DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,168,345

Xin nói chuyện rạch ròi với (cố) nhà văn CAO XUÂN HUY - Trần Yên Hòa

Thursday, May 12, 201612:00 AM(View: 8188)
Xin nói chuyện rạch ròi với (cố) nhà văn CAO XUÂN HUY - Trần Yên Hòa


Xin nói chuyện rạch ròi

với (cố) nhà văn CAO XUÂN HUY

tác giả Tháng Ba Gãy Súng



Image result for nhà văn cao xuân huy

 

 

Cao Xuân Huy với tôi là người xa lạ. Trước năm bảy lăm, Cao Xuân Huy chưa viết gì, chắc là bận hành quân - anh ở trong một đơn vị sừng sỏ của Quân Lực VNCH - Thủy Quân Lục Chiến - nên chắc những năm từ khoảng năm 1971 đến 1975, anh bận hành quân, không có thì giờ viết.

Đến khi tôi sang Mỹ, thì tên tuổi của Cao Xuân Huy đang rất nổi với tác phẩm Tháng Ba Gãy Súng. Tôi chưa đọc quyển sách này, nhưng nghe những bạn bè nói lại rằng:

Trong sách, Cao Xuân Huy có ghi lại một số đoạn, là khi toán Thủy Quân Lục Chiến của Huy đóng ở Huế, Quảng Trị, đơn vị được tăng phái cho một đơn vị Thiết Giáp. Toán lính của Cao Xuân Huy dưới quyền người sĩ quan Chi Đoàn Trưởng, nhưng Cao Xuân Huy chê người Chi Đoàn Trưởng này đủ chuyện, còn nói thêm rằng, chàng sĩ quan này xuất thân từ Khóa 2 Đại Học Chiến Tranh Chính trị/ĐàLạt.

Tôi nghe tới đó tự nhiên nổi giận, trách người bạn cùng khóa (nếu đúng) thì ít, mà giận Cao Xuân Huy thì nhiều, vì Huy không nêu danh tính người bạn này là ai, tên gì, mà chỉ ghi là tốt nghiệp khóa 2, ĐH/CTCT/ĐL, rồi phê bình chê bai đủ chuyện.

Chuyện cũng qua đi theo thời gian.

 

Sau này, đôi ba lần gặp chạm mặt Cao Xuân Huy, lúc thì ở các quán cà phê, lúc thì ở nhà bạn bè. Tình thân thiết không có. Chỉ hỏi nhau vài ba câu ngắn, gọn, rồi thôi. Trong khi đó, Cao Xuân Huy vẫn hào sảng, ăn nói tự nhiên, oang oang về những điều mình đang làm. Hồi đó Huy đang phụ cùng Khánh Trường làm tờ Hợp Lưu hay phụ giúp lay out tờ Văn Học. Hai tạp san này tôi rất thích vi có bài vở hay và trình bày đẹp.

Chỉ vậy thôi, tôi vẫn chưa đọc qua Tháng Ba Gãy Súng.

Rồi sau đó, nghe Cao Xuân Huy bị bịnh nan y. Đọc bài của bác sĩ nhà văn Ngô Thế Vinh viết về bịnh tình của anh, một bịnh dạng ung thư lạ, và rất nặng, có thể không qua khỏi. Tôi thương anh, nhưng vẫn chưa có dịp nào gần gũi riêng, để biết thêm.

Tiếp đó, các hội đoàn Thủy Quân Lục Chiến tổ chức ra mắt sách, giới thiệu "Tháng Ba Gãy Súng, Vài Mẫu Chuyện" của Cao Xuân Huy để quyên tiền giúp đỡ tài chánh cho anh. Tôi có đọc trên báo chí, nghe, xem trên truyền thanh, truyền hình, nhưng không đi tham dự.

