DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,770,326

Luân Hoán - TRẦN YÊN HÒA

24 Tháng Hai 20184:12 CH(Xem: 851)
Luân Hoán - TRẦN YÊN HÒA

TRẦN YÊN HÒA

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười
hình bên: Thái Tú Hạp, Luân Hoán, Trần Yên Hòa



P 1


TẶNG MỘT TRANG CHỦ



"Bạn Văn Nghệ" Trần Yên Hòa

một trang rậm rạp cỏ hoa thơm lừng
mới cũ non già mọc chung
bước vào tưởng lạc trong rừng sắc hương

tôi người rất khoái đi đường
dù không mong đến một phương chính nào
ham vui đôi lúc ghé vào
xớ rớ một chặp khù khờ trở ra

bịn rịn tiếc cõi người ta
với nhiều ít những thật thà thế nhân
uổng thay hương vị phong trần
chừ khuất đâu mất, tôi lần không ra

vốn sống lẫn lộn chánh tà
tôi buồn đôi chút cũng là tự nhiên
cảm ơn ông bạn Trần Yên
Hòa trong rượu chữ tình liền cà phê


9.03 - 22.02.2018

 


TÂM CHÂN DUNG

TRẦN YÊN HÒA



ông phương phi tốt tướng

y như một đại gia
na ná dáng bộ trưởng
thần tượng của nhiều bà

qua hình dung, tôi đoán
ông là người đào hoa
hay ít ra rất khoái
hương sắc cánh mượt mà

thú này là hạnh phúc
theo tôi, rất tuyệt vời
bởi cũng có chút ít
những ngón nghề yêu đời

nhưng hình như tôi hố
ông chỉ là dân chơi
cho một người duy nhất
đêm đêm nằm cụng đầu

người làm thơ viết truyện
phần đông bị hiểu lầm
lạng quạng và bay bướm
cụ thể là hơi... nồng!

ông xưa từng dạy học
tại Mộ Đức khô cằn
thời tôi từng chong súng
chờ bắn hương mặt trăng

hồi đó mình chưa gặp
để học nhau mấy chiêu
thực hiện một câu hát
của Quảng Ngãi mỹ miều

rồi ông cũng đi lính
ngành chính trị chiến tranh
được mấy năm xách củ
đi ta bà loanh quanh?

hồi đó ông đã viết
dưới tên Trần Hoài Huyền
coi bộ khoái nói lái
tại sao không giữ yên?

có một lần ông viết
bài bình về thơ tôi
tôi đọc dĩ nhiên thích
vẫn mong gặp cho vui

thơ thẩn ông thời đó
mang tên Thùy Phương Linh
ông chơi trò giả gái
có được ai tỏ tình?

bây giờ ông đã ổn
với danh Trần Yên Hòa
thơ truyện đã sắp lớp
trình diện bà con ta

thơ ông thuộc loại cũ
chuộng vần vè như tôi
thể loại đã bất tử
dễ gói ghém tình người

với tác phẩm mới nhất
tập truyện dài giàu trang
mang cái tên hai chữ
Đi Mỹ rất gọn gàng

ông gởi cho, tôi nhận
đọc ba hơi chưa xong
chẳng phải thiếu hấp dẫn
vì ham chơi lòng vòng

ngày mai hay sáng mốt
dành một ngày đọc chơi
không chừng tôi bắt chước
Thành Tôn viết đôi lời

bây chừ tôi đang vẽ
chân dung ông nhà văn
có tâm của thi sĩ
có tài nuôi gió trăng

những điểm này tôi thấy
từ trang nhà của ông
một sân chơi khá hách
có lượng khách thăm đông

chuyện văn chương na ná
trang nào cũng giống nhau
ông thêm mục tình dục
có chỗ tôi vuốt râu

vẽ ông gần như giỡn
nhưng với sự chân tình
chúc ông không bị véo
bởi tay bà chị xinh

2011


TRẦN YÊN HÒA &

RỚT XUỐNG TUỔI THƠ, TÔI


thơ văn ông viết đều tay

mặt nào cũng có sách bày bán chơi
dĩ nhiên chưa dễ nghỉ ngơi
sức trai mắn đẻ còn hơi nhiều nhiều

loanh quanh đề tài thương yêu
viết hoài không hết những điều ưu tư
tình ông nếu có hơi dư
cho tôi vay đỡ viết hù anh em

trước tiên vẽ rõ ông lên
tình sách tôi chợt lem nhem bất ngờ
tôi không ảo thuật bằng thơ
ham chơi đời cũng nghi ngờ mưu toan


12.46 PM - 21-11-2015



Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, văn bản



P 2


ĐỌC THƠ VĂN TRẦN YÊN HÒA



BIỂN DÂU TÔI



Ơi rừng xanh kia còn đó hay không?

Hay cũng biến thành sông, thành suối
Ơi núi non kia còn đó hay không?
Hay tang thương như ta một dạo
Ngày tóc còn xanh phơi phới yêu em
Quần áo trắng ngây thơ tuổi trẻ
Ta mòn dần trên ghế tháng năm
Ngày lại ngày kinh qua dâu bể

Đời có lúc trắng xanh hy vọng
Đốt đuốc tìm sự nghiệp trên cao
Cũng có lúc đau thương lồng lộng
Vết dao đâm nát ngứu tim trào
Cũng có lúc quang vinh chất ngất
Đứng dưới cờ hát khúc hùng ca
Thề quyết chiến đáp lời sông núi
Ngẩng mặt lên gươm tuốt sáng lòa
Rồi đến khi cúi đầu gục mặt
Ôm vết thương thân thể nát nhàu
Thân tù tội bò lê bò lếch
Ngày vong thân làm kẻ cuồng đau

Sáu mươi năm bể dâu đã trải
Những mê hoang ảo ảnh chập chùng
Lòng chất ngất nghiệp đời hung bạo
Ta quay về buông xả bao dung
Trở về cùng em trong hang cổ tự
Nhìn đời bằng con mắt vô ưu
Ta đã ngộ đây là giấc bướm
Cuộc biển dâu nhìn quá ngậm ngùi

 

BUỒN RƠI


Mẹ ngóng con về hiu quạnh quá

sân nhà đã đổ lá hôm qua
sàn nước cầu ao đà xuống thấp
mấy mùa con vẫn biệt mù xa

Bởi ngóng con về mà tóc trắng
mấy năm mấy tháng mẹ mong chờ
mộ cha mấy độ con chưa dẫy
vạt nắng hanh vàng sao bơ vơ

Ba năm, năm năm, rồi bảy năm
con ở tù như án chung thân
hắt hiu mẹ tựa vầng trăng mỏi
không chiếu chăn cho một chỗ nằm

Mẹ ngóng con về sau đám khói
mù khơi gió tạt cuối hiên khuya
hiu hắt điêu tàn vầng trăng lạnh
thân cò bao sớm nắng chiều mưa

Con xa nhớ mẹ lòng chát đắng
như trái trâm khô thuở thiếu thời
tượng đá quê nhà in dáng mẹ
suốt đời còn lại nỗi buồn rơi

 

CHA MẸ


Cha là núi, vô cùng núi lớn
che hồn con rợp mát quanh năm
núi có lỡ nhưng lòng cha vô lượng
chắt chiu đời nâng dắt con ngoan

Mẹ là biển, vô cùng biển rộng
biển hiền hòa thầm thĩ ru con
lời ru mẹ cho con yên cuộc sống
để ngàn sau lời mẹ hóa nhiệm màu

Trăm nhánh sông cũng chảy xuôi về biển
lòng con nay đà đậm đặc phù sa
phù sa mẹ là một đời lầm lũi
một đời dài gian khổ bên cha

Cha mẹ sống một đời hiền như đất
mà con xa chưa đền đáp được gì
xin tha lỗi con, như mẹ từng tha lỗi
suốt đời này con còn thấy mẹ đâu

(để nhớ ngày 5-7-1992, ngày mất Mẹ)



MẮT BUỒN


mắt ướt chiều heo may

em vội choàng áo ấm
đà lạt mùa lập đông
trời hôm nay rét đậm

ta se hồn thương đau
ngẫn môi cười một dạo
nắng vàng rưng thuở nào
tiếng nhạc vàng đâu đó


trở về trên mắt Uyên

môi hồng như hoa dại
tuổi hồn nhiên đâu rồi
ta suốt đời chín mỏi

mắt Uyên buồn mênh mông
cõi hồn ta lay động
đồi núi đứng nhìn trông
hút mù khơi cánh mỏng

một mùa hoa quỳ vàng
tan trong chiều chia biệt
đà lạt vẫn mù sương
ta trông mòn tưởng tiếc

thôi Uyên nhé một lần
hãy mĩm cười như thể
có lòng anh chung quanh
có lòng anh bên cạnh

 

THUỞ EM LÀ NỮ SINH


Chắc thuở ấy em yêu màu lụa trắng

nắng trên môi che dấu tuổi ngoan hiền
vườn sữa ngọt vàng rưng màu trái chín
em có nghe giọt nắng nhẹ bên hiên

Chắc thuở ấy vở học trò thơm lắm
như lòng em giấy bút trắng tinh khôi
giọt mực tím rót vào lòng bối rối
câu thơ đầu cho em thẹn làn môi

