NHỊP GUỐC . Thu về động nỗi tình phai Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về Vọng tâm tôi nhịp tái tê Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn
Người về! Tôi bóng với hình Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim Mùa về! Nhịp guốc còn nguyên Chiều thu lữ khách ưu phiền guốc xưa
Mười năm có đủ hay chưa? Quên đi nhịp guốc sầu mùa biệt li Người về có nghĩa người đi Gặp tôi lần cuối phân kỳ lời than
Vu quy em phải theo chồng Anh ơi! Tình đó phải đành... biết sao? Bao năm vẫn nhịp guốc nào Thu về tiếng lá thì thào nhịp xưa!
Em ơi! Tôi vẫn mãi mơ Nhịp đôi guốc mộc dáng thơ ngây nào Phố kia hạnh phúc ra sao? Đừng như tôi phải hư hao một đời
Mùa sang vàng lá thu rơi Tiếng thu. nhịp guốc trong tôi ... khúc sầu!
CHIỀU THU LÁ ĐỎ
Giọt đắng nào rơi lòng em tức tưởi Đâu phải cỏ cây anh cũng có trái tim sầu Phiến gió chiều nay lay động nụ trúc đào Rơi về phương ấy khúc ca dao buồn . Đâu phải cỏ cây anh cũng có trái tim buồn Lệ đỏ lá thu không mắt thẫm Nghe trong hồn vỡ bờ sóng động Lạnh một dòng sầu nỗi tàn phai . Đúng là em chẳng phải là ai Tà huy đổ bóng dài tóc xõa Điệp khúc chiều tiếng ai nức nở Đâu phải cỏ cây anh cũng là người!
LÊN ĐỒI . Lam không gió khẽ trời gần núi đồi ngây ngất quỳnh trầm em thơm! Lên đồi! ta lên đồi em đất trời chiều ấy nghìn năm hương người! Nồng nàn Đâu một kiếp thôi Lai sinh có gặp vẫn đồi em thơm!
* Bao năm rồi! có nhớ không? Đồi xưa tìm lại... cố nhân phương nào? Tìm đâu? Mây trắng bay mau! Em trầm hương có nhạt màu thời gian? Đồi xưa trời rụng lũng ngàn Người xưa đỏ mắt chiều tàn sương rơi Về thôi đêm đã đến rồi Còn đâu hương cũ ru tôi muôn trùng!
Hạt lạnh mưa ngoài đâu là hạt nhớ? Môi ngọt tình nào có thật không em? Mơ hạt mưa xanh tóc thương quyến luyến Hạt chạm môi người đủ nhớ ngàn sau!
NHẶT LẠI
Nhặt lại những điều tôi thương tôi nhớ Như chuyện đêm thu trời mãi giăng mưa Em người con gái yêu thương cởi áo Đào nguyên thiếu nữ đủ chết tôi chưa
Nhặt lại làm chi tha hương cơm áo? Nhặt lại làm gì cô lữ sớm trưa? Hững hờ thời gian sẽ rồi tất cả ... Còn lại gì đâu mà ước với mơ?
Quên đi quên đi ... có gì mà nhớ? Quá khứ tương lai rồi cũng bạc đầu Nhưng phải bao lâu để rồi quên nhớ? Quên làm sao được ... Đào nguyên tôi mơ?!
. THU THA HƯƠNG . Sao trăm năm vẫn huyền mắt sâu? Mây tóc em sao không nhạt màu? Chiều nay nghiêng nắng rơi lá đỏ Đầy mắt thu ơi một bóng sầu . Sao li tan mãi hoài li tan? Sao trong ta nguyệt vẫn không tàn? Thu chi cho sáng vầng trăng đó? Soi rõ làm chi nỗi điêu tàn?! . Sao xuân thu vẫn hình bóng ai? Muôn trùng âm điệp khúc tình hoài Đêm tha hương trăng thu trắng quá Soi rõ hồn xanh huyễn mộng dài! . Sao mùa thu không là mùa thu? Một mùa thu môi má ai nồng Đêm thu cô lữ rơi lệ đỏ Se sắt thu phong nỗi hư huyền . Sao trong tâm vẫn hoài cố nhân? Kiếp lưu vong một kiếp sống mòn Xuân thu sương điểm sầu dài tóc Khóc nỗi tàn phai tuổi xuân hồng! .
ĐÊM ĐỢI . Yêu nhau xin đừng vội vã Cho nhau chắc hết hồn nhiên Đêm mộng làm quên sao được? Quỳnh hoa nở đoá dị thường
Ngưởi từ phíến nhớ cô miên Qua miền tôi chạm con tim! Mắt đêm hương quỳnh mơ đợi Khát khao môi... chỉ im lìm!
Huơ tay ôm tìm thân ấm Đông miên mộng huyễn dạ quỳnh Có không hay là hư ảo? Cái đêm quỳnh nở trao tình .
TẶNG NGƯỜI YÊU DẤU . Mời nhau cạn chén rượu đầy Ngoài song chiều xuống trong nầy tình ta Tặng người yêu dấu ngày xưa Chút tình cùng nỗi xót xa ngậm ngùi! Buốt lòng đã để em tôi Cháy màu tóc mượt một đời còng lưng! Trao em một gã lừng khừng Tưởng như thông thái. nửa khùng. nửa ngu Tặng luôn "Ảo vọng mùa thu" Đại ngôn tuổi trẻ cùng bao dại khờ! Cảm ơn chẳng phải tình vờ! Dìu nhau đi đến bến bờ tử sinh Ơn em trọn kiếp ân tình Nếu không... một kiếp điêu linh khổ nàn! . Nguyên Lạc (TX, USA) (Tác giả gởi)
Ta mời Ngươi cạn bôi sầu tửu.
Ta mời Ngươi nghiêng chén nhớ thương.
Ta cùng Ngươi mời khắp mười phương.
Ta cùng Ngươi thống hận Hồ Trường.
.
Khúc ngâm Hồ Trường! Thơ cổ Hồ Trường.
Ai say. Ai tỉnh? Ai còn. Ai không?
Gió rét ngoài kia trời tháng chạp.
Hai bàn tay vẫy cũng mờ sương.
Đôi bờ nào biết ai xa vắng.
Ai biết trời ơi ai nhớ thương.
Chữ nằm trên giấy sao nghe nặng.
Câu viết hồ như đã lạc vần.
Hỡi con gió bên trời viễn xứ.
Có muốn nói gì thêm nữa không.
ơi tình em ở rất xa.
xa tôi đến độ nhạt nhòa mắt môi.
làm sao tôi thấy em cười.
trong cơn tỉnh thức bồi hồi thịt xương.
tôi ngăn tôi mọi nẽo đường.
lội trên trăm nhánh còn thương em mà.
tôi qua mấy độ quan hà. em qua buổi ấy chiều sa mưa rồi.
Tôi còn chỉ thấy em thôi.
Sông trăm nhánh chẻ lở bồi lắm em.
Cũng đành lỗi hẹn với mùa xuân.
Lỗi hẹn với bao điều đã hứa.
Khi trở về mùa xuân không còn nữa.
Trên nhánh mai gầy đã trổ lộc xanh..
Cũng đành lỗi hẹn với người thân.
Ngày Ba mươi Tết hương thơm nồng góc phố.
chiều Cali trời buồn như tôi.
mây phương nam bâng khuâng ngừng trôi.
hoàng hôn em về ngang phố núi.
làm nhá nhem đời hoa vừa rơi.
đường quanh co không một bóng người.
đèn thắp lên, đốm như ma trơi.
tôi chân dung thô sơ như tượng.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.