DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,119,453

Bài viết của một người Tam Kỳ - Luận điệu dối trá - Huỳnh Ngọc Tuấn

Sunday, April 17, 201112:00 AM(View: 23624)
Bài viết của một người Tam Kỳ - Luận điệu dối trá - Huỳnh Ngọc Tuấn
Luận điệu dối trá


Huỳnh Ngọc Tuấn


Vừa qua trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, để trả lời cho
những chỉ trích việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đã và đang xảy ra
tại Việt Nam từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ – Anh Quốc và Châu Âu, bà Nguyễn
Phương Nga phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói rằng: Tại Việt
Nam nhân quyền được thể hiện trong Hiến Pháp – Luật pháp và được áp
dụng, thực thi trong cuộc sống. Ở VN không có tù nhân lương tâm, tôn
giáo hay chính trị.
Tôi nhận thấy rằng mình đủ tư cách và trách nhiệm để phản bác luận
điểm đó bằng chính những gì xảy ra với tôi, với gia đình tôi. Tôi
không trích dẫn một nguồn thông tin nào để cho bà Nguyễn phương Nga và
CSVN khỏi phải nói rằng “thông tin đó là sai lệch” là “thiếu khách
quan”
Năm 1992 tôi viết một tập truyện có tên là “Di Tản” và viết thư nhờ
Đài VOA chuyển tập truyện này ra Hải ngoại để cộng đồng VN phổ biến
cho công luận… thư của tôi bị kiểm duyệt và ngày 27/10/1992 Công an
thuộc Bộ Nội vụ phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và công
an thị xã Tam Kỳ, đến tại nhà riêng của tôi ở xã Tam Phú và thị xã Tam
Kỳ để khám xét. Công an còn khám xét nhà của anh trai tôi là Huỳnh
Minh (Xã Tam Thanh – Tam Kỳ – Quãng Nam) mặc dù không hề có lệnh khám
xét nhà anh trai tôi.
Khi khám xét nhà, công an đã thu giữ toàn bộ những tác phẩm của tôi
viết, còn ở dạng bản thảo. Tôi bị tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà
Nẵng tuyên phạt 10 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương với
tội danh: “Tuyên truyền chống chế độ Xã hội Chủ nghĩa”.
Việc làm này của chế độ CSVN không những vi phạm luật pháp VN mà còn
vi phạm luật pháp quốc tế vì tháng 10/1992 Hiến pháp mới của chế độ
CSVN đã có hiệu lực và trong bản Hiến pháp năm 1992 có điều 69 minh
định như sau: “Công dân VN có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,
có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui
định của pháp luật”.
Và năm 1992 là đúng 10 năm CSVN tham gia công ước quốc tế về quyền Dân
sự và chính trị (năm 1982) – và trước đó nữa họ đã tham gia Tuyên ngôn
quốc tế nhân quyền.
Việc kiểm duyệt thư từ cá nhân tôi để tiến hành việc bắt bớ là vi phạm
quyền tự do bí mật thư tín và dùng nó để chống lại tôi, kết án tôi
cũng là vi phạm của luật pháp VN cho nên bản án này bất hợp pháp.
Ngoài việc CSVN vi phạm luật pháp VN và quốc tế, họ còn vi phạm cả đạo
đức làm người.
Tôi bị bắt năm 1992 khi các con tôi còn rất nhỏ: Thục Vy 7 tuổi –
Khánh Vy 5 tuổi – Trọng Hiếu 3 tuổi. Trong thời gian 10 năm trong nhà
tù tôi bị ngược đãi, khủng bố, đánh đập. Sau khi mãn hạn tù tôi trở về
với một xác thân đầy bệnh hoạn và những biến chứng của nó.
Khi tôi trở về, tôi được người nhà kể cho nghe là: Những ngày đầu khi
tôi bị bắt, các con tôi bàng hoàng sợ hãi vì các cháu mất mẹ hai năm
trước chỉ còn có ba. Thục Vy không muốn đến trường nữa, cháu bần thần
vì sự khủng hoảng, may mắn lúc đó cô giáo lớp hai của Thục Vy là người
bà con của má cháu nên cô đến nhà chở Thục Vy đi học, cô vỗ về an ủi,
nếu không có cô giáo đó, Thục Vy đã nghỉ học từ năm lớp 2…
Và tôi cũng nghe kể lại rằng: Mỗi chiều các con tôi ngồi trên mảnh sân
nhỏ đợi ba về, thỉnh thoảng chúng dắt nhau ra nhìn con đường đất đỏ
chạy dài hun hút để tìm bóng dáng của ba!
Những vết thương trên thân thể hay bệnh tật có thể được chữa lành, còn
những vết thương trong tâm hồn tôi và các con tôi vẫn còn nhức nhối vì
