Trần Thiện Hiệp
tóc che nửa mắtngập ngừng
Có người ngậm ngải tìm trầm
Riêng ta tìm nhịp thanh âm ru nàng
Nhị, hồ, tiêu, phách tình tang
Nửa khuya lệ nến rơi hàng rưng rưng
Tóc che nửa mắt ngập ngừng
Mày ngài ta kẽ xin đừng nhạt phai
Hạ tàn thu sớm mốt mai
Tinh sương quét lá em hài nhớ mang
Lối mòn nắng nhạt đông sang
Đưa em lễ Phật chùa Hang lưng đèo
Tượng ngồi trong mái chùa nghèo
Mõ chuông chỉ một tỳ kheo nâu sồng
Xuống đèo, đò nhỏ qua sông
Dõi theo cánh hạc má hồng ngẩn ngơ
Yêu em chẳng rõ bao giờ
Hai mùa mưa nắng hạt thơ nẩy mầm
Ý thơ hoà quyện cõi tâmĐêm sương nở đoá âm thầm trinh nguyên
Tặng em cài tóc làm duyên
Hát ru tình tự cuối miền gió trăng
Linh Đông thôn
Trần Thiện Hiệp
(Tác giả gởi)
*
Nguyên Lạc
CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG...
Ngóng về cố lý xa xăm
Thấy tôi và bóng nghìn năm nỗi sầu
Quê hương giờ biết nơi đâu?
Quê hương là một nỗi đau đoạn trường!.
Mười năm lòng vẫn vấn vương
Mười năm canh cánh một phương: Phương đoài!
*Đoài phương người biết có ai?
Tha phương cô lữ nỗi hoài thiên thu.
Đoài kia cố lý xa mù
Chiều trên biển vắng hải âu khóc người
Trời hồng ngụp lặn trùng khơi
Bỏ tôi ngần sóng biển lời nhân gian.
Ngóng về cố lý xa xăm
Mồ côi biển lạnh trọn hồn cố nhân.
CÀ-PHÊ ĐÊM.
Sâu góc quán đêm ly cà phê đắng
Từng giọt trầm rơi buồn đọng trên môi
Nhạc khúc tình sầu người rồi xa vắng
Giọt đắng tiếng đời cô lữ đêm trôi!.
CÓ GÌ ĐÂU?.
1.
Có gì đâu chỉ là chiếc lá
Úa vàng rơi rơi nhẹ chiều trôi
Sao hiu hắt trọn hồn cô lữ?
Sao mùa thu se sắt trong tôi?
.
Có gì đâu chỉ bờ tóc rối
Ôm vai gầy chiều hoa nắng rơi
Áo lụa dài ngát màu hoa cúc
Hồng đôi môi điếng ngất tim người
.
Có gì đâu mà nhớ tôi ơi?
Tình đã đến đã đi sao biết?
Nhớ làm chi những lời li biệt?
Đêm mê hoan dâng hiến tiễn người
.
Tiếng mưa khuya ngoài trời tức tưởi
Mai ai rồi vạn nẻo mù khơi
Kẻ ở lại riêng đời hoang phế
Ra đi rồi vĩnh biệt người ơi!
.
2.
Có gì đâu thương nhớ cũng thôi
Người giờ đã phương trời miên viễn
Nhớ làm chi đêm mưa đưa tiễn
Có gì đâu dĩ vãng đã lâu *
.
Có gì đâu chỉ là tiếng lá
Sao trong tôi động cả ngàn thu?
Có gì đâu tím chiều phong lữ
Sao hồn tôi lạnh phủ sương mù?
.
Cố nhân ơi chiều thu lữ thứ!
Đêm mưa nào biệt khúc thê lương?
Thời đã qua làm sao níu được
Đã biết sao vẫn nỗi đoạn trường!
VẪN MÃI MỘT MÙA THU
Tiếng lá thu thổn thức
Sầu ngất ngất tâm tư
.
Suối tóc nào nhung mượt
Bay bay trong gió thu
Làm sao mà quên được
Ngọt ngào nụ hôn đầu.
.
Dáng thu nào yêu dấu
Giờ biết tìm nơi đâu?
Như một vầng trăng khuyết
Hư không tan sương mù
.
Tình đã là quá khứ
Ta còn lại gì đâu?
Ngoài xót xa cô lữ
Và mãi một mùa thu!
.
Nụ hôn chiều hoa nắng
Chết ngất hồn thiên thu
THU THA PHƯƠNG
Sao thiên thu vẫn là mắt sâu?
Sao tóc kia không phai nhạt màu?
Chiều nay nghiêng nắng rơi chiếc lá
Đầy mắt thu ơi một bóng sầu
.
Sao li tan mãi hoài li tan?
Sao trong ta nguyệt vẫn không tàn?
Thu chi cho rực vầng trăng đó?
Soi rõ làm chi nỗi điêu tàn?!
.
Sao xuân thu vẫn hình bóng ai?
Muôn trùng âm điệp khúc thở dài
Đêm tha phương trăng thu trắng quá
Lạnh lắm nguyệt ơi nỗi tình hoài!
.
Sao trong ta vẫn hoài cố nhân?
Kiếp lưu vong một kiếp sống mòn
Xuân thu sương điểm sằu dài tóc
Khóc nỗi tàn phai mộng xuân tàn!
RƯỢU ĐỘC
Sầu đời tìm quên vào quán rượu
Trời khiến xui uống nhầm rượu độc ai
Thế nên ta ngộ độc tim này
Ngày rồi tháng nhớ hoài hương độc tửu.
Chiều ngiêng nắng cây sầu bóng rũ
Tiếng thu phong chạm khẽ lá vàng
Thu đã về hanh lạnh mùa sang
Màu mắt ấy. hương thơm độc tửu.
Và như thế ta tên ghiền rượu
Ghiền rượu thôi. ta không ghiền ai
Chép môi thôi. ta đâu có thở dài
Thu nhớ rượu. không nhớ người đâu nhé!.
Và như thế. và rồi như thế
Mỗi thu sang mắt ấy đong đưa
Hanh thu phong thoang thoảng hương xưa
Ta nhớ rượu hay ta nhớ mắt?.
Trả lời ta. tiếng thu se sắt
Rượu hay người. người hay rượu. thu ơi?!.
Nguyên Lạc
(Tác giả gởi)