Chắc thuở ấy cõi lòng em ngà ngọc
chưa sang trang sách vở cũ bao giờ
hoa bướm cũng đùa vui trong giấc ngủ
tuổi thần tiên mơ mộng ngu ngơ

Em nguyên si là một trang vở mới
cũng như anh nguyên vẹn một u tình
con diều giấy trên trời xanh phất phới
quyện vào lòng như một giấc mơ xinh

Cũng có lẽ lòng em bình yên quá
mà lòng anh là buổi chợ đông người

 

CHUNG MỘT NHÁNH SÔNG

 

Ta với người chung một nhánh sông

dòng sông xưa nước chảy xanh dòng

em đi qua phố ngày chan nắng

tóc xõa bờ vai ngọt lịm lòng

 

Ở đó trời quê hương tương tư

tuổi thần tiên và áo mơ phai

bao năm ta vẫn nghe lời hót

chim sáo bay chiều bình yên xưa

 

Em đi qua đời ta bao năm

Mắt em một thuở trời trăng rằm

Còn chút gì cho ta níu lại

Áo trắng và mây hồn nhiên bay

 

Ta với người chung một nhánh sông

Chảy vô cùng về mãi vô cùng

Cho em cón ngồi hong tóc gội

Cho ta còn hoài yêu em bao dung

 


CÕI EM VÔ LƯỢNG



Vác thập tự mang bóng hình dạo nọ

Leo núi cao tìm kiếm cuộc tình xưa
Nghe chất chứa nỗi u sầu rã mục
Đời trăm năm sao nghe lạnh từng mùa

Nước mắt chảy có hao mòn thân thể
Mây ngàn năm mây vẫn tụ trên trời
Em mấy nỗi trôi về đâu em hởi
Ta tìm hoài hình bóng tháng ngày qua

Cõi em xưa bát ngát cõi lòng ta
Cõi em xưa có tiếng chim chiền chiện
Có mây trời dăng mắc một lời ca
Tình yêu ơi bay sa đà mất dấu

Em vô lượng mà lòng ta chẳng thấu
Địa ngục nào dẫn lối tới âm u
Thơ thánh thiện ta làm hoài không nỗi
Mà thơ ngây em nào biết, cho dù...

Thơ thất tình ta làm bài thứ nhất
Quay cuồng trong hơ hãi chập chùng
Hình dáng lạ động lòng cao chất ngất
Em bước qua đời sương khói tỏa mê cung

 

TƯỞNG


tưởng sẽ về hân hoan như tết

có hương hoa cau thoang thoảng quanh vườn
có bát nước chè sánh xanh ngào ngạt
một mái tóc dài ngan ngát thơm hương

tưởng sẽ mùa xuân có nhiều én liệng
chim hót trên cao và đậu trên cành
có con bò vàng trên nền nhà cũ
và đàn gà tơ bới đất quanh sân

tưởng sẽ về dang tay bè bạn
kể chuyện trời mưa trời nắng xứ người
kể chuyện huyên thuyên ngày thơ ấu cũ
lòng vẫn hiền xanh như thuở đôi mươi

tưởng sẽ có em trong ta tuyệt đẹp
em tóc dài xưa và áo dài xưa
má núng đồng tiền lúng liêng câu hát
và nụ cười nào trong chiều mưa xưa

tưởng sẽ về…lòng ta cứ tưởng
mộng tưởng ươm mơ suốt những ngày dài
nhưng ta về đây mình ta quạnh vắng
khói bụi đầy trời đường phố nghịt xe

ngập cả lòng câu hát rong dạo nọ
ta thấy bơ vơ đến tận vô cùng
cái chốn mù xa tìm hoài mãi miết
tìm hoài, nhưng sao…một cõi mông lung



Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

                                                


KHÔNG PHẢI TẠI EM...

(viết theo tâm cảnh một người bạn)
truyện ngắn



Anh quỵ xuống, rồi đứng lên. Lại qụy xuống. Cuối cùng thì anh đứng lên không vững nữa, chỉ biết nhìn nàng đẩy chiếc va li màu đỏ quay ngoắt, bước ra khỏi ngưỡng cửa, rồi bước thẳng lên xe. Anh chạy theo, réo to, em bỏ anh sao? cho anh đi theo với. Em bỏ anh sao? Nhưng chiếc xe là khối sắt được lái bằng người nên từ từ lăn bánh. Cuối cùng anh cũng đứng dậy được và hiểu ra rằng. Nàng đã ra đi, đã bỏ căn nhà này, bỏ những vật dụng cần thiết, bỏ quần, bỏ áo, bỏ gương soi, bỏ giày giép, guốc. Bỏ tất cả. Nàng chỉ lấy một số vật dụng ít ỏi mà thôi.

