DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,325,384

Võ Chân Cửu

Friday, October 7, 201112:00 AM(View: 31943)
Võ Chân Cửu
VÕ CHÂN CỬU



cuu_2

Võ Chân Cửu


TRƯỚC SAU

(thi phẩm)

 
VÕ CHÂN CỬU, tên thật VĂN HƯNG, sinh năm 1952 tại Bình Định. Theo học Đai học và Cao học Văn học Viện Đại học Vạn Hạnh 1970-1975. Làm thơ từ 1965. Ký tên Võ Chân Cửu từ 1969, thường xuyên có mặt trên tất cả các tạp chí văn nghệ ở Miền Nam lúc này. Chủ trì nội dung Tập san Thi Ca (tháng 3 -1975). Tập thơ Đại Mộng sau 1975 bị cấm lưu hành tại Việt Nam.

 TRƯỚC SAU tập hợp những bài đã in trong 3 tập thơ đã xuất bản: Tinh Sương (Thi Ca, Sài Gòn 1972). Đại Mộng ( Nhị Khê, Sài Gòn 1973), Ngã Tư Vầng Trăng ( NXB Trẻ 1990), trường ca Quảy Đá Qua Đồng và các bài thơ chưa in thành sách.

 
VÕ CHÂN CỬU
 
Trước Sau

Thơ

Thư Ấn Quán 2011

 

Tập thơ hình thành với sự chăm chút
 của Huỳnh Hữu Hạnh
Trước Sau
Thơ VÕ CHÂN CỬU
Tranh bìa: Chân Diện Mục
của Nguyễn Thành Hải
Trình bày bìa: THT
Thư Ấn Quán xuất bản 2011

 
Trước sau đều của riêng mình…
Võ Chân Cửu


bia_vo_chan_cuu-content
 

LIÊN LẠC:

B
ạn đọc muốn có sách, xin liên lạc:

NGUYỄN THANH CHÂU
2617.W.OCOTILLO. Rd.UNIT 1
PHOENIX, AZ85017, USA
Email: chauthanhnguyen@netzero.net

 





NGÃ TƯ



NHỚ
Gởi VHĐ
 

Những lối hẻm ngoằn ngoèo anh nhớ
Nhà nhô ngang mái thiếc đọng tàn trăng
Khuya nhịp võng xuống câu xề vọng cổ
Những người say lảo đảo vịn hiên tường
 
Đây khói bếp của nhà ai dậy sớm
Mùi cao su nhắc nhớ chốn thị thành
Xích lô máy khạc màn đêm khởi động
Tiếng ho khàn báo hiệu lúc tàn canh

Căn gác nhỏ dưới tàn cây vú sữa
Mùa lá khô lật sấp những trang đời
Xấp báo cũ biến ra tiền bữa chợ
Nhịp thơ đi như tiếng vọng luân hồi
 
 

Em có đến giữa chiều hoang nắng xế
Mưa lặng chìm lấm tấm giọt mồ hôi
Làn tóc mỏng vén khung trời bỡ ngỡ
Tiếng guốc mòn bay ảo ảnh chơi vơi
 
Đời xa lắc giang hồ ai vương nợ
Ấn phiêu du mãi đậm nét tim gầy
Lối hẻm chật khơi nguồn theo trí nhớ
Tháng năm dài rớt rụng dưới hai tay

Em có đến khi chiều hoang khép cửa
Chẳng còn chi đáy cốc hiện đêm về
Mây với núi bốn phương trời tao ngộ
Ánh trăng nhòa ánh điện dõi trang thơ.
 
 ( 1989 )
 
 
 
Ở ĐẢO LÝ SƠN

Ở Lý Sơn mùa này những rẫy nương ven đồi
đã phủ đầy cát trắng
Như thúng cát vun em đội trên đầu
Phải bao thuở chìm trong nước mặn
Cát lọc mình ra nét trắng phau
 
Bao mùa gió đi qua.Chiều hôm
biển sẽ phai màu buổi trưa xanh ngát
và của đêm trăng. Những đợt sóng ngầm khao
khát
Nhưng liền đây
đảo lại trẻ trung
Như mới hôm nào
khi đất bazan và cát
cùng trộn lẫn vào nhau
Từ những thúng cát vun em đội trên đầu

 


Kéo biển về dọn phơi mùa tỏi
Như cái buổi biển trở mình năm ấy
Cát cháy lên rồi
trong ngọn lửa phun
 
Qua bao nhiêu tháng năm
mãi mãi không ngừng
những thúng cát em mang
những bài ca đất nước
Và mãi mãi những mầm xanh ngây ngất
để tức thời
đảo ta lại trẻ trung.
 
 ( 1980 )
 

TRỞ VỀ NƠI Ở CŨ

Ngõ hẻm nhỏ xưa tôi từng trọ
Ánh đèn vàng các em đi qua
Đêm mưa giọng ca ướt sũng
 
Ai dang tay đón khách
Ai gục đầu bên trang sách hư vô
Trong hẻm sâu là ngọn đèn mờ
Tôi không thấy
Thời gian đi qua từng canh tàn
Em không thấy

Mười năm tình cờ tôi trở lại
Hoa giấy lung linh ngập tràn góc phố
Không còn tôi không còn em
Chỉ có bầy trẻ nhỏ
 
Tôi nhớ có một lần sau tháng tư
Em gặp tôi nơi đầu hẻm nhỏ
Đôi mắt nhìn trong veo
Tôi nhớ có một lần nơi góc phố
Lại tình cờ gặp ánh mắt trông theo.
 

VẦNG TRĂNG
 
 
BÀI THƠ XƯƠNG RỒNG

 

Xương rồng không chịu nước
Ta cắm chỗ đất ướt
Qua một đêm ngủ quên
Sáng ra mục hết gốc
 
Xương rồng chịu nắng chói
Ta để chỗ bóng tối
Suốt một ngày không thăm
Nhành gai cũng héo rụi

 
Xương rồng quen gió cát
Ta để chỗ êm mát
Trên bàn văn hôm sau
Nụ hoa đà xơ xác

Cầm nhánh cây xương rồng
Buồn bực ném xuống đất
Tiếc hoa lượm trở lên
Đầu gai như máu khóc.
 
NGÃ TƯ
 

Ngã Tư
Ngã Tư
Nửa đầm
Cát lấp
Đứng bên này bờ
Trong chiều gió thấp
Ta nhớ năm xưa
Những thây ma tấp
Ta nhớ
Năm nào
Mây khói mênh mông
Mênh mông
Mênh mông
Ráng pha
Máu ngập
Những chiếc sõng con
Những bè gỗ tạp
Gió trong nắng chiều
 

Bóng hình phai nhạt
Ai cố chèo qua
Nước dội hồn ma
Dưới bờ lõng bõng
Ngã Tư
 Ngã Tư
Nhớ gì
 Nhớ gì
Mười năm phiêu bạt
Hết tuổi còn thơ
Nay thấy cái bờ
Lên màu cát mới
Không khéo có ngày
Biển sâu vời vợi
Thành động thành hang
Ta chửa được về
Còn ước về ư
Ngã Tư Ngã Tư
Ngó lên trời xanh
Cao dày thăm thẳm
Cúi xuống mặt đầm
Nước ngậm hờn căm.
 
 ( 1974 )
 

PHỐ CHỢ
 

Cố hương đèo nối ba truông
Đồn ma họp chợ bán buôn rộn ràng
Xưa theo chân mẹ về làng
Chỉ nghe gió thổi cát vàng mênh mông
Bây giờ xanh ngắt hư không
Trưa nằm nhắc chuyện viễn vông nhớ nhà
Làng xưa vắng bóng người qua
Nổi trôi phố chợ lòng ta ngậm ngùi.
 
 ( 1974 )
 
B'LAO
 

Tôi về hỏi lại rừng cao
Bóng mây năm cũ hôm nào còn bay
Chiều lên nắng tắt theo ngày
Ánh trăng như thể nghìn tay ai cầm
Tôi về gởi mộng xa xăm
Đàn xưa đã lạnh tiếng trầm bỗng rơi
Tôi về hỏi một mình tôi
Đường hoa vàng thể như lời em trao
Tôi về hỏi lại rừng cao
Đừng quên em nhé nghìn sao tiếng thầm !
 
 ( 1986 )
 
 
NGỌN ĐÈN NHỎ
 


Con chó ngủ dưới chân
Ly nước nguội trên bàn
Tôi và trang giấy trắng
Những vần thơ bay lên
 
Tôi ở đó ba năm
Hẻm nhà hai hai chín
Nhà hai thước rưỡi ngang
Bốn bên tường sắp đổ

Ngoài sân có trẻ nhỏ
Không nỡ làm hàng rào
Ngày ồn như họp chợ
Đêm làm nơi ngắm sao
 
 
Tôi thường ôm giấc mộng
Để ngủ lúc trưa về
Tiếng xích lô máy nổ
Tôi dường nghe rất xa

Ngày qua ngày vẫn thế
Tôi lại ước mơ nhiều
Đêm đêm ngọn đèn nhỏ
Vẫn sáng nhờ tay khêu.
 
 ( 1985 )
 
HƯỚNG DƯƠNG DẠI
 

Hướng dương dại - hoa quì vàng
Nở trong gió sớm chẳng màng nâng niu
Nhụy thơm còn giữ ít nhiều
Trăng ôm nát mộng tàn xiêu cũng đành.
 
 ( 1983 )
 

 
NGƯỜI ANH ĐIÊN
 

Tôi gặp lại người anh
Cụm mây bay buổi sớm
Hoa tàn cuối đêm thanh
Bao nhiêu người lẩn trốn
 
Tôi đứng vin mái nhà
Côn trùng chết đêm qua
Đất vi vu điệu nhạc
Ngó lên trời bao la

Tôi gặp lại người anh
Bỏ nhà đi bữa trước
Người anh tôi hóa thành
Sương bình minh đổ trút
 
Bình minh sương bình minh
Ngang mái nhà thâm thấp
Giữa khi tôi ngã sấp
Đỡ tôi người em anh.
 ( 1974 )
 
NGƯỜI EM DẠI
 

Người em tôi dại dột
Ra đường múa hôm qua
Trời vẫn xanh như trút
Đất mênh mông như là
 
Người em tôi lẫn lộn
Trời chiều gió đổ sương
Nụ hoa như nắng tắt
Bao nhiêu hạt bụi đường

Tôi gặp lại người em
Khi con đàn cháu đống
Tôi hiểu trong giấc mộng
Người em tôi vẫn thường…
 
 ( 1989 )
 

ĐÊM CÀ MAU
Tưởng tượng có người nhận ra anh
Giữa một chốn ồn ào xa lạ
Lời hoa mỹ giăng màn đêm óng ả
Vẫn không ngăn gió cuốn trước tia nhìn

Có nghĩa là - như hiển hiện trong đêm
"Anh có phải…" lời bên tai thầm thĩ
Đêm trần trụi như không hề che đậy
Trái tim ta như sống dậy …lâu rồi
 
Tôi đã đi nơi cuối đất cùng trời
Để tìm gặp - tưởng chừng như có thể
Một tiếng gọi vang lên trong lặng lẽ
Một nét nhìn như tự cõi hư vô

Em là ai - tôi không biết từ đâu
Một thoáng hiện rồi đi, tan biến mãi
Cho trĩu nặng lòng tôi khi nhớ lại
Đêm Cà Mau đêm Cà Mau đêm rất lâu.
 
 ( 1988 )
 
 

BÓNG HÌNH
Lẩn tránh chốn ồn ào
Tôi tìm em yêu dấu
Em lắc đầu xua đuổi
 
Tôi một mình thui thủi
Ra ngồi bên bờ sông
Sông lạnh lùng cau mặt
 
Trở về qua phố đông
Tìm mua bài thơ mới
Hết giờ hiệu sách nghỉ
 
Đêm vỗ về giấc ngủ
Tôi mơ tìm thấy tôi
Gặp em trong cơn mộng :
- Anh thành người khác rồi !

Sớm mai ngày mở cửa
Tôi rửa mặt soi gương
Cắp cặp đi ra phố
Một ngày mới bình thường.
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ BẤT CHỢT
Anh không tin em là người phóng đãng
Em đến đây để gặm nhấm nỗi buồn
Ở thời buổi con người là ốc đảo
Thì cô gái uống bia cũng là chuyện bình thường

Nỗi buồn em có giống anh không
Đừng rót nữa giọt buồn rơi ánh mắt
Ước gì nỗi cô đơn kia là một
Anh sẽ giằng lấy ly em và uống cạn một mình.
 
 ( 1988 )
 
 

TRỜI BỮA ẤY
Trời bữa ấy mây trôi từng đợt
Từng đợt mây từng đợt nắng sương mù
Gió lay cửa, hoa quỳ vàng bất chợt
Thược dược hồng trong tiếng nhạc thiên thu

Em ở xa, anh muốn nói bao điều
Đột ngột nắng, đột ngột trăng mờ nhạt
Đột ngột những hoa kèn trổi khúc
Giấc mơ tan, đột ngột dáng em về.
 
 ( 1988 )
 
KHÔNG ĐỀ
 


Những người không phải em
Nhìn qua bờ nắng tạt
Anh uống rượu say mèm
Nghe gió quay trong cát.
 
 ( 1974 )
 
VẦNG TRĂNG
 

Trăng sáng đêm nay hề
Người đi ngàn vạn dặm
Chốn nào trong không gian
Tiếng chân đời xa thẳm
Ta nghe như tiếng đàn
Những sợi tơ sương đứt
Phải em vừa ghé ngang
Mặt đất buồn quay miết
 
Trái đất quay mất hề
Nhớ nhung chi không về
Trong ánh trăng tràn về.
 
 ( 1975 )
 

 

 
CỔ ĐIỂN
 

Phù du theo ánh đèn
Người theo gió đến bên
Chưa khô dòng lệ sáp
Thêm quạnh tiếng trùng đêm
Gần nhau đà mấy khắc
Linh cảm đời vô biên
Kéo trăng vào cửa hẹp
Ôm bóng thèm ngủ quên.
 

 

TÙ VÀ
Tiếng tù và năm xưa
Theo em về núi thẳm
Bàn tay nào đong đưa
Trên chiếc nôi ngày tháng

Tôi nhìn theo bóng ráng
Vừa lượn xuống chân trời
Thấy em tự bao đời
Với bầy trâu trong khói
 
Hôm qua trâu rống gọi
Tiếng vang xuống ruộng đồng
Rụng lá tre vàng mục
Vương muôn dây đàn chùng

 
 
Hôm kia tôi khăn gói
Theo bóng trăng lên đường
Cửa nhà xưa trao gởi
Cho bóng mây giữ chừng
 
Bầy trâu giờ rong chơi
Người em vành nón cũ
Che khuất cả mặt trời
Hiện nơi nào trong núi

Khi mặt trời tắt rụi
Lay lắt bóng tro tàn
Là em cũng đang tan
Hiện nguyên hình cát bụi
 
Tiếng tù và vẫn thổi.
 
 ( 1974 )
 
TƠI TẢ
 

Những ngày anh tơi tả
Những đêm anh thất thần
Mai bình minh rời rã
Chiều xô ngược phù vân
 
Anh đi trong nắng bụi
Anh chia xẻ lỗi lầm
Cõi đời ai hắt hủi
Cô liêu anh giữ cầm

Chạy với anh con chó
Chơi với anh bụi đường
Bầy trâu từ vạn cổ
Về rống gọi tà dương
 
Có khi anh nghễnh ngãng
Đi qua phố đông người
Tiếng còi xa vô tận
Đưa anh về non côi
 
Cõi đời ai níu giữ
Có khi anh nói xàm
Anh thấy em bên cạnh
Mắt em xanh hồ cầm

Đêm nay anh tỉnh lại
Chẳng còn em ở gần
Trăng bên ngoài nhợt tái
Ngã chết nằm giữa sân.
 
 ( 1974 )
 
CẢM ƠN
 

Anh làm thơ cảm ơn em
Cảm ơn cái dáng dịu hiền em đi
Cảm ơn đôi mắt thầm thì
Cảm ơn mái tóc đôi mi biết buồn
Cảm ơn đôi vú em tròn
Để đêm trái đỏ chín vườn chiêm bao.
 
 ( 1984 )
 
 

 
Mãng cầu gai dú nước
Nhành mai hơ lửa vàng
Mảnh tình anh cô độc
Dú trong lòng thời gian
 
 ( 1988 )
 
VƯỜN
 

Nét trăng mềm tựa tay em gối
Trái ửng vườn xuân chửa dám hôn
Sớm mai thức dậy trăng đi mất
Trái đỏ nhà ai cũng chẳng còn.
 
 ( 1988 )
 
BÀI CA TÚP LỀU
 
 Tặng Huỳnh Hữu Hạnh
 


Nhà ta xưa dại bán dỡ tôn
Về lại phố dựng túp lều mái lá
Ai hỏi đến cũng dễ tìm em ạ
Nhà ta ngay đường xe lửa - mặt tiền
 
Đêm dầm dề cơn mưa dột triền miên
Anh chống mái che cho con khỏi ướt
Máng xối rách cũng hứng đầy lu nước
Nơi em thèm viên gạch đứng rửa chân

Nửa đời người lỡ đeo mộng vào thân
Nay gió núi mây trời thôi lỗi hẹn
Đêm thức dậy vẫn không ngừng xao xuyến
Tiếng còi tàu thúc giục nỗi vu vơ.
 

 
 

Nơi túp lều ta sống trọn bài ca
Kẻ nối khố đắc thời nay ngoảnh mặt
Bạn hành khất chiều mang đờn đến hát
Giở nắp vung chia chén gạo vơi đầy.
 
Dựng túp lều ta còn đủ hai tay
Điều may mắn đâu dễ gì có được
Cũng có lúc anh mơ mình chức tước
Để thẹn thùng giấu mặt tựa vai em.

Nơi túp lều ta đã sống bình yên
Muối dưa cải đùa câu: sông có lúc
Niềm ảo diệu chỉ mình em hay được
Khi gió lùa vách trống dội lòng thơ.
 
 ( 1976 )
 

BẾN MỘNG
 

Còn những sợi rơm phơi mùa lũ
Lưng chừng cây ngấn nước thời gian
Tôi phiêu bạt ngược xuôi khắp xứ
Nhớ nhung chi Bến Mộng trăng vàng.
 
Phải xa lắc từ thời mùa bắp trổ
Hắt hiu buồn thả nước trôi sông
Sông đổi nhành và em thay áo
Tôi bơ vơ biết mấy phương trời.

Thôi chẳng hẹn mùa sau Bến Mộng
Khói thu tàn áo biếc em xưa
Sông sẽ ngập lại màu nhung nhớ
Còn chăng tôi một tiếng gọi đò.
 
 ( 1989 )
 

 
 
ĐÀ LẠT
 

Con ngựa bình yên gặm cỏ
Trên đường cô gái thoảng qua
Khẽ hát bài ca tình ái
Khi không cô đứng lại nhìn
 
Đâu phải lần đầu cô gặp
Mà sao cô thấy lạ lùng
Con ngựa - cái bờm thật đẹp
Thích gì - tự nhiên hí rung

Mặt hồ vẫn lăn tăn sóng
Hình như cô đã thở dài
- Hình bóng những chàng kỵ mã
Lâu rồi - đã nhạt nhòa phai.
 
 ( 1986 )
 

 

 
ÁO ĐỎ ĐÀ LẠT
Đà Lạt trời xanh em mặc chi màu áo đỏ
Để cơn mưa vội vã cuối chân trời
Những ngôi nhà lặng yên như cổ tích
Để anh thèm hơi ấm một làn môi

Đà Lạt trời xanh em mặc chi màu áo đỏ
Để anh đi không hết những con đường
Phút dừng lại anh mong làm lá cỏ
Một chiều nào vò nát giữa tay em.
 
 ( 1987 )
 

TRÊN THÁC RỪNG ĐAM RÔNG

Đến đây trời đứng bóng
Anh cũng đứng như rừng
Mây một khung trời rộng
Xin giấu dưới hai chân
Em chờ bên thác đổ
Em nghe tiếng thác gầm
Ôi tiếng hàn muôn thuở
Bắt anh phải lạnh câm

Em chờ bên nước chảy
Soi kiếm bóng linh hài
Em đi không trở lại
Anh ôm dòng nước phai
Hay đâu từ muôn trước
Thân mang lạnh tự nguồn
Dẫu đổ cao ngàn thước
Vẫn chìm như vầng dương
 

 

Ôi vầng dương âm u
Nghìn năm còn nghe rợn
Khi dáng anh lù đù
Đứng bên rừng Đam Rông
Chờ nghe trời chênh chếch
Anh phải nhếch như rừng
Khi nghe trời gục chết
Anh phải lết qua rừng
Anh phải nhảy lung tung
Anh phải nhào xuống thác.
 
 ( 1972 )
 

 

 
 
ĐẠI MỘNG
NHỚ NÚI TƯỢNG

 

Thuở nhỏ thèm trèo lên tới ngọn
Bắt bóng trăng xanh ngủ trốn ngày
Bây giờ đủ sức thì thôi đã
Bên trời xa cách mấy vùng mây.
 
 
ĐỒNG THANH
 


Đêm nghe chó sủa xoáy trong tai
Trố mắt dòm ra giữa đất trời
Tôi sẽ nằm im không động đậy
Đồng thanh ma quỷ cũng không lời.
 
VẮNG LẠNH MUÔN PHƯƠNG
 


Thức dậy ta ngồi soi bóng sương
Thân thể đêm nay khỏe lạ thường
Thảng thốt la thầm trong vắng lặng
Chừng nghe ma vọng hú muôn phương.

 
NGOÀI ĐÊM TRĂNG LẠNH
 


Tỉnh rượu ta nằm trong đêm nay
Hồn muôn năm cũ cũng vừa bay
Ngoài đêm trăng lạnh xa xôi quá
Chó sủa dồn lên vọng tới mây.
 
 
 
HƯƠNG THANH
 

Nghìn đêm nằm thấy cái xanh xanh
Lòng muốn đi theo, dạ chửa đành
Ta sẽ về đâu trong đại mộng
Chìm trong dâu bể chút hương thanh.
 
MANG TỪ TIẾNG KHÓC
 

Sao ta không nói với vầng trăng
Chút nữa trăng tan tình lỡ làng
Thiên địa ngàn thu xa vắng quá
Mang từ tiếng khóc lệ ly tan.
 
 
 
TRO BỤI
 


Tôi sẽ bắt đầu đi trở lại
Quãng trời thơ dại thuở lên ba
Dù thật tình chẳng kiếm sao ra
Trong tro bụi chút niềm thân ái.
 

 LẠNH VÀO HƠI
 

Chim bay để bóng dưới trăng soi
Một dòng sông lạnh thản nhiên trôi
Dưới bến gần xa đèn đã thắp
Một mình trên bến lạnh vào hơi.
 

 

 

QUA HỒI THỊ PHI
 


Câu chuyện hôm qua đà lỡ bậy
Tôi bỏ về nằm nơi mây trôi
Rốt ráo nghìn năm đều sẽ vậy
Thiệt hơn tự trách bấy nhiêu lời.
 
 
KHÁT VỌNG
 

Đêm đêm trời lấp bóng trăng lu
Ta lấp hồn ta dưới bãi mù
Vạn vạn hư linh sầu đáy huyệt
Thầm mơ trái đất nổ im ru.
 

NHỮNG CHIỀU NHẠT NẮNG
 


Những chiều nhạt nắng gió vi vu
Tự nhiên tôi bỗng muốn đi u
Một hơi thiên địa không hay biết
Đến giữa bao la khóc sặc sừ.
 
 
HÀNH ĐỘNG
 

Một cái cất tay là cũng lỡ
Hình hài sai lệch giữa âm u
Ôi biết khi nào tiêu tán nợ
Tôi nằm im lặng giữa ngàn thu.
 
 
TỊCH NHIÊN
 

Trong những đêm khuya nằm bịt tai
Vẫn nghe hơi gió thổi đêm dài
Mai kia con mắt mờ đi nốt
Dậy ngó trời xanh khóc những ai.
 
 
TẶNG CHA TÔI
 

Trọn đêm không ngủ, hồi chuông cũ
Cứ vọng lên hoài những giấc mơ
Quỷ thần có chứng cho hương khói
Đốt giữa lòng ta vạn cổ nay.
 
 
SẦU BI
 

Thơ hết sương sớm tới tà huy
Đi giữa trần gian chả thấy chi
Nói mãi một điều không thể hết
Bao giờ dứt được mối sầu bi.
 

HẠNH
 

Bữa trước đi về quên hỏi kỹ
Nay nằm nghĩ lại thấy như không
Nên suốt cả đời ta vẫn kỵ
Nhất là đứng lại giữa hư không.
 
THẾ KỶ
 

Tôi xin đi tiếp quãng đời ai
Dang dở trăm năm tiếng lạc loài
Vời vợi lòng ta dòng nước cũ
Cửa mở đêm thu lọt sáo chài.

NGƯỜI BẠN CŨ
 

Đương ngủ đêm nay sực nhớ ông
Những lần cà rỡn nói lông bông
Quỷ ma đưa mãi lời thiên cổ
Hiu hắt nghìn thu lạnh khí đồng.
 

 
TUYỆT DIỆU
 

Bốn tượng lù lù nay đã hiện
Sương giăng nghìn hạt móc trên đồng
Hô hấp muôn tinh, trùng điệp điệp
Dập dìu non núi cất trời không.
 

TUYỆT DIỆU
 

Bốn tượng lù lù nay đã hiện
Sương giăng nghìn hạt móc trên đồng
Hô hấp muôn tinh, trùng điệp điệp
Dập dìu non núi cất trời không.
 
 
LÒNG - QUÊ
 

Mười năm âm khí nó theo ta
Chia cắt lòng nhau nát cửa nhà
Một sớm bên sông dừng gót lữ
Lòng - Quê thanh tịnh giọt sương sa.
 

 
SƠ HUYỀN
 

Lặng ngắt đêm trường tiếng chó ma
Nao nao gió bấc gọi canh gà
Người đi muôn dặm trăng hao bóng
Non nước sơ huyền đóm lửa xa.
 

 


NHỮNG BÓNG MA
 

Những đêm nằm nói chuyện tào lao
Bỗng dưng tôi muốn đụng trời cao
Bạn hữu hai bên nằm sắp lớp
Sao trông như những bóng ma nào.
 
 
TÂM SỰ
 

Năm năm bến cũ tiếng ca xang
Tiễn khách mây đưa mấy nẻo đàng
Chờ nhau mái tóc thi nhau bạc
Bóng tà không hẹn gió bay sang.
 
 
TẶNG CUỘC ĐỜI
 

Định một đường tôi đi một ngả
Mai tôi về tơi tả đời xuân
Vầng trăng mờ mịt hạ tuần
Chùa xa một tiếng chuông ngân lạnh mù.
 
 
NHỮNG CON YẾN
 

Những con yến không bay về biển
Tôi nằm nghe mộng huyễn bạc đầu
Bóng chim bay tự ngàn sau
Những đêm trăng sáng phai màu tháng năm.
 


TẶNG NHỮNG AI

Tặng những ai còn giữ chút lòng
Muôn nghìn hệ lụy giữa mênh mông
Nghìn sau thức giấc nghe dâu biển
Trọn kiếp đời ta vẫn ở không

Và những ai đã bỏ đi rồi
Hay chỉ vừa mới sửa đi thôi
Trần gian sao lạnh và hiu quạnh
Tôi về mở rộng bước rong chơi.
 
QUI NHƠN

Người đi, xa hút bóng trăng soi
Hiu vắng hồn ta đã mấy đời
Sinh tử hai bên còn lộn lạo
Tâm tình sao gởi cả trăm nơi

Người đi, vẫn tưởng như người đến
Đến giữa trần gian cô độc ôm
Trái đất im lìm quay một khối
Mát dịu lòng ta ngọn gió nồm.
 

LUỒNG GIÓ BIỂN

Tôi mới vừa nghe luồng gió biển
Thổi từ đâu cũng đã nghìn năm
Vang vang tiếng bọt trào trong miệng
Lớp lớp sông trôi lạnh chỗ nằm

Ngàn năm ơi mấy cuộc biển dâu
Sao nghe âm vọng mãi trong đầu
Bóng ta trôi tấp trong vô lượng
Của những linh hồn tận cõi sau
 
Của những mây trời không trở lại
Hay buổi nghìn thu đã hẹn cùng
Những lớp sóng xô vào vắng lặng
Đi về trong một cõi quê chung

Nhưng sao trong cõi lòng mang nặng
Của cả trần gian tối mịt mùng
Có những linh hồn chưa nói được
Mối sầu giăng kín cả không trung
 
 
Và xa trong cõi trời vô tận
Nơi những vì sao chiếu mịt mờ
Không biết có cùng nghe tiếng gọi
Một lần vang dậy cả hư vô

Trong mùi gió biển bay hăng hắc
Rồn rã thâu đêm bụi khí trời
Ai những ai vừa theo nối gót
Đi về tan biến giữa xa xôi
 
Tôi đã nghe thêm mùi tử khí
Vừa mới bay qua rất nhẹ nhàng
Ô hay sinh tử như là chỉ
Một vừng trăng sáng chiếu mang mang

Gió biển lại bay về cửa biển
Đã chẳng mang đi giấc mộng tàn
Tôi ôm trời đất còn im tiếng
Bồng bềnh đợt sóng mở vô biên.
 

 
TIẾNG HÁT

Tiếng ai vừa hát dưới sông xa
Lơ lững đêm thâu bóng nguyệt tà
Khi cao, ngăn ngắt trời xanh thẳm
Khi dịu, đem mây phủ trước nhà
Khi nhanh, tăm tắp buồn sương dậm
Nằng nặc mây trời không muốn sa
Khi đi, dìu dặt cây nghiêng gió
Khi nhẹ, đầu nguồn nước chảy ra

Tiếng ai hát dưới trời thiên cổ
Không có trăm năm, chẳng một ngày
Đằng đẳng nghìn năm, buồn cổ độ
Ta về, nước lạnh bóng trời mây
Ai đi, khói cũng chìm trong mộ
Tiếng hát nhân gian rụng những ngày
 
 
Sóng xa xuôi chảy những vầng trăng
Bay bỗng xa xăm, biệt cánh bằng
Những vì sao nhỏ u linh quá
Mới mọc cùng ta chưa nói năng
Mới ôm trời đất mơ đôi ngả
Mới chết trong lòng ai cách ngăn.

Sông xa đi mãi bóng đò ngang
Buổi sớm buồn qua bóng nguyệt tàn
Đôi bờ sông nước rờn sinh tử,
Sóng vỗ man thiên những tiếng hàn.
 
Ta dậy nằm nghe ngọn gió đêm
Lặng lẽ nghìn năm dưới nước chìm
Tiếng ai còn hát trong xa hút
Vạn cổ mờ xa lửng bóng thềm.

Tiếng dậm trong mây thưa thớt lại
Đất trời ngày một cách xa thêm.
 

 
THỜI CHIẾN
 

Bàn tay em hướng non xa
Anh về phương ấy chỉ nhà em hay
Nhà tôi san sát chân mây
Năm qua bom dội, nó bay lên trời.
 

 

 
TÂN THANH
 

Cánh cò cõng ráng chiều xa
Tôi về núi cũ sương pha mặt đường
Bóng nàng kĩu kịt trên nương
Gánh dùm tôi trọn nỗi buồn nhân gian
Đồng không tiếng gió bay ngang
Giật mình tưởng thấy xóm làng năm xưa.
 
 
THƠ ẤU
 


Những con còng của năm xưa
Đêm qua trong mộng vẫn đùa biển đông
Tôi đi thơ thới giữa đồng
Thấy em bắt ốc dưới sông lên bờ
Biển trời đầy một túi thơ
Nghìn năm vạn cổ mịt mờ không hay.
 

 

TIẾNG BUỒN GIEO XUỐNG ÂM THANH

Từng trưa ai hú trên không
Tầng mây xám đục, nắng lồng qua hiên
Vang vang tiếng lạc đôi miền
Muốn bay theo gió vội chìm lên mây
Bụi vàng giăng cả ngàn cây
Đu đưa tiếng võng nhớ ngày xưa sau
Lưng chừng tiếng thác đổ mau
Nhẹ êm tiếng bọt mối sầu bao la
Chim trời chắp cánh bay xa
Nao nao ý cũ, tiếng gà gáy nhanh

Tiếng buồn gieo xuống âm thanh
Người đi mấy kiếp hồn linh chửa về.
 

 

TIỄN BIỆT
 

Cúi đầu buổi sáng trong sương
Nghiêng đầu trông bóng núi đương mơ màng
Tiễn nhau vầng nguyệt đêm tàn
Hẹn nhau một thuở lên ngàn quê chung.
 
 
TIẾNG SÁO CHÀI
 


Chiều hôm nghe tiếng sáo chài
Thêm luồng gió mát thổi ngoài bến sông
Ngủ say dậy mãi mơ mòng
Tưởng như nghe tiếng nội đồng hôm qua.
 
 CHIẾC BÓNG
 

Hoang mang lạnh lẽo tiếng gà
Người nghe tưởng tiếng quê nhà dừng chân
Trời cao soi rõ một thân
Chỉ nghe chiếc bóng dài lần sau lưng.
 
 
ĐẠI NGHI
 

Nghi ngờ bóng nguyệt trên không
Nghi con nước chảy nghi dòng mây trôi
Nghi luôn cả cái đất trời,
Nghìn năm sau trước không người không ta.
 

 
TIẾNG NGƯỜI MUÔN SAU
 

Đau niềm đau của vô biên
Trong đôi mắt dại sầu lên đất trời
Ta đi lộn nẻo một đời
Vẫn nghe vọng mãi tiếng người muôn sau.
 

 

DƯƠNG GIAN

Sao ta bỗng động lòng kiếp trước
Khi nhìn bóng chiều trôi dưới nước
Òa hơi tan vạn khối càn khôn
Dương gian nghe nằng nặng trong hồn

Ôi một kiếp người thu góp lại
Ôi một kiếp người tan biến mãi
Bóng chiều đưa ảo ảnh xa xôi
Ngày xa xưa như gió đưa nôi
 
Trong bóng nước ta vẫn còn trông đợi
Chảy đi những linh hồn lạc lối
Từ hoang vu về tới thiên thu
Chờ nhau chăng ngày hội thiên thu

Vạn cổ, vạn cổ sầu vạn cổ
Những linh hồn muôn thuở im ru.
 

SÁNG THINH KHÔNG
 
Một con chó con, một vừng trăng sáng
Hai cõi trời im, một vùng biển cạn
Một con đường đèo sương đục lô nhô
Một chiếc hồn ma quẩn quanh vạn cổ.

Đường im hoa cỏ ngủ mê say
Cửa mở ban mai đợi nắng ngày
Nàng đi đất khép mưa năm cũ
Hơi hàn thiên cổ chực trên mây
Nghìn năm, sao chưa về cố xứ
Quanh quẩn trần gian mặt đất này
Bước xuống, ba bề mưa gió tụ
Nàng ôm tro bụi kín hai tay.
Sáng thinh không, sáng chói một vùng
Cung đàn xưa cũ phím ai rung
Sáng mênh mang hai bờ cỏ khóc
Lệ nàng tôi biết giữa thanh xuân.
Sáng thinh không, sáng chói một vùng
Mái đầu nhuốm bạc cúi soi chung
 
 
Nghìn năm thiên địa chia đôi ngả
Khoảnh khắc phù du lửa bập bùng.
Nghìn năm đâu nát cánh phù dung
Đứng lặng sông xuôi nước lạnh lùng
Một chiếc thuyền con lơ lửng mái
Sáo trời, cánh nhạn đã về đông.
Sáng thinh không, sáng dưới chân nàng
Trong lòng vạn đại đã tan hoang
U minh rờn rợn lên vai tóc
Bóng tà vạn thuở mới bay ngang.
Sáng thinh không, sáng lặng ngát hương
Êm ả trần gian chợ phố phường
Một bàn tay vẫy trên non tuyết
Một tiếng cười vang cả bốn phương.
Một con chó con, một vừng trăng sáng
Hai cõi trời im, một vùng biển cạn
Một chiếc hồn đơn mấy bè mây nổi
Hai con ngựa trắng một chiếc xe tang.
 
Nghe kia mây kéo trên hè phố
Những dấu sao đi với gót người

 
Vòng hoa trắng đã lên sắc đỏ
Hồn ai mới nhập đóa hồng tươi
Hay là máu của thiên thu trước
Của bóng nàng đi rước lễ đời
A ha ta sống thêm lần nữa
Ném giày lững thững bóng trăng chơi
Nghìn năm dâu bể bao nhiêu đợt
Rớt xuống hang sâu cũng lại trời
A ha chén rượu nồng ai rót
Sao mà ta uống mãi không vơi
Gió ơi thêm lửa cho nàng đốt
Vàng tro rớt xuống sẽ cùng soi.
Nàng ơi, ngày xuống tắm bên hoa
Sáng linh thiêng ước cõi ta-bà
Dưới nấm mồ sâu, luồng khí lạnh
Đất trời quay lại cả bên ta.
 
