DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,508,434

Tình dục trong văn học Việt Nam hiện nay

Thursday, August 18, 201112:00 AM(View: 17221)
Tình dục trong văn học Việt Nam hiện nay

Tình dục trong văn học Việt Nam hiện nay


Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã ra lệnh cho các tỉnh, thành phố tiếp tục thu hồi toàn bộ cuốn sách “ Dại tình” còn lưu hành trên thị trường nhằm “ngăn chận kịp thời ảnh hưởng xấu đến người đọc, đặc biệt là giới trẻ”. Tác phẩm này của tác giả Bùi Bình Thi đã bị ngưng phát hành và thu hồi theo quyết định của Nhà xuất bản Phụ nữ.




blank



Vì sao “Dại tình” bị xem là có nội dung “không lành mạnh”? Đơn giản chỉ là vì Bùi Bình Thi đã đưa tình dục vào trong tác phẩm này, trong khi ở Việt Nam, đây vẫn còn là vấn đề nhạy cảm, tế nhị.

Cũng giống như trường hợp của cuốn sách “ Sợi xích” của ca sĩ Lê Kiều Như, nói về đời sống tình dục của một cặp vợ chồng trẻ, vừa mới xuất bản đã bị cấm và bị thu hồi.

Như vậy, phải chăng không được đụng đến tình dục khi sáng tác và nếu được thì nên đề cập đến như thế nào để bị coi là “ không lành mạnh”, thậm chí bị xem là văn chương khiêu dâm rẻ tiền đề câu khách?


Các nhà văn nói về tiểu thuyết "Dại tình" của Bùi Bình Thi


Có thể nhà văn Bùi Bình Thi muốn gửi đến người đọc một cách viết về đề tài sex, mà theo chủ quan của ông là mọi người sẽ chấp nhận được. Nhưng thực tế đã không như ông nghĩ!

Hiện nay, đến lượt Lê Kiều Như - một cô gái trẻ, là ca sỹ, là diễn viên đã từng gây xôn xao bằng bộ ảnh nude rất hấp dẫn; đang khuấy động dư luận bằng tiểu thuyết Sợi xích. Có một điều kỳ lạ là người ta bàn tán ồn ào quanh một tác phẩm chưa được in ra!? Chính Lê Kiều Như nói: “Tôi đã viết xong, nó khoảng 200 trang. Thời điểm này tôi đang chạy đua, biên tập lại cho gọn gàng và chụp bìa cho cuốn sách, trong mùa hè nhất định tôi sẽ phát hành. Nhiều nhà báo đang xui tôi làm người mẫu cho ảnh bìa của cuốn sách luôn…”.

Như vậy có thể tạm kết luận: Người ta quan tâm đến tác phẩm không phải vì nghệ thuật mà là vì đề tài, hay nói trắng ra là vì sự hứa hẹn hấp dẫn của tình dục.


Nhiều người cho rằng, viết tiểu thuyết phải chọn chủ đề tình dục thôi, vì nó vừa hấp dẫn (bảo đảm cho người viết có tiếng tăm và thu nhập), vừa đầy ắp thực tế, vừa dễ viết. Tôi có thể đồng ý với hai luận điểm là “hấp dẫn” và “đầy ắp thực tế”, còn “dễ viết” thì không hẳn. Viết về tình dục để đạt đến mức nghệ thuật đòi hỏi rất khắt khe: không chỉ dừng lại ở hiểu, cảm, mà còn phải thể hiện được những tiêu chuẩn thẩm mỹ. Sinh hoạt tình dục thì ai cũng có thể làm được, nhưng viết về tình dục thì không phải nhà văn nào cũng làm được.


