DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,218,071

Từ câu chuyện của Cao Thoại Châu đến hiện tượng đạo thơ - Bùi Chí Vinh

Monday, February 23, 201512:00 AM(View: 6309)
Từ câu chuyện của Cao Thoại Châu đến hiện tượng đạo thơ - Bùi Chí Vinh


Từ câu chuyện của Cao Thoại Châu đến hiện tượng đạo thơ

Người làm luận văn thạc sĩ về đề tài Bùi Chí Vinh

 


chan_dung_tu_hoa-bcv
Chân dung tự họa
Bùi Chí Vinh

Từ câu chuyện của Cao Thoại Châu đến hiện tượng đạo thơ

 

Mới đây tái ngộ thi sĩ Cao Thoại Châu với sự có mặt của hai đồng nghiệp Nguyễn Đạt, Nguyễn Liên Châu tại quán cà phê 64 (tên gọi của anh em văn nghệ giang hồ) tôi được anh Cao Thoại Châu kể lại một giai thoại “đạo thơ” khá ly kỳ thuở anh còn là thầy giáo dạy Văn kiêm người chủ biên một đặc san chuyên ngành giáo dục của tỉnh Long An, nơi anh hành nghề gõ đầu trẻ. Câu chuyện đại khái như sau: Cao Thoại Châu có một cô học trò 16 tuổi họ tên Đỗ Thị L.H, đùng một cái gửi lên đặc san giáo dục của anh một “chùm” 3 bài thơ “lạ”. Anh đọc thấy “choáng” liền đăng ngay lên báo, và khi báo phát hành anh còn gửi đặc san có 3 bài thơ trên cho báo Mực Tím để người phụ trách trang văn nghệ Mực Tím lúc đó là Nguyễn Thái Dương tùy nghi giới thiệu hoặc sử dụng. Mãi đến khi gửi xong Cao Thoại Châu mới phát hiện 3 bài thơ “lạ” trên là 3 bài thơ tình của Bùi Chí Vinh. Anh hết hồn báo tin “buồn” cho Nguyễn Thái Dương và kêu cô học trò liều mạng trên làm việc cấp tốc. Coi, mặc kệ ông thầy giáo đáng kính hùng hổ, kẻ đạo thơ Đỗ Thị L.H phát biểu thoải mái như sau: “Dạ thưa thầy, em thấy thơ hay quá mà không ai biết đến nên mới lấy đăng trên báo rồi ký tên mình cho nhiều người biết ạ”.

Trời đất, Cao Thoại Châu hết ý kiến và phân trần với tôi và Nguyễn Liên Châu “cô bé ấy không biết ngượng nên sau này làm lớn lắm, làm đến quan chức cao cấp một thành phố miền Tây”.

Tôi thấy không cần thiết phải cụ thể hóa chức vụ và danh tánh địa phương nơi “cô bé ấy” công tác. Ngược lại, tôi cũng không hề giận dữ hay trách cứ cô học trò của Cao Thoại Châu từng ăn cắp thơ mình. Cô “làm lớn” là đáng mừng rồi. Thiếu gì quan chức “đầy tớ của nhân dân” hiện nay bộ óc bã đậu bẻ đôi không ra một chữ thánh hiền để lại. Cô học trò củ của Cao Thoại Châu còn biết “coi trọng” thơ, còn biết “chôm chĩa” 3 bài thơ hay là kể như còn có… văn hóa. Mà đã còn có văn hóa thì khi đảm trách những chức vụ quan trọng ắt cũng phải biết cách cư xử với nhân dân có lý có tình.

Viết đến đây xin mở ngoặc đơn về Cao Thoại Châu. Tuổi ông cách tôi hơn cả một con giáp nhưng thơ thì hồn nhiên… vô số tội. Nếu điểm trên thi đàn những câu thơ độc đáo được độc giả nhớ mãi thì thế nào cũng có thơ ông. Những câu thơ như “Ta đội nón đi mời em uống rượu” hoặc “Ta đem thơ lót ổ em nằm – Đồ vô dụng chẳng đáng cho em đọc” đã khiến họ Cao biến thành một trong những người mở mang cho thể loại thơ “hành” đầy hào sảng. Chỉ đáng tiếc kẻ máu mê giang hồ ấy không biết uống rượu mà thôi.

Qua giai thoại của cựu thầy giáo Cao Thoại Châu về cô học trò “làm lớn” đạo thơ, tôi định kể với ông câu chuyện đã qua gần 30 năm của tôi. Đó là có lần tôi được mời đi dự đám cưới một người bạn cùng công tác tại Thành Đoàn mới lấy một cô vợ đẹp. Trong đám cưới, xui xẻo thay chú rể lại cao hứng mời tôi lên đọc thơ khai mạc. Thế là tôi ung dung đọc bài thơ THIẾU NỮ trước tiếng vỗ tay như sấm của mấy trăm quan khách. Bài thơ mở đầu bằng 2 câu: “Cô gái ơi anh nhớ em – Như con nít nhớ cà rem vậy mà”. Quỷ thần ơi, dứt bài thơ tôi không ngờ đám cưới suýt bị hủy bỏ. Vì một lý do đơn giản: Cô dâu mê văn nghệ đã phản ứng dữ dội với chủ rể bởi tân lang từng đọc bài thơ này cho cô nghe để tán tỉnh dụ khị cô và tuyên bố rổn rảng rằng đó là thơ của tân lang.

