DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,143,314

Thơ Trần Anh Tống

Tuesday, August 13, 20197:08 AM(View: 236)
Thơ Trần Anh Tống



Trần Anh Tống


Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


Thơ ngây

         

 

Kể từ viết xong cánh thư cưng

Với nhiều lựa chọn ý tưng bừng

Vẫn e trong đó lời khuyết tịch

Dậy sóng trong tôi nỗi vui mừng

 

Một hôm tôi với đủ tự tin

Hẹn gặp trao nàng cánh thư tim

Đường chiều thưa nắng em chậm đợi

Bẽn lẽn lặng yên mắt  nửa nhìn

 

Lời khẽ, rất nhanh nàng gật đầu

Thoắt giây em bước rõ thật mau

Tôi còn đứng lại trong oà vỡ

Vầng trăng xung mãn dựng từ lâu

 

Vóc gây nàng trông rõ liêu trai

Mảnh khảnh bước đi rất trang đài

Nàng nhốt hồn tôi đôi mắt lạnh

Và nét kiêu sa đến thở dài

 

Kể lúc nàng hẹn sẽ gặp tôi

Run rẩy e tim vỡ mất thôi

Với cả niềm tin lẫn ngờ vực

Có thật đó trời, hay ghẹo thôi

 

Yêu nàng si dại đấy thật cơ

Hồn tôi chất ngất cùng mộng mơ

Vắng nàng tôi mong đến khờ dại

Nhớ, nhớ và nhớ đến bơ phờ

 

Trong một xác thân chật niềm vui

Lời hẹn tôi ươm rõ thật tươi

Chăm tưới từng giây bằng hy vọng

Trộn lẫn đam mê rất tuyệt vời

 

Thế là Thứ Bảy hẹn đó nha?

Ghi khắc biến cố: một… hai… ba (1)

 Hẹn này nhớ ghi bằng lời Thánh (2)

Nhất thiết giữ gìn thật thiết tha

 

  • Động tác biểu lộ sự đồng ý, trong dân gian, giơ cao bàn tay đánh vào nhau: một, hai, ba.
  • Kinh Thánh ghi chép sự kiện Chúa Giê su xuống trần, thể hiện lời giao ước của Chúa với loài người: Tân Ước.

 

 

Hoang Liêu


 
Image result for tranh nguyễn trung


Bờ Đông bên ấy có ai

Tin người khuê các vui ngoài dấu mê?

Cồn xanh gọi khẽ mộng về

Mang nhiều âm hưởng lời thề chung thân

Trọn vui sóng dậy ai cần

Nửa buồn cố nén khó phân biệt nhiều

Tầm xa cánh hạc cô liêu

Vong thân tha hóa ra chiều truân chuyên

Ngày dài nắng vãi viễn miên

Chút hương đài các ngóng tìm mải mê

Phù kiều vươn gọi nhớ về

Giục mê chớm bám bên lề sương mai

Ẩn xâu tiềm thức hỏi ai

Những lần khắc khoải phơi ngoài gió mưa

Bừng vui khoe chút dư thừa

Cành vàng lá cũng chỉ vừa đủ hong

Ním câm cho tháng ngày xong

Cô đơn vây bủa ngoài trong ê chề!

 

 

Ý Ngỏ

 
Image result for tranh nguyễn trung


Tà huy hong nốt vạt thừa

Từ điệu slow fox ai vừa gọi nhau

Tưởng nghe lời ngỏ Phượng cầu (1)

Sonata giãi ngợp vũng màu Nguyệt lan (2)

Khỏa thân xõa gội ánh vàng

Đam mê nửa sẻ, nửa đang suy trầm

Coda, (3) hồ kết vọng âm

Thà như cổ truyện lắng trầm hiền ngoan

Ca dao cánh nở thơ đàn

Nõn nà mật giót đong tràn lời ca

 

  •  Khúc Phượng cầu Hoàng, Tư Mã Tương Như
  •  Moonlight Sonata, Beethoven,  soạn năm 1801riêng tặng nàng Công Tước 17 tuổi Giulietta Guicciardi, gồm ba tiểu khúc: Adagio Sostenuto, Allegretto và Presto Agitato
  •  Coda, nốt kết của đoạn/ khúc nhạc

 


Vắng Xuân



Image result for tranh nguyễn trung

 



Xuân xuống trấn gian viếng mọi nhà

Vô tình em bỏ xót riêng ta

Hồn này ai nhốt trong hoang lạnh

Nắng hoa ai cảm cái nõn nà

 