Viết về tình dục không phải là vấn đề đáng bị lên án hay cấm đoán nhưng viết thế nào để có thể khám phá ra vẻ đẹp của tình dục trong tình yêu thì thật không dễ dàng. Hầu hết các nhà văn của chúng ta khi đi sâu khai thác về vấn đề này thường viết dưới góc độ bị tình dục ám ảnh hoặc phi thẩm mỹ thế nên vô hình chung họ biến mình trở thành những người đi miêu tả những hành động tình dục đơn thuần và nó trở nên thô tục. Gần đây một trong những đề tài mà các nhà văn trẻ và già quan tâm, đó là Tình dục. Tuy nhiên mỗi nhà văn lại quan tâm đến vấn đề này ở những góc độ và động cơ hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn với cô ca sĩ kiêm diễn viên Lê Kiều Như thì không giấu diếm mục đích viết truyện sex chỉ mong để được nổi tiếng. Vậy còn Nhà văn Bùi Bình Thi - một ông già 72 tuổi bỗng nhiên "dở chứng" viết tiểu thuyết về tình dục lấy tên "Dại tình" thì có ý đồ gì?

Tiểu thuyết "Dại tình" của nhà văn Bùi Bình Thi chỉ mới vừa in được 200 cuốn thì đã bị đình bản bởi lý do từ trang đầu đến trang cuối của sách đều viết về sex. Cuốn sách chưa kịp ra mắt công chúng nhưng một số người trong giới đã có cơ hội đọc "Dại tình". Vậy chúng ta hãy xem các nhà văn, nhà thơ nhận xét ra sao về cuốn tiểu thuyết này?

 

Nhà văn Đỗ Chu:

 

Cũng không nên lấy làm ngạc nhiên lắm về một cuốn sách như thế. Văn học của chúng ta giờ mới bắt đầu thể nghiệm về đề tài mới này. Sex không phải là một cái gì mới với thế giới nhưng ở ta vẫn được xem mới bắt đầu làm quen. Theo tôi, cũng không nên nhìn vấn đề này một cách quá quan trọng. Nó là chuyện thường có. Tuy nhiên thực tế cho thấy không phải cứ sex đã là hay. Muốn hay thì vẫn phải có văn chương hay. Gần đây tôi thấy trên các mẹt sách ngoài đường cũng có bày bán lãng vãng những cuốn sách tương tự trong đề tài này.. Nhưng nói chung, nó hoàn toàn xa lạ với tôi và vì thế tôi cũng ít quan tâm. Tôi thấy mình không đủ thì giờ để đọc những cuốn sách đó. Và vì thế tôi cũng chỉ mới lướt qua mấy trang ở chương đầu, nên cũng chẳng bàn sâu làm gì. (Cười)

 

Nhà văn Ma Văn Kháng:

 

Tôi không đánh gía cao tác phẩm này, chỉ coi nó ở mức đọc được, nhưng đại chúng thì khó chấp nhận. Nhà văn Bùi Bình Thi đã có nhiều sáng tạo trong lối viết, văn chương tươi trẻ, trào sôi, mạch văn thịnh. Nhưng Bùi Bình Thi khi miêu tả chuyện quan hệ nam nữ quá sát sạt, trần trụi, gây cảm giác phản cảm cho người đọc. Nếu anh chuyển sang lối viết hóm hỉnh chê bai, phê phán những đoạn nhạy cảm như đoạn hai cặp vợ chồng và hai cặp tình nhân trao đổi với nhau về tình dục thì tác phẩm chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Đáng lẽ phải phê phán lối sống của tư sản thì anh lại có vẻ ủng hộ nó. Điều đó trái với thuần phong mỹ tục của người phương Đông chúng ta, và ít nhiều thô thiển. Nói chung, tác phẩm muốn khảo sát tình dục dưới góc độ văn hoá nhưng chưa đủ độ.