không phải do cố chấp hay thù hận mà do chính thái độ của nhà cầm
quyền.
Họ không hề nhìn nhận sự sai trái của họ và họ vẫn tiếp tục cười nhạo
trên nỗi đau của người khác. Cũng giống như bà Nguyễn Phương Nga đã
nói dối trá một cách trắng trợn về sự vi phạm nhân quyền của chế độ
CSVN. Nhưng điều đáng xấu hổ và ghê tởm là bà Nguyễn Phương Nga đã nói
dối bằng một thái độ rất tự nhiên thậm chí là tự hào nữa! Chế độ CSVN
bảo vệ quyền lực bằng sự dối trá và tàn ác. Bao lâu sự dối trá và tàn
ác còn “lên ngôi” ở quê hương VN thì ngày đó dân tộc này vẫn còn lầm
than với kiếp nô lệ.
Tự do ngôn luận là phương tiện đánh đổ sự bưng bít thông tin, lật đổ
sự dối trá và đem cái ác ra trước ánh sáng. Tự do ngôn luận là bước đi
đầu tiên để tiến đến một xã hội minh bạch và một xã hội minh bạch sẽ
tự tìm con đường chuyển hóa đến dân chủ.Khi quyền tự do ngôn luận chưa
được thực hiện thì người dân VN (kể cả các nhà Dân chủ) vẫn cứ bị bịt
mồm, cái ác vẫn ẩn nấp và được sự bảo vệ của bóng tối, vì vậy nó tha
hồ tác yêu tác quái mà không bị trừng phạt.
Chúng ta kêu gọi những ai là nạn nhân của sự đàn áp, đe dọa, khủng bố
bởi nhà cầm quyền CSVN hãy mạnh mẽ trình bày trường hợp của mình cho
công luận, để thế giới văn minh được biết về thực trạng nhân quyền tại
VN, nếu chúng ta vì sự sợ hải mà lặng thinh vô tình chúng ta đã tiếp
tay nuôi dưỡng sự sai trái và tội ác của chế độ. Chế độ CSVN vẫn dọa
mọi người rằng “Nhật nguyệt chi minh,nan chiếu phúc bồn chi địa”. Điều
này không còn đúng trong thời đại Internet nữa, mọi bưng bít thông tin
đã bị phá vỡ, tội ác của CSVN vẫn hằng ngày,hằng giờ bị lôi ra ánh
sáng
Mấy hôm nay không chỉ có tôi mà tất cả những ai đang đấu tranh để giải
thể chế độ CSVN (ở trong và ngoài nước) đều vui mừng vì chính phủ Hoa
Kỳ sắp bổ nhiệm vị Đại sứ mới đến VN. Ông David Sead. Trong buổi điều
trần của ông trước Thượng viện, ông đã cho biết mục đích của ông trong
nhiệm kỳ Đại sứ tại VN là nỗ lực thăng tiến nhân quyền. Có thể nói
chính phủ của TT Obama coi nhân quyền là ưu tiên trong quan hệ với
CSVN trong những năm sắp tới.
Đây là cái nhìn mang tính thực dụng của người Mỹ, vì sau khi các chế
độ độc tài ở Bắc Phi bị sụp đổ hoặc đang lung lay và làn sóng dân chủ
đang lan tràn ngày càng mạnh mẽ tại các quốc gia độc tài ở Trung Đông,
Hoa Kỳ và Phương Tây đã nhận thức được rằng quan hệ với các chế độ độc
tài dù là toàn trị như CSVN hay Quân phiệt như Miến Điện hoặc quân chủ
tập quyền như Ả rập Xê út là mối quan hệ không bền vững, đi ngược lại
nguyện vọng của người dân các nước đó, ngược xu thế thời đại và cũng
không phù hợp với quyền lợi của nước Mỹ xét trong trường kỳ.
CSVN dùng chính sách đối ngoại “đu dây”, họ hi vọng rằng hợp tác(hoặc
giả vờ hợp tác) với Hoa Kỳ trên Hồ sơ kinh tế và an ninh, đổi lại Hoa
Kỳ sẽ “mắt nhắm,mắt mở” trên hồ sơ Nhân quyền, để CSVN lộng hành tha
hồ vi phạm. Chính sách mới của nước Mỹ đối với VN thông qua việc bổ
nghiệm ông Đại sự mới, là một thông điệp cho CSVN biết là nhân quyền
sẽ được ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Việt – Mỹ.
Trong cục diện hiện nay trên Thế giới, khi mà làn sóng dân chủ bùng nổ
ở Bắc Phi và Trung đông (những nơi không ai ngờ tới) cộng với chính
sách ưu tiên cho nhân quyền của chính phủ Mỹ trên toàn Thế giới, chắc
chắn sẽ làm cho Ban lãnh đạo Đảng CSVN mất ăn mất ngủ.
Xin được gởi đến Ban lãnh đạo đảng CSVN bài báo trên tờ The Star
(Indonesia) mang tựa đề “ĐỪNG BAO GIỜ NÓI LÀ KHÔNG BAO GIỜ “ Tác giả
bài báo cho rằng, với những “CHÍNH QUYỀN BÔ LÃO” hiện nay tại Đông nam
Á, thì không phải là không có khả năng xuất hiện những phong trào phản
kháng. Chính quyền các nước Đông nam Á cần phải biết lắng nghe tuổi
trẻ, nếu không muốn bị làn sóng phẫn nộ tương tự như những gì đang
diễn ra trên các đường phố Ả rập quét sạch” (RFI)
 