Em ác, em xuân, em nỡ sao

Bỏ ta chết đuối giữa trời cao

Dương trần mở hội chờ em đến

Là lúc lòng ta thấy ngẹn ngào

 

Em biết không, ta rất thiết tha

Cùng em vai sánh trước hội hoa

Cũng nằm canh mộng trong áo mới

Dư đâu hồ phấn nhuộm nắng tà

 

Em có ngờ không ta ngóng em

Vàng xưa vừa trút lạnh đưa tin

Ta ươm yến tiệc trong nhung nhớ

Đợi em quên đến mải mê tìm

 

Én xưa thôi cứ quên trở về

Cùng xuân mài miết trải đường mê

Ta xin yên ngủ trong ảo giác

Pháo đỏ ngõ xưa đỏ thật mê

 

1956 



Ráng xưa


Image result for tranh nguyễn trung

 

Tôi đi nặng vẻ ỡm ờ

Bóng hình khinh xuất, trượt bờ giậu hoang

Quanh mình hỗn độn, kinh hoàng

Đùng đoàng chát chứa giục càn chân đưa

 

Vội đi, chẳng cả giã từ

Ngay lời từ biệt cũng trừ, không buông

Hồn hoang ươm nặng ráng buồn

Ưu tư liệm kín cơ nguồn gió hoang

 

Bốn phương giặc giã bừa càn

Người xuôi kẻ ngược vội vàng không đâu

Vọng nghe tiếng thán lời cầu

Hoang mang lũ trẻ vỡ hầu gi tan

 

Buồn nong sức chứa ngút ngàn

Ôm chầm cảm xúc lướt càn cho qua

Rõ ràng mắt, nước cầm òa

Nín câm chi tội đôi bờ quạnh hiu

 

Ngày đi ôm khối đău trầm

Ngày về hờn tủi lệ cầm chân đưa

Mắt nhìn lời vẫn còn chừa

Tay hoang nặng chĩu âm hờ lạnh rơi

 

Trời Đông bóng đổ một người

Cơ hồ vàng võ tiếng cười tịch liêu

Vẳng xa nghe thoáng tiếng diều

Bờ lau, bãi sậy ra chiều hắt hiu

 

Nhìn chăm tìm nét yêu kiều

Khuất sau lớp bụi khăn điều cổ loa

Mái cong chân sáo dầy vò

Đău hồn cổ mộ, ma òa tủi thân

 

Dáng xưa nay mấy ân cần

Khung hằng khuất lấp suốt phần tinh hoa

Một thời thôi thì đã qua

Ngăn sao nuối tiếc bao la ngậm ngùi

 

Thềm hoang nắng vẫn ngủ vùi

Chân gi xóa xóa bôi bôi khôn ngờ

Tóc hong khung cửa hững hờ

Vóc gầy một dạo môi chờ dấu son

 

Em xa có nửa phần còn

Xem như đâu cả cội nguồn phôi pha

Lối xưa tuy có nhạt nhòa

Đố xao xóa hẳn để mà cô liêu.

 

 

Siêu Hình

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

Cùng em, hai ta chập chùng giấn tới hiện trường của một bíên cố trùng trùng.  Những bước đi e dè xiêu vẹo nhẹ lướt ma trơi. Bềnh bồng luân lưu … không nổi loạn như dòng thủy triều bị đè nén bùng lên.  Bầu trời vô tận những vì sao lấp lánh cũng không thắp sáng vùng bảng lảng, không gian mênh mông.

 

Ta phiêu phiêu nhấp nhô trên nghìn trùng trôi giạt.  Em và tôi – mô kết hợp là những thành phần nhỏ síu: nguyên tử, electron, proton và những hạt nhỏ, rất nhỏ, và nhìn được nhau qua những hạt photons.  Sung mãn trong một thể hình tháp không mang dạng đối xứng prism.

 

Này – với những hoá liệu tương đồng: hóa chất hữu cơ và vô cơ, cùng các khoáng chất sinh tố – thách ai  đó, cấu tạo nên một thực thể biết ngẩn ngơ, dại khờ.

 

Nhưng lạ thay, những nét siêu hình trong ta và trong lòng vũ trụ.  Nhẹ nhàng, sinh động, sợ sệt, da diết và rộn ràng.  Đêm vẫn dài như chiều dài một dòng sông xa tít, hun hút vô cùng.  Giê-su một tín hiệu có thật… tuyệt vời!

 

Không giải thích, tùy nghi!

