DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,341,829

ĐINH QUANG TỐN - SAO BÂY GIỜ NHÀ THƠ NHIỀU THẾ?

Monday, May 20, 20199:12 AM(View: 1249)
ĐINH QUANG TỐN - SAO BÂY GIỜ NHÀ THƠ NHIỀU THẾ?

SAO BÂY GIỜ NHÀ THƠ
NHIỀU THẾ?


blank


“Sao bây giờ nhiều nhà thơ thế?”. Đó là câu hỏi của anh bạn tôi làm ở một ngành kinh tế. Thú thực, tôi cũng chưa biết trả lời như thế nào!

Nhiều nhà thơ mà các nhà thơ đều xứng đáng với danh hiệu ấy thì đương nhiên là nền thơ phát triển và đáng mừng rồi. Nhưng thực tế cuộc sống thì nhiều bạn đọc lại xa lánh thơ. Có người bàn đến việc “cai nghiện thơ”. Sự phát triển về khối lượng thơ và số lượng nhà thơ như là thảm họa của nền văn chương nước nhà... Thế thì hư thực thế nào, đáng mừng hay đáng lo? Nó là sự phát triển tự nhiên bình thường hay là sự đột biến thái quá.

Bình tĩnh nhìn vấn đề thơ trong sự tương quan chung toàn xã hội thì tôi thấy cũng không đáng lo lắng quá. Này nhé, kinh tế thị trường đã sinh ra các công ty, các giám đốc, thậm chí các tổng giám đốc (những chức vụ ngày xưa rất oai, rất ít) thì nay như nấm mọc sau mưa. Các học hàm học vị sang trọng như giáo sư - tiến sĩ cũng phát triển theo cấp số nhân mà có người nói rằng nếu phải khắc bia như ngày xưa thì lấy đá ở những núi nào cho đủ! Các danh hiệu, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân sao được gán cho nhiều người thế. Rồi các cấp bậc hàm… Vô tình kinh tế thị trường đã làm đảo lộn các giá trị, sự cao sang và sự tầm thường nhiều khi có khoảng cách không rõ ràng nữa...

Danh hiệu nhà thơ bây giờ có còn cao quý không? Đã có các nhà thơ đích thực rất ngại khi được mọi người gọi với danh hiệu ấy. Danh hiệu nhà thơ trong con mắt mọi người bây giờ một nửa là giễu cợt, như nhân vật nhà thơ Thái Bạch trong một bộ phim nào đó. Có người làm thơ viết về mình “bỗng thành triệu phú ngẩn ngơ” còn được một nhà thơ có tiếng cho rằng đó là một định nghĩa hay nhất về thơ mà anh được biết từ trước tới nay. Nhiều người thì nói trắng ra rằng rất nhiều người làm thơ đồng nghĩa với từ “hâm”, “hấp”, “gàn”, “dở”... Cũng đừng trách mọi người, tự xưa ông cha ta đã dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” mà! Chính các nhà thơ phải chịu trách nhiệm một phần về sự xuống cấp của danh hiệu nhà thơ vì đã để “Thơ xịn tồn kho, thơ xôn nhảy múa, thơ dở tràn lan”...

Sao bây giờ nhiều nhà thơ thế! Đấy có phải là nỗi lo lắng của nhân dân, của nhiều gia đình vì sự mất cân đối trong xã hội? Nhiều người đến dự hội nghị vừa nghe thấy ban tổ chức giới thiệu một “nhà thơ” nào đó lên đọc thơ góp vui trước khi vào chương trình mà kinh hãi! Thôi thì, đã chấp nhận cơ chế kinh tế thị trường thì phải “sống chung với lũ”! Đã hưởng thành tựu phát triển của kinh tế thị trường thì cũng phải chịu những hệ lụy do nó sinh ra chứ! Không có gì là toàn vẹn cả. Tấm huân chương cũng có mặt trái. Cây đèn sáng cũng có vùng tối dưới chân đèn. Những người chân chính thì “dĩ bất biến ứng vạn biến”, lo gì! Đến thời bao cấp khó khăn còn chẳng sao thì thời kinh tế thị trường phong phú nhất định cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn!

Tuy nhiên, mọi điều sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi con người và toàn xã hội biết tự điều chỉnh. Mọi người thì hãy tự điều chỉnh để thích ứng. Còn người quản lý xã hội thì phải biết quản lý, biết điều chỉnh chính sách, biết điều tiết vì lợi ích dân sinh thì xã hội sẽ ổn định. Ông cha ta đã tổng kết “thái quá bất cập”. Sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong xã hội hiện nay đang là thái quá. Đó là sự phát triển “nóng” cần được hãm phanh.

Sự phát triển của khối lượng thơ và số lượng các nhà thơ cũng giống như phát triển tràn lan các lò xi măng, các trường đại học, lạm phát các học hàm, học vị, danh hiệu, cấp bậc hàm... cần được hãm lại. Nếu không đến một lúc nào đó mà “ra ngõ gặp nhà thơ”, “ra ngõ gặp giáo sư”, “ra ngõ gặp nghệ sĩ nhân dân”, “ra ngõ gặp tướng”... thì thật là thảm họa...



                                                           ĐINH QUANG TỐN

                                                                                                                                                                           (từ: BlogLTN)


*

Vợ tôi dở dại dở khôn - Ngày dăm bảy bận dí Lồn vào THƠ - Tôi thì ra ngẩn vào ngơ - Ngày dăm bảy lượt dí THƠ vào Lồn
(thơ bùi hoằng tám)


*


Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ
(ca dao hiện đại)




Mời đọc


Tác phẩm của Trần Yên Hòa
Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n



---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, June 23, 201112:00 AM(View: 10399)
Tôi thấy lực lượng an ninh đang chuyển động dưới hai sắc phục màu vàng và màu xanh, khá đông. Những rào chắn bắt đầu kéo ra bịt các ngã đường. Xe hơi bị buộc quay lại, xe 2 bánh còn chạy được nhưng không được dừng. Sau đó thì ngã này bị bịt hẳn. Trước quán café Thanh Niên có sự lao xao. Các “sắc phục” bốc hàng loạt xe gắn máy của khách lên xe hơi chạy đi. Họ nói là dọn dẹp lòng lề đường, nhưng thực chất là để phá sự tụ tập. Những nhân viên an ninh ngồi trong quán (mặc thường phục) cũng tản ra làm nhiệm vụ.
Saturday, June 18, 201112:00 AM(View: 12682)
Có nhiều loại người “ziết sử,” với trình độ học vấn, xuất thân khác nhau. Nổi danh nhất là Đặng Thái Mai, Tôn Thất Thiện, Lữ Giang, Trần Chung Ngọc, Lê Trọng Văn, v.. v . . Trường phái này thường sử dụng thủ thuật cả vú lấp miệng em, tảng lờ mọi sự thực lịch sử, ngụy tạo tư liệu, hoặc trộm cắp công trình tim óc của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp–rồi xào nấu, nhắm mắt lại mà cung văn hoặc đào mộ trên báo chí hay những cuốn “sách” của họ. Đặng Thái Mai, chẳng hạn, từng bịa đặt ra việc Phó Bảng Nguyễn Sinh [Sanh] Huy yêu nước, không chịu làm quan cho Pháp...
Tuesday, June 14, 201112:00 AM(View: 8404)
Đường xá chật chội, xe cộ đi lại tùm lum, không luật lệ, bụi mù mịt. Hàng quán thì toàn ruồi. Sex ở mọi nơi, mọi chỗ, mất vệ sinh lắm. Dân ta quả thực là ...máu sex. Điều này được thể hiện một cách gần như công khai, nhan nhản trên các bảng hiệu quảng cáo. Tất cả những gì có đuôi "ôm", "thư giãn" đều đồng nghĩa với sex (có chăng chỉ trừ xe ôm). Này nhé: Đầu tiên là café ôm, sau đó đến bia ôm, karaoke ôm, bi da ôm, tắm ôm, lại còn ...câu cá ôm nữa chứ! Nhưng cho dù tên gọi có khác nhau, tựu chung lại, thực chất của vấn đề cũng chỉ là một trong “tứ khoái”!
Saturday, June 11, 201112:00 AM(View: 15009)
“Bây giờ cần phải có một dòng “văn học sám hối” ông à. Tôi ủng hộ ông tiếp tục làm thơ theo xu hướng đó, song ông mà dấn thêm điều này nữa thì mới… hoành tráng. Đó là, thi thoảng mình cũng nhớ đến “nắm đấm mi-cơ-rô và điện thoại bàn”, nhớ “giày đen, cà vạt” nữa chớ ông! Có thể ngay thời điểm này thì ông không nhớ đến ba cái thứ lằng nhằng ấy, song một năm nữa chẳng hạn, ông lại nhớ đến nó cho coi! Điều đó cũng bình thường thôi. Và khi ông “nhớ” những thứ ấy mà thành thơ được, ông mới chính là ông.
Tuesday, June 7, 201112:00 AM(View: 8837)
Ầy, nhè nhẹ thôi cưng. đúng rồi, chỗ đó đó. nhích lên một chút cỡ nửa lóng tay. No, slow down một chút, honey... Yeah, yeah, yeah! (qua sẽ làm Việt kiều Cali nên tập nói tiếng Mẽo cho quen) đúng rồi, đúng rồi chỗ đó đó... chỗ đó đó... nó ươn ướt là vì nó nhạy cảm đó mà Lài, chịu hổng nổi hả cưng? qua cũng chịu hổng nổi rồi, chắc chết qua mất chắc qua chết mất Lài ơi... Xích qua bên kia đi. dắt xe qua bên lề phải kìa. chỗ này lề trái hổng đứng được. hổng thấy có biển cấm đậu xe,