DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,005,514

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XIII)

Tuesday, December 11, 20186:09 PM(View: 373)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XIII)

Mối Chúa

blank


Tường thuật - XIII


Đúng như ông Huyện trưởng dự liệu, khi huyện mời anh em ông Miện lên thông báo về việc chấm dứt hợp đồng khu đầm cá, anh em ông ta phản đối quyết liệt. Lý do anh em ông ta dựa vào là việc thu hồi không chính đáng khi Nhà nước rõ ràng là không có nhu cầu gì khác hoặc cấp bách với khu đầm đó. Trong khi khu đầm đó đang tạo ra của cải mà cả Nhà nước, doanh nghiệp và người dân đều hưởng lợi qua thuế anh em ông nộp đều đặn và qua việc cung ứng sản phẩm ra thị trường. Rằng, Nhà nước nhất định phải khuyến khích và giúp đỡ anh em ông mở rộng chăn thả, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất mới công bằng và mới văn minh.

Còn thu hồi để trao cho chủ dự án sân gôn thì không phải việc của Nhà nước. Sân gôn không phải là loại công trình cấp thiết, liên quan đến an ninh quốc gia. Trong trường hợp nhất thiết phải thu hồi đất, thì Nhà nước chỉ nên làm trọng tài, còn chủ dự án sẽ phải đàm phán đền bù với anh em ông ta theo luật doanh nghiệp và luật dân sự.Hóa ra anh em ông Miện cũng không dễ bị bóp mũi. Nghe nói họ có cả một đội ngũ luật sư đứng đằng sau.Nhưng ông Huyện trưởng thừa mưu mẹo để không chấp nhận thứ lý lẽ đó. Huyện chính là Nhà nước nhỏ. Mọi tài sản đều của Nhà nước. Nhà nước chỉ cho thuê thế thôi, đến hạn thì phải trả.

Nhà nước dùng vào việc gì thì anh em ông Miện không có quyền biết cụ thể.Không kịp cho anh em ông Miện trở tay, huyện lập tức ra quyết định thu hồi đầm cá. Vẫn đúng như kịch bản biết trước, anh em ông Miện phản đối bằng việc gửi đơn lên tòa án nhờ can thiệp. Chưa bao giờ tòa án huyện lại nhanh nhảu vào cuộc đến thế. Tòa lập tức đưa ra phán quyết bác đề nghị của anh em ông Miện.Đó là cơ sở pháp lý để huyện thực hiện biện pháp cưỡng chế như kế hoạch mà ông Huyện trưởng đã nói với tôi.Mọi việc diễn ra khớp hoàn toàn với kịch bản. Anh em ông Miện đã khờ khạo chui vào bẫy do Huyện trưởng giăng ra.Một kế hoạch chi tiết do đích thân Huyện trưởng là tác giả, với tư vấn của các bộ phận chuyên môn, được phê duyệt. Vốn là người chưa quên nghề cũ, xuất sắc trong việc tổ chức trấn áp các nhóm anh chị đầu gấu, ông Huyện trưởng tìm thấy cơ hội hâm lại ngón nghề cũ và huy động toàn bộ kinh nghiệm đánh án cho việc thu hồi khu đầm cá. Ông biết rõ đối tượng chỉ có hai người đàn ông và mấy người đàn bà, còn lại là trẻ con, nhưng ông vẫn huy động tới vài chục quân, súng ống, công cụ hỗ trợ đầy đủ, chia làm hai đường thủy bộ hùng dũng tiến về làng Đồng. Ông Huyện trưởng muốn bắn một mũi tên trúng nhiều đích. Ngoài việc cụ thể là xua anh em ông chủ đầm cá ra khỏi lãnh địa để “thu hồi tài sản của nhân dân”, ông muốn nhân đó dằn mặt những kẻ ngang bướng, âm ỉ nuôi mầm bạo loạn với chính quyền. Ai đó chưa phục ông, thì cũng có dịp mở to mắt ra mà nhìn tài tổ chức, lãnh đạo của ông.


Ngoài miệng ông bảo rằng phải cho những kẻ ngang bướng biết sức mạnh của chuyên chính đáng sợ như thế nào. Nhưng trong thâm tâm, ông muốn mọi người biết sức mạnh đó là do ông tạo ra.Đường bộ gồm ba xe chuyên dụng chở theo vài chục người có vũ trang, mặc áo chống đạn và sử dụng kính nhìn được cả ban đêm, đề phòng sự việc không thể kết thúc ban ngày. Cánh quân này do một cán bộ dày dạn kinh nghiệm chỉ huy, không theo con đường chính, mà chạy xuyên chéo theo đường tắt, ập xuống từ hướng bất ngờ, áp sát mục tiêu đồng thời khóa chặt mọi ngả nối với bên ngoài. Đường thủy là mấy chiếc ca nô, xuồng máy cao tốc đã cũ nhưng còn tốt, chạy dọc theo sông Gốm, chở theo khoảng mười “lính thủy đánh bộ”. Điểm cập bờ là bến Than. Tại đó đã có sẵn mấy cái xe Xít-đờ-ca chở họ lao thẳng về làng Đồng ở phía sau khu đầm, đề phòng anh em ông Miện gây án rồi rút chạy hoặc có tiếp ứng của những lực lượng gây rối. Trước khi mỗi cánh quân xuất kích, ông Huyện trưởng đều dặn dò cẩn thận những điều không được sơ suất, không được chủ quan khinh thường đối thủ, bởi vì đây là việc thực thi sức mạnh của pháp luật, quyền lực của nhân dân và nó phải cho thấy khả năng áp đảo khủng khiếp.Còn lại là lực lượng tại chỗ. Đủ cả ba cánh quân, anh em ông Miện có mà chạy lên trời!


Đúng... giờ ngày... đội thi hành công lý của huyện xuất kích. Chỉ còn thiếu làm lễ tế cờ và uống rượu thề nữa thôi là hoàn hảo một thủ tục trước trận đánh lớn. Hôm đó trời trong xanh, gió nhẹ, mặt trời lên sớm. “Thời tiết này rất thuận lợi cho công tác hành quân và tiếp tế hậu cần” - ông Huyện bảo với tôi như vậy.Chờ cho cả hai cánh quân của đoàn cưỡng chế ra khỏi cổng huyện, ông Huyện trưởng kéo tôi vào phòng của ông để cùng chờ nghe “mặt trận” báo tín thắng trận. Ông cho thấy mọi tính toán rất hoàn hảo và có phần đắc chí với tôi về khả năng chỉ huy tác chiến từ xa. Ông bảo: “Làm sao mà anh em ông Miện dám chống lại, dù chỉ là bằng hành động nhỏ nhất. Bởi vì liều mạng như vậy là ngu ngốc và chẳng khác nào tự sát sớm”. Giọng ông Huyện trưởng hùng hồn vang lên, khua chân múa tay để phụ họa. Rồi ông đến bên tấm bản đồ hành chính chi tiết của toàn huyện, bật đèn chiếu sáng, gí cái đầu que chỉ vào một điểm, bảo với tôi:- Họ sẽ hội quân ở đây. Cánh quân bộ và thủy sẽ tiến vào theo hai mũi gọng kìm rồi khép lại. Mỗi cánh quân tôi đều yêu cầu tung ra lực lượng tinh nhuệ nhất, cả hai chỉ huy đều thuộc loại hàng đầu, được rèn luyện tốt và là những cánh tay của tôi. Lực lượng dân quân tại chỗ chủ yếu làm công tác hậu cần và thu dọn trận địa, ứng cứu nếu xảy ra tình huống xấu bất thường. Là tôi lo xa thế chứ mấy gã nhà quê cứng cổ kia chạy đi đâu được. Đúng là đồ thân lừa ưa nặng.Ông ngả hẳn người ra ghế, khoan khoái nhìn về phía tôi. Lát sau, như mọi bận, ông lại đích thân mở tủ lôi ra một chai rượu whisky và hai cái ly.

Ông rót gần đầy mỗi ly thứ nước màu hổ phách như có lửa bên trong, đưa tận tay tôi:- Đáng để tôi và cậu cạn cốc lắm. Tôi đảm bảo với cậu sẽ là một trận đánh rất đẹp, về mọi phương diện. Chai rượu này của một ông lớn thưởng cho tôi đấy. Nghe nói nó chỉ có khoảng một nghìn chai để kỷ niệm hãng rượu thôi. Mẹ cái bọn Tây mũi lõ, cái gì của nó làm ra cũng hoàn hảo. Cậu có thấy mùi đàn bà trong rượu của họ không? Nghe bảo khi hái nho, bọn đàn bà thường ấp vào ngực, nên mới có thứ mùi đó. Tôi thì cứ vài ly vào là thấy có mùi sữa non, loại chiết ra từ nhũ hoa của gái trinh.Sau đó ông tiếp tục say sưa nói về lĩnh vực chỉ huy, cách bố trí lực lượng, huy động những kiến thức quân sự mới nhất ra để thuyết phục tôi rằng, huyện chỉ thiếu một thứ duy nhất là tiền, còn mọi cái đều trên mức hoàn hảo để ra quân thắng lợi.- Kẻ thù của chúng ta lại mang bộ mặt và danh nghĩa nhân dân, thế mới là chỗ khó cho chúng tôi. Nhưng đã là kẻ thù thì đều có chung một điểm là phá hoại, là đối địch với chính quyền, là chống lại tiến bộ và đều đáng bị trừng trị thẳng tay. Tôi đang liên tưởng tới mấy con chuột cùng sào thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu thử đưa ra một giả thiết xem có đúng với ý tôi không.Tôi bảo ông Huyện trưởng rằng tôi mù tịt lĩnh vực đó. Là tôi thì không cần phải huy động quá nhiều người như vậy.- Đúng là cậu chỉ biết có mỗi việc kiếm tiền. Trong quân sự, triển khai tấn công phải theo nguyên tắc ba trên một. Tức là lực lượng tấn công luôn đảm bảo đông gấp ba lực lượng phòng thủ. Mà cậu có biết chắc anh em ông Miện có bao nhiêu lực lượng không?

Không thể chủ quan nói bừa là bao nhiêu được. Vì thế, cứ cẩn tắc vô áy náy. Phải dìm anh em ông ta xuống đáy bùn về ý chí kháng cự để diệt mầm hậu họa và làm gương cho kẻ khác. Bọn nông dân có máu phản loạn cứ phải dằn mặt trước khi họ manh động làm liều. Lãnh đạo là phải có tầm nhìn trước như vậy.Tôi ngồi im thể hiện sự thán phục, thực ra là tôi quá mệt mỏi, hoang mang vì không lường tới mọi việc lại to tát và ầm ĩ như những gì đang xảy ra.Kế hoạch được giữ bí mật đến phút chót. Ngoài những người tham gia và cán bộ huyện phụ trách, chỉ mình tôi, với tư cách là đối tác của huyện, được biết thời gian tiến hành việc cưỡng chế. Vì thế, sau này tôi nghe kể lại, hầu hết người dân làng Đồng đều hoàn toàn bất ngờ.Những gì tôi biết chi tiết là do xem qua băng ghi hình vào cuối chiều hôm ấy, cũng do ông Huyện trưởng cẩn thận bố trí người quay để làm bằng chứng, sau này coi đó là thứ công trạng và mời tôi cùng xem. Lần này ông Huyện trưởng không giấu nổi vẻ đắc chí, ngồi duỗi dài trên chiếc ghế kiểu Ả Rập, bằng mây tre đan được phủ len lông cừu. Tôi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế xa lông bọc da. Chúng tôi cùng chăm chú dán mắt vào màn hình to bằng một phần ba bức tường, để không bỏ sót bất cứ diễn biến nào.

Cảnh quay bắt đầu khi hai cánh quân, với các kỹ năng được huấn luyện kỹ để tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm và ngoan cố, đã vào vị trí chiến đấu. Trên màn hình xuất hiện nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vô tình lọt vào máy quay. Khi mục tiêu đã bị khóa chặt, trưởng công an huyện, một người đàn ông lùn tịt, mặt rỗ như tổ ong, mới kiễng chân cố cho mình cao lên, kêu gọi bằng loa điện sản xuất tại Trung Quốc:- Chúng tôi là lực lượng thi hành pháp luật của huyện, theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền, tiến hành cưỡng chế thu hồi khu đầm cá của ông Đặng văn Miện và Đặng văn Mến đã hết thời hạn thuê của Nhà nước nhưng không chấp hành việc thanh lý hợp đồng, chây ì việc giao mặt bằng, đề nghị bà con bình tĩnh và không làm gì ảnh hưởng đến công việc của đoàn cưỡng chế. Ai cố tình ngăn cản gây khó khăn cho việc thượng tôn pháp luật sẽ bị trùng phạt thích đáng. Ai có công sẽ được xét khen thưởng. Đề nghị ông Đặng văn Miện và Đặng văn Mến cùng thân nhân, hãy ý thức rõ về hậu quả nặng nề của việc chống lại chính quyền, không nên có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ, hợp tác với đoàn công tác kiểm kê tài sản hiện có, cung cấp tài liệu hợp pháp, cùng giám sát việc đo đạc lại diện tích đã thuê, khai báo thành khẩn việc lấn chiếm nếu có, đưa ra đề xuất về phương án và thời hạn thu hoạch xong thủy sản hiện có trong đầm...Tuy chất lượng ghi hình còn có vấn đề về kỹ thuật, thiếu chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ để ông Huyện trưởng thỏa mãn ra mặt về tài tổ chức và chỉ huy từ xa của mình. Ông gật gù, nhìn ra xung quanh. Tôi biết là ông đang tìm gì, bèn đứng dậy đinh lấy chai rượu, thì ông khẽ gắt:- Việc đó không phải của anh. Anh cứ ngồi yên đấy mà xem.