Một buổi chiều tôi đi shopping ở Westminster Mall, tôi thấy Cao Xuân Huy đi cùng vợ. Anh lúc này ốm lắm rồi. Trông anh xanh xao. Gặp nhau giữa chợ, trước đó cũng không thân quen gì cho lắm, nên tôi đi qua anh, nhìn và đi luôn, không chào hỏi. Anh có nhìn tôi, chắc là anh nhận ra tôi. Trông anh, tôi nghĩ là anh đang hỏi trong đầu, tôi là ai? Anh có vẻ ngập ngừng. Tôi đi xa khoảng 10 mét, quay lại ngó anh, anh cũng ngó tôi. Thế thôi, rồi tôi đi luôn, không quay nhìn lại nữa.

Khoảng một, hai tháng sau, nghe tin anh mất từ radio, từ truyền hình hay trên báo chí, tôi cũng cảm thương anh. Tôi tự nhủ: Tại sao lần đó tôi không quay lại hỏi han anh vài câu, chia xẻ nổi đau cùng anh, chắc một người bịnh như anh, biết mình không qua khỏi, có người hỏi thăm cũng vui.

Sau này, mỗi lần nhớ lại Cao Xuân Huy, tôi nghĩ mình phải tìm đọc cho được Tháng Ba Gãy Súng. Phải đọc tác phẩm mới biết rõ tác giả viết gì, ý của tác giả ra sao. Nhất là tôi theo nghề văn, muốn viết về một tác phẩm của một tác giả nào đó, cần nhất là phải đọc chính tác phẩm của họ. Tự nghĩ như vậy nên tôi đã tìm đọc Tháng Ba Gãy Súng.

Dù đã đọc trên các trang Web có đăng Tháng Ba Gãy Súng, nhưng tôi cũng chưa tin tưởng lắm, nên phải hỏi mượn tập sách này của nhà thơ Thành Tôn (Tháng Ba Gãy Súng, tạp chí Văn Học, tái bản lần thứ 7, 2004).


Image result for tháng 3 gãy súng



Như vậy Tháng Ba Gãy Súng được tái bản đến 7 lần, không kể nhiều trang báo mạng đã đăng, nên chắc là số độc giả cũng nhiều lắm.

Đọc qua quyển sách tôi mới thấy được rằng, Tháng Ba Gãy Súng cũng có nhiều điều viết thật, cũng có điều viết sai.

Vì điều Cao Xuân Huy viết sai, nên tôi phải viết bài này. Như trường hợp anh chàng đại úy Chi đoàn trưởng Thiết giáp mà Cao Xuân Huy gán ghép cho là xuất thân Khóa 2/CTCT/ĐL.

 

Có một điều tốt là Cao Xuân Huy đã dám viết thẳng, viết thật, lên án những sĩ quan chỉ huy cao cấp TQLC, đã bỏ lính, bỏ đất, bỏ dân, chạy làng khi đối diện với địch quân.

Vào đầu, Cao Xuân Huy đã xác định về chính mình.

"Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ, và những điều tôi viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện, câu chuyện thật một trăm phần trăm được kể lại bằng chữ.
Tôi viết những điều mà những thằng lính chúng tôi đã trực tiếp tham dự nhưng không ai viết lại, trong khi nhiều người đã viết về những chuyện chiến trường thì hình như chẳng có ai dự...

Tuy nhiên, vì ở một đơn vị thường xuyên tác chiến, cùng gian nguy, cùng sống chết với nhau nên tôi đã gắn bó với bạn bè, đồng đội trong đơn vị như với anh em ruột thịt. Tôi yêu đơn vị tôi, tôi yêu màu mũ, màu áo tôi, tôi yêu thuộc cấp tôi và tôi kính trọng thượng cấp tôi. Tôi bình thản chấp nhận mọi thói hư tật xấu của thượng cấp và thuộc cấp, và chính tôi cũng có quá nhiều thói hư tật xấu.

