DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,376,678

Phạm Hoài Bắc - Vì Chống Trump?

Wednesday, August 5, 20207:29 PM(View: 391)
Phạm Hoài Bắc - Vì Chống Trump?

                                                              Vì Chống Trump



alt


Thơ gởi anh Lân Nguyên,

Tôi với anh quen biết nhau qua vài người bạn trong những dịp họp mặt, tiệc tùng. Tôi yêu giọng ca anh qua những bản nhạc ngoại quốc trữ tình của thập niện 60/70. Không thân, nhưng luôn có sự tương kính.

Cho đến khi...

Người đã comment thật ngắn gọn trong cái post tôi đả kích TRUMP -"Cộng sản trà trộn".

Trước 1975, tôi chỉ là một thanh niên trẻ, ham chơi, lười học, thích party, nhảy nhót, gái gú. Trong họ, người làm chính trị và khá thành công có bác Lê Ngọc Chấn (người lấy chị ruột mẹ tôi) nên tôi lấy để làm thí dụ ở đây, Hồi ngoài Bắc, bác làm tri huyện. Năm 1954 trốn Việt cộng, cả gia đình bác di cư vào Nam. Thời cụ Ngô Đình Diệm, có một thời gian ngắn bác được cụ Diệm mời làm bộ trưởng Quốc Phòng, chỉ được vài tháng thì bác bị bắt và trở thành một tù nhân chính trị cho tới ngày cụ Diệm bị đảo chánh, bác mới được thả ra. Tôi thực sự không rõ ngọn ngành lý do bác ở tù, nhưng chỉ loáng thoáng biết được qua lời ba tôi kể - Bác là một trong những thủ lãnh của nhóm "Caravelle" thời đó, có âm mưu lật đổ cụ Ngô Đình Diệm vì những bất đồng về Chính trị. Đến thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng theo lời ba tôi dạy, những chính trị gia có học thức, có uy tín trong xã hội, nhưng không được tin dùng, thường được ông Thiệu đưa đi làm đại sứ/sứ thần ở các nước trên thế giới để đại diện cho chính phủ miền Nam thời Đệ Nhị Cộng Hoà. Bác Chấn đươc cử qua Tunisie để làm đại sứ 4 năm, sau đó lại tiếp tục qua Anh với cùng một chức vụ như thế. Cuối 1974, bác về nước nghỉ hưu. Năm 1975, bác vào tù và được thả về cuối năm 1983. Trước 4 ngày để bác rời Việt Nam sang Anh định cư, bởi được chính phủ Anh bảo lãnh, bác đột ngột ra đi.


Ba tôi, thời cụ Diệm cũng được tin dùng nhưng không bao giờ được đưa vào chức vụ nào trong nội các của cụ. Lý do: ông từ chối gia nhập đảng Cần Lao, hoặc vào đạo Công Giáo theo yêu cầu của cụ. Từ năm 1956, tới năm 1959, ông phục vụ tại phòng 5/Nha Chiến Tranh Tâm Lý, thuộc bộ Tổng Tham Mưu, đầu tiên là phó rồi trở thành trưởng phòng sau đó. Thời gian ấy, ông Thiệu là trưởng phòng 3, cũng cùng chức vụ Thiếu tá như ba tôi. Nghe ba tôi kể họ không thân nhau, nhưng có sự tương kính nhất định giữa hai người. Năm 1960, cụ Diệm cử ba tôi qua làm Giám Dốc nha Vô Tuyến Truyền Thanh, đầu tiên chỉ có một đài ở Sài Gòn, rồi sau đó Mỹ viện trợ để có thêm 2 đài ở Cần Thơ và Huế. Khi ông Thiệu trở thành Tổng Thống, ba tôi là người đầu tiên được ông mời vào dinh Tổng Thống để phỏng vấn ông. Ba tôi là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo chuyên nghiệp, trong khi phỏng vấn ông Thiệu, ba tôi để ý thấy sau lưng ông ngồi là một kệ sách lớn. Yêu sách, yêu chữ nghĩa, ba tôi buột miệng:

- Thưa Tổng Thống, ông cũng có vẻ thích đọc sách phải không ạ?

- Ừ, thì đó cũng là một trong những thú tiêu khiển lớn của tôi.

Hào hứng vì có một người lãnh đạo cùng sở thích với mình, ba tôi hỏi tiếp:

- Thế theo Tổng Thống, cuốn tiểu thuyết nào ông tâm đắc và cho là hay nhất?

- Dr. Zhivago

- Thế nhân vật nào trong đó đã gây nhiều ấn tượng nhất cho Tổng Thống trong cuốn sách ấy?

.... Im lặng... Buổi phỏng vấn chấm dứt...

Sự nghiệp ba tôi không bao giờ thăng tiến được từ đó. Ông không bị trù dập, nhưng cơ hội thăng tiến coi như chấm xuống hàng. Ông về làm chủ nhiệm nhật báo Tiền Tuyến, tờ báo ngày duy nhất của Quân Đội, cho tới ngày giải ngũ, năm 1972.

Luật trong Quân Đội thời ấy, sau 7 năm mà các sĩ quan cấp Tá vẫn không được thăng cấp thì buộc phải giải ngũ. Trung tướng Trần Văn Trung, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, đã hai lần đệ nghị để ba tôi lên Đại tá, đều bị tổng thống Thiệu gạt bỏ. Trước ngày ba tôi phải rời ngũ, tướng Trung (người không hiểu vì lý do nào đã đặc biệt qúi trọng ba tôi) khuyên ông:

- Anh Ninh ơi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chẳng hiểu sao Tổng Thống vẫn không đồng ý. Hay anh khiếu nại đi, anh là một trong những người có uy tín nhất của làng báo của miền Nam này, một khi anh đã khiếu nại, tôi tin Tổng Thống sẽ phải ký duyệt vì không muốn tai tiếng. Anh có tài, có đức độ, không có lỗi lầm gì trong vai trò chỉ huy, thì dù có vì lý do cá nhân nào đi nữa, tôi tin Tổng Thóng sẽ phải ký để anh lên.
- Thưa với Trung Tướng, tôi cám ơn Trung Tướng đã luôn để tôi toàn quyền tự do để quyết định hướng đi của tờ báo, dù làm báo Quân Đội, nhưng vẫn không phải theo chỉ thị nào cả. Nhưng nếu Trung Tướng, là vị chỉ huy của tôi, biết tôi xứng đáng để lên lon, để tiếp tục phục vụ, mà Trung Tướng bất lực để bảo vệ cho thuộc cấp mình, thì tôi nghĩ nếu tôi phải khiếu nại, thì Trung Tướng sẽ không còn được các thuộc cấp khác kính trọng nữa. Nên xin phép Trung Tướng cho tôi từ chối làm việc này.

Tôi kể ra đây hai nhân vật ruột thịt trong họ của mình, mà tôi biết rất rõ, chỉ để muốn chứng tỏ một điều. Từ cái nôi còn thật phô thai của nền Dân Chủ ở miền Nam Việt Nam, thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa ấy, những người như bác Chấn, như ba tôi, dù có mầm tạo phản, dù có bị trù dập thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ bị chụp cái "Mũ Cối" bởi những người cầm quyền. Họ có thể bị tù đày, họ có thể bị gạt ra khỏi guồng máy của chính quyền, nhưng tội của họ luôn không bao giờ bị bẻ cong, gán ghép một cách hèn hạ cả.

Đó là chuyện của gần 50 năm trước, khi miền Nam Việt Nam đang chập chững học những chữ như: "Tự Do", "Nhân Quyền", "Dân Chủ", "Văn Minh"...

Gần 50 năm sau, ở cái nơi mà cả thế giới nhìn vào như một biểu tượng của những chữ nói ra bên trên, những người Việt Nam trốn chạy Cộng Sản, như anh, như tôi, như chúng ta, giờ ai cũng hãnh diện, tự hào để nói rằng: "Chúng tôi là người Mỹ gốc Việt, là công dân Hoa Kỳ, là người có đủ quyền lợi mà đất nước này ban cho."

Hãnh diện quá phải không anh Lân Nguyen, phải không các bạn?

Gần 50 năm sau, vượt qua những nhục nhã, thống khổ, đọa đầy của những kẻ mất quê hương, chúng ta thực sự đã làm người, mang đúng ý nghĩa của một con "NGƯỜI". Công dân của khắp các quốc gia khác nhìn vào chúng ta để...thèm muốn có, ganh tỵ có, đố kỵ cũng có.
Sau ngày mất nước năm 1975, không biết anh nghĩ gì, nhưng khi ấy nghĩ lại tôi cũng không tưởng tượng ra CÓ NGÀY TÔI SẼ ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀY.

Gần 40 năm ở đây, điểm khởi của tôi là một bộ nhân tỵ nạn, tôi vẫn còn đôi lúc nghĩ mình đang mơ.

"TỰ DO" - "DÂN CHỦ" - "NHÂN QUYỀN" - "CÔNG BẰNG" - "ĐỘC LẬP" theo HIẾN PHÁP, trong khuôn khổ của HIẾN PHÁP, sao mà kỳ diệu, sao mà đáng cho tôi, cho tất cả chúng ta phải TRÂN QUÝ đến thế?
Tôi đã sống ở đây qua vài đời Tổng Thống rồi, anh cũng thế.