Thế là nàng đã quyết, không khoan nhượng, không do dự…tất cả đã sắp sẳn theo một ý đồ định trước.

                                          *


Anh nhớ lại ngày xưa, hai mươi năm trước, quen nàng trên một trang Web tìm bạn. Nàng xưng danh, em là Hoàng Cầm, em ở một nơi xó xỉnh xứ Tiền Giang, trong một con đường hẻm nhỏ, ngày em đi may đồ thuê cho chủ, lương ba cọc ba đồng, anh ơi!

Anh cảm động thật sự. Cô bé là rau sạch thật sự, cô không e dè, dấu mình trong lớp vỏ. Em không là sinh viên đại học, em không là nhà kinh doanh hay làm việc trong những công ty lớn ở thành phố như anh vẫn thường gặp. Cô chỉ là người thợ may bé nhỏ, may đồ thuê cho người ta. Con gái đàn bà Việt Nam có nhiều cách dấu mình. Bằng cách này hay cách khác. Cô thì không, cô thật thà khai báo. Anh cảm động ngay từ giây phút đầu tiên ấy.
Ở Mỹ, anh cũng chỉ là một người thợ, assembly. Đứng trên dây chuyền sản xuất tám tiếng đồng hồ, mệt phờ người. Anh cũng thật thà khai báo như cô. Anh cũng là thợ vịn, cũng chỉ là một thợ đụng. Đụng đâu làm đó, lương ba cọc ba đồng. Nhưng chắc là so với Việt Nam, thợ may như em, anh khá hơn là cái chắc.
Anh trở nên quân tử tàu, em đừng lo, anh sẽ gởi tiền về cho em. Có anh đây mà, anh là Việt kiều Mỹ độc thân vui tính đây mà.

Thế là anh làm vị mạnh thường quân cho cô gái khố rách áo ôm đó suốt mấy năm trời. Với đồng lương assembly, anh dành dụm, tháng nào cũng gởi cho cô một, hai trăm, cô gái có tên Hoàng Cầm, tên như một nhà thơ miền bắc mà anh yêu thích, rất cảm động và vui sướng vì nghĩa cử quân tử tàu của anh.

Hòang Cầm có thủ thuật riêng để làm mê lòng anh, nàng ít nói về mình, tự hạ mình xuống mức thấp nhất, coi như em là cọng rêu, dè lục bình, trôi lèo bèo trên sông. Em sống khổ với nghề thợ may, nhưng em không than van oán trách gì, em bằng lòng với nghề này, làm việc nuôi cha mẹ già, anh có thương thì cho em, còn không thì cũng chẳng sao. Tình yêu dính vào tiền bạc cũng làm hư hao đi, mất đi ý nghĩa phải không anh?

Anh Việt kiều Mỹ lương ba cọc ba đồng, nào se phòng, nào đổ xăng xe, insurane xe, bảo hiểm y tế, còn lại mấy trăm, anh nhịn ăn, nhịn mặc, bỏ cà phê sáng với bạn bè, bỏ những buổi nhậu cuối tuần, vì nhậu chung thì phải góp chung, khi thì thùng bia, khi thì con gà quay…Anh nói, tau rút lui, tau lui binh tụi bay ơi. Cái bao tử tau hoành hành quá, lại thử máu thấy cái gì cũng cao, ba cao một thấp của đàn ông xứ này tau đều dính cả. Xin lỗi tụi mày, tau lui binh, rút quân về cố thủ.

Thế là những người bạn chiến hữu một thời của anh cũng quay đi, thằng khùng, khoẻ như voi, nó mà ba cao một thấp cái nổi gì, chỉ tội mê gái mà bỏ bạn bè chớ chẳng sai. Mày mê gái, tìm gái để giải quyết chuyện đàn ông thôi, chứ dựng đứng suốt ngày suốt đêm chịu sao thấu. Nhưng nên đề phòng nghe mày, con gái Việt Nam nay toàn là gà móng đỏ đó mày.

Anh nghe bạn bè xầm xì anh cũng nhột nhạt lòng, nhưng thôi, chí đã quyết, đã tuyên bố lui bình, đã rút quân thì phải làm. Bỏ đám bạn chí cốt sau lưng đi. Để quay về với em, vui cùng em. Hoàng Cầm.

Anh chỉ còn hằng đêm đến với nàng. Đến với nàng anh mang tâm trạng hạnh phúc của Tú Uyên đợi Giáng Kiều về trong Bích Câu Kỳ Ngộ. Anh vẫn thi vị hóa cuộc tình của mình. Anh vẫn thường thi vị hóa như vậy. Như ngày xưa anh hay thi vị hóa khi gặp một người con gái đứng đường nào, làm quen, hỏi han, tâm sự, cô nói cô là nữ sinh của một trường trung học, anh cũng tin, đưa cô đi ăn, đi uống cà phê rồi ởm ờ dẫn cô về phòng. Nàng ỏng ẹo với anh. Em là con gái mà anh. Anh đừng làm em đau. Xong, cô hỏi tiền, anh đưa với giá cao. Anh vẫn tự sung sướng mình là đã cua dính một cô nữ sinh trung học. Cái ngây thơ ngu dại suốt đời, anh không bỏ được, là tính tin người. Lần này không biết sao đây?

