Nguyên Lạc
du tử lê
KHÚC TÌNH HOÀI
.
(Tưởng niệm thi sĩ Du Tử Lê)
.
Riêng đời "cọc nhọn trăm năm"
Ta "chim bói cá" trên ngàn viễn bay
"Thụy du" một khúc tình hoài
Ta không còn nữa lệ ai khóc người?
.
"Sẽ mang theo được những gì?"
"Bên kia thế giới" Thụy ơi nghìn trùng!
….......
"..." Lời thơ Du Tử LêCHIỀU THU MỘNG TƯƠNG PHÙNG
tranh du tử lê
Thu. Chiều. Moi hết tình tôi
Chắt chiu riêng giữ gởi mây đến người
Em giờ mất dấu mù khơi
Tôi giờ cô lữ kiếp đời tha phương!
Nhớ ơi nhớ một con đường
Thương ơi thương thắm phượng hồng trường xưa
Trắng dài lụa tóc nhung tơ
Đỏ môi giả bộ chua ngoa. điếng hồn
Biển dâu oan nghiệt đoạn trường!
Một thời xa đó mộng tàn thanh xuân!
Tìm đâu?
Ly biệt đã từng
Em ơi!
Chắc được tương phùng kiếp sau?
ĐỊA NGỤC THIÊN ĐƯỜNG
Nhẹ như chiếc lá thu vàng
Em rơi đêm mộng bàng hoàng trong anh!
.
Chữ tình sương khói mong manh
Ai không? Ai có? Ai buồn chia li?
.
Biết tình gây lắm lụy bi
Quên tình?
Có biết chắc gì kiếp sau?
.
Mặc ai tìm cõi xa nào
Thiên đường hãy kiếm!
Ta vào ngục em!
CÚC VÀNG HOA NẮNG
Tôi vẫn biết
người chỉ là huyễn mộng
Khói sương trời vẫn mãi mong manh
Nến hồng ấy trong tôi tim đã lụn
Thắp giùm tôi
Kẻo nỗi rêu xanh!
.
Hoa nắng đó ai riêng đời vẫn giữ?
Gởi về tôi?
Một chút ấm tình nồng
Tôi vẫn biết cũng chỉ là ảo vọng
Mây của trời người mãi mãi mù không!
.
Làm sao giữ được cúc vàng hoa nắng?
Nên đành thôi tôi còn vết thương lòng
Đêm cô lữ bên trời rơi tuyết trắng
Vết thương lòng mưng mủ nhói trong tâm!
Vết thương lòng mưng mủ mỗi đông phong!
Chỉ tôi biết cách nào chôn nỗi nhớ?
Nguyên Lạc
(Tác giả gởi)