Nhưng, khi hai ông xếp lớn của tôi là đại tá lữ đoàn trưởng và trung tá lữ đoàn phó, bỏ lữ đoàn gồm bốn tiểu đoàn tác chiến và các đơn vị phụ thuộc tổng cộng vào khoảng trên dưới bốn ngàn người trong cơn quẫn bách để chạy lấy thân, thì lòng căm hận của tôi đột nhiên bùng dậy.

Quyển sách này không hề là một tiểu thuyết mà là một hồi ký. Bởi vì tôi chưa từng là một người cầm bút và tôi cũng không biết cách sắp xếp câu chuyện như thế nào.

Ai đã bẻ gãy súng của chúng tôi? Tôi đặt chữ Gãy Súng cho quyển sách này là như vậy. Và tôi gọi Tháng Ba Gãy Súng là hồi ký vì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều tôi viết, tất cả những địa danh, những tên người, tên đơn vị, tất cả những diễn tiến đều là thật, thật một trăm phần trăm.

(trang 7, 8 ,9, TBGS)

 

Trích một số đoạn chính Cao Xuân Huy viết về những tay sĩ quan chỉ huy đã bỏ quân, bỏ dân, mà tháo chạy:

Thật tôi không thể hiểu nổi tại sao mấy ông xếp lại có thể nhẫn tâm bỏ lại lính tráng mà chạy lấy thân như vậy, trong khi tình hình đâu đến nỗi. Những loại ông xếp vô liêm sỉ này trong quân đội chắc chắn không phải là ít. Không hiểu hiện giờ ở khắp Quảng Trị, Thừa Thiên này có bao nhiêu đơn vị nhỏ còn đang phải thi hành nhiệm vụ.

-----
Bao nhiêu gian truân, bao nhiêu xương máu, bao nhiêu xác người, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bạn bè, của anh em đồng đội tôi đã đổ xuống cho cái vùng địa đầu nghiệt ngã này. Bản thân tôi cũng đã hai lần đổ máu ở nơi này, bây giờ bỗng chốc bỏ đi, hỏi ai là người không tức tưởi. Đù má những thằng chịu trách nhiệm trong vụ bỏ Huế này, lịch sử sẽ bôi tro trát trấu vào mặt chúng! Những ai đã từng tuyên bố, từng hô hào tử thủ Huế giờ này ở đâu?

-----

Đằng này, cả lữ đoàn trưởng lẫn lữ đoàn phó bỏ lữ đoàn lại mà chạy, trời đất ơi, đại tá lữ đoàn trưởng, trung tá lữ đoàn phó Thủy Quân Lục Chiến đào ngũ khi đối diện với địch quân. Tôi không phải là chánh án tòa án quân sự mặt trận, tôi cũng không phải là một sĩ quan thượng cấp để ra lệnh thi hành bản án tử hình theo quân luật hai ông xếp lớn này, nhưng tôi là một thằng Thủy Quân Lục Chiến, tôi sẽ nhục nhã như thế nào khi những người của các binh chủng khác nói đến chuyện này. Sĩ quan cao cấp của Thủy Quân Lục Chiến mà lại hèn đến thế sao? Buồn thật!

 

Và đây là đoạn tả cảnh lính Thủy Quân Lục Chiến giết chiến hữu của mình trên tàu, một cách rùng rợn, man rợ:


Hai người lính Thủy Quân Lục Chiến cúi xuống khiêng xác một người lính Bộ Binh vừa bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính Thủy Quân Lục Chiến khác đang gí súng vào đầu một trung úy Bộ Binh ra lệnh: "Đụ mẹ, có xuống không?" "Tôi lạy anh, anh cho tôi đi theo với." "Đụ mẹ, tao đếm tới ba, không nhảy xuống biển tao bắn." "Tôi lạy anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này." "Đụ mẹ, một." "Tôi lạy anh mà, anh đừng bắt tôi ở lại, anh muốn lạy bao nhiêu cái tôi cũng lạy hết. Tôi lạy anh, tôi lạy anh." "Đụ mẹ, hai." "Trời đất, mình đồng đội với nhau mà, anh không thương gì tôi hết. Tôi lạy anh mà." "Đụ mẹ, ba." Tiếng ba vừa dứt, tiếng súng nổ. Người trung úy Bộ Binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng."