Anh chat với nàng, nàng đúng là cô gái quê chính hiệu của xứ Tiền giang. Anh vẫn thích những cô gái quê mỏng manh. Anh lớn lên ở một vùng quê nhưng anh chưa yêu một cô gái quê nào. Gái quê anh cục mịch, nói với âm giọng anh nghe không được, dầu thuở ấu thơ anh cũng sinh ra ở đó, nói giọng đó, nhưng lớn lên anh đi xa. Anh chưa thấy rung động về một cô gái quê nào. Nhưng anh vẫn thích gái quê. Bây giờ ở Việt Nam gọi họ là rau sạch. Từ này cũng hay, rau sạch tức là rau được trồng trên đất tốt, không vô phân bón có chất hóa học, không có chất làm rau mau nở cánh, tươi xanh. Rau sạch là rau được trồng trên những luống đất nhà, tưới bón bằng phân chuồng, bằng nước giếng…Hoàn toàn là thiên nhiên, không pha tạp vào đâu cả.

Hoàng Cầm cũng vậy, em lớn lên như dè lục bình trên sông Tiền, cha đi làm tài xế xe chở khách đường dài, mẹ bán vé tại bến xe liên tỉnh, anh em đều là dân lao động. Và nàng là thợ may, nhận hàng của khách. Hàng ngày còng lưng trên ghế đạp máy chạy rè rè, buồn chán. Đúng là buồn chán như những đĩa nhạc quay hoài một bản nhạc cũ. Nhưng đúng em là rau sạch rồi chứ còn gì nữa.

Anh cũng như các đại gia trong nước hay các Việt kiều về nước ăn chơi kiếm gái. Kiếm rau sạch. Rau sạch này lại mang một ý nghĩa khác nữa rồi. Cũng là những em gái nhà quê mới lớn, cũng tâm hồn non nớt, cũng nghèo hèn, khổ sở vất vả vì cha mẹ nghèo, bệnh hoạn, nên liều thân bán mình. Em còn gin hay không là tuỳ hoàn cảnh người mua trao đổi, có người được các mụ tú bà chỉ vẻ, đánh tráo bằng mọi chiêu thức. Giới Việt kiều hay giới đại gia tìm rau sạch để hưởng thụ trên xác thân con gái hương đồng cỏ nội, khỏi sợ nhiễm bênh, khỏi mang bao cao su làm mất cảm hứng.

Nhưng Hoàng Cầm, theo anh là rau sạch thứ thiệt. Nàng kể những ngày thơ ấu nàng đã bơi trên giòng sông Tiền, giòng sông đục ngầu như kinh nươc đen, rác rưởi trôi lềnh bềnh chung quanh, nhưng nàng đâu biết gì, nàng vui với nước sông, với lũ trẻ mười hai, mười ba tuổi tinh nghịch như nàng.

Nàng kể ra chuyện đó làm chi, khi có thể nàng kể những ngày tuổi thơ với áo dài trắng, với chiếc cặp da trên tay tha thướt đi học cùng bạn bè tại trường nữ Lê Ngọc Hân. Nàng không kể chuyện đó mà nàng kể những ngày hơi lớn lên một tí, đi theo xe ba, buôn chuyến ở Campuchia. Mười bốn tuổi đã đi buôn chuyến, dấu hàng dưới thùng xe, nhờ người cha làm tài xế nên những chuyến hàng trót lọt. Cũng kiếm được một số tiền nho nhỏ để nàng mua sách vở, sắm áo quần đi học làm nữ sinh trường Lê Ngọc Hân.

Anh biết hông? Em quê lắm, áo dài em bận may rộng thùng thình, không eo ếch gì cả, như một bà sư cô. Mà em cần gì đâu, em chỉ muốn đi học thôi chứ đâu muốn ăn diện làm đẹp gì. Trong lúc các cô bạn em, học lớp sáu, lớp bảy, đã ăn diện dàn trời. Áo dài may bằng toàn vải đắt tiền, eo ếch sít sao, đi ra giống như ca sĩ hay minh tinh màn bạc. Em đâu có cần những thứ đó, em nhà quê lắm anh. Em không đua đòi, không trau chuốt, không son phấn. Em chỉ là rau sạch theo ý nghĩa anh nói với em thôi.

