Không phải đâu! Em còn bé lắm
Đừng nhìn em ánh mắt dị thường
Đừng khiến em ngỡ mình lem luốc
Ngày mấy lần bận bịu soi gương
Không phải đâu! Em còn khờ lắm
Đọc thơ anh chẳng hiểu nói gì
Những con chữ ôi chao lạ lẫm
Nhớ và thương trộn lẫn làm chi?
Không phải đâu! Em chưa hề biết
Mộng với mơ toàn chuyện xa vời
Anh đừng hỏi những câu vớ vẩn
Đừng tỏ bày lắm chuyện lôi thôi
Em chỉ hứa một điều rất nhỏ
Cho phép anh đi cạnh mỗi ngày
Nhưng hãy nhớ là em mắc cỡ
Đừng vội vàng đòi nắm bàn tay
Đừng nhìn em ánh mắt dị thường
Đừng khiến em ngỡ mình lem luốc
Ngày mấy lần bận bịu soi gương
Không phải đâu! Em còn khờ lắm
Đọc thơ anh chẳng hiểu nói gì
Những con chữ ôi chao lạ lẫm
Nhớ và thương trộn lẫn làm chi?
Không phải đâu! Em chưa hề biết
Mộng với mơ toàn chuyện xa vời
Anh đừng hỏi những câu vớ vẩn
Đừng tỏ bày lắm chuyện lôi thôi
Em chỉ hứa một điều rất nhỏ
Cho phép anh đi cạnh mỗi ngày
Nhưng hãy nhớ là em mắc cỡ
Đừng vội vàng đòi nắm bàn tay
Em Giận
Em giận anh rồi đời trống không
Còn ai để nói chuyện bao đồng?
Còn ai thao thức chờ trăng lặn
Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông!
Em giận anh rồi đời mất vui
Thế gian cũng vắng cả tiếng cười
Chim muông không hót, hoa không nở
Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi!
Em giận anh rồi thơ…cũng phai
Lời không văn vẻ, ý sơ sài
Vần gieo không chuẩn, tình không ấm
Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai!
Em giận anh rồi... rượu hết men
Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn
Bình minh đã hoa thành chạng vạng
Trái đất muôn đời mãi tối đen!
Còn ai để nói chuyện bao đồng?
Còn ai thao thức chờ trăng lặn
Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông!
Em giận anh rồi đời mất vui
Thế gian cũng vắng cả tiếng cười
Chim muông không hót, hoa không nở
Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi!
Em giận anh rồi thơ…cũng phai
Lời không văn vẻ, ý sơ sài
Vần gieo không chuẩn, tình không ấm
Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai!
Em giận anh rồi... rượu hết men
Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn
Bình minh đã hoa thành chạng vạng
Trái đất muôn đời mãi tối đen!
Dối Gian
Em nói rằng em có mỗi anh
Chẳng còn ai nữa để tranh giành
Nhưng bỗng một hôm người khác bảo
Cùng em trúc mã với mai thanh
Em bảo tình em đỏ như son
Dù bao năm tháng chẳng phai mòn
Nhưng rồi đâu nữa ngày nồng thắm
Tình nhạt như màu nước ốc don
Em dặn lòng em mãi thủy chung
Dù cho mưa nắng lắm bão bùng
Một hôm có trận cuồng phong lại
Mới biết là đời vỡ tứ tung
Em hứa rằng em chẳng dối gian
Yêu thương chân thật đến vô vàn
Những lời chót lưỡi đầu môi ấy
Mỏng mảnh như là sương khói, tan!
Chẳng còn ai nữa để tranh giành
Nhưng bỗng một hôm người khác bảo
Cùng em trúc mã với mai thanh
Em bảo tình em đỏ như son
Dù bao năm tháng chẳng phai mòn
Nhưng rồi đâu nữa ngày nồng thắm
Tình nhạt như màu nước ốc don
Em dặn lòng em mãi thủy chung
Dù cho mưa nắng lắm bão bùng
Một hôm có trận cuồng phong lại
Mới biết là đời vỡ tứ tung
Em hứa rằng em chẳng dối gian
Yêu thương chân thật đến vô vàn
Những lời chót lưỡi đầu môi ấy
Mỏng mảnh như là sương khói, tan!