Một con chó con, một vừng trăng sáng
Hai con ngựa trắng, một chiếc xe tang
Đất lành gió phủ mây trong mát
Vạn cổ nghe chăng, dưới gót nàng.

 
 

ÁNH NGỌC NÚI CAO

Con trăng trên núi tu thành tinh
Đợi đêm không sao nằm nhả ngọc
Rờn rờn khí núi bầy âm binh
Dưới mấy bệ cao nằm chầu phục
Thế núi uy nghi trời sẵn đúc
Biển cả mênh mang lớp sóng gào
Gió tự xa xăm miền bắc cực
Thổi về vun vút rặng phi lao

Mấy cửa rừng hoang mở ra biển
Rừng hoang rừng hoang dựa tiếp mây
Rừng hoang như vĩnh viễn sau này
Từ thuở đất trời còn im tiếng
Từ thuở hai nghi chưa thành tượng
Nhìn qua suốt mấy từng trời cao
Chỉ khí hỗn nguyên vờn bay lượn
Những mầm sinh tử mới lao nhao
 
Rừng dậy trong những đêm không sao
 

Nhật nguyệt hai vầng xưa đã tắt
Thoi thóp lửa nguồn trên trái đất
Là vầng trăng lạ trên núi cao

Khi cả trần gian về hủy diệt
Mơ màng như một giấc chiêm bao
Người lại hồi sinh từ bao kiếp
Hơi truyền trong gió lướt qua mau
Hơi truyền trong gió theo cát bụi
Cát bụi thì mờ vạn vạn năm
Cát bụi báo tin ta trở lại
Từ tro tàn của buổi xa xăm
 
Con trăn trên núi tu thành tinh
Im mấy nghìn năm nay chuyển mình
Ánh ngọc núi cao ngầm báo biệu
Như là ánh sáng của vô minh

Ta nghe trong khoảng trời vô hạn
Những mảnh hồn xưa dậy dưới mồ
Cây cỏ nhận mau luồng ánh sáng
Lớn nhanh cùng gió trổi hòa ca
 

Những mạch nguồn xưa đà khô cạn
Ào ào theo sấm dậy cơn mưa
Nước dâng trời cao trôi lênh láng
Dựng lại nguyên hình vạn cổ xa
Ta bay ngất ngưởng trong đại mộng
Nẻo mênh mông mấy nẻo quê nhà
Đợt sóng thiên thu hoài vang vọng

Trong lòng sao vẫn tưởng như xa
Đêm đêm dòm mãi trời cao ngóng
Không một vì sao buổi trăng tà
Âm âm tiếng núi trong sương đọng
Mười năm mà vẫn tưởng hôm qua

Con trăn trên núi tu thành tinh
Đợi đêm không sao về nhả ngọc
Ôi một vầng trăng mang tiếng khóc
Đất trời câm giữ giữa vô minh.
 
 ( 1973 )
 
 
TINH SƯƠNG
VÔ TÌNH
 

Nàng đội nón cời
Đi về phương bắc
Thẳng đứng mặt trời
Soi không thấy mặt.

 

 

 

 
 
SOI BÓNG
 


Trăm năm bá láp
Nghìn năm điêu tàn
Đi về Tịch Hạp
Soi bóng trăng ngàn.
 

 

 
 
 
MỘT NGÀY BỘ HÀNH
 

Sớm về phía mây tụ
Chiều tới nơi mây tan
 
Phải nơi này chốn cũ
Trên mặt đất còn hoang

Trời rộng đau gió hú
Ôi hư không tràn lan.
 

 

 
MIỀN LỤC TRÚC
 

Đi qua miền lục trúc
Trời im vờn mây đục
Mấy túp lều con con

Tiếng chim trong lá rúc
Gió dậy lao xao vờn
Âm thanh ngắt từng khúc

Muốn vô hỏi rõ nguồn
Bóng tà dương đã giục.
 
 

TÀ HUY

Lên đồi theo gió rượt
Cao cao nghìn bóng mây
Mây chạy dài sau trước
Bóng hư linh thì lướt
Hồn vạn kiếp thì bay
Một chút bụi tà huy
Nằm trong lá lung lay
Ngoa ngoe như mới đẻ

Rung mình lên thật nhẹ
Mười lăm năm qua rồi
Sương trắng ngập qua đồi
Ngõ về như muốn ngợp
Muốn gọi, chưa ra lời
Bóng tà bay cái vụt.
 


ĐÊM NGHE TIẾNG HÀI NHI
 

Đêm nghe tiếng hài nhi
Theo trăng tà bay đi
 
Vọng thân xưa đỏ hỏn
Mang mang trời đất lớn

Ôi cỏ mọc xanh rì
Bò quanh giọt lệ cạn.
 
 
XA CÁCH
 

Một nhà sương đầy ắp
Tỉnh giấc nghe tiếng trời
Màu trăng tàn in vách
Không còn ai chung soi
Trăng qua miền xa cách
Đêm nay mơ bóng người
Gió lạnh lùa áo rách
Tưởng ai còn sát vai.
 

 
ĐƯỜNG VÔ NÚI
 


Theo mây đi một buổi
Trời đất nhẹ phiêu phiêu
Va đầu tưởng đụng núi
Chỉ đụng bóng sương chiều
Một mặt trời lầm lũi
Trên trần gian tiêu điều.
 


KHI CHÚNG TA TRỞ LẠI

Khi chúng ta trở lại
Ôi biển ngàn hoang vu
Rừng xưa còn cỏ dại
Sóng trôi xa thiên thu

Khi chúng ta trở lại
Mặt nước lồng bóng núi
Cùng cốc nằm trên mây
Trời vẫn chưa chịu nói.
 

THÂU ĐÊM
 

Vô núi nghe núi rền
Tự hỏi rồi tự đáp
Về ù tai cả đêm
Canh tà chỉ buồn ngáp
 


 

ĐÊM NGUYÊN TIÊU
 

Một màu trăng giải chiếu
Nhè nhẹ lá thềm rêu
Ai buông từ xa thẳm
Nhạc vắng đàn nguyên tiêu
Áo vàng soi đã đậm
Nắng quái dư trong chiều
Những màu xanh còn thắm
Bụi đêm trường hoang liêu
 
Khi thấy màu cô liêu
Nghìn xưa đà im vắng
Phơi trên nền tang trắng
Trời xưa nay đã lắng
Tiếng còi băng trên đồng
 

 
Không gian đôi bến rộng
Chờ nhau còn thức trông

Mập mờ bên sương lộ
Những bóng ma gót hồng
Ai về trong thiên cổ
Nằm lạnh dưới hư không
Ai mang nghìn xưa đến
Tàn thanh xuân có về
Chày khuya đôi tiếng nện
Lung linh mờ sương khuya
 

 

 

 


HƯƠNG TRỜI
 


Bầy nhạn bay vào mái
Chiều mở cửa trông ra
Chút hương trời ngai ngái
Rừng cỏ đâu gần xa
 

 

 

TRĂM NĂM

Năm xưa ta tạm đến
Rong chơi bao tháng ngày
Nhà riêng mây một chốn
Muôn kẻ đều không hay

Một đêm mờ gió cuốn
Vân hành, ta tạm đi
Trần gian mờ sương xuống
Ngoài ra không thấy gì
 

 

TRÊN ĐƯỜNG TA TỚI

Trên đường ta tới
Mây bay ngược chiều
Giữa nghìn hoang liêu
Gặp nhau hai bóng
Trùng trùng gió lộng
Đưa bước ai đi

Xưa ta chợt đến
Trần gian xanh rì
Sau ta chợt đi
Cỏ còn xanh ngắt
Có cụm mây trôi
Ra ngoài bể bắc
Có bóng trăng ngàn
Soi xuống mênh mang
Thế vầng dương tắt

Trên đường ta tới
Mây bay thật nhiều
Gặp nhau trong chiều
Chào nhau không nói
Một miền hoang liêu
Trên đường ta tới
 

 


TINH SƯƠNG

Dậy theo hơi thở
Vừa nhẹ hơi sương
Ngó ra mười phương
Mở nghìn cánh cửa
Đã từ vạn thuở
Định một sát na
Xứ xứ cùng ta
Lắng nghe một giọt

Như đứng như bước
Khắp cõi thiên hà
Như lộn như ngược
Cùng bóng trăng xa
 
Im im tạnh tạnh
Từ đỉnh núi ngàn
Hải hải tang tang
Bóng bóng liêu hoang
Tan từ vạn kiếp
 
Theo ta gió ngàn
Xa xôi đất trích


Tan như bóng nguyệt
Sào nặng lòng sông
Một giấc mơ mòng
Lau chưa kịp sạch
Lắng nghe xa cách
Xa đã xa rồi
Muôn nẻo xa xôi
Đất cỏ hương trời
Còn bay xa lại

Bay từ vạn đại
Lơ lửng trần hoàn
Nằm với mênh mang
Một linh hồn dại
 
Bay mất tiếng gà
Từ thôn xóm ma
Xao xác tàn hoa
Nằm phơi ròng rã

Những giọt ban đầu
Rơi về muôn sau
Giọt giọt trùng nhau
Xô hình ta ngã.
 

