DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,842,807

Thú đọc thơ - Trần Huiền Ân

05 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 5565)
Thú đọc thơ - Trần Huiền Ân

Thú Đc Thơ


blank

 









Đọc quyển Nhà giáo họ Khổng của Nguyễn Hiến Lê, tôi thấy thích cách dạy học trò của cụ Trọng Ni. Quây quần bên nhau, thầy hỏi, trò đáp, thảo luận, rồi đi đến một quan điểm được đa số chấp nhận. Cũng có khi trò cật vấn thầy đủ điều, như vụ nàng Nam tử thầy phải lên tiếng thanh minh thanh nga, rằng ta mà có ý đồ muốn léng phéng thì trời hại ta, trời hại ta. Đây chính là phương pháp giáo dục cộng đồng, bình đẳng và tôn trọng nhau, kết quả đạt được rất cao.

 Tôi liền bắt chước thầy Khổng trong một số trường hợp. Tôi làm được bài thơ nhan đề Hai mươi năm thôi học, nói về hoàn cảnh và tâm trạng chính mình, nhưng qua đó nhiều học sinh tìm thấy hoàn cảnh và tâm trạng của chính họ, do vậy bài thơ được nhiều em thuộc lòng. Bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ, có dịp gặp gỡ họ lại đọc với nhau.

 Một hôm, học sinh cũ Trần Ngọc Nhuận nói: Bài thơ của thầy em thuộc chính xác nhất, do hồi sau bảy lăm em đi chăn bò ngày nào cũng đọc. Lập tức tôi trợn mắt lên, nói: Vậy là ông đem thơ tôi đọc cho bò nghe? Bị phản ứng bất ngờ, trong khi Nhuận tìm lời phân trần thì tất cả cùng cười rộ và ai đó kêu: Hay lắm! Uống mừng một chuyện hay. Dô!

 Đọc thơ cho bò nghe. Tại sao không? Cố đại gia thi sĩ Bùi Giáng một thời trai trẻ nơi Đất Quảng từng đi chăn dê, choàng vòng hoa cho dê, gọi tên từng em dê và làm thơ, đọc cho dê nghe. Tôi sống ở vùng rừng núi thôn quê cho đến hai mươi tuổi mới “nhập đô thành”, tiếc là không có đi chăn bò, chăn dê, nên chưa có dịp đọc thơ cho bò và dê nghe. Nhưng, tôi thường đọc thơ cho rừng núi, cỏ cây, đất đá... nghe.

Tuổi thiếu niên nhiều lúc tôi phải một mình qua những đoạn đường đèo dốc vắng vẻ, giữa hai cụm xóm nhà. Hai bên đường có khi là gò cỏ mênh mông, con te te vụt bay lên cất tiếng thảng thốt, có khi là rừng bụi thấp, lũ chim bồ chao kêu đánh ồn ào, có khi là giồng tranh động đế con gà gáy tận đâu đâu, có khi là rừng già chót vót gió thổi trên cành cao nghe xa vắng mơ hồ... Sợ lắm, nỗi sợ không dám nói ra, không dám nghĩ tới, tất nhiên là sợ cọp beo.

Ban đầu tôi sợ cả những tiếng thú tiếng chim, con sóc đỏ dạ kêu tọt tọt, cũng sợ. Sau qua câu chuyện của người lớn mới hiểu rằng chim thú reo ca ấy là lúc rừng núi bình yên. Nếu như có cọp beo, thoảng một chút mùi hơi lạ của chết chóc, tức khắc nỗi kinh hãi ngập tràn, mọi sự sống trong rừng núi ngưng lại, không một con chim con thú nào dám động khẽ, dám thở mạnh, chân cánh tê điếng, không bước tới nổi, không bay lên được. Biết như vậy, tôi thấy mến yêu các loài chim thú, và để đồng cảm với chúng, còn gì hơn là... đọc thơ.

 Đó là nhớ lại nói cho vui. Thật tình lúc đó đọc thơ cho đỡ vắng, đỡ buồn, đỡ lo. Rừng núi đang bình yên nhưng biết đâu bỗng nhiên một ông vằn ông sao xuất hiện? Cần phải đi nhanh. Từ tảng đá này sang tảng đá khác, qua một khe hụp, lách một chỗ chẹt, bàn chân ta bước theo nhịp ngắt của câu thơ, như vậy đọc thơ còn giúp ta đi nhanh hơn, bớt phần mệt nhọc. Bao nhiêu bài thơ tôi đã thuộc. Từ Chinh phụ ngâm, Đại Nam quốc sử diễn ca, thơ Phạm Thái đến Nguyễn Bính, TTKh, rồi Nguyễn Văn Cổn, TchyA, Đinh Hùng, Mường Sơn... 


blank

 

Khi mười tám đôi mươi, không còn nỗi sợ vu vơ thì cảm nhận được vẻ đẹp của không gian mênh mông thật phù hợp với thơ. Ở đây chỉ có một mình ta, đọc hay đọc dở không ai khen không ai chê, nhiều khi ta không nghe rõ tiếng của chính ta đã bị gió mang về trời. Không ít lần vào nửa buổi mai, chỉ một mình tôi... từ đỉnh đồi Kim Sơn nhìn xuống phương đông, biển xanh cong cong một nửa chân trời, nắng hồng tô thêm đậm màu đất đỏ, gió gờn gợn chải mướt ngọn tranh trên đỉnh Hòn Chuông... Tôi giơ hai tay lên trời, say đắm, ngất ngây cùng những bài thơ tả nét hùng vĩ hoang dại của núi rừng...

 Nếu thiên hạ biết, chắc không ít người cười nhạo cái vui điên của tôi. Thiếu một lỗ tai lựa chọn, họ giấu kín tâm sự vào lòng, không nói với ai, không nói cả với bò: Hoài hơi mà nói với mày. Để mai đi cày ta nói với trâu. Tại sao họ chịu nói với trâu? Người xưa bảo rằng loài trâu vốn điếc, chỉ nghe bằng chót sừng, chớ đem đàn gảy tai trâu. Cụ Tam Nguyên vinh con trâu già đã hạ bút: Đuôi cùn biếng vẩy Điền Đơn hỏa. Tai điếc buồn nghe Nịnh Thích ca.

 

Trần Huiền Ân



Nhẫn Cỏ Cho Em - Trường Vũ

Nhạc sĩ Vinh Sử bị ung thư ngặt nghèo - Lê Quý An


_____________________________________________________





Trang Quảng Cáo



qc_0-content


qc_1-content



Quí vị ở các tiểu bang xa

Quí vị H.O. sẽ hay đã nghỉ hưu

Qúi vị từ VN mới sang định cư...

Muốn về sống ở Nam Calif nắng m

(Little Sai Gon, Orange County, Los Angeles)

Muốn mua một căn nhà vừa ý, hợp với túi tiền


Xin liên lạc:


Marvin Tran


(714) 768-8810



Sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


*



hoang_anh-content



ha_1-content


hoang_anh_1-content


11031 Acacia Parway

Garden Grove Civic Center

Garden Grove, CA 92840




Chuyên mọi dịch vụ về Răng


Người Lớn, Trẻ Em

B
ền, Rẻ, Đẹp

Uy Tín


Liên lạc lấy hẹn
:

D.D.S Ho
àng Anh

(714) 724-5699

Cindy Tr
ần

(714) 724-5799


(nói xem QC ở BVN sẽ được discount)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn