yêu dấu tặng các anh bài thơ
(thơ thẩn chẳng nặng mùi tiền đô)
thơ tôi chỉ thoáng chút lương tâm
chả bỏ lương lậu các anh cầm
thơ tôi dĩ nhiên nhiều sáng tạo
chẳng thể nào răm rắp lệnh trên
các anh chặn đường các anh la lên
thơ dĩ nhiên thấu hiểu
các anh dẫn đường các anh khó chịu
thơ cũng cười trừ chủ nhật phải làm thêm
nhưng xin các anh đừng
tát vào mặt nhân dân đang hô lên
Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam mình
túm nhân dân như anh hàng lợn
rồi gầm gừ hung hăng dữ tợn
các anh rêu rao nhân dân nhận tiền xuống phố
vậy các anh, được thưởng công bắt bớ?
các anh quy kết nhân dân phản động
sao các anh đứng cùng an ninh trung cộng?
ngư dân Việt nam bị hải tặc tàu bóc lột
các anh ngon a, bắt cướp biển đi nào!
các anh phủ dụ niềm tin chính phủ
nhưng niềm tin, nào phải mật đường đâu
các anh hoàn thành nhiệm vụ robot
xin các anh biết rơm rơm nước mắt
quê hương mình thương đau
xin các anh lẳng lặng cúi đầu
ông bà các anh đang bật khóc
Trương Phước Lai