DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,345,517

Thơ Huy Uyên, Nguyễn Minh Phúc

Monday, October 15, 20188:01 AM(View: 1750)
Thơ Huy Uyên, Nguyễn Minh Phúc


Huy Uyên



Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


 Mưa ở Quảng-Trị.

Những cơn mưa bên ngoài nhà thờ
Cuối mùa thu vội về cùng phố
Em còn đó hay đã đi
Guốc mộc hè người nhịp gõ
Đầu sông đôi tình-nhân lặng lẽ
Mắt nhìn ai buồn hiu
Môi hôn xa giọt mưa sao buồn thế
Quảng-Trị nhớ ai trời chiều
Mây ngủ lại bên kia Nhan-Biều
Từ La-Vang ầm ào lời gió
Cuối phố không còn người quay về
Thương ai Long-Hưng rưng mắt lệ
Liêu xiêu đổ hàng cây xuống thấp
Giá chiều nay có em
Hóa trang tôi người khách lạ
Cầm giữ trong tay một chút tình
Phải mưa làm Quảng-Trị dịu-dàng
Giữ lại trong người nổi nhớ
Con đường Thạch-Hản sang sông
Tôi một đời hoang mê giấc ngũ
Còn đâu bàn tay em vẫy
Mông lung dảy phố mù sương
Quanh đây sông hồ và núi
Níu lại trong tôi một Quảng-Trị buồn ...


Huy Uyên
(11-9-2018)
(Tác giả gởi)


*
 
Nguyễn Minh Phúc



Image result for tranh nguyễn trung


mùa thu không về nữa

 


ngày em đi mang mùa thu đi mất

lá vàng rơi quên màu nắng nghiêng chiều

tôi ngồi với cơn đau tràn cay mắt

đợi thu về trong từng nhánh cô liêu

 

còn lại đây một mùa hoa cúc úa

con bướm buồn ngơ ngác mộng tương tư

nghe hiu hắt chờ mùa thu khép cửa

bước chân ai mà ngỡ bóng một người

 

đâu tiếng gió ngập đầy chiều tê tái

hoa cứ rơi và gió buốt lưng trời

chỉ còn lại gã si tình mê mải

thao thiết hoài một màu nắng phai phôi

 

em giờ đâu mà mây sầu mắt ứa

tôi chơ vơ ngồi nhớ chuyện tình buồn

mùa thu đã không còn về đây nữa

chỉ ngậm ngùi một vạt nắng chiều buông...

 

 

rượt đuổi bóng mình


Image result for tranh nguyễn trung


tôi ngồi rượt đuổi bóng tôi

nổi chìm một kiếp mù trôi phận người

bể dâu đầy tiếng khóc cười

bụi trần một nửa phù hư bềnh bồng

 

tôi về chạm nốt hư không

nửa đau chăn chiếu nửa chồng phai phôi

ai như là bóng chính tôi

đi tìm quanh quẩn một đời rụng rơi

 

nghe trăm năm đã gọi mời

bức tường câm vẽ một trời phù du

soi tôi tóc bạc tai mù

soi tôi hơi thở thiên thu về chiều

 

lạc loài tiếng  gọi tình yêu

đất kia mộng ảo trời xiêu lạc loài

giữa vùng sương khói nhạt nhòa

hình như thấp thoáng tôi và hư vô…

 

 

khâu lại đời nhau


Image result for tranh nguyễn trung

 

...rồi khi gió tạt mưa nhàu
ta ngồi khâu lại đời nhau một lần
xin trao hết những nợ nần
em, tôi còn nợ với trần gian kia 

xin ngồi với những đêm khuya
lắng nghe hơi thở chia lìa hôm nao
hay nghe héo úa câu chào
ngày xưa hắt bóng tình chao chát buồn
 
đây nồng nàn những môi hôn
tình phơi đầu suối mưa dồn cuối sông
yêu em kim chỉ mặn nồng
tôi ngồi đan lại tấm lòng chia phôi
 
mình về khâu lại đời thôi
dẫu ngày tháng đã xa xôi lâu rồi
dù đôi tay đã rã rời
cũng xin giữ lại chút đời cho nhau…

 


nguyễn minh phúc

(Tác giả gởi)


*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)

 




Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, August 11, 20206:57 AM(View: 33)
Anh cho em một tình đam mê. Cả ngại ngùng đốt cháy con tim. Anh cho em sững sờ... sông ngừng chảy. Để bầu trời hoa nắng toả hương say. Anh cho em dịu ngọt một bờ vai. Tựa vào nhau để biết đêm
Monday, August 10, 20206:50 AM(View: 83)
Tôi về ru lại bóng tôi. Tôi về ru lại một thời xưa xa. . Bóng tre ngậm ánh trăng tà. Gió đưa bụi chuối tiếng gà sớm mai. . Tôi về ru lại tình hoài. Về tìm ru lại hình hài chân quê. Đòng đòng lúa ngả bờ đê. Thương ai mưa nắng đi về sớm hôm. Trâu về nghé ngọ chiều buông Trăng thanh giã gạo vui luồn vào tâm.
Sunday, August 9, 20207:26 AM(View: 67)
Em ở xa có nhớ để quay về. Đêm nghe tiếng ầm ào trên ghềnh đá. Anh khách lạ một lần qua Vạn Giã.
Saturday, August 8, 20207:02 AM(View: 111)
Như con nước âm thầm xuôi về biển. Tôi một đời mặt lạ giữa quê ai. Đời vẫn thế chập chùng bao nhiêu chuyện. Mới ngày nào đã tóc trắng đời trai. Em ngày đó một lần mời chén rượu. Mong tình ta đỏ thắm chuyện cau trầu.
Friday, August 7, 20207:19 AM(View: 60)
Làng tôi đó, bến chiều sông khói muộn, Vương chân buồm thuyền đậu cuối sông xa. Đỉnh Cà Tang đã mấy mùa dâu biển, Cho gió sương phai mái tóc mẹ già. Hà Lam xưa vắng người qua Mỹ Lược. Chắc bây giờ em đã bỏ nương dâu, Dắt dìu nhau đi dù đường xuôi ngược,