Anh tin nàng sái cổ, quẹo cả quai hàm. Anh lại nhớ và yêu quá câu thơ của Nguyễn Bắc Sơn:

Đàn bà người nào cũng như người nấy
Nên ta nhủ lòng thôi hãy quên em.
Nhưng chắc gì đàn bà người nào cũng như người nấy
Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên.

Anh nghĩ, không có người đàn bà nào như người đàn bà nào. “Đàn bà là những niềm đau, làm tim ta rỉ màu”. Những chắc gì, khi đức Chúa thấy Adam một mình buồn bã quá nên mới rút cái xương sườn của Adam làm người đàn bà cho Adam. Như vậy khi người đàn bà sinh ra đúng của ai, là sở hữu của người đó. Sau này thế giới đảo điên, ngạ quỷ hiện hình nhiều quá nên mới có loại đàn bà gian dối, lừa đảo, lợi dụng, đem xác thân trời ban, bán kiếm tiền. Rau sạch đóng vai có nhiều dạng. Là công nhân hãng may, là thợ lắp ráp trong dây chuyền hàng điện tử, là các nàng bán hàng ở các chợ nhỏ, là những em bán vé số dọc đường. Đủ mọi hạng người, đủ mọi thể loại. Chàng phân loại, đánh giá, kết tinh, tính toán, so sánh nhiều chiều. Cuối cùng thì chàng kết luận. Ave của chàng nguyên vẹn là Ave của Adam nguyên thủy, là rau sạch đúng nghĩa.


                                         *


Cuộc tình đến độ quyết liệt khiến chàng phải trở về Việt Nam thăm em. Cái gì phải thực tế. Qua internet. Đời sống ảo dĩ nhiên không phải là thực. Phải đi thực tế, các quan chức Việt Nam nói vậy khi đến thăm các nông trường, công trường, các hãng sản xuất. Thăm dân cho biết sự tình. Hay các phóng viên báo chí đi xuống cơ sở viết phóng sự. Cũng có những nơi khi biết các thủ trưởng đến thăm, họ đều lo sửa soạn cơ sở cho hoàn tất trăm phần trăm. Còn Hoàng Cầm, không biết có dùng chiêu thức gì không? nhưng chàng thấy nàng tỉnh rụi. Hai người hẹn gặp nhau ở bến xe Chợ Lớn, nàng ăn mặc như một công nhân, đúng là công nhân. Quần jean bạc màu, chiếc áo jean cũng bạc màu. Đội chiếc nón jean cũng bạc màu nốt. Chàng nhủ thầm, người yêu mình đây sao, rau sạch của mình đây sao? Chàng cũng biết phút giây ban đầu là quan trọng nhất, cảm tưởng yêu mến, thương ghét, từ giây phút ban đầu này đây.

Chàng hỏi thăm nàng sức khoẻ, nói vài câu xã giao, khen nàng giống đúng như hình ảnh nàng đã gởi cho chàng. Chàng nói cho nàng vui, em đẹp lắm, đẹp hơn hình em gởi cho anh nhiều. Nàng mỉm cười e ấp, em mà đẹp gì, em quê mùa lắm, xí thấy mồ à anh. Anh tiếp tục ga lăng, em đẹp chứ, đẹp người không quan trọng bằng đẹp nết, cái chết đánh chết cái đẹp mà. Nàng cười với cánh mũi hơi phình ra to. Anh không nghĩ gì hơn là mời nàng lên xe anh chở vòng vòng khu Chợ Lớn. Và sau đó cuối cùng anh đưa nàng vào khách sạn anh đã thuê trước.


                                                           *


Lần thứ hai anh trở về sau gần hai năm. Sau khi mỗi tháng anh vẫn đều đều gởi về cho nàng một, hai trăm. Có chút tiền nàng thay da đổi thịt trông thấy, da dẽ phổng phao hơn, mịn màng hơn. Nàng đã đi thẩm mỹ gọt đi cái cánh mũi phình ra, bây giờ thì cánh mũi nàng thon lại, đẹp hơn, duyên dáng hơn. Cánh mũi đã làm khuôn mặt nàng trở thành trái soan, phúc hậu đậm đà hương vị hương đồng cỏ nội.

Chàng đem nàng giới thiệu với người chị ngoài quê, người chị khen ngay, con nhỏ phúc hậu đó, lại nói giọng nam ngọt như đường phèn, như mía lùi. Chàng đem nàng giới thiệu với bạn bè, ai cũng khen, đúng là cô gái miền tây gạo trắng nước trong. Chàng mở cờ trong bụng, hạnh phúc tràn đầy.
Hạnh phúc thì phải cướp giật ngay để đạt hạnh phúc trên tay mình chớ. Chàng nhớ câu ca dao:
Cưới vợ phải cưới liền tay
Chớ để lâu ngày có kẻ dèm pha

Chàng tự nguyện đem nộp mình cho nàng. Một đêm tối trời ở Mỹ, chàng một mình trong căn phòng se vắng lặng, lạnh lẽo, chàng bật computer lên. Bên kia màn hình chớp chớp. Đèn xanh lung linh hiện ra, Messenger. Rồi hình nàng. Chàng nói ngay, chứ không nói ngay chàng sẽ không có dịp nói nữa:

- Em yêu, tháng tới anh sẽ về thưa với ba mẹ em, anh sẽ làm đám cưới với em. Ngày mai, anh đi làm giấy công hàm độc thân ngay. Bằng lòng đi em về với quê anh, nhe.

Chàng mỉm cười một mình. Đây là quê ta ư! Quê ta là Santa Ana, là Westminster, là Anaheim. Ta đâu có sinh ra tại đây, cuống nhau ta, cuống rún ta, mẹ đã chôn tại xứ An Tam, chung quanh có suối Đế Sầu, đập Thai Trà, khu Văn Thánh, khu Đồng Cát, khu Gò Trai, khu gò Chùa, chứ đâu phải đây. Nhưng anh cũng thi vị hóa theo một bài ca của Trần Tiến, bằng lòng đi em về với quê anh.

Quê anh bây giờ là nước Mỹ, có những đường cao tốc xe chạy hàng đoàn dài nối đuôi nhau, có những siêu thị đầy hàng hóa gọi tên Westminster Mall, Sound Cost Plaza, có chợ Mỹ Thuận, Hoà Bình, Thuận Phát, ABC…Có khu Phước Lộc Thọ, có quán ăn Việt, và những tiệm Nails…Có những khu đại học nổi tiếng thế giới…nước Mỹ là nước thiên đàng mà. Ai mà không ham…Welcome America.

Nhưng chàng cũng biết, chàng già đầu rồi mà, những cô gái trẻ thực thà nhà quê hết mực, những cô gái công nhân, nông dân, thôn nữ đó sau khi đến Mỹ, mấy năm sau hóa thân thành chim đại bang mỏ đỏ ngay.

Ngày xưa em như chim sáo, nhưng nay em hóa đại bàng. Lời ca ví von của các cô nails thường ca như vậy.
Các nàng sẽ mơ hột xoàn nhiều ca ra, đồ hiệu, xe từ Lexus đến Mercedes, nói năng một tất đến trời…đi shoping như đi chợ. Nhưng chàng tin ở Hoàng Cầm. Nàng sẽ không như vậy, nàng vẫn giữ mãi là cô gái tắm sông bên bến sông Tiền, là cô thợ may hàng ngày ngồi bên máy may đạp đến rả chân, nàng vẫn là cô gái theo ba buôn chuyến…như những ngày mới lớn. Và chàng tin hơn là nàng theo Phật, gia đình theo đạo Phật, người mẹ ăn chay trường, hằng ngày vào tịnh xá làm công quả, bận áo nâu sồng…
Chàng và nàng đã được người mẹ chân tu đó dẫn đến chùa, và xin sư cho 2 người một pháp danh…Ôi, làm sao chàng không tin được chứ.

Và một ngày, nàng đã ngồi trên máy bay cùng chàng bay qua Mỹ, chàng đưa nàng về dinh đúng nghĩa của nó. Cái phòng se nhỏ bé là cái nôi hạnh phúc, là bài thơ đẹp nhất, hay nhất của Nguyễn Bính, của Xuân Diệu, của Nguyên Sa, của Đinh Hùng…Chàng ướp hương mối tình đó, coi như một báu vật suốt đời chàng gìn giữ bên mình…

Thế mà bây giờ nàng quay ngoắc đi, không biết vì lý do gì…

                                         *

Chàng qụy ngã, chàng như người té giếng, đứng lên rồi ngã xuống. Chàng không tin chuyện đã xảy ra. Nếu nói Mỹ Tàu đánh nhau bằng bom khinh khí, bom nguyên tử, bom vi trùng, tiêu diệt gần nửa nhân loại chàng còn tin, chứ nói có một ngày, như ngày hôm nay, chàng sẽ lắc đầu quầy quậy, không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thế mà hiện thực đã xảy ra.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà mình không ngờ được. Anh không phải là bác sĩ giới tính, không là bác sĩ cơ thể học, không là bác sĩ tâm lý nên anh mù tịt mọi điều.


lesbian

Đến một ngày bản tính riêng của nàng trở dậy. Nàng không thích đàn ông nữa. Nàng làm quen với những bạn gái, nhất là những bạn gái ở quê ngày còn đi học. Nàng gặp lại cô Nhạn. Cô gái một thời trung học. Hai người nhỏ to, tâm tình. Những chuyện cũ từ một thời thơ ấu xa lơ xa lắc cũng được moi ra từ ký ức. Nàng chấp nhận trở về. Đôi bạn gặp nhau, mới đầu thì tui tui bà bà, sau thì gọi tên nhau. Rồi sau đó hai người hẹn nhau đi núi Sam, Châu Đốc, Long Xuyên. Hai người ở lại đêm, thuê phòng trọ. Nàng bây giờ là Việt kiều trở về, nàng chơi sộp, thuê phòng sang trọng, top nhất, có vòi nước nóng lạnh, phòng tắm rộng rải láng bong. Trước khi đi ngủ, hai người nằm nói chuyện với nhau, đủ thứ chuyện, rồi gát chân lên đùi nhau. Một cảm giác rạo rực đến với nàng. Nàng cầm tay Nhạn âu yếm, đưa tay xoa nhũ hoa nhau. Nhạn để im, cũng rung động vì cùng một tần số. Hai người quay quắt, ưởn người, dúi mình vào nhau, và từ từ khoả thân.
Đó là cuộc tình đồng tính đầu tiên.

Nhưng với Nhạn, Hoàng Cầm đã tiêu những món tiền để dành trong năm năm…Cái gì nàng có, Nhạn đều xin, đều lấy đi…Nàng qua Mỹ, quay lại với chồng và quyết dứt bỏ mối tình đó.
Về Mỹ, nàng vẫn quay quắt với da thịt đàn bà, cùng phái tính với mình. Nàng bắt gặp Oanh. Người bạn cùng làm chung tiệm nails. Sau ba tháng tiệm cũ bị nước trào làm hỏng những tấm thảm của tiệm nên phải sửa. Tưởng đâu sẽ xong sớm, không ngờ kéo dài trên ba tháng. Nàng từ VN sang lại Mỹ, tiệm vẫn chưa sửa xong. Nàng tìm nơi khác làm và liên lạc với Oanh, cô nàng cũng đi làm một tiệm khác.

Hai người lại tâm sự ỉ ôi, cũng kể lễ chuyện gia đình, cũng bà bà, tui tui, rồi sau đó là cưng, là honey. Oanh kể, người chồng bị một tai nạn trong sở làm, nên chuyện sinh lý bây giờ rất yếu. Nhiều lúc nàng thèm đàn ông đến độ phải mua đồ chơi về tự sướng một mình để khỏi phải ngoại tình với một người đàn ông khác. Hoàng Cầm hy vọng, những điều đó đã kết hợp trong nàng ý nghĩ sẽ chiếm đoạt Oanh, giới đồng tính đâu dễ tìm được người cùng cảnh ngộ.
Thế là nàng ra chiêu, hẹn đi ăn, đi nghe nhạc. Hai người ngồi bên rủ rỉ, rù rì. Và cuối cùng dẫn vào motel. Hai người bạn gái thì có gì đâu mà sợ tai tiếng.
Và những chiêu thức được lặp lại như ta thường xem những đoạn phim về lesbian.

Và Hoàng Cầm quyết định thoát ra. Nàng phải sống đời sống nàng chứ. Bỏ anh, nàng cũng thấy thương lắm, nhưng thôi, ta hẹn lại kiếp sau. Trời đất đã tạo em như vầy, em không kìm giữ nổi lòng em, trái tim em, xác thịt em.
Còn chàng thì như người "té giếng" từ đó.

Trần Yên Hòa





                                                            Luân Hoán
                                                      (từ: Fb.luanhoan ngày 24-2-2018)



                                *


Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian

Ảo Vọng
(từ: Sấp Ngửa)

                                                         Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Bảy 20188:08 SA(Xem: 298)
(h. K.H) Khái Hưng đã chết như thế nào? Từ rất lâu, mỗi lần gặp lại tên Khái Hưng
27 Tháng Sáu 20187:22 SA(Xem: 280)
Võ Hồng sinh ngày 2-12-1922 (khai sinh ghi 5-5-1921) tại làng Ngân Sơn,
18 Tháng Sáu 20188:20 SA(Xem: 390)
Điều phải nói đầu tiên về con người Cao Đông Khánh là sự say đắm cuộc đời một cách đến là lạ kỳ.
13 Tháng Sáu 20189:36 SA(Xem: 800)
Ngay từ những truyện đầu của Nguyễn Đình Từ Lam, đã làm tôi ngạc nhiên và thích thú.
07 Tháng Sáu 20187:26 SA(Xem: 494)
Nguyễn Xuân Thiệp. Từ tuyển tập thơ “Tôi Cùng Gió Mùa” đến tạp bút