Nguyễn Hàn Chung
Đừng em, đừng nữa
Đừng em, đừng nữa xa anh
anh không tham nhũng chút tình nào đâu
anh tàng trữ mắt dao cau
anh dành dụm đôi má bầu nai tơ
Đừng em, đừng nữa xa thơ
không ngoa ngôn chẳng phỉnh phờ ai đâu
em đừng hờ hững anh đau
anh từng sa bẫy bấy lâu ngậm ngùi
Đừng em, đừng nữa rút lui
nhún chân uốn dẻo nói lời chia xa
nhớ dùm anh giữa phong ba
bao giờ “y cựu, đào hoa” mới còn!
Đừng em , đừng nữa hao mòn
sắc hương cho cái vuông tròn dã man
anh là một gã hoang đàng
dĩ nhiên anh biết hoang toàng là sao!
Đừng em, đừng nữa đi nào
anh không dại ngộ thanh cao làm gì!Đòi trả nụ hôn
Tôi đòi em trả nụ hôn
đừng vờ quên nhé tôi còn lơi bơi
tôi tin em nói một lời
mấy mươi tôi cũng không đời nào quên
Em chu mỏ nói hôn hôn
rồi em quên phắt tình nhơn ngóng chờ
nhắc rồi em vẫn giả lơ
lo thâu tóm những bài thơ tặng người
Tôi đòi em trả cho tôi
em không trả nợ thì thôi. tôi buồn
tôi không làm gã con buôn
chỉ mong lấy vốn để còn tin yêu
Em chưa xế tôi đã chiều
nỡ đành không trả ít nhiều sao em?
Nguyễn Hàn Chung
August .28.2019
(Tac giả gởi)