 

Loài quỷ sứ đang quỳ trước tượng Chúa  trong lòng máng cỏ.  Hài nhi trần truồng trong máng cỏ thể hiện một Ước Giao. Thời điểm một thông cáo chung giữa Thượng Đế và loài bội phản.  Từ đó loài người bớt đi vòng tay quờ quạng.  Và hào quang chói lọi của một thứ tình.  Noel đó em.  Đêm thánh … rất là thánh!  Tất cả đều ưu-ái cho, không trao đổi, không ràng buộc.  Giê-su, sự rút ngắn con đường trần gian thiên quốc. Tình yêu đó em!

 

Nẩy mầm từ chồn hư vô

Khơi nguồn từ đó mơ hồ dựng lên.

 


Đôi Bờ

 

Image result for tranh nguyễn trung

 Ngao ngán trước cảnh nước mất nhà tan (1976)

 

Mảnh bích báo hình hài lõa lồ lem luốc

Nhạt nhoà, ẩn hiện dưới cơn mưa cuồng loạn mùa Hạ

Vài giọt nắng nặng mệt lả phủ phục cuối sân

Dưới chân bức tường hoa cu kỹ rêu phong

Lũ chim sẻ chí chóe trong khóm mẫu đơn

Chúng là đôi vợ chồng không ràng buộc bàng một hôn phối

Sự thật hay võ đoán nhi nhô thoát ra từ vô thức

Tất cả đều an gian nói dối đồng loại

Xin mời chị, xin mời anh

Đồng lõa đi để thời gian đem cả hai vào giao hợp

Hoặc một vế trơ do bên kia đáp ứng hững hờ

Hay niềm vui một nửa vì năng lượng không đủ cho một lần thua nữa

Đôi tay quờ quạng trên quả địa cầu

Vụng về mỏ xoáy bỗng cảm nóng hổi mùi sữa mẹ

Trong thảo cầm viên

Loài vượn dài tay xin ăn từng bữa

Khách nhàn du vô tình nhập cuộc

Trong nghĩa trang Biên Hòa

Những người nằm đó mắt còn tráo trâng niềm đău phản bội

Những thiếu phụ - sống đời cô quạnh buồn hiu

Tóc chưa vươn tới đỉnh cao màu xanh đã ngậm ngùi trở màu tàn úa.

Não trạng ù lì trong cơn mê sảng

Lũ cô nhi bước đi chập chờn đóm lửa ma trơi

Mặt dài ngơ ngác

Bát cơm vụng về dỗ giành giấc mơ tối sáng

Chân bước đi nhưng chẳng bám vào tương lai.

Đến với em bằng một tiền đề nhuộm hồng tội lỗi

Một người chập chờn trong vùng dĩ vãng

Thua cuộc trong cơn mệt nhoài thân xác, xin được nghỉ yên

Não trạng đong đưa như đường dây điện cao thế

Nhìn vòng tay lớn lên vươn tới hững hờ

Loài rong rêu và con người đồng lõa tội tình.

Sự tương quan của dòng sông và lịch sử

bị người quyền thế đào xới uốn cong

Tất cả rồi sẽ xuôi thành dòng nguyên vẹn… mà

dấu thời gian còn ghi lại trên phiến đá trầm tích.

Mơ một mùa xuân hoa cắm đầy vũ trụ

Trên con đường thênh thang cúc vàng rực rỡ

Tôi chào chị, tôi chào anh!

 

Ai đem tôi đến chốn này

Bên kia thì núi bên này thì sông.

 

Bể Dâu

                                                                                                                                                       

 
Image result for tranh nguyễn trung

1994  
                                                                                                                                                             

 

Đàn bò vàng nhẩn nha ngoạm cỏ trên cánh đồng xanh sâu hoắm
Như những triết nhân hiền từ không vương tục lụy
Chiếc phất-trần từ bi phất phất không bạo động
Trên lưng những hố sâu đục ngầu tanh hôi
Bọn ruồi trâu xúm nhau ăn cỗ
Thảm cỏ êm đềm dưới chân
Lũ giun quằn quại niềm đau mất tổ
Đàn sáo om sòm cãi cọ giành phần
Dưới dòng sông hàng cău hụp lặn dưới lớp sóng sô
Lũy tre gục đầu ăn năn phạm thượng
Loài loăng quăng tắm chuồng trong ang nước mưa lấm tấm hoa cău
Con gà mẹ dẫn đàn con đi giành phần ăn của lợn
Tiếng sủa gâu gâu thắp xanh đôi mắt trong đêm
Mảnh bãi ven đê lô nhô đống đất nằm yên phơi nắng
Vầng dương và mặt trăng làm thinh đổi vị
Vương tướng khanh hầu vắng trống trong tiềm thức
Sự già nua không ai nghĩ tới …
Rồi một ngày đại bác thi nhau đào lỗ
Lằn xích sắt và vết bánh cao su, sản phẩn tân kỳ, bừa bãi đó đây
Những viên kẹo hình thù quái dị nằm lạnh đầy sân đầy ngõ
Chiếc guốc đứt quai nằm nghiêng trầy trụa vết sơn
Mảnh chum mảnh vại cạnh còn trắng tinh hoặc hoen ố dấu bùn
Hoa cà hoa khế im lìm cúi mặt gục đầu
Các cô trinh tuyền bị ep thành phế phụ
Chiếc áo dài xanh bạc thêch … tiếng khóc như gi
Trên khuôn mặt ngẩn ngơ choán chỗ
Dung nhan nằm chờ trát thêm sinh tố.  Làng tôi!
 
