DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,070,846

Trần Thanh Cảnh - TINH ANH HẬU DUỆ

Thursday, July 25, 20196:40 PM(View: 200)
Trần Thanh Cảnh - TINH ANH HẬU DUỆ

TINH ANH HẬU DUỆ

WANTON.adjustedĐĩ Ngựa– sơn dầu trên vải bố (100 cm x 100 cm) – tranh Trần Thị NgH. (từ damau.org)

Thật ra thì đầy đủ là phải thế này: Giang Đình Tinh Anh, con trai Giáo sư Kê, cháu nội ông cố bí thư tỉnh, cháu ngoại ông cố bộ trưởng nông lâm. Thế nên Giang Đình Tinh Anh là hậu duệ “xịn”. Chứ không phải hậu duệ “đểu”, không được chính danh lắm như tay cựu Viện trưởng hàn lâm súc sản, đương kim thượng thư Bộ Dục- Văn- Giao, Hầu Văn Hạ, à quên, nhịu: Hùng Văn Hạ!

   
Tinh Anh chôn nhau cắt rốn ở làng nên mặc dù hiện ở hẳn ngoài thủ đô, vẫn mặc nhiên được coi là người làng Ngọc. Dân làng Ngọc một góc ghét, một phần yêu. Một góc chửi bới nói xấu. Một phần lại ngấm ngầm hãnh diện... Tóm lại thái độ của dân làng rất phức tạp với trường hợp này. Hầm bà lằng. Là bởi như đã kể ở mấy truyện trước, Tinh Anh kỳ vừa rồi mới phất to, thăng mạnh: vào hẳn nhà đỏ, hàm trung ủy cẩn thận. Mà ở ta bây giờ, phàm các ông có hàm trung ủy đều như thánh thần, thiên tinh giáng thế hoặc xêm xêm cỡ bồ tát hiển linh cứu khổ cứu nạn cho dân, không đùa được đâu: Chả thế mà ông trung ủy nào cũng đánh võng veo véo, nay bộ mai ban, ngày
kia lại thấy chủ chốt tỉnh thành. Tới chỗ nào cũng đăng đàn phát biểu oang oang. Tay chém gió mắt nhìn thẳng nói toàn chuyện vĩ mô quốc kế dân sinh, thế giới toàn cầu, chứ không có thèm nói mấy điều a bê xê dê ngỗng vớ vẩn đâu nhé.

Mà thôi, thân thế sự nghiệp của Tinh Anh hậu duệ không kể nữa mất thì giờ của bạn đọc yêu quý. Là bởi đã từng kể kỹ trong seri truyện về ngài Giáo sư Kê, thân sinh của hậu duệ rồi. Thời buổi công nghệ thông tin, mời các bạn vào google, đánh “Tinh Anh hậu duệ”, là trong không phảy mốt giây có ngay ba mươi ba triệu tám vạn chín nghìn thứ hiện lên nhoay nhoáy. Tha hồ đọc. Vậy xin miễn. Xin kể chuyện hiện thời. Hiện thời plus, cho nó cập nhật...

    
Tinh Anh hậu duệ vào trung ủy thì chị lãnh đạo “hồng phúc dân tộc” còn lên cao hơn, ghế chủ chốt. Chị bèn kéo hậu duệ về làm phó cho chị. Vọt lên cái chức cao ngất ngưởng, cao gấp mấy lần cái ghế giám đốc sở tài môi nhưng hậu duệ lại thấy buồn. Là bởi vì cái chỗ đó thực ra như dân gian vẫn nói, có tiếng không có miếng! Mà hậu duệ còn đang trẻ tơ, nên thực ra vẫn thích miếng hơn. Có “miếng” thì mới có điều kiện ăn chơi nhảy múa, nay điều em hoa hậu mai điều em siêu mẫu chân dài như hạc đi du lịch thư giãn bên nước ngoài cùng được. Mới gọi là sống ở dương gian đánh chén nhòe chứ? Còn tiếng, nó là cái gì nhỉ? Tiếng trống tiếng chiêng hay tiếng mõ? Dạo này ngoài xã hội, bọn nhà văn nhà báo, rồi cái bọn gọi là Facebooker rỗi hơi, cả đám hay rền rĩ về cái gọi là tiếng để đời. Tiếng ấy là cái gì? Để đời làm gì? Chả lẽ ngồi cái chức rõ oai nhưng chả có màu xít gì, cả tháng không bằng lúc làm giám đốc tài môi ký xoẹt một cái dự án thì rồi được gọi là tiếng để đời trong sạch sao? Thế thì đây chả cần tiếng! Nghĩ thế nên hậu duệ sang phòng gặp chị lãnh đạo. Thật may, đúng lúc chị đi họp chủ chốt về, chắc kết quả tốt đẹp nên thần sắc tươi vui phấn khởi. Má đo đỏ, môi hồng hồng. Nom xinh xinh. Tuy hơi giừ mà vẫn ngon ngon... Như phản xạ của một gã đàn ông chuyên nghiệp khi nhìn đàn bà, hậu duệ thầm đánh giá trong đầu thế, nhưng kiên quyết không nói ra. Chị lãnh đạo chả để ý đến trong đầu hậu duệ nghĩ gì, bảo ngồi uống trà chị em thong thả đàm đạo. Kể từ ngày chú chuyển về đây giúp việc chị, việc nọ việc kia bận quá chưa có dịp ngồi với nhau lâu lâu cho thư thái. Cơ mà hậu duệ không cần thư thái, độp phát vào chuyện luôn:

    “Chị xem làm thế nào vận động cho em sang ngồi một ghế bên nội các, chứ cả chị cả em ngồi chỗ này thì hơi gay! Ông bạn em, Hùng Văn Hạ nó mới ngồi ghế thượng thư Bộ Dục- Văn- Giao nửa năm mà phất quá cơ!”
   “Thằng Hùng Văn Hạ thế mà giỏi. Nó tự vận động đấy. Chỗ chị em trong nhà chị nói thật, chú là hơi kém cái sự ấy. Đã đành mình con dòng cháu giống là quý hóa, là ưu tiên ưu đãi, thế nhưng cái đó nó chỉ là bước đầu tiên. Còn thành bại ra sao thì phải tự thân vận động là chính!”
   “Thế chị bảo em phải làm gì?”
   “Thì chú cứ phát huy hết những thế mạnh của mình chứ còn sao?”

Chị lãnh đạo vừa nói vừa nhấp nháy đôi mắt có đuôi dài, đen nhánh sâu thẳm long lanh ướt nhìn hậu duệ. Từ trong ánh mắt như biết nói kia chợt lóe lên một cái luồng ánh sáng rất lạ chiếu sâu vào mắt hậu duệ. Bốn mắt giao nhau trong giây lát. Thốt nhiên hậu duệ đốn ngộ.


***

    
Chị lãnh đạo nổi tiếng khắp nước Việt ở khoản tốn giai.
    
Nổi tiếng đến độ dân gian đồn đại thế quái nào lại về đến tai chị. Tuy vậy chị cũng không lấy thế làm điều. Bởi thực tế thì chị bây giờ đang cô đơn, chỉ biết lấy việc cống hiến cho xã hội làm nguồn vui. Một hôm trong lúc thân tình, chị bảo hậu duệ:“Thật sự là thiên hạ rất vớ vẩn. Họ cứ đồn là mình tốn giai. Nhưng nói thật cuộc đời mình chỉ có ba người đàn ông. Một là mối tình đầu. Một là chồng. Một nữa là bồ. Nhưng đều đã giải tán rồi!” “Thì mình cũng phải thế nào thì người ta mới đồn ra thế chứ?” “Thế nào là thế nào? Thế bây giờ mình muốn sang bộ nào?”
Thành ra họ đã chuyển sang xưng hô là mình- mình, thay cho chị- em từ lúc nào không ai rõ. Thế nhưng cả nước thì thấy ngay là Tinh Anh hậu duệ được bổ nhiệm thượng thư Bộ Công từ dịp ấy.


***

   
Tinh Anh hậu duệ như đã nói, sinh ra ở làng Ngọc, là con cái gia đình “quý xờ tộc” mới, sướng từ trong trứng. Lại du học bên Mỹ quốc bao năm ròng nên đã được bơ sữa phô mai thịt bò bít tết tinh chỉnh gần như hết những nét giai làng của cha ông. Du học nước ngoài lâu năm, được chữ nào không thì không ai rõ nhưng học được nhiều ngón nghề ăn chơi Âu- Mỹ, thạo lắm. Nhất là môn làm tình. Dàn gái gọi cao cấp nước ta rỉ tai nhau, nếu được đi với hậu duệ một lần thì xong rồi bỏ nghiệp luôn cũng đáng. Là bởi các cô nàng chuyên nghiệp ấy nói rằng, kỹ năng làm tình của hậu duệ trên cả mức tuyệt vời. Cứ gọi là các tư thế, các kiểu, suốt đêm chỉ có lơ lửng ở trên đỉnh vu sơn mây mù gió rú gào la. Nhưng lúc chia tay thì mới gọi là đỉnh cao muôn trượng kia: phải là Himalaya! Nhất thế giới! Bởi ngoài món đã chuyển khoản theo thỏa thuận, bao giờ hậu duệ cũng “bo” thêm khá, ít thì vài ngàn, nhiều thì vài chục ngàn và lời hẹn gặp lại. Thật đúng như câu cửa miệng của Tinh Anh hậu duệ lâu nay, nhà chả có gì, chỉ có tiền!

