DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,073,314

Đặng Văn Sinh - HÒA THƯỢNG THỜI MẠT PHÁP...

Tuesday, October 9, 201810:10 AM(View: 1004)
Đặng Văn Sinh - HÒA THƯỢNG THỜI MẠT PHÁP...

HÒA THƯỢNG THỜI MẠT PHÁP...


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 
















Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng










Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời




Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời





Thời đại 4.0 (nói theo ngôn ngữ CHUẨN của ông thủ tướng) đã sản sinh ra một nghề chẳng cần phải hao tổn tâm trí và sức lực nào mà vẫn sống khỏe, thậm chí hái ra tiền nếu biết cách "kinh doanh".

Ấy là nghề làm SƯ.

Sư bây giờ có đủ loại từ những hòa thượng nhiều chục năm tuổi đảng, hàm cấp cao ngất ngưởng vừa chăn dắt phật tử ở phần ĐẠO lại vừa giúp đảng và nhà nước ta ở phần ĐỜI, nghĩa là canh chừng "các thế lực thù địch" lợi dụng tôn giáo kích động dân chúng làm loạn, đến những đại đức mặt non choẹt nhưng đã tốt nghiệp Học viện Phật giáo, lái xe hơi, sử dụng iphone rất giỏi, và đặc biệt thuộc nằm lòng tất các các quán karaoke đèn mờ trong địa hạt.

Ngồi rỗi, tiện tay kích chuột vào một trang thuộc quyền quản lý của mạng Huawei, cứ nghĩ, nước Tàu có chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" hoành tráng như thế, chắc chắn sư sãi phải NGHIÊM. Hóa ra SƯ TÀU cũng chẳng khác gì SƯ TA, có khi mức độ bê tha, nhếch nhác còn vượt cả SƯ TA nữa. Đúng là LÝ TƯỞNG TƯƠNG THÔNG, VĂN HÓA TƯƠNG ĐỒNG...


Xin mời chư vị xem qua một vài tấm ảnh bên trên, tiêu biểu về các "đồng chí" sư quốc doanh "thiên triều" và mong có những comment chất lượng.



                                                           Đặng Văn Sinh
                                                                                                                                  (Theo Fb)


Lại Nguyên Ân
Lại Nguyên Ân Các linh mục được nhà nước Trung + bổ nhiệm sắp tới cũng sẽ có những thành tích kiểu này!

Nguyễn Cảnh Thuỵ
Nguyễn Cảnh Thuỵ Chỉ quay về với Phật giáo nguyên thủy mới tìm thấy ánh sáng của tuệ giác và sự trong sáng của Phật giáo - khi mà đạo Phật chưa bị lạm dụng.
Tiếc rằng Phật giáo bây giờ (nhất là các tỉnh phía Bắc) đã bị dân gian hóa, quốc doanh hóa và nhất là Trung Quốc...

Đặng Văn Sinh
Đặng Văn Sinh Đặng Hợp Nhận xét chính xác về hiện trạng Phật giáo Việt Nam.
Lính Trường Sơn
Lính Trường Sơn Lãnh đạo toàn diện nên không quốc doanh thì như Liên trì, Làng mai. Thời đểu cánh lên ngôi mà
Đặng Văn Sinh
Đặng Văn Sinh Tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng do thiền sư Thích Nhất Hạnh chủ trì xây dựng được sự cho phép của chính quyền Viet Nam, kinh phí lên đến hàng triệu USD. Thế nhưng thày Thích Nhất Hạnh không chấp nhận "quốc doanh hóa" nên bị phá. Mỗi ngày có hàng trăm dân du thủ du thực đưa từ ngoài Bắc vào, được chi 200.000 VND chỉ để chửi bới tu sinh và ném các thứ dơ bẩn vào tu viện.

Ngo Trinh
Ngo Trinh Chúng đã đổi thành Họ Thích, và Thích cái gì mà chẳng được!

Đặng Văn Sinh
Đặng Văn Sinh Thích đủ thứ.



                                 *
                                                          Mời tìm đọc:

                     Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ

 




Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, October 20, 201012:00 AM(View: 22658)
Nếu ông Trịnh Thanh Sơn sinh ra và lớn lên ở miền Nam, biết đâu ông ấy lại không phải là Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Khoa Nam, Lưu Kim Cương. Tội danh của quý vị đưa ra, tôi mỏi tay cả buổi mà không tìm thấy trong Từ Điển Pháp Luật, lại cũng không thấy miêu tả trong từ điển Lương Tâm. Quá khứ thật sự đã chết. Nếu nó còn sống, tại sao những chiến sĩ anh dũng trong chiến tranh giờ đây lại trở thành tham nhũng viên, quan liêu viên, cá cược viên, ám hại viên nhiều như vậy. Và làm sao cột mốc biên giới lại dịch chuyển lung tung mà chỉ dịch lùi về phía nam? Và làm sao, làm sao, trăm thứ làm sao.”
Saturday, October 16, 201012:00 AM(View: 34965)
Như trong một bài viết trước đây về Võ Phiến, tôi chưa một lần hân hạnh được gặp ông, chỉ nhìn ông trong đám đông, dù trong lòng tôi rất muốn gặp và cũng nghĩ rằng, qua sách ông viết, tâm tính ông thật thà chất phát, chắc là ảnh hưởng của người dân miền trung, Bình Định, nên nếu một độc giả ái mộ như tôi, xin được gặp ông và nói chuyện cùng ông đôi ba lời cảm tưởng (khen ngợi) về thơ, văn ông, thì có lẽ ông cũng vui mà tiếp chuyện. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, và tôi vẫn giữ mãi trong tâm tư mình điều ước muốn đó.
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 41922)
Trước tiên tôi muốn nói đến nhà thơ Đạm Thạch, một người bạn thơ tôi quen đã gần mười mấy năm trên đất Mỹ. Thơ anh làm không nhiều, chưa cho in tập thơ nào, nhưng mỗi bài thơ anh đăng ở bất cứ đâu, bài nào cũng hay. Anh làm thơ rất trân trọng, không làm ẩu, làm nhiều cho được tiếng, mà làm ít, nhưng hay
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 13330)
Tôi được nghe bản nhạc đầu tiên của Trầm Tử Thiêng là bài Đưa Em Vào Hạ. Đó là vào khoảng năm 1967. Lúc này, tôi chưa vào quân đội. Tôi đang đi dạy học. Nhưng đứng trước một tình trạng khẩn trương của đất nước, chiến tranh lan rộng, nơi quê tôi sống không còn yên ổn nữa. Hàng đêm Việt cộng về bắt loa kêu gọi dân chúng đi metting, tuyên truyền cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Gia đình tôi phải tản cư xuống quận lỵ. Anh Phong tôi sắp đi lính, anh được lệnh gọi trong đợt tổng động viên.
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 14946)
Tới các khu bán sách văn học, tôi cố tìm coi thử có sách nào quen tên của tác giả ở hải ngoại được in trong nước không, thì thấy có lèo tèo một số tập thơ hình như là của Sử Mặc, của Trần Thiện Hiệp... thêm vài ba cuốn, cũng thơ, của các tác giả Việt kiều bên Pháp như bà điêu khắc gia Điềm Phùng thị, giáo sư Trần Văn Khê...là hết. Còn sách truyện văn học thì chỉ có Sông Côn Mùa Lũ, một trường thiên tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mộng Giác...Như vậy thì số nhà văn, nhà thơ có tiếng tăm ở hải ngoại, không người nào về Việt Nam in sách hay được các nhà xuất bản tại Việt Nam in sách của họ.