DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,495,573

Thơ tặng an ninh nổi chìm, quen không phải lạ - Trương Phước Lai

Wednesday, July 20, 201112:00 AM(View: 12341)
Thơ tặng an ninh nổi chìm, quen không phải lạ - Trương Phước Lai
thơ tặng an ninh nổi chìm, quen không phải lạ


congandanapnhandan



yêu dấu tặng các anh bài thơ

(thơ thẩn chẳng nặng mùi tiền đô)

thơ tôi chỉ thoáng chút lương tâm

chả bỏ lương lậu các anh cầm

thơ tôi dĩ nhiên nhiều sáng tạo

chẳng thể nào răm rắp lệnh trên

các anh chặn đường các anh la lên

thơ dĩ nhiên thấu hiểu

các anh dẫn đường các anh khó chịu

thơ cũng cười trừ chủ nhật phải làm thêm

 

nhưng xin các anh đừng

tát vào mặt nhân dân đang hô lên

Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam mình

túm nhân dân như anh hàng lợn

rồi gầm gừ hung hăng dữ tợn

 

các anh rêu rao nhân dân nhận tiền xuống phố

vậy các anh, được thưởng công bắt bớ?

 

các anh quy kết nhân dân phản động

sao các anh đứng cùng an ninh trung cộng?

 

ngư dân Việt nam bị hải tặc tàu bóc lột

các anh ngon a, bắt cướp biển đi nào!

 

các anh phủ dụ niềm tin chính phủ

nhưng niềm tin, nào phải mật đường đâu

 

các anh hoàn thành nhiệm vụ robot

xin các anh biết rơm rơm nước mắt

quê hương mình thương đau

xin các anh lẳng lặng cúi đầu

ông bà các anh đang bật khóc

Trương Phước Lai

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, March 21, 20214:37 PM(View: 483)
Khi ấy Nguyễn Huy Thiệp đã nổi tiếng lắm, thậm chí theo tôi là nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Việt Nam,
Friday, March 19, 20219:06 AM(View: 443)
Chằng chịt như ma trận là hẻm, hẻm, hẻm. Trong những con đường nhỏ nhất chỉ vừa vặn cho một chiếc xe đạp
Tuesday, March 16, 20216:41 PM(View: 514)
Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến
Wednesday, March 10, 20219:18 AM(View: 491)
Mẹ tôi nói đúng về con gái Hà Nội. Họ hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.
Friday, March 5, 20218:52 AM(View: 577)
Thi thoảng, buồn hoặc vu vơ, ấm ớ quá, tôi thường phát ra trong vô thức những câu nói dông dài