DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,864,301

Thơ Nguyễn Minh Phúc, Võ Công Liêm

11 Tháng Chín 20188:08 SA(Xem: 350)
Thơ Nguyễn Minh Phúc, Võ Công Liêm



Nguyễn Minh Phúc


blank
tranh đỗ quang em


cõi về im lặng


blank

 


một mai im dấu bên đời

nẻo về bụi cát đầy trời bão giông

còn chăng sông đã trơ dòng

tàn khuya nỗi nhớ bềnh bồng sương rơi

 

cõi về còn lại mình tôi

hư vô quá những chiều trôi rã rời

ngồi nhìn mây trắng đơn côi

nghe đêm tóc bạc nghe tôi bàng hoàng

 

sầu khuya nến cháy hai hàng

từng hồi trống lạnh khua tàn cuộc chơi

mới hay chăn chiếu rã rời

đành thôi ngày tháng gọi đời cáo chung

 

về thôi...về với muôn trùng

bông lau đã rụng dế giun đã mời

cõi về lạnh buốt mình tôi

nghe sầu gió cuốn mây trôi phận người...

 

 

ngãi em


blank

 


mắt em đâu phải lá bùa

mà tôi mê mản lên chùa xin xăm

liếc nhìn sắc lẻm lá răm

tim tôi chết đứng âm thầm tương tư

 

môi em ươm mật ngọt lừ

miệng cười chúm chím xinh tươi trăng rằm

tôi về đuối mộng trăm năm

lơ ngơ bùa ngãi tối nằm không yên

 

má em xinh lúm đồng tiền

trời cho thêm nụ cười duyên hớp hồn

em làm tôi lỡ giấc nồng

khuya không ngủ được tơ lòng ngân nga

 

da em như thể lụa là

thơm mùi trầm ngải ngọc ngà hương trinh

tôi say mê ngút cung tình

nhìn hình nhớ bóng một mình cực thân

 

em ơi có nợ có nần

mới say bùa ngãi một lần phải không...

 

 

chiều cố quận


blank

 


nắng có rớt trên đường về cố quận

thương giùm ta nay bạc trắng mái đầu

con dế hát lời tình buồn u uẩn

gửi lại đời sầu mấy nhánh mưa ngâu

 

nầy mây trắng trôi về đâu buổi ấy

có hay đời như lau sậy ven sông

nghe cay mắt những buổi chiều thức dậy

chợt thấy mình tàn lụi giữa hư không

 

ta trở lại bến đò xưa đứng ngóng

sắt se lòng mây trắng buổi tàn thu

vầng trăng úa hắt hiu thời hoa mộng

nỗi sầu kia con sóng đổ xa mù

 

chiều cố quận có một người thắp nến

man mác hồn chìm đắm ngập câu kinh

ôm rời rã cõi trần gian chống chếnh

nghe nghìn sau mưa tạt buốt tim mình...

 

nguyễn minh phúc
kiên giang
(Tác giả gởi)

 

 

*



Võ Công Liêm


blank



CHIỀU NHỚ



rừng phong úa nắng chiều

nhớ xưa hàng cây nhỏ 

xa mờ cánh vạc bay

nghe như đời qua vội

một sớm thu nào hay

lá dậy hồn vong quốc

mắt môi trời thế kỷ

chiều nhớ

nắng vàng

tóc xanh

mây

trời giăng đầy mưa xuống lòng đường thêm ngập lối

ngày phơi những con nắng. đêm núc cạn chén cay

con đường xưa ngổn ngang trí tuệ thuở ươm hồng

nắng rải những ưu phiền cho miên man niềm nhớ

vào thu. lá nằm phơi lá trần ai cho rừng xanh lá

trăng bạc mái đầu một kiếp tha hương cho đời nhớ mãi

cụm hoa nở vội để được sống còn của ngày nắng mới

về quê xóm nhỏ nay mờ dáng xưa. qua cầu áo tím bay

trên con đường thường đi lại lắm lần. nhưng lần này thấy lạ

mùa thu chín ổi năm nào trong đôi tay nuột nà mộng mị

là biên giới. là thương đau. là niềm nhớ. cho tới bây giờ

những cụm hoa bẻ gió

lá chết một thời lẻ loi

ngực úp nắng thở cho nhẹ nhõm tâm hồn

và . hàng cây là cánh dù yêu đương hồi đó

trên võng mô chiêm bao ngày tháng cũ

cuối chân trời những vì sao rơi vào vô tận

để sống lại một thời hoàng hạc nắng mưa

đêm. tỉnh ngộ mình trần vô tội vạ

ngày. giao đấu với hoang vu biệt xứ

hoa rã cánh vào gió

cánh cửa mở đón chào

nụ hôn ướt mi tràn

hụt hẫng một thời xưa

trăng về thêu dệt hoang đường

trong cánh tay dài mong manh

nhớ

buổi ban đầu hình như đã

xưa

nằm nghe sóng vỗ tựa lưng vào

 

trong tay nhớ. em

 

của hôm qua. tôi ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM
(ca.ab.yyc. đầu 9/2018)
(Tác giả gởi)




                                 *
                                                           Mời tìm đọc:

                             Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                  Click vào:








 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười 20186:55 SA(Xem: 156)
Anh viết thơ tình lên cánh phượng. Gởi người xanh màu lá tương tư. Gió đã cuốn đi về muôn hướng. Đâu biết mai kia đã biệt mù.(NAB)
26 Tháng Mười 20186:13 CH(Xem: 380)
Bờ hiên dĩ vãng xanh rờn nhung nhớ mà đau như có gai đâm vào da thịt một thời xưa ta ở nơi đâu
24 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 241)
Khi soi gương thấy tóc mình sương trắng. Là cuộc chơi đã diễn sắp hết tuồng. Ta cảm nhận mình gặp nhiều may mắn. Chặng cuối đời còn đầy ắp yêu thương. Ai cũng biết trăng tròn rồi lại khuyết
22 Tháng Mười 20187:33 SA(Xem: 183)
Này bạn lữ, con đường xa trước mặt. Những hàng cây chong mắt ngó liên hồi. Lòng hỏi dạ man man điều oan khuất. Người đưa người, (LTN)
20 Tháng Mười 201810:04 SA(Xem: 192)
Sáng sớm cà phê bên hồ cá. Cá kiểng nhiều màu bơi lững lơ. Thấy lòng thanh thản thêm ngày mới. Hoa lá quanh vườn