Ông rút điện thoại gọi cho cô bé phục vụ có lẽ đang ở phòng bên cạnh, bởi chỉ loáng cái cô ta đã xuất hiện. Ông hất hàm về phía tủ rượu, cô bé hiểu ý và lấy ra hai cái ly. Vẫn là chai rượu lúc sáng. Cả ông và tôi cùng cầm ly rượu mạnh trên tay, mắt vẫn dán vào màn hình. Sau lời của trưởng đoàn cưỡng chế, những người thi hành công vụ, nai nịt từ đầu đến chân, giày cao cổ, quần áo rằn ri, mũ chống đạn, người sau cách người trước khoảng ba mét, súng chĩa thẳng sang hai bên, giày bám xuống đất nhẹ như mèo, từ từ tiến lên, đầy cảnh giác nhìn ra những vạt cỏ đang vào cữ rất đẹp trồng trên lối đi dẫn đến khu vườn phía trong.- Thằng thứ ba kia đi sai mẹ nó rồi - Ông Huyện nhổm người lên, tay chỉ vào màn hình, giọng đầy vẻ hiếu thắng. Sợ tôi không hiểu, ông giải thích tiếp: Đi thế kia mà gặp kẻ địch thì không kịp quay súng nhằm vào nó mà còn tương vào thằng đi trước không biết chừng. Học mới chả hành thế đấy!Thấy tôi không phản ứng gì, ông có vẻ mất hứng.

Chẳng hề có một tiếng động nhỏ từ trong khu nhà anh em ông Miện, xây tạm bợ ngay sát khu đầm. Vòng bên ngoài của khuôn viên khá rộng trồng ngô và cỏ Mỹ để nuôi bò và cá, chia thành từng ô nhỏ xanh mướt. Qua màn hình vẫn có thể nhận ra nó được chăm sóc và tưới bón rất kỹ. Phía trong ông Miện và ông Mến cho trồng chuối, mấy cây thân gỗ, rồi đến khu vực trồng rau. Cách khu vườn với khu nhà, ở phía giữa, là một cái hào rộng chừng ba, bốn mét. Có hai cái cầu làm bằng tre để người và xe máy qua lại trước khi ra ngoài hoặc trở về. Ngổn ngang những ngư cụ để thu hoạch cá như lưới, thúng, vựa...Vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh nào.Những nhóm đầu tiên của đoàn cưỡng chế bắt đầu không biết phải làm gì tiếp theo. Họ bèn dừng lại đợi lệnh khiến trong chốc lát có sự ùn ứ. Ông Huyện đập tay xuống mặt ghế nghe bẹt một cái: “Dốt thế, sao lại vón cả vào thế kia. May chỉ là mấy thằng nhà quê, hôm nay mà gặp đối tượng khác chưa chắc đã gãi được vào lông chân chúng nó mà còn ăn đòn nặng”. Tôi vẫn giữ im lặng. Trong khi đó trên màn hình, trưởng công an huyện lại tiếp tục dùng loa gọi vào phía trong:- Chúng tôi đề nghị ông Miện, ông Mến và người thân hợp tác, thứ tự ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Hoặc có thể cử đại diện gia đình ra ngoài này thảo luận với chúng tôi.Vẫn im ắng như không hề có người ở. Đoàn cường chế tiếp tục ai ở nguyên vị trí của người ấy để trưởng công an huyện thuyết phục thêm chủ nhân bên trong. Giọng ông đã có vẻ sắp hết kiên nhẫn:- Chúng tôi yêu cầu công dân Đặng văn Miện và Đặng văn Mến ra bên ngoài này gặp chúng tôi để giải quyết vụ việc.Đáp lại ông lần này có tiếng chó sủa, mỗi con một giọng. Chúng ẩn trong những bụi cây cảnh rậm rạp nên chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy chúng đâu. Vốn là người được rèn luyện dày dạn và có thể nhận thấy điều đó qua nét mặt, trưởng công an huyện, như sau này cho biết, đoán là anh em ông Miện, ông Mến đang mai phục ở bên trong nhà, rắp tâm toan tính chuyện gây nguy hiểm cho đoàn cưỡng chế, bèn phát lệnh đánh chiếm mục tiêu:- Vì nhân dân phục vụ, các anh em tiến lên! Hãy đánh một trận đẹp mê hồn và kinh hồn!- Thối quá! - Ông Huyện nói và cười váng - Người một mẩu thế kia, con vợ nó dần cho suốt ngày, không có tôi thì mất mẹ nó chim lâu rồi... Anh mà nhìn thấy vợ nó, anh chết khiếp như tôi cho mà xem. - Tuy nói bằng giọng chế giễu cấp dưới của mình, nhưng rõ ràng ông đang rất hài lòng. Bằng chứng là ông lại dốc cổ chai vào ly và nhìn tôi, như muốn hỏi tôi có làm thêm ly nữa không. Đó là tâm trạng của người đang rất có hứng - Thằng cha này lý thuyết thì thuộc vẹt, còn thực tiễn thì máy móc, hồi tôi còn là thủ trưởng trực tiếp của hắn, tôi choảng cho bao nhiêu lần vẫn không nhớ - Ông Huyện nói thêm bằng giọng của bậc trưởng lão - May mà mọi việc đều suôn sẻ. bỞ trên màn hình, mấy chục người đồng loạt lao lên từ hai phía. Những người đi đầu tiên vừa chạm vào bờ của hào nước, thì một tiếng nổ lớn phát ra từ giữa vườn, khói xanh bốc lên. Tất cả vội nằm rạp xuống ở tư thế tránh đạn.