 

*

 

Sau đây, tôi xin trích đoạn Cao Xuân Huy viết về người đại úy Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 1 Kỵ Binh mà Cao Xuân Huy cho anh chàng này xuất thân Khóa 2 SVSQ/CTCT/ĐL.

 

 Lữ đoàn 1 Thiết Kỵ báo cho tôi biết là tôi được đặt dưới sự điều động của Chi đoàn 1. Tôi lại xin bản ngụy nhưng vẫn được trả lời là sẽ cho người mang ra sau. Không lẽ bọn "con cua" này không có bản ám danh đàm thoại!
Chi đoàn 1 gọi tôi: "Anh cho tôi biết vị trí chính xác của anh và mấy đứa con." "Tôi không thể báo cáo cho đến khi tôi có bản ngụy. Anh đã biết đại khái chỗ tôi nằm chứ?" "Biết." "Anh cho tôi biết tình hình quanh tôi." "Phía bắc anh không có ai, phía đông cũng vậy, phía tây hoặc nam gì đó của anh là tôi." Tôi đã đặt tiền đồn theo đúng tình hình. Tôi báo cáo tình hình và vị trí đóng quân về tiểu đoàn. Tôi cũng than phiền về lề lối làm việc của mấy ông "bố ghẻ" này. Tiểu đoàn cho tôi biết nếu có đụng độ, hãy để một máy liên lạc thường xuyên với tiểu đoàn.
Chi đoàn 1 gọi lại: "Anh cho tôi biết vị trí chính xác của anh để tôi còn báo cáo." "Không thể được vì tôi không có bản ngụy. Thôi được, anh biết số nhà riêng của tôi không?" "Biết." "Rồi, lấy cái đó làm alpha. Tôi ở alpha phải 27 lên 16." "Tôi không tìm ra." "Anh không tìm ra cái gì?" "Alpha." "Hiện giờ tôi đang gặp anh tại số nhà của anh. Anh biết rõ số nhà của tôi không?" "Biết." "Lấy số đó làm alpha. Hay thế này vậy, lấy số nhà anh làm alpha. Anh tìm ra alpha chứ?" "Tôi chịu, không thể tìm alpha được." "Đành vậy, tôi không thể cho anh biết vị trí của tôi được."
Tôi bỏ máy. Một lúc sau chi đoàn 1 gọi lại: "Thôi thế này, anh lật bản đồ ra." "Rồi." "Anh thấy chữ I của chữ HẢI không?" "Rồi." "Lấy đó làm chuẩn, anh cho tôi biết vị trí của anh." "Đâu được anh bạn, anh bạn không sợ Việt Cộng nó cười cho à? Hình như anh không phải là thẩm quyền. Anh cho tôi gặp thẩm quyền của anh đi." "Tôi là thẩm quyền đây." "Ồ, vậy thì xin lỗi thẩm quyền. Thẩm quyền cứ báo cáo đại một điểm nào đó trong cái biết đại khái về tôi, chứ tôi không thể cho thẩm quyền biết chính xác theo kiểu đề nghị của thẩm quyền được." Tôi không hiểu ông chi đoàn trưởng này không có kinh nghiệm hay tại bên Thiết Giáp ngay tự bản thân họ đã ồn ào khi đóng quân, máy nổ ầm ầm nên họ không cần giữ bí mật vị trí đóng quân, hay tự họ cảm thấy an toàn trong mấy cái khối sắt nên không sợ bị pháo kích.

Nhưng dù không sợ bị pháo kích thì vẫn phải đề phòng đặc công chớ. Sáng hôm sau, 21 tháng Ba, khi tôi và mấy tên lính đang làm vơi dần chai nước biển đựng đầy rượu thuốc Thiên Tường cùng đĩa thịt chó luộc, có một đơn vị Địa Phương Quân kéo từ phía bắc về đến chỗ tôi một cách hỗn độn. Đơn vị kéo về này là một đơn vị lớn nên tôi phải báo cáo cho Bộ chỉ huy lữ đoàn 1 Thiết Kỵ, tôi nghe chính giọng của đại tá lữ đoàn trưởng ra lệnh cho tôi: "Anh chận hết tụi nó lại, đuổi ngược trở lên. Thằng nào vượt qua chỗ anh, bắn bỏ hết."
Tôi nghĩ bụng, chỉ cần họ đái chúng tôi cũng đủ chết đuối rồi, ở đó mà bắn với bỏ. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cho cả hai trung đội dàn ngang quốc lộ không cho họ đi sâu hơn nữa về phía nam. ..

Sau khi liên đoàn 913 di chuyển hết vào phía núi, tôi nhận lệnh tiểu đoàn lên quan sát Công Binh giựt cầu Mỹ Chánh. Cầu xe lửa đã không sử dụng được từ lâu, cầu đường bộ này cũng đã hỏng từ trận năm 72, nhưng sau đó đã được sửa chữa để sử dụng. Tôi báo cáo chính xác những điều tôi quan sát được. Cầu bị bung một vài ở giữa, xe cộ không lưu thông được nhưng người đi bộ vẫn có thể qua lại tuy hơi khó. Lữ đoàn 1 Thiết Kỵ ra lệnh cho tôi đưa một trung đội lên nằm chận phía nam cầu cùng với hai chiếc M-48, trung đội còn lại vào sâu trong núi đến nằm chung với chi đoàn 1. Gặp đại úy chi đoàn trưởng, người thẩm quyền đã yêu cầu tôi cho vị trí chính xác tối hôm qua.

Bây giờ tôi mới hiểu lý do sự bết bát của ông ta. Ông tốt nghiệp khóa 2 Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Đang từ một chức vụ chuyên môn là Chiến Tranh Chính Trị của Thiết Giáp, ông đã này nọ để được ra chỉ huy một chi đoàn. Hết ý kiến!

...

 (tr. 39-45, TBGS)

 

Tôi nghĩ, chắc Cao Xuân Huy nghĩ mình là sĩ quan binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, là dân đánh đấm có tiếng, dĩ nhiên mọi chuyện chỉ huy đều ngon lành hơn những đơn vị khác. Cho nên, giữa hai binh chủng, một bên là Thiết Giáp, một bên là Thủy Quân Lục Chiến tăng phái, thường đơn vị tăng phái được gọi là "con ghẻ", nên anh có chút bất mãn, kèm theo sự tự tôn đơn vị mình, nên anh mới đánh giá thế.


Như thế thì võ đoán, hàm hồ, làm mất danh dự đơn vị khác.


Chắc anh cứ nghĩ rằng, những Sĩ Quan xuất thân từ Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, ra trường chỉ biết đánh võ mồm, không chỉ huy tác chiến được. Nhưng thật sự, tất cả các Khóa SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL sau 2 năm thụ huấn, được tốt nghiệp, họ đã học qua 2 mùa quân sự tại trường Võ Bị Quốc Gia, đã học về Chỉ Huy cấp Đại Đội Trưởng. Như vậy cũng đủ kiến thức để chỉ huy chiến đấu.

Về thực tế chiến đấu, Khóa 2 cũng đã có những tay kiệt liệt, đã là những sĩ quan chỉ huy rất cừ. Vì bị ràng buộc bởi chỉ số ngành CTCT, nên nhiều đơn vị trưởng không dám trao quyền chỉ huy. Để được chỉ huy, được làm cấp trưởng, nhiều anh em đã làm đơn xin xuất ngành. Sau đó, nhiều anh em đã giữ chức vụ Đại Đội Trưởng tác chiến, rồi được đề bạt làm Tiểu Đoàn Phó/Tiểu Đoàn BB.