 

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn:

 

Trước đây, tôi đã từng đọc vài tác phẩm của nhà văn Bùi Bình Thi như "Mặt trời trên đỉnh thác", "Hành lang phía đông", "Kiếp người".. nên rất ngỡ ngàng khi chứng kiến ông đứng tên tác giả cuốn sách "Dại tình". Tuy dày hơn 450 trang và ghi rõ thể loại là "tiểu thuyết", nhưng theo tôi thì "Dại tình" chỉ giống như những ghi chép dễ dãi về những người phụ nữ thích thú chuyện tình dục mà thôi! Văn của Bùi Bình Thi vốn không hay, khi chạm đề tài nhạy cảm thì chữ nghĩa lại càng lúng túng hơn! Khổ thân, nhà văn Bùi Bình Thi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái dại nào ông cũng trải qua rồi, tôi không hiểu sao ông lại viết "Dại tình"!
Tôi đoán, nhà văn Bùi Bình Thi thấy các nhà văn trẻ vài năm qua sáng tác quanh đề tài sex không được ấn tựơng lắm, ông mới đành phải nhảy ra viết một cuốn sách làm "mẫu". Tuy nhiên, có lẽ vì nhiệt huyết lên cao độ, ông đã hào hứng chăm chút nhiều chi tiết "mây mưa sinh động" quá mức cần thiết, nhất là lời kể của nhân vật nữ có tên gọi Sâm Sâm!

 

Đọc hết "Dại tình" không khó nhận biết ngụ ý của nhà văn Bùi Bình Thi muốn cảnh báo một bộ phận xã hội đang bị trượt dài vào hố sâu tha hóa và ít có khả năng tái sinh về mặt đạo đức, nhưng cách miêu tả loại người "kinh doanh vốn tự có" thật thô thiển và phản cảm. Nhà xuất bản Phụ Nữ in "Dại tình" theo kế hoạch A và giới thiệu các nhân vật nữ trong cuốn sách ở bìa 4 rằng "họ là những người phụ nữ thành đạt" thì cuộc tôn vinh ấy hơi nghiệt ngã đấy!

 

 

 

Tình dục trong Văn Học dưới cái nhìn đạo lý hồn nhiên

 

Tình dục với tư cách là đối tượng thưởng ngoạn trong văn học Việt thường được sàng lọc qua các thang bậc giá trị đạo lý hoặc triết lý. Rất hiếm trường hợp tình dục thuần tuý lọt được vào trong "khuôn viên" làng văn.

Ngay cả những trường hợp thẳng thừng tuyên bố tuyên chiến với những sợi dây ràng buộc nào đó của đạo lý cũng đã bao hàm trong đó một quan niệm mới về đạo lý:

 

Lẳng lơ cũng chẳng có mòn

Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.

 

Trong lịch sử, nếu như đạo lý học thuyết hướng con người tới những khuôn mẫu đạo lý của một trật tự tôn ti tuyệt đối thì đạo lý hồn nhiên dân gian là một sự điều chỉnh, nhấn mạnh tính tương đối của các hệ giá trị, trong đó có đạo lý. Vì thế đạo lý hồn nhiên dân gian thường đóng vai trò đối trọng với vị trí độc tôn của đạo lý học thuyết như mầm mống đa nguyên sơ khai trong chế độ quân chủ hoặc các chế độ độc tài hiện đại. Đề tài tình dục cũng không nằm ngoài quy luật chung giản dị này.

 

Nếu tính theo chu kỳ, tình dục từ thời kỳ chưa bị xã hội hoá trong xã hội bầy đàn nguyên thuỷ đến tình dục cưỡng bức lại quá trình xã hội hoá trong xã hội hiện đại, loài người đã đi gần hết một vòng xoáy trôn ốc. Tình dục giai đoạn thứ nhất là tình dục chưa bị xã hội hoá, thiết chế hoá bởi luật pháp và đạo lý. Ở đó chưa có quan niệm sở hữu trong quan hệ tình dục. Từ khi tình dục gắn liền với sở hữu, thậm chí sở hữu tuyệt đối thì hàng loạt các giá trị văn hoá của con người như hôn nhân, đạo đức gia đình, vai trò của huyết thống... lần lượt nẩy sinh; cũng từ đó, những rắc rối thường xuyên không thể giải quyết như vấn đề sở hữu tình dục và tình yêu tự do, vấn đề sở hữu một lần cho mãi mãi và các khả năng phát sinh bất thường những tình huống của con người trong xã hội mâu thuẫn thường xuyên với cái sở hữu tuyệt đối đó.

