Nghĩ mình tám bó già hơn cây
Tóc hói râu thưa đều bạc thếch
Còn sống bao lâu ở cõi này (?)
Hỏi là hỏi vậy làm sao biết
Mặc kệ, cứ vui rượu với trà
Suốt ngày ngậm tẩu vờn vi tính
Mọi việc ngoài trong có lão bà
Tính tới nhìn lui ai còn mất
Riết rồi cảm thấy mình cô đơn
Khứa lão bệnh già kiêng nhậu nhẹt
Lâu lâu rủ được thật mừng rơn
Thường hẹn hò nhau cà phê bụi
Tiếc kiệm, xe ôm cũng tới nơi
Chuyện ta, chuyện họ, trong ngoài nước
Thơ văn, viết lách đấu ngất trời
Cõi đời còn đẹp nên lưu luyến
Mong chi trời gọi sớm ra về
Nhẩn nha ngâm chữ vào trong rượu
Gặp bạn giang hồ ta tung hê
Men thơ men rượu lòng thấy ấm
Thêm với tuổi già chút tri âm
Thế là đã đủ, và...quá đủ
Ta đáp lại người một chữ tâm
2013
*
Thanh Thanh
KHI TÔI CHẾT
Khi tôi chết, tôi không nhìn bằng mắt
Mà tôi nhìn xuyên thấu khắp không-gian;
Từng thái-độ, từng cử-chỉ, việc làm
Tốt hay xấu tôi đều nhìn thấy tất.
Khi tôi chết, tôi không nghe bằng tai
Mà thông suốt tôi nghe qua hơi thở;
Tiếng cười hân-hoan, giọng than khổ-sở
Tôi đều nghe tất cả ở trên đời.
Khi tôi chết, tôi không nói bằng lời
Mà chỉ nói trong vô-ngôn, bất-động;
Nhưng những ai mà suy sâu, nghĩ rộng
Thì hiểu liền tôi muốn nói gì đây.
Khi tôi chết, làm thoáng gió, làn mây,
Hòa thần-trí vào hồn thiêng đất nước,
Cầu địa-lợi, nhân-hòa như sở-ước,
Mong dân ta sớm đạt được thiên-thời.
Khi tôi chết (giọt nước giữa trùng khơi
Có nguồn cội từ sông kia, suối nọ);
Mỗi sinh-linh đều có dòng, có họ,
Thì vong tôi phù-hộ cháu+con mình.
THANH-THANH
(Tác giả gởi)