    
Mà đúng thế, nhà hậu duệ dịp vừa rồi phải âm thầm chuyển từ phố sang khu nhà giàu bên kia sông, sau khi mua hai căn biệt thự gần nhau, cải tạo gộp lại làm một, xây thêm tầng hầm, chỉ để chứa tiền. Tiền đô la Mỹ. Tiền Việt tính làm gì, chỗ nào chứa cho hết? Là bởi ấm chân ở Bộ Công, hậu duệ ký đầu tư liền hai mươi mốt cái dự án. Toàn dự án khủng. Cái thấp vài trăm triệu, cái cao vài tỷ đô la Mỹ. Vốn vay nước ngoài. Ra cuộc họp giải trình xin chủ trương đầu tư, hậu duệ phát thế này: “Thực hiện nghị quyết xyz về phát triển đất nước. Trong đó đã nói rõ, xây dựng kinh tế nhà nước là đầu tàu, là chủ đạo để đưa nước ta thành một nước công nghiệp vào năm 200B. Chúng ta cần xây dựng các tập đoàn kinh tế quốc doanh thành các quả đấm thép. Những quả đấm này sẽ đấm một phát, tan ngay cái chậm phát triển lạc hậu bấy lâu nay! Một loạt các sản phẩm công nghiệp có giá trị cao: ô tô, tàu thủy, sắt thép, nhôm, dầu khí, hóa chất... sẽ được sản xuất ra với sản lượng cực lớn. Tổng sản phẩm quốc nội nhờ đó sẽ tăng lập tức theo chiều thẳng đứng. GDP tính theo đầu người sẽ nhanh chóng sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu này chúng ta cần mạnh dạn đầu tư, rót vốn cho các doanh nghiệp nhà nước cải tạo nâng cấp và xây dựng các nhà máy mới. Công nghệ không lo, chúng ta có lợi thế đi sau, được phép đứng trên vai những người khổng lồ. Vốn không thiếu, đã có bạn vàng của chúng ta sẵn sàng cho vay với những ưu đãi chưa từng có! Vấn đề là chúng ta có quyết tâm làm hay không! Quyết tâm làm chúng ta sẽ nhanh chóng đổi mới nền kinh tế đất nước. Chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nghị quyết đã đề ra. Chúng ta sẽ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sẽ hóa rồng hóa hổ, sớm!”

    
Đại biểu dự họp nghe sướng quá hóa rồ, bấm nút thông qua lia lịa.

Chị lãnh đạo ngồi nở từng khúc ruột. Nhớ lại hồi mới đưa Tinh Anh về làm ở sở tài môi còn non bấy, thở chẳng ra hơi nói chả nên lời. Đã từng bị bọn vô danh ở đó gọi đểu là “nhà ếch học”! Vụ ấy chị cũng phải ra tay dẹp mới yên. Thế mà qua rèn luyện thực tế trường bia trận rượu, nay trưởng thành ra dáng. Phát biểu trên diễn đàn đâu ra đấy. Tay chỉ thẳng mắt quắc theo. Hiên ngang. Rất chi là thần thái. Chị càng tự thấm thía phát kiến của mình là vĩ đại, con lãnh đạo lại làm lãnh đạo đúng là hồng phúc của dân tộc. Thì các cụ ta xưa chẳng ca dao: “Con rồng lại nở ra rồng/ liu điu lại nở ra dòng liu điu” đó sao? Nhìn Tinh Anh hậu duệ đăng đàn, các đại biểu cũng âm thầm nhủ, quả là không hổ danh con Giáo sư Kê Viện trưởng hàn lâm súc sản, cháu ông bí thư, bộ trưởng. Nhưng ngắm hậu duệ lâu lâu, từ đâu đó trong thân thể của chị lãnh đạo bỗng lại thấy có cái cảm giác quen thuộc rí rách âm ỉ dội về. Chị chợt nhớ cũng đã lâu lâu mình chưa được sống trong những cảm giác con người đàn bà trần tục đê mê. Và khi hậu duệ kết thúc lời phát biểu thì cũng vừa tới giờ giải lao, chị lãnh đạo công khai nói trước văn võ bá quan: “Kết thúc họp, đồng chí mang văn bản tóm tắt các dự án và nội dung bài phát biểu sang chỗ tôi nhé.”