CỘNG HÒA - DÂN CHỦ - đã là biểu trưng của quốc gia này.

Đấu đá CHÍNH TRỊ, ĐẢNG PHÁI, dã là một thực thể của đời sống.

Sau mỗi cuộc bầu cử, CỘNG HÒA thắng, DÂN CHỦ ấm ức. Ngưòi ủng hộ bên thắng hả hê. Kẻ đứng bên phe thất bại buồn chán.
TRUYỀN THÔNG DÒNG CHÍNH vẫn là nơi cả hai bên dựa vào, tin vào để học, để biết, để hiểu thêm những biến cố đang xảy ra trong nước, hay ngoài thế giới.

CỘNG HÒA/DÂN CHỦ không bao giờ đồng ý với nhau dường như trên mọi quan điểm, trên mọi phưong diện xã hội.

Nhưng CỘNG HÒA/DÂN CHỦ, những người như chúng ta dù ở trong đảng nào, cũng chưa bao giờ GHÉT nhau, quá khích đén THÙ nhau, và chắc chắn chúng ta, NHỮNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN, cũng chưa bao giờ chụp lên đầu nhau dù có bất đồng quan điểm về Chính Trị, về Đảng Phái, những cái MŨ CỐI CỘNG SẢN như bây giờ.

Các anh chị có quyền yêu TRUMP. Các anh chị có quyền CUỒNG TRUMP. Các anh chị có quyền lên đồng vì TRUMP.
TỰ DO mà!
HIẾN PHÁP cho ta quyền bày tỏ chính kiến mình mà!

Nhưng tôi cấm các anh chị, và nhất là anh, anh Lân Nguyen ạ, cái quyền chụp MŨ CỐI lên đầu tôi thế này.
TÔI CẤM ANH ĐẤY.

Anh công dân Mỹ gốc Việt ạ!
VỀ HỌC LẠI CÁCH LÀM NGƯỜI VĂN MINH ĐI - TẬP CÁCH ĐỂ TRANH LUẬN VỚI NHAU MỘT CÁCH VĂN MINH ĐI.

Đừng bao giờ vào trang cá nhân của tôi mà viết comment một cách ngu xuẩn như thế nữa.

Anh biết gì về Cộng Sản nói cho tôi nghe thử? Cả họ tôi đã có nguyên gia đình đã quyên sinh vì cái chế độ ấy (Trung tá Đặng Sỹ Vĩnh, bác gái là chị ruột mẹ tôi) và 7 người con) đấy. Cả họ Ngoại, cha, bác, chú, anh và chính tôi đã nếm mùi tù của nó đấy. Cả họ Nội của tôi khốn khổ vì ông bà Nội tôi là địa chủ, không bao giờ có cơ hội để tiến thân dấy, anh ạ.

ANH BIẾT GÌ VỀ CỘNG SẢN, nói thử tôi nghe?
Tiện thể, có 4 câu thơ làm tặng anh đây...


VÌ CHỐNG TRUMP TÔI BỖNG THÀNH CS,
CÁM ƠN ĐỜI CÓ NGƯỜI BẠN NHƯ ANH
XỨ TỰ DO MÀ VẪN CÒN NHƯ MÁN
NGƯỢC Ý MÌNH BẠN CŨNG HÓA LƯU MANH!


                                                                                                                    06/30/2020
                                                                                                         
Phạm Hoài Bắc

* Phạm Hoài Bắc là con trai của cố trung tá Phạm Xuân Ninh, tức nhà thơ Hà Thượng Nhân, chủ nhiệm nhật báo Tiền Tuyến, của QLVNCH, trước 1975.


                                    * 


                                    *
                                    Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, September 19, 202010:36 AM(View: 330)
Một buổi chiều Sài gòn, ít ngày sau khi 30 tháng tư 1975,ngồi sau chiếc xe gắn máy
Wednesday, September 16, 202010:51 AM(View: 142)
Thông tin về Nhất Linh Nguyễn Tường Tam hoàn toàn
Saturday, September 12, 20204:56 PM(View: 183)
Chẳng là anh bạn thân với tôi từ thời Chu Văn An bỗng bị đau thắt bụng, không đại tiện được qua tới ngày thứ hai.
Thursday, September 10, 20206:36 PM(View: 170)
Toàn bộ mảnh đất Đồng Sênh thuộc diện “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với biểu giá đền bù
Saturday, September 5, 20206:43 AM(View: 242)
Hình như thời nhỏ của chúng tôi, đứa nào cũng thích vác cần câu. Tôi cũng câu kiếc vào khoảng 10 tuổi.