DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,844,732

Chùm Thơ Huy Tưởng

24 Tháng Năm 20188:46 SA(Xem: 805)
Chùm Thơ Huy Tưởng



Huy Tưởng

blank

(trích từ tập Những màu âm xô giạt)


Không có văn bản thay thế tự động nào.
ảnh lấy từ Fb thanh thủy trịnh


HÁT RÊU TRÊN CÁNH MỎNG CHUỒN CHUỒN KIM ĐUÔI ĐỎ,


nó nuốt đầy bụng ngọn gió độc

nó nuốt đầy bụng cơn hiềm oán mặt trăng
nó nuốt đầy bụng niềm bất trắc đêm tối
nó nuốt đầy bụng tiếng kêu táng mạng mặt trời
nó nuốt đầy bụng biết bao điều câm nín…

ôi! tôi đang nói cùng bạn về một giống loài nhỏ nhắn mà kỳ diệu chuồn chuồn kim đuôi đỏ
chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng một đám mây đi lạc
chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng một ngọn gió nhàn du
chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng thuyền nan mắc cạn
chuồn chuồn kim đuôi đỏ mang hình dáng giấc mơ sổng thoát…

chuồn chuồn kim nao nức mỗi sớm mai
ánh sáng tràn cánh mỏng
ánh sáng vang vang nỗi biệt ly
chuồn chuồn kim tìm gì khi chiều xuống
khi đêm về treo bóng.hoang liêu?!

nó đã thở và hít đầy hai buồng phổi biết bao niềm thương khó
nó đã thở và hít đầy buồng phổi cơn đau xám xịt
nó đã thở và hít đầy buồng phổi sự tráo trở của thời gian
nó đã thở và hít đầy buồng phổi những đòn roi của hư danh sắc nhọn…

nó đã thở đã hít đầy buồng phổi sự thanh khiết của buông xả vời vợi!…

và.vâng.tôi đang nói cùng bạn về một giống loài nhỏ nhắn mà kỳ diệu chuồn chuồn kim đuôi đỏ
chuồn chuồn kim đuôi đỏ vừa thoát khỏi cơn mộng dữ
chuồn chuồn kim bay lên.bay lên thơm tho hơi thở trẻ thơ
chuồn chuồn kim lơ mơ sương giá
chuồn chuồn kim thoáng mờ tràng kinh muộn
chuồn chuồn kim bay mãi về vô tận nối con đường u mật tới bao la…

chuồn chuồn kim.
ôi! chuồn chuồn kim đuôi đỏ
sao chưa về mà nấn ná chốn trần gian
sao không vút bay lên mà chập chờn khói lả
sao cứ mơ màng lục lọi những tàn phai
chuồn chuồn kim.hỡi chuồn chuồn kim đuôi đỏ
sao chưa bay về lót ổ chốn quê không?

hỡi chuồn chuồn kim đuôi đỏ thánh thần
chuồn chuồn kim mắt đêm vô trú
chuồn chuồn kim quê xứ trăng sao
chuồn chuồn kim là chiêm bao trong đời thật
chuồn chuồn kim mắt đọng giữa trang thơ
chuồn chuồn kim ngu ngơ hiền triết…

chuồn chuồn kim
chuồn chuồn kim đuôi đỏ đến bao giờ
cho đất trời cho núi rừng tốt tươi mộng ảo
cho chim muông.con người.cảo thơm lần giở

hỡi chuồn chuồn kim!
chuồn chuồn kim đuôi đỏ
chấp chới vang xanh trên từng ngọn cỏ
một mai
        về vách mộ.hát lời rêu!…


Bundoora, tháng Ba bay lượn với ngõ ngách riêng mình…



RIÊNG CHO THI SỸ ĐẦY LÒNG LIÊM KÍNH,




Không có văn bản thay thế tự động nào.

ảnh lấy từ Fb thanh thủy trịnh



nói về sự liêm khiết qua các bài thơ

các thi sỹ vụng về quay tìm những mảng rêu bám hình trên kè đá
những vừng mây lơ lãng bất định ven chiều
và tao tác tiếng chim cắt liễu thuở hồ thu nước bạc…

nói về sự liêm ái đến cuồng si những tinh binh chữ nghĩa bốc ngời lửa cháy
các thi sỹ lần dò về bên bãi quạnh bờ sông con suối
những viên sỏi ngây ngô ngước mắt nhìn vô tâm vô ngại
và đàn cá bung xoè kiểu cách khoe màu giục thúc nhau bơi ra biển rộng…

nói về sự liêm kính trước các nàng thơ
cùng tiếng reo ca ràn rụa ánh sáng tinh mơ bùng vỡ
các thi sỹ vụt bay lên trên đôi cánh đa sắc tưởng tượng
níu oằn cong tia mặt trời và tự đính lên trán mình hạt ngọc lung linh…

nói về sự bí nhiệm và huyền kỳ của thơ ca trong lòng nhân thế
các thi sỹ hát inh vang giữa dàn đồng ca các thiên sứ
khinh hoạt đến không còn nhận ra nhân thân mình là gì nữa
đã từ tinh cầu nào trôi giạt đến đây
và…ai kẻ đã tấn phong mình với ngào ngạt hoa trái lừng hương trên lưng bầy ngựa tía!?