    
Thật ra thì cũng có một vài tiếng nói phản ứng lại rằng các dự án kia thế nọ thế chai. Nhưng hậu duệ nhờ ngay chị lãnh đạo chỉ thị các cơ quan hữu trách ra tay đồng bộ. Dọa chụp vào đầu mấy tay già mồm kia cái mũ “phản động thù địch”, hoặc ít nhất là “thiếu thiện chí xây dựng”. Thế là mọi việc êm cả. Hai mươi mốt nhà thầu từ bên nước bạn lao sang rầm rập. Ô tô tàu biển, tàu hỏa máy bay dịp ấy đổ bộ vào nước ta đông như quân Nguyên phi ngựa tràn vào tấn công Đại Việt thế kỷ 13. Cơ mà lần này không cung tên cùng gươm sắc giáo dài, mà chở theo toàn các vali bảo hiểm mới tinh khóa kỹ. Trong các vali ấy có gì và mang đến đâu thì hậu duệ nắm chắc, biết rõ. Chị lãnh đạo cũng được hậu duệ báo cáo cho biết đại thể. Thế nhưng nghe qua các con số chị hơi choáng váng. Bởi chị vốn xuất thân cán bộ đoàn, vui vẻ trẻ trung là chính. Chị bảo: “Thôi mình làm sao thì làm, cứ chia cho đều, cứ tất cả vui là được!”
   
Mà chị lại muốn vui ngay và luôn lúc ấy.
Chị nói: “Thế mình có biết người ta vẫn là đàn bà không đấy?”

Tinh Anh hậu duệ biết. Bởi đã nói, hậu duệ cái gì không giỏi chứ cái môn đàn bà rất giỏi. Rất chi là giỏi. Chỉ nhìn thoáng qua nước da cái đã biết ngay đàn bà đang muốn gì. Thế nhưng chết cái là tối nay bọn đàn em đã
check lịch bố trí cho đi uống sâm panh ở Metropol với em siêu mẫu đệ nhất nước Việt rồi, tính sao đây...
Chị lại bồi tiếp: “Nghe nói mình đang ấp ủ cái dự án Hòn Đảo Xinh Đẹp hoành tráng lắm. Còn tôi, mình định biến thành đảo gì đây? Đảo cô đơn à? Mà mất mặt suốt thế?”

Đến nước này thì hậu duệ đầu hàng. Kệ mịa con siêu mẫu ra sao thì ra. Bởi dự án cả vài trăm ki lô mét vuông đất to lắm. Nó đẻ ra những con số mà siêu mẫu hoàn cầu cũng phải chết ngất tức khắc khi nghe thấy. Thôi, vì sự nghiệp... Hậu duệ vênh mặt nhìn chị lãnh đạo đang rực lên, sắp sửa nổ bùng như lò quá lửa:“Thì đây, mặt đây! Mình muốn làm gì thì làm!”


***

   
Dịp gần đây trên Facebook có nhiều nhóm, hội ra đời.
   
Các quan nhớn nước Việt bảo, phê tê bốc nó là cái mạng ảo, dân chúng mày cứ lập hội nhóm trên đó vô tư, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, không cấm.

Trên đó có một nhóm tên là “Lady first”, gồm các quý bà danh gia vọng tộc, nhà to xe đẹp tiền nhiều. Nhưng cô đơn vì nhiều lý do mà lại không thể cặp bồ được. Cũng không thể ra phố Phạm Ngũ Lão, hồ Hale hay lên mạng gọi trai bao. Nghĩa lộ ngay. Nhưng họ toàn là đàn bà đẹp nên còn nhiều nhu cầu tình dục lắm. Mà cái vấn đề ấy không được giải quyết thì nó làm cho người ta cuồng lên, điên lên ấy chứ không đùa được. Thế nên phải giải quyết. Và cuộc sống thì hình như luôn có giải pháp cho bất cứ trường hợp nào.
    
Giải pháp ở đây là các quý bà hùn tiền cho một thằng em lập cái văn phòng công ty truyền thông sự kiện media gì đó. Và nó chỉ làm mỗi việc tuyển người mẫu nam (thỉnh thoảng có tuyển thêm mẫu nữ để che mắt thiên hạ) phục vụ các quý bà. Mẫu nam toàn bọn sinh viên trẻ đang học cần tiền nuôi thân. Hoặc là có nhu cầu lấy tiền (quý bà) miền xuôi nuôi em (trẻ xinh) miền ngược. Đại loại thế. Nói chung cứ trẻ, khỏe, kẻng zai và có tinh thần tự nguyện lao động “đóng gạch” hết mình là được. Còn kỹ năng, dạy nhanh ấy mà, trên mạng nhiều phim “giáo khoa kinh điển” của JAV lắm. Tiền công thì không phải nghĩ, đã nói rồi, nhà chả có gì, chỉ có tiền mà lại... Các quý bà hài lòng lắm. Trên cả hài lòng ấy chứ. Tràn trề ra. Phấn khởi chia sẻ với nhau râm ran trong chat room:
- Tốp đào mới tuyển có hài lòng không các mẹ ơi?
- Quá ngon!
- Toàn sáu múi, tuyệt!
- Trẻ mà kỹ năng điêu luyện, quá được!
- Mà lại dai sức, đá liền hai hiệp vô tư, quá hay!
......
- Cơ mà em bảo này...
- Bảo gì?
- Các mẹ có thấy thằng đào X đẹp zai không? Như Tây!
- Ừ đúng ...
- Mắt to mũi cao da trắng môi đỏ tóc xoăn mềm... Chắc có gien Tây rơi vào mới được thế chứ!
- Kỹ thuật đỉnh nữa...
- Ok, đủ ngón!
- Ui! Nó vét máng cho thì... rợn đến tận móng chân!
- Hí hí... em bắt nó nằm ngửa, rồi ngồi lên cái mặt đẹp mà day mới đã cơ!
- Oh. Nhìn cái mặt đẹp ấy dúi vào chị em mình, đã đủ phê vãi đạn rùi, nhể!
- Nhể!!
- Nhể!!!