Tan như bóng nguyệt
Sào nặng lòng sông
Một giấc mơ mòng
Lau chưa kịp sạch
Lắng nghe xa cách
Xa đã xa rồi
Muôn nẻo xa xôi
Đất cỏ hương trời
Còn bay xa lại

Bay từ vạn đại
Lơ lửng trần hoàn
Nằm với mênh mang
Một linh hồn dại
 
Bay mất tiếng gà
Từ thôn xóm ma
Xao xác tàn hoa
Nằm phơi ròng rã

Những giọt ban đầu
Rơi về muôn sau
Giọt giọt trùng nhau
Xô hình ta ngã.
 
 
BUỔI SƯƠNG MAI
 

Sớm mai sương xuống
Mờ cả đất trời
Anh bắt trong đời
Từng hơi thở cũ
Từng nhịp hơi quen
Lòng đã bao phen
Chìm trong ảo mộng

Sáng nay trời rộng
Sáng nay đất dày
Anh vốc hai tay
Một nắm sương khói
Uống buổi đầu ngày
Thân như chim bay
Nghìn năm không dứt
Anh đưa chân bước
 
Từng bước cũ mèm
Mỗi ngày mỗi kiếp
Dài tới vô biên
Say đắm bên em
Trước thềm sương trắng

Sáng nay vắng lặng
Ta dắt nhau về
Nhìn qua bên kia
Hồn hồn lũ lượt
Từ trong muôn trước
Về nốt mai sau
Ngắm buổi sơ đầu
Sớm mai sương xuống
 

CHÙA CỔ BÊN SÔNG

Chùa cổ bên sông
Mưa lồng chính điện
Mưa dìu mái cong
Về thăm năm cũ
Rã chút hương tàn
Trên bia mộ hoang
Trên cành đa phế
Hồn đựng bình vôi
Và trong ngẫu tượng
Than đất than đá
Than cỏ than cây
Cùng con dế nhỏ
Gáy suốt đêm dài
Gáy suốt mười năm
Chết vùi dưới rễ
Còn mãi kêu em
Bên kia bờ sậy
Sông là nắng mai
Ủ lòng em nhạt


Gáy suốt mười năm
Nở hoa bát ngát
Em đeo trong tim
Em cài lên ngực
Một mai hết rồi
Em biết còn ai
Gọi vầng trăng đục
Chở tình lên mây
Mây tan mây hợp
Mây trắng đầy trời
Tan nát nửa đêm
Xoáy theo tiếng mõ
Vọng từ muôn xưa
Hiện con bướm nhỏ
Đậu bâu áo phai
Ru trong nắng tịnh
Nước mắt như mưa
Cuốn hai bờ mắt
Mắt khép một bờ
Em thấy trăm năm
Một tiếng chuông đồng
Em thấy nghìn năm
 

Một câu chiêu niệm
Em nhìn vạn kỷ
Một vùng như sương
Chùa cổ bên sông
Mưa mưa không cùng
Mưa mưa kỳ cựu
Những ngày nước dâng
Mưa êm nhập định
Từng mảnh rêu phong
Anh quên kinh kệ
Ra chảy với sông
Tìm em vạn ngã
Bạc áo nâu sồng
Kiệt trên đời cũ
Ơi em vô hình
Một đời bay vụt
Hỏi em bóng dáng
Sông nước chập chùng
Nước xô thiên địa
Chùa cổ bên sông
 

CHUYỆN CŨ

Ta đợi em về trong gió
Bao nhiêu ông sao đã tàn
Chuyện cũ ngày xưa không có
Mà nay lạnh lẽo mênh mang

Khi theo trăng vào bóng núi
Quên đi chuyện cõi ba ngàn
Chuyện cũ giờ đây ai nói
Để trời đất hiện sương tan
 

CHUYỆN HÃO
 


Nằm kể bao đêm chuyện hão
Nghe trăng xuống nước khua đò
Khuya khoắt sương về ướt áo
Cùng em chung bóng trăng mờ
Ôi ngàn năm xưa chẳng có
Mây còn phiêu phưởng vu vơ
Mộng ba ngàn đêm cỡi gió
Ta về đây giữa ban sơ
 

 
 
CHUYỆN TRƯỚC
 

Chuyện trước cùng ai chưa nói
Để nay sương lại bay về
Quên mất vầng trăng buổi tối
Canh tàn lặng thức chờ nghe
Nghe thấy gì trong mây khói
Riêng mình một nỗi lê thê
Làm bướm bay đi trong cõi
Khi nghe lạnh xuống tư bề
 

LIÊU VẮNG

Mây trước ngõ, trưa im hơi
Ngoài vườn hoang, tiếng gió lơi
Bụi cây đậm màu rậm lục
Nắng vàng liêu xế vừa phơi

Sực tỉnh mây đà che khuất
Nghìn thu không một bóng người
Bó gối dòm ra trời đất
Không ta không đất không trời
 
QUÊ NHÀ

Ta thấy từ vạn cổ
Ta đi từ bến mê
Mang một linh hồn nhỏ
Vô minh đưa lối về

Trăng sao giăng mờ tỏ
Trên mặt đất u sầu
Nhà ai còn bỏ ngõ
Tiếng buồn bay đêm thâu
 
Đêm nào chờ trăng lặn
Nghìn xưa sau bên hồ
Khi thấy trên trời vắng
Khói sương đã phủ mờ

Đêm nào trong rừng vắng
Theo gió bay qua đồi
Tâm tư còn nghe nặng
Khi sương tan khắp trời
 

Đêm nào bên nấm mộ
Nghe đất nói gì đâu
Riêng ta và hoa cỏ
Cùng đối bóng trăng thâu
 
Một nghìn năm sau đó
Trên trần gian không người
Ta tìm chi ở đó
Ôm nhau vùi ngủ thôi

Ta nghe lời em nói
Trong sao mọc đầu hôm
Và gió mây cũng gọi
Người về trên cô thôn
 
Ta nghe lòng giục giã
Trong khuya vắng canh gà
Mười năm theo mây nổi
Ta đánh mất quê nhà

Sớm mai trời đất nhẹ
Lòng ta như phiêu bồng
Nhìn non xa bé bé
Mây trắng chảy cùng sông

Vách núi sương gió xé
Phất phơ đám cỏ bồng
Đêm qua ai còn để
Trên lá một màu trăng
 
Trên tờ sương mới ướt
Còn nguyên những dấu hài
Bóng ai chừng đã khuất
Mờ mờ trong thiên nhai

Ai trên đường lối cũ
Vừa khuất sau đầu non
Khói mờ bay xứ xứ
Vầng trăng mất hay còn
 
Bên kia trời cũ kỹ
Rờ rỡ ánh chiêu dương
Bên kia nguồn tự thủy
Gió bụi tan vô thường

Qua bên rừng xa thẳm
Ấy nơi chốn cố hương
Đường mây dài xa lắm
Có ánh dương soi đường
 Bay bay tám hướng
Từng cụm bé con con
 
Ánh dương vào lối núi
Nghìn mây trắng bay cao
Từ phương xa ta tới
Nhìn nhau ngửa mặt chào

Bước chân cao khỏi đất
Bỗng ngập ánh mặt trời
Gió rừng ngân tiếng hát
Như suối reo trong đời
 
Ta đi về cố xứ
Nhà ai bên rừng cao
Hàng cây buồn ngái ngủ
Mây che biết đâu nào

Mây tụ đầu phương bắc
Ta đưa mau bước về
Có mặt trời đối mặt
Bóng ngày trôi lê thê
 


Trông hòn đá gốc cây
Chỗ này ta đã gặp
Nghìn xưa chừng ở đây
Có mây trôi rất thấp
 
Trông gốc miễu kế bên
Chốn này ta đã quên
Linh hồn ai vất vưởng
Rêu khói thay nhang đèn

Ra bờ sông bến nước
Nhìn nước dẫn mây xa
Chốn này khi thuở trước
Ta chèo đò đi qua
 
Đằng xa khu mồ mả
Hình như ta đã nằm
Ai vừa bay qua đó
Có còn nhớ ta không

Bước ai đi xào xạc
Bên bờ vắng bụi hoang
Nhìn qua vừa tẻ ngắt
Lòng ta bỗng bàng hoàng


Thảy khắp nơi chốn cũ
Kiếp nào ta ở đây
Nghìn sau còn lai vảng
Vật vờ như hôm nay
 
Bước chân về muôn dặm
Đường trưa mờ bóng ma
Đôi mắt chừng u ám
Tiếng ngàn khi bay qua

Tấp về nơi xa thẳm
Theo bóng, một mình ta
Cảnh chừng quen thuộc lắm
Nhưng chẳng phải quê nhà
 
Ai đội mũ Phong Sơn
Nhẹ đi trên rừng thẳm
Nghe đôi chân đã mòn
Ánh mặt trời lấm tấm

Đường bước cao bước thấp
Trời cao đo bóng mình
Theo mây chân khẽ đạp
Nghe được tiếng lặng thinh
 

Bỗng bay về nườm nượp
Ngờ ngợ giữa minh minh
Tự hỏi không buồn đáp
Nhìn bóng ngọ chênh chênh
 
Chợt thấy bên đường cái
Cây che một mái nhà
Thềm êm lá vàng trải
Cởi áo nằm nghe trưa
Giấc vắng khi mùa tới
Quên hết chuyện nghìn xưa
Linh hồn bay xa mãi
Như lạc cõi ban sơ

Tỉnh giấc nằm nghi ngại
Bóng người hay bóng ta
Ngó quanh đều vắng vẻ
Mái cong mấy hột mưa
Đằng trước sau trống trải
Một mình tiếng gió đưa
Ngồi ôm đầu nghĩ ngợi
Phải chăng tiếng quê nhà
 

 
Cô độc dặm tà dương
In dày qua núi biếc
Mây trắng miền cố hương
Bay dưới chân người bước
 
Vầng trăng soi hư không
Chốn nào ta trở lại
Bước chân ngoài mênh mông
Nghe thấy đời xa mãi

Mây bay từ thiên cổ
Cùng nhau trời đất tan
Ta một linh hồn nhỏ
Vơ vẩn miền Đại Hoang.
 