 

Chính vì thế, đề tài tình dục trong văn chương mọi dân tộc trong quá khứ thường lại không còn là tình dục thuần tuý. Nó là vấn đề văn hoá - xã hội, là triết lý sống, là hệ giá trị hoặc chuẩn mực. Xu hướng ca ngợi quá trình xã hội hoá tình dục trong văn học thường nhấn mạnh tính hợp lý, hài hoà của sở hữu tuyệt đối trong quan hệ tình dục. Có thể nói từ văn học cổ trung đại Việt Nam, tình dục trong văn chương là vấn đề Trinh hay không Trinh, là sở hữu tuyệt đối hay loạn luân. Chỉ có điều, vấn đề sở hữu tình dục trong xã hội phong kiến còn phụ thuộc thuộc vào phái tính. Nó quy định sở hữu tuyệt đối nhưng chỉ theo một chiều: Đàn ông toàn quyền sở hữu tuyệt đối đối với đàn bà chứ không quy định chiều ngược lại, hay nói cách khác cho phép chiều ngược lại phá cái quy luật xã hội hoá khắc nghiệt này: "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng". Quyền sở hữu tình dục không đặt ra đối với giới tính nữ. Chuyện Trinh thử là chuyện đề cao phẩm hạnh trinh tiết của con chuột cái. Tất cả các truyện Nôm trung thế kỷ đều ngợi ca gương đàn bà tiết hạnh chứ không phải là đàn ông thờ một vợ.

 

 Đã một thời những giá trị văn hoá này khá bền vững. Nền tảng gia đình gắn với các mối quan hệ huyết thống đã quy định đặc tính tôn nghiêm của quan hệ tình dục dưới chế độ phong kiến. Theo đạo lý học thuyết, loại tình dục chân chính không đặt ra vấn đề hưởng lạc, còn ngược lại loại tình dục hưởng lạc là loại tình dục "trên bộc dưới dâu", "nguyệt nọ hoa kia" không được sự thừa nhận của các rường mối lễ nghi chính danh và thường gắn với loại vô luân bỏ đi, bị người đời phỉ báng hoặc gắn với loại ca kỹ, bị người đời khinh rẻ.

 

Khác với đạo lý học thuyết, đạo lý hồn nhiên không bao giờ là một hệ thống giá trị được đúc kết hoàn chỉnh và do đó nó thường đầy mâu thuẫn. Nói đúng hơn, nó (đạo lý hồn nhiên) chỉ xuất hiện như là sự điều chỉnh cái phần thái quá, cứng nhắc của đạo lý học thuyết.

 

Để lườm nguýt, đỏng đảnh với chữ Trinh khắc nghiệt của lễ giáo, đạo lý hồn nhiên không ngần ngại bốp chát: "Lẳng lơ cũng chẳng có mòn / Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ". Hoặc nhìn thẳng vào cái giả đạo đức của người quân tử trước cám dỗ của tình dục: "Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt / Đi thì cũng dở ở không xong" (Hồ Xuân Hương). Hoặc là cãi lại cái phi lý trong quy ước bất công sở hữu tình dục một chiều: "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung" (Hồ Xuân Hương). Hoặc bỡn cợt cả với cái triết lý khổ hạnh thoát dục của các nhà tu hành:

 

 Ba cô đội gạo lên chùa

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư

Sư về sư ốm tương tư

Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.

 

Đối với các quy ước khắc nghiệt của đạo lý học thuyết được ngợi ca một cách vần vè kiểu: "Khoan khoan ngồi đó chớ ra / Nàng là phận gái ta là phận trai", đạo lý hồn nhiên ngược lại lại đưa ra những mẫu ứng xử suồng sã, thẳng băng, lột hết cái vỏ bọc xã giao bên ngoài: "Yêu em anh nắm cổ tay / Anh hỏi câu này, có lấy anh không"?