***
    
Chị lãnh đạo thích Giang Đình Tinh Anh vì cái mặt đẹp.
    
Chị bảo, lần đầu thấy hậu duệ đi cùng cha đến văn phòng là cảm tình rồi. “Thích nhất là mình có cái mũi cao, cái miệng lưỡi dài, cọ quét đến đâu rợn người đến đấy!”
Nói rồi chị cười hí hí, túm đầu hậu duệ vò xoắn tóc tai rồi lại ngồi lên dúi xuống...

Thỏa thê rồi, chị lãnh đạo đề cập ngay đến việc công: “Cái dự án Hòn Đảo Xinh Đẹp rộng đến hơn hai trăm ki lô mét vuông mà cho cả bọn nó làm liệu có to quá không? Có ảnh hưởng gì đến đại cục lâu dài không?”

“Có gì mà to? Mà có to thế thì mới có cái to to mà đút vào chứ? Rồi mới có cái mà cho bọn trẻ nó sang thế giới tự do định cư, lập sản nghiệp trên quê hương mới chứ! Con cháu chắt chút cánh mình rồi đây nó có tổ quốc mới lo đek gì cái tổ cò be bé rách tươm này nữa mà đại cục với tiểu cục, còn với mất. Mình nhớ trình ra chủ chốt cho chủ trương sớm nhé, để còn triển ngay, đối tác đang giục!”

Thật ra thì vài ông lãnh đạo chủ chốt cũng có hơi lăn tăn. Cả một khu đất rộng bằng nửa nước Singapore, có đủ cả đất liền cảng biển núi non. Thành một khu biệt lập. Cho thuê đất đến cả gần thế kỷ. Họ sang ăn đời ở kiếp, sinh con đẻ cái cháu chắt chút chít... Rồi đến lúc hứng lên họ tuyên bố thành lập nước cộng hòa Hòn Đảo Xinh Đẹp ấy chứ đùa à? Nhưng những suy nghĩ kia chưa kịp manh nha thành lý lẽ thì đã bị đập tan tành bởi các cơ quan ban ngành trên dưới cùng đồng thanh loa loa: cho luôn, thuê luôn, bán luôn. Có tiền, có vàng, có đô la. Có công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh hóa. Cái vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi nắng lửa cháy khét tóc, mưa dữ thối inh chân, cả ngàn năm đói rách, tiếc gì?

Chị lãnh đạo ngồi họp lại thấy trong lòng có một cái gì như là niềm phấn khởi tự hào nhiệt huyết quyết tâm... Tóm lại là cái gì đó rất khó tả dâng lên trong tâm hồn. Chị tự nhủ đấy là tình cảm cách mạng. Bởi nó cứ xôn xao như sóng nước vô bờ tràn lên. Tràn trề. Râm ran. Chị càng thấy tự hào về Tinh Anh hậu duệ. Tài thật. Cả một sự to lớn nhường ấy mà hậu duệ làm sao đó, mọi cơ quan ban ngành nhất hô bách hưởng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng ý ráo cả. Trong sự trào dâng của tình cảm cách mạng thắm thiết, chị mở máy gọi hậu duệ: “Mình đến văn phòng tôi ngay!”
   
Hậu duệ cũng đang ngồi đợi. Lao đến ngay.
“Xong rồi. Ăn mừng thôi!”. Nhìn thấy mặt Tinh Anh, chị lãnh đạo miệng nói luôn, tay làm luôn. Đóng cửa kéo tuột hậu duệ vào phòng trong. Dúi xuống. Ngồi lên...

***
    
Tinh Anh hậu duệ về văn phòng bộ.
    
