc nửa đêm, nghe tim mình đập loạn xạ, anh vớ tay cầm lấy điện thoại định gọi 911, nhưng khi cầm phôn lên, anh thấy mình bình tỉnh trở lại, nên bỏ xuống. Như thế này thì nguy quá rồi.

Lời nói của thằng Hoán thật chân thành, làm anh cảm động.
Hoạch ngồi bật dậy trên ghế, nhìn thẳng vào mặt hai thằng bạn thân, rồi nói:
- OK. Tau OK, mày giúp tau đi.

 
*

 
Ba tháng sau, người ta thường gặp Hoạch ở các chợ VN, đi bên anh có một nàng khoảng trên... mươi, rất duyên dáng...Hai người lúc nào cũng cười cười, nói nói, quấn quít lấy nhau (như sam).

Hoạch đã dùng phương pháp trám người. Cái lỗ hổng tâm hồn bây giờ đã dần dần khít lại, liền da. Mỗi lần nhớ lại người cũ thì anh tìm ngay đến Thanh Thanh, ôm nàng vào lòng và nói:
- Em dễ thương quá, hiền lành quá. Anh yêu em.
Thanh Thanh cười với chàng nụ cười thật tươi:
- Anh không nịnh em đó chứ.
Hoạch trả lời:
- Không! Anh nói thật mà.

Rồi chàng và nàng xoắn tít vào nhau.


 

Trần Yên Hòa
(Tác giả gởi)




*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:


ĐỌC THƠ TRẦN YÊN HÒA HƠN 55 NĂM Thơ
(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                                                             hình đám cưới Cindy Y.Tran






 

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 20187:26 CH(Xem: 19)
Thời nhỏ, tôi là học trò kém. Kém là chữ cô dùng, không như những người khác đều kêu: Đồ học dốt! Thấy chưa hả, lại thòng thêm chữ “đặc”. Dốt đặc là chi? Tôi nào có thông minh để hiểu thấu.
06 Tháng Mười Hai 20189:35 SA(Xem: 147)
Thời Pháp thuộc, đồng bào ở miền Tiền Giang, Hậu Giang đều nghe danh... Đơn Hùng Tín.
01 Tháng Mười Hai 201811:26 SA(Xem: 183)
Vẫn nguyên cặp sách trên lưng, tôi nhào đến cạnh mẹ, sung sướng và ngạc nhiên:
27 Tháng Mười Một 20187:10 CH(Xem: 174)
Tôi nhìn cái lọ Pénicilline trong veo một hồi lâu rồi bỏ vô giỏ xách. Trong đó có những con vật li ti đang
26 Tháng Mười Một 20188:10 SA(Xem: 171)
Xóm người mù. Không biết tự bao giờ cái tên gọi ấy đã trở nên quen thuộc. Không thể nhớ nổi người khiếm thị đầu tiên nào đã dừng bước giang hồ