Mưa bay qua đời nặng hạt Khiến ta lạnh khắp châu thân Mưa bay như đời phù vân Ôm bóng hình hài giả tưởng
Em về trong đêm thác lũ Tiếng hát bạt ngàn nẽo xa Như cõi ngàn trùng vọng lại À ơi mẹ hát ru hời
Ta bon chen trong đời sống Bơ vơ lạc lối mây ngàn Con tim chợt như òa vỡ Đời thương đau, ta về đâu?
Bao năm tìm tòi ảo ảnh Lại thấy một cõi tro than Tiếng ngàn trùng kêu lanh lảnh Âm thừa đâu đó vọng sang
Đời quanh năm sỏi đá trơ Bỏ hết sau lưng mệt mỏi Em ơi tìm nơi thú lỗi Vực thiên đàng ở đâu xa?
Ơi phù vân ơi phù vân! Ta lại quảy gánh tiêu điều Tìm quán trọ đêm xao xác Trở về lại, ta với ta
Khúc Uyên Ương
Ôm tình cúi xuống ngực thơm Đôi môi khép lại hương trầm dội vang Ca xang thiên khúc mây ngàn Là em trổ nhụy tơ vàng đã gieo Tình thiên cổ vẫn thuyền neo Thiên thu tình đợi giữa heo hút đời Đôi ta nguyệt bạch mù khơi Giấc hương quan cũng tơi bời ngổn ngang Em qua bến bắc dò đường Mùi hương tạc đá vô lường nửa khuya Ta ôm tình nhỏ dấu hài Em ôm vọng cổ một mai, khuya về
Đêm gác trên đồi 4648
Chong đêm mắt đợi mắt chờ Ta tay súng ngóng lời thơ đến gần Ngõ xưa vàng nỗi phân vân Nhớ môi em mọng - thăng trầm đời ta Bạn bè dăm đứa chia xa Còn ta dong ruổi ta bà khói sương Đêm Đà Lạt, đêm uyên ương Bên kia nỗi nhớ phố phường chơi vơi Em về, khe suối mù khơi Ta về, ta với một đời binh đao 1970
Bài cho cô gái Mộ Đức
Theo quân đổ xuống Đức Quang Gặp em ánh mắt chảy tràn tim anh Ba lô anh dựng nôi buồn Người con gái của cội nguồn xưa sau Bây giờ tim đã úa nhàu Còn đâu mái tóc nhuộm màu khói sương Chúc em gảy khúc nguyệt cầm Anh con bướm lượn, vô thường em ơi! 1972