Tắm rửa gội đầu kỹ lưỡng, xịt nước hoa France, hiệu Fcuk Friction Men thơm lừng. Bọn đồ đệ của hậu duệ đã biết tin sếp vừa có được chủ trương về dự án xây dựng Hòn Đảo Xinh Đẹp, liền tổ chức ăn mừng. Hỏi ý, hậu duệ phán một câu ngắn tũn: “dân tộc”. Xong!

Trong hệ thống công quyền nước nhà hiện thời, người ta đã rút ra nhiều bí kíp để thăng tiến. Một trong những bí kíp nằm lòng ai cũng phải thuộc đó là, đón đúng ý cấp trên. Mà trên thì luôn nói ý tứ và bóng gió chứ không có ai nói toạc móng heo ra bao giờ. Bởi thế mới là trên. Ví như vào đầu tháng 11 âm lịch hàng năm, cấp trên đã họp quán triệt, tết năm nay là không có cậu nào được đến chúc tụng biếu xén tôi đâu nhé! Tuyệt đối không nghe chưa? Thế nghĩa là, chúng mày có định cúng gì tao dịp tết thì cúng luôn đi. Ngay trong tháng này này. Đến tháng 12 tiết củ mật, đông người đi lại, lắm kẻ nhòm ngó lại ô rô rách chuyện ra, là thế.

Thế nên khi hậu duệ phán “dân tộc” là bọn đồ đệ hiểu ngay. Triển ngay. Tối nay ngài thượng thư Bộ Công muốn xơi món “mộc tồn”, nhắm với rượu nếp cái hoa vàng để lâu năm. Là bởi bọn ấy biết rõ sở thích của trên. Mặc dù hậu duệ đã từng trải tây tàu âu á, chén đủ sơn hào hải vị, từ cá tuyết Nam Cực cho đến tôm hùm vịnh Mehico, nhưng vẫn mê mẩn mấy món dân tộc đặc Annamit, nhất là món “cờ tây” trứ danh kia. Chắc là dòng máu từ ông cha truyền sang chưa phai đi tí nào. Hậu duệ vẫn nói, món ấy bổ dương nhất hạng, RTC xong là phi ngựa cả đêm không biết mệt. Nên lâu lâu lại phải nạp. Nhưng mà tiêu chuẩn của hậu duệ thì kén lắm: phải là chó dé lông vàng, độ 5-7 ký, không nạc quá cũng không béo quá, thui rơm nếp, biện đủ bảy món, gia vị giềng sả húng quế lá mơ phải tươi rói. Và nhất là mắm tôm phải thửa từ xứ Thanh ra mới chuẩn, mới dậy mùi thơm nức.

    
Chiều ấy thày trò dắt nhau ra bờ sông Hồng. Quán Tre. Chỗ quen.

Tay chủ quán đợi cho bốn ông khách VIP yên vị trên cái giường đóng bằng tre nhưng được tiện chuốt rất cầu kỳ trong một gian riêng, mới bê mâm ra. Dồi, hấp, nhựa mận, xáo lăn, nướng, xương nấu củ chuối, gan bọc lá na. Đủ. Hắn trịnh trọng đặt chai rượu nút lá chuối xuống cạnh mâm. Vắt nửa quả chanh vào bát mắm tôm, cho thêm phần ba chén rượu trắng, dùng đôi đũa đánh đều. Quả là một tay chuyên nghiệp. Đôi đũa trong tay chủ quán đánh bát mắm tôm dẻo như tay nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật. Bát mắm tôm đang từ nâu đỏ chuyển sang sủi bọt trắng xóa. Một cái mùi đậm đà hồn vía dân tộc tính bốc lên đặc quánh cả không gian...

Bỗng Tinh Anh hậu duệ rùng mình, thấy trong bụng mình quặn lên một cơn xung động dữ dội. Từ trong sâu thẳm ruột non ruột già dạ dày lá lách tim gan như có một bàn tay vô hình thò vào bóp chặt, vò xiết lôi tuột mọi thứ gọi là lục phủ ngũ tạng lên tống qua miệng. Từ miệng hậu duệ phọt ra một đống nước nhờ nhờ trắng xanh đen vàng lẫn lộn. Nôn. Bãi nôn văng tứ tung trên mâm thịt chó vẫn còn đang bốc khói. Và một cái mùi khắm lặm, chua lét, khai khú, tanh nồng... bốc lên tràn ngập gian nhà. Không ai chịu nổi. Tất cả mọi người vùng chạy khỏi Quán Tre như bị ma đuổi...
Sau vụ ấy hậu duệ bỏ món thịt chó mắm tôm. Bỏ tiệt. Vĩnh viễn. Thỉnh thoảng có về làng Ngọc giỗ chạp, ông bố là ngài Giáo sư Kê ướm hỏi ý ông con rằng, có làm tí “dân tộc” không cũng bị gạt phắt đi. Thậm chí còn cấm mọi người xung quanh không được ăn nữa kia. Khó hiểu. Đang từ crazy fan chuyển phắt sang anti fan được. Lạ.

    
Nhưng có một lần ngồi uống riêng với tay bạn nối khố, Hùng Văn Hạ thượng thư Bộ Dục- Văn- Giao, Tinh Anh hậu duệ phê. Ôm vai bá cổ thằng bạn lè nhè: “Ông có công nhận là thật ra đời anh em mình cũng chả ra cái con chó gì! Tiếng là quyền cao chức trọng đứng trên muôn người nhưng nhiều lúc cũng phải đi hầu đi hạ khốn khổ khốn nạn hơn con chó! Mà ông có biết làm sao tôi sợ mắm tôm thịt chó không? Là cái hôm ấy đấy...Cái hôm ra đời dự án Hòn Đảo Xinh Đẹp ấy...Cái con mụ ấy... Ngồi họp cả ngày mà gặp tôi phát, mụ túm đầu mình dúi ngay vào chỗ ấy... Giời ơi là giời ơi! Mắm tôm của mụ để lâu ngày nặng mùi lắm giời ơi!”

Và Tinh Anh hậu duệ lại nôn ồng ộc.

Ghi chú: Mặc dù cụm từ Hòn Đảo Xinh Đẹp dịch ra tiếng Bồ Đào Nha là Formosa, nhưng tác giả chưa từng đến Hà Tĩnh nên coi như không biết gì. Và hoàn toàn không có ý ám chỉ nơi đó. Bởi nghe nói chỗ đó nay không cho người Việt vào. Mà thời hạn thuê đất là những 70 năm. Thế thì biết gì mà viết? Thôi kệ, sau này thể nào cũng có người viết. Còn trong truyện này, tác giả chỉ kể về một người gốc làng Ngọc, tự dưng bỏ món thịt chó mắm tôm vốn là đặc sản của làng, thế thôi.


Trần Thanh Cảnh

6/2019.
(từ: hopluu.net)
    
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, May 29, 20197:21 AM(View: 278)
Xin bắt đầu từ những ký ức vụn để đến với “Kiến, chuột và ruồi”. Những mẩu chuyện rất vụn của Nguyễn Quang Lập quăng tưng tửng lên các trang văn của anh đã thu hút lượng bạn đọc rất lớn. Bạn đọc say với những mẩu chuyện vụn của Lập, và tuồng như, anh đã phát hiện được thị hiếu thẩm mỹ của bạn đọc, để từ đó định hình một lối viết mới, tạm gọi là “phong cách ký ức vụn”. Và Nguyễn Quang Lập đã sử dụng phong cách này cho tiểu thuyết “Kiến, chuột và ruồi”. Từ đầu đến cuối tiểu thuyết, không có đoạn văn nào dài, đoạn nào cũng vài chục chữ. Đoạn nào dài lắm chỉ trên 100 chữ. Với bạn đọc hiện đại, cách viết văn chia từng đoạn ngắn này rất phù hợp vì dễ đọc, không chán, nhất là khi đọc trên các thiết bị công nghệ. Văn phong của “Kiến chuột và ruồi” giản dị, gần gũi. Tác giả sử dụng nhiều ngôn ngữ đời thường, văn nói quen dùng. Kể chuyện những năm 50 của thế kỷ trước nhưng văn phong hiện đại. Chữ nghĩa dung dị, không tả cảnh tả tình mất thời gian, không đại ngôn, không triết lý cao siêu
Sunday, May 26, 20198:26 PM(View: 1253)
Chuyện bầu cử ở trong nước dưới chế độ CSVN là đảng cử dân bầu, những người được bầu vào các hệ thống lãnh đạo Nhà Nước, Chính Phủ hoặc Quốc Hội đều dưới quyền đề cử của đảng. Cho nên chúng ta, những người Quốc Gia, Tị Nạn Cộng Sản, gọi đó là Chế Độ Độc Tài Đảng Trị. Là những người tị nạn CS, quyết tâm chống lại sự bầu cử "đảng cử dân bầu" kia. Nghĩa là chống lại những cuộc bầu cử không có chút dân chủ nào của chế độ CSVN. Chúng ta mong người Việt hải ngoại, khi ra nước ngoài, sẽ tâm niệm được điều đó và quyết chống lại mọi cuộc bầu cử Gian Lận, Độc Tài, được sự sắp xếp của một nhóm người. Tổng Hội Ái Hữu cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ĐL, mọi người cứ nghĩ đây là một tập thể quân đội do những cựu SVSQ đã từng theo học ở đây 2 năm tốt nghiệp ra trường, sẽ phục vụ cho Chính Nghĩa Quốc Gia với ba Tín Niệm Quân Đội là: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm và khắc cốt ghi tâm 4 chữ: Trí, Nhân, Dũng, Thành. Cũng như nguyện theo lời Thánh Tổ Nguyễn Trãi thuộc nằm lòng câu: Đem Đại Nghĩa,
Saturday, May 25, 20198:01 AM(View: 401)
Tô Thùy Yên đến với văn học trên “Cánh đồng Con ngựa Chuyến tàu”, bài thơ làm năm 1956, đăng trên báo Sáng Tạo thời đó và được độc giả hoan nghênh ngay, nhất là trong giới thanh niên, học sinh. Thời ấy sinh viên chưa nhiều, quần chúng văn chương còn thưa thớt, một thế hệ độc giả mới đang chớm thành hình. Với thời gian nhìn lại, bài thơ có thể xem là một sự kiện văn học vì lời thơ tân kỳ, ý thơ mới lạ, không giống một bài thơ nào khác trước kia mà đã được người đọc không chuyên môn văn học yêu thích ngay. Chuyện hiếm, vì công chúng Việt Nam nói chung là thủ cựu. Chuyện đẹp, vì bài thơ của tác giả 18 tuổi đi thẳng đến độc giả 18 tuổi. Ngày nay Tô Thùy Yên là tác giả danh tiếng. Bài thơ thanh xuân được những lớp phù sa bồi thêm nhiều ý nghĩa mới. Trên cánh đồng hoang thuần một màu, Trên cánh đồng hoang dài đến đỗi Tàu chạy mau mà qua rất lâu. Tàu chạy mau, tàu chạy rất mau. Ngựa rượt tàu rượt tàu rượt tàu. (…) Mặt trời mọc xong, mặt trời lặn. Ngựa gục đầu,
Wednesday, May 22, 20199:26 PM(View: 407)
Trong thời kỳ hai mươi năm của thơ miền Nam, và giai đoạn kéo dài của nó, Tô Thùy Yên giữ một vị trí rất đặc biệt (*). Đó là người khởi đi từ giai đoạn khai phóng đầu tiên, những năm 60, với sự nổi loạn chống ảnh hưởng của văn học tiền chiến. Nhà thơ của chiến tranh Việt Nam, của những suy nghiệm triết học, nhà thơ của những ngày tù tội cải tạo, và cuối cùng của giai đoạn lưu vong. Đời sống của ông đầy biến động. Tô Thùy Yên lúc nào cũng chăm chú sống cuộc đời mình, để tâm hồn rung lên theo nhịp điệu của thời thế. Nhưng đó không phải là thơ thời sự hay thơ trữ tình thế sự. Đó là một loại thơ trữ tình thực sự, tuy vậy mang dấu ấn lịch sử. Trong khi tuân thủ nghiêm ngặt một số quy ước về vần điệu, sở trường nghiêng về thơ có vần hơn là về thơ tự do, Tô Thùy Yên vẫn sở hữu một ngôn ngữ vừa truyền thống vừa mới lạ. Sự chọn chữ, cách thiết lập câu thơ, âm điệu và từ vựng trong từng bài thơ, tạo nên phong cách riêng, một phong cách của tài hoa dụng ngữ. Thơ Tô Thùy Yên có ba giai đoạn:
Monday, May 20, 20199:44 AM(View: 546)
Từ ngày hai vợ chồng về hưu, thì giờ như nhiều ra. Mấy đứa con gắn cable, mua TV đời mới, màn ảnh rộng, gắn trên tường. Thường ngày, mỗi buổi sáng, sau khi đi bộ chừng nửa giờ quanh xóm, thầy bắt đầu theo dõi thị trường chứng khoán, mua bán cổ phần các công ty. Thầy ăn cũng nhiều, mà thua cũng lắm. Thầy coi đây như một thú vui, cũng là cách thử thách sự nhạy bén của trí tuệ. Thầy vẫn thường tự hào sau hơn hai mươi năm trong thị trường, thầy về hưu với tình trạng tài chánh tương đối khá, một phần nhờ vào đầu tư. Bà Hiên không hiểu nhiều về cái gì gọi là đầu tư, tiền kiếm được sau bao năm lăn lộn trong nghề nail, bà nhốt hết vào mấy cái CD và trương mục tiết kiệm của ngân hàng, tiền lời dư cho bà mua mấy băng hay dĩa phim truyện bà thích, hay thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bạn bè và bà con. Thầy cũng chẳng phản đối gì việc làm của bà, vì thầy cho rằng, bà có quyền hưởng thụ thành quả công việc của bà sau hơn hai mươi năm nơi xứ người. Công bình mà nói, công sức của bà nhiều hơn của thầy,