Cũng xin nói thêm, Trường ĐH/CTCT/ĐL mục đích chính là đào tạo các SVSQ thụ huấn tại trường 2 năm, ra trường với cấp bậc Thiếu Úy hiện dịch thực thụ.

Ngoài ra, trường còn mở thêm các khóa Căn Bản và Trung Cấp Chiến Tranh Chính Trị cho các sĩ quan thuộc các quân, binh chủng về học. Có nhiều sĩ quan trong số này, khi thụ huấn xong, về đơn vị cứ nói rằng đã tốt nghiệp trường ĐH/CTCT/ĐL, nhưng thực sự họ chỉ về học các khóa bổ túc này thôi.

Dĩ nhiên, một khóa tốt nghiệp ra trường gần 400 sĩ quan, chắc chắn sẽ có người nọ, người kia, không làm sao hoàn chỉnh hết được.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn là vị sĩ quan đại úy Thiết giáp làm Thiết đoàn trưởng mà Cao Xuân Huy nêu trong Tháng Ba Gãy Súng không phải xuất thân từ Khóa 2 SVSQ/CTCT/ĐL.

 

Như vậy, lời kể của Cao Xuân Huy là sai, khi chỉ trích mà không nêu đích danh tên họ người bị chỉ trích.

Và có thêm một điều, Cao Xuân Huy đã quá đáng khi nói về người đại úy này là, ông đã này nọ để được ra chỉ huy một chi đoàn.

Này nọ nghĩa là gì? là chạy chọt tiền, là nịnh nọt cấp trên hay gì gì đây nữa. Khi Cao Xuân Huy chỉ gặp ông có mấy ngày tăng phái.

Nếu Cao Xuân Huy còn sống, chắc tôi phải gặp anh để hỏi cho rõ ngọn ngành.

 

Trong dịp Đại Hội 45 Năm Ra trường của Khóa 2/CTCT/ĐL mới đây, (16, 17/4/2016 tại Orange County, CA, USA). Tôi ngồi gần một bạn đến từ San Jose, anh Ngô Quốc Đông, là sĩ quan Thiết Giáp của Lữ Đoàn 1 Thiết Kỵ. Tôi có hỏi anh về những người bạn Khóa 2 về Lữ Đoàn 1, anh bảo chỉ có 2 người là anh và anh Nguyễn Qúy Trụ. Nhưng cả hai đều làm công tác CTCT, không có ai ra làm Chi đoàn trưởng cả.

Và sau đó tôi gọi điện thoại cho anh Nguyễn Qúy Trụ, anh cũng trả lời tương tự.

Thế thì sự thật đã rõ ràng. Cao Xuân Huy trông gà hóa cuốc.

 

Bây giờ Cao Xuân Huy mất đã 6 năm (2010-2016).

Nên không còn dịp nào để nói chuyện và yêu cầu anh đính chính sửa sai nữa rồi

Bài viết này tuy muộn màng, nhưng cũng mong giải oan cho Khóa 2 CTCT/ĐL, ra khỏi những lời chê bai, dè bĩu, sai sự thật, của Cao Xuân Huy.


Trần Yên Hòa

(Khóa 2 SVSQ/CTCT/ĐL)

(từ Sấp Ngửa)



*




sap_ngua_cover_final-2-content



Sấp Ngửa 


Tân truyện và Tạp ghi Văn Nghệ của Trần Yên Hòa đã phát hành trên hệ thống Amazon toàn cầu

Bạn Văn Nghệ xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2016

Trình bày: Uyên Nguyên

ISBN: 978-1533188298

Copyright © Trần Yên Hòa.

 

Quý độc giả có thể vào đây để mua sách

358 trang. Giá: $20.00 US


Amazon Sấp Ngửa


 Nếu quý độc giả muốn có sách gởi qua Bưu Điện với chữ ký của tác giả,

Xin gởi ngân phiếu $23.00 về địa chỉ:

Trần Yên Hòa

9155 Pacific Ave #246

Anaheim, CA 92804

hoặc liên lạc qua email:

 

tran_hao47@yahoo.com

ĐT: (714) 360-7356

 

 





*


 

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

 blank

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, October 24, 20197:04 PM(View: 340)
Lão Tư Lâm vội lấy tay bịt miệng mụ Tuyền Bếp lại, lão biết mụ yêu lão và ghen tức với tất cả những người đàn bà lão đi lại. - Tôi xin mụ, đêm hôm khuya khoắt thế này mụ nói to thế nhỡ mọi người nghe được thì ảnh hưởng đến tôi sao… Tôi gọi mụ ra đây chỉ để hỏi một câu: Mụ có đồng ý cho tôi đi học không? Nghe thế, mụ Tuyền Bếp lại rú lên cười. - Tôi là gì mà đồng ý cho lão đi học chứ? Cấp trên cho lão đi thì lão cứ đi, chả mất gì, cứ ngồi chơi vẫn được công điểm. Sau này về làng lại được đề bạt làm cán bộ. Biết đâu chức chủ tịch chả rơi vào tay lão. Lúc đấy, mụ này lên xã xin cái triện có nói rã bọt mép chắc gì lão đã cho… Lão Tư Lâm lập tức vật mụ xuống đất ngay trước cửa lò, lột phăng quần áo mụ ra, cười nhăn nhở: - Không cần phải đến lúc làm chủ tịch xã Tư Lâm mới cho mụ triện. Lão cho mụ triện ngay đây… Mụ cần bao nhiêu cái lão cho đủ hết… Mụ Tuyền Bếp rú lên trong sự sung sướng tột cùng, lão Tư Lâm phải bịt miệng mụ lại, quát mụ: - Kêu cũng khẽ khẽ thôi, kẻo người ta
Saturday, October 19, 20199:37 AM(View: 330)
(h.VTD) Trần Tuấn Kiệt qua đời vào chiều ngày 8 Tháng Mười, 2019, tại Sài Gòn, thọ 80 tuổi. Mồ côi mẹ lúc 8 tuổi nên thuở bé ông sống với bà ngoại tại vùng tản cư ở Đồng Tháp Mười. Năm 1950, lúc 11 tuổi lên Sài Gòn, theo học ở trường Tân Thanh với các giáo sư như Tam Ích, Thiên Giang, Bùi Giáng, Đồng Tân… và sau học tại trường Quốc Gia Âm Nhạc về bộ môn thổi sáo và đàn tranh, theo học một năm rồi bỏ ngang. Với năng khiểu bẩm sinh, khởi đầu nghiệp cầm bút, thơ xuất hiện trong mục Hoa Hàm Tiếu, giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh; gia nhập Văn Đàn Bạch Nga và cộng tác tờ bán nguyệt san Phổ Thông (1958-1971) của Nguyễn Vỹ… Tam Ích giới thiệu vào làng báo ở Sài Gòn. Từ cuối thập niên 1950 ông đã cộng tác với nhiều tờ báo và tạp chí cho đến Tháng Tư, 1975. Bút hiệu Sa Giang ghép từ quê nhà Sa Đéc và Nam Kỳ Lục Tỉnh, vùng đất có nhiều dòng sông với Cửu Long Giang. Với thơ ông ký Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, với văn ông ghi Trần Tuấn Kiệt. Ngoài ra ông còn nhiều bút hiệu khác như:
Monday, October 14, 20197:29 PM(View: 284)
Tôi kính trọng những nhà thơ. Trong mắt tôi, họ là những người dũng cảm bậc nhất. Hoặc gan lì, cũng bậc nhất luôn. Giữa thời thiên hạ tối tối dán mắt vào ti vi, sáng sáng lướt rao vặt trên báo chợ, ngốn tiểu thuyết trinh thám trên xe điện ngầm, trên máy bay… mà vẫn cứ có những nhà thơ, những nhà thơ này vẫn bình tĩnh làm thơ được, mới lạ. Ngó vào số lượng in ở trang cuối mỗi tập thơ lại càng thêm kính phục họ. Các nhà thơ hậu duệ của Beaudelaire, Verlain, Apollinaire, của Goethe, Schiller… đều ngán ngẩm khi nói đến tình trạng thê thảm của sự đọc thơ thời bây giờ – đời thuở nhà ai mà một tập thơ bán được một ngàn bản đã là của hiếm trên đất nước đông đúc bảy tám chục triệu dân cơ chứ. So với họ, các nhà thơ Việt của chúng ta ở hải ngoại còn dũng cảm hơn nhiều. Và cũng may mắn hơn nhiều, nếu so số lượng xuất bản trên tỷ lệ số dân. – Dũng cảm gì đâu. – Du Tử Lê cười hiền lành – Không hề. Gàn dở, thì đúng hơn, ông ạ. Khốn nạn, tôi, và tất cả tụi làm thơ chúng tôi, chạy không nổi
Wednesday, October 9, 20196:01 PM(View: 490)
Trần Tuấn Kiệt, bút hiệu chính là Sa Giang, có khi ông dùng luôn Sa Giang Trần Tuấn Kiệt ký dưới những bài thơ. Còn văn, ông chỉ thường ký tên Trần Tuấn Kiệt. Sau năm 1975, khi các đầu nậu sách muốn in sách để bán, vì những truyện của các nhà văn miền Bắc viết ca tụng đảng, ca tụng chế độ – thời đó gọi là văn chương minh họa – đã khiến độc giả “chán đến tận cổ” không muốn đọc nữa, thì những nhà xuất bản tìm những sách cũ của miền Nam trước bảy lăm, viết về tình yêu, về võ thuật, về kiếm hiệp, về chưởng, nghĩa là vô thưởng vô phạt, để in, thì Trần Tuấn Kiệt nhảy vô lãnh lãnh vực này ngay, ông ký nhiều bút hiệu khác nhau như Việt Thần, Việt Long, Duy Thức, Hồng Lĩnh, để viết truyện võ thuật, kiếm hiệp, sách dạy nấu ăn, sách dạy võ, đủ mọi đề tài ông đều bao dàn cả, đầu nậu sách cần loại gì là ông có loại sách đó cho ra mắt độc giả chớp nhoáng. Đó là cuộc sống của Trần Tuấn Kiệt, viết để câu cơm. Nhưng với ông, Thơ vẫn là người bạn đồng hành, ông viết tất cả mọi đề tài để nuôi sống ông
Sunday, October 6, 20199:02 AM(View: 399)
Tôi hụt coi cuốn phim “Hai Phượng” (Furie) được Well Go USA Entertainment trình chiếu giới hạn tại hệ thống rạp Regal, thuộc thành phố Garden Grove, trong vài ngày đầu Tháng Ba, 2019. Sau đó, khi tân Nghị Viên Tài Đỗ vừa đắc cử và nhậm chức tại Hội Đồng Thành Phố Westminster hồi đầu năm, đưa ra công luận vấn đề Thị Trưởng Tạ Đức Trí tặng bằng tưởng lục cho cô Ngô Thanh Vân (Veronica Ngô) nhà sản xuất và cũng là vai chính trong cuốn phim. Ông cáo buộc thị trưởng lạm quyền, vi phạm nghị quyết chống Cộng đã trở thành cam kết của cộng đồng người Việt không chấp nhận Cộng Sản, phát bằng khen cho một cán bộ văn công điện ảnh Cộng Sản từ trong nước ra. Cùng với Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, nhân danh chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California qua một cuộc bầu cử đầy tai tiếng, hai ông đòi Thị Trưởng Tạ Đức Trí phải thu hồi giấy khen tặng cho cô Ngô Thanh Vân vì hành động này làm lợi cho Cộng Sản trong nước. Chuyện không chỉ giằng co giữa các vị dân cử mà nổ ra ầm ĩ trong