nói về sự cao nhã và tuyệt cùng kinh điển trong cõi thơ ca
các thi sỹ luôn ẩn mình dưới trầm hùng nghìn trang sử thi uyên áo
buộc lòng kẻ mai hậu mãi tìm kiếm trong hàng hàng phẩm hàm các thánh…

ôi! các thi sỹ đầy lòng liêm kính
chàng đang mãi rong chơi tận nơi đâu trong suốt dải thiên hà?

VỀ SỰ BẤP BÊNH CỦA TRÁI ĐẤT,

cần thiết nói gì thêm về nỗi bấp bênh của trái đất?
những câu thơ không ghép kín mạn thuyền
bè gỗ mục vẫn nuôi lòng trôi giạt
chúng ta đi.lầm lụi mấy ngàn đêm
niềm trống vắng vói trời cao.ngút mắt…

cần thiết nói gì thêm về nhịp quay trái đất
nỗi bấp bênh.sợi chỉ hồng.vương vãi
cuối con đường mù mịt quá.phân thân
chúng ta đi.căm cắm bên lòng
cơn thao thức chói ngời.mê sảng gọi
ôi! nỗi buồn đắm nguyệt.thâm canh…

cần thiết nói gì thêm về sự bấp bênh trên mặt đất
bầy dơi nuốt chửng hầm bóng tối
ngọn lửa khuya gào rú.giọng cười đen
con sông chảy.thắt dòng.khoá liễu
giấc mơ tràn.hối hả.nhịp lưu vong!…

cần thiết nói gì thêm nỗi bấp bênh trái đất?
Con dế nằm
         khóc đỏ
                       cả mùa thu!

* Bundoora, buổi chiều nhận “tin dữ” từ nước Áo:
một Robot đã tự sát!



V
IẾT NGAY SAU LƯNG GIẤY ĐIỆN TIM CỦA CHÍNH MÌNH,


tôi viết bài thơ ngay sau lưng giấy bảng điện tim
của chính mình
những sơ đồ khúc khuỷu những cung đường đầy chông gai hiểm hóc
     núi nhọn hố sâu những quãng im bí nhiệm những đứt khúc hụt hơi
tôi cười toáng lên tôi chỉ thẳng mặt điện tâm đồ
chúng tôi hù doạ chúng tôi thách thức chúng tôi biếm nhẽ cuộc đời sao mà trang nghiêm quá thể
sự chính xác có nghĩa gì khi tôi chỉ mong có dịp để được bốc hơi
mong được tan mịn dịu dàng như hạt muối
muốn xoá nhoà bao ý niệm tử sinh
muốn câu thúc ra ngoài chân tường ngút lửa
muốn treo mình lên vách không.xanh tuế nguyệt
không hạn kỳ…

tôi lắng nghe và tôi nhìn thấy
nhịp tim đổ liên hồi dễ khiến ta hoa mắt
chúng răn đe chúng dỗ dành chúng khuyên lơn.các thứ
chúng nói thật và chúng chưa thể nào nói thật
sự thất thường của nhịp tim có nghĩa.là
sự co thắt báo hiệu.rằng
sự đứt quãng trầm thắt nói lên.như…
……………………………………………..
chỉ còn sự ngưng đập là y giấu biệt
tôi mỉm cười độ lượng vũng trời xanh !

trước toà phán xét
tôi vạch mặt bóng tối chứa đầy phản trắc
rằng trái tim tôi đã bị đánh tráo
nhịp thở có bàn tay kẻ lạ chen vào
cơn đột quỵ chỉ là trò mặc khải
…vân…vân…&…(không) vân…vân…

tôi chịu trận cho qua cơn nhồi máu
tôi vỡ tan cho mãn cuộc đoạn trường
tôi ùn tắc đưa máu về quê xứ…