Vâng, cũng may “ván đã đóng thuyền” nên sau đó mọi thứ đều… xuôi chèo mát mái. Đọc đến đây có lẽ các bạn cũng hiểu lý do vì sao tôi không nỡ nêu tên tuổi kẻ đạo thơ đi chinh phục ái tình. Hạnh phúc gia đình cho tối thiểu một người dù sao cũng quan trọng hơn một bài thơ lẻ tẻ.


oOo

 

Người làm luận văn thạc sĩ về đề tài Bùi Chí Vinh

Ngồi ở một quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, vài bằng hữu thỉnh thoảng nhắc tôi “nhớ dành một tiểu mục trong hồi ký Giai Thoại Của Thi Sĩ cho luận văn của cô giáo làm đề tài về thơ Bùi Chí Vinh nhé”. Ái chà, sở dĩ bạn bè “khều” vậy cũng có nguyên nhân. Đó là lần đầu tiên tôi và họ gặp cô giáo Nguyễn Trần Hồng Diễm tại quán nước Hội Văn Nghệ TP sau khi cô bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngữ văn mang tên “ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT THƠ BÙI CHÍ VINH” năm 2010. Luận văn thạc sĩ ấy có ghi chú “người hướng dẫn khoa học” là Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Huy Dũng (con trai giáo sư nổi tiếng Phan Huy Lê). Điểm đặc biệt trong trường hợp này là Nguyễn Trần Hồng Diễm chưa hề tiếp xúc với tôi, nghĩa là chưa hề trao đổi với tôi bất cứ một câu nào về công trình đồ sộ đóng bìa dày cộm bao gồm 3 chương với 134 trang A4 nói về thơ và đời của tác giả “tàng hình” mà cô hùng biện.

Chính yếu tố “liều mạng” đó đã giúp cô chiến thắng Ban giám khảo với số điểm rất cao và tạo ấn tượng mạnh trong con mắt bạn bè tôi lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Trong luận văn, cô phẫu thuật rất chi tiết những khía cạnh “đặc sắc thơ Bùi Chí Vinh trên phương diện đề tài và cảm hứng sáng tạo” với chính mình, với cuộc đời, với độc giả, với hoài bão bất thành, với đạo lý làm người để khẳng định cá tính rồi dấn thân hết mình cùng thời đại. Nguyễn Trần Hồng Diễm cũng nêu bật “đặc sắc thơ Bùi Chí Vinh trong nghệ thuật tổ chức ngôn từ” khi lựa chọn thể loại sáng tác, nghệ thuật tổ chức bài thơ bằng các giọng điệu ngang tàng, khí phách, bằng giọng đa tình vừa cợt nhã vừa nghiêm túc, bằng cả sự phối hợp các giọng điệu. Cô còn triển khai tính vĩa hè của ngôn ngữ, các phương ngữ Nam Bộ và cách sử dụng điển tích trong thơ Bùi Chí Vinh. Đại khái cô đã làm tất cả mọi việc của một nghiên cứu sinh thạc sĩ để tạo nên một cuốn “luận đề Bùi Chí Vinh” tương đối chặt chẽ.

Tôi xin trích một đoạn nhỏ sau đây về “tính vĩa hè của ngôn ngữ” mà cô đề cập trong luận văn: “Phong cách ngôn ngữ được Bùi Chí Vinh vận dụng trong thư rất đa dạng, lúc thô mộc, xù xì, lúc trau chuốt, chọn lọc, nhưng phần lớn đều là dụng công nghệ thuật. Nó tạo ra giọng điệu thơ khó lẫn với người khác. Chính thao tác quen dung khẩu ngữ trong thơ đã góp phần làm nên một Bùi Chí Vinh sáng tác thơ nhanh và dễ đến mức như lấy thơ từ trong túi ra…” .

Vài lời nói thêm về Nguyễn Trần Hồng Diễm: Cô là cô giáo dạy Văn cấp 3 ở Thủ Đức đã lập gia đình, có một con. Cô bị bệnh viêm lỗ tai rất nặng, phải nằm viện và bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên khi trao đổi điện thoại với cô, tôi khuyên cô trước khi mổ nên đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, quận 3 cầu nguyện dưới hang đá Đức Mẹ và chịu khó đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Cô đã làm theo sự hướng dẫn của tôi (dù cô là một người ngoại đạo và là vợ một sĩ quan người Bắc của quân đội nhân dân Việt Nam hiện thời). Cuối cùng phép lạ đã đến với Nguyễn Trần Hồng Diễm. Lỗ tai cô đã nghe rõ bình thường mà không cần phẫu thuật khiến bác sĩ cũng rất ngạc nhiên trước biến chuyển kỳ lạ đó.

Ngoài cô giáo Diễm, tôi được biết có một số luận án, luận văn nữa chọn tôi làm đề tài (chẳng hạn luận văn thạc sĩ của Dương Quang, Thư ký tòa soạn báo Người Lao Động) tuy nhiên cô giáo Diễm vẫn là trường hợp lạ lùng nhất. Lạ lùng từ cách chọn tôi làm “tấm kính chiếu yêu” trên đường nhập thế và lạ lùng tiếp theo là qua lời khuyên của tôi, phép lạ Đức Mẹ Maria đã đến với cô…

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address