Nhưng một lát sau lại một tiếng nổ nữa và lại một đám khói xanh bốc lên như khói rơm rạ. Trưởng công an huyện vung khẩu K59 bắn chỉ thiên và thét lên:- Đánh chiếm và vô hiệu hóa mục tiêu!Lần này thì ông Huyện buông ly lên mặt bàn, cười suýt thì sặc: “Đúng là mấy thằng người máy”. Nhưng sau đó mặt ông hơi tái đi - một thứ phản ứng bản năng bởi vì đến thời điểm chúng tôi xem băng ghi hình thì ông đã biết rõ kết quả - khi hàng loạt đạn súng AK, súng ngắn vang lên cắc bụp, đều nhằm về phía ngôi nhà nhưng hơi chếch lên, khiến tiếng đạn rít veo véo vào không khí. Sau loạt bắn mạnh mẽ để áp đảo, không còn thấy tiếng nổ nào nữa. Toàn bộ rơi vào im lặng. Đoàn cưỡng chế thận trọng tiếp cận mục tiêu, gỡ bỏ những dây điện dùng để kích ngòi nổ, thu dọn mấy cái xoong nhôm và ống bơ cháy đen rồi tiến sâu vào bên trong. Mọi người, vẫn lăm lăm súng trong tay, lục soát từng gốc chuối, xó cửa, gầm ghế, mái nhà, chuồng trâu, cũi chó... nhưng không tìm thấy một ai. Mấy con chó lúc trước cũng biến mất. Làm sao chúng có thể biến đi nhanh đến thế và chúng biến đi đâu? Nhất định đối phương xảo quyệt có âm mưu gì hiểm độc. Vì thế đoàn quân mấy chục người được lệnh tiếp tục rà soát. Lấp ló trong mấy bụi cây là những con bù nhìn rơm, con thì nằm ngửa, con nằm nghiêng, con sắp rụng mất đầu, con đứng dựa vào cột... Có lẽ chủ nhân dùng để nghi binh bọn trộm cá ban đêm. Lập tức chúng bị lôi ra, giũ tung để phòng có giấu vũ khí hoặc ám khí!

Sau đó đội quân cưỡng chế tiếp tục thận trọng lùng sục khu trang trại. Mãi rồi người ta cũng tìm thấy hai con chó. Ông trưởng đoàn cưỡng chế lộ ra sự thất vọng và lo lắng. Có lẽ do ông đã trót hình dung thấy anh em ông Miện và ông Mến bị lôi cổ lên từ một ngóc ngách nào đó để hoàn tất hình ảnh về một trận đánh đẹp làm quà tặng Huyện trưởng, như là cái cách phụng sự ông ta hết lòng. Nhưng điều đó lại không xảy ra mới bực mình. Qua băng ghi hình cũng có thể nghe tiếng ông chửi thề:- Mẹ kiếp, khâu trinh sát rõ ràng là có vấn đề. Nắm tình hình địch thế thì có ngày chết. Chả lẽ ngần ấy người, vũ khí đến tận răng, hóa ra chỉ để đánh nhau với mấy con chó ghẻ kia sao. Tiếp tục lùng sục!- Chúng tôi ở đây - Có tiếng đàn ông vang lên điềm đạm cuối khu vườn. Lập tức trưởng công an huyện hai tay nắm chặt báng khẩu K59, hất đầu ra hiệu cho đội hình áp sát mục tiêu. Gần như toàn bộ thân nhân của ông Miện và ông Mến ngồi cả ở thửa đất nhỏ bị che lấp bởi đám cỏ lác khuất nẻo cuối khu vườn.Họ ăn mặc nghiêm túc, ngồi theo kiểu đang xem diễn kịch. Họ nhìn đội quân của ông chỉ huy một cách bình thản, chẳng có vẻ gì là hoảng sợ hay căm uất. Không thấy ông Miện, chỉ thấy đủ vợ con ông ta và gia đình ông em là Đặng văn Mến.

Ngay lập tức họ bị áp giải ra bên ngoài...Đến đây thì người ghi hình không ghi tiếp. Ông Huyện cũng thở trút ra như chính ông vừa thoát nguy hiểm. Mọi tin tức về kết quả của cuộc cưỡng chế, tôi biết chi tiết nhờ báo địa phương vào hôm sau và nó không giống với những gì tôi thấy qua màn hình. Theo như thông báo với báo chí, thì anh em ông Miện, sau khi dùng mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cải gây sát thương cho những cán bộ thi hành công vụ, đã định lên thuyền cùng với toàn bộ chó, gà theo con hào bí mật (được ngụy trang bởi những bụi cây trồng hai bên) rút ra bên ngoài đầm và tiếp tục có hành động chống trả. Nhưng nhờ có lực lượng phục kích sẵn nên tất cả đều bị tóm gọn, với đầy đủ tang vật. Nếu không chu đáo trong việc chuẩn bị lực lượng, có thể đã xảy ra thương vong lớn. Nhưng đáng khen nhất là việc lãnh đạo huyện đã lường hết mọi tình huống, cảnh giác cao độ nên mọi chống đối tiếp theo bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, hàng loạt báo khác phản bác lại thông tin này, mô tả gần giống như những gì tôi vừa tường thuật. Trong khi chính quyền trung ương còn lưỡng lự đưa ra kết luận, thì mạng xã hội nghiêng hẳn về phía gia đình anh em ông Miện. Một cuộc chiến thông tin chia rẽ dư luận ra làm đôi và cuối cùng, sau một thời gian, tất cả đều lắng xuống.

Tuy nhiên tôi chỉ biết sơ sơ như vậy, vì không có thời gian và tâm trạng để bị cuốn vào làn sóng dư luận những ngày sau. Tôi còn phải dồn sự quan tâm cho việc triển khai dự án. Với kết quả có được từ vụ cưỡng chế, chắc chắn việc bàn giao mặt bằng sẽ diễn ra, như lời hứa của ông Huyện trưởng, nhưng phải chậm lại, chờ phiên tòa hình sự xét xử anh em ông Miện. Tôi có thêm thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý.

Tôi nhất định phải nhanh chóng có trong tay tờ giấy phép đầu tư. Nó là chiếc phao cuối cùng để chúng tôi không bị chìm mất trong vô vàn rắc rối và ra về tay trắng. Chậm trễ ngày nào, chúng tôi sẽ thiệt hại và đối mặt thêm với rủi ro ngày ấy.Lần này tôi chủ động gặp ông Sinh, thay vì ngồi chờ ông ta gọi. Tôi khẩn khoản đề nghị ông làm sao để chúng tôi sớm gặp được Mr. Đại bởi thời gian không còn nhiều.- Thế anh tưởng tôi không sốt ruột à? Tôi làm dịch vụ cơ mà. Tôi đã chịu biết bao rủi ro, như anh thấy đấy. Phải cho tôi thêm thời gian.Tôi bèn kể ra với ông Sinh hàng chục cái tên, những trường hợp mà tôi đã mạo muội vẽ phác chân dung. Ông Sinh nghe xong bảo:- Tôi chẳng có ấn tượng gì với những cái tên ấy. Tôi biết cả. Anh nhớ cho là tôi đi tìm họ đã mười năm... - Ông Sinh có vẻ như vừa lỡ lời - Tôi không nghĩ một trong số những con gà trụi lông ấy lại có thể là Mr. Đại. Vậy thế anh nghĩ Mr. Đại là ai? Là loại người mà anh có thể ngẫu hứng tưởng tượng ra ư?- Là tôi cứ nêu ra như vậy, có thừa đâu. Ngài là ai thì nhất định cũng phải có mặt mũi, tai mắt, chân tay chứ.- Cậu đã nói thế thì tôi không giấu cậu chuyện này nữa. Vì sốt ruột cho cậu, tôi đã thử liều làm thám tử.

Cậu đừng nghĩ là tôi chơi mấy tuần qua nhé. Tôi chỉ không nói với cậu là tôi sắp kiệt sức thôi.Ông Sinh kể:- Qua một người bạn vốn gần cận với giới bề trên, rất thạo chuyện đi đêm, chúng tôi nhằm vào một cái tên và đinh ninh đó là Mr. Đại. Có đầy đủ các yếu tố và thân thế, vị thế để khẳng định đấy là người tôi vẫn đi... lùng sục - Ông lại có vẻ vừa lỡ lời - Anh bạn kia môi giới để tôi được có mặt trong đám khách dự sinh nhật của ngài, như một người thân tín. Tất nhiên là không thể tay không bắt giặc! Khi tôi đến thì thấy cả một đoàn dài đang xếp hàng thành mấy vòng trong khu khuôn viên rộng mênh mông. Tôi trộm nghĩ, chỉ cần lọt được vào đây một lần cũng bõ việc phải chui rúc cả đời dưới háng người khác. Chúng tôi bèn nhập vào hàng và chỉ còn cách nhích từng tí một. Vì đã được dặn trước, nên tôi cũng chuẩn bị sẵn trong tay một cái phong bì tiền mừng, y như mọi người. Cuối cùng thì tôi cũng đến lượt bỏ cái phong bì vào chiếc hòm gỗ to bằng cái hòm đựng thóc của ông nội tôi xưa kia.

Chỉ khác là chiếc hòm không phải làm bằng gỗ sung, mà bằng gỗ gì đó có màu đỏ rực như máu, chạm trổ rồng phượng, dát vàng dát bạc hoa cả mắt. Hương thơm hăng hắc, đích thị là mùi gỗ quý hiếm. Mắt tôi hoa lên thật, chẳng nhìn rõ mặt ai đang túm tụm lại phía trước. Họ còn chờ để được diện kiến chủ nhân mà tôi đoán là Mr. Đại. Nhưng tận khi ra về sau màn ăn uống qua loa, chúng tôi vẫn không thấy ngài đâu. Mọi người thế nào không biết, chứ mắt tôi thì chỉ thấy một cái đống lùm lùm trùm vải đỏ, tọa ngay giữa chiếc sập, phía sau là một tấm nệm mềm, lọt trong hai tay ngai, kiểu như cái ghế, dùng để đỡ cho cái đống lùm lùm ấy khỏi đổ. Tôi thề là chỉ có thế.

Tôi không dám hỏi người bên cạnh xem đó là thứ gì. Nhưng khi trở ra và cả những ngày sau, ai từng có mặt buổi tối hôm ấy cũng đều râm ran khen chủ nhân khỏe mạnh, tinh anh, tướng mạo vẫn át chúng, lời nói sang sảng... thì tôi đâm hoài nghi chính mình. Họ đang nói về ai thế nhỉ? Làm gì có ai trong suốt bữa tiệc, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Ngoài đám gia nhân rất dễ nhận ra, thêm vài người nhà nhưng hầu hết đều im lặng, làm gì có ai khác nữa đâu. Chả lẽ lại là cái đống lùm lùm trùm vải đỏ ấy? Mặc dù bật cười khi nghĩ như vậy nhưng quả thật là tôi thấy sợ. Tôi đã từng tận mắt thấy một đại nhân, phần dưới teo hết, nhưng vẫn ngồi trên giường, quấn chiếc chăn và nói chuyện the thé. Vẫn sắp đặt chỗ cho người nọ, người kia, bổ thiên hạ làm bao nhiêu mảnh thì tốt nhất trong việc thâu tóm. Chính ông ta khiến tôi tin rằng, nhiều người có thể hóa thạch ngay cả khi đang sống, do quá già, ăn quá nhiều linh dược khiến thịt cũng cứng lại không kém gì xương.

Nhưng những người ấy đều thấy rõ hình hài, thấy rõ tai, mắt, mũi, miệng, để khẳng định họ là người bình thường. Còn đây, chỉ là một cái đống vải đỏ bất động, nhô lên một vật trọc lóc như cái sọ dừa. Có cảm giác nếu gõ vào đó thì nó sẽ phát ra âm thanh. Tôi cố hình dung lại khoảnh khắc mắt mình chạm vào cái vật trùm vải đỏ ấy.

Thành thực mà nói, nó rất giống với một cái chum tương ngày khao làng thời ông nội tôi. Ngày ấy, chum tương ra đình cũng phải bọc trong vải điều. Giờ, tĩnh tâm lại thì tôi giật mình nghĩ: Không phải cứ vật gì cũng được tọa trên cái giường quý phái ấy? Tôi quên chưa kể về cái giường. Nó làm bằng thứ gỗ có linh hương, tích tụ từ khí trời đất nghìn năm trên núi cao. Là tôi thấy mọi người thì thầm nói vào tai nhau như vậy, chẳng may cũng lọt vào tai tôi. Đến loại người thường còn khó được tọa trên đó, chứ chưa nói lại là vật gì đó. Bỏ mẹ, rất có thể đó là chủ nhân chăng. Vậy ngài là ai nhỉ? Toàn thân tôi sởn hết gai ốc bởi câu hỏi ấy. Nó báo hiệu một thảm họa nào đó đang rập rình đổ xuống không chỉ với tôi, mà với tất cả mọi người. Từ hôm ấy tôi không dám hé miệng nói với ai. Tuyệt đối không, vì mới chỉ nảy ra ý định ấy thôi là răng đã cắn vào nhau. Thời bé chúng tôi thường bị người lớn mang con rắn cộc có chân tay, mồm miệng, mắt mũi như người, chuyên nuốt sống trẻ con ra dọa, khiến đứa nào cũng co rúm người lại mỗi khi đi một mình trong đêm. Cứ hình dung một con rắn to cỡ cột đình nhưng ngắn củn, bụng trắng nhễ nhại, có hai vú lồi ra và một chòm lông hình tam giác ở hậu môn, đi thẳng trên hai chân như chân vịt, miệng bè ra với cặp môi của cá chép thành tinh, hai mắt đỏ ối... thì mồ hôi đã đủ tháo ra đầm đìa, mất nhiệt trong tích tắc để phải nằm liệt giường rồi.

Sau hôm từ cuộc vui sinh nhật ấy ra về, tôi bỗng ám ảnh trở lại nỗi sợ hồi bé và tin con rắn kia là có thật. Nó có thật và có thể vẫn còn sống, đang lẩn khuất ở đâu đó trong những hình hài khác nhau. Giờ đây lại có thêm cái vật trùm vải đỏ ngự trên chiếc giường đóng bằng gỗ quý ngàn tuổi? Liệu có phải chúng là một? Chỉ cần hỏi thế thôi tôi đã thấy ngộp thở. Vì anh thúc bách, tôi buộc phải kể để thanh minh, mong anh giữ kín cho. Anh nghĩ gì về chuyện này?Ông Sinh hỏi bằng thứ giọng méo đi, nhưng không đợi câu trả lời.



                                                          Đãng Khâu
                                                                                                                                      (còn tiếp)




*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:


ĐỌC THƠ TRẦN YÊN HÒA HƠN 55 NĂM Thơ
(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai       hình đám cưới Cindy Y.Tran





Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, June 12, 20197:54 AM(View: 110)
Thêm một cốc rượu to nữa, tự rủa thầm mình không dưng dính vào cái bướm không lông, “đụ bướm vô mao số vào chuồng xí”
Tuesday, June 11, 20196:20 AM(View: 192)
Số phận ba tôi may ít rủi nhiều. Theo cụ Phan Bội Châu năm mười bảy tuổi, theo Cách mạng năm mười chín tuổi, ba đã thực thi nhiều nhiệm vụ vẻ vang
Friday, June 7, 20197:16 AM(View: 64)
Không hiểu sao tôi e ngại báo tin Ninh chết cho bé Ly hay. Trên đường về tôi chỉ hỏi đi hỏi lại như vậy hoài.
Tuesday, June 4, 20198:16 PM(View: 55)
- Không phải ba con đâu. Nhất định không phải ba con đâu. Chiều hôm qua,
Friday, May 31, 201910:20 AM(View: 60)
Tôi nôn nao chờ đợi cả buổi sáng, muốn dứt khoát một lần cho xong. Dây dưa mãi thêm phiền. Lũ trẻ chán nản không hiểu người ta kéo đến căn phòng ấy la hét, cãi vả nhau làm gì, bắt đầu thích ở nhà chơi