và bạn cũng thấy đó
điện tâm đồ che miệng cười gian giảo
(ý đồ như nắm chắc cuộc đời tôi)
y nằng nặc không chịu ra đối chứng
y chỉ vin theo Hippocrates.và lão ta chắn lối ra vào
tôi giận tím gan vì đã biết nhiều về họ
nhưng tôi giảng hoà bằng một xướng ca
bằng symphony số 9 của beethoven
và tôi bắt đầu vừa chạy bộ vừa hít thở theo nhịp tim ngày một đuối lả vừa gãy khúc vừa rã rời… tôi hờn trách cả những viên thuốc nhiều màu ngày ngày đeo bám hành hạ tôi vẫn chưa thỏa nên đã quay về gây gổ với chính số phận mình xáo lục hết thảy ký ức nát vụn lầm lỡ… tôi chúi về phía trước và người yêu tôi đang đợi tôi cuối đường sinh lộ: nàng uy nghi mà thanh tẩy giải thoát tôi qua cơn tâm chấn nhất thời!
và nàng ru tôi ngủ cùng quà tặng là những giấc mơ óng ả lân tinh…

tôi thức dậy
cùng lúc bài thơ bừng nở vừng dương trên điện tâm đồ
và nàng kêu lên thảng thốt
khác nào vừa bắt gặp một rừng cây mọc rễ tự tầng cao
từ tầng cao vói xuống
và nàng ôm tôi nồng nàn nụ hôn lục diệp
cùng thảng thốt kêu lên: ôi! ngọn lửa của em!

xin hỏi bạn.tôi còn biết nói gì?
tôi thầm lặng ngọn lửa xanh hái ngọn
tôi cuồng si theo điện tim cóng cớn không lời
tôi hoá rồ trong nấm mộ những ngày vui…
tôi ôm nàng và tru lên như loài sói hoang trong đêm nguyệt tận: nàng ơi.tôi đã đủ đã tràn đầy cho một cái chết.từ đây!
nàng cười hay nàng khóc.tôi nào hay
dưới búp đêm.thon thả nụ cầm lay
nàng cười hay nàng khóc.câu lưu biệt
dốc điện tim.ngan ngát một vầng mây!…


Bundoora, tháng Ba 2016 đầy xáo trộn



MẶT NẠ ĐÊM NƯỚC ĐỘC,

trên khuôn mặt nhiễm độc của đêm
người ta tìm thấy chiếc sọ cứng bất an
hai hố mắt trũng sâu hờn oán
và đôi tai nghễnh ngãng của thời gian…

trên khuôn mặt nhấp nham ám khói
chất độc ứa ra như nanh vuốt loài ác thú
lăm lăm vồ chụp những giấc mơ chớm nụ
những búp chồi chập chững non.xanh…

trên khuôn mặt xám mun thất thần nước độc
ngọn lửa đen dật dờ úng chảy
tôi dốc ngược bầu trời đêm như dốc ngược ly thuỷ tinh nứt rạn
một cơn hụt hơi ập xuống
một vị khắm mặn xót thương
một cơn ói mửa bộc vỡ ruột gan…

cho dù chúng ta có đang tập thở bằng hai mang cá
vẫn không sao thoát khỏi cơn mộng dữ dập dồn
khi đêm lầy nhiễm hoá nâu
khi chung quanh đã đặc quánh đã tanh tao mùi tuyệt vọng!

PHỐ CÓ CÂY ĐÃ CHẾT,

trong trí nhớ của loài dế than
của xác ve của bầy ong thợ ròng rã khóc trên ngàn
của những mùa hạ líu ríu nắm đuôi nhau rợp nụ cười nước suối
của chiếc máy hát cũ quay đều quay đều giọng kèn đồng giãy giụa
frank sinatra người lính thổi kèn
khi người đàn ông lưu trú trên trái đất này
tant qu’il y aura des hommes
hỏi sao không nhớ lại
hỏi sao phải xa rời góc riêng nhiều món đồ chơi bông đùa thời thơ dại
những con đường lúng liếng lá me
những chòm sao tinh quái u hoài
những phố phường      có      cây      đã            chết…

phố có cây.đã chết
tất thảy ký ức bị đánh cắp thô bạo quá
những toan tính sấp sủng trong đêm
những móng vuốt trá hình của mặt trăng
sự hô hoán bầy đàn bạo ngược các vì sao cơ nhỡ
kẻ lạ mặt thừa cơ lẻn vào mái phố lẻn vào góc khuất những món đồ chơi xưa cũ
y hung hãn đánh chìm giấc mơ vừa mới rạng…

phố.có cây đã chết
lũ chim về.ngơ ngác bóng
tiếng kêu cứu rụng rơi kinh khiếp
tiếng vô vọng căn nhà hoang điệp điệp
tiếng quạnh quẽ loang thấm dần mặt đất
đã tắt bao nhiêu lời khô hạn
bao nhiêu ước mộng chết ngộp trong đêm
bao nhiêu tiếng nói chưa kịp cất lên
bao nhiêu phần số lùi dần vào xao lãng
bao nhiêu lời hoa khóc khúc đoạn hương!…
bao nhiêu
bao nhiêu?
mà… phố       có cây          đã       chết!