 TỤNG CA MƯA

Tiếng chà xát của mây trong khí
Gió sang mùa mộng mị sang canh
Tạnh trời mây bạc về nhanh
Hạt mưa để lại bóng hình phù du

Từ đất thẳm im ru vạn thuở
Máu đã ngừng nhịp thở nguôi ngoai
Ráng ôm nhẹ lấy phương đòai
Chim bay cao ngất, lưng trời khói xanh
 
Ai theo mưa cội ngành phương cũ
Qua thiên đàng, địa phủ về không
Giờ khi im tiếng tơ đồng
Hạt mưa đã tắt, còn mong chi về

 
Nghe ra mưa đời kề bên mộng
Mưa nằm trong khí nóng tiêu hao
Nước sôi bao độ chửa trào
Bọt tan nghìn kiếp gắng gào vắng không

Hãy nằm xuống mênh mông ta tới
Mưa một dòng nổi nổi trôi trôi
Chiêm bao như nước châm mồi
Nghe mưa tắt bóng luân hồi quạnh hiu
 
 ( 1972 )
 

CHO HỎI CAO SÂU
Ôi khói mờ, những đêm trăng lu
Đá hiện hình ai giữa mịt mù
Râu tóc bạc gió về xô lật
Chân đi về bữa mất thanh âm

Nghìn năm cũ nằm im chẳng đặng
Đành ngóc lên bay thẳng trời cao
Hỏi thăm cố xứ quê nào
Mà nay giữa dạ mòn hao chợt buồn
 
Ôi khói mờ những đêm trăng tuôn
Mây phủ mờ mờ bóng cố hương
 
 ( 1972 )

 
QUẢY ĐÁ QUA ĐỒNG
 


Ngày xưa đá bẩm khí trời
Xuống coi dâu biển đổi đời ra sao
Đời xưa huyễn sự chiêm bao
Đời nay sương gió rì rào sử xanh
Ai nằm lắng cả năm canh
Tỉnh ta thấy nắng vàng hanh cuối ngày
Gió vờn mấy cánh hoa lay
Tang thương kim cổ phơi bày phôi pha
Một hôm nghe giữa quê nhà
Đồng xưa vang vọng khúc ca nửa chừng.
 
 
Tiếng ca :

Trời xanh Nam Hải
Khói mông lung
Xô động hư vô
Mấy vạn từng
Chiều hôm sóng nước
Thi nhau nhạt
 

Soi lãng hình ai, hề
Hóa công
 
Soi cái hình ta, hề
Minh mông
Soi suốt thiên thu, hề
Thinh không
Quạ chiều phương nam bay xao xác
Mây về phương nao bay tan nát
Trứng con rùa đen đào chôn trong cát
Trứng con thần ưng
Phơi trên non chóp
Ta nằm muôn năm
 sao chưa thay lốt.
 
Trời chết trong không
Kìa mai hay mốt
Trăng tàn nơi nơi
Mai sau muôn xưa
Ta uống tinh sương hề bao nhiêu hớp
Thốt với bao la hề khuya hay trưa
Sao nằm in hề
 


Ngu ngu ngơ ngơ
Mịt mờ mịt mờ
Tỉnh tỉnh mơ mơ

Sao ta chưa bay lên cao hề
Trời xanh xưa hẹn ta hề
Trời xanh nay lừa ta hề
Đất trích chiêm bao
 cho ta hát ngao hề
Con thần ưng ơi con thần ưng
Con trăn tinh ơi con trăn tinh
Ngươi chơi cùng ta hề
Ngươi múa lung tung hề
Trong chốn vô minh hề
Ngươi làm ta điên hề
Ngươi làm ta quên hề
Dâu bể bao đời
Ta say mê chơi
Mặc ai đổi dời

Đêm ta hát ngươi vỗ cánh hề
Đêm ta múa ngươi phun ngọc hề
 

Bày ra một cõi chưa từng có hề
Trời xanh ghen hề đất ganh hề
 
Con thần ưng ngươi bay đâu rồi
Con trăn tinh mang ngọc lên trời
Mưa tuôn trên đầu ta hề
Nước xô lòng ta đau hề
Ai xoi tim ta
Chiều nay cựa mình hề
Nghe nhưng nhức hề
Ta với mặt đất hề
Chia chung niềm đau
Một bầu lau nhau
Tiếng khóc ban đầu
 
Trái đất xoay xoay
Bóng ta lung lay
Sao ta không bay hề
Tiếng u u vang vang trong đầu
Lắng nghe ta bao nhiêu tinh cầu
 
Xưa kia mầy là hơi hề
Ngày sau mầy lại tan thành hơi hề
Tha hồ bay đi chơi hề
 

Trăng soi muôn đời
Lạnh quá hề
Trăng ơi trăng ơi
Vì ta mà mi rơi
 
Đêm đi rồi, trăng lặn mây tan
Mang mang hề ta căng ta căng
Sao không nổ hề
Sao băng ơi sao băng

Con thần ưng mi kêu quang quác
Cái linh hồn bay trong bát ngát
Hãy nằm im nơi đây cái xác

Ai ngày xưa quảy ta đi hề
Sao nay không hề
Không gian tròn bao nhiêu hề
Trái đất vuông bao nhiêu hề
Dấu chân ai nay thành hồ
Thành suối thành sông
Hỡi ruộng hỡi đồng
Bao nhiêu cỏ mọc
Cỏ xanh như lòng ta
Bao nhiêu nấm mồ ma
 

Quay quần quanh ta
Nấm mồ lớn nhất
Không chôn ai hết hề
Nấm mồ sau chót
Chôn lút trời xanh

Sóng xô nhạt nhạt ta hát ta nghe
Ca suốt ngàn năm ca động bốn bề
Ai sang bến hoặc ai xuống bờ mê
Đá hề đá hề
U u hề minh minh hề
Sóng ngầm không ngớt, có hay ta rớt
Từ dưới vực sâu hay lên chót vót
Trời đâu bỏ ta hề
Trời gây hư không cho ta chơi hề
Trời làm hoang vu cho ta coi hề
Cõi thật chỗ nào hề

Sao ta nặng lòng với nhân gian
Sứ mạng chi đâu hề
Nghìn năm ta ngồi nghe âm vang
Cổ kim điêu tàn ta đi mộng ảo
 
Trời đâu nói láo hề
 

 


Tự ta soi thấu

Con thần ưng ơi con thần ưng
Trứng mi để nơi non chóp
Ta ôm ta ấp
Nở cùng trăng sáng muôn thu
 
Trời xanh Nam Hải
Khói vi vu
Soi động hư vô
Mờ nhạt một bầu
Lặng ngắt mênh mông
Câu ca câu hát
Nghe ta xoay vòng
Thiên địa về đâu
 ( Lắng tiếng ca )
Thơ rằng:

Mấy tầng sương khói lô nhô
Trời xanh xanh ngắt có chờ ai đâu
Thả lòng lơ láo mấy câu
Gởi cùng mây bạc trắng phau một mình
 
Nằm nghe đá hát u minh
Thơ thay con mắt ngó rình hóa công
Bóng ai quảy đá qua đồng
Sầu xưa uất nặng giữa lòng nhân gian.
 

 
NGỌN GIÓ

NHẬT KÝ


Những tấm áo in dòng “Love is blind”
Để anh hỏi : tình yêu sao mù quáng
Trời bữa ấy mây trôi thanh thản
Sao nét nhìn như nứt rạng vầng trăng

Qua lối xưa ta đến cõi thường hằng
Những cô gái ngồi xe để chân trần
Ai nỡ hỏi: bao giờ cô giẫm lại ?
Chén trà nóng trong chiều sương ấm mãi
Nơi phố phường tia suối vọng về ngân

 

 


*

LỐI XƯA

Lối xưa anh lại đi về
Dòng sông quanh co uốn khúc
Con nước giờ trong hay đục
Ai tìm hư không lối xưa ?

 
KHÔNG ĐỀ

Tiếng quàu quàu thành phố tai ương
Xe chở tù rồi xe cứu thương
Trăng gầy như dáng thu năm trước
Muối xát dồn lên nửa đáy hồn

 

 

PHAN THIẾT

Ơi Phan Thiết, Phan Thiết
Gió đi hoài không hết
Sao nhớ về lối xưa
Thương biết mấy cho vừa

PHỐ NÚI

Biết là nhớ cũng như quên
Thì thôi con sóng xa miền yêu thương
Mùi hương thóang lạnh se lòng
Chào thôi phố núi người không trở về

 
 


CHIỀU
 

Chiều nay lại nhớ thương người
Còn không lọn tóc chẻ đôi xuống cằm
Đã từng ôm mộng xa xăm
Người ơi sao chẳng lại cầm tay nhau
Nếu tin có phép nhiệm màu
Rằng em sẽ bước lên cầu nhớ thương
Con chim khản giọng bên cồn…


 


BƯỚC XƯA

Bước xưa nàng đã chối từ
Sao ta vẫn thấy em như ngày nào
Vầng trăng khuyết đĩa dầu hao
Thương con ve dại tiếng sầu vẩn vơ


GIẾNG TRỜI

Giếng trời nắng dạt cây thưa
Nàng đi tóc biếc lối xưa hẹn thề
Có không một cõi đi về
Cho ta đứng lại lặng nghe tiếng thầm
Như nàng cứ mãi lặng âm
Cửa khuya đã khép bụi lầm riêng ai

 

MÙA ĐÔNG

Mùa đông về cho em quên hết
Khuôn mặt người và cả vần thơ
Sao ta vẫn còn nghe tiếng nhịp
Con tim rung như kẻ dại khờ
Hay là lỡ nợ nhau tiền kiếp
Nên trăng chiều lạc mất câu thơ

THƠ TRÊN MÁY

Bài thơ trên máy nhắn tin
Biết em có còn giữ lại
Một khoảng trời xanh im lìm
Một ánh trăng vàng đọng lại
Người vẫn còn đi xa mãi
Mơ về một nét thanh ca

 
 

ĐÊM SAO BĂNG

Đêm nay trời có sao băng
Cho anh tìm cõi vĩnh hằng bên em
Biển xanh nào có màn đêm
Nên làn sương mãi lặng chìm trong mây
Cho anh cầm nhé, bàn tay
Kề môi nhắc khẽ đêm này sao băng…


TRĂNG KHUYẾT

Đêm mồng bảy tháng ba
Trăng khuyết lưng trời xa
Cành cây không ngọn gió
Em có hiểu giùm ta
Giữa muôn ngàn mây nước
Vọng thanh trầm ngân nga

 

BÓNG CHIM TRỜI

Những lời chót lưỡi đầu môi
Nàng đi tựa bóng chim trời chao nghiêng
Gió mưa sao nặng ưu phiền
Chùm sao đỏ có mọc riêng chốn nào

THÁNG TƯ

Ta chỉ giữ ngọn gió
Trên bờ môi em
Tím phới ánh hoa cát đằng
Sắc lá như sao
Lung linh qua ngọn nắng
Và trôi nhanh tháng ngày
Ngón tay khuyấy đều nhịp gõ
Như giọt cà phê rơi
Nhưng ánh trăng trôi hòai trong giấc mộng
Người ơi
Thôi đành quên

 

 
YÊN Ả

Đã trở lại bốn bề yên ả
Em có còn cho tôi nhớ thương
Đã nhen một que mồi bếp lửa
Ươm mầm cây chim hót trong vườn

Ở CHỤTT

Cát buồn trôi biển lạnh
Và ánh trăng không lên
Nỗi nhớ như sương đọng
Thanh âm khắp mọi miền
 
 

 

 
HOA MÓNG CỌP
 


Chiều tím hoa móng cọp
Tiền kiếp nào hóa thân
Mắt xanh ngày mới chớp
Đêm xa đã về gần
 
Chiều tím hoa tia chớp
Anh tìm em. Âm thầm


THƠ SÁU CHÍN

Bài thơ nào hay sáu câu
Chảy qua chảy qua chân cầu
Hỗn độn như không ngọn gió
Vô hình bóng sương móc câu

Em đi chiều hoa nở hết
Một nguồn sóng đã lặn sâu
Nhớ chi tiếng trùng mây đục
Nhớ ai lá xếp thanh sầu
 
Cho thành vần gieo chín câu
 

 
ĐẠI LÀO
 

Anh tìm em trong hư vô
Gió tắt màn hình khua nhẹ
Cát soi thêm màu nước khẽ
Ngân nga trăng chửa xuống hồ
 
Anh tìm em trong hư vô
Sao như sương chẳng sang bờ

 

 

 
 

THANH CA

Giếng trời gội tóc ai xanh
Mưa chưa ướt đất nên thành đám mây
Nghe chừng trong những hàng cây
Giọt đi nhịp nắm bàn tay sang mùa.
Giọt về biếc lá hương trưa
Giọt khơi dưới cánh hoa lùa bước chân.
Lối xưa ai lỡ một lần
In vì sao lạc dưới sân giếng trời…

 
NGÀY MỒNG 5 THÁNG 5 QUA MA LÂM

Chốn hẹn hò người không hò hẹn
Cũng hẹn hò nhấp chén rượu cay
Rừng âm mông quạnh giữa ngày
Đẩy đưa khách cũng đến đây dự phần
 
Hai nghìn năm bao lần hương khói
Ngẫm gương người an ủi riêng ta
Mỗi lần gió dậy rừng xa
Tưởng tơ thấy sóng Mịch La phủ đầu

 ( 1975 )

ĐÊM NGUYỆT THỰC
 

Mặt trăng xoay quanh địa cầu
Anh ngóng bước chân em
Ngày ngày, tháng tháng
Vầng trăng, trái đất, mặt trời
có khi thẳng đứng
Anh tưởng chừng như phải xa em
 

Anh trăng ơi đừng khoác áo nâu sồng
Đi guốc mộc để ta trông thấy lại
 
Nguyệt thực tan rồi
Sao ta ngóng mãi
Ngước trông trời
Biết em phải chia xa

 

 

KHĂN QUÀNG CỔ

Khăn quàng cổ sương mù bịn rịn
Biết hôm nào em có nhớ anh không
Ngày nín lặng sau tiếng cười ly tách
Tin nhắn rồi. Không một khoảng hồi âm


TRONG MƯA

Trong mưa có tiếng ve ran
Tím hoa như níu bóng nàng đâu đây
Mưa ơi đừng đọng gót giày
Đừng tuôn theo nhịp ngón tay nhủ thầm
Đừng ôm chiếc bóng lặng câm
Đừng xô ngọn gió lệch tâm cát đằng

 
 
CHIM TRỜI
 


Vì ta cứ nhớ thương người
Nên con suối cũng lúc vơi lúc đầy
Cho anh hôn nhẹ bàn tay,
Che mưa em chạy cuối ngày hôm qua
Mưa theo mái tóc đậm đầy
Mưa gieo hạt nắng hàng cây nhủ thầm
Chim trời khép khoảng lặng không

HOA QUỲNH
 

Anh chẳng giữ nụ hoa quỳnh mới nở
Nhụy sẽ chùng năm tháng tim ai
Cánh chưa khép khung trời lá đỏ
Cầm tay em anh muốn nói bao lời
 

 


XE ĐÃ CHẠY

Xe đã chạy. Khung trời ai níu giữ
Đường quanh co xa lắc nụ hôn thầm
Xe vẫn chạy. Sao nàng như cố giấu
Chút hương quỳnh nở muộn cuối cơn giông…

 

 

LIÊN LẠC:

B
ạn đọc muốn có sách, xin liên lạc:

NGUYỄN THANH CHÂU
2617.W.OCOTILLO. Rd.UNIT 1
PHOENIX, AZ85017, USA
Email: chauthanhnguyen@netzero.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 






 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, December 24, 201112:00 AM(View: 26440)
Tuổi Canh Dần. Sinh quán: Tây Ninh. Thường đăng thơ trên các tạp chí Văn Học Nghệ Thuật Hải Ngoại : Khởi Hành, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Tạp Chí Thơ, Chủ Đề, Tinh Hoa, Hương Văn, Văn Phong, Phố Văn, Nguyệt San Nghệ Thuật (Canada), và các tạp chí VHNT
Sunday, December 18, 201112:00 AM(View: 32449)
Tên thật: Tạ Trung Sơn. Sanh ngày 1 tháng 8 năm 1938 tại Hà Nội. Cử Nhân Văn Khoa, 1964. Từ 1959 đến 1975 cộng tác với nhiều nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san, nguyệt san tại Saigon. Định cư tại Montreal, Canada. Đã có bài trên các tạp chí:: Phố Văn, Làng Văn, Nắng Mới, Sóng Văn, Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Wordbridge.
Friday, December 16, 201112:00 AM(View: 44265)
Mặc dù một buổi chiều rất bận rộn với nhiều sinh hoạt của cộng đồng tại Nam California, nhưng Trần Yên Hòa đã thành công trong buổi ra mắt sách, hơn 150 quan khách, thân hữu, các cựu SVSQ trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Đà...
Wednesday, December 14, 201112:00 AM(View: 34498)
Hiện diện đông đảo nhất là các cựu SVSQ trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt và các nhà văn như Nguyễn Đình Toàn, Viên Linh, Đỗ Tiến Đức, Phạm Quốc Bảo, Trần Văn Nam, Nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh, Thành Tôn, Trần Văn Sơn, Đạm Thạch, Hồ Thanh Nhã, Đặng Phú Phong, Hà Nguyên Du, hoạ sĩ Nguyễn Đình Thuần, Rừng, Hồ Thành Đức. Có thêm nhà văn Song Thao từ Canada sang thăm Cali cũng đến tham dự...
Friday, December 9, 201112:00 AM(View: 56910)
1:00PM Chủ Nhật tuần này, 11 Tháng Mười Hai, nhà văn Trần Yên Hòa sẽ ra mắt truyện dài “Đi Mỹ” tại hội trường Việt Herald, trên đường Moran, Westminster. Chuyện “Đi Mỹ” của những người tù cải tạo, sau hàng chục năm trời trong “đáy địa ngục”