DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,121,300

Thơ Lê Thánh Thư

Tuesday, March 29, 201112:00 AM(View: 36474)
Thơ Lê Thánh Thư
Lê Thánh Thư



ltthu


 





Sinh năm: 1956 tại Quy Nhơn

Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Hội viên Hội Mỹ Thuật TPSG

Sống và làm việc tại SG

 

GIẢI THƯỞNG:

1996 + Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Philip Morris.

1998 + Giải thưởng Mỹ thuật ASEAN.

 + Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Philip Morris

 2005 + Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2001-2005.

 

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN:

2009 + Không gian sống, Phương Mai Gallery, TP.SG, Việt Nam

2000 + MOCO Gallery TP. SG, Việt Nam

 + SUNJIN Gallery (S) Pte., Ltd, Singapore

 + NII Galley, Osaka, Nhật.

1999 + PIAT, Tokyo, Nhật

  + EMPORIUM Gallery, Tokyo, Nhật.

1995 + Hội Mỹ Thuật Tp.SG, Việt Nam.

1993 + Tự Do Gallery Tp.SG, Việt Nam.

1990 + M.T Gallery Tp.SG, Việt Nam.

1989 + Gallery Bảo tàng Mỹ Thuật Tp.SG, Việt Nam.

Em, lụa là…

 

Em ạ

Đường soi khoắt khuya đom đóm

Mộng lẫn vào đâu đi đâu

Quẫn mái nghèo lệch gió

Rẻo vườn thất lộc

Người bỏ đi

Đom đóm về

Vẽ lửa sân hoang

Đêm căng chỉ ngang nhà

Em dập dềnh

Rách lụa…

 

Em ạ

Mộng thánh thần

Rầm rập khói nhang

Bết mặt người ăn khuya

Tay em thơm thảo

Khuấy buồn mê

Ngõ nhà

Lập lòe

Đom đóm vẫy cờ ma

Em lụa là

Ăn dầm hết một đêm.


Mùi quê

 

Nắng ăn nám mặt về

Nụ cười tàn nhang im

Em thảo thơm quê chín.

 

Đường phía núi

Cỏ tàn khô vất vơ

Ai lùa bò để lại mùi da ngai ngái

Dưới chân núi về muộn

Gió thơm mùi thuốc rê tẩm mật

Khói vẽ lên trời xanh

Khói cuộn người mơ mòng

Ngày cúi mặt mà đi

Da thịt người xông khói.

 

Mùa quê bụi bặm

Cây khô rạt rào gió

Thơm ngát mùi xoài

Cỏ khô rống tiếng bò

Đường im trườn đi như rắn

Bên lưng nhà vắng

Thòm thèm nghe tiếng mẹ

Ngày ngước mặt mà đi

Thịt da người heo héo

Người đi. . .

 

Không đề 

 

Ngày nghiêng trôi

Giật mình nghe

Tiếng bò kêu thảng thốt

Người mãi phơi nắng cháy

Rượu không đủ cạn ngày

Tôi xoắn lá cuộn làm kèn

Hun hút thổi

Tiếng chó sủa hòa âm

Em thăm thẳm

Chân thả nụ sen trần. 

Người chẳng đủ chìm

Tôi nổi lên mặt chiều thánh hóa

Tiếng kèn lá vang sau gáy

Em thủng thẳng

Để lại bóng cây đương hoa

Em nỏn nà

Động cả vườn sau

 





Blues trên cánh đồng

 

Người đàn ông trở về đứng hát trên thành cầu

Nghe tiếng tù và tan trên cánh đồng nắng hạn

Đôi mắt màu tro

Ứa ra những hồi niệm nhiều năm mê sảng. 

Tiếng tù và loang kín mặt sông con

Người đàn ông ném đốm lửa chưa tàn

Cánh đồng rạn vỡ chân chim

Nơi này

 Cỏ không thể xanh. 

Nơi đây, người thức bên kia sông

Bao dáng hình củi mục tưởng trọn đời không thể sống

Vẫn hom hem nụ cười góa bụa

Vẫn hồn quê thanh khiết sáng cả sân nhà

Vẫn thân cò lặn lội qua sông

Bàn chân cắm xuống mặt đất nhếch nhác mùa màng

Người mắt màu tro

Lặng lẽ

 Tẩm mình trong nhang khói. 

Tiếng tù và cày xới hoàng hôn

Trên cánh đồng ngập tràn mộ chí

Đâu đây vẳng tiếng kêu

Phải tiếng linh hồn gọi nhau từ làng dưới ngược lên

Níu ngày chậm lại

Chậm lại tàn hương. . . 





 Viết Ở Nhà Mình

 

Cây mít vườn nhà rạp mình theo gió núi

Những đứa con chín tròn đầy gai

Rụng xuống

Mảnh vườn xiêu

Mái nhà lê thê gió

Ngọn đèn dầu mờ tỏ

Mẹ còng lưng

Đẩy cửa. . .

 

Con mèo già liếm mép

Chiều không có cái ăn

Con bò buồn nhai lá mía

Tôi về đạp cành gai khô trước cửa

Đôi chim bạc má bay lên

Trong bóng lá nghe tiếng cười của gió.

 

Từ cửa nhà

Tôi nhìn ra phong cảnh

Tháng năm ngủ trên tàn chuối héo. . .


Thị trấn xanh

 

Thị trấn xanh uể oải thu mình dưới những tán lá xoài xum xuê đang mất mùa trái

 nằm gặm nhấm nổi niềm ghẻ lạnh tối tăm.

 

Mọi ngày những cộ xe bò buồn bã chậm chạp lăn bánh vẹt mòn con đường đất đỏ

 thành lối.

 

Mọi ngày những gương mặt say nắng say gió mờ mờ lên rừng lên rẫy vá víu tháng

 năm rạc rời quen nhịp nhọc nhằn mỏi mòn thành lối.

 

Mọi ngày những đứa trẻ khẳng khiu í ớ gọi nhau đi bẫy nhông tuổi thơ mang niềm

 vui bé mọn âm u nắng gió.

 

Mọi ngày những người đàn bà mặt trần chân trần giấu đi nổi niềm u uẩn trong hốc

 mắt tối & trên lưng áo vá.

 

Thị trấn buồn hiu kiến bu ruồi đậu cà phê nhạt nhẽo quán xá chỏng chơ ghế bàn ám

 đầy bụi khói quốc lộ người thu lu ngóng chờ những chuyến xe qua.

 

Thị trấn lặng lẽ cô độc hàng mộ gió tưởng nhớ những người đi biển không về.

 

Thị trấn xanh

Xộc xệch đói nghèo

Đìu hiu buổi tóc xanh.

 

Thị trấn xanh neo mình bên biển

Nơi người bỏ đi không về.




LTT

 

[ Trở lại ]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, July 19, 201112:00 AM(View: 16759)
Khi nghe tin chị Phan Thị Mai đột ngột "ra đi", một số anh em cựu học sinh trường Trần Cao Vân hải ngoại, đã có những xúc cảm, thương tiếc một người bạn cùng lớp, cùng trường. Anh em đã liên lạc với nhau qua email và cùng đồng ý đăng báo chia buồn chị Phan Thị Mai ở VN.
Saturday, July 16, 201112:00 AM(View: 16668)
Hung vua nhan dien thoai cua Nguyen Van San... bao la chi Mai da mat ngay thu sau 15/7/11 sau 10 ngay nam benh vien. Le hoa thieu tai Binh Duong vao ngay 18/7/11. Khong biet cac ban hay chua ?. Minh voi ghi may dong thong bao.
Thursday, July 14, 201112:00 AM(View: 29444)
Rượu cuối năm rót cuối bờ kinh. Ngọn gió chướng thổi se lòng nước. Ta và bạn làm sao hiểu được. Bởi vì đâu so đũa nở trắng bông.
Tuesday, July 12, 201112:00 AM(View: 14088)
Năm đó tôi mười một tuổi. Sau mấy năm ròng rã mài đũng quần ở ngôi trường tiểu học dột nát ở làng trên, thuộc nát bấy cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư, và lãnh những trận đòn thừa sống thiếu chết vì tội trốn học đi bẫy chim đá dế ngoài đồng, tôi may mắn trúng tuyển vào trường trung học công lập cấp tỉnh duy nhất của tỉnh Quảng Nam, trường Trần quý Cáp
Friday, July 8, 201112:00 AM(View: 24605)
em hạnh phúc bao nhiêu thì cũng vậy. cũng một đời mang tiếng phụ tôi. tôi làm thơ thất tình mệt nghỉ. đã một đời chưa chịu nguôi ngoai