GỞI EM BÉ SYRIAN TỴ NẠN
Em nằm đó, mặt vùi sâu xuống cát
Không khóc, không cười, bất động lặng thinh
Thân xác nhỏ nhoi giữa bờ biển vắng
Trời đất mênh mông, sóng nước vô tình
Tôi với em chưa một lần quen biết
Hai chúng ta mỗi đứa một phương trời
Nhưng thấy em chết cô đơn quạnh quẽ
Lòng tôi ngậm ngùi, lệ muốn trào rơi
Tôi đã sống qua một thời binh lửa
Nửa mảnh quê hương khốn khổ tận cùng
Đám trẻ thơ ngây đời vừa chớm mở
Đã gãy ngang theo tiếng "Chết" lạnh lùng
Tôi đã thấy trẻ chết trong rừng vắng
Trẻ nằm cong queo giữa cánh đồng hoang
Trẻ đưa đầu trần đội cơn mưa pháo
Chết tan thây dọc đại lộ kinh hoàng
Tôi đã thấy chiếc xà lan tỵ nạn
La liệt xác người chồng chất lên nhau
Chẳng ai buồn đếm bao nhiêu xác trẻ
Năm ngàn, mười ngàn: có khác gì đâu!
Hôm nay tôi lại phải làm nhân chứng
Trẻ mới lên ba đã vội lìa đời
Lòng tôi bỗng dâng cuồng phong phẫn nộ
Oan khiên này biết đến thuở nào vơi
Tội nghiệp em, tội nghiệp bao trẻ nhỏ
Thấp cổ bé miệng, kêu chẳng thấu trời
Lỡ sinh ra bên lũ người cuồng bạo
Đành chỉ còn con đường chết mà thôi
Hỡi em bé Syrian tỵ nạn
Mong hồn em về một cõi bình yên
Và quên đi đoạn đường trần ngắn ngủi
Đầy dẫy đau thương, khổ lụy, ưu phiền
Nếu tái sinh, em hãy làm trái ngọt
Làm đóa hoa thơm hé nụ mỉm cười
Làm ánh trăng thanh, làm cơn gió mát
Nhưng em ơi, đừng trở lại kiếp người!
Nguyễn Vĩnh Giao
(09/15)
(tác giả gởi)