phố
có cây
     đã chết
chết dửng dưng!
dửng dưng chiếc lá vô danh chao nghiêng chiều tối
dửng dưng món búp bê cụt đầu tróc da góc thơ dại tủi thân
dửng dưng chấp chới chim về không tìm thấy tổ
dửng dưng đám mây chó cắn
dửng dưng thương xót tia nắng vàng lầm lụi.ra đi…

phố
có cây
     đã
           chết!
chết điềm nhiên chưa nguôi kinh hãi
chết thẩn thơ tàn lụi tro than
chết húng hắng nỗi lo toan.ngợp bóng
chết thắt lòng.bỏng rát lời âm!
phố chụm hồn mê
điện thờ lên thanh vắng
nhã nhạc nào khâm liệm lãng quên?!

phố.có cây đã         chết…
ai tìm xanh câu biếm nhọ
ai cầm thanh cho đất thó hoà âm?
này.dạ tiệc của rỗng không đàn đúm
của bí tích hùa nhau kinh dị
của hình hài rớt bóng canh thâu
cớ vì sao
cớ vì đâu
phố chết.phố chìm sâu!

phố có cây.đã chết
từng âm ba xoe tròn.lấm bụi
quạnh hiu nào đắp đổi tàn phai
đêm.đắm mình.sương xuống
gió khuất.tiếng đồ chơi thơ dại thét vang
đĩa hát cũ quay đều quay đều cơn mòn mỏi

tant qu’il y aura des hommes

hồn xưa qua.thẫn thờ mắt mù tối
bóng con người dồn dập quá. âm ba…

phố
có cây
đã chết !
nhịp ba.truy điệu xám
trái tim bước lỗi
không có bí tích nào để lại
đêm.đắm mình.sương xuống
thầm kín.hoa thầm kín
truy điệu.xám
phố.có cây          đã           chết!…

_________________________

* Để tưởng tiếc người Em, người Bạn: Họa sĩ Trần Hữu Tri.
HT


NHỮNG NGÀY CẠN GIÓ,


* Kỷ niệm sâu sắc với thi sỹ Hoài Khanh & Dalat thơ mộng.đã lùi xa…



trôi giạt mãi.đợi hết ngày cạn gió

chúng tôi về.chiều đã lấm đầy tay
những con sông.dòng suối.những rừng cây
cũng thắp nốt ngọn nến vừa hụt bóng…

trôi giạt mãi.cũng đến ngày cạn nắng
những giàn mây ôm sấm sét vào lòng
chúng tôi hớp.từng giọt sương.nhánh ngọ
sưởi lòng nhau.năm tháng sắp về không…

trôi giạt mãi.trên tay vừa cạn biếc
vang trong hồn.hao hụt những tàn phai
chúng tôi bước.nghe chân mình vọng lại
tiếng trầm buông.rơi quạnh quẽ.đêm ngày…

trôi giạt mãi.sẽ đến ngày cạn thắm
chúng tôi về.ấm lạnh với tro than
con đường cũ.đã khuất vào muôn dặm
cuốn sách đời.vàng ố.giở từng trang…


Huy Tưởng
(từ: VV)




                             *
                        
Mời tìm đọc:

                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                     Amazon Mẫu Hệ

 







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Một 20188:20 SA(Xem: 115)
mai tôi về nhé Cam Ly. thác nghiêng như khẽ thầm thì chia tay. trời chiều thả khói sương bay. rưng rưng Đà Lạt đầy mây giã từ. nầy đồi vàng của mùa thu. nầy cao dốc nhớ nầy mù sương trôi
01 Tháng Mười Một 20187:29 SA(Xem: 106)
Níu tay anh hỏi thu phai? Thưa em. thu đó vẫn hoài thu xưa! Riêng em. mộng đã đủ chưa? Để tôi chưa thấy hoang sơ cuộc tình!
30 Tháng Mười 20187:12 CH(Xem: 117)
cuối đời cắt máu xem chơi. thót tim sao bật tiếng cười, mà đau. hỡi em, bao giọt hồng bào! cùng ta luân vũ nhìn nhau mặt người (KC)
29 Tháng Mười 20186:55 SA(Xem: 103)
Anh viết thơ tình lên cánh phượng. Gởi người xanh màu lá tương tư. Gió đã cuốn đi về muôn hướng. Đâu biết mai kia đã biệt mù.(NAB)
26 Tháng Mười 20186:13 CH(Xem: 272)
Bờ hiên dĩ vãng xanh rờn nhung nhớ mà đau như có gai đâm vào da thịt một thời xưa ta ở nơi đâu