Huỳnh Ngọc Tuấn

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, July 14, 201112:00 AM(View: 29436)
Rượu cuối năm rót cuối bờ kinh. Ngọn gió chướng thổi se lòng nước. Ta và bạn làm sao hiểu được. Bởi vì đâu so đũa nở trắng bông.
Tuesday, July 12, 201112:00 AM(View: 14087)
Năm đó tôi mười một tuổi. Sau mấy năm ròng rã mài đũng quần ở ngôi trường tiểu học dột nát ở làng trên, thuộc nát bấy cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư, và lãnh những trận đòn thừa sống thiếu chết vì tội trốn học đi bẫy chim đá dế ngoài đồng, tôi may mắn trúng tuyển vào trường trung học công lập cấp tỉnh duy nhất của tỉnh Quảng Nam, trường Trần quý Cáp
Friday, July 8, 201112:00 AM(View: 24600)
em hạnh phúc bao nhiêu thì cũng vậy. cũng một đời mang tiếng phụ tôi. tôi làm thơ thất tình mệt nghỉ. đã một đời chưa chịu nguôi ngoai
Wednesday, June 29, 201112:00 AM(View: 32552)
Dân Quảng Nam, nói chung, dân Đà Nẵng, nói riêng, vốn thường được đánh gía là hiếu học, cũng như thành đạt hiển hách trong khoa bảng
Wednesday, June 29, 201112:00 AM(View: 27118)
Bút hiệu đầu tiên của Vũ Hữu Định là Hàn Phong Lệ, làm thơ vào những năm 60. Tôi đã thấy cái tên này trên những tờ báo không có "tầm cở" cho lắm. Những năm đó tại Quảng Nam Đà Nẵng có những cây viết xuất hiện trên những tạp chí "bề thế" của Sài gòn và gây ấn tượng ngay cho người đọc