 

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu từ những ví dụ trên để cho rằng đạo lý hồn nhiên phỉ báng những giá trị của tình yêu chung thuỷ. Trong quan niệm dân gian, chung thuỷ là một trong những tiêu chuẩn đạo lý được đề cao. Chỉ có điều nó không thái quá máy móc, một chiều, mà nó có quan hệ song phương:

 

- " Chồng ta áo rách ta thương

Chồng người áo gấm xông hương mặc người."

 

- "Yêu nhau, cởi áo cho nhau

Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay."

 

Thái độ ăn miếng trả miếng trong đạo lý hồn nhiên thường nhằm đả vào cái bất công, phi lý một chiều của quan hệ đạo đức - tình dục phong kiến để khẳng định cái quyền bình đẳng "Ông ăn chả bà ăn nem". Tình dục lễ nghi bị dân gian chòng ghẹo cười cợt chỉ vì cái cứng nhắc và phi lý của nó như đã được đề cập ở phần trên.

 

Trong văn học hiện đại, tình dục trong văn chương ngày càng vùng vằng đòi trả lại vị trí hồn nhiên, chưa bị xã hội hoá của thời tiền sử. Giải phóng tình dục ra khỏi những quy ước của hôn nhân, ra khỏi những tình yêu xã giao dài dòng văn tự để khẳng định tình dục thuần tuý, tình dục hưởng lạc. Trong trường hợp này những khuyến cáo đạo lý trở nên lạc lõng và thừa thãi. Chỉ có một trở ngại duy nhất mạnh hơn tất cả các lực cản của quy ước xã hội, đó là bệnh lý tình dục vô phương cứu chữa.

 

Con người hiện đại có thể mặc sức thí nghiệm để trả giá. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng, khi tách tình dục ra khỏi quá trình xã hội hoá của văn hoá loài người, những giá trị hấp dẫn của tình dục trong văn học cũng sẽ biến mất. Tình dục trần trụi chỉ hấp dẫn thời "mở cửa", sau hàng thế kỷ triền miên báo động giới nghiêm. Nhưng chỉ ít lâu người ta sẽ lại chán nó. Sẽ đến lúc chẳng cần sự khuyến cáo nào cả, người ta lại trùm chiếc áo xã hội hoá, dù đã cũ lên cái loã lồ lông lá tiền sử để đi tiếp những chặng còn lại của tiến trình văn hoá loài người...

 

 

"Cách mạng tình dục" trong nghệ thuật?

 

 

Tôi là người không bao giờ phủ nhận sự hấp dẫn của tình dục, nhưng chưa bao giờ tôi muốn bàn về chuyện này. Nhưng gần đây trong phim, trong truyện, trong tranh, ảnh, các trang báo chí… đề cập đến vấn đề này quá ư là nhiệt tình. Có một điều hơi trái khoáy là một số cây viết trẻ, chưa xây dựng gia đình lại “hướng dẫn” về tình dục một cách hăng hái nhất.

 

Từ cuộc đời đến tác phẩm

 

Thông tin về chuyện Việt Nam là một nước trong những quốc gia có số vụ nạo thai cao nhất thế giới đã tồn tại nhiều năm nay. Người ta còn nói rõ là những người chưa xây dựng gia đình, thậm chí là đang ở tuổi vị thành niên chiếm tỷ lệ rất cao trong số những người đến nạo thai.

 

Người thành phố đã quen với cảnh các bạn trẻ rủ nhau đi nhà nghỉ; người ở nông thôn quen cảnh nam nữ ra bờ đê, rủ nhau đến “sau luỹ tre làng”. Nhiều người công khai nói rằng, những chuyện này là bình thường, không xấu, vì tình yêu thường đi kèm tình dục. Cách đây chưa lâu, Hãng tin Reuters có bài viết Cuộc cách mạng tình dục thầm lặng ở Việt Nam, trong đó có đoạn: “Ở giữa Hà Nội, con đường rợp bóng cây - có cái tên khéo đặt là Thanh Niên - chạy giữa hai cái hồ. Nó có biệt danh “con đường tình nhân”. Các đôi yêu nhau âu yếm và trao những nụ hôn cho nhau trên xe máy, dưới tán cây, hay trên chiếc xe đạp nước”. Đọc xong bài viết này, nhiều người Việt Nam mỉm cười nói: “Phóng viên của Hãng Reuters hơi bị kém về thông tin và sự hiểu biết nên mới dùng hai chữ “thầm lặng”. Phải nói là cuộc “cách mạng tình dục” đang diễn ra rầm rộ ở Việt Nam!

 

Tôi không thể đứng về phía “thầm lặng” cũng như phía “rầm rộ”, nhưng phải công nhận rằng có một sự thay đổi lớn lao trong nhận thức cũng như trong hành vi về tình dục của người Việt Nam. Điều này được thể hiện rất rõ trong sinh hoạt hàng ngày và phản ánh đậm nnét trong các tác phẩm nghệ thuật.

 

Tình dục là xu hướng chủ đạo của các cây viết trẻ?

 

Cách đây chưa lâu, thiên hạ phát rồ lên vì hai tác phẩm rất nặng mùi tình dục. Đó là Cánh đồng bất tận và Bóng đè. Cả hai tác phẩm đều là của những cây bút nữ trẻ tuổi. Sau đấy trên diễn đàn văn học còn có nhiều tác phẩm, tuy không nổi đình, nổi đám lắm, nhưng đều tập trung khai thác sự hấp dẫn của sinh hoạt phòng the.



 

Nghệ thuật có tác động gì đến cuộc sống?

 

Sứ mệnh của nghệ thuật là rất cao cả, nó phải hướng con người vươn tới cái hay, cái tốt, cái đẹp. Vậy những tác phẩm “nổi đình, nổi đám” về tình dục hiện nay có thực hiện được những sứ mệnh ấy không?

 

Trả lời câu hỏi này thật không dễ. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lảng tránh. Vừa rồi (cuối tháng 6 - 2009) Giáo sư Hồ Ngọc Đại cho tái bản quyển sách Chuyện… Ấy. Đây là quyển sách viết hết sức nghiêm túc về khát vọng, cũng như khả năng sinh hoạt tình dục của con người. Tác giả xem sinh hoạt tình dục là một hoạt động mang tính văn hoá, khoa học rất cao.

 

Mấy năm nay, ngành giáo dục cũng như các vị phụ huynh tranh luận với nhau về chuyện thực hiện giáo dục giới tính như thế nào cho đúng. Giáo viên, bác sỹ, phụ huynh… đang tìm cách làm cho học trò, cho con em mình hiểu biết về tình dục để hạn chế hậu quả xấu. Những người làm nghệ thuật phải đặt mục đích cao hơn thế. Sau khi xem một bộ phim, một bức tranh, một bộ ảnh nude, đọc truyện ngắn, tiểu thuyết… con người phải biết trân trọng nhau trong yêu thương và gần gũi, biết chờ đợi và đáp ứng chứ không phải lại rủ nhau ra bờ đê hay đi nhà nghỉ.

 

Để tác phẩm nghệ thuật đạt được điều này, không phải dễ. Trước hết, người làm nghệ thuật phải có cái nhìn nhân văn và thẩm mỹ trong hoạt động tình dục. Tiếp theo, họ phải làm chủ được bộ môn nghệ thuật mà mình hoạt động. (Chụp ảnh nude nhưng không khiêu dâm, miêu tả về chuyện làm tình nhưng không kích dục…). Như vậy, tác giả của những tác phẩm này, ít nhất phải có kinh nghiệm, có sự hiểu biết sâu sắc và phải có bản lĩnh. Nếu thiếu những thứ này, tác phẩm nghệ thuật dễ trở thành những công cụ kích dục.

 

BVN

(Tổng hợp)

 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address