Bên sông mất hút bóng đò
Người về cảnh cũ có ngờ bể dâu.
 

Si Mê

Image result for tranh nguyễn trung

 
Ô hay!
Phản xạ...không phải tôi
Nhưng kìa …
Đôi bàn chân sao được nuông chiều vượt mức
Cứ ngoan hiền nương theo những bước quái ma
Hướng trực chỉ nơi mà dáng ai còn mờ ảo
Em, mắt nai vàng cho đêm ngọc chuốt
Hỡi người tình khờ dại kỷ nguyên
Hôm nay, ngày mai và thế-kỷ
Vẫn thế … vẫn si tình
Ai đánh rơi chiếc giầy Tấm Cám
Ông hoàng dại khờ vút ngựa chậy theo
Ai xui khéo cho mây chết đuối lưng đèo
Cho vầng dương dù có muộn cũng không thôi đủng đỉnh
Khung trời xanh ai khảm đôi hạc trắng
Và ngọn gió sàm sỡ vuốt ve
Mưa thút thít
Tiếng đàn thủy tạ xung lên
Từ muôn mảnh mặt trời ráp thành một khối
Vầng thu nguyệt bồng bềnh chút rồi qua cơn giao động
Chòng chành … chao đảo …lặng yên
Tôi ôm chầm ảo ảnh vào lòng
Giác quan không mơ hồ cảm nhận
Đam mê nào cũng đòi nhiều hăm hở
Vung đôi bàn tay mở khoá địa đàng
Rất vụng về mà thời gian không thêm bớt
Thân xác nhọc nhằn rã rượi
Con muỗi yêu tinh nhiều dụng ý
Gục đầu vào da thịt … làm thinh
Cảm giác vùng dậy! tôi giật mình!


Trần Anh Tống
(nguyễn thanh châu, az, gởi)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, November 12, 20199:03 PM(View: 10)
Ta hoảng hốt như con sâu cuốn lá. Như loài chim tắt nhịp giữa đường bay. Nỗi hốt hoảng trên chuỗi sầu vội vã. Ta đưa ta vào vũng tối mệt nhoài. Trăm năm nữa hay nghìn năm tìm kiếm. Một hào quang ngời sáng giữa hư không
Monday, November 11, 201910:54 AM(View: 54)
ngày đó thu về trôi rất mộng. có người ngơ ngẩn đứng làm thơ. thoáng áo ai về bay lồng lộng. nghiêng nghiêng vành nón lá đợi chờ. đậu bên hiên nhà bầy chim sẻ. hoa rất vàng và nắng lung linh. gió thổi nhẹ chiều ru thật khẽ. hương thơm say ướp ngọt men tình. có chút tình ai vương trên tóc
Saturday, November 9, 20196:36 AM(View: 92)
Quê mình mùa đang lũ. nước dâng tràn miên man. em một mình nhớ mẹ. thân cò xưa dặm ngàn. Quê mình ngày bão giông. đêm nghe gió thét gào.
Thursday, November 7, 20196:15 AM(View: 60)
Về đi em! Về ngắm trăng buông. Câu mái đẩy lèn sâu ký ức. Dựa vai anh ngắm đời rất thực. Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.
Wednesday, November 6, 201910:11 AM(View: 157)
Mùa đông về - heo may. Ta quen nhau một ngày. Ở nơi nào xa lắc. Tình yêu đến không hay. Chiều sương mù giăng giăng. Nỗi nhớ sao nhọc nhằn. Người nơi đầu con gió. Ta cuối trời mênh mang. Chưa – chưa hề bên nhau. Ngỡ như mới hôm